GIA KHIÊM ĐẠT
“Kẻ hung tàn”
“Tên sói lớn”
Đó là những cái tên mà học sinh trường Gia Khánh dùng để nói về Tiến, một thằng nam sinh cao lớn, hung dữ không biết sợ là gì. Nhưng ngày hôm nay, tất cả mọi người sẽ thấy bất ngờ, thấy lần đầu tiên “tên sóng hung tàn” ấy đứng hoang mang, lo sợ.
Trong lúc Tiến đang bị mời “uống trà” tại phòng hiệu trưởng, chúng tôi đã sớm di chuyển đến phòng Tin cho tiết học đầu tiên. Chỉ không lâu sau khi mở máy, toàn bộ máy tính trở nên mất kiểm soát, giống như có ai đó đang chiếm quyền điều khiển vậy. Điều này chỉ có thể xảy ra khi cô Vân hay dùng máy chủ để kiểm soát màn hình, hướng dẫn bài học cho chúng tôi.
Vậy mà, ngay cả đến máy chủ của cô Vân tại bàn giáo viên cũng bị mất quyền kiểm soát. Thoạt đầu, ai cũng nghĩ màn hình đang do chính cô Vân điều khiển như mọi khi, nhưng chỉ vài giây sau đó, từng thao tác trên máy tính trở nên lạ lẫm khi đám học sinh nhìn thấy một tệp tin ngay trên màn hình: TIẾN&ANAN.
Mở tệp tin lên, đó là một đoạn video với góc quay từ xa. Chất lượng hình ảnh hơi mờ nhưng vẫn thấy rõ chiếc áo hoodie vàng quen thuộc ấy cùng… bóng dáng của tên sói lớn. Tiến xốc cổ áo cậu ấy lên, đánh liên tục vào mặt. Không biết có phải do chất lượng hình ảnh xấu hay không, nhưng tôi loáng thoáng nhìn thấy như máu trên nền đất.
Những tiếng xì xầm bắt đầu len lỏi ra khắp nơi, từ căn phòng Tin đến ngoài hành lang. Tôi nhìn Sam và Khoa ở hai máy đối diện, gương mặt ai cũng như vừa trải qua một chuyện kinh hoàng. Rồi chúng tôi cũng nhanh chóng nhận được một thông báo từ điện thoại, các hội nhóm, group chat trường Gia Khánh sôi nổi lên, lan truyền đoạn video kia. Cuối cùng, không nằm ngoài suy nghĩ của tôi, tài khoản của K đăng một story thông báo.
Cả lớp trở nên nhốn nháo dù cô Vân có cố gắng làm gì trên máy chủ đi chăng nữa cũng không thể ngăn màn hình tắt đi đoạn video kia. Cô bảo cả lớp phải trật tự và nhanh chóng đi ra ngoài gọi điện thoại cho ai đó. Sam và Khoa nhanh chóng đi đến chỗ tôi, Khoa tỏ ra lo lắng, liên tục hỏi tôi và Sam đã bao giờ nghe Tiến kể về vụ đánh An An hay chưa.
Nhưng thật tình, cả ba chúng tôi chưa bao giờ nghe về việc Tiến đã từng đánh An An nhiều đến mức đó. Điều quan trọng nhất là, tại sao nó lại làm vậy? Và điều này diễn ra khi nào? Chúng tôi hiểu rằng bản tính của Tiến rất hung hăng, nhưng… không lẽ nào nó lại tư tiện đi hành hung người khác mà không có lý do như thế?
Sam nhìn vào đoạn video một lần nữa, nó như nhận ra điều gì đó:
- Tụi bây! Clip này quay lại ngày An An mất tích lúc 17:13.
Tức là sau giờ tan học. Tôi từng nghe loáng thoáng được ba mẹ nói rằng khoảng thời gian mất tích của An An là tầm chiều tối, sau giờ tan học. Như vậy, chẳng lẽ nào…
- Vậy Tiến là người cuối cùng gặp An An à? – Sam nói.
Cả lớp bỗng nhiên nhốn nháo lên, chúng nó ùa ra khỏi lớp, cô Vân chẳng thể ngăn cản kịp thời. Tụi nó hô hào với nhau: “Tiến kìa! Tiến ra rồi!”. Ba chúng tôi cũng đi ra xem tình hình thế nào. Từ xa, có vẻ như Tiến vẫn chưa biết có chuyện gì, nó nhìn chúng tôi định cười nói gì đó thì Tâm đã nhanh chóng chạy lại, cho nó xem video kia. Kể từ khoảnh khắc đó, “tên sói” đã bắt đầu sụp đổ.
***
Nếu như bạn nghĩ việc Tiến bị tung clip bắt nạt An An đã là đáng sợ, thì phải chứng kiến cảnh tượng ba nó được nhà trường gọi điện triệu tập, đó mới chính là điều đáng sợ nhất. Rất nhanh chóng ngay sau khi sự việc xảy ra, Tiến đã bị những học sinh khác vây xung quanh, có người buộc tội ngay lập tức, có kẻ tò mò hỏi nó liên tục. Tiến chỉ biết đứng đó, chết trân.
Cô Vân nhanh chóng giải vây tình hình, xua tan đám đông về lớp và đưa Tiến trở lại phòng hiệu trưởng. Vài chục phút sau, chúng tôi nhìn thấy xe của ba Tiến chạy thẳng vào trường, bước xuống là một người đàn ông đạo mạo, dáng vẻ của một chủ tịch bệnh viện lớn nhất vùng.
Tôi không biết trong phòng hiệu trưởng đã có chuyện gì xảy ra, họ đã nói với nhau điều gì. Nhưng giờ tan học buổi sáng hôm đó, tôi và hai đứa kia đứng chờ Tiến ở hành lang phòng hiệu trưởng. Một tiếng mở cửa rất mạnh, theo sau đó là ba Tiến bước ra, dáng vẻ vô cùng tức giận và nó… lủi thủi đi sau. Ba nó quay lại, mắng nhiết nó ngay trước cửa phòng hiệu trưởng, rồi xốc vai nó kéo ra xe, một cách đầy bạo lực. Tôi và Sam, Khoa đứng đó, lặng lẽ nhìn theo đầy hoang mang.
Trưa hôm đó, chúng tôi quyết định “đóng quân” tại quán ăn quen thuộc gần trường. Sam có vẻ gì đó rất sợ hãi sau sự việc của Tiến, còn Khoa cứ bồn chồn không thôi. Nhưng với tôi, tôi cảm thấy tức giận. Không một ai dám làm chuyện như vậy với tôi hay bạn bè của tôi. Và nếu K nghĩ rằng chỉ có như vậy là nó thắng thì nó đã lầm rồi. Tôi sẽ có cách để đào bới nó đến ngọn ngành.
Đang trầm ngâm, Khoa nhận được tin nhắn từ Xuyên, có vẻ là cập nhật tình hình của Tiến thì phải.
- Căng rồi. Xuyên nói là chuyện này có thể liên quan vụ án của An An. Mặc dù đã đóng lại nhưng… có thể là Tiến với nhà trường sẽ bị cảnh sát triệu tập để lấy thêm thông tin.
Sam thở dài một cái, mặt cứ cúi xuống bàn. Khoa nói tiếp:
- Theo những thông tin trước đó cảnh sát đưa ra, có thể… Tiến là người cuối cùng gặp An An thật.
- Nhưng không phải cũng đã kết luận An An gặp tai nạn sao? Nói như vậy không khác gì… nói Tiến là hung thủ vụ An An à? – Sam lên tiếng, giọng đầy bối rối.
- Mày bình tĩnh lại đi. Chắc chỉ là… lấy thêm thông tin làm rõ thời gian ngày hôm đó thế nào thôi. – Tôi cố trấn an nó.
- Nhưng tụi bây không thắc mắc ai là người quay clip à? – Khoa lên tiếng.
- Tao tưởng đó là CCTV? – Tôi nói.
- Tao thấy góc đó là quay ngang, giống như có người đứng núp, cúi người ở một chỗ khác. Nếu là CCTV thì thường phải là góc quay từ trên cao chứ. Với lại nếu để ý, tụi bây sẽ thấy những lúc Tiến đánh An An, góc quay hơi rung lên giống như bị giật mình vậy. – Khoa phân tích.
Khoa nói rất có lý, Sam cũng thôi cúi mặt, nó nhìn lên Khoa.
- Chuyện này có nhiều cái kỳ lắm. – Tôi trầm ngâm.
Tôi nhanh chóng lôi một tờ giấy và bút ra, bắt đầu đưa ra những giả thuyết của mình:
- Thứ nhất, là vụ góc quay như mày nói. Chắc chắn phải có người thấy Tiến và An An cùng nhau hôm đó, quay lại đúng không? Vậy tại sao người này chưa bao giờ công bố hay đưa clip này cho cảnh sát lúc chưa tìm thấy xác An An? Ban đầu tao còn nghĩ clip này có thể là do chính K quay.
- Nếu như người quay là K, thì nó đã ngăn chặn chuyện đánh nhau hoặc đưa cho cảnh sát ngay rồi! – Sam lẩm nhẩm.
- Chính xác! Bởi vì nó đang muốn “đòi công bằng” cho An An mà? – Tôi đưa bút về phía Sam.
- Vậy người quay không phải K, có thể là một người khác? Nhưng… vậy làm sao K có clip này? – Khoa hỏi.
- Điều này làm tao nghĩ đến cái thứ hai. Kể từ ngày K xuất hiện, nó công khai nhắm vào tụi mình. Vậy… nếu có một học sinh nào đó đủ thù tụi mình thì… - Tôi phân tích tiếp.
- Đứa đó có thể đưa clip cho K. – Khoa hiểu ra ý tôi.
- Là Đội Tin học! – Sam reo lên. – Đội Tin đủ ghét thằng Tiến và…
- Đủ khả năng làm các trò kiểm soát máy chủ? – Khoa cũng nhanh chóng nhận ra vấn đề.
- Nhưng dù vậy, không phải chiếm máy chủ của trường là quá sức với học sinh sao? – Tôi nêu lên suy nghĩ của mình.
Khoa suy nghĩ một lúc, có vẻ như đang cố nhớ ra gì đó, rồi nó nói tiếp:
- Nhưng có người mà tài năng Tin học xuất chúng đến mức tụi bây không tin là có đâu. Chỉ cần nó đủ điều kiện, tao nghĩ nó có khả năng.
- Là ai? – Tôi và Sam đồng thanh hỏi.
- Ỷ Nguyên, cùng lớp với Xuyên và cũng là đội trưởng Đội Tin học Danh giá! – Khoa nói chắc nịch.
***
Ngay buổi chiều ngày hôm đó, ba chúng tôi đã tìm đến lớp của Ỷ Nguyên để “hỏi chuyện”, cả lớp đó có vẻ khá bất ngờ pha lẫn một chút xôn xao khi nhìn thấy ba chúng tôi xuất hiện trước cửa. Ngó một vòng, chẳng thấy Ỷ Nguyên đâu, nhưng… Mai đã vô tình nhìn thấy tôi, cô ta liền niềm nở đi ra trước cửa.
- Đạt! Mọi người làm gì ở đây vậy? – Mai hí hửng.
- À… có Ỷ Nguyên trong lớp không? – Dù hơi không muốn nói chuyện với Mai lắm, nhưng tôi vẫn hỏi cô ấy.
Mai suy nghĩ một lúc, vẫn giữ vẻ hí hửng trên mặt:
- Tại sao Đạt tìm Ỷ Nguyên vậy?
Tôi chẳng muốn phải giải thích nhiều làm gì, chỉ ậm ờ nói rằng chúng tôi có việc muốn liên hệ với Đội Tin. Sau một lúc kỳ kèo với những câu hỏi vô nghĩa, cuối cùng Mai cũng chịu nói, có thể Ỷ Nguyên đang ở phòng Tin vì… cô ta ở đó suốt. Nghe xong, tôi lập tức quay lưng đi cùng hai thằng bạn, Mai có vẻ hơi thất vọng khi tôi không chào hay cảm ơn cô ấy.
Trên đường tới phòng Tin, Khoa có hỏi tôi về “mối quan hệ phức tạp” giữa tôi và Mai:
- Tao thấy Mai cũng được mà. Sao mày cứ hay né Mai vậy?
- Tao không thích Mai, toàn là mẹ tao cứ kiếm chuyện ghép tao với Mai. – Tôi hơi hậm hực.
Thất vọng thay, khi đến phòng của Đội Tin cũng không có Ỷ Nguyên ở đó. Tôi hơi bực mình một chút, giờ ra chơi chiều nay nhìn chung chẳng thu lại được tí kết quả nào cả. Khoa biết tôi đang nóng ruột, nó trấn tĩnh tôi lại:
- Thôi, hay để tao nhờ Xuyên hẹn Ỷ Nguyên ra nói chuyện với mình.
- Nhưng mình càng để lâu, tụi nó sẽ càng có thêm thời gian để lấp liếm che giấu thì sao? – Tôi nói.
- Nhưng nếu bây giờ gặp mặt nói chuyện luôn, chắc gì nó không như vậy? Khi nó dám làm những chuyện này tức là luôn có cách để chối mà. – Sam cứ bình tĩnh mà đưa ra ý kiến.
Thực chất, những gì tụi nó nói đều không sai. Chúng tôi không có bằng chứng, mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở giả thuyết mà thôi. Chắc gì nếu ngay lúc này nắm đầu được Ỷ Nguyên hay Minh Thiện hay đứa quái quỷ nào đó làm chuyện này, chúng tôi đã có thể bắt nó nhận tội? Đang trong vòng suy nghĩ của mình, tin nhắn báo từ điện thoại tôi reo lên, từ K: “Chuyến đi tìm tao có tiến triển gì rồi? ^^”.
Tôi liền đưa cho Sam và Khoa đọc, ba đứa nhanh chóng nhìn ngó xung quanh. Liệu có ai đó đang theo dõi à? Tại sao nó biết chúng tôi đang tìm Ỷ Nguyên? Hay… K là Ỷ Nguyên à? Tôi nhắn lại cho hắn: “Đồ hèn! Có ngon thì ra mặt cho tụi tao biết mày là ai”. Và rồi, bong bóng chat trên điện thoại đang hiển thị, K sắp nhắn lại điều gì đó.
“Người cần ra mặt chính là tụi bây! Sớm thôi, mỗi đứa chúng mày sẽ phải nhận tội” – Tin nhắn gửi từ @KisWatching.
***
Luẩn quẩn như vậy cả một buổi chiều mà không thu được kết quả gì, giờ tan học hôm đó khi từ xe trở về nhà, tôi cứ lo lắng mãi cho Tiến. Sam và Khoa có vẻ rất e sợ khi tôi cho tụi nó đọc dòng tin nhắn đó. Nhưng tôi nghĩ những điều đó chỉ là đe dọa suông thôi, hay ít nhất là đối với tôi.
K có được bí mật của Tiến, điều này chứng minh hắn có thể có trong tay mọi bí mật, điểm yếu về chúng tôi mà ngay cả chúng tôi cũng không biết. Nếu Tiến là video gặp mặt An An lần cuối cùng, vậy thì… với tôi sẽ là gì? Suốt đoạn đường, tôi như lục tung lại toàn bộ ký ức của mình với An An. Đúng là tôi không ưa An An vì cái vẻ yếu đuối, luôn phụ thuộc người khác của nó. Nhưng tôi không tiếp xúc, không làm gì nó cả.
Khi về đến nhà, tôi liền gọi điện cho Tiến hỏi han nó xem tình hình thế nào. Đúng như những gì Xuyên nói, Tiến được cảnh sát triệu tập nhằm lấy thêm thông tin về cái ngày hôm đó. Giọng nó nghe có vẻ hơi nghẹn, nhưng tôi cố gắng trấn an nó:
- Tao biết vì sao mày muốn giấu chuyện này với bọn tao. Bởi vì nó cũng quá phức tạp để giải thích. Mày cứ bình tĩnh mà kể lại cho cảnh sát, sẽ không ai buộc tội mày đâu.
- Nhưng… tụi mày có nghĩ cái chết của An An là do tao không? Có khi nào… có khi nào vì tao đánh nó mạnh quá, cho nên nó mới mất tỉnh táo mà gặp tai nạn không? – Tiến bối rối.
- Mày bình tĩnh đi, không có đâu! – Tôi vẫn tiếp tục trấn an nó.
- Tao sợ lắm Đạt, tao muốn đánh nó cho bỏ tức lúc đó thôi… nhưng nếu vì như vậy mà nó gặp tai nạn thì… tao không biết sao nữa. – Giọng của Tiến run run, tôi cảm nhận rất rõ một chút sự ân hận, sợ hãi từ nó.
- Mày… mày có thể kể cho tao chuyện hôm đó được không? Tại sao mày lại đánh nó ra như vậy? – Tôi hỏi.
Nhưng Tiến không trả lời, nó im lặng. Thấy tình hình như thế, tôi cũng không muốn ép buộc nó:
- Thôi được rồi, mày thấy không ok để kể cũng được. Nhưng mà… tao mong là tụi mình không giữ bí mật gì với nhau. Nhất là khi hiện tại có đứa đang muốn chơi tụi mình.
- Tụi bây có nghĩ ra ai đã làm chuyện này không? – Tiến dường như lấy lại được bình tĩnh.
- Tụi tao cũng có nghĩ tới, ngày mai mày đến gặp tụi tao được không rồi mình bàn chuyện này. – Tôi trả lời.
- Vậy sáng mai lên sớm, hẹn ở khu D đi. – Tiến đáp.
Sau khi cúp máy, tôi nhắn tin vào group báo với mọi người tình hình. Tất cả nhất trí ngày mai sẽ gặp nhau sớm.
***
Tối đó, tôi không thể nào thôi nghĩ về chuyện này. K và những mớ bòng bong cứ bủa vây lấy tâm trí của tôi. Không hiểu sao, tôi lại thấy lo sợ, mặc dù trước giờ với những việc như thế chẳng khi nào tôi bận tâm. Bỗng tôi có một ý nghĩ: “Hay là… nhờ ba mẹ tôi can thiệp nhỉ?”.
Ba mẹ tôi, họ là những “chuyên gia” trong việc xử lý những chuyện như thế này. Nhưng tôi cứ lưỡng lự mãi, mắt tôi dán vào đĩa, nhìn thấy bóng đèn chùm phản chiếu đưa qua đưa lại. Tôi ghét cái đèn chùm pha lê màu vàng ấm này, mặc dù mẹ tôi rất thích. Và tôi chưa bao giờ dám chê nó trước mặt mẹ tôi, tôi cứ sợ mỗi khi nói lên điều gì đó phật lòng ba mẹ, tôi không thể trở thành đứa con mà họ kỳ vọng.
Bữa tối của gia đình tôi diễn ra luôn trong sự im lặng, âm thanh duy nhất có thể nghe là tiếng muỗng, nĩa va vào những chiếc chén, dĩa bằng sứ trắng. Người ta hay gọi đó là tiếng vang của cuộc sống đủ đầy, nhưng với tôi đó lại là âm thanh của sự bóp nghẹt. Nhưng tôi là con họ, tôi cảm thấy bất an, tôi muốn họ quan tâm, tôi muốn họ giúp tôi chuyện này thì có gì là sai, đúng không? Cuối cùng, tôi cũng quyết định lên tiếng.
Câu nói đầu tiên của tôi vang lên như làm ba mẹ giật mình giữa không gian im lặng. Ba đưa mắt lên nhìn tôi như thể… tôi vừa hành động kỳ quái. Mà cũng đúng thôi, cái nhà này có ai thèm nói chuyện với nhau lúc ăn đâu. À, trừ những buổi tối có khách khứa, bạn làm ăn, đối tác, khác hhàng gì đó của ba tôi. Những buổi tối ấy, tôi, mẹ và ba dựng lên một màn kịch cười nói của một gia đình tràn ngập yêu thương và quan tâm lẫn nhau rất hoàn hảo.
- Gì đó con? – Ba tôi vội lau miệng, nói với tôi.
- Có chuyện này ở trường… - Tôi liếc mắt sang nhìn mẹ, mẹ không nói gì, vẫn tiếp tục đưa ly nước lên uống. – Dạo này có một đứa nào đó lập một tài khoản ẩn danh, nó đe dọa con và bạn con.
- Đe dọa? Kiểu như thế nào? – Ba thắc mắc.
- Nó nhắn tin ẩn danh, liên tục làm phiền tụi con. Nó còn quy tội cho Tiến vụ bắt nạt An An làm ai cũng tưởng… vì Tiến mà An An chết. Sau đó còn đe dọa tụi con sẽ bắt tụi con nhận tội đủ kiểu. – Tôi nói một mạch.
- Nhưng… Tiến có không? – Mẹ lên tiếng.
- Sao ạ? – Tôi khó hiểu, tại sao mẹ lại nói điều này?
- Mẹ biết vụ clip của Tiến, tiếng xấu luôn đồn xa. Tiến bắt nạt An An là thật, Tiến là người gặp An An cuối cùng cũng là thật. Người ta đâu sai khi nghĩ Tiến là nguyên nhân? – Mẹ rất điềm tĩnh nói ra từng lời, mà với tôi, là rất cay nghiệt như thế.
- Vậy còn đứa ẩn danh thì sao? Nó đe dọa sẽ làm hại con với Sam và Khoa nữa! – Tôi kháng cự.
- Chỉ là trò con nít thôi – Ba tôi hơi gằng giọng, ý muốn nói rằng tôi không được hành xử như vậy nữa. – Mấy trò cỏn con của tụi học sinh với nhau, tại sao con phải lo lắng?
- Nhưng mà… ít nhất ba có thể nhờ đội IT của công ty tìm ra ai đứng sau tài khoản đó không? – Tôi nhỏ giọng lại, nhìn ba với ánh mắt trông chờ.
Nhưng ba không nói gì, ông tiếp tục ăn. Mẹ uống một ngụm nước, nhìn vào cái ly, có vẻ bà đang thất vọng vì bên trong cái ly không phải thứ rượu hảo hạng chết tiệt mà bà thích. Sau đó bà quay sang nói với tôi:
- Ba mẹ đã nói gì nào? Trò của con nít thì tại sao phải cần nhờ tới IT? Tại sao phải làm con bận tâm tới vậy? Con có gì liên quan đến An An à?
Ngay lúc này tôi biết rằng nếu tôi cứ cố gắng, họ sẽ không vừa ý, kết cục chính là điều cả tôi và ba mẹ không mong muốn. Tôi đành lại giữ im lặng, chỉ trả lời nhỏ nhẹ: “Dạ không ạ”. Và bữa tối cứ như vậy tiếp tục diễn ra.
Đối với tôi, việc hỏi ý kiến ba mẹ chỉ như một phép thử. Tôi luôn có một con đường “không chính thống” cho kế hoạch của mình. Việc phải lớn lên trong sự nuôi dưỡng của họ chính là khiến tôi phải luôn nghĩ tới những phương án khác để thực hiện hóa mong muốn của bản thân. Ngay khi vừa lên phòng, tôi nhắn ngay cho một người anh khá thân thiết với tôi đang làm ở công ty ba, anh Chí. Vừa hay, anh ta lại là nhân viên giỏi của phòng IT, vậy đó mà mãi chẳng có con đường thăng tiến. Cũng dễ hiểu khi xã hội này vận hành theo cách mà một người chỉ giỏi thôi thì không đường đường chính chính leo lên cao được.
Tôi gọi cho anh, nói về sự việc của K và Tiến, gửi anh xem tài khoản IG của hắn. Anh Chí nói rằng tôi cứ yên tâm, những chuyện như thế này không thể làm khó được anh. Một đứa học sinh chân ướt thì làm sao so bì được với một nhân viên IT kỳ cựu được. Giao phó xong cho anh, tôi cảm thấy yên tâm hẳn. Chỉ cần biết đứa nào đứng sau tài khoản đó, tôi thề ngày tháng tiếp theo của nó sẽ chính là địa ngục.
***
“Đáng đời lắm, phải có người trị tụi nó mới được!”
“Sáng nay còn thấy nó dám ló mặt đến trường cơ đấy”
“Nghe nói nó là người cuối cùng gặp An An, nhiều khi nó khử An An luôn đó”
“Từ ngày có K, tụi nó mới dám bớt làm càng”
Những lời như thế cứ văng vẳng suốt dọc đường tôi đi từ cổng vào khu D. Không chỉ từ các học sinh, tôi thấy dường như còn có các nhân viên nhà trường khác xì xào. Sự việc hôm qua thật sự là một “cú nổ” của trường Gia Khánh. Rất nhanh, hàng chục topic nổi lên trong các hội nhóm. Họ bàn tán về Tiến, về đoạn clip, đặt ra hàng trăm nghi vấn liệu Tiến có liên quan gì đến cái chết của An An hay không.
Nhưng trên hết, điều làm tôi quan ngại nhất chính là một “phe nhóm” đã được hình thành, phe ủng hộ K. Hóa ra, chúng tôi bị ghét nhiều hơn chúng tôi nghĩ. Nhiều học sinh cho rằng chúng tôi chỉ là lũ nhà giàu, có ba mẹ chống lưng và hống hách. Tôi không phủ nhận, nhưng chỉ vì gia đình chúng tôi tốt hơn thì tụi nó có quyền quay ra ghét à?
Sam, Tiến và Khoa đã có mặt ở khu D như đã hẹn, khu này khá khuất nên vắng người qua lại, cũng tiện cho chúng tôi nói chuyện hơn, nhất là trong thời điểm hiện tại Tiến không nên lộ diện quá nhiều. Nhìn nó có vẻ vẫn còn rất ấm ức, nó kể lể việc bị nhiều người, cả học sinh và phụ huynh, nhìn với ánh mắt dò xét khi đi từ cổng trường như thế nào.
Sam hỏi han nó khi nào nói chuyện với cảnh sát, Tiến nói rằng ngày mai nó và ba sẽ đến đồn để làm việc. Trong thời gian này, ba nó không muốn nó kể hay đề cập chuyện này thêm với ai. Vì vậy nó đành phải giữ im lặng với tụi tôi đến khi chuyện với cảnh sát được giải quyết xong. Rất nhanh chóng, chúng tôi vào việc ngay. Sam lôi ngay trong cặp ra một quyển sổ. Wow! Nó quá đầu tư cho những suy luận và điều tra của nó. Rồi nó bắt đầu:
- Tiến, tao muốn biết mày nghĩ ai đứng sau chuyện này trước?
Tiến suy nghĩ một lúc, một khoảnh khắc suy nghĩ rất nghiêm túc:
- Tao có 2 cái tên và 1 giả thuyết điên rồ. Nhưng tao nghiêm túc!
Chúng tôi nhìn nó, hồi hộp lắng nghe. Nó nói tiếp:
- Một là thằng Minh Thiện, đương nhiên nó sẽ trả thù tao sau những gì tao làm với nó. Hai là Ỷ Nguyên, vì… đương nhiên nó cũng sẽ trả thù tao. Còn 1 giả thuyết này của tao, dù tụi bây liên tục nói nó điên, nhưng tao vẫn tin. Đó là An An. Tao có cảm giác An An vẫn ở đây, vẫn lẩn quẩn đâu đó và trả thù tao… trả thù tụi mày.
- Sao lại có tụi tao trong đó? – Tôi liền phản ứng.
- Tụi mình đã đi đám tang của An An đó Tiến, không thể nào là nó được. – Khoa nói.
- Ừ! Tao biết mà, nhưng… tất cả những chuyện này đều xoay quanh An An, nếu không phải nó thì còn là ai nữa? – Tiến nói.
Thực chất, việc Tiến liên tục rỉ rả về An An là K cho chúng tôi nhiều đến mức đã có lúc tôi tin đó là sự thật. Sam bắt đầu nói những gì nó hệ thống lại trong quyển sổ:
- Được rồi thì đây là những phân tích của tao…
Suy luận của Sam:
Chúng ta sẽ chia thành 2 đối tượng: 1 là K; 2 là người quay và cung cấp đoạn video cho K. Vì sao phải chia như vậy? Bởi nếu K từng là người quay clip, nó sẽ đưa video này cho cảnh sát khi An An vừa mất tích để “sờ gáy” Tiến hoặc ít nhất là can thiệp ngay lúc Tiến đánh An An. Chỉ có người không muốn dính phiền phức mới chỉ quay lại và… không làm gì cả tại thời điểm đó.
Người quay clip và đưa nó cho K, khả năng cao gần như 100% là Minh Thiện hoặc Ỷ Nguyên. Như vậy, chỉ cần moi thông tin từ hai đứa này, xem đứa nào là người quay clip.
Bí ẩn lớn nhất chính là K, đứa luôn giật dây, dựng nên tất cả chuyện này. Một số cái tên được đưa vào “tầm ngắm” là:
1. Vi Hoàng: Xuất thân quá bí ẩn, hành động quá bí ẩn. Kỳ quái hơn là gương mặt còn giống An An như đúc. Tại sao nó chuyển trường? Tại sao phải là ở đây? Tại sao những chuyện này cứ xảy ra kể từ sau khi nó đến? Khả năng nó là K: 60%.
2. Ba mẹ An An…
- Hả? Sao lại là ba mẹ An An? – Chúng tôi đồng loạt lên tiếng.
Sam nói tiếp giả thuyết của nó:
- An An chết thì ai là người có khả năng sẽ trả thù cho nó lớn nhất? Chính là ba mẹ nó hoặc những người thân thích với nó.
- Nhưng… An An là con một, vậy… - Khoa tiếp lời.
- Đó là lý do vì sao tao đưa ba mẹ An An vào giả thuyết những người có thể là K của tao. – Sam nói, giọng đầy chắc chắn.
- Tao cũng có nhờ người làm IT của công ty ba tao nghiên cứu về tài khoản K. Họ giỏi lắm, nếu tìm được các kiểu như IP, danh tính,… có thể sẽ biết hắn là ai. – Tôi nói thêm.
- Vậy giờ… mình làm gì đây? – Tiến hỏi.
- Hiện tại chắc là nên chờ kết quả từ đội IT của nhà Đạt. – Sam nhìn sang tôi. – Nhưng trong thời gian đó, chắc là mình nên tìm hiểu vụ đứa nào quay clip. Biết đâu… nó sẽ làm chứng được cho Tiến là Tiến không đánh An An đến chết.
Tiến thở dài:
- Chúng nó ghét tao, mày nghĩ tụi nó đồng ý à? Với lại, tao thật sự không đánh An An đến chết.
- Nhưng… mọi người thì đang nghĩ vậy đó. – Giọng Sam nói nhỏ nhẹ, như không muốn kích động Tiến vậy. – Ý tao là, xem như một phương án nếu cảnh sát làm khó mày hay cần thêm người làm chứng hôm đó. Lời nói từ một phía của mày thôi thì không đủ xác thực.
Cả bọn thở dài, quá mệt mỏi trong đống bòng bong này. Tôi quyết định sẽ hành động tiếp theo như sau:
- Tao nghĩ mình nên thế này. Khoa! Mày nhờ Xuyên nói chuyện với Ỷ Nguyên để khai thác được không? Với lại thằng Gia Bảo chung đội Cheer với mày hình như cùng lớp với thằng Minh Thiện kia, mày cũng thử nhờ nó nói chuyện thử đi.
- Nhờ Gia Bảo à…? Tao sợ khó đấy. – Khoa hơi lưỡng lự.
- Không có đâu, mày nhờ là Gia Bảo sẽ làm theo thôi. Nó… e hèm… nó crush mày mà. – Tôi nói.
- Hả? – Khoa bất ngờ.
Cả bọn lại thở dài. Tiến giở giọng trêu chọc:
- Thì ra mày cũng đầu đất à? Ai cũng thấy rõ, chỉ một mình mày thôi đó Khoa.
Khoa im lặng, chân mày nó cau lại như không tin chuyện đó. Tôi nói tiếp:
- Tao phải biết được đứa nào quay clip! Trong lúc chờ đội IT của nhà tao, tao nghĩ tụi mình nên thử tới nhà An An nói chuyện với ba mẹ nó. Nhưng chắc là… để tao, Khoa và Sam đi thôi, mày không nên đến đâu Tiến.
Tiến gật đầu, nó hiểu ý tại sao tôi muốn như vậy. Nhưng Khoa cũng tỏ vẻ rất e dè:
- Hay… mày và Sam đến thôi. Dù gì… trước đây ba mẹ An An cũng biết tao, sẽ hơi khó khi tao ở đó nói chuyện về An An với ba mẹ nó đó.
Chúng tôi đồng ý với kế hoạch này. Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu giờ lên lớp. Cả bốn chúng tôi nhìn nhau, mong rằng mọi thứ sẽ thuận lợi. Sam khoác vai tôi và Khoa kế bên, nó nói rằng:
- Có một điều này nữa. Những người mình khoanh vùng chỉ có khả năng là K chứ chưa thực sự chắc chắn. Bất cứ ai cũng có thể là K, đôi khi là những người chúng ta không ngờ nhất. Tao muốn bốn đứa tụi mình phải tin tưởng nhau, không được giữ bí mật nữa. Vì… chỉ có bốn đứa mình mới bảo vệ được chính tụi mình thôi.
Cả bọn liền gật đầu, bởi ai cũng hiểu tình hình hiện tại là vậy. Một khi K vẫn còn ẩn danh, chơi trò mèo vờn chuột ngoài kia, thì tất cả mọi người, từ giáo viên, nhân viên đến mọi học sinh trường Gia Khánh, bất cứ ai cũng có thể là K. Và bất cứ ai… cũng đều đang quan sát chúng tôi.
Cuối cùng, sau chuyện của Tiến, tôi cũng đã tin rằng… Hắn thật sự đang theo dõi chúng tôi! K is Watching.
Bình luận
Chưa có bình luận