Cảnh báo

Chương có đề cập các thông tin liên quan đến người chuyển giới. Chi tiết này mình đã tham khảo thông tin và hỏi ý kiến của người bạn là trans của mình trước khi viết. Nếu có dịp, xin được giải thích thông tin này sau để không làm độc giả cảm thấy khó chịu nhé. Cảm ơn mọi người.

PHẠM MINH KHOA

Sự im lặng đó còn ngượng ngùng hơn khi tôi đến gặp bác sĩ Liên vào hôm qua. Không ai dám tin đó là sự thật, tôi cá chắc mọi người đều nghĩ thằng Tâm có thể bịa ra bất cứ thứ gì, dù vô lý đến đâu, chỉ để thoát tội. Rồi Đạt phì cười một cái, miệng nó chếch lên, chắc chắn là nó không tin những gì Tâm vừa nói rồi:

-         Chỗ mày giỡn à Tâm? – Đạt nói khi khì cười một cái, nhưng giọng nói vẫn rất đáng sợ.

Nhưng đôi mày của Xuyên chau lại, nhìn vào Tâm một lúc, em ấy dường như đang suy nghĩ gì đó. Tôi đặt tay lên vai Xuyên, em quay lại, rõ ràng nét mặt đó chính là bị những lời thằng Tâm nói có chút lay động. Không lẽ Xuyên thật sự tin à? Rồi Sam cũng sấn lên, nó tiếp lời Đạt:

-         Không phải bị dồn vào đường cùng rồi muốn nói gì nói đâu!

-         Tao… tao là trans… - Giọng Tâm lí nhí.

-         Cái gì? – Đạt quát một tiếng thật to.

Nhưng sự to tiếng đó cũng không làm Tâm giật mình hay sợ hãi chút nào, nó không còn run rẩy nữa mà bắt đầu lấy lại sự bình tĩnh. Ngay lúc này, nó nhìn thẳng lên từng đứa chúng tôi:

-         Việc gì tao phải mang chuyện này ra để nói dối? Lý do tao ở trong nhà vệ sinh đó là vì… kinh nguyệt tao quay trở lại. Tụi bây hài lòng chưa mấy thằng chó?

Giọng nói của nó bắt đầu pha lẫn chút giận dữ. Ngay lúc này, tự nhiên tôi lại chớt nhớ ra, cái tài khoản tên Luân mà tôi nhìn thấy ở Facebook thằng Tâm đó. Một ký ức đâu đó chợt chạy ngang qua đầu tôi.

“Ông có biết Linh bây giờ là Luân không? Nó chính thức làm con trai rồi.” An An nói với tôi vào cuối năm lớp 9, khi cậu ấy bẽn lẽn lại ngồi cạnh, tìm cách hàn gắn lại với tôi. “Linh nghỉ học… à không, Luân nghỉ học 1 năm là để tiêm hormone, cắt tóc và làm lại giấy tờ thành nam đó. Bây giờ Luân được nhiều bạn trans biết tới và xem là ‘thần tượng’ lắm.”

Nhưng thay vì nghe hết câu chuyện, thay vì quay sang làm lành với An An, tôi đã vặn nhạc to hơn khi đeo tai nghe lúc đó và bỏ đi. Trở lại thực tại. tôi hỏi Tâm:

-         Khoan đã! Mày đã… mày đã on T à? Từ khi nào vậy?

Bây giờ thì tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về tôi thay vì Tâm, ngay cả Tâm cũng nhướng mày lên khó tin khi nghe tôi hỏi. Tôi nói tiếp:

-         Có phải… mày biết một người cũng là trans tên Luân không?

Tâm gật đầu, miệng nó nở một nụ cười nhẹ nhàng:

-         Luân là người đã giúp tao. Sau khi biết Luân đang trên hành trình trở thành con trai, tao đã ngưỡng mộ. Tao đã kết bạn rồi bắt đầu nói chuyện với Luân, nó đã cho tao kinh nghiệm, dẫn dắt tao. Nó là… người duy nhất hiểu tao lúc đó. Và nó có một điều mà tao luôn mong ước. – Giọng nói Tâm hơi nghẹn ngào.

-         Là gì? Nó thành con trai rặc trước mày à? – Đạt hơi giở giọng mỉa mai, dường như vẫn chưa tin.

-         Là gia đình nó ủng hộ. – Tâm quay sang nhìn Đạt. – Còn tao thì không.

Và rồi Tâm bắt đầu kể câu chuyện của nó. Từ nhỏ, Tâm biết mình khác biệt, năm lớp 7 chính là cột mốc đầu tiên đánh dấu sự chuyển mình của nó. Ban đầu chỉ là tóc tai khác đi, ăn mặc khác đi, nịt ngực. Nhưng… giọng nói đó vẫn vậy, các bộ phận trên cơ thể vẫn vậy và… kinh nguyệt vẫn vậy.

Quận của chúng tôi nhỏ lắm, tụi học sinh tất cả các trường hầu như sẽ đều quen biết nhau, nhất là mấy đứa nổi bật. Luân, hay tên cũ là Linh, là một đứa học sinh như thế. Nó nổi lên như một biểu tượng nổi loạn, là một đứa dẫn đầu cho những người như nó có thêm can đảm sống thật với mình.

Tôi tin rằng Tâm đã được truyền cảm hứng từ đó. Và rồi cuối năm lớp 7 chính là lần đầu tiên nó mở lời với gia đình về việc muốn trở thành con trai. Mẹ nó sốc đến mức lên cơn đau tim và bị đột quỵ, ba nó chửi rằng nó là đồ bất hiếu, đánh nó gãy một đốt xương ở tay phải. May mắn thay các bác sĩ kịp thời chữa lại.

Đời nó tưởng chừng như chấm hết khi ba Tâm đã đưa nó đến ở với một người bà dì đã lớn tuổi. Chắc cõ lẽ, cuộc sống của bà dì này cô độc đến mức bà ấy sẵn sàng trao đi tình yêu của mình cho bất cứ ai ở cùng bà ấy, may mắn thay Tâm là người như vậy. Khi nghe chuyện của Tâm, bà dì với số tuổi đã cao, với không một kiến thức nào về người chuyển giới cũng đã tìm đủ mọi cách giúp Tâm có thể sống đúng với chính mình.

Nhưng… bà ấy cũng không phải một người khá giả. Đã có những lúc tài chính chật vật, Tâm đã phải tự tìm cách, dù bằng con đường nguy hiểm nhất, dù bằng con đường không chính thống, để duy trì hormone của mình. Ngoại hình của nó, giọng nói của nó đã thay đổi, không còn một dấu tích nào trên người nó cho thấy từng có một đứa con gái hiện diện ở đó. Trước khi nhập học, bà dì cũng đã giúp nó thay đổi lại căn cước, thay đổi lại giới tính trên khai sinh. Không ai biết bà ấy làm thế nào, nhưng giấy tờ đã hợp pháp. Đối với Tâm, ngày nó cầm tấm căn cước với hàng chữ “Giới tính: Nam” chính là món quà lớn nhất từ trước tới giờ nó nhận được.

Dương Anh Tiến, cái thằng đầu gấu đó hóa ra lại là người duy nhất mà Tâm đã nói ra sự thật cho nó biết. Kể từ lúc ấy, Tiến luôn bảo vệ Tâm mỗi khi có ai đó dám dè bỉu, bàn tán về độ nam tính của Tâm.

Nhưng hồi đầu học kỳ này… bà dì ấy đã mất, nó sắp trở về sống với ba mẹ và nó cũng chằng có tiền để tiếp tục hormone nữa. Tâm đã ngưng gần 4 tháng nay, kết quả là… kinh nguyệt của nó bắt đầu quay lại.

Chính là cái ngày hôm đó, Tâm đi học nhưng trong lòng luôn thấy bồn chồn, khó chịu. Nó cứ thấp thỏm lo sợ điều gì đó, và điều nó sợ đã đến… nó hoảng sợ đến mức không thể giữ bình tĩnh nổi. Trời đất quay cuồng. Mọi thứ tối sầm. Tiếng cười, tiếng nói trở nên quá lớn qua đôi tai nó lúc ấy. Tâm chạy vào nhà vệ sinh nam, nhìn thấy đám con trai đội bóng đang đùa giỡn, trong lòng càng hoảng loạn.

Trong cơn hoảng loạn, nó đã chạy đến nơi mà nó nghĩ là an toàn nhất, nhà vệ sinh nữ lầu 3. Khi nhận ra kinh nguyệt đang trở lại, nó không biết nói với ai, nó đã nhắn tin cho Tiến cầu cứu. Đó cũng là lý do tại sao lại có đoạn video quay lại cảnh Tiến ra vào nhà vệ sinh nữ lầu 3 kia.

Tâm kết thúc câu chuyện khi hai hàng nước mắt đã giàn giụa trên má. Tôi lại cảm thấy bản thân mình đê tiện vô cùng. Tôi cúi mặt xuống, cố gắng không nhìn thẳng vào Tâm, không hiểu lý do tại sao tôi lại lãng tránh ánh mắt của nó. Tim tôi đập mạnh khi nghe câu chuyện nó kể.

-         Tiến thật sự không có lỗi, tại sao nó không nói gì hết? Nó có thể đã tự minh oan được cho mình mà… - Tâm nói như tự trách lấy bản thân.

-         Vì nó đã hứa với mày, nó hứa không tiết lộ chuyện của mày. – Tôi âm thầm lên tiếng.

-         Đúng là thằng ngu! – Tâm gào lên, rồi nó ôm mặt khóc.

Xuyên đi đến, hơi ngượng ngùng, đặt tay lên vai Tâm vỗ về.

***

Trời đã ngã màu nắng chiều, chúng tôi đứng nép một góc ngay trước cổng trường, chẳng còn nhiều học sinh ở lại. Khoảng sân không hề lặng thinh, nhưng những âm thanh vơi vớt của một vài đứa học sinh còn lại dường như cũng chẳng thể phá tan cái sự im lặng này. Tôi đứng với Xuyên ngay dưới góc cây trước cổng ấy, tôi hỏi em:

-         Vậy… em định sẽ thế nào?

Xuyên im lặng rất lâu, chưa bao giờ tôi thấy em suy nghĩ nhiều đến vậy. Tôi hiểu gương mặt ấy, đâu đó trong em cảm thấy mình có lỗi, vì tôi cũng như vậy. Nhìn sang phía Đạt và Sam, hình như tụi nó chỉ lo cho Tiến. Đạt đã cố gắng gọi cho Tiến từ nãy giờ nhưng không bắt máy. Tôi quay lại nhìn Xuyên, vô vai em ấy:

-         Như vậy thì cũng đã yên tâm Tiến hay Tâm không liên quan gì đến chuyện này rồi.

Xuyên ngước lên nhìn tôi, ánh mắt có chút thất vọng:

-         Đáng ra em không nên như vậy. Em có hơi… điên cuồng đi tìm thủ phạm cho nên…

-         Em làm vậy là chính đáng mà, tất cả mọi người đâu ai biết chuyện của Tâm. – Tôi cắt ngang, quyết không để Xuyên trách cứ bản thân mình.

-         Như vậy thì người quay lén là ai? Và tại sao lại có video quay cảnh Tiến ra vào nhà vệ sinh nữ chứ? – Xuyên tự hỏi.

-         Rõ ràng quá mà, anh cũng đã muốn nói với em từ đầu rồi đó. Anh chắc chắn K đang giăng bẫy cho Tiến và… và tụi anh nữa. – Tôi nói.

-         Nếu là vậy, quả thật chuyện Tiến bị đình chỉ là oan rồi… - Xuyên nhẹ nhàng nói.

Đến lúc này, Xuyên cũng đã nguôi đi sự bực tức dành cho tôi khi quá muốn bảo vệ Tiến. Nhưng dù vậy, tôi thật tình mong em không bị kéo vào những chuyện rắc rối này:

-         Thôi em đừng nghĩ nhiều nữa. – Vừa nói, tôi vừa xoa vai Xuyên.

Nhưng Xuyên vẫn cúi mặt xuống, không nhìn xuống đất, chỉ là em đang nhìn một khoảng không nào đó rất lưng chừng. Em đang có nỗi buồn, nhưng tôi lại không hiểu nỗi buồn ấy. Tôi biết chắc nó không chỉ đến từ chuyện của Tâm, rồi Xuyên lại nhìn lên tôi hỏi:

-         Dạo này… anh có chuyện gì không? – Em hỏi rất nhẹ nhàng.

Tôi chỉ cười:

-         Thì… chắc là vụ của K và của Tiến hơi làm anh… rối. Anh cũng đang xem mình có làm được gì để kết thúc cái mớ hỗn độn này không?

-         Anh có… đang đi gặp lại bác sĩ không? – Em hỏi tiếp.

Nghe đến đó, tôi có hơi sững người lại:

-         Em nói chuyện với mẹ đấy à?

-         Là cô gọi cho em. Anh biết là lâu lâu cô vẫn hay gọi cho em mà đúng không? – Xuyên giải thích.

-         Anh chỉ không nghĩ mẹ lại nói chuyện này thôi. – Tôi thở dài một cái.

Mặt tôi xụ xuống, cảm thấy có chút khó chịu. Mặc dù giữa tôi và Xuyên không giấu giếm nhau điều gì, nhưng cũng có nhiều thứ tôi không muốn bị chia sẻ quá mức. Nhưng mẹ tôi lại rất mến Xuyên, thậm chí mẹ còn mong chúng tôi sẽ quen nhau thật lâu đến khi đủ tuổi sẽ hỏi cưới. Không phải cả tôi và em đều quá còn nhỏ cho chuyện như vậy sao dù cho tình cảm có lớn lao đến đâu.

-         Chỉ là lâu lâu kiểm tra lại thôi, không có gì to tát cả. – Tôi muốn em yên lòng nên nói vậy, nhưng giọng tôi cũng chẳng đủ tự tin để khẳng định chắc nịch điều đó.

-         Khoa. Anh biết em vốn xem anh là một người thân của em. Em muốn anh thấy an toàn khi ở bên em. Em không muốn tụi mình có khoảng cách như những ngày gần đây nữa. – Xuyên giải bày.

Em là người mạnh mẽ, em luôn là như vậy. Nhưng em vẫn là người con gái cần được quan tâm và yêu thương. Dù đều là mối tình đầu của nhau, nhưng tôi phải thừa nhận Xuyên là một người yêu tốt hơn tôi, giỏi hơn tôi. Tôi nắm tay em, đưa lên má mình:

-         Anh… anh xin lỗi vì đã bị phân tâm mà không dành thời gian cho em đúng đắn hơn. Em biết anh vụng về mà.

Tiếng còi của bảo vệ tuýt lên làm cả hai giật bắn mình, Xuyên vội rút tay lại. Chú bảo vệ từ đằng xa nhìn thẳng vào chúng tôi, giơ tay ra chỉ như muốn ám hiệu rằng “đừng có bày đặt yêu đương lằng nhằng ở trước cổng trường”. Tôi cười trừ gật đầu xin lỗi, Xuyên cũng khì cười một cái.

Một lúc sau, Xuyên chào tạm biệt tôi và về trước. Lúc này Sam và Đạt mới đi lại cạnh tôi, Đạt khoác vai ký đầu tôi một cái:

-         Hai cái con chim sẻ này! Nói chuyện đúng lâu.

Tôi cười đẩy nó ra, hỏi nó việc gọi thằng Tiến thế nào rồi. Cả Sam và nó đều gọi đến cháy máy cũng không được. Sam cho rằng cả đám nên đến thẳng nhà nó xem tình hình thế nào. Nhưng cái mà ai cũng ngán chính là… ba nó. Nhưng gọi chẳng được thì cũng không còn cách nào khác, cả bọn quyết định bắt xe đến nhà nó xem thử.

***

Đến trước cửa nhà Tiến, chúng tôi đùn đẩy nhau ai sẽ là đứa bấm chuông và nói chuyện với ba nó. Đạt cứ nhất quyết cho rằng tôi là người phù hợp nhất vì hầu hết các phụ huynh đều có thiện cảm với tôi hơn, còn thằng Sam lại nhìn lấc cấc hơn. Sam nhăn mặt, nói rằng dù nó không muốn nói chuyện với ba Tiến nhưng nó không hề lấc cấc. Vậy là ba đứa cứ nhốn nháo trước cửa, oẳn tù tì xem ai sẽ “hứng đạn”.

Kết quả đã phân định, tôi ra bao và Sam cũng vậy, người duy nhất ra búa là Đạt, nó phải bấm chuông và nói chuyện với ba Tiến. Thằng Đạt thở một cái rõ dài, rồi nó lại hít một hơi sâu, lẩm bẩm chửi chúng tôi. Có vùng vằng thì người tới trước cửa vẫn phải là nó. Đạt bấm chuông, đứng thẳng người. Ba Tiến mở cửa sau tận 5 hồi chuông, vừa nhìn thấy chúng tôi, ông ấy đã trưng ra một bộ mặt vô cùng nghiêm khắc. Đạt mở lời, xởi lởi:

-         Con chào chú, tụi con là bạn Tiến, Tiến có ở nhà không ạ?

Ba Tiến không nói gì, khoanh tay lại nhìn một lượt 3 đứa chúng tôi. Rồi ông cũng lên tiếng:

-         Nó không có ở nhà.

-         Dạ vậy… Tiến đang ở đâu ạ? – Đạt nói, tôi nhìn thấy rõ sau gáy nó bắt đầu dựng hết da gà cả lên.

-         Không biết, từ ngày nghỉ học nó cứ lêu lỏng ở đâu. – Ba nó bắt đầu hơi lên giọng.

Tôi không tin nổi người đàn ông này lại là viện trưởng một bệnh viện lớn, bệnh nhân nào mà chịu nổi ông ta chứ? Đạt nói tiếp, bắt đầu có dấu hiệu lắp bắp:

-         Dạ vậy chú có biết Tiến ở đâu không?

Ba Tiến hơi trừng mắt:

-         Không phải tôi nói là không biết à!? Các cậu là bạn nó thì phải biết rõ hơn chứ? Không phải cùng một đám tụ tập với nhau sao?

Sam đứng kế bên tôi, dù không phải người nói chuyện, nhưng mặt nó đã tái xanh. Đạt cũng bối rối gật đầu chào rồi dần lùi bước đi. Thằng Đạt vừa quay lưng đi định chuồn cùng chúng tôi, bỗng ba Tiến gọi lại:

-         Khoan! Cậu tên gì?

-         Dạ… Gia Khiêm Đạt, con học cùng lớp với Tiến. – Đạt bối rối.

Hàng lông mày ông ấy hơi nhíu nhẹ một cái, dù không nói lên thành tiếng nhưng tôi nhìn thấy rõ đôi môi ông ấy mấp máy “Gia Khiêm Đạt”, kèm với đó là ánh mắt hơi nheo lại, như thể đang nhớ ra gì đó. Chỉ vậy thôi, ông ấy lui vào trong, đóng sầm cửa lại.

Ba chúng tôi đứng trơ ra đó nhìn, chẳng hiểu chuyện gì đang thực sự xảy ra. Đạt đi lại chỗ Sam và tôi đang đứng, mặt nó vô cùng bực mình, nó nhại lại:

-         Vậy chú có biết Tiến ở đâu không? Đếch hiểu sao hỏi lại câu đó khi ổng vừa nói ổng không biết.

Hai đứa tôi và Sam cười phá lên, rồi chợt nhớ ra mình còn đứng trước cửa nhà người ta nên vội nhỏ tiếng lại. Nhưng thật sự gọi không được, tới nhà cũng không thấy, vậy thằng Tiến còn có thể ở đâu? Sam suy nghĩ một lúc, nếu đến chúng tôi cũng không biết chỗ Tiến hay đến, vậy chỉ còn 1 người có thể biết được, đó là Tâm.  Ngay lập tức, cả đám gọi cho Tâm hỏi xem liệu nó có biết Tiến còn hay đến đâu không. Tâm nói rằng có một chỗ, nhưng nó bảo chúng tôi hãy đợi nó cùng đi đến đó.

Chúng tôi hẹn Tâm ở một góc đường cách nhà Tiến không xa, tốt nhất là không nên lãng vãng trước nhà thằng Tiến quá, sự hằn học của ba Tiến vẫn còn ám ảnh cả đám. Không lâu sau, Tâm cũng đã nhanh chóng có mặt, nó nói với chúng tôi rằng:

-         Tao không chắc nó có ở đó không nhưng mà chỗ này nó từng dẫn tao tới mỗi khi tụi tao muốn đi đâu xa xa một chút.

-         Xa một chút là xa cỡ nào? – Sam hỏi.

-         Ở gần khu Riverside chỗ nhà thằng Khoa. – Tâm đáp.

-         Đệt, vậy là không phải hơi xa đâu. – Đạt nói thầm. – Ở tận khu “thị trấn nhỏ” mà.

Tâm thở dài, liếc mắt nhìn chúng tôi, nó đưa cái điện thoại lên, trên đó hiện lên app đặt xe đã book sẵn:

-         Thế tụi bây có đi không?

***

Ngồi trên xe, thằng Tâm cứ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trông nó cứ kinh ngạc lắm. Đạt lại hỏi, kiểu kháy nó:

-         Tưởng mày tới đó rồi chứ? Sao nhìn như mới tới lần đầu vậy?

-         Tao thích khu này lắm, tao còn nhớ lần đầu tiên Tiến dẫn tao tới tao cảm giác như lạc qua một nơi không phải trong thành phố vậy. – Tâm nói chậm rãi, nhưng không giấu được sự phấn khích trong nó.

Đạt liếc mắt nhìn ra ngoài một chút, lại bĩu môi:

-         Có gì mà lạ?

-         Tụi bây sống ở mấy khu này thì đương nhiên quen rồi, tao thì khác. – Tâm không làm sự kháy đểu của Đạt mất đi tâm trạng của nó hiện giờ. – Đâu phải tự nhiên mà người ta gọi chỗ này là “thị trấn nhỏ” đâu. Chỉ cách một con cầu, qua một con sông, vậy mà như đi qua một vùng đất khác, người như tao tới thì chỉ dám làm khách.

Đạt không nói gì, nghiêng mình qua phía tôi và Sam đưa ngón tay lên đầu gõ gõ, như muốn ám chỉ “đầu óc thằng Tâm cũng không hề bình thường”. Nhưng khi nghe Tâm nói vậy, tôi cũng chợt đưa mắt ra nhìn con đường bên ngoài. Đúng là tôi sống ở khu vực này, dù vậy “thị trấn nhỏ” vẫn là một nơi rộng lớn.

Khác với những nơi khác trong thành phố, ở “thị trấn nhỏ” mang một không khí, một nét rất riêng. Đó là một bờ sông dài ôm trọn cả vùng gọn trong lòng, là những con hẻm với nhiều căn nhà mang nhiều nét kiến trúc từ trời Tây đến Á. Những con đường chính thì nối tay nhau bởi nhiều hàng quán café, nhà hàng kiểu New York, vậy mà nhìn sang bên kia đường lại là những quán bánh nhỏ, nhà hàng kiểu Nhật và Hàn.

Không có ngóc ngách nào ở “thị trấn nhỏ” là không được lấp bởi những điều đặc trưng. Ngay cả con hẻm sâu nhất, vắng lặng nhất, bạn vẫn có thể tìm thấy một quán café nhỏ với phong cách rất yên. Chẳng trách dạo gần đây, nhiều người từ khắp nơi đổ về đây khiến nó càng thêm sầm uất.

Xe dừng lại trước một con đường lớn, đây là một trong nhiều khu gọi là làng biệt thự, nhà tôi ở một ngôi làng biệt thự khác, cách khá xa nơi này. Vừa xuống xe, chúng tôi đi theo Tâm băng qua thêm một con hẻm nữa, đi qua một con cầu nhỏ bắt qua một nhánh kênh từ dòng sông lớn. Tâm dừng lại, nhìn về phía tôi:

-         Dù mày là dân khu này nhưng tao chắc chắn mày không biết có những chỗ như này đúng không?

Đi vào thêm một chút nữa, đó là một bãi đất trống, nhìn cứ như một công viên. Phải, chính tôi cũng kinh ngạc vì trong thành phố còn một nơi như thế này. Tâm chỉ tay về một góc phía xa, có hàng ghế đá nhìn thẳng ra phía bờ sông:

-         Tao với Tiến hay ngồi ở đó.

Rồi nó bước đi về phía trước, càng gần tới khu ghế đá, lúc này mới nhìn thấy rõ nhiều người đang hoạt động. Có người đi bộ, có bọn con nít chạy rượt đuổi nhau và… có thằng Tiến đang đánh banh ở một góc kia. Tôi liền thốt lên: “Tiến!”. Cả bọn cùng chạy về hướng đó.

Nghe thấy tiếng tôi, Tiến bất ngờ quay sang nhìn, cảm thấy không tin nổi tại sao chúng tôi có thể tìm ra nó. Tiến thắc mắc:

-         Tụi bây? Sao biết tao ở đây?

-         Đương nhiên là tao nói tụi nó rồi! Cũng ăn may thôi. Tụi nó tới nhà mày tìm nhưng không thấy, mày bỏ nhà mấy nay hả? – Tâm hỏi dồn dập.

-         Bỏ nhà gì mà bỏ? Tao chỉ chán quá nên hay chạy ra đây chơi thôi! – Tiến giải thích.

-         Tâm kể tụi tao chuyện của mày và… và chuyện của nó rồi. – Sam liền vào vấn đề chính.

Ánh mắt của Tiến có chút không tin, nó nhìn sang Tâm, Tâm chỉ gật đầu như lời xác nhận với nó. Thằng Tiến lại tiếp tục đánh trái banh xuống rồi bắt lấy, miệng nó lẩm bẩm:

-         Vậy thì sao chứ?

-         Thì sao? Thì mày phải trở lại trường, mày phải nói với ba mày và với ban giám hiệu! Phải minh oan cho mày chứ! – Đạt như muốn chửi Tiến.

-         Tụi bây biết rồi thì thôi, không nghĩ xấu cho tao là được. Còn… còn chuyện kia thì tao kệ, đếch cần quay lại trường! – Tiến nói rồi ôm trái banh đi.

-         Mày khùng hả? – Đạt sắp hét lớn lên.

Tâm đưa tay cản Đạt sấn tới:

-         Để tao nói chuyện với nó.

Tâm đến ngồi cạnh Tiến ở một chiếc ghế đá cạnh bờ sông, chúng tôi lại đứng chờ một góc. Thời gian cứ thế trôi qua, mặt trời cũng sắp lặn xuống bờ sông bên kia rồi, vậy mà hai đứa nó vẫn chưa nói chuyện xong, Đạt mất dần kiên nhẫn. Tôi cố gắng bảo nó đừng manh động:

-         Thôi cứ để tụi nó nói chuyện đi, mày hấp tấp làm gì?

-         Thằng Tiến nó cứ lầm lì, thích làm theo ý mình vậy đó mà không nghĩ tới hậu quả gì! – Đạt vẫn còn ấm ức.

-         Mày cũng đang muốn mọi thứ theo ý mình đó thôi. – Sam nói. – Chuyện nào không theo ý mày là mày lại điên tiết lên. – Thái độ của Sam rất dửng dưng.

-         Thôi! Bây giờ có đứa nào nói nó nghe đâu, cứ để Tâm nói chuyện với nó! – Tôi phải lập tức ngăn chuyện này lại trước khi tụi nó bắt đầu cãi nhau.

Đạt đưa tay lên xem đồng hồ, thở dài một cái. Một lúc sau, cả Tâm và Tiến đi lại phía chúng tôi. Không biết tụi nó đã nói với nhau những gì, nhưng tôi thấy mắt Tâm đỏ hoe, còn sóng mũi thằng Tiến cũng ửng đỏ lên. Tiến nói với chúng tôi:

-         Tối nay tao sẽ nói chuyện lại với ba tao để sắp xếp chuyện ở trường. Chắc mai là trở lại trường được rồi.

Tôi cười, vỗ nhẹ vai nó. Sam quay sang Tâm hỏi:

-         Vậy… còn chuyện ở nhà vệ sinh lúc đó thì sao? Tụi mày có định nói với trường luôn không?

-         Chuyện đó… tao sẽ nói với thầy. – Tâm đáp.

-         Nhưng không cần để ai cũng biết chuyện này là được. – Tiến vội nói tiếp, như một lời khẳng định rằng giới hạn cuối cùng sẽ chỉ để thầy hiệu trưởng biết.

Như vậy là được rồi, chỉ cần lấy lại danh dự cho Tiến. Những chuyện còn lại không cần phải quá inh ỏi. Trời cũng vừa tối, cả đám chúng tôi quyết định tìm một nơi nào đó để “ăn mừng” gần đây. May mắn cho tụi nó tôi có thể giới thiệu vài quán tôi biết ở khu này.

Đến một quán nướng kiểu Mỹ gần đó, Tiến kể cho chúng tôi nghe những ngày ở nhà của nó, về việc ba của nó khó chịu đến mức nào, đó cũng là lý do tại sao nó cứ liên tụ “biến mất” mà ba nó không biết. Sau chuỗi ngày ủ rũ, cuối cùng tất cả bọn tôi mới có một vài giây phút cười nói với nhau thật nhẹ nhõm.

Đang nói chuyện hăng say, bỗng nhiên Tâm nhíu mày lại nhìn ra một góc xa, rồi nó nói với chúng tôi:

-         Sao tao cứ thấy có đứa đứng ở đó nhìn mình nãy giờ.

Cả đám ngay lập tức im lặng, nhìn ra phía sau, nhưng không thấy ai cả. Sam liền hỏi nó:

-         Mày thấy ai vậy?

-         Từ lúc vô quán tao để ý cứ có một đứa mặt áo hoodie đỏ đứng ở ngoài đó nhìn vào bàn tụi mình. Nhưng tao tưởng là người qua đường thôi, tới tận lúc nãy tao thấy người đó vẫn cứ đứng đó, rõ ràng là nó nhìn chằm chằm vào bàn tụi mình suốt buổi. – Tâm kể lại.

Không lẽ là… là K à? Tôi tự hỏi và cũng biết chắc Sam, Đạt và Tiến cũng có suy nghĩ như tôi.

-         Mặc kệ đi, nó không dám làm gì mình đâu. – Đạt nói.

Bỗng tôi thấy hơi đau bụng nên vào nhà vệ sinh một lúc. Ngồi trong buồng, tôi nghe thấy tiếng mở cửa, nhìn xuống khe cửa buồng, rõ ràng tôi người đó đang đứng trước cửa buồng tôi. Tim tôi chợt đập mạnh một chút, bóng người đó dần cuối thấp xuống, rồi hắn để một mảnh giấy qua khe cửa. Tôi nhặt mảnh giấy ấy lên, đó là một bức hình chụp.

Thật ra chỉ là một góc hình được cắt ra, trong đó chính là ảnh chụp tôi vào năm lớp 9 cùng với thầy giáo thể dục. Lật mặt sau của tấm ảnh, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ: Mừng ngày Nhà giáo muộn! – K.


Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px