CHƯƠNG 11: KHÔNG PHẢI TÔI...


Một trong 4 nam sinh nổi tiếng nhất trường "ngã ngựa"?

DƯƠNG ANH TIẾN

Những ngày sau vụ camera giấu kín trong nhà vệ sinh nữ bị đồn đoán, cả trường Gia Khánh như bị xới tung lên. Học sinh thì hoang mang, nhất là các học sinh nữ, ban giám hiệu thì luôn có những cuộc họp khẩn, phụ huynh thì làm ầm lên đòi câu trả lời thích đáng.

“Nhà vệ sinh ở khu lầu 3 đó chẳng mấy ai thường lui tới, hôm đó là giờ ra chơi, các nhà vệ sinh nữ đông lắm nên em mới đến đó. Vốn sợ mấy chỗ tối tối ít người, nên em quan sát một vòng rất kỹ thì thấy thứ gì đó đáng nghi ngay lỗ thông gió. Em cố gắng khều nó xuống thì phát hiện chính là một chiếc camera, lúc cầm trên tay còn thấy nháy đèn. Sợ hãi quá nên em mới la lên, chạy ra ngoài báo cho mọi người biết!” – Nữ sinh phát hiện chia sẻ lại.

Từng câu từng chữ được đội báo NewWave trích dẫn rất rõ ràng. Không lâu sau bài báo đó, nó được gở. Không khó để hiểu rằng có bàn tay ma thuật của một vị nào đó đứng đầu ngôi trường này gây áp lực. Chỉ sau 3 ngày tin đồn được lan truyền, lập tức toàn thể học sinh trường Gia Khánh có ngay một buổi “chào cờ” giữa tuần, như một phiên họp báo giải thích và trấn an của nhà trường.

“Tất cả sự việc đã được nhà trường và cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tại thời điểm phát hiện vụ việc, nhà trường và cơ quan đã cùng kiểm tra lại tang vật, rất may mắn không có bất kỳ hình ảnh đáng lo ngại nào bị ghi lại, các em hoàn toàn có thể yên tâm” – Thầy hiệu trưởng dõng dạc nói.

Các học sinh nhanh chóng xì xầm, to nhỏ với nhau. Thầy hiệu trưởng gằn giọng, nói tiếp:

-         Mặc dù sự việc lần này chưa để lại hậu quả nghiêm trọng, nhưng chắc chắn nhà trường và cơ quan sẽ điều tra đến cùng để tìm ra ai là người làm. Nhằm đảm bảo môi trường học tập lành mạnh, an toàn cho tất cả các em.

Bốn đứa chúng tôi ngồi chụm lại ở góc cuối hàng của lớp, thằng Khoa nhăn mặt nói:

-         Điều tra kiểu gì đây, đường đường là trường hàng top vậy mà các khu hành lang lại chẳng có lấy một cái CCTV.

Tôi bất giác quay sang nhìn nó, Khoa nói đúng, trường không có CCTV sẽ gây khó khăn cho quá trình điều tra. Nhưng với những đứa học sinh như tôi? Nó như cơ hội để tụi tôi có thể làm nhiều chuyện mà không ai biết.

-         Nếu có CCTV thì vụ thằng áo hoodie vàng như An An xuất hiện ở đêm prom đã nhanh chóng bị tóm gọn rồi! – Đạt cũng đồng tình.

Gia Khánh luôn là ngôi trường kiểu mẫu, với những học sinh kiểu mẫu trong mắt bao người ngoài kia. Nhưng làm sao bạn biết một trái táo có bị mục ruỗng hay không nếu không cắn thử một miếng? Gia Khánh là vậy đó, vận hành theo quyền lực, theo bè phái. Tôi không chỉ nói đến các học sinh không đâu, mà cả bộ máy này, từ các phụ huynh, ban giám hiệu, thầy cô, tất cả đều vận hành theo một giai cấp xã hội đơn giản: Quyền lực đi trước.

Đó là lý do mà nếu bạn chỉ là một con sói đơn độc, một con sói omega không tìm thấy bầy, thì bạn sẽ bị dìm đến tận cùng đáy của xã hội. Đó là lý do mà tôi phải luôn là con alpha, phải là đội trưởng đội bóng rổ, và ông già của tôi phải luôn có mặt trong danh sách mạnh thường quân của trường.

Nhưng đến những con sói mạnh mẽ nhất cũng phải chào thua trước một sức mạnh, đó là sự đoàn kết của một bầy sói omega. Dù chúng yếu đuối, chúng thảm hại, chúng bị dồn đến chân tường, nhưng “chó cùng cắn dậu”, một bầy sói bị xiềng xích lâu năm sẽ trở nên hung tàn hơn một con to khỏe. Và ở Gia Khánh, điều này diễn ra như những sự kiện lịch sử mang tính lặp lại.

-         Vãi chưởng! Mày viết đó à? – Sam thốt lên như không tin vào mắt mình, sau khi đọc mấy bài luận giữa kỳ tôi viết. – Mày có dùng AI không đấy? Có mua bài của đứa nào không đấy?

-         Không! Là tao tự làm, mày không tin à? – Tôi giật lại xấp bài trên tay nó.

-         Đương nhiên là tao không tin rồi! Từ việc dùng biện pháp so sánh, trích dẫn thành ngữ,… những thứ này… nghe như không phải mày vậy. – Sam chỉ ra những điều nó cho là vô lý trong bài của tôi.

-         Tao vẫn có thể sâu sắc mà, tụi bây có bao giờ công nhận chuyện đó đâu! – Tôi hơi bực mình.

Dường như thấy được sự khó chịu đó của tôi, nó hạ giọng, chuyển sang chế độ xuống nước làm tôi mềm lòng:

-         Thôi mà, thì… chưa bao giờ tao thấy mày tự học hành cái gì đàng hoàng cả. – Nó vừa nói vừa cười, gãi đầu bối rối.

-         Vậy mày quên năm lớp 10 tất cả các bài kiểm tra Văn tao đều top 10 à? – Tôi nhắc lại cho nó nhớ.

-         Ừ nhỉ? – Cuối cùng Sam cũng nhận ra.

Ba thằng bạn của tôi, đứa nào cũng xem tôi là thằng đầu đất, ngu ngốc, thể lực phát triển thì não bộ không nhiều nếp nhăn. Tôi đồng ý rằng tất cả các môn học tôi đều rất kém, nhưng không có nghĩa tôi không có những điểm mạnh khác của mình. Từ rất lâu rồi tôi đã rất thích những môn học như Ngữ Văn. Nhưng việc sống dưới mái nhà cùng ba khiến tôi phải tự chuyển điểm mạnh của mình sang một bộ môn khác.

-         Đừng có mà lúc nào cũng mơ mộng bay bổng, sau này lại chẳng được tích sự gì! – Ông nói.

Vậy là từ năm 8 tuổi, thằng Tiến đó đã cất hết giấy bút, cố gắng tìm kiếm một điểm mạnh khiến ba nó tự hào. Và cú úp rổ đầu tiên trong đời tôi vào năm 9 tuổi chính là khoảnh khắc tôi nhận ra chiếc chìa khóa ấy. Lần đầu tiên tôi thấy ông đứng lên, hồi hộp theo dõi từng chuyển động của tôi trên sân và vỗ tay không ngớt khi tôi đã hoàn thành cú ghi điểm quyết định. Tôi hiểu, tôi cần làm gì sau đó.

Tôi chưa bao giờ dám thể hiện cho ba tôi nhìn thấy thằng Tiến mơ mộng như năm 8 tuổi. Cũng bởi vì những gì ông quan tâm là thằng Tiến mạnh mẽ, luôn có thành tích, phải là thành tích thiết thực, có lợi cho tôi và… ông sau này. Ông muốn giới thiệu tôi cho đồng nghiệp, bạn bè của ông rằng: “Nó là cầu thủ bóng rổ top 1 ở trường. Tài năng của nó được nhiều trường Đại học danh giá để ý kể từ khi bước chân vào cấp 3. Tiến còn là đội trưởng, tố chất lãnh đạo cao!” hơn là “Nó viết rất hay, nó có tư duy triết học”.

Vì vậy, có rất nhiều con người khác trong tôi mà cả ông, cả ba thằng bạn của tôi hay cả thế giới này đều không thấy. Họ không được phép nhìn thấy! Trừ một người…

***

Lời bàn tán về sự viêc camera giấu kín không lắng đi chút nào, tệ hơn, nó càng ngày càng khiến nhiều học sinh và phụ huynh bất an kể cả khi nhà trường có đứng ra giải thích. Nếu là tôi, tôi cũng không tin tay hiệu trưởng kia, nghe nói quá khứ của ổng có quá nhiều điều ẩn khuất. Việc đổi trắng thay đen, giữ vững danh tiếng của trường và của lão luôn là ưu tiên hàng đầu.

Đó là lý do mà dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù nó có nguy cơ liên lụy đến tôi lớn đến thế nào, tôi nhất quyết không để lão ta mang bí mật ấy ra để thay lão chịu sào.

-         Tao có suy nghĩ về mấy chuyện vừa qua, thấy cũng ngộ ha. – Khoa vừa nhai ổ bánh mì vừa nói.

Chúng tôi đồng loạt đưa mắt về phía nó, Đạt hỏi:

-         Ý mày là chuyện của K hay chuyện camera. Mà thật ra là chuyện khỉ gì thì cũng quái lạ.

-         Chỗ khu đó vốn ít lớp, ít người qua lại, nhà vệ sinh khu đó giống như không ai thèm xài vậy. Nếu thằng biến thái đó muốn giở trò, sao nó lại chọn nơi như vậy? Nếu… nếu nó lắp ở nhà vệ sinh mấy khu khác không phải bắt được nhiều mồi hơn sao?

-         Trời ơi! Mày nói gì vậy thằng biến thái! – Sam nhăn mặt khi nghe ý kiến của Khoa.

-         Tụi bây đừng có vội phán xét tao! Ý là… không phải tâm lý mấy đứa biến thái bình thường sẽ là như vậy sao? – Khoa vội giải thích.

-         Bởi vì vắng nên thằng biến thái mới có cơ hội lẻn vào gắn cam. Chỗ đó vắng đâu có nghĩa nó không có người, nó đâu tính bắt một mẻ cá, nó bắt từng con nhỏ cũng được mà. – Đạt nói.

-         Mỗi lầu là 1 nhà vệ sinh, lầu 1 và 3 là cho nữ, lầu 2 và 4 là cho nam. Tụi học sinh có dùng nhà vệ sinh nhiều nhất cũng ở lầu 1 và 2, không ai muốn leo cao tới vậy cả. Quá thuận tiện cho nó canh thời điểm ra vô lấy cam. – Sam tiếp lời.

-         Nhưng thằng này có tính đến mức nào cũng không bằng trời tính. – Đạt thở dài, lẳng lặng đưa hộp sữa lên uống.

Tôi cứ im lặng, không nói gì về câu chuyện đó. Đối với tôi, tôi có một nỗi sợ lớn hơn kể từ khi sự việc camera bị phát hiện. Tôi lập tức bỏ đi tìm Tâm để ba đứa bạn ngơ ngác nhìn theo không hiểu chuyện gì.

***

Như thường lệ, cứ đến sân sau nhà thi đấu là thấy Tâm. Mấy ngày nay nó cứ liên tục bị áp lực, tôi hiểu, nhưng tôi không thể làm gì nhiều để giúp nó. Đến nơi, tôi thấy Tâm bần thần ném bóng vô tường, rồi chụp lại khi nó nảy ra. Cứ như thế, hết lần này đến lần khác một cách vô thức.

Tôi gọi lớn như kéo nó ra khỏi trũng sâu suy nghĩ:

-         Mày lại cúp hết tiết sáng à?

Nó quay sang nhìn tôi, gương mặt không giấu được hết sự lo lắng. Tôi vừa bước đến, nó liền nói lại chuyện đó:

-         Mày có nghĩ là người ta… người ta biết không? – Giọng nó run lên thấy rõ.

Ngay lập tức, tôi vịn hai vai nó lại, siết chặt, đó là cách duy nhất tôi biết khi muốn nó bình tĩnh:

-         Tao đã nói bao nhiêu lần rồi! Không thể biết được! Mày đừng lúc nào cũng ủ rũ như vậy. Thời điểm này nhạy cảm vô cùng, mày càng thể hiện ra người ta càng nghi ngờ đó!

-         Tao nghĩ kỹ rồi Tiến. Tao… tao muốn chuyển trường, ít nhất là trước khi mọi thứ bị phanh phui…

-         Mày điên à! – Tôi hét lớn vào mặt nó trước khi nó kịp nói hết câu. – Tao không đồng ý!

Tâm đẩy mạnh tôi ra ngã ra sau:

-         Tao cần mày cho phép hay không à? Mày làm sao hiểu được những gì tao đang trải qua bây giờ? Mày có biết mỗi ngày trôi qua với tao giống như lúc nào cũng có một quả bom trên đầu không? Tao nghe được cả tiếng tích tắc đếm ngược từng giây của quả bom đó! Tao không chịu nổi!

Tôi cầm tay Tâm lại, cố gắng trấn an nó. Tôi khuyên nó đừng suy nghĩ lung tung, chỉ cần ngồi xuống hít thở đều, đừng nghĩ ngợi, đừng nhớ đến hôm ấy. Mắt Tâm đỏ hoe, sóng mũi nó cay xè, nhịp thở thì gấp gáp. Tôi chẳng biết phải làm gì nữa, cứ vỗ vai nó, để nó cứ vậy mà khóc nấc lên từng tiếng. Rồi nó nói, giọng rất nhỏ, từng âm phát ra nấc lên theo tiếng khóc:

-         Mày… mày cũng sẽ bị liên lụy đó.

Tay tôi vẫn vỗ vai nó:

-         Không sao đâu, tao đếch sợ!

***

Vừa về đến cửa lớp, tôi nhìn thấy Khoa và Xuyên đang nói chuyện với nhau tại hành lang. Trông Khoa có vẻ vô cùng lo lắng cho Xuyên, có lẽ là vì vụ camera quay lén, chắc nó sợ Xuyên cũng bị liên lụy. Nhưng Xuyên bình tĩnh lắm, cậu ấy chỉ nhẹ nhàng cười, trấn an Khoa rằng chưa bao giờ lui tới chỗ nhà vệ sinh đó. Dù vậy, Khoa vẫn liên tục khuyên Xuyên cẩn thận, dù là ở bất cứ đâu.

Nhắc mới nhớ, những ngày gần đây tôi cũng không nói chuyện hay gọi cho Chi. Nhất là sau mấy vụ gần đây, tôi cứ liên tục bị phân tâm. Nhìn thấy tôi đang đến, Xuyên chào Khoa và về lớp và cũng không quên vẫy tay chào tôi một cái khi lướt ngang. Đến trước cửa, chưa biết chuyện gì xảy ra, ba thằng bạn của tôi đã nhanh chóng xuất hiện, đứng khoanh tay và làm gương mặt nghiêm trọng. Đạt nói rằng cần nói chuyện với tôi, rồi tụi nó kéo tôi vào góc hành lang bên dưới cầu thang.

Tụi nó nhìn rất mờ ám, cứ như đang chuẩn bị nói gì đó rất kinh khủng và sợ người khác nghe biết được.

-         Cái gì vậy? – Tôi lên tiếng trước.

Chúng nó không nói trước, cứ lấm lét nhìn nhau, rồi Sam quyết định nói:

-         Mày không liên quan gì đến vụ quay lén nhà vệ sinh nữ hết chứ?

Sáu con mắt đổ dồn về phía tôi, bất giác cũng khiến tôi căng thẳng, tôi liền nuốt nước bọt, một cách nhẹ nhàng như sợ ai đó phát hiện, đáp lại:

-         Tụi bây điên à!? Tao thấy quá đáng lắm rồi đó! Tao biết trong mắt tụi bây tao là thằng bắt nạt, bày trò nhưng tao đếch sống lỗi đến mức đó!

Phải công nhận khi đó tôi phản ứng khá mạnh, thật sự một phần trong tôi cảm thấy mình như bị phản bội khi bạn thân của mình lại hỏi mình điều như vậy. Rất nhanh chóng, Đạt đã trấn tĩnh tôi:

-         Mày nghe tụi tao nói đã. Chỉ là… dạo gần đây tụi tao thấy mày giống như có điều gì muốn giấu tụi tao vậy. Với lại mày cũng hơi phân tâm vụ tụi mình điều tra về K nữa.

-         Tao phân tâm à? Ồ, vậy thì xin lỗi nhé khi mới trước đó thôi tao là đứa bị đem ra tế sống vụ clip của An An, cả trường này quay lưng lại với tao! Ai cũng xầm xì, chỉ trỏ tao! Và tao phải làm như cảm thấy không có gì sau tất cả chuyện đó à? – Tôi bức xúc.

Sau một tràng dài vừa nói, cả bọn đứng im, không ai nói với ai điều gì. Tôi thoáng thấy Khoa hơi cúi mắt xuống. Đạt đưa tay lên vai tôi:

-         Thôi được rồi, tụi tao tin mày mà. Chỉ cần mày nói không thì nhất định là không. Vụ này không liên quan gì đến tụi mình là tốt, cứ để đó cho nhà trường giải quyết. Mình tập trung lại vào vụ của K được không?

Tôi gật đầu, cả bọn thở dài một cái. Dù khá tức giận, nhưng tôi không cần những người anh em của mình phải nói lời xin lỗi làm gì, chỉ cần tụi nó tin tôi, chỉ cần ba chúng nó đề vỗ vai tôi, thể hiện sự tin tưởng như lúc này.

***

Tạm gác chuyện camera quay lén qua một bên, bốn chúng tôi lại bắt đầu một chủ đề quen thuộc: K là ai? Đạt nói rằng muốn quay lại nhà An An để điều tra thêm, lần trước họ vẫn chưa gặt hái được gì nhưng Đạt có cảm giác rất mạnh mẽ câu trả lời sẽ nằm ở đó.

-         Tại sao mày quả quyết như vậy? Lần trước tới đó, tao và mày đã gây ra chuyện khiến tụi mình khó xử, lần này mày tính lấy lý do gì để quay lại đây? – Sam hỏi.

-         Thì cứ nói là mình quay lại trả quyển nhật ký. – Đạt nói.

-         Nhưng ít nhất mày phải biết đến đó làm gì chứ? – Khoa tỏ ra lo lắng.

Nhưng dường như Đạt cũng chưa biết kế hoạch của mình thế nào, nó khoanh tay lại thở dài. Tôi nghĩ rất đơn giản:

-         Mày kể là từng thấy phòng An An rồi bị ba nó cản không cho vào à? Vậy nếu tìm cách lẻn vào đó thì sao? Trong mấy bộ phim trinh thám thì đúng là mọi thứ đều có câu trả lời trong căn phòng đó đó.

Cả bọn đưa mắt lên nhìn tôi, rồi Khoa tiếp lời:

-         Có muốn vậy nhưng vô nhà người khác bới móc thì… khó đó.

Nghĩ một lúc, tôi nhìn sang Đạt và Sam:

-         Tụi mày tới đó một lần rồi, có rành hết nhà cửa người ta không?

-         Điên à? Tụi tao chỉ biết từ cửa vào phòng khách thôi. – Sam phản ứng.

-         Nhưng… tao nghĩ tao có thể đoán được sơ đồ nhà đó. – Đạt lẳng lặng nói.

Sam quay ngoắc sang nhìn Đạt, tỏ vẻ bất ngờ. Đạt vội giải thích:

-         Cái gì? Tao có trí thông minh không gian mà.

-         Vậy thì tao có kế hoạch này. Sam quay lại trả cuốn nhật ký, mày cố gắng tìm lý do để cả mẹ và ba An An đến nói chuyện với mày, khi không còn ai canh nhà nữa, tao và Đạt sẽ lẻn vào, vô phòng An An xem thử. – Tôi háo hức đề xuất.

-         Tao thấy kế hoạch này không hề là kế hoạch luôn đó. – Khoa tỏ ra quan ngại.

-         Chỉ cần thời điểm thích hợp thôi thì… tao nghĩ vẫn được đó. – Đạt nghiêm túc suy xét.

-         Nhưng để tao nhắc lại, tụi bây muốn tìm cái gì ở đó? – Khoa dường như không đồng ý lắm với kế hoạch này.

-         Thì cứ tìm thôi, vốn dĩ bây giờ mọi thứ vẫn mờ mịt mà. – Tôi nói.

Cả bọn nhất quyết sẽ đi theo hướng đó và sẽ bàn luận rõ hơn sau. Trước khi giải tán, tôi quay sang hỏi Đạt về vụ kia:

-         Còn… vụ Ỷ Nguyên và Thiện thì sao?

-         Giờ thì mình biết là tụi nó chỉ quay clip thôi chứ không hề liên quan đến K rồi. – Đạt đáp, ngước lên nhìn Khoa. – Còn mày? Hỏi Gia Bảo đến đâu rồi?

-         Bảo nói là Thiện kể chỉ vì tức thằng Tiến quá, thấy K đang tấn công tụi mình nên nó gửi clip qua IG cho K, chứ cũng không hề biết K là ai. – Khoa đáp.

Tiếng trống báo hiệu vào tiết, chúng tôi cũng chuẩn bị vào lớp, Sam kéo tay chúng tôi lại một chút:

-         Tụi bây, việc thằng Thiện gửi clip cho K để hạ bệ thằng Tiến thì tụi bây cũng thấy đó, hiện tại K không phải đứa duy nhất mình cần đề phòng, mà bất cứ đứa nào xung quanh tụi mình cũng vậy. Cả trường này… giống như đang rất ghét tụi mình vậy.

***

Chiều hôm ấy sau giờ học, tôi chào tạm biệt ba thằng bạn và ở lại trường để chuẩn bị cho buổi tập luyện chiều nay. Trong nhà vệ sinh thay đồ, tôi nghe thấy tiếng vài thằng con trai bên ngoài nói chuyện:

-         Tao chắc chắn là hai tụi nó, mày không thấy gần đây tụi nó cứ lấm lét à?

-         Mày nói ai? Tiến với Tâm à?

-         Còn ai nữa, thằng Tiến thì dễ làm mấy chuyện đó lắm. Còn thằng Tâm hả? Trông hiền vậy thôi chứ… mấy đứa hiền hay biến thái ngầm lắm!

Kéo sau đó là một tràng cười đùa cợt của chúng nó. Tôi mở cửa bước ra, bọn nó ngay lập tức không còn cười nói nữa, thay vào đó là ánh mắt lãng tránh. Cố ý đi chen ngang giữa bọn nó, tôi lướt qua đến bồn rửa tay, phẩy tay thật mạnh, cố ý để nước hất vào người chúng. Khi quay lưng bước đi, tôi biết chắc chắn rằng phía sau lưng bọn nó vẫn không ngừng nhìn nhau cười cợt tôi.

Tưởng rằng chỉ bọn người ngoài mới thế, nhưng hình như lời đồn đã đi xa đến mức cả không khí của đội bóng rổ hôm nay cũng bị bao vây bởi những đàm tiếu đó. Như thường lệ, tôi vào sân, chào mọi người. Nhưng đáp lại sự nhiệt huyết của tôi chỉ là những cái chào cho có lệ. Nhìn vào ánh mắt tụi nó, tôi biết chắc chắn rằng có gì đó diễn ra trong đầu chúng.

Ngó nghiêng để tìm kiếm Tâm nhưng không thấy nó đâu, tôi hơi bực mình. Tôi đã dặn nó không được bỏ tập, không được trốn tránh, nhất là trong lúc này. Tôi hỏi những đứa còn lại nhưng ai cũng lắc đầu. Một lúc sau, huấn luyện viên bước vào, trông thầy có phần gì đó… hơi căng thẳng.

Chúng tôi nhanh chóng xếp vào hàng, đứng lên. Thầy đi qua một lượt, nhìn từng đứa một, có vẻ không thấy Tâm đâu nên liền quay sang tôi, định hỏi gì đó. Khi thầy đứng trước mặt, tôi nhìn thấy rõ sự khó xử, cứ như thầy định nói gì đó nhưng lại thôi, rồi lại tìm cách để nói gì đó.

Cuối cùng, thầy khoác vai tôi kéo ra chỗ khác, bọn còn lại trong đội bóng thắc mắc nhìn theo, xì xào. Thầy nói rằng:

-         Hiện tại có một số thay đổi trong mùa giải tới và đội hình. Thầy đã bàn bạc với nhà trường và… có lẽ là thời điểm này em nên nghỉ ngơi.

-         Nghỉ ngơi? Em đâu cần nghỉ ngơi.

-         Em biết tại sao mà, thầy đã cố gắng lắm rồi nhưng… nhà trường mới là người quyết định. Đây là cách để em còn giữ được danh tiếng một cách nhẹ nhàng nhất rồi. – Huấn luyện viên nói tiếp.

-         Khoan? Cái gì cơ? Hình như em bị lạc đâu đó rồi. – Tôi bối rối.

-         Tiến, nghe cho kỹ. Thầy sẽ cho em nghỉ ngơi một thời gian vì những giải trước em đã làm rất tốt, chỉ vậy thôi. Đừng làm mọi chuyện khó xử hơn, nhé! – Thầy đưa tay lên vai tôi vỗ như cố trấn an.

Nói xong, thầy quay lưng trở về đội bóng đang đứng, để tôi hoang mang ở đó. Nếu ai hỏi tôi hiểu ý thầy là gì không? Tôi có. Nhưng tôi không tin rằng tại sao nó lại diễn ra một cách đầy đường đột và phức tạp như vậy.

***

Chuyện ở đội bóng hôm trước dường như chưa đủ tệ, ngày hôm sau, chưa kịp vào tiết sáng tôi đã bị thầy hiệu trưởng mời lên phòng gặp riêng. Bước vào căn phòng đó… lần thứ hai, hiện lên trước mắt tôi là một người đàn ông không giấu được sự mệt mỏi. Không nói nhiều, vừa nhìn thấy tôi thầy đã đưa tay ra trước cái ghế đối diện, ra hiệu cho tôi ngồi xuống.

-         Em có biết tại sao em bị ghẹo vào đây… lần nữa không? – Thầy hỏi.

-         Chắc là… tại mấy tin đồn. – Tôi đáp.

-         Không còn là tin đồn đâu Tiến! – Thầy nói ngay, không kịp để tôi nói hết câu của mình.

Thầy đi đến bàn, cầm chiếc laptop quay màn hình sang phía tôi, bấm nút play. Chiếc laptop bắt đầu phát đoạn video trên đó. Nội dung là một góc quay như từ CCTV, hành lang ở lầu 3, trước khu nhà vệ sinh nơi vụ việc quay lén xảy ra. Trong đó, hình ảnh tôi mặc một chiếc hoodie đen, cẩn thận liếc ngang liếc dọc rồi bước vào nhà vệ sinh nữ. Mất một lúc sau, lại là tôi lấm lét, nhìn qua nhìn lại rồi bước thật nhanh ra khỏi đó. Đoạn video kết thúc.

Thầy hiệu trưởng lập tức chỉ vào khung giờ và ngày trên đoạn video:

-         Ngày tháng quen không?

Tôi nhướng người lên cố gắng nhìn kỹ, nhưng thầy ngay lập tức nói:

-         Đó là trước ngày máy quay lén bị phát hiện!

Tôi tròn mắt, đưa lên nhìn thầy, tỏ vẻ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giống như chịu chẳng nổi nữa, thầy lớn giọng:

-         Em có gì muốn nói, muốn giải thích không Tiến!

Tôi im lặng rất lâu, rồi nói:

-         Em tưởng không có CCTV ở khu hành lang đó.

-         Đúng! Vì đoạn video này được gửi tới cho tôi. Cũng may nó gửi tới cho tôi chứ không phải cho ai khác hay bị tung lên mạng! Và nó không phải được quay từ CCTV, tôi cũng không biết làm quái nào có cái video này nữa Tiến, nhưng nó đã xảy ra. – Thầy như không giữ được bình tĩnh nữa.

-         Vậy… vậy thầy phải tìm ra đứa nào quay cái clip đó chứ. – Tôi ấp úng.

-         Không! Tiến! Em không hiểu tình hình hiện giờ à? Tôi cần em giải thích, thật rõ về hành vi của em trong video này. Trường này cần em giải thích cho bằng được, vì nếu không, tôi buộc phải tìm ra được thủ phạm quay lén, và em biết người đó sẽ là ai mà. – Thầy quả quyết.

Cả căn phòng ngập trong sự im lặng, tôi cứ ngồi đó, không nói gì cả, hai tay đan chặt vào nhau, như thể da thịt sắp nứt toát ra. Tôi nhìn thẳng vào thầy, nói:

-         Em không có gì phải giải thích cả.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout