CHƯƠNG 10: THÀNH MẮT BÃO



SAMUEL SVENSSON

Một loạt những viễn cảnh chạy qua đầu tôi như những toa tàu nối đuôi nhau. Tất cả đều là cảnh tượng An An của đêm hôm đó, là cảnh tượng tôi tự suy diễn ra rằng mọi chuyện sẽ khác thế nào nếu nó lên tiếng và… là cảnh tượng nó mất tích đến mất mạng là vì tôi. Những suy nghĩ ấy cứ kéo đến, nhấn chìm tôi đến mức tôi chẳng đủ tỉnh táo nhận ra thực tại mình đang thế nào nữa. Rồi bỗng một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi:

-         Sam?

Giọng nói quen thuộc ấy, cái chạm nhẹ nhàng ấy như kéo thẳng tôi từ vực sâu không đáy lên. Tôi ngước nhìn, nước mắt vẫn còn giàn giụa, đó là Xuyên. Xuyên tỏ vẻ lo lắng khi nhìn thấy bộ dạng của tôi:

-         Sam, ông sao vậy?

Lau vội nước mắt và cố gắng bình tĩnh lại, tôi nói với Xuyên rằng mình không sao cả nhưng vẫn cố gắng né tránh, không nhìn thẳng mặt cô ấy. Tôi cố gắng lảng sang chuyện khác:

-         À… Xuyên tìm Khoa à?

Xuyên thở dài một cái, lặng lẽ ngồi xuống kế bên. Tôi thấy ngại nên thu mình lại, ngồi nép sang.

-         Không, tui đang trên đường tới văn phòng Đoàn thôi. Dạo này mọi người có hay đi với nhau không? Chẳng hiểu sao mà thấy mấy nay Khoa bận lắm. – Xuyên nói, giọng hơi trách móc vì sao Khoa lại không dành nhiều thời gian cho cô.

-         À chắc là đội Cheer sắp thi đấu nên… hơi bận chăng? – Tôi cứ nói đại một lý do nào đó.

Nhưng cảm giác Xuyên rất lặng lẽ, cô ấy chỉ ngồi đó không nói gì cả. Chẳng hiểu sao… tôi lại muốn Xuyên ngồi cùng như vậy lâu hơn một chút. Cô ấy vuốt tóc một cái rồi quay sang tôi:

-         Nhưng mà… sao ông khóc vậy? – Xuyên liếc sang chiếc laptop và dây tai nghe của tôi. – Nghe nhạc buồn à?

Tôi khì cười một cái:

-         Không có, tui chỉ nghe lại file bài tập thôi.

-         Nghe file bài tập đến mức phát khóc à? – Giọng điệu Xuyên hơi chọc ghẹo một chút.

Tôi cũng cười theo, lại lấy tay lau những giọt nước mắt còn sót trên má. Xuyên cụng tay tôi một cái, mỉm cười:

-         Tui chưa bao giờ thấy ai trong bốn mấy ông nhìn… yếu xìu như vậy cả. Kể cả Khoa cũng chưa bao giờ yếu đuối hay khóc trước mặt tui luôn đó.

-         Khoa có Xuyên mà, sướng muốn chết thi có gì buồn mà khóc đâu. – Tôi nói, hơi cúi mặt xuống.

-         Trời ạ, con người ai mà không có cảm xúc buồn vui. – Xuyên lại nở một nụ cười. – Thật ra là… nhiều khi ông khóc xong cũng sẽ thấy mọi thứ sau đó đỡ hơn thôi. Nên tui không có đánh giá mấy ông khóc lóc là bớt nam tính đâu.

-         Cũng mong là thấy đỡ hơn thật. – Tôi hít một hơi thật sâu.

-         Nhiều khi mình giữ lại chuyện buồn cho mình cũng là điều hay, nhưng mà đừng có để nó gặm nhắm mình quá. Sam có 3 ông bạn thân lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe mình mà, Sam nên chia sẻ với mấy người đó nhiều hơn. – Xuyên quay sang tôi nói, giọng vẫn rất dịu dàng.

Tôi nhìn Xuyên, mặt ngơ ngác. Tôi hiểu ý cô ấy, nhưng mà… cũng thật khó khi nói chuyện này ra. Dù vậy, không hiểu sao trò chuyện với Xuyên như thế này cũng khiến tôi cảm thấy đươc an ủi hơn phần nào. Xuyên lúc nào cũng vậy, vẫn luôn luôn dành sự dju dàng của mình để đối xử với mọi thứ.

Chỉ ngồi nói vài ba câu rồi Xuyên đi trước, không quên quay đầu lại nói với tôi rằng Khoa là người rất dễ tin tưởng để trò chuyện. Nếu tôi có bất kỳ điều gì khúc mắt dù khó nói đến mức nào thì Khoa vẫn luôn là người có thể tin tưởng được.

Tôi cũng nhanh chóng trở về nhà, cố gắng bình tĩnh lại và sắp xếp mọi chuyện. Sau khi về và tắm rửa, cả cơ thể và tinh thần tôi như được tỉnh táo lại sau quá nhiều thứ phải tiếp nhận lúc chiều nay. Lúc này, tôi mới đủ lý trí để bắt đầu xâu chuỗi. Qua quyển nhật ký và qua đoạn ghi âm, tôi phát hiện những manh mối rất nhỏ như sau:

1.      An An từng truy cập vào một website là indentityX. Theo tìm hiểu sơ bộ của tôi thì đây là một tổ chức lưu trữ, tìm kiếm người thân cùng DNA của mình.

2.      An An từng gọi ai đó là “Ân ơi” qua đoạn ghi âm gọi điện thoại.

Từ đó tôi tôi đưa ra giả thuyết rằng người tên Ân đó chính là K hoặc khả năng cao chính là K. Và sau đoạn ghi âm, tôi dám chắc chắn rằng K chỉ đang thay mặt An An trả lại những mối thù mà ngày xưa chúng tôi từng gây ra cho An An mà thôi. Càng sớm ngày vạch mặt K, hay tên Ân đó là ai, chúng tôi càng đỡ sống trong chuỗi ngày thấp thỏm.

Ngay trong tối đó, tôi gọi điện thoại vào nhóm và báo ngay cho 3 đứa kia biết phát hiện cũng như giả thuyết của mình. Không ai thắc mắc tại sao tôi biết An gọi ai đó là Ân nhưng… thôi kệ đi, giờ đây chúng tôi cần tập trung vào mục tiêu lớn hơn, chính là tìm ra trong vòng bạn bè của An An, có ai tên là Ân không?

Điều này khiến Đạt đưa ra một đề xuất nữa chính là trở lại gặp ba mẹ của An An, lấy lý do là xin lỗi vì sự tự tiện hôm trước cũng như tiếp tục thực hiện bài báo trường. Hầu hết chúng tôi đều không đồng ý nhưng Đạt cho rằng muốn biết Ân là ai thì chúng tôi cần tìm hiểu từ người thân cận nhất. Nó nói cũng có lý, tôi biết chứ, vì giả thuyết của tôi rằng Ân chính là anh chị em của An An mà.  Trong lúc đó, tôi cũng sẽ tranh thủ tìm hiểu về mã X-4729.

Khoa cẩn thận dặn dò rằng lần này khi hành động, nhất định không được lỗ mảng, phải tỏ ra mọi thứ thật bình thường, tránh để K bắt đầu có hành động gì đó gây cản trở. Chính vì K luôn có cách quan sát, biết được mọi bước đi của chúng tôi, vì thế cả bọn quyết định những buổi nói chuyện về K sẽ không diễn ra trong trường nữa. Dù hơi phiền phức nhưng tôi biết chúng tôi cần làm theo như vậy.

-         À, còn chuyện điều tra vụ quay lén thì sao? Hôm trước mày nhờ Mai cái gì đó Đạt? – Khoa hỏi.

-         Tụi bây không cần để ý quá nhiều đâu, rồi chúng ta sẽ biết hôm thằng Tiến đánh An An là đứa quái nào đã quay phim lại thôi. – Đạt trả lời, giọng điệu vô cùng chắc nịch rằng nó đã nắm bàn thắng trong tay. 

-         Nếu biết ai quay, chúng ta sẽ có thêm khả năng biết K là ai. – Tiến nói thêm.

Cuộc trò chuyện kết thúc, tất cả thống nhất với nhau vài ngày nữa Đạt và tôi lại quay lại nhà ba mẹ An An để tìm hiểu về Ân. Bên cạnh đó đợi kết quả từ Mai. 

***

Hôm sau, bầu trời đã xám xịt từ sáng khi chúng tôi bắt đầu đi học. Thế mà mãi không có cơn mưa nào. 

-         Thường như vậy tới 4 hay 5 giờ chiều là mưa xối xả đấy! – Tiến nhìn trời nói. 

-         Tao lại quên mang dù rồi. – Khoa nhìn trời, nói theo. 

-         Chiều nay mày lại đi tàu về à? – Tiến hỏi, ánh mắt nó vẫn nhìn lên đám mây xám xịt. 

-         Ừ, nếu nó mưa lớn ngay lúc tao phải đi bộ ra ga thì toi! – Khoa thở dài một cái, giọng than thở.

-         Nhưng mà mày qua mượn Xuyên được mà. – Tôi quay sang Khoa. – Sao dạo này tao thấy mày ít đi với Xuyên vậy?

-         Sao mày hỏi vậy? – Khoa nhìn sang tôi thắc mắc.

-         Chỉ là... thấy hồi trước lúc nào tụi bây cũng dính với nhau mà. – Tôi giải thích. 

-         Tao... dạo này nhiều thứ xảy ra quá, tao luôn có cảm giác K luôn theo dõi nhất cử nhất động của mình, tao sợ nếu lúc nào tao cũng ở với Xuyên sẽ liên lụy... – Gióng Khoa buồn hiu. 

-         Nhưng mày càng đẩy Xuyên ra xa như vậy mới đáng buồn đó. Đáng buồn cho Xuyên và cả cho mày nữa. – Tiến nói. 

Tôi và Khoa đều đồng loạt quay lại nhìn thằng Tiến khi nó nói ra câu đó, nó nhìn chúng tôi, ánh mắt như muốn hỏi “sao lại nhìn tao kiểu đó?”. Khoa cười khẩy nó:

-         Câu này Chi dạy mày hả?

-         Ừ! Đúng rồi, thì sao? Tao thấy cũng đúng với mày đó Khoa. – Tiến nói, giọng hơi lẫy. 

Dù đang chọc ghẹo thằng Tiến, nhưng tôi thoáng thấy Khoa có suy nghĩ về điều đó rất nhiều. Thực tình, chuyện tình cảm của bạn bè tôi không bao giờ dám hay muốn ý kiến, muốn xen vô. Nhưng nhìn Khoa và Xuyên như thế, tôi không muốn họ phải xa lánh nhau như vậy vì bất kỳ lý do gì.

Giống như kẻ khù khờ được thức tỉnh, giờ nghỉ hôm ấy Khoa đã chủ động tìm gặp Xuyên để hỏi mượn dù, nhưng thực chất chính là muốn hai người kết nối lại sau khoảng thời gian lạnh nhạt. Hôm ấy, dường như cả hai đã nói chuyện rõ ràng với nhau, tôi thấy họ không có vẻ gì là xa cách nữa. Xuyên nói với Khoa về một chuyện gì đó có vẻ làm Khoa nặng lờng. Tôi lờ mờ đoán được, ý của Xuyên chính là muốn Khoa giữ bí mật. Nhưng tôi khá tò mò đó là chuyện gì, bởi vì tôi thấy Khoa cứ lấm la lấm lét, lảng tránh ánh mắt tôi hay Tiến và Đạt suốt tiết học sau đó.

Cuối giờ trước khi ra về, tôi kéo Khoa lại và lôi nó xuống góc ngay cầu thang. Tôi dò xét nó:

-         Xuyên nói gì với mày sáng nay vậy?

-         À… có gì đâu, tụi tao nói chuyện riêng mà. – Nó hơi ậm ờ.

Tôi ngó quanh một lúc, ghé sát lại gần nó hỏi tiếp:

-         Có chuyện liên quan đến K hay vụ quay lén à? Mày có vẻ hơi né tránh tụi tao suốt sau đó.

Khoa nhắm tịt mắt lại, vẻ mặt đầy căng thẳng, nó hít một hơi thật sâu rồi cuối cùng cũng chịu nói ra:

-         Thật ra… Ỷ Nguyên đã nói với Xuyên ai là người quay lén hôm Tiến đánh An An rồi.

Tôi căng mắt, cố gắng lắng nghe những gì từ nó, Khoa nói tiếp:

-         Đó thật sự là Minh Thiện. Sau khi quay clip đó Thiện không nghĩ là An An sẽ mất tích và tử vong nên… nó không có ý đồ gì từ ban đầu cả. Nhưng sau khi An An bị báo mất tích, nó sợ phiền phức và liên lụy nên không nói với ai, kể cả cảnh sát.

-         Nhưng tại sao Nguyên lại biết chuyện này? – Tôi thắc mắc, nếu nó một mực muốn giấu như thế.

-         Bởi vì Minh Thiện không có bạn bè nào hết, nó quá sợ hãi nên nói chuyện này với một mình Ỷ Nguyên. Chính Ỷ Nguyên là người khuyên nó giữ bí mật. – Khoa kể tiếp.

-         Còn việc K có nói thì sao? – Tôi hỏi.

-         Cái này cả Ỷ Nguyên cũng không biết, Xuyên kể vậy. À, còn lý do tao tao không dám nói với tụi mày là vì… Xuyên nói tao phải giữ bí mật. Xem như chuyện này tao cũng không biết luôn tại vì… - Khoa lại ngập ngừng. – Xuyên nói là Tiến với Đạt lúc nào cũng hành xử lỗ mảng, gây sự, nếu biết chắc chắn người quay clip là Thiện hay Nguyên thì e là… Nên Xuyên không muốn Ỷ Nguyên bị tụi nó gây chuyện. Nhất là sau vụ thằng Tiến làm với Đội Tin học.

Tôi mở to mắt nhìn Khoa, tôi hiểu tại sao nó lựa chọn như vậy thay vì nói với chúng tôi. Nhưng giữa lúc chúng tôi đang bị K hành hạ lên bờ xuống ruộng như thế, một bí mật bị giữ kín có thể khiến cả bốn đứa khốn cùng. Có vẻ thấy được sư thất vọng của tôi, Khoa nói thêm:

-         Chuyện của K chắc chắn mình sẽ điều tra tiếp. Tao cũng đã nhờ Gia Bảo nói chuyện với Thiện rồi, để xem có phải nó có qua lại với K để gửi clip hay không? Còn vụ ai quay clip thật sự không còn quan trọng nữa đâu, tụi mình bỏ qua cho Nguyên với Thiện đi. Đứa mình cần lùng sục là K mà!

Chẳng hiểu sao nghe đến đây, tôi có hơi tức giận một chút:

-         Nó làm cho thằng Tiến bị đến vậy mà mày bảo không còn quan trọng à?

-         Nhưng chẳng phải Tiến đánh An An đến mức đó là… - Khoa cố gắng đáp trả nhưng nó không nói hết. – Thôi bỏ đi. Ý tao là vậy đó, đừng động đến Nguyên hay Thiện nữa, lần trước làm vậy tụi nó đã đủ thê thảm rồi.

Dứt câu, một tiếng sấm chớp vang lên, trời chuyển thành mây mù. Khoa nhìn lên và bỏ đi, nó cứ vậy không nói gì cả. Tôi hiểu trong bốn đứa, Khoa luôn là người có lòng trắc ẩn cao nhất. Dù chúng tôi luôn đối xử tốt với nhau, nhưng Đạt thì quá tính toán, Tiến thì quá hung hăng. Chỉ có Khoa mới là người mà tôi cảm thấy tâm hồn của nó thật sự chỉ như một mặt hồ yên ả vậy. Nó quá đỗi lành tính và mềm mỏng.

***

Chính sự mềm mỏng đó của Khoa mới là nguyên nhân cho bi kịch của Ỷ Nguyên. Giá mà Khoa hiểu được khi nào nên phá vỡ một lời hứa giữ bí mật. Giá mà nó sớm nói với thằng Đạt và Tiến, thuyết phục cả ba chúng tôi về việc không tấn công hay làm khó dễ Ỷ Nguyên với Minh Thiện nữa thì mọi chuyện đã khác.

Chiều hôm ấy, bầu trời bao phủ bởi những áng mây đen, kéo theo đó là sấm chớp liên hồi. Hầu hết các học sinh đều nhanh chóng từ trường trở về nhà, chỉ riêng Ỷ Nguyên vẫn còn nấn ná ở lại. Vừa bước ra khỏi phòng Tin học, Ỷ Nguyên không đi thẳng ra cổng trường mà chọn cách vòng qua khu D trường. Và ở đó… nó gặp Mai, đang đứng sẵn hành lang, tựa lưng vào góc tường, gương mặt khó chịu:

-         Lâu quá! Tại sao bây giờ mới xuất hiện hả? – Mai nói lớn, như đang muốn ra sức thị uy.

Ỷ Nguyên bối rối cực kỳ, nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra:

-         Bà… bà nói tui hả? Bà chờ tui có chuyện gì à?

Hất mái tóc dài của mình ra phía sau lưng, nó nheo mắt lại nhìn về phía Ỷ Nguyên đầy sự hằn học, rồi lại nhoẻn miệng cười. Từ một góc khuất phía sau lưng của Ỷ Nguyên, có Chi và mấy đứa con gái khác xuất hiện. Có đứa còn cực kỳ cao lớn, to con. Nguyên bước từng bước lùi lại, Mai càng tiến tới gần hơn. Đến khi chạm lưng phải Chi và mấy đứa khác, cả đám giữ tay của Nguyên lại. Viễn cảnh này… thật quen thuộc.

Mai vừa tiến tới, vừa nói đầy tự tin:

-         Có la cũng không ai tới. Mà có muốn la cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Mày biết tao không thể bị đình chỉ, không thể bị đuổi học. Chỉ cần mày la lên, ai đó bắt gặp được, tao thề mày chỉ ước được chết!

Một tia sét xé ngang bầu trời, một tiếng sấm rền vang khiến bất kỳ trái tim yếu đuối nào cũng phải thót lên. Chỉ có Mai là sừng sững đứng đó, bước chân không run rẩy. Tôi từng nghe rất nhiều điều về kẻ thái nhân cách: không nao núng, không hoảng sợ, điên loạn, … Mai là một đứa như vậy.

-         Mày muốn gì! - Ỷ Nguyên hét lớn.

Mai bóp chặt lấy hai bên má của Nguyên, gằn giọng, khẳng định lại ai mới là người mới có quyền lớn tiếng, thị uy ở đây:

-         Đứa nào quay clip Tiến! Là mày hay là cái thằng ẻo lả kia!?

-         Tao không biết! Tao không làm! - Ỷ Nguyên cố gắng chống trả.

Nhưng theo sau đó là một cái tát như trời giáng từ Mai. Mai to tiếng như một con thú hóa rồ:

-         Tao biết đó là mày hoặc là thằng kia. Nói đi, tụi mày có gửi clip đó cho đứa nào là K không? Tụi mày có quen biết K không? Là K đó! K mà cả trường này đang phát điên lên vì nó đó!

Chẳng hiểu sao khi nhắc đến K, trong một khoảnh khắc, bất giác Mai cười lên một cách mất kiểm soát. Nhưng rất nhanh chóng, nó cũng lấy lại bình tĩnh. Nó liếc mắt sang Chi. Chi và đứa con gái to lớn kia kéo đẩy Ỷ Nguyên té xuống góc sân nhỏ ở giữa khu D. Tí tách, tí tách, một hai giọt mưa từ từ rơi xuống, nặng hạt dần, nặng hạt dần rồi cả bầu trời trút nước xuống như một con đập xả lũ. Màn mưa như hàng ngàn mũi kim đâm vào mặt của Ỷ Nguyên, nó đau quá ôm mặt lại mà không hề để ý rằng dòng nước xối xả ấy đang xuyên qua từng lớp áp đồng phục mỏng trắng.

Mai rút điện thoại ra, cười khoái chí:

-         Mày thích quay clip lắm đúng không? Mày thích gửi clip cho người khác xem lắm đúng không?

Nguyên lấy một tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình, một tay đưa ra trước camera như một sự vùng vẫy yếu ớt của mình, van xin rằng Mai đừng làm vậy nữa. Nó cố gắng đứng dậy, chưa kịp chạy vào hành lang đã nhanh chóng bị Mai dùng chân đá một cái thật mạnh vào bụng, làm nó nằm lăn quay ra giũa sân ướt mưa. Quá đau đớn, Nguyên cũng không còn sức gượng dậy hay ôm lấy thân mình nổi nữa. Từng tiếng khóc nấc vang lên. Mai đưa điện thoại quay sát lại gần nó hơn:

-         K là ai hả con ch* kia! Mày nói mau! Là mày gửi clip cho nó, mày biết nó là ai!

Nguyên yếu ớt nói giữa màn mưa:

-         Tao… tao không biết… tao không quay clip…

Như một con thú hoang mất hết kiểm soát, Mai định chạy sấn đến Ỷ Nguyên định làm gì đó thì tiếng còi giám thị vang lên. Cả bọn giật mình, cuống cuồng bỏ chạy. Mai nhìn Nguyên, vẻ mặt hầm hực rồi bỏ chạy theo đồng bọn.

Thật ra, chẳng có giám thị nào, đó là Xuyên. Xuyên lại ghé ngang qua văn phòng như mọi khi, lại chọn đi ngang qua khu D và lại bắt gặp một linh hồn khốn khổ ở đó. Xuyên vội chạy lại, cởi áo khoác ra rồi đỡ Ỷ Nguyên ngồi dậy. Từng bước từng bước đi vào trong hành lang, nhẹ nhàng đặt nó ngồi xuống, tựa lưng vào tường. Xuyên khoác áo quanh Nguyên, đứa con gái đang run lên cầm cập vì mưa, khóc nấc lên vì chẳng biết tại sao chuyện kinh khủng này lại xảy ra với mình.

Xuyên luống cuống hỏi thăm Nguyên có bị thương không, có sao không, rồi giục đưa Nguyên đến phòng y tế. Nhưng Nguyên không nói gì cả, nó chỉ khóc, khóc rất lớn. Rồi hai đứa chỉ biết ôm nhau như vậy khóc ré lên. Tôi biết lúc đó Xuyên tức lắm, căm phẫn lắm. Vì chắc hẳn là cô ấy sẽ nghĩ chuyện này là do Khoa đã đi nói với bọn tôi.

***

Dự báo thời tiết hôm nay:

Một cơn bão lớn đang tiến vào khu vực miền Trung Việt Nam, dự kiến ảnh hưởng mạnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên trong 24 giờ tới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới do bão tạo ra sẽ lan rộng, tác động đến cả miền Nam và miền Bắc, gây thời tiết xấu trong vài ngày tới. Mưa lớn được dự báo xuất hiện vào mỗi buổi chiều tối, kèm theo nguy cơ triều cường và ngập sâu tại nhiều đoạn đường ở các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội và Huế.

Lời khuyên từ cơ quan chức năng: Người dân nên cẩn thận khi ra đường, tránh đi qua khu vực ngập lụt, và chuẩn bị các biện pháp bảo vệ tài sản trước gió mạnh. Cập nhật thông tin thường xuyên để đảm bảo an toàn!

Bão thì sắp càn quét mọi nơi, còn ở Gia Khánh thì một cơn lốc xoáy cuồng nộ đang càn quét qua đây. Vừa mới ngồi xuống bàn, một bàn tay từ đâu ra xốc nách tôi đứng dậy, kéo lôi ra hành lang, cơn cuồng phong mang tên Phạm Minh Khoa.

-         Là mày à? Mày nói cho thằng Đạt thằng Tiến nghe à? – Nó tức giận.

-         Hôm qua nói chuyện với mày xong tụi nó đi về từ lâu rồi, tao có gặp đâu mà nói với ai? – Tôi cũng quăng lại sự bực dọc vào nó.

-         Là tao đó! – Giọng nói của Đạt từ xa vẳng lại.

Hai đứa tôi nhìn sang cửa lớp, thấy nó và Tiến đã đứng từ đó. Đạt từ từ bước lại gần chúng tôi, nó nói:

-         Không phải Sam nói gì đâu, tao đã nhờ Mai hỏi giúp tao vụ Ỷ Nguyên và Minh Thiện thôi. – Giọng nói nó tràn đầy sự điềm tĩnh.

-         Hỏi chuyện? Theo những gì tao biết là Mai không có hỏi chuyện nhỏ nhẹ đâu. – Khoa vẫn còn hằn học.

-         Nhưng cái tao quan tâm là mày và Sam biét gì mà không nói với tụi tao à? – Đạt ngay lập tức chuyển chủ đề, khiến người bị tra hỏi hiện giờ là tôi và Khoa chứ không còn là nó.

-         Chính vì mày như vậy nên tao mới không muốn nói. Vốn dĩ tao đã đang tìm hiểu chuyện Ỷ Nguyên và Minh Thiện có liên quan đến K không. – Khoa nói lại, giọng cực kỳ căng thẳng.

-         Làm sao tao biết được Mai định nói chuyện với Ỷ Nguyên kiểu gì? – Đạt vẫn dửng dưng.

Khoa thở mạnh, tôi thấy nó như đang sắp mất bình tĩnh, lần đầu tiên tôi thấy nó như thế. Tôi lặng lẽ đưa tay lên vuốt lưng nó, như muốn trấn an nó lại rồi cố gắng hòa giải:

-         Chuyện là Khoa nói với tao đã nhờ Gia Bảo nói chuyện với Thiện rồi, không muốn tụi mình động chạm gì với Nguyên hay Thiện cả. Nhưng mày nhờ Mai như vậy là hấp tấp quá. – Tôi cố gắng chống chế.

-         Mày có biết hôm qua Mai làm gì Ỷ Nguyên không? – Khoa nói, giọng càng ấm ức. – Nó đẩy Ỷ Nguyên té đến mức không đứng dậy được, nó kéo Ỷ Nguyên ra mưa lớn để còn quay clip làm nhục người ta đó!

-         Thôi được rồi tụi bây im hết coi! – Tiến nói lên một giọng thật lớn, chuẩn tông giọng của đội trưởng đội bóng rổ.

Cả bốn chúng tôi im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Tiến thở dài rồi lại nói tiếp:

-         Mày với Sam không nói gì với tụi tao ý định của tụi mày, còn thằng Đạt nữa! Mày làm gì cũng có nói với mọi người đ** đâu? Bây giờ hết chuyện này chuyện kia chồng chéo lên nhau. Tụi mình đã thống nhất là những chuyện về K phải thành thật, không giữ bí mật với nhau mà!

Cả bốn đứa lại im lặng một lúc nữa, mẹ kiếp, chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau như vậy. Thật tình đây là lần đầu tiên tôi nếm trải hương vị bạn bè mâu thuẫn với nhau. Một lúc sau, Đạt cũng lên tiếng:

-         Thôi được rồi, tao xin lỗi vì lúc đó không nói với tụi bây vụ nhờ Mai. Tao hơi hấp tấp sau khi Khoa nói là Xuyên không hỏi được gì từ Ỷ Nguyên hết. Tao nghĩ Mai sẽ làm cho Ỷ Nguyên sợ thì nó khai thôi, tao đâu ngờ tới mức như vậy. Còn… chuyện mày với Sam là sao?

Tôi ngước nhìn lên Khoa, không biết nó có đang định nói sự thật hay không, tôi vẫn đợi xem nó dự tính thế nào. Khoa cũng giải thích lại sau đó:

-         Tao thì… tao đã nhờ Gia Bảo nói chuyện với Thiện vì… tao cũng nghĩ Minh Thiện là người quay clip, cái quan trọng tao muốn biết là Minh Thiện có quen biết K để gửi vụ clip đó hay không thôi.

-         Mày nghĩ là Minh Thiện quay hay mày biết là Minh Thiện quay? – Đạt nhìn Khoa, hỏi rất nghiêm túc.

-         Mày hỏi vậy là ý gì vậy? – Tôi hỏi nó.

-         Có gì đâu, chỉ là… nếu mày không chắc là Thiện quay clip tại sao mày nhờ Gia Bảo hỏi nó là có quen biết K được hay không? – Đạt nói lại, lúc này thì thái độ nó làm tôi hơi khó chịu.

-         Mày cũng có chắc chắn là Ỷ Nguyên liên quan chuyện clip đó đâu mà vẫn kêu Mai đó thôi! – Khoa lập tức đáp trả ngay.

-         Thôi! Hai cái thằng này! – Tiến lại hét lớn. – Nói chung là bây giờ tụi bây có nhờ người này người kia, hỏi đủ thứ chuyện mà không được con m* gì cả. Bây giờ cứ bình tĩnh đi, bỏ qua hết đã rồi mình sắp xếp lại.

-         Thôi bây giờ chuyện Ỷ Nguyên và Mai thì… cứ xem như mình không liên quan đi. Dù gì người trực tiếp làm những chuyện đó với Nguyên là Mai mà, có phải tụi mình đâu. Rồi giờ mình sẽ đợi thêm tiến triển từ Gia Bảo. – Tôi đưa ra cách giải quyết.

Quả thật, bây giờ dù có bực dọc, có hằn học nhau thì mọi chuyện cũng đã rồi. May mắn sao vụ của Ỷ Nguyên không liên quan chúng tôi, nếu có truy xét cũng chỉ truy đến Mai và đồng bọn mà thôi. Tôi hiểu cảm giác khó chịu của Khoa, chắc hẳn nó cũng bị Xuyên dằn vặt lắm. Nhưng bây giờ nếu vì người khác nhiều quá thì bản thân rất dễ bị sơ hở điểm yếu.

Tiếng trống báo hiệu vào tiết đầu tiên, chúng tôi cũng nhanh chóng ổn định vào lớp. Tiếng trống vừa dứt, chưa kịp ngồi xuống, hàng loạt tiếng tin nhắn điện thoại báo lên. Vài đứa trong lớp lấy điện thoại lên xem, rồi lại xì xầm với nhau chuyện gì đó. Chúng tôi cũng nhanh chóng lấy điện thoại lên xem thử, một bài đăng mới nhất từ một page cá nhân của trường Gia Khánh: Phát hiện cam giấu kín trong nhà vệ sinh nữ!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout