CHƯƠNG 7: KẾT TỘI



DƯƠNG ANH TIẾN

Suốt quãng đường chở tôi đến cơ quan, ba và tôi không nói với nhau câu nào. Tôi căng thẳng, nhưng nhìn ông còn căng thẳng hơn. Ông liên tục nhìn qua kính chiếu hậu phía trước để quan sát tôi ở phía sau, ánh mắt vẫn vô cùng nghiêm nghị như thế. Đến nơi, tôi theo ba vào bên trong cơ quan cảnh sát, bắt đầu một số thủ tục khai báo.

Một cán bộ hướng dẫn chúng tôi vào một phòng kín, căn phòng không quá ngột ngạt như trong mấy bộ phim tôi hay xem. Thực tế, trông nó sáng sủa và thoải mái hơn hẳn. Một lúc sau có hai cán bộ bước vào, trang phục cảnh sát trang nghiêm, họ nhìn… thân thiện hơn trong phim. Không mặt căng thẳng, giọng nói thoải mái. Ba tôi đứng lên bắt tay với hai cán bộ rồi chúng tôi nhanh chóng vào việc.

Trước khi chính thức lấy lời khai, một cán bộ giải thích rất rõ cho tôi:

-         Ok thì chúng tôi sẽ làm rõ những điều sau cho anh và cháu hiểu rõ nhé. – Cán bộ nhìn sang tôi. - Cháu là nhân chứng, không phải nghi phạm, nên đừng lo. Chúng tôi chỉ cần lấy thêm lời khai về ngày cuối cháu gặp An An. Ba cháu có mặt để chứng kiến và cháu có quyền im lặng nếu cần. Toàn bộ quá trình sẽ được ghi âm, ghi hình để đảm bảo minh bạch. Nên là hãy thành thật, kể lại toàn bộ câu chuyện chiều hôm đó nhé.

Tôi khẽ gật đầu, hít một hơi thật sâu và bắt đầu kể về toàn bộ sự tình. Nói sao nhỉ? Trước buổi chiều hôm đó, có lẽ chúng ta nên quay lại vài ngày trước khi An An mất tích…

***

Đó là vào ngày Thứ Hai đầu tuần, tôi còn nhớ như in thằng An An có một chiếc máy ảnh mới, không phải loại xịn nhưng nhỏ gọn, dễ sử dụng và mang theo. Bọn trong lớp có vẻ rất thích thú, thằng An nói rằng đó là máy ảnh của Đội Báo chí NewWave đưa cho nó để chuẩn bị cho các bài báo về prom trường sắp tới.

Nói trước, tôi không ưa An An, ngay từ lần đầu tiên gặp nó. Tôi ghét những thằng mọt sách nhưng yếu đuối. Bạn có thể nói rằng: Nhưng Sam cũng là mọt sách mà? Ừ thì, Sam thì khác, nó có vẻ mọt sách nhưng nó không yếu đuối. Những đứa như An An quá đỗi mỏng manh với thế giới này. Tôi đã bắt đầu những trò “hành hạ” An An từ năm lớp 10. Chủ yếu là những lần chọc phá, trêu ghẹo thôi. Tôi chưa bao giờ tác động mạnh đến nó.

Nhưng kể từ khi nó được giao phó cái máy ảnh, cảm giác nó cú đi khoe khoang khắp nơi. Đến đâu nó cũng chụp choẹt đủ thứ. Từ những hoạt động chuẩn bị cho prom của các đội nhóm đến các hoạt động bình thường khác của học sinh.

-         Các hoạt động bình thường là sao? – Một cán bộ hỏi.

-         Như kiểu… khi người ta đang chơi, đang ăn hay thậm chí là… lén lút hẹn hò ở ghế đá, căn tin, … các kiểu. Đáng lẽ nó chỉ nên chụp hoạt động chuẩn bị cho prom thôi mới đúng chứ? Đó mới là những gì Đội Báo chí cần mà? – Tôi giải thích.

Tiếp tục câu chuyện của mình, dấu mốc cho sự khó chịu đầu tiên chính là cảnh nó chụp lại trận bóng giao hữu giữa đội Gia Khánh và đội trường khác cùng quận. Chúng tôi thua sấp mặt và An An chụp lại đúng khoảnh khoắc tôi đang tung cú úp rổ quyết định. Đối với tôi, đó là một khoảnh khắc đầy nhục nhã mà không một cầu thủ nào muốn bị ghi hình lại.

Đương nhiên, như đám báo chí linh cẩu ngoài kia, ngay sau trận thua đó đám NewWave đã đăng bài với bức hình chụp cúp úp rổ đó của tôi. Điều đó khiến tôi tức điên! Đã vậy, tụi nó còn đăng bài với tiêu đề: NỖI HỔ THẸN TIỀN DẠ HỘI TRƯỜNG GIA KHÁNH. Vì thế, ngay lúc đó tôi đã đến gặp An An để dọa rằng nếu nó còn làm những chuyện như vậy nữa, thề có Chúa, tôi và đội bóng rổ sẽ xóa sổ NewWave. Và tôi chưa bao giờ đe dọa suông.

-         Đó là lúc cháu đánh An An ở khu đất trống à? – Cán bộ lại hỏi.

-         Không, lúc đó cháu và mấy đứa đội bóng chỉ nói chuyện với nó ở trường, và tụi cháu hoàn toàn không dùng vũ lực, chỉ muốn nó thôi cái trò soi mói và chụp choẹt mọi thứ thôi. – Tôi giải thích.

Điểm đáng mừng là ngay sau đó, tôi và đội bóng làm ầm lên với ban giám hiệu, gây sức ép cho đám NewWave phải xóa bài đăng đó. Chưa dừng lại, nhà trường còn phải tăng cường kỷ luật với đám đó, giới hạn hoạt động của tụi nó. Tôi làm vậy không phải chỉ cho bản thân đâu. Việc một trang truyền thông của trường đăng bài như thế không khác gì hất hẳn một xô nước bẩn vào bộ mặt nhà trường, đúng không?

Sau sự vụ đó, An An và NewWave bị cấm tiếp xúc, đăng bài về đội bóng rổ. Và… dấu mốc thứ hai chính là khi nó chuyển sang làm một bài báo về các tips chuẩn bị cho prom trường. Nó thôi chụp hình khắp nơi tại trường mà chuyển sang khu vực bên ngoài…

Hôm đó là cuối tuần, tôi có hẹn với đám đội bóng đi ăn uống ở gần bệnh viện của ba. Tiện thể, tôi sẽ chờ ba làm việc xong. Vô tình, tôi lại nhìn thấy An An đang làm phóng sự ở một cửa hàng decor nhỏ đối diện bệnh viện. Và như thường lệ, nó cứ liên tục chụp choẹt từ trong ra ngoài cửa hàng đó. Có thể nói điều đó còn khiến tôi ngứa mắt hơn, đó cũng là lúc cơn giận bên trong tôi bùng nổ và quyết định…

-         Khoan đã! – Cán bộ nhanh chóng dừng lại khi tôi đang kể. – Vậy là chỉ vì bạn chụp hình quá nhiều mà cháu thấy… tức?

-         Thì… cháu không muốn nó làm bản tin nữa, cháu cũng đã nói rõ với nó ở lần trước là hãy thôi cầm máy, thôi đi khắp nơi chụp ảnh đi. Nhưng nó vẫn tiếp tục nên là… -  Tôi bỗng nhiên hơi liếc nhìn sang ba tôi, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. – Bởi vì thật sự cháu rất khó kiểm soát cơn giận, nên đôi khi sẽ có những hành động phát sinh khó kiểm soát.

-         Thằng này bản tính lúc nào cũng giận quá mất khôn hết, từ nhỏ nó đã vậy. – Ba tôi nói thêm, pha một chút cười nhẹ như muốn nói với các cán bộ rằng không có gì lớn lao đâu.

Hai cán bộ hơi chau mày nhìn nhau rồi lại nhìn về phía tôi và ba. Đương nhiên, họ không tin những gì tôi nói rồi. Không phải họ không tin câu chuyện, mà là họ không tin chỉ vì thấy An An chụp hình lần nữa mà tôi tức điên lên đến mức đánh An An nhừ tử. Sau đó điện thoại ba tôi reo lên, ba tôi nhìn hai cán bộ và xin phép được tạm dừng lấy lời khai để ra ngoài nghe điện thoại, họ đồng ý.

Một cán bộ theo ba tôi ra ngoài, một người ở lại. Ngay khi ba tôi vừa bước ra khỏi cửa, cán bộ liền nhìn thẳng vào tôi và nói:

-         Bây giờ cháu có thể nói thật được không?

-         Sao ạ? – Tôi hơi lúng túng.

Cán bộ nhướng người về phía trước nói với tôi:

-         Cháu không phải sợ, những điều này sẽ không bị tiết lộ ra ngoài, những gì về cháu và ba đều được bảo mật.

Tôi lo lắng nhìn ra phía cửa, nhưng cuối cùng, tôi nghĩ chỉ có sự thật mới đủ sức cứu tôi lúc này. Rồi tôi lại tiếp tục câu chuyện của mình.

Có thể bạn đã đoán đúng, lý do tôi đánh An An thừa sống thiếu chết không chỉ vì ngứa mắt. Cái ngày nó đi chụp hình ở tiệm decor hôm ấy, nó không chỉ chụp hình cửa tiệm mà còn… ba tôi. Đúng hơn, là chụp được khoảnh khắc ba tôi cùng người phụ nữ khác trong xe của ông đang hôn nhau. Đúng vậy, tôi đã thấy ba tôi ngoại tình, tôi quyết định im lặng. Nhưng… tôi không thể để An An chụp được khoảnh khắc đó.

Đó, đó chính là lý do mà vào cái ngày định mệnh ấy, tôi quyết định theo An An sau khi tan học để nói chuyện với nó cho ra lẽ. Tôi thề, tôi đã thật sự nhẹ nhàng và thành thật với nó về việc xóa hết những bức hình ngày hôm đó, tôi còn bảo nó hãy cho tôi xem hình, tôi sẽ chỉ cần nó xóa đúng bức hình đó thôi. Tôi chưa bao giờ, chưa bao giờ xuống nước như vậy với ai. Nhưng bạn biết nó đã nói gì không? Nó chối rằng tất cả tấm hình đều đã được nó kiểm tra kỹ, không hề có bức ảnh có ba tôi lọt vào.

Nói dối! Tôi đã nhìn thấy rõ ràng khi phát hiện ông và người phụ nữ ấy trong xe, nó đã giơ máy lên. Và đó không phải góc máy vô tình, là nó cố ý vì… nó biết thứ đó có thể thao túng được tôi. Khi nó liên tục chối, tôi đã bắt đầu dùng tới bạo lực. Ban đầu chỉ là nắm chặt lấy cổ áo của nó xốc lên, nhưng ngay khoảnh khắc kề sát mặt nó, nó đã nói rằng:

-         Không chỉ ba mày đâu, tao còn biết chuyện mẹ mày nữa!

Ngay sau câu nói đó là những cú tát, cú đấm từ tôi giáng lên gương mặt của An An liên tục. Khoảnh khắc đó, tôi phải công nhận, tôi như một con thú điên loạn, tất cả những gì tồn tại bên trong tôi chính là cơn thịnh nộ. Và tôi đã trút tất cả mọi thứ, tất cả cơn thịnh nộ ấy lên An An, một thằng mọt sách yếu ớt. Tôi không nhớ rõ ngay sau khi đã hả hê ra sao, tôi chỉ biết An An nằm đó, bất động dưới đất, một vài thứ nhìn như máu loang ra khắp nơi. Tôi thở mạnh, cố gắng bình tĩnh lại. Cơn thịnh nộ qua đi, để lại trong tôi sự sợ hãi tột cùng. Tôi đã sợ rằng tôi đánh chết nó mất rồi. Theo bản năng, tôi bỏ chạy, để mặc thân thể nhỏ bé của An An đang đau đớn nằm đó.

Tôi đã bỏ chạy một đoạn rất xa, xa tới mức tôi chẳng biết mày chạy một quãng đường dài đến mức nào. Chỉ biết trên đường, tôi liên tục cúi gầm mặt xuống đất, trời bắt đầu tí tách những hạt mưa đầu tiên. “Hay là mình quay lại nhỉ? Trời mưa mất rồi, nó sẽ… nó sẽ chết mất!”, tôi nghĩ.

-         Vậy cháu có quay lại không? – Cán bộ tiếp tục hỏi.

-         Cháu có. Sau khi chạy một đoạn rất xa, cháu lại lập tức quay trở lại. Nhưng có lẽ lúc đó An An đã tự vực dậy và rời khỏi đó rồi. – Tôi run rẩy, nhớ lại khoảnh khắc đó.

-         Khi cháu đánh bạn, cháu nói rằng đã có máu chảy ra, cháu thấy máu ở đâu? – Cán bộ bắt đầu mang ra một quyển sổ nhỏ để ghi chép lại.

-         Chủ yếu từ mặt, miệng và mũi, vì cháu đánh nó ở mặt rất nhiều lần. Mắt nó bầm sung rất to, răng thì đầy máu, máu còn loang cả vào lớp áo khoác bên ngoài của nó nữa. – Tôi cố gắng nhớ lại các chi tiết.

-         Có phải cái áo này không? – Cán bộ đưa cho tôi xem một bức ảnh chụp chiếc áo hoodie màu vàng nằm trên nền đất cỏ.

Tôi gật đầu xác nhận, tôi nhớ rất rõ cái áo đó. Cán bộ im lặng một chút rồi nói với tôi:

-         Đây là áo của nạn nhân khi chúng tôi tìm thấy trên bờ cỏ ở khu đất trống, gần dòng sông nơi thấy xác của An An. Có điều… - Cán bộ nhìn thẳng vào mắt tôi. – Chiếc áo này không có bất kỳ vết máu nào, kể cả là vết dính trên áo hay vết tích như từng dính máu cũng không có.

-         Nhưng… cháu chắc chắn là, máu đã ra rất nhiều… - Tôi hơi bối rối.

-         Cháu yên tâm, chúng tôi không nói cháu nói dối. – Cán bộ nhanh chóng trấn an tôi.

Lúc này, cán bộ kia và ba tôi quay trở lại phòng. Chú cán bộ đã nói chuyện với tôi nhanh chóng nói rằng phiên lấy lời khai hôm nay đã đủ, tôi và ba có thể ra về. Nếu họ cần thêm bất kỳ thông tin nào sẽ thông báo đến chúng tôi sau. Hai cán bộ chào tạm biệt chúng tôi và bắt đầu dắt ra khỏi cơ quan. Trước khi ra bãi xe, tôi xin phép đi vệ sinh vì bụng tôi cảm thấy không ổn từ sáng tới giờ, tôi không thể nhịn thêm nữa.

Xong việc, khi vừa vào xe, ba tôi ngay lập tức quay sang nhìn tôi với ánh mắt dò xét, nghiêm nghị:

-         Lúc nãy mày khai gì?

-         Con chỉ kể lại con ghét nó vì nó đi chụp hình, vậy thôi. Như… như những gì con đã kể với ba. – Tôi đáp.

Ba từ từ quay lại, lái xe rời đi. Thật vậy, tôi chỉ kể với ba tôi trước đó vụ tôi ngứa mắt An An vì nó cứ chụp choẹt, không hề liên quan đến vụ ông ta ngoại tình. Ba vẫn nghĩ rằng thằng con trai đần độn của ổng chưa hề hay biết gì cả.

***

Trở lại trường vào ngày hôm sau, tôi đi cùng với ba. Ông một mực nhất định phải đi nói chuyện với hiệu trưởng và thúc ép nhà trường đưa ra thông báo rằng tôi vô tội trong chuyện của An An. Cả buổi sáng đó, khi tôi về lớp thì ba tôi đã “làm ầm” và ra sức ép với hiệu trưởng. Cuối cùng, trường cũng đã ra thông báo trên các trang thông tin và loa phát thanh trong bản tin trường.

Ngỡ như chỉ cần có vậy là tôi đã được minh oan, nhưng… tự các học sinh của trường Gia Khánh đã có sự kết tội, và ở thời điểm hiện tại, không có “hung thủ” nào ngoài tôi. Dù vậy tôi quyết định mặc kệ, bởi tôi không làm gì cả, tôi không phạm tội. Những người duy nhất chào đón tôi trở về với “cuộc sống bình thường” chính là ba thằng bạn tôi. Chúng nó vui lắm và cũng không kém phần tò mò câu chuyện giữa tôi và An An ngày hôm đó.

Tôi kể lại cho chúng nó nghe, y hệt những gì tôi đã kể cho cảnh sát. Đương nhiên là trừ chi tiết ba tôi ngoại tình. Nhưng… có một chuyện tôi không kể với ai khác, kể cả ba tôi. Đó là lúc tôi đi vệ sinh tại đồn và vô tình nghe được câu chuyện của hai nhân viên tại đó đang bàn luận chuyện của An An:

-         Có một điều này, vụ việc của An An có thể sắp phải điều tra lại. Bởi vì cái chết của nó không chỉ đơn thuần là tai nạn, có thể là… án mạng đó.

Ba thằng bạn của tôi trố mắt lên, vẻ vô cùng bất ngờ. Khoa còn nhỏ nhỏ tiếng lại:

-         Tại sao lại vậy?

Tôi đưa mặt sát lại gần tụi nó, ra hiệu cho cả đám hãy ghé sát vào nhau rồi kể tiếp:

-         Ban đầu, người ta cho rằng An An gặp tai nạn tại nhà máy gần đó. Xác nó bị kẹt lại trong đường cống xả nước ra bờ sông nên đến mấy tuần sau mới phát hiện. Tuy nhiên… sau khi khám nghiệm tử thi lần nữa, thời gian tử vong không quá lâu, chỉ cách ngày tìm thấy xác có 1 – 2 ngày. Tức là, sau khi đi vào rừng, An An còn sống đến tận 2 tuần mới tử vong. Trong suốt 2 tuần đó tại sao không ai tìm thấy nó? Với nếu là tai nạn thì toàn bộ đồ vật trên người An An cũng phải ở trên người nó mới đúng. Vậy mà… người ta còn tìm thấy cái áo hoodie vàng nó hay mặc được xếp gọn ở trên bờ hồ.

Cả đám rơi vào thinh lặng, dường như không ai dám tin vào câu chuyện mình vừa nghe. Một lúc sau, Khoa lên tiếng:

-         Nhưng… mày nghe điều này từ ai? Từ cảnh sát luôn à?

-         Tao không rõ, tao có nhìn ra khe cửa thì không thấy mặc đồng phục, tao nghĩ chắc là nhân viên ở đồn thôi. – Tôi cố gắng nhớ lại.

-         Có thể người ta làm pháp y, mấy người pháp y sẽ rành những vụ này lắm. – Sam nói, rồi nó quay sang nhìn Đạt. – Ê Đạt, mày từng nói là cảnh sát từng nói chuyện với ba mẹ mày về An An đúng không?

Đạt đang mơ mơ màng màng bỗng chốc giật mình, quay về với thực tại:

-         Ừ đúng, vì khu vực rừng bờ hồ gần khu nhà tao mà. Cư dân khu đó ai cũng được cảnh sát đến hỏi cả.

-         Còn nhà máy đó thì sao? Không ai vào điều tra người của nhà máy hết à? – Khoa thắc mắc.

-         Tao làm gì biết mấy chuyện đó đâu sao mày hỏi? – Tôi trả lời, cảm thấy bất lực trước câu Khoa nói.

Sam đăm chiêu, có vẻ đang suy nghĩ gì đó:

-         Tao có một lần thấy khu nhà máy đó, hình như cũng không còn hoạt động từ lâu rồi đúng không? – Nó lại quay qua nhìn Đạt.

-         Sao mày lại nhìn tao? – Đạt có vẻ hơi bực mình.

-         Không, tại mày ở gần đó thì nhiều khi mày biết. – Sam vội giải thích.

Tiếng trống báo hiệu vào tiết, chúng tôi rã đám và trở về chỗ ngồi. Tôi nhìn sang bàn Sam, vẫn thấy nó đang nhìn chằm chằm vào Đạt. Thấy thế, tôi gọi Sam, đưa mặt gần bàn nó nói nhỏ:

-         Ê, mày có vấn đề gì với thằng Đạt hả?

-         Mày có biết nhà máy đó thuộc quyền sở hữu của gia đình của thằng Đạt không? – Sam cũng thỏ thẻ.

Cô Vân vào lớp, tôi cũng nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại. Lúc này, bỗng nhiên điện thoại của tôi, Sam, Khoa và Đạt đồng thời reo lên báo tin nhắn tới. Cô nhìn chúng tôi, vẻ mặt không hài lòng và nhắc bốn đứa tắt tiếng điện thoại. Tôi lén nhìn xem tin nhắn từ ai, quả nhiên chỉ có một người, K: Chúc mừng Tiến vượt cửa ải đầu tiên! Nhưng mày nghĩ như vậy là đã hết?

***

PHẠM MINH KHOA

Đạt vẫn còn điên tiết chuyện không tìm được ai là K và đã gây ra phiền phức cho Tiến cũng như đám chúng tôi. Những ngày hôm nay khi đến trường, dường như ai cũng nhìn chúng tôi với ánh mắt rất phán xét. Dù Tiến được nhà trường ra thông báo không hề liên quan đến vụ An An, nhưng… trong lòng mỗi học sinh Gia Khánh đều đã có thủ phạm của mình rồi.

Còn về Đạt, nó cứ liên tục hối thúc tôi chuyện nhờ Xuyên và Gia Bảo tìm hiểu Ỷ Nguyên và Minh Thiện. Nói thật, dù tôi cũng rất muốn biết liệu hai người đó có phải kẻ đứng sau vụ tung clip của K hay không, nhưng… tôi vẫn cứ ngại ngùng khi nhờ vả thế nào. Có một điều, quả đúng như đám bạn tôi nói, Gia Bảo thật sự không chút lưỡng lự khi tôi nhờ nó nói chuyện và tìm hiểu về Minh Thiện. Nó còn sốt sắng:

-         Anh muốn nhờ em làm gì cũng được mà! Chỉ cần là anh Khoa nhờ thì lúc nào em cũng hỗ trợ anh được hết.

Nếu như là bình thường, tôi sẽ chỉ đơn giản nghĩ thằng nhóc này nhiệt tình và có tính cách hỗ trợ bạn bè hết mình. Nhưng kể từ khi biết nó crush tôi thì… tôi không biết nữa, cảm giác của tôi rất kỳ lạ. Phần nào trong tôi cảm thấy không muốn chạm mặt, không muốn nói chuyện quá nhiều với nó.

Giờ nghỉ sáng nay, tôi đang đợi Xuyên ở băng ghế đá quen thuộc. Xuyên vừa đến, tôi đã hỏi ngay việc em đã nói chuyện với Ỷ Nguyên chưa? Có khai thác được gì không? Xuyên chỉ thở dài nói rằng dù chung lớp, nhưng giữa em ấy và Ỷ Nguyên không quá thân thiết, sẽ hơi khó để tự nhiên bắt chuyện và bắt đầu nói về những điều này, có thể Ỷ Nguyên sẽ né tránh. Nên Xuyên vẫn đang tìm cách thử.

Tôi biết khi nhờ Xuyên như vậy cũng hơi làm khó cho em ấy, nhất là khi ai trong trường Gia Khánh này lại không biết tôi và Xuyên đang quen nhau. Lỡ như Xuyên bất giác trò chuyện, làm thân với Ỷ Nguyên, chắc chắn cô ta cũng sẽ nhận ra ý đồ đằng sau và có sự phòng thủ. Nghĩ vậy, tôi cũng nói với Xuyên là không cần giúp chuyện này cũng được nữa, tôi không muốn làm khó em ấy.

Ấy vậy mà tự nhiên Xuyên lại nổi nóng với tôi. Không phải kiểu điên rồ lên mà lại giận lẫy:

-         Thôi được rồi, ý anh là em không giúp ích được gì cho anh đúng không? – Xuyên nói, một chút hờn dỗi.

-         Không… ý là… anh biết chuyện nhờ em thế này cũng không hay cho nên… - Tôi cố gắng giải thích.

Em ấy hít một hơi sâu như cố gắng bình tĩnh lại, nhìn xuống đôi tay mình đang lúng túng xoa vào nhau. Dường như Xuyên có suy nghĩ, có điều gì đó khó nói. Không còn dùng tông giọng hờn dỗi, Xuyên nhẹ nhàng bảo:

-         Anh nhờ Gia Bảo được mà với vẻ còn tin tưởng lắm, nhưng khi anh nhờ em thì thấy anh lo lắng đủ thứ. Anh không tin tưởng em à?

Tôi lại cố gắng giải thích rằng thực chất tôi chỉ không muốn em ấy bị phiền phức, còn với Gia Bảo thì khác, nhưng thật ra thì cũng vậy, ý tôi là lỡ như Gia Bảo cũng không khai thác được gì từ Minh Thiện thì tôi cũng không thúc ép gì cả. Chẳng hiểu sao cả buổi hôm đó, tôi phải ngồi giải thích, năn nỉ và xin lỗi Xuyên. Dù tôi không biết ý định của mình sai trái chỗ nào.

-         Thì tụi con gái là vậy mà. Sẽ có những ngày người ta khó ở. Lúc đó mày đừng cố gắng giành phần thắng làm gì, mọi tội lỗi đều phải là của mày, hiểu chưa? – Tiến vừa nhai nhóp nhép xiên cá viên của nó vừa nói sau khi tôi kể chuyện này.

Tôi mang sự bức xúc đó xã lên đám bạn, tôi quay sang Đạt, nói với nó rất nghiêm túc:

-         Tao cũng không muốn lôi Xuyên vô chuyện này. Về Ỷ Nguyên, tìm cách khác đi.

Đạt cười khì một cái, vỗ vai tôi:

-         Thôi được rồi, vì hạnh phúc của mày, để tao lo.

Chúng tôi không hề biết ý định tiếp theo của Đạt là gì khi nó nói chuyện đó. Rồi nó lại quay sang hỏi tôi về vụ điều tra Minh Thiện của Gia Bảo thì sao. Tôi cũng đã nói chuyện với Gia Bảo vài ngày trước sau khi nhờ vả.

Cập nhật tình hình là Minh Thiện có vẻ rất vô tội, không hề biết vụ việc Tiến đánh An An cho tới khi K tung clip. Nhưng… Bảo nghĩ Minh Thiện nói dối. Lý do là ngày An An mất tích, Gia Bảo từng thấy Minh Thiện đi cùng hướng với An An và Tiến, tức là về phía gần khu rừng bờ hồ. Trong khi mọi ngày, Minh Thiện sẽ phải đi về hướng tàu metro. Lý do là để đến nhà Ỷ Nguyên thì phải đi theo hướng đó.

Điểm nghi ngờ thứ hai là Minh Thiện có vẻ hơi lãng tránh mỗi khi nhắc về vụ video đó và liên tục dùng “kiến thức công nghệ” của mình để phân tích và nói rằng đó là góc quay CCTV. Nhưng đó cũng chỉ là cảm nhận riêng của Gia Bảo khi nói chuyện với Minh Thiện, không hề có chứng cứ hay gì để khẳng định. Dù vậy, có hàng trăm học sinh đi về hướng rừng bờ hồ mỗi ngày, nếu chỉ vì như vậy mà khép tội Minh Thiện thì… thật không hợp lý. Có vẻ Đạt cũng nghĩ như tôi, chúng tôi cần thông tin nào đó chắc chắn hơn, khẳng định hơn như vậy.

***

Những ngày sau, kết quả từ anh Chí, nhân sự IT của gia đình Đạt đã có kết quả. Chúng tôi hẹn nhau tại một quán cà phê để cùng nhau bàn bạc về việc này cũng như kế hoạch sắp tới. Đáng buồn thay, kết quả của anh Chí lại không như chúng tôi mong đợi. Tài khoản này có IP từ tận Pensylvania xa xôi, một điều chắc chắn rằng đó là IP giả. Điều này thật sự không hề đơn giản, bởi nhân sự IT của gia đình Đạt cũng thuộc hàng năng lực cao, nhưng họ lại không thể “giải mã” ngọn ngành về tài khoản K, chứng tỏ kẻ đứng sau thật sự không tầm thường.

-         Chết tiệt! Vậy phải làm sao đây? – Tiến thở dài.

-         Cứ theo kế hoạch cũ của mình thôi. – Đạt ung dung, hút một hơi ly nước của nó.

-         Nhưng về việc tìm hiểu Thiện và Ỷ Nguyên thì sao? Nếu biết được một trong hai đứa đó là người quay clip thì sao nữa? – Tôi thắc mắc.

-         Đương nhiên là từ tụi nó mình có thể xem thử nó có liên quan gì đến K không? Mình cứ phải thử hết các cách thôi, không thể ngồi yên chịu trận từ K được. – Sam quả quyết.

-         Chuyện Ỷ Nguyên và Minh Thiện mày cứ để đó, tao có cách rồi. – Đạt nói rồi quay sang Sam. – Còn vụ qua nhà ba mẹ An An nữa, tao với mày tính ngày khi nào đi đi, và mình sẽ hỏi người ta như thế nào nữa.

Phải rồi nhỉ, chúng tôi còn một kế hoạch tìm hiểu gia đình An An nữa mà. Và rồi cuộc trò chuyện cứ tiếp tục diễn ra như vậy. Xoay quanh những giả thuyết về K, những người chúng tôi đang muốn tìm hiểu. Dù hiện tại, “mũi dùi” đang ở hướng Ỷ Nguyên, Minh Thiện và gia đình An An, nhưng tôi vẫn luôn có một người cảm thấy hoài nghi, đó là Vi Hoàng. Bởi đó trong nhiệm vụ lần này, tôi sẽ liên tục quan sát từng hành động của cậu ấy.

Hôm sau, khi tôi đang đưa Xuyên về lớp thì vô tình nhìn thấy Đạt và Mai đang nói chuyện ở một góc hành lang. Có vẻ Mai hào hứng lắm, nhất là khi lại được nói chuyện riêng tư với Đạt thế này. Chào tạm biệt Xuyên, tôi nán lại một lúc để cùng Đạt về lớp, tiện thể hỏi thử nó đang làm gì ở đây.

Đạt cười một cái, vẫy tay chào Mai rồi bước đi. Mai thì hí hửng chạy về lớp, lướt ngang qua tôi còn nở một nụ cười thật tươi. Chưa bao giờ tôi thấy Mai hào hứng đến vậy. Tôi chạy lại chỗ thằng Đạt:

-         Ê, Đạt!

Tôi khoác lấy vai nó, cười:

-         Dạo này mày chịu Mai rồi hả?

Nó cười khì một cái, lắc đầu:

-         Tao chỉ đang tìm hiểu chuyện của Ỷ Nguyên thôi.

Tôi nhìn nó, vẻ mặt vô cùng khó hiểu:

-         Mày nhờ Mai nói chuyện với Ỷ Nguyên hả? Nhưng mà Mai với Ỷ Nguyên còn khắc khẩu hơn với Xuyên nữa.

Nó dừng lại nhìn tôi, chỉ nở một nụ cười, rồi lại bước tiếp. Tôi nhìn theo nó, càng lúc lại càng cảm thấy khó hiểu bởi những hành tung của nó hơn. Tôi chạy theo, hỏi nó liên tục suốt đoạn đường về lớp:

-         Mày định nhờ Mai gì vậy?

Và cứ thế, Đạt chẳng nói gì cả. Nhưng tôi biết, thứ nó chuẩn bị bày vẽ ra chắc chắn sẽ rất phiền phức đây.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout