CHƯƠNG 9: LỜI THÚ TỘI ĐẦU TIÊN


Tội lỗi đầu tiên đã được hé lộ!

SAMUEL SVENSSON

Vô cảm, lạnh nhạt chính là những lời mà mẹ từng nói với tôi vào những ngày đầu ở Việt Nam. “Đừng có mà sống không cảm xúc như vậy, mẹ không nuôi con để trở thành đứa máu lạnh!”, bà nói. Nhưng bà không hiểu, tôi không vô cảm, chỉ là… thật khó khi bắt ép tôi phải cảm thấy gì đó hay luôn giữ thái độ vui vẻ khi từ bỏ cuộc sống ở Thụy Điển để đến đây.

“Vậy thì mày đừng quan tâm chuyện gì khác ngoài chuyện học hành!”, ba nói sau một trận cãi vã lớn. Những ngày đầu ở Việt Nam là vậy, chỉ có tiếng cãi nhau hoặc những khoảng không im lặng giữa tôi và ba mẹ. Tôi còn chẳng cố gắng làm hài lòng họ làm gì. Còn chuyện trường lớp? Thật kinh khủng! Dù từ nhỏ, tôi đã được mẹ dạy tiếng Việt cũng như thuê hẳn thầy dạy Văn hóa Á Đông. Nhưng giữa lý thuyết và tự mình trải nghiệm nó vẫn là một khoảng xa vời.

“Gia Khánh là trường tốt nhất trong vùng rồi, với những thành tích kinh ngạc của cháu ở Thụy Điển thì khả năng được xếp thẳng vào lớp chuyên chọn là rất cao. Chương trình lớp chuyên sẽ phù hợp cho cháu phát triển nhiều hơn nữa, chuẩn kiểu Châu Âu nên cháu học không khác gì lúc ở Thụy Điển đâu”, người tư vấn tuyển sinh mỉm cười, nói với mẹ ngày đầu tiên chúng tôi đến thăm quan trường Gia Khánh. Đối với họ, tôi là một viên ngọc quý, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng “tham vọng” chinh chiến các giải thưởng, các cuộc thi học thuật của trường nhờ sự có mặt của tôi. Ấy vậy mà “viên ngọc quý” này lại phải chịu cảnh chung nhóm project với một “viên ngọc ẩn” khác, An An.

Thú thật, ban đầu tôi cũng hoài nghi về năng lực học hành của An An, nhưng sau vài buổi thảo luận, chọn ra hướng đi cho project thì tôi thấy nó là một đứa sáng dạ, điều đó thật tốt vì ít nhất nó sẽ không làm vướng víu tay chân tôi. Những ngày đầu, tôi với nó chủ yếu tự ngồi học nhóm ở hành lang trường. Không hiểu sao nhưng tôi có cảm giác chưa muốn mời nó về nhà tôi lắm. Cho đến khi project bắt đầu đến các bước phải dựng cảnh, làm hệ thống mô phỏng, nó liền ngỏ ý mời tôi sang nhà sau giờ học.

Điều đó cũng ổn nên tôi hẹn nó bắt đầu từ đầu tuần sau sẽ bắt đầu theo lịch trình như thế. Hai ngày cuối tuần ấy, tôi nhận được một tin vui, người anh họ thân thiết của tôi là Terov sẽ sang Việt Nam để thăm hỏi gia đình tôi, đương nhiên là anh sẽ ở lại vài tuần. Kể từ lúc đến Việt Nam, tôi hầu như chẳng có bạn bè, chẳng nói chuyện với ai nên khi biết Terov sẽ đến đây, tôi vui lắm.

***

Đó là buổi tối ngày Thứ 7, ba mẹ và tôi chờ ở sân bay để đón Terov. Từ phía xa, tôi đã nhìn thấy một dáng dấp quen thuộc. Chỉ một thời gian ngắn chưa gặp mà cảm giác như Terov đã thay đổi rất nhiều. Anh cao lớn hơn, gương mặt đã hoàn toàn lán mịn, không còn bị mụn chi chít như hồi mới dậy thì nữa, mái tóc bạch kim được cắt gọn, trông bảnh lắm. Tôi vui vẻ vẫy tay gọi Terov, vừa nhìn thấy gia đình tôi, anh đã hào hứng đẩy nhanh vali đến. Anh vui vẻ chào hỏi ba mẹ tôi, ôm ba tôi thắm thiết và không quên choàng tay qua cổ tôi siết thật chặt, một kiểu đùa giỡn từ nhỏ tới lớn giữa chúng tôi.

Đón chào Terov là một buổi tối thời tiết dịu nhẹ, chỉ mấy ngày trước thôi mưa vẫn còn đang như giông bão mỗi tối, thế mà hôm nay lại man mát dễ chịu. Ngồi trên xe, Terov và tôi nói chuyện liên tục suốt đoạn đường, và đương nhiên, chúng tôi nói tiếng Thụy Điển, một điều rất lâu rồi mà tôi chưa được làm. Phải nói thêm, kể từ khi đến Việt Nam, gia đình tôi bỗng nhiên có một nguyên tắc là ưu tiên sử dụng tiếng Việt, mẹ nói rằng đó là cách giúp tôi hòa nhập nhanh hơn và giữ sự tôn trọng với đất nước mà chúng tôi đang sinh sống.

Buổi tối đó, ba chở chúng tôi đến một nhà hàng đậm chất Việt Nam, mẹ nói rằng đây là nhà hàng bán đồ Việt Nam “Việt Nam” nhất mà bà từng ăn, chủ yếu là để Terov có thể thưởng thức ngay tinh túy của đất nước này. Anh có vẻ thích thú lắm khi ăn từng món, cái vẻ vẫn rất hồn nhiên, vui tính như thường ngày. Tôi quý Terov lắm, anh luôn là người dễ hòa đồng, hướng ngoại. Có lúc tôi nghĩ, nếu người về Việt Nam sinh sống là anh ấy, có thể anh sẽ không mất quá nhiều thời gian để có bạn mới, thích nghi với cuộc sống mới, đặc biệt khi anh lại là người yêu thích sự khám phá.

Dù quý Terov là vậy, nhưng từ khi còn nhỏ, tôi cũng thường nghe về những điều không mấy tốt về anh ấy. Tất cả thường chỉ là lời đồn, tôi không biết sự thật có thể cao đến mức nào, nhưng từng có thời gian ba tôi hạn chế không cho tôi và Terov gặp nhau vì sợ ảnh hưởng xấu. Còn tôi thì khác, tôi chỉ nghĩ cuộc sống của anh ta quá tự do, quá phóng khoáng, khác xa với nề nếp sống của gia đình tôi.

Điển hình như từng có tin đồn trong họ hàng rằng Terov sử dụng cần sa, hay gây rối, phá phách công cộng, … Người ta nhìn Terov như một con cừu đen, nhưng tôi thấy ở anh ấy là sự tự do, muốn làm gì cũng được, a free will. Hiển nhiên, suốt những ngày Terov ở lại đây, tôi dường như đã quá tập trung dành thời gian cho anh mà quên mất mình vẫn còn một nhiệm vụ quan trọng nữa, dự án với An An.

Hậu quả của việc này chính là đã gần đến hạn nộp, nhưng chúng tôi chỉ mới hoàn thiện được khoảng 60% tiến độ, An An nói rằng tôi và nó cần dành nhiều thời gian hơn, tập trung nhiều hơn trong giai đoạn này, thật tình, tôi cũng chưa bao giờ để mọi thứ sát nút thế này, thế là tôi hẹn nó 2 ngày cuối tuần có thể đến nhà tôi để cùng làm.

Bạn đừng hiểu sai ý rằng tôi và nó đã thân thiết với nhau hơn một chút, lý do tôi làm vậy là vì cuối tuần này ba mẹ tôi cũng sẽ không có ở đây, mà chỉ lại có tôi và Terov tại nhà nên… cứ xem như đây là cách tôi vừa giữ nhà, vừa làm dự án bài tập vậy. Chiều Thứ 7 hôm ấy, khi vừa tan học xong, An An nói rằng sẽ về nhà chuẩn bị và ghé qua sớm. Tôi cũng tranh thủ về nhà chuẩn bị một chút và thông báo với Terov hôm nay sẽ có khách, là bạn học của tôi nên có thể anh không nên làm phiền lúc chúng tôi học nhóm.

Terov vừa cầm trái táo cắn, trên môi nhoẻn một nụ cười láu cá:

-         Chỉ là bạn học thôi à? – Anh vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói, ý muốn tra hỏi liệu tôi có ai đặc biệt ở đây chưa? Và đương nhiên, anh nói bằng tiếng Thụy Điển.

-         Ew, không, Terov! Nó là một thằng con trai. Với lại… em chưa có ai thân thiết ở đây cả nên nó cũng chỉ là… bạn học bình thường thôi. – Tôi giải thích ngay lập tức.

-         I heard that those Asian are… - Vừa nói, Terov đưa các ngón tay lên miệng làm hành động như các đầu bếp Ý trầm trồ trước một món ăn ngon.

Tôi nhăn mặt nhìn Terov, anh cười và xua tay như muốn nói thôi đừng để ý, anh chỉ giỡn thôi. Mặc dù thân thiết với Terov nhưng đôi lúc tôi không thể “sống chung” nổi với khiếu hài hước hơi người lớn của anh. Tôi sắp xếp lại phòng ốc một chút, bởi tôi cũng không muốn bị An An đánh giá là một thằng bừa bộn. Đang dở việc, tiếng chuông cửa đã vang lên, chắc là nó đến rồi.

Từ trong phòng tôi gọi với ra nói với Terov mở cửa giúp tôi. Anh ta mở cửa, dù không quen biết nhưng ngay lập tức nở một nụ cười niềm nở đón An An vào nhà và mời nó ngồi ở ghế phòng khách, còn nhiệt tình mang nước cho nó. Lúc tôi xuống nhà dưới đã thấy An An ngồi khép nép, cảm giác như hơi bị “choáng ngợp” trước năng lượng nhiệt tình quá mức của Terov. Tôi gọi An An, kêu nó nhanh chóng đi theo tôi lên phòng, nó cũng luống cuống đứng dậy, khẽ gật đầu chào Terov rồi theo tôi.

Người anh họ phiền phức của tôi lại lập tức ngăn cản, gọi theo:

-         Khoan khoan, em còn không định giới thiệu bạn em với anh à? – Terov nói bằng tiếng Thụy Điển.

Tôi thở dài, đảo mắt một cái:

-         An An đây là anh họ, anh họ đây là An An.

Terov nhanh nhẩu đi đến chỗ An An và đưa tay ra bắt, liên tục chào hỏi nó bằng tiếng Anh:

-         Hy vọng em hiểu tiếng Anh, tiếng Anh của anh không tốt lắm. Hãy làm bạn với Sam nhé, nó không có ai chơi cùng cả.

An An cũng lịch sự gật đầu theo từng cái chào của Terov. Rồi tôi giục anh ta thả An An ra để chúng tôi lên phòng. Terov còn nói với theo rằng sẽ không làm phiền bọn tôi cho đến bữa trưa nữa. Trên đường tới phòng, tôi cũng giải thích với An An rằng đó là anh họ từ Thụy Điển của tôi chỉ ở chơi vài ngày, hy vọng người anh họ phiền phức không làm nó thấy khó chịu. Nó chỉ mỉm cười, nói rằng chẳng sao đâu.

***

Giữa tôi và An An có một điểm chung duy nhất, đó là một khi chúng tôi đã tập trung vào công việc, hai đứa sẽ mê say tới mức không phân tâm, không để ý thời gian. Chúng tôi cứ yên lặng như thế suốt mấy tiếng đồng hồ trong phòng, chỉ có làm làm và làm. Mãi cũng đã đến lúc mặt trời lặn, hai đứa chỉ dừng lại khi đều cảm thấy đói đến lả người. Hình như tôi và nó đã bỏ qua bữa trưa luôn rồi thì phải.

Tôi nhìn lên đồng hồ trên tường, rồi lại đưa mắt nhìn sang An An vẫn đang cặm cụi ghép từng mảnh mica lại với nhau, hỏi nó rằng nó có muốn dừng lại một chút để ăn tối không. Lúc này dường như nó mới nhận ra rằng mình cũng đang đói nên đồng ý. Tôi và nó xuống nhà bếp, cố gắng lục lọi xem còn gì sót lại cho hai đứa không nhưng cũng chẳng còn gì. Ngay lúc này, Terov đẩy cửa đi vào và mang theo một túi rất lớn, nhìn thấy tôi và nó, anh đã cười nói ngay:

-         Anh thấy trong tủ lạnh không còn gì cả nên đi qua cửa hàng tiện lợi đầu đường một chút. Có ai đói không? - Nói xong rồi Terov đưa túi đồ lớn lên, vừa lắc lắc vừa cười thật tươi.

Bữa ăn nhanh chóng được dọn lên, ở giữa là một bàn nướng điện, xung quanh là các xiên que, thịt, hải sản và… rượu à? Tôi nhìn sang Terov, ý muốn hỏi “Cái quái gì đây?” nhưng anh ta chỉ xùy cười rồi nói nhỏ: “Đừng có nghiêm trọng quá, có ba mẹ em ở nhà đâu”. Vậy là bữa tối thịnh soạn hơn kế hoạch dự kiến của tôi, và thú thật bữa ăn này đỡ ngượng ngùng và thoải mái hơn rất nhiều nhờ có Terov. Anh ta nói liên tục, hỏi An An về nhiều thứ lắm.

Suốt bữa ăn, chỉ có Terov là nhấm nháp vài ly rượu, có vẻ một chút men ngà ngà đã khiến anh nói chuyện ngày càng lớn, càng hăng hơn. Tôi đã quá quen với hình ảnh, tính cách này vủa anh, nhưng với An An, tôi thấy nó cũng cảm thấy khá thích thú, không bị choáng ngợp như sáng nay. Người như Terov là vậy đó, ở anh luôn có vẻ gì đó khiến người ta thấy dễ chịu.

Một lúc sau, Terov nói rằng muốn cả ba chúng tôi có thể uống rượu chung với nhau một chút và lôi tôi vào để thuyết phục:

-         Hiếm khi nào anh và Sam có bạn mới thế này, Sam còn chung lớp với em nữa. Hay là tối nay mình cùng uống rượu nhỉ? – Terov quay sang tôi. – Như mấy ngày hè em ở nhà bà với anh đó. – Anh ta cười lớn khi nhắc về những kỷ niệm đó.

Nói thật, tôi không ngoan tới mức chưa bao giờ động vô rượu bia. Hồi còn ở Thụy Điển, mỗi lần tôi và Terov ở cùng với nhau sẽ hay có những trò lén lút người lớn như đi uống rượu, thậm chí có lần anh còn làm giả căn cước để tôi vào quán bar với anh. Trở lại với bàn ăn hiện tại, tôi thì không muốn say xỉn gì cả, nhưng Terov cứ liên tục lay tôi nài nỉ. Tôi nhìn qua An An, để xem ý nó thế nào. Như hiểu được ý định của tôi, Terov ngay lập tức đến sau An An xoa vai nó, thuyết phục nó bằng giọng nói rất thân thiện. An An mỉm cười nhẹ, đồng ý cho đỡ ngại nhưng cũng không quên báo trước:

-         Nhưng em chỉ uống ít cho biết với mọi người thôi nhé.

Terov lấy thêm hai ly nữa, bắt đầu rót rượu cho chúng tôi. An An vẫn giữ nguyên cái vẻ hơi e dè đó, nhẹ nhàng cầm ly rượu lên ngửi thử. Nó hơi nhăn mặt lại, Terov phì cười:

-         It’s whiskey, the best they have in store. – Ngụ ý rằng nó chỉ là loại whiskey nhẹ hều nhưng lại là thứ tốt nhất trong cửa hàng tiện lợi mà anh mua được.

Trước sự nhiệt tình của Terov, An An cũng nhấp một miếng, nó lại nhăn mặt lại nhưng vẫn nuốt trôi. Terov hò reo lên giống như An An vừa mới lập được một chiến tích. Và đêm đó cứ như vậy, chúng tôi uống liên tục, nói chuyện liên tục. Dường như men say đã làm An An quên mất nó là một người rụt rè như thế nào. Tôi thấy nó bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, cười đùa nhiều hơn, còn Terov thì cứ chăm chú lắng nghe, nhìn nó vô cùng thích thú.

Terov cứ rót cho nó liên tục và nó cứ như bị cuốn theo sự nhiệt tình đó, uống liên tục. Đến khi tôi nhận ra nó đã quá say rồi, mặt nó đỏ bừng, giọng nó lè nhè, đôi mắt không còn sự tỉnh táo. Rượu, âm nhạc từ chiếc loa Bluetooth, những tràn cười lớn của Terov làm tôi cảm thấy choáng, đầu đau như búa bổ. Tôi tựa lưng nằm dài ra ghế, chỉ lẳng lặng quan sát.

An An cười với Terov, hai người nói chuyện như rất thân thiết với nhau vậy. Nó cứ luyên thuyên rất nhiều thứ về học thuật, điều mà tôi chắc chắn Terov sẽ không hiểu nổi, nhưng anh cứ chăm chú lắng nghe, hùa theo từng câu chuyện nó kể. Lại nhìn thấy bàn tay Terov rót tiếp ly rượu cho An An, tôi chặn lại, tỏ vẻ “đủ rồi”. Nhưng Terov chẳng quan tâm, anh ta quay sang và nói nhỏ gì đó, tôi chỉ loáng thoáng nhớ là: “That Bambi looks cute when he gets drunk” (“Con nai vàng ngơ ngác” trông đáng yêu hơn khi say rượu).

Và như để tránh khỏi sự ngăn cản của tôi, Terov cầm hẳn ly rượu đi về phía sau An An, vòng tay qua cổ và đưa cho nó. An An ngơ ngác nhìn lên một tên to gấp nó ba lần, không sợ hãi, nó cụng ly rượu với Terov và cả hai lại cùng uống. Rồi anh ta bắt đầu khoác vai, xoa đầu, nựng má An An. Tôi biết có gì đó không nên xảy ra tiếp theo nên đứng dậy, nói với An An rằng:

-         Trễ lắm rồi, nghỉ thôi, tối nay mày ngủ lại phòng tao đi. – Quay sang Terov nói – Còn anh về phòng nghỉ đi, mai dọn dẹp cũng được.

Không để ai kịp phản ứng, tôi xốc tay An An kéo đi, Terov lập tức ngăn lại:

-         Nào, Sam! Đừng làm gián đoạn cuộc vui của anh và bạn em vậy chứ?

Tôi căng thẳng nhìn vào mắt tên anh họ, rồi lại nhìn sang An An:

-         Mày mệt rồi, có muốn nghỉ chưa?

An An say mèm, có lẽ cũng chẳng nghe rõ lời tôi nói, nó cứ vật vỡ, cả người không đứng vững, rồi nó xém ngã xuống, cả Terov và tôi phải cùng đỡ nó. Hai người chúng tôi cùng vác nó lên phòng rồi đưa nó nằm xuống giường của tôi. Sau khi đặt nó nằm ngay ngắn, tôi nói với Terov rằng tối nay sẽ qua ngủ phòng của anh. Và tôi hoàn toàn có lý do để làm điều đó.

Một là, tôi không quen và cũng không thích ngủ với người lạ. Thằng An An chiếm giường tôi rồi nên… tôi cũng không muốn nằm dưới đất. Hai là… tôi có cảm giác mình muốn canh chừng Terov. Bởi… lúc còn ở Thụy Điển, anh cũng là một kẻ nổi loạn, cộng với hành động của anh lúc nãy khiến tôi thấy như mình cần cảnh giác.

***

Là tiếng gì ấy nhỉ? À không phải tiếng gì, mà là một vài tia nắng chói chang hắt thẳng vào mặt tôi. Khó chịu mở mắt dậy, tôi nhìn lên đồng hồ, cũng đã gần 10 giờ sáng rồi. Tôi dậy trễ thế này cơ à? Đêm qua… lúc lên giường xong là tôi ngủ một mạch đến tận sáng nay, đầu óc quá mệt mỏi đến mức chẳng còn nhận thức được chuyện gì đang xảy ra nữa. Đang nằm ỳ ra một chút, bỗng tôi nhớ đến cái “của nợ” phòng bên. Vậy là phải mệt mỏi ngồi dậy, lê lết từng bước chân bị hangover sang xem nó thế nào.

Vừa đẩy cửa vào phòng, tôi như chết đứng tại chỗ, phải dụi mắt mấy lần mới tin rằng mình đã tỉnh chứ không phải đang gặp ác mộng. Nhìn thấy điều trước mắt, tim tôi như đập mạnh hơn, đầu óc tôi trông thoáng chốc lại cảm thấy choáng, tôi bắt đầu thở mạnh. Trước mắt tôi chính là An An đang nằm trên giường, trên người không có một mảnh áo che thân nào. Quá bối rối, không kịp nghĩ nhiều, tôi vội vàng chạy đến lục tung đống đồ dưới đất lên để tìm quần áo cho nó rồi nhanh chóng mặc vào.

Quần áo của An An lẫn với nhiều thứ mền gối dưới sàn, cứ bị ướt ướt như mắc phải một trận mưa to tối qua. Tôi hoảng quá, tay chân run hết cả lên, tay vừa đỡ người nó vừa mặc quần áo vào. Trong đầu tôi chỉ có sự giận dữ, anh ta đang làm cái thứ quái quỷ gì thế này! Đang cố gắng kéo nốt quần An An cho ngay ngắn, Terov bước từ nhà tắm ra, chỉ quấn mỗi cái khăn. Ngay lập tức tôi xộc bước đến, mạnh bạo kéo tay anh ta ra khỏi phòng tra hỏi ngay. Giọng nói không giấu được sự mất bình tĩnh, nhưng vẫn cố gắng nói nhỏ để không làm An An thức giấc:

-         Cái đ** gì thế này, Terov!

-         Jesus, Sam! Bình tĩnh đã. – Anh ta vội giải thích, tay đỡ những cái đánh của tôi vào người.

-         Terov, làm ơn đừng nói với em… Anh có… Anh có làm gì An An không? – Giọng tôi bắt đầu hơi run rẩy.

Terov không trả lời ngay, không giải thích ngay, anh ta chỉ mỉm cười, một nụ cười ranh ma, tựa lưng vào tường và nói rằng tôi cứ yên tâm đi, anh ta không làm gì “gây hại” cho An An đâu. Đến lúc này thì tôi thật sự rất ghét cái tính bỡn cợt, không nghiêm túc ấy, Terov nói rằng:

-         Sáng nay anh ghé qua phòng xem bạn em thế nào, chỉ là vô tình thấy thằng nhóc ói đầy ra quần áo nên anh mới thay ra cho nó thôi.

-         Vậy anh vào nhà vệ sinh tắm làm gì? – Tôi tiếp tục tra hỏi.

-         Thì… nó ói lên cả người anh nữa mà. – Terov vẫn trả lời lại với sự bỡn cợt đó.

-         Terov! Em không thấy vết ói nào trên quần áo An An cả. – Tôi trầm giọng xuống, lần này nói thật nghiêm túc.

Nhưng như để ra sức thị uy với tôi, Terov không giải thích quá nhiều, anh ta chỉ đơn giản là đứng thẳng người lại, rõ ràng là cho tôi thấy rõ ai cao lớn hơn ai, tiến sát trước mặt tôi, vẫn giữ nụ cười ranh ma ấy, nhưng ánh mắt lại trở nên quỷ quyệt:

-         Anh nói là không có gì cả, Samuel.

Rồi anh bỏ đi một mạch, lướt ngang người tôi, để tôi vẫn đứng hoang mang ở đó. Tôi về lại phòng, rửa mặt và cố gắng trấn tĩnh bản thân lại. Liên tục nói với chính mình rằng: “Không có gì cả đâu, không có gì xảy ra hết. Mọi thứ không phải là lỗi của mày”. Mở van nước ra, tôi cứ nhìn theo dòng chảy ấy, cuối cùng tôi quyết định rửa mặt thật sạch, cho thật tỉnh táo và… cũng để cuốn trôi đi hết cái suy nghĩ ấy về An An.

***

Thứ 2 tuần sau kể từ cái đêm An An ở nhà tôi, cũng đã vài ngày trôi qua nhưng tôi thấy nó vẫn… rất bình thường. Vẫn là thằng nhóc trầm ngâm, không nói chuyện với ai quá nhiều, bị một đám học sinh ăn hiếp. Cuối ngày, tôi có đến bàn nó, định hỏi xem nó có… cảm thấy gì không ổn không. Nhưng tôi lại cảm thấy sợ, tôi sợ câu trả lời của nó là có, hơn hết, tôi sợ mình bị lật tẩy một chuyện xấu xa.

Quan sát thấy không còn ai trong phòng học, tôi chậm rãi bước đến bàn nó, giọng hơi ngập ngừng:

-         Mày… hôm bữa uống rượu xong đến giờ mày có thấy… ok không?

An An nhìn tôi, gương mặt ngơ ngác, nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười:

-         À… không sao đâu, hôm sau hơi choáng váng một chút nhưng mà vẫn bình thường à.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần nó nói không sao thì nhất định là không sao. Không muốn ở lại lâu thêm, cảm giác cứ như thấp thỏm chờ một lời tố cáo nào từ nó buông ra, vì vậy tôi lập tức quay đi.

Những ngày sau đó cũng vậy, tôi cố gắng né tránh An An hết mức có thể. Mỗi lần nhìn thấy nó là tim tôi lại cảm thấy đập mạnh. Mỗi lần nhìn thấy nó đi đến từ xa, trong đầu tôi luôn hình dung cảnh tượng nó đi đến trước mặt, chất vấn tôi về đêm hôm đó. Ngày nào nó còn ở đây, ngày đó tôi như sống dưới một tảng đá treo lơ lửng trên đầu. Và bạn có tin được không? Tôi đê tiện đến mức những ngày đầu khi An An mất tích chính là những ngày tôi thấy nhẹ nhõm nhất.

Sự trừng phạt lớn nhất mà tôi phải nhận chính là lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ, không biết được rằng đêm đó An An có thật sự bị Terov cưỡng bức hay không, rằng An An có phải đang chịu đựng nỗi đau nào về thể xác hay tâm lý hay không. Cái nỗi sợ đó nó vẫn ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Dù tránh mặt An An, nhưng tôi vẫn cứ hay quan sát nó, tôi không thấy nó có bất kỳ biểu hiện nào như… đã trải qua một sự xâm hại cả. Nếu có, tôi không biết nữa, tôi mong nó hãy tố cáo tôi quách một lần cho xong!

***

Đã rất lâu rồi tôi chẳng còn nghĩ tới chuyện đó quá nhiều, kể từ khi tâm trí tôi được bao phủ bởi những thằng bạn mà tôi rất trân trọng. Nhưng… từ cái đêm K xuất hiện, từ cái ngày chúng tôi nhìn thấy một túi xác giả rực cháy giữa màn đêm trên sân thượng, An An lại hiện vệ tâm trí tôi như một bóng ma. Nó cứ vất vưởng, lập lòe, đôi khi lại xược ngang qua như thế.

Tôi đã nhìn thấy những gì K làm với Tiến, vì thế, thứ tôi sợ nhất chính là những gì nó có thể làm với tôi. Và nếu có, tôi mong nó dành cho tôi sợ nhân đạo cuối cùng, chính là giữ thể diện cho gia đình tôi, cho bản thân tôi. Hãy cứ trừng phạt tôi trong sự thầm lặng, làm ơn đừng để ai biết mẹ tôi đã sinh ra một thằng đốn mạt tới mức nào.

Trở về với thực tại, rất nhiều ngày đã qua kể từ lúc tôi nhận được cổng USB này. Tôi tin rằng thứ nằm trong đây chính là lời tố cáo tất cả mọi chuyện. Dù muốn hay không, chắc chắn sẽ đến lúc tôi phải đối mặt với nó. Hôm đó đến trường, tôi tìm gặp cô Vân, hỏi cô về cách để xem được nội dung trong USB này. Cô quan sát một lúc thì hỏi tôi:

-         Nhìn thì cũng là kiểu USB bình thường thôi, thế mà không mở lên xem được à?

-         Dạ… thật ra cái USB này cũ lắm rồi, từ hồi còn ở Thụy Điển, không hiểu sao về Việt Nam lại không mở được nữa. – Tôi bịa ra một lý do nào đó để chống chế.

Cô Vân cho vào máy tính, bắt đầu thao tác gì đó để xem cách mở, một lúc sau cô nói rằng:

-         USB của em à? Hình như là có đặt password?

Tôi cũng hơi bối rối:

-         Password à? Cũng lâu quá rồi con không nhớ nữa. Cô có cách nào mở khóa mà không cần pass không?

Cô Vân nhìn sang tôi, vẻ mặt hơi dò xét, giống như sợ tôi làm gì đó mờ ám. Nhưng sau đó vẫn chịu khó giúp tôi. Cô tiếp tục làm một loạt thao tác gì đó trên màn hình, vừa làm vừa nói:

-         Em yên tâm là cô cũng sẽ không có lấy cắp dữ liệu gì từ em được đâu, mấy cái trò đặt khóa con nít này… tốn 2 phút làm xong! Cô bẻ khóa xong rồi.

Nói xong, cô rút USB ra và đưa cho tôi:

-         Về nhà chỉ cần cắm vào máy là xài được như bình thường thôi.

Tôi gật đầu cảm ơn cô và nhanh chóng rời đi. Tan học ngày hôm đó, tôi cũng chẳng về sớm mà chọn một góc rất khuất ở khu D, mở laptop ra để xem thử bên trong chiếc USB ẩn chứa điều gì. Tôi hồi hộp nhìn rất lâu vào cái file đang hiển thị trên màn hình, cắm tai nghe vào, tôi hít một hơi thật sâu rồi mở nó, đó là một file ghi âm. Hình như… file ghi âm này từ một cuộc gọi thì phải?

“Alo… alo mà anh có đang nghe em nói rõ không?”, tôi chợt nhận ra giọng nói của An An. Nó đang nói chuyện với ai đó, nhưng chẳng thể nghe giọng người kia.

“Nói lại hả? À… ừ thì… chuyện hôm trước em kể đó. Em qua nhà Sam tối đó…” cổ họng tôi như nghẹn lại khi nghe đến chuyện này. An An nói tiếp trong file ghi âm: “Mấy hôm nay em kể với anh là em thấy có gì đó không ổn trong người, không phải do bệnh hay sao cả mà là… cảm giác như em rất đau vậy. Em có đi khám và… họ nói là… thành hậu môn của em có dấu hiệu bị rách, chỉ là vết nhỏ thôi nên nó mới tạo ra cảm giác khó chịu mấy ngày nay. Họ còn hỏi em là… em có tiếp xúc với ai làm hại đến em không? Ân ơi, bác sĩ nói khả năng cao là em bị xâm hại…”, giọng nói của An An ngày càng run rẩy, như sắo phát khóc.

Tôi bấm dừng ngay lập tức, không tin vào đôi tai của mình nữa. Rõ ràng… rõ ràng đó là giọng của An An và nó biết! Nó biết bản thân mình bị xâm hại bởi Terov, anh họ của tôi, nhưng lại không nói gì với tôi, không tố cáo tôi. Tại sao? Tại sao nó lại làm vậy? Tôi bấm nghe tiếp, với chút hy vọng rằng sẽ tìm được lý do tại sao nó quyết định giữ im lặng.

“Em không muốn đổ lỗi cho Sam, cậu ấy không có lỗi gì cả. Cậu ấy là người bạn duy nhất em nói chuyện kể từ khi chuyển trường. Em không biết là ai cả… Nhưng không phải lỗi của Sam đâu, anh đừng nói vậy”. Cuộc trò chuyện dường như trở nên gay gắt, không nghe được giọng người đầu dây bên kia, nhưng tôi khá chắc chắn người đó đang làm ầm lên. Cũng đúng thôi, điều này quá đỗi kinh khủng cơ mà.

Đoạn ghi âm dừng lại, câu nói cuối cùng của An An lại là: “Sẽ không sao đâu, không quá nghiêm trọng đâu, nó sẽ lành lại thôi. Anh đừng lo lắng quá”. Vậy đó, đến cuối cùng nó vẫn không đổ lỗi cho ai, không chất vấn ai…

Tôi ngồi đó, chết trân tại chỗ, không biết mình phải làm gì nữa. Rồi bỗng nhiên, một vài giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống. Đúng! Tôi thấy mình thật đê tiện, tôi thấy bản thân thật khốn nạn. Giá mà… giá mà đêm đó tôi không ngủ say đến vậy, giá mà tôi biết được Terov là kẻ đốn mạt đến mức nào, thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Không ai trên đời này xứng đáng phải trải qua điều kinh khủng như thế, kể cả khi tôi có không ưa An An, nó cũng không xứng đáng phải chịu đựng như vậy.

Giờ thì quá muộn rồi… Tôi không còn cứu An An được nữa, và cũng có lẽ… cũng không còn ai cứu tôi khỏi sự trừng phạt của K được nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout