CHƯƠNG 8: TRÒ TRANH MẢNH GHÉP



SAMUEL SVENSSON

Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác lần đầu tiên biết đến An An. Nếu có một câu miêu tả đúng nhất, chắc đó sẽ là: Không để vào mắt. Thật sự, ở An An luôn toát lên một vẻ gì đó cứ khiến người ta cảm thấy nó quá yếu đuối, phải dành sự thương hại. Còn tôi thì không thích điều đó.

“Vậy An An và Samuel chung nhóm nhé!” đó là lời đầu tiên của giáo viên môn Sinh nói với chúng tôi sau một buổi chọn nhóm. Cũng dễ hiểu thôi, là một học sinh từ nước ngoài, tôi không có nhiều bạn bè ở đây, cũng không ai dám làm thân với tôi cả. Còn An An… lại là một trường hợp đặc biệt, lúc nào cũng bị đưa ra ngoài rìa của mọi thứ. Việc tôi và An An chung nhóm với nhau cũng chỉ là sự bất khả kháng. Tôi còn nhớ rõ ngay khi công bố tôi và nó cùng nhóm với nhau, nụ cười khúc khích của thằng Tiến và mấy đứa khác còn bật lên ở cuối lớp.

Ban đầu, tôi nghĩ An An có thể sẽ rất phiền phức, sẽ là một quả tạ trong quá trình tôi làm dự án nhóm. Nhưng không, thực chất nó rất thông minh, giỏi giang, ý tôi là, chỉ trong chuyện học tập thôi, có thể nó đã hơn một nửa số học sinh lớp này. Nhưng nỗ lực của nó trong việc cố gắng trở nên “bình thường” như bao người bằng việc tham gia Đội Tin học và Báo chí thật sự… khá thảm hại.

An An cứ liên tục bị đám thằng Tiến trêu chọc. Không phải giấu đồ thì là ngang nhiên bị lấy mất một cái gì đó, khiến nó phải chạy theo đòi lại, bị lục lọi balo, bị lấy mất tập vở và ti tỉ những trò khác. Những lúc đó, nó cố gắng bình tĩnh, nó chạy theo Tiến đòi lại, nó nài nỉ Tiến dừng việc chọc ghẹo nó lại đi. Nhưng tiếng nói của nó quá yếu ớt, chẳng ai nghe thấy nó, kể cả tôi và những đứa trong lớp còn lại.

Tôi không bao giờ quan tâm những điều đó ở An An, thứ duy nhất tôi để ý chỉ là tiến độ nó làm bài nhóm cùng với tôi. Còn những thứ khác? Thôi tôi xin kiếu, chẳng muốn rước thêm phiền phức vào người. Chắc cũng chính vì cái thói quen chẳng mảy may để ý An An đó mà…

***

Một buổi chiều gió mát hiu hiu, không một chút vẻ gì là có một cơn giông đang kéo đến, cũng không một chút vẻ gì là nắng đến gắt cả thịt da. Một buổi chiều Thứ 7 quá đẹp để… đi thẳng vào hang cọp. Tôi và Đạt, vẫn trong mình bộ đồng phục của trường Gia Khánh, đi từng bước đến trước cửa nhà ba mẹ An An. Tôi hít một hơi thật sâu, Đạt quay sang nhìn với vẻ mặt kỳ lạ:

-         Sao mày phải hồi hộp đến vậy?

-         Tao đâu có. – Tôi chối. – Còn hộp bánh thì sao?

-         Đây, sẵn sàng hết rồi. – Đạt cười, đưa lên một hộp bánh quy handmade mà tôi đã cất công đặt từ một tiệm bánh nổi tiếng để làm quà.

Mọi thứ đã sẵn sàng, giờ tôi sẽ nhấn chuông, chuẩn bị làm một sự bất ngờ dành cho ba mẹ An An. Vừa mới đưa tay lên phía trước, cánh cửa đã rục rịch mở ra. Trước mắt chúng tôi là một người phụ nữ trông rất gầy gò. Dù tóc tai và quần áo đã được làm gọn gàng tươm tất, nhưng không tránh khỏi vẻ tiểu tụy, mệt mỏi. Tôi đoán đó là mẹ An An. Tôi và Đạt bối rối cười, chào hỏi bà ta:

-         Tụi con là… bạn cùng lớp với An An, muốn ghé qua để thăm gia đình mình ạ. – Đạt hơi lắp bắp, nhưng rất nhanh nó đã lấy lại được sự ổn định.

Mẹ An An ra hiệu cho chúng tôi vào nhà. Trong giang phòng khách, một sự lạnh lẽo dường như vây kín lấy nơi đây. Nhìn một vòng xung quanh, cảm giác như không có thứ gì thuộc về An An tồn tại trong giang phòng này vậy. Có lẽ sự đau khổ của một gia đình mất con đã khiến họ quyết định chôn vùi tất cả lại, để nỗi đau ấy không còn cơ hội lăm le nhắc nhớ họ thêm một lần nào.

Mẹ của An An, bà Liên, xuống bếp và pha cho chúng tôi một ấm trà nóng, mang lên đặt trên bàn. Bà mệt mỏi nói:

-         Tụi con đến để hỏi gì về An An à?

Tôi và Đạt bối rối nhìn nhau, trước khi đến đây chúng tôi dường như chẳng chuẩn bị cho bất kỳ câu hỏi, tình huống gì. Hay thậm chí việc mình nói gì, muốn khai thác gì cũng… chẳng có. Trong những lúc thế này, cứ bắt đầu từ việc giới thiệu trước:

-         Dạ tụi con là… bạn cùng lớp An An. Hôm nay tụi con tới gặp cô và bác là để… làm một bài báo về An An ạ. – Giỏi lắm Sam ơi, còn gì dễ khai thác hơn bằng một bài báo về An An chứ.

Bà Liên có vẻ bất ngờ, tôi thoáng thấy đôi chân mày bà ấy giật lên một chút. Có thể bà chưa từng nghĩ con trai mình có bạn hay bất cứ đời sống xã hội nào, chứ đừng nói tới việc có một nhóm học sinh muốn làm báo về con mình. Đạt nói tiếp như để tăng tính thuyết phục:

-         Tụi con cùng nhóm Báo chí với An An. Thật ra, ở trường thì An An khá khép mình, nhưng ai cũng yêu quý cậu ấy cả. Tụi con muốn làm một bài báo nhỏ coi như một sự tri ân tới cậu ấy.

Mẹ An An nở một nụ cười, trông vẫn mệt mỏi, nhưng có lẽ bà ấy đã xuôi theo câu chuyện mà tôi và Đạt bịa ra:

-         Vậy… tụi con muốn phỏng vấn gì nào?

Tôi và Đạt lại bối rối một chút nhìn nhau, nhưng rất nhanh thôi, Đạt có thể lấy lại được sự bình tĩnh, nó nói như thể câu hỏi đã được chuẩn bị từ trước:

-         Ở trường thì An An rất trầm tính, hiền lành. Không biết ở nhà, cậu ấy là người như thế nào? Cậu ấy có… măt nào mà tụi con chưa biết không?

Bà Liên suy nghĩ một lúc, rồi bà từ từ trả lời:

-         An An dù ở nhà hay ở trường đều như vậy. Cô và An An rất thân với nhau chứ không hề có khoảng cách. Cô hiểu con trai cô. Chỉ có điều… nếu ở nhà đương nhiên nó thoải mái hơn, nó sẽ thấy… an toàn hơn.

Ngay khi nói tới câu “an toàn hơn”, bà Liên nhìn thẳng lên chúng tôi. Ánh mắt ấy như đang tra khảo ngược lại chúng tôi mới đúng. Đạt nuốt nước bọt, vẫn giữ vẽ điềm tĩnh và hỏi tiếp:

-         Vậy An An có hay kể cho cô nghe về những người cậu ấy gặp gỡ, bạn bè, thầy cô hay… người yêu hay… gì không?

Bà Liên chau mày lại một chút, Đạt liền trưng ngay ra nụ cười công nghiệp của nó:

-         Vì thật ra tụi con rất ít biết An An có chơi với ai không? Tụi con muốn làm một bài tổng hợp những người từng tiếp xúc với An An nghĩ gì về cậu ấy.

Cái chau mày của bà Liên liền trở thành kiểu đang cố gắng nhớ ra gì đó:

-         Cô không nghe nó nói nhiều về bạn bè. Cô có biết nó tham gia các câu lạc bộ. Chỉ vậy thôi.

-         Còn bạn bè trong lớp? An An có từng kể gì với cô không? – Tôi hỏi. Căng cả tai mắt lắng nghe xem thử mẹ An An sẽ trả lời gì.

-         Cũng không có gì… nhưng có một lần… - Mẹ An An vừa nói như lại đang cố nhớ ra gì đó.

Khoảnh khắc “nhưng có một lần” đó như khiến tim tôi giật thót. Chỉ vài giây, bà ấy chỉ im lặng suy nghĩ vài giây, nhưng đó là khoảng thời gian tim tôi như muốn dừng lại. Tôi chỉ có thể được nhẹ nhõm khi bà ấy tiếp tục câu chuyện:

-         Cô nhớ hồi cấp hai An An chơi với một bạn thân lắm, nhưng lên cấp ba rồi thì hình như không còn chơi chung nữa.

Và cứ như thế, Đạt dẫn dắt buổi nói chuyện và tiếp tục những câu hỏi của nó. Những gì chúng tôi từng biết, từng hiểu về An An cũng như những gì mẹ nó nói. Không có thông tin gì mới mẻ, trừ một điều. Bà Liên nói rằng An An rất hay viết nhật ký, nó bắt đầu thói quen này từ năm lớp 7. Và đến tận trước khi mất tích, nó đã viết tổng cộng 6 cuốn nhật ký, hầu hết mọi thứ về An An đều được giải bày trong đó.

Nhưng có điều kỳ lạ là đã có 3 trong 6 quyển bị mất mà bà Liên và ba cậu ấy không thể tìm thấy ở đâu. Họ cho rằng có lẽ trong quá trình làm lễ tang hơi lu bu công việc nên mọi thứ nhiều khi rối tung lên. Chúng tôi xin phép được xem 3 quyển nhật ký của An An và bà Liên đồng ý.

Trong lúc bà Liên đi lấy quyển nhật ký, tôi nhìn quanh căn phòng một lần nữa và nhìn thấy một chồng sách về kỹ thuật, công nghệ ở một góc kệ tủ, đó đều là những quyển sách rất cũ. Tôi bất giác lên tiếng:

-         Không ngờ thằng An An cũng đọc mấy quyển sách cũ như vây à? Nhìn cũng khô khan ghê, cảm giác như không phải kiểu của nó.

Đạt nhìn về hướng kệ sách, suy nghĩ gì đó một lúc:

-         Chắc không phải An An đọc đâu. Là của ba nó đó.

-         Sao mày biết? – Tôi quay sang hỏi.

-         Tao cũng từng nghe Khoa kể ba của An An làm kỹ thuật viên máy tính thì phải. – Đạt nói.

Chả trách An An cũng có khiếu về Tin học. Đang nói một lúc thì mẹ An An trở lại, mang theo cho chúng tôi 3 quyển nhật ký. Đó đã là 3 quyển nhật ký khá cũ, tôi cho rằng chắc được viết từ những ngày tháng An An còn cấp 2. Bà Liên nói rằng sau khi An An mất tích một thời gian, bà đã đọc cà 6 quyển nhật ký đó. Có rất nhiều chi tiết bà không thể hiểu hết được, chính vì thế bà luôn tin rằng… An An không thể chết một cách dễ dàng và vô tình như vậy được.

Trong 6 quyển nhật ký, 3 quyển mà chúng tôi đang cầm chính là khoảng thời gian cậu ấy còn học cấp 2. Trong khi 3 quyển còn lại là từ khi cậu ấy chuyển cấp, nội dung từ 3 quyển đó mới quan trọng, vì nó gần với vụ mất tích nhất. Nhưng tiếc thay…

Không giấu nổi sự tò mò, tôi hỏi mẹ An An rằng bà ấy có nhớ trong 3 quyển bị mất có những điểm gì đáng chú ý hay không. Bà không nhớ gì quá nhiều, chỉ biết rằng kể từ khi lên lớp 10, tâm lý của An An đã thay đổi rất nhiều. Dường như cậu ấy khám phá ra được điều gì đó. An An không viết trực tiếp những điều đó vào nhật ký, nhưng khi đọc kỹ và chấp nối mọi thứ, giống như cậu ấy đang tìm kiếm gì đó nhưng… lãng tránh việc ghi nó vào. Bà Liên cho rằng chắc ngay chính An An còn cảm nhận được điều gì đó nguy hiểm nếu viết thẳng vào nhật ký như vậy.

Một sự im lặng bao trùm lấy chúng tôi. Sau khi nghe mẹ An An nói vậy, tôi không biết liệu giả thuyết ba mẹ An là K có còn hợp lý không nữa. Những gì tôi nhìn thấy ở họ chỉ là một bậc phụ huynh đau khổ mà thôi. Bỗng nhiên Đạt hỏi bà Liên chỉ đường đến nhà vệ sinh. Mẹ An An liền ngồi dậy, đưa Đạt đến nhà vệ sinh nằm ở sâu ở phía nhà trong, ngay cạnh cầu thang dẫn lên lầu trên. Sau đó bà trở lại ngồi trò chuyện cùng tôi.

Tôi uống một ngụm trà đã để nguội nãy giờ, tò mò hỏi về ba An An:

-         Chú còn đi làm không cô nhỉ? Con không thấy chú ở nhà.

Mẹ An An lấy một chiếc kẹp nhỏ, gấp bánh từ bên trong hủ thủy tinh ra để vào chiếc dĩa cạnh ấm trà. Bà cười bảo rằng có nhiều người chọn đối mặt với nỗi đau bằng một kiểu khác nhau. Ở cái tuổi mà cả hai vợ chồng đều đã quyết định về hưu, nhưng sau khi mất đi An An, ba nó quyết định chọn trở về với công việc kỹ sư máy tính như một cách khiến bản thân bận rộn, quên đi nỗi đau này.

Mẹ An An còn kể thêm, hiện tại ông không đi làm cho bất kỳ công ty nào mà hầu như chỉ làm việc tại nhà. Khi ông ấy làm việc thì cần không gian riêng tư nên bà ấy cũng không dám làm phiền. Đang trò chuyện như thế, bỗng nhiên chúng tôi nghe thấy tiếng vọng từ lầu trên:

-         Mày làm gì ở đây!? – Là giọng một người đàn ông, dường như là của ba An An.

Mẹ An An vội đứng dậy chạy đến xem thử, tôi cũng theo sau. Khi đi đến lầu trên, quả nhiên đó là ba của An An, đang nắm lấy tay của Đạt, giống như vừa kịp bắt gặp một tên trộm. Tôi thấy rõ sự bối rối trên gương mặt của Đạt. Bà Liên vội vã giải thích:

-         Đây là bạn của An An, em mời bọn chúng vào nhà.

Trái lại với vẻ ngoài nhìn khá hiền lành của mình, ba An An siết chặt những ngón tay vào cánh tay Đạt:

-         Tôi thấy nó đang muốn vào phòng lục lọi thì có!

Mẹ An An và tôi cùng nhìn về phía Đạt, như chờ đợi một lời giải thích từ nó. Nhưng… nó bối rối, ngay lúc này, nó không còn đủ sức trưng ra sự điềm tĩnh và xử lý tình huống khôn khéo thường ngày của mình nữa. Bất ngờ thay, ngay lúc này chính mẹ An An lại nói đỡ cho nó:

-         Em đưa thằng bé đi lấy một số đồ của An An thôi, nó đang đứng đây chờ em mà.

Dù cả hai đều bất ngờ khi bà Liên nói vậy, nhưng Đạt cũng ậm ờ xuôi xuôi theo. Rất nhanh chóng, bà đã kéo tay Đạt ra khỏi chồng mình và đưa chúng tôi xuống lầu dưới, trở lại ghế phòng khách. Vừa đi bà vừa nói vọng lại:

-         Anh cứ làm việc trong phòng đi, ngoài này để em lo liệu.

Cả Đạt và tôi dường như đều vô cùng bối rối, cảm giác như bản thân làm chuyện sai trái và bị phát hiện vậy, mà cũng đúng thế thật. Đạt ngập ngừng một lúc, nó như định giải thích điều gì đó thì bà Liên xua tay, tỏ vẻ không có gì to tát đâu, bà nói:

-         Cô biết đã có máu nhà báo thì hay tò mò làm liều lắm. Các con cũng chỉ muốn tìm hiểu nhiều hơn về An An thôi đúng không? – Bà nhìn lên tôi và Đạt – Các con có thể hỏi cô bất kỳ điều gì, bởi… cô luôn muốn kể thật nhiều về An An, giữ cho nó luôn được ghi nhớ.

Bà Liên kéo dĩa bánh trên bàn ra trước, đưa tay mời chúng tôi ăn, rồi nói tiếp, lần này như đang biện hộ cho chính chồng của mình:

-         Trước đây ổng không có khó chịu vậy đâu. Chỉ là… từ sau khi An An mất nên tâm tính thay đổi một chút. Cô còn chịu không nổi mà. – Bà Liên cười mỉm một cái, như đang nói một câu nói đùa.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về ba An An à? Dù ông ta cao lớn, nhưng không hề bặm trợn. Ở ông ấy toát lên vẻ gì đó rất hiền hòa, hoặc đã từng là như vậy. Chính nỗi đau mất mát đó mới khiến ông khoác lên gương mặt căm phẫn, giận dữ kia. Nhưng… tôi không thấy sợ, tôi không thấy giận, tôi chỉ thấy… một chút thương hại cho người đàn ông đó.

Chúng tôi chỉ nán lại đôi chút rồi chào tạm biệt mẹ An An để về. Tôi còn ngỏ ý xin mượn bà 3 cuốn nhật ký của An An. Tôi muốn tự mình đọc thử, biết đâu lại có thể khám phá ra gì đó. Vậy là buổi gặp hôm nay cũng đã hoàn tất, tôi và Đạt đi đi đến công viên nhỏ gần đó trước khi gọi xe về.

Thật tình mà nói, ngày hôm nay cũng không gặt hái được quá nhiều thông tin. Tất cả những gì chúng tôi nhìn thấy là hai bậc cha mẹ đang đối diện với sự mất mát lớn của mình. Nhưng ít nhất chúng tôi cũng có 3 quyển nhật ký. Đạt nói rằng nó có một thắc mắc rất lớn về họ:

-         Khi tao lên lầu trên để tìm tòi thử, tao có đi ngang qua một căn phòng, có vẻ là phòng An An.

-         Sao mày biết? – Tôi hỏi.

-         Vì… tao cảm giác vậy thôi. Có mấy vết bút màu trước cửa phòng như của con nít. Có thể từ nhỏ An An hay nghịch trước cửa như vậy. Với lúc ba của nó tóm được tao thì ổng đi ra từ một phòng khác mà. Nhưng mà cái quan trọng là… Tao có hé mở cửa nhìn vào. – Đạt từ tốn kể lại khiến tôi cũng hồi hộp dõi theo câu chuyện – Tao không thấy quá nhiều, chỉ lướt thấy ngang qua một dàn máy tính nhìn… hiện đại lắm, có 5 hay 6 cái màn hình gì đó.

Tôi ngẫm nghĩ một lúc:

-         Có thể là của ba nó hoặc máy tính cũ của nó thì sao? Ba nó là kỹ sư công nghệ gì đó còn nó vốn dĩ cũng giỏi mấy môn Tin học mà.

-         Nhưng… mày biết lần gần nhất tao nhìn thấy dàn máy kiểu đó là ở đâu không? Của phòng IT công ty nhà tao đó. Dàn máy hiện đại, xịn xò. Sao một gia đình nhỏ, có đứa con chỉ đang học trung học cần dàn máy cỡ đó? – Nó nói tiếp.

Nghe đến đây, tôi cũng dần đặt một dấu hỏi lớn như Đạt:

-         Vậy… mày có nghĩ chuyện máy móc đó liên quan gì đến K không?

-         Tao không chắc nữa. – Đạt thở dài một cái – Thật ra bây giờ không có cái gì ra cái gì hết. Tao thấy mình cứ như đi tìm một cái gì đó… không có thật vậy. Chẳng biết đang tìm cái gì nữa.

Tao thì có khác gì mày đâu Đạt ơi! Tôi cũng thở dài, vỗ vai nó vài cái. Thôi thì… bây giờ cứ vậy trước. Tôi nói nó cứ nghỉ ngơi trước đi, mình có thêm thông tin nào thì đỡ mù mờ chừng ấy. Tôi cũng sẽ dành thời gian xem thử 3 quyển nhật ký này, đâu đó trong tôi vẫn tin rằng chìa khóa sẽ nằm trong đó.

Đang ngồi một lúc, tài xế nhà nó đã đến đón đi. Tôi chào tạm biệt nó rồi đi bộ một lúc đến ga tàu điện. Tôi có thể gọi xe cho nhanh hơn, nhưng cảm thấy có lẽ mình nên đi bộ một chút để suy nghĩ. Suốt đoạn đường, tôi cứ cố gắng chấp nối nhiều mảnh ghép lại với nhau. Giả dụ sự thật về K và An An là một bức xếp hình 500 miếng, tất cả những gì chúng tôi có trong tay có lẽ chỉ là 4 miếng nhỏ ở 4 góc, tức là còn quá xa nhau, còn quá thiếu để hoàn thiện bức tranh này.

Đang mải mê đi như thế, một vài giọt mưa bắt đầu đổ xuống. Chết tiệt! Tôi còn chẳng mang ô, thế là phải tức tốc chạy nhanh đến ga. Tôi có một thói quen, đó là mỗi khi trời mưa, tôi sẽ mang chiếc tai nghe nhỏ của mình ra để nghe podcast hoặc nghe nhạc. Đây là cách để tôi giấu tiếng rì rào kia ra khỏi tâm trí. Và lần này cũng vậy, trong lúc đợi tàu, tôi tranh thủ ngồi nghe podcast một chút. Chẳng hiểu sao vậy mà tôi cũng vô tình ngủ gục mất một lúc.

Âm thanh trong chiếc tai nghe bỗng nhiên không còn là đoạn hội thoại về 10 bước viết luận văn nữa. Tôi lờ mờ mở mắt dậy, thấy dây tai nghe đã bị tháo ra khỏi điện thoại. Chắc lúc ngủ gục tôi lại cựa quậy khiến nó rơi ra chăng? Và… kế bên tôi chính là một cuộn băng, phải không nhỉ? Tôi chậm rãi cầm nó lên, thứ như cuộn băng ấy đặt trong một chiếc hộp như cassette, bên trong là một chiếc USB nhưng có đầu cắm thẳng vào điện thoại được. Một tờ giấy note kế bên: Đừng nghe nhạc nữa, hay mày thử nghe tội lỗi của mày đi! – K.

Giật mình, tôi đưa mắt nhìn khắp nơi xung quanh. Là K! Nó vừa ở đây sao? Tim tôi bỗng dồn lên liên tục, đập thật mạnh. Cái cảm giác như tên đó có thể dễ dàng đến gần mình đến vậy mà không để tôi phát giác khiến tôi rùng mình. Chẳng biết ai khiến, tôi chạy đến chỗ bảo vệ đang đứng cách không xa, hỏi rằng có thấy ai đến gần tôi lúc tôi đang ngồi ngủ gục bên đó không. Bảo vệ nói rằng lúc nãy vì quá đông người, nên anh ta cũng chẳng để ý.

Tôi nắm chặt mảnh giấy note trên tay, vừa có chút sợ hãi, vừa có chút gì đó tức giận. Dòng chữ “tội lỗi của mày” cứ vậy mà dán vào mắt tôi, vào tâm trí tôi. Giống như một công tắc bật mở một kỷ niệm tôi không bao giờ muốn nhắc đến…

***

Tối hôm đó, tôi tranh thủ xử lý nhanh gọn bữa tối và lập tức vào phòng, giở ngay ba cuốn nhật ký của An An để bắt đầu nghiền ngẫm. Mắt tôi chú tâm vào từng dòng chữ, đọc kỹ từng chút một như sợ rằng nếu mình vô tình lướt qua đâu đó, có thể bỏ sót một manh mối quan trọng.

Thú thật, cuộc sống của An An làm tôi chán ngấy. Ngay từ những năm cấp hai, cậu ta dường như chẳng có gì đặc sắc. Chỉ quanh quẩn chuyện đi học, hôm nay áp lực thế nào, khao khát kết bạn ra sao,… À, mà đúng là năm cấp hai An An chỉ có duy nhất một người bạn là Khoa. Tôi không tin được sao ngày trước thằng Khoa có thể chịu đựng nổi hay thật.

Dù Khoa từng nói với bọn tôi là có quen biết An An vào cấp hai, chúng tôi cũng chỉ nghĩ họ đơn thuần là cùng trường, cùng lớp. Nhưng qua những dòng nhật ký của An An, tôi lại cảm thấy mọi thứ không chỉ như thế. Dường như đối với An An, Khoa là người bạn duy nhất. Mà lại còn là bạn thân nữa cơ.

Họ học chung, ngồi cùng bàn, học cùng lớp học thêm, hay đi ăn cùng nhau. Quái lạ, nếu từng thân thiết như thế sao bây giờ thằng Khoa lại có vẻ chối bỏ mối quan hệ với An An thế nhỉ? Càng đọc, mọi thứ cần như được bóc tách ra rất nhỏ nhặt. Dù vậy, tôi vẫn tin rằng chỉ cần mình thử chấp nối mọi thứ lại, biết đâu sẽ lại lập lờ nhìn thấy câu trả lời. Quả nhiên, đúng như tôi dự đoán, một chi tiết then chốt đã xuất hiện:

“… Vậy là sau bao nhiêu ngày trông chờ, identityX cũng đã trả lại kết quả cho mình. Mình không biết có nên nói chuyện này với mẹ không, mình sợ rằng sẽ làm bà ấy buồn. Nhưng nếu không biết sự thật, mình sẽ chết chìm trong những câu hỏi, sự tò mò của mình nhất. Hiện tại những gì mình nhận được chính là mã số người đã ‘matching’ với mình, hồ sơ X-4729. Sẽ cần gọi điện, meeting online các thứ để giám định danh tính và những bước cuối cùng. Mình cực kỳ hồi hộp, không biết người sau hồ sơ đó là ai nữa”.

Và dòng tâm sự đó cũng kết thúc quyển nhật ký cuối cùng mà tôi đang có. IdentỉyX? Tôi tra nhanh cái tên này trên máy tính, hóa ra đó là một tổ chức liên quốc tế về lưu trữ và test DNA, kết nối các gia đình thất lạc. Có lẽ… An An có một người anh chị em, họ hàng nào thất lạc chăng? Tại sao việc kết nối tổ chức này có thể làm mẹ nó buồn được cơ chứ? Dù mọi thứ vẫn còn khá mơ hồ, nhưng ít nhất việc biết đến identityX cũng là một bước ngoặc lớn. Tôi nhanh chóng nhắn báo tin ngay vào nhóm, tường thuật lại tiến độ và những gì tôi khám phá được.

Khoa (phản hồi tin nhắn của tôi): Nhưng việc tìm người thân họ hàng thất lạc thì liên quan gì đến K và những chuyện hiện giờ?

Tôi cứ nhìn dòng tin nhắn ấy mãi, cũng đúng nhỉ? Nếu đó là một người họ hàng của An An thì sao? Điều đó trả lời được gì cho câu hỏi K là ai? Và rồi tôi chợt nhớ ra cái USB mà K đã đưa cho tôi. Lấy nó ra khỏi balo, tôi hồi hộp không biết bên trong đó là thứ gì. Cắm nó vào thử máy tính, đó là một tệp âm thanh nhưng tôi không thể mở nó lên được. Dường như phải có một bước “crack” nào đó với cái tệp này. Haiz, mặc kệ nó đi vậy.

Tôi quăng cái USB lăn lóc lên bàn rồi nằm ngay xuống giường. Dù đã tự dặn với lòng là mặc kệ, nhưng tôi cứ nhìn vào nó. Tôi nhớ đến… cái đêm hôm ấy. Lỡ như… bên trong đó là bằng chứng tố cáo tôi thì sao? Nghĩ đến đó thôi, người tôi đã lạnh toát. Trầm ngâm như vậy một lúc, Đạt nhắn tôi đưa cho nó thông tin hồ sơ trong nhật ký có đề cập, nó sẽ thử nhờ người tra hỏi xem. Nghe vậy, tôi làm theo và hy vọng rằng lần này những mối quan hệ mà gia đình nó có được sẽ thực sự giúp được nó hơn đội IT vừa rồi.

Nếu phải cho tên khốn K này một danh hiệu, tôi sẽ gọi hắn là thứ quỷ dị. Hắn như luôn canh rất chuẩn thời gian để phiền nhiễu tôi. Vừa gửi tin nhắn với Đạt xong, tôi nhận ngay tin nhắn từ K: Lục tìm quá khứ của An An có khiến mày quên quá khứ của mày? Thú thật, dòng tin này của hắn đã thật sự khiến tôi hoảng sợ. Trong suốt mấy tháng qua tôi luôn tìm mọi cách chôn vùi cái đêm đó. Nhưng nếu K nói vậy, nghĩa là… hắn biết gì à?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout