CHƯƠNG 12: KHÔNG PHẢI CẬU ẤY!


Ai cũng khẳng định Tiến hơi khốn nạn chứ không đốn mạt. Nhưng một nhân chứng vụ quay lén bắt đầu xuất hiện lại nói khác!

PHẠM MINH KHOA

Một ngày bình thường nữa lại đến với Gia Khánh, những sự kiện “bình thường” nữa lại diễn ra. Những lời bàn tán, những cái liếc nhìn mỗi khi tôi hay Sam và Đạt đi ngang qua họ. Chưa kịp gặp Tiến sáng nay, chúng tôi đã nhận tin nó lại bị đình chỉ học. Lời đồn dần trở nên lan rộng hơn, rằng Tiến chắc chắn là thủ phạm của vụ quay lén!

-         Em có nghe ngóng được gì không? – Tôi hỏi Xuyên ngay buổi chiều hôm ấy. – Mới có một ngày thôi mà mọi thứ dường như loạn hết cả lên.

-         Lần này e là khó cho Tiến đây, em nghe bảo là thầy hiệu trưởng nhận được 1 video tố giác Tiến, quay rất rõ Tiến ra vô nhà vệ sinh nữ lầu 3. – Xuyên tỏ vẻ ái ngại.

Rồi Xuyên kể cho tôi nghe chi tiết về đoạn video đó, em đã được một học sinh cùng Văn phòng Đoàn cho xem, tận mắt chứng kiến cảnh Tiến ra vào nhà vệ sinh nữ. Quả thật, không có thứ gì là được giấu kín ở Gia Khánh, kiểu gì cũng có cách để lòi ra. Cái trường này đã chứa quá nhiều bí mật rồi, đến mức chỉ cần thêm vài giọt nước thôi cũng đã làm những dòng chảy nhỏ phải rỉ ra.

-         Không thể vậy được! – Tôi lẩm bẩm trong miệng.

-         Sáng giờ anh và mọi người thế nào rồi? – Xuyên hỏi han.

-         Tụi nó bàn tán về Tiến rất nhiều, nhưng cũng bàn tán về tụi anh nữa. Ai cũng nói chắc tụi anh là đồng phạm. – Tôi thở dài.

-         Em thì nghe khác đó. – Xuyên nhìn tôi, như cho một tín hiệu có manh mối gì đó về vụ này. – Tụi trong đội bóng rổ thì nói là… thằng Tâm mới là thủ phạm.

Tôi chau mày lại, suy nghĩ một lúc:

-         Nhưng… còn vụ quay video Tiến thì sao?

-         Phải có khuất mắt gì đó. Hoặc… có thể là Tiến thật? – Xuyên nghi vấn.

Tôi liền quay sang em ấy nhìn, không tin được tại sao Xuyên nói như thế. Nhưng… tôi nghĩ em có lý do và có quyền nghĩ vậy, nhất là khi nó ảnh hưởng đến danh dự của nhiều nữ sinh. Xuyên nói tiếp:

-         Em biết anh tin tưởng bạn bè của mình, nhưng… em không biết nữa. Không có lời kết luận nào được đưa ra, em cũng chỉ lo lắng thôi.

Trong phút chốc, tôi dường như “lạc” ra khỏi vụ thủ phạm quay lén mà Xuyên và đang nói, tâm trí tôi đang nghĩ về chuyện khác: Ai là người quay Tiến? Khu vực đó không có CCTV, bỗng đâu lại có một video quay như thế? Chẳng phải chính là gài bẫy, cố tình hạ bệ Tiến hay sao? Xuyên vẫn còn tiếp tục mối lo của mình:

-         Nhưng có chuyện này em cần nói với anh.

Thấy tôi hơi mất tập trung, Xuyên nhăn mặt:

-         Anh có nghe em không?

Giật mình, tôi quay sang em ấy, hơi bối rối, Xuyên thở dài:

-         Thôi bỏ đi, anh đang lo cho bạn anh hơn đúng không?

Bỗng trong đầu lóe lên một chuyện, tôi phải đi kiểm tra lại khu vực đó, quay sang Xuyên, tôi nói:

-         Anh phải đi tới lầu 3 xem xét một chút, em về trước nhé.

Nói rồi đi ngay, tôi phải đến đó thử để xem suy đoán của mình có đúng hay không!

***

Trên đường đến khu hành lang ấy, trong đầu tôi vẽ ra vô số suy nghĩ. Có khi nào người đó là K? Hay lại là một đứa học sinh nào đó khác ghét chúng tôi đến mức sẵn sàng chơi trò đó để hại Tiến? Đến nơi, chinh là khu hành lang khuất bóng này, vắng lặng như thể nó tách biệt ra khỏi phần còn lại của ngôi trường.

Tôi nhớ lại mô tả của Xuyên lúc này, cái góc quay đó ở phía đối diện cửa nhà vệ sinh, hơi mờ, từ trên cao xuống, y hệt một vị trí được lắp đặt CCTV vậy. Tôi nhìn từ cửa nhà vệ sinh sang đối diện, là hàng lang cang nhìn xuống sân trường, không thể có chuyện có người núp được để quay. Nhìn lên phía trên, chỗ đó chỉ có một chiếc bóng đèn, càng không thể lắp ngay bóng đèn được, không thuận lợi chút nào.

Vậy thì chỉ có thể từ… Tôi đứng ngay lang cang, nhìn sang block đối diện, rồi nhớ lại lời nói của Xuyên: “Hình ảnh hơi mờ… nhưng vẫn thấy rõ dáng người và gương mặt Tiến”. Nếu từ đó, liệu có thể không? Từ hướng nhìn của tôi qua đối diện đến block bên kia, đó là một căn phòng, nhưng chỉ có duy nhất 1 ô cửa thông gió hướng nhìn sang bên này.

Đi đến block đối diện, đứng trước căn phòng mà tôi đang nghi vấn. Đó là phòng sinh hoạt của đội Nghệ thuật, đã bị khóa. Nhưng từ ngoài cửa hìn vô có thể thấy được nếu đứng ngay ô cửa thông gió đó, gạt kính lên sẽ tạo được một tầm nhìn vô cùng thoáng. Và nếu dùng cam điện thoại để zoom qua phía block đối diện, rất có thể sẽ quay được rõ cả gương mặt và dáng người bên đó.

Đội Nghệ thuật chỉ sinh hoạt vào Thứ 7, camera kín được phát hiện vào Thứ Tư, Tiến bị quay lén ra vào nhà vệ sinh nữ vào Thứ Ba, vậy hôm đó… có ai trong phòng này? Đang mải suy nghĩ, bỗng có một bàn tay đặt lên vai khiến tôi giật mình, quay lại, đó là Vi Hoàng.

-         Ông làm gì ở đây vậy? – Hoàng hỏi.

-         Uhm… ah… tôi chỉ loanh quanh thôi. – Tôi hơi ngập ngừng.

Nó nhìn tôi, nở một nụ cười nửa bên môi rồi tiến tới trước cửa phòng Đội Nghệ thuật, lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa rồi mở cửa phòng. Tôi ngạc nhiên, nhìn lên Vi Hoàng đang đứng trước mặt, không lẽ là…

-         Tôi mới mượn chìa khóa từ chị chủ nhiệm để xin nhờ vào lấy mấy cây gậy cổ vũ của đội Nghệ thuật cho buổi tập Cheer sắp tới. Tính lấy từ lâu rồi mà mấy bữa trước Gia Bảo chưa trả chìa khóa, cho nên giờ mới vào lấy được. Thiệt tình, thằng Bảo giữ chìa phòng Nghệ thuật cả tuần nay mà không thèm đem mấy cây cổ vũ đó xuống phòng Cheer nữa.

-         Hả? – Suy nghĩ trong tôi bị gián đoạn mất khi nghe đến đó.

Vi Hoàng quay lại nhìn tôi, vẫn vẻ điềm tĩnh đó:

-         Phụ tôi mang mấy cây gậy xuống phòng được không?

-         Nhưng… tại sao lại cần gậy? Sao đội lấy gậy mà tôi không biết? – Tôi thắc mắc.

Nó vẫn cười, nhún vai:

-         Ông không đọc tin nhắn của anh Vinh trong group à?

Quả thật, tôi quên bén mất, dạo này nhiều thứ khiến tôi mất tập trung quá nên chẳng buồn xem tin nhắn của đội Cheer. Thấy tôi bối rối, nó bước lại gần hơn, đưa tay lên định làm gì đó, tôi nhanh chóng lảng sang một bên, vừa đi vào phòng vừa nói:

-         Vậy lấy đồ nhanh nhanh lên.

Vào được bên trong, tôi tranh thủ nghía qua ô cửa thông gió đó, mở lên và dùng điện thoại để zoom camera thử. Quả nhiên, góc quay rất giống với một chiếc CCTV quay từ xa. Nếu đã vậy, người quay video có khi nào… lại là Gia Bảo à? Nhưng khi nghĩ đến đó, trong tôi vẫn không muốn tin, Bảo không có lý do, cũng không phải kiểu gấp lửa bỏ tay người như thế. Rồi tôi quay sang nhìn “hắn”, cái thằng đáng ghét đó. Nếu nó là K, nó biết tại sao tôi ở đây, và có thể nó đang gây nhiễu thông tin cho tôi.

-         Cầm giúp tôi đống này đi. – Vi Hoàng đưa cho tôi một bao gậy.

Tôi nhanh chóng nắm lấy bao đồ, bỗng nhiên “hắn” cầm tay tôi lại.

-         Khoa! Ông ghét tôi à? – Vi Hoàng hỏi, gương mặt cực kỳ nghiêm túc.

-         Hả? Nói gì vậy? – Bị chụp tay bất ngờ khiến tôi lúng túng.

-         Vì tôi biết ông đang nghỉ ngờ tôi quấy rầy cuộc sống của ông và những người kia. Tôi chỉ là học sinh mới chuyển trường thôi Khoa, tôi không muốn người đầu tiên mình nói chuyện lại ghét mình. – Vi Hoàng giải thích.

“Hắn” nói đúng, tôi không thể không nghi ngờ sự trùng hợp giữa sự xuất hiện của K và “hắn”. Nhưng tôi ghét Hoàng cũng vì… một chuyện khác. Giật tay ra, tôi cũng nói với Hoàng một cách thẳng thắng:

-         Chuyện tôi nghi ngờ ông là đứa đang quấy phá tụi tôi là một thứ thôi. Tôi không muốn tiếp xúc nhiều với ông vì… - Tôi nhìn xuống, có gì đó cảm giác hơi khó nói, rồi lại nhìn lên về phía “hắn”. – Là vì ông…

-         Hôn ông à? – Hoàng cắt ngang lời tôi.

-         Và ông còn nói khích tôi rất nhiều sau đó nữa! – Tôi gằn giọng.

Không gian hơi im lặng một chút, pha lẫn đó là sự ngượng ngùng đến khó chịu. Hoàng hít một hơi thật sâu, lại nở cái nụ cười đểu cán đó:

-         Ở đây mọi người không làm vậy à? Xin lỗi nếu tôi bị… ứng xử không phù hợp văn hóa. Tôi thừa nhận là việc được nuôi dạy trong môi trường cởi mở khiến tôi hơi tự tin quá. Tôi chỉ nghĩ là ông cũng thích tôi nên… tôi cho ông một tín hiệu.

-         Thích? – Tôi lập tức phản ứng. – Đâu ra cái chuyện đó vậy?

Hoàng đưa hai tay ra, vẻ mặt như muốn nói “thôi được rồi, được rồi”. Tôi bình tĩnh lại, cầm lấy bao đựng gậy trên tay Hoàng:

-         Đem đồ xuống rồi trả phòng cho người ta đi.

Tôi bước đi nhanh ra khỏi đó, không thể chịu thêm một giây phút nào với cái tên đó. Hoàng vác bao gậy theo sau, vừa đi nhanh đến chỗ tôi vừa nói:

-         Vậy… tụi mình hòa chưa?

-         Hòa? Hòa cái gì? – Tôi giả ngơ.

“Hắn” lại kéo tay tôi lại:

-         Khoa! Đừng có giận dỗi nữa. – Vi Hoàng nói giọng rất tha thiết.

-         Ông có cả đống bạn, cả đống người xung quanh ông, chọn đại một người làm bạn đi. – Tôi nói.

-         Tôi chỉ muốn ông bình thường với tôi, vậy thôi! Không ghét, không né tránh, không nghĩ tôi là người xấu nữa. Vậy thôi, được không? – Hoàng nhìn tôi, lần này vô cùng nghiêm túc.

Chỉ là câu trả lời có hay không thôi mà, cớ sao tôi lại thấy khó nói đến vậy. Quả nhiên, tôi cũng không có lý do nào quá đáng để ghét Vi Hoàng trừ nghi ngờ cậu ấy là K cả. Tôi chỉ nghĩ là… nếu tôi bình thường, nếu tôi xem cậu ấy là bạn, một phần trong tôi sợ rằng cậu ấy sẽ giống An An, sẽ bị tổn thương, sẽ lại biến mất.

Tôi dừng lại một chút, thở dài rồi gật đầu. Hoàng không nói gì, chỉ lại nở một nụ cười, nhưng lần này không còn cảm thấy nụ cười cậu ấy đểu cán nữa, mà là nụ cười tươi của kẻ chiến thắng. Cái tên này sao ấy nhỉ?

***

Tối đó, chúng tôi lại có một cuôc họp nhỏ video call cùng nhau, tôi không thể chờ tới lúc kể cho cả bọn nghe về phát hiện của mình. Nhưng… chỉ có tôi, Sam và Đạt, hầu như không thể gọi được cho Tiến.

-         Chắc nó bị tịch thu mất điện thoại rồi. – Sam nói.

-         Thôi được rồi, mày nói những gì mày vừa phát hiện đi Khoa. – Đạt tiếp lời.

Tôi kể lại toàn bộ sự việc chiều nay, từ chuyện gặp và nói chuyện với Vi Hoàng đến phát hiện về góc quay, và cả chuyện Vi Hoàng nói rằng Gia Bảo là người giữ chìa khóa trong tuần phát hiện vụ quay lén nhà vệ sinh. Tôi nghĩ rằng có thể Tiến bị đổ oan.

-         Thứ nhất, tao không tin thằng Hoàng, nó có thể biết mày đang tìm cái gì và… nó gây thông tin nhiễu. Thứ hai, vẫn là chuyện tao băn khoăn, tại sao thằng Tiến lại ra vào nhà vệ sinh nữ? – Sam đưa ra nghi vấn, và nói thật tôi cũng có cùng những mối bận tâm như thế.

-         Nếu Gia Bảo là người quay không phải nó nên… nói với mày trước sao Khoa? Ý là tao thấy nó khá thân với mày mà? – Đạt hỏi, nhưng tôi cũng không rõ.

-         Trừ khi… - Sam hơi ngập ngừng, rồi nó nói tiếp. – Trừ khi nó cũng là K?

Chúng tôi im lặng trong một lúc, tôi đoán chắc cả bọn đều đồng ý rằng hiện nay cả trường ai cũng ghét chúng tôi và ai cũng có khả năng trở thành K. Điểm mặt lại xem đã có bao nhiêu “nghi phạm” trong danh sách của chúng tôi rồi: Ỷ Nguyên, Minh Thiện, Vi Hoàng, ba mẹ An An và bây giờ là Gia Bảo.

-         Còn nhớ tao đã nói gì không? Tụi mình không được tin ai trừ tin nhau. – Sam nhắc lại lần nữa. – Khoa, từ giờ mày cứ hãy cẩn thận với Gia Bảo đi, mình không thể cứ vậy mà đi hỏi thẳng tụi nó có phải K không, càng làm vậy thì K càng có sự phòng vệ với mình hơn.

-         Nhưng dù có thêm một người nữa vào danh sách nghi ngờ thì tụi mình vẫn mù tịt. Tao còn không biết mình đang tìm cái gì nữa, cảm giác như mọi thứ cứ nửa vời vậy. – Tôi bày tỏ.

-         Bây giờ thế này, cứ bắt đầu từ từng chuyện trước. Đầu tiên là tìm hiểu cho kỹ tại sao thằng Tiến lại ra vô cái nhà vệ sinh đó. Tụi mày có nghĩ… nó bị gài không? Như là nhận được thư nặc danh, hẹn nó đến đó sau đó có người quay lại? – Đạt nói.

-         Cũng có lý! – Sam tỏ vẻ cực kỳ đồng ý với giả thuyết này. – Có chuyện này… tao không biết tụi bây thế nào nhưng… Ngoài những thứ K công khai lên mạng, tụi bây có nhận được cái gì riêng tư từ K không?

Tôi hơi khựng lại một chút, tại sao Sam lại hỏi chuyện này? Vì tôi đã nhận được cái tấm hình đó! Hay là… K cũng đã nói gì với Sam rồi?

-         Tao thì không. – Đạt nói như phá vỡ sự im lặng đang diễn ra.

-         Ờ thì… vậy cũng tốt, có thể… K đã gài Tiến mà chúng ta không biết. – Sam bỗng nhiên hơi ấp úng. – Haiz, nhưng chẳng liên lạc được với thằng Tiến để nói cho rõ chuyện gì đang xảy ra với nó nữa.

-         Tụi bây! – Bỗng có một ý tưởng lóe lên trong tôi. – Trong chuyện Tiến bị vu oan quay lén, còn một người nữa, tao nghĩ mình có thể nói chuyện được với người này, đó là thằng Tâm!

Cả bọn lập tức đồng ý và sẽ tìm cách nói chuyện với Tâm thử vào ngày mai. Cúp máy, tôi lướt một chút các trang cá nhân của Tâm. Thật tình chúng tôi cũng không biết quá nhiều thứ về cậu ấy, ấn tượng của tôi về Tâm luôn là người rất dễ mến, đôi lúc hơi… mềm mỏng. Vì vậy mà Tâm hay bị trêu chọc bởi nhiều đứa con trai khác.

Hả? Pass đồ sao? Tôi dừng lại trước một loạt các post đăng pass đồ của Tâm, nào là giày, áo khoác, áo thể thao, các phụ kiện bóng rổ khác. Cảm giác như cậu ấy đang cần tiền cho một cuộc đào tẩu lớn vậy. Tất cả món đồ hàng hiệu ấy, dù thế nào cũng rất quan trọng với một cầu thủ bóng rổ.

Một trong những kỹ năng “theo dõi” mà tôi có được, ngoài việc xem sơ sơ trên trang cá nhân, đôi khi ta phải vào tận từng comment, reaction hay cả friendlist để xem có điều gì bất thường không. Và thú thật… ngoài chuyện tự nhiên pass đồ rất nhiều ra, Tâm khá “sạch”, hoặc cậu ấy giấu quá giỏi.

Nhưng dù giấu giỏi thế nào, tôi cảm giác như mình sẽ biết sơ hở cậu ấy ở đâu, cơ bản vì tôi biết sơ hở của tôi ở đâu vậy. Tôi tìm thấy một tài khoản, thường xuyên like mà không thả những cảm xúc khác trong bài đăng của cậu ấy, kể cả những bài ít tương tác nhất thì tài khoản ấy cũng xuất hiện. Là một người không có avatar tên Luân.

Vào tận trang cá nhân của người ta để tìm hiểu, kết quả tôi nhận được lại là một trang cá nhân riêng tư, không cho người ngoài xem được. Người tình bí mật của thằng Tâm à? Đang mải mê soi mói người khác như thế, mẹ tôi đẩy cửa đi vào:

-         Khoa, ngày mai có lịch, đi học về mẹ tới đón, không có hẹn đi chơi bời đó biết chưa.

-         Con nhớ rồi mà. – Tôi đáp.

Mẹ đóng cửa, không quên nhìn tôi một ánh mắt vừa động viên lại vừa giỡn cợt một chút. Tôi tắt điện thoại, thở dài một cái, đã bao lâu rồi nhỉ? Tôi không còn nhớ lần cuối là lần nào, nhưng gần đây mẹ nói rằng càng gần đến cuối cấp 3, tôi càng phải cảnh giác và chuẩn bị cho mình tốt hơn. Tôi cũng chỉ nghe theo cho mẹ yên lòng.

Đêm đó, tôi nằm ngủ chẳng thể ngon giấc, bên trong bộ não tôi giống như có một chiếc hộp kín, và cứ đúng thời điểm, đúng chìa khóa, đôi khi chiếc hộp đó sẽ hé mở ra và những hình ảnh, ký ức bên trong đó trực chờ trào ra ngoài. Thời điểm này là K, những vụ lùm xùm ở trường học, chuyện gần cuối cấp 3, và chiếc chìa khóa này chính là lời nói của mẹ, như muốn nhắc nhở tôi rằng “thứ đó” chưa bao giờ biến mất đi, nó luôn ở đó vậy.

Các hình ảnh bắt đầu chạy ngang qua trong đầu tôi như một cuộn phim bị kéo giãn, chúng chạy nhanh và méo mó. Hình ảnh mẹ gục mặt xuống như không tin nổi vào tai mình, hình ảnh đôi tay nhỏ của tôi đầy những vết rạch. Cứ vậy, chúng trực trào ra, không theo bất kỳ một diễn biến cụ thể nào, mà như những mảnh vụn chắp vá.

Trong cơn mê say, tôi nghe tiếng gọi, là giọng nói quen thuộc của An An, tiếng gọi yếu ớt và sợ hãi đó:

-         Khoa! Khoa!

Dáng hình mờ ảo của cậu ấy trong bộ hoodie vàng ám ảnh tôi, tôi không nhìn thấy rõ gương mặt cậu ấy nữa. Chỉ biết lần đó cậu ấy tìm thấy tôi, hớt hải chạy tìm người giúp. Rồi sau đó là tiếng khóc nghẹn của mẹ, rồi… rồi… tôi chẳng nhớ gì nữa.

***

Sáng hôm đó khi gặp Sam và Đạt, Đạt tỏ ra vô cùng lo lắng vì mải không gọi hay nhắn tin được với Tiến. Cả đám chúng tôi hầu như chẳng biết hiện tại nó như thế nào nữa. Sam cũng quay sang hỏi chúng tôi:

-         Vậy… hôm nay vẫn theo kế hoạch chứ? Tụi mình sẽ đi nói chuyện với thằng Tâm?

Chúng tôi gật đầu, nhưng Đạt vẫn thở dài một cái:

-         Có điều… phải nói sao với nó đây? Không lẽ mình cứ xông tới và hỏi thẳng?

Bỗng nhiên chúng tôi nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc, đó là Xuyên:

-         Nếu có đi nói chuyện với Tâm thì tôi đi cùng nữa.

Tôi quay sang, hơi bất ngờ:

-         Xuyên? Tại sao em muốn đi chung?

-         Em cũng muốn xem thử có phải Tâm là đứa gắn máy quay lén không và tại sao Tiến lại bị phạt như vậy! – Xuyên quả quyết, giọng nói cũng đanh thép hơn khác với mọi ngày.

Tôi nhanh chóng nhận ra hình như… hình như em ấy cũng biết cái gì đó. Tôi nắm tay Xuyên kéo ra một góc khác:

-         Em có gì muốn nói với anh trước không?

-         Em cũng định, từng định nói với anh đó.

Em ấy chỉ nói vậy rồi nhanh chóng quay về phía Đạt và Sam dang đứng:

-         Vậy nha, khi nào mọi người định làm cái gì ngu ngốc nữa thì nhớ báo tôi trước.

Sau đó Xuyên quay lưng bỏ đi, không thèm nói với tôi thêm câu nào nữa. Cả tôi, Sam và Đạt đứng trơ ra đó nhìn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quay lại nhìn bọn nó, Đạt tỏ ánh mắt như hỏi tôi rằng “Cái quái gì đó!?”, nhưng tôi chỉ biết nhún vai cho qua.

Ngay giờ chiều sau tan học hôm ấy, tôi hối thúc tụi nó nhanh chóng tìm gặp Tâm và đội bóng để hỏi chuyện vì còn bận việc sau giờ học. Xuyên đã đứng đợi ngay cửa lớp và chúng tôi nhanh chóng đi thẳng đến chỗ đội bóng đang tập luyện. Trên đường, Xuyên chỉ nhìn thẳng và đi một mạch, mặc cho tôi có chút bối rối đang muốn hỏi rằng liệu em ấy có đang giận dỗi tôi điều gì không.

Có lẽ cả hai thằng bạn kia cũng nhận ra sự ngượng ngùng của tôi và thái độ bất thường của Xuyên. Gần đến nơi đội bóng rổ đang tập trung, bỗng Xuyên dừng lại, quay về phía tôi và hai thằng bạn, em ấy thở dài một cái rồi nói:

-         Có chuyện này tôi phải nói thẳng. Tôi đang cùng mọi người không phải đi minh oan cho Tiến, mà tôi muốn xem thử liệu người quay lén ngoài Tiến ra còn có ai nữa không.

Cả đám sửng sốt khi nghe thấy Xuyên nói điều đó, cả bọn nhìn nhau với ánh mắt không hiểu. Xuyên nói tiếp:

-         Ngày Tiến bị phát hiện ra vào nhà vệ sinh nữ, tôi đang ở trong đó. Bởi vì những chỗ khác quá đông nên tôi mới phải đến tận đó để đi. Và khi tôi đang ở một buồng cuối dãy, tôi nghe thấy tiêng ai đó chạy vào, mở cửa rất mạnh ở buồng kế bên. Hắn ta sột soạt gì đó bên đó và cở thở rất mạnh, giống như đang… lén lút sợ bị phát hiện vậy. Sau đó có một tiếng bước chân, rồi gõ cửa, hắn gõ cửa buồng mà tôi đang ở trong đó, và khi tôi nhìn xuống khe cửa phía dưới… đó là đôi giày bóng rổ. Chưa kịp phản ứng gì thì buồng bên cạnh đã gõ cửa lại, cái tên đó cũng đã sang bên đó.

Gương mặt từng đứa như thể không còn chút hồn vía nào, nhất là tôi. Xuyên vẫn nói tiếp:

-         Sau khi tất cả tụi nó đều ra khỏi đó, tôi đi ra và…

Xuyên lấy trong túi ra một vật gì đó, đưa ra cho chúng tôi xem:

-         Tôi nhặt được cái huy hiệu này.

Chúng tôi cùng nhìn vào cái huy hiệu đó, chính xác đó là huy hiệu của đội bóng rổ. Tôi từng thấy thằng Tiến có một hai cái như thế này sau mỗi mùa giải của nó. Tôi nhìn chằm chằm vào cái huy hiệu đó rồi nhìn lên ánh mắt của Xuyên, em ấy không phải đang sợ hãi mà có thứ gì đó rất… không có cảm xúc.

-         Cho nên… bất cứ ai cũng có thể là thủ phạm. Nếu hôm nay tôi thật sự biết Tiến hay Tâm hay bất cứ đứa nào trong đội bóng đã đi vào nhà vệ sinh nữ hôm đó… tôi sẽ không nể người đó là bạn bè của ai cả. – Xuyên nói đến đó, nhìn lên tôi và rồi lại quay lưng đi tiếp.

Bước chân của tôi cùng Sam và Đạt bỗng nhiên trở nên nặng nề hơn một chút, như có một chiếc xích với tảng đá vậy. Bọn tôi đều sửng sốt khi nghe, đều thấy một chút… lo lắng nữa. Nếu… nếu Tiến không phải thủ phạm như chúng tôi nghĩ nhưng lại là đồng phạm che giấu cho hành động của người khác thì sao?

Càng gần tiến vào sự thật, mọi thứ dần trở nên khó chịu hơn bao giờ hết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout