DƯƠNG ANH TIẾN
Đó là lần đầu tiên, tôi cảm thấy cả người mình cứng đờ đến vậy. Một luồng điện chạy dọc từ sóng lên lên gáy khiến tôi không còn cảm nhận được xung quanh mình thế nào nữa. Tất cả chỉ có tiếng “Títttttt” thật dài trong tâm trí.
Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về tôi, từ đám học sinh, ba thằng bạn thân, các giáo viên, cô Vân lớp Tin học. Tất cả mọi người nhìn tôi với một câu hỏi to đùng: “Mày có giết An An không?”.
***
Mở mắt dậy vào một ngày Thứ 2 đối với tôi không khác gì cực hình. Ước gì mình được ngủ thêm một vài phút nữa. À không, phải là cả một buổi sáng luôn thì hay biết mấy. Tôi cũng chẳng hiểu lý do tại sao tôi phải “cố gắng” đi học làm gì trong khi… tôi chẳng thích nó, chẳng quan tâm nó. Nhưng có hai thứ duy nhất tôi luôn mong đợi nhất ở trường: Một là đám bạn thân của mình, hai là bóng rổ.
Hôm nay lạ lắm, thằng Khoa và Xuyên hình như đang cãi nhau. Tôi thấy nó cứ liên tục loay hoay nhắn tin, check tin nhắn liên tục từ Xuyên. Sáng đó, tôi có hẹn ngồi cùng Chi để ăn sáng. Chúng tôi rất ít khi hẹn nhau mặc dù đã quen nhau rất lâu, hầu hết thời gian tôi đều dành cho bóng rổ. Nếu không phải bóng rổ thì tôi thích dành thời gian cho anh em của mình.
Nhưng điều đó không có nghĩa tôi không quan tâm Chi. Thực chất, tôi rất quan tâm em ấy, chỉ có điều… nói sao nhỉ? Đối với tôi việc thể hiện cảm xúc và hành xử với người yêu thật sự rất khó. Tôi chỉ không biết nên làm điều đó như thế nào. Vì vậy mà tôi thường để mọi điều cho Chi kiểm soát trong mối quan hệ này. Với tôi, như vậy là đỡ phiền phức nhất.
Chi cứ liên tục kể những câu chuyện ở lớp của mình, về đội Cheer. Nhắc mới nhớ, Mai và Chi tuy cùng đội Cheer với Khoa, nhưng thực chất họ không thân nhau lắm mà chỉ giữ ở vai trò quen biết. Điều đó tôi cứ thắc mắc mãi, tại sao cùng một đội nhóm lại không thân nhau nhỉ? Như tôi và đám đội bóng rổ, tụi nó rất kiêng nể nhau và tôi cũng có những “cạ cứng” trong đội nữa, như Tâm chẳng hạn.
Những câu chuyện của Chi chủ yếu là… nói xấu người khác. Haizzz, tôi không hiểu sao em ấy cứ phải cay nghiệt với nhiều người đến như vậy. Và bạn đoán xem, trong những câu chuyện “phàn nàn” đó có ai? Có cả Mai, người bạn thân nhất với em ấy nữa. Đó là điều mà tôi sẽ không bao giờ làm với đám bạn thân của mình.
***
Đến giờ vào lớp, vừa bước vào cửa tôi đã thấy thằng Khoa ngồi một đống ở bàn, mặt vẫn dán vào chiếc điện thoại, chẳng hiểu để làm gì. Với cương vị một thằng bạn thân, tôi quyết định sẽ đến an ủi nó. Tôi đến cạnh bàn, khoác vai và lay lay nó:
- Thôi! Đừng có chù ụ nữa! Cãi nhau là bình thường mà. Từ từ rồi giải quyết.
Nó mệt mỏi, thở dài, đẩy tay tôi ra. Dạo này tôi cũng thấy thằng Khoa là lạ, trước đây nó rất vô tư, nhưng kể từ sau vụ An An mất và sự xuất hiện của tên K kia, tôi thấy nó có vẻ… suy tư hẳn. Một lúc sau, Sam bước đến và ngồi bàn kế bên, có vẻ như nó đang bực dọc chuyện gì đó. Khoa liền quay qua:
- Sam! Sao mày không trả lời tin nhắn tao?
Sam mở cặp, lấy tập sách ra nhưng đặt xuống bàn rất mạnh, giống như đang “dằn mặt” vậy. Thấy thái độ kỳ lạ của thằng Sam, Khoa liền xuống giọng:
- Sam… Tao xin lỗi. Tao không cố ý cho mày leo cây. Chỉ là… dạo này tao bị phân tâm quá.
- Khoa đã! Tụi bây đang cãi nhau à? – Tôi liền lên tiếng.
Sam liếc mắt lên nhìn tôi:
- Nó hẹn tao Thứ 7 ra quán học cho đã xong rồi để tao ngồi đợi đến tối trễ. Mà tệ hơn là nó hẹn đi chơi với Xuyên cùng giờ cùng ngày với tao luôn. Tệ hơn nữa là nó cho tao với Xuyên leo cây cùng lúc luôn.
Tôi thở dài, quay sang nhìn Khoa:
- Lần này mày bậy quá bậy rồi Khoa ơi.
- Tao cũng gặp sự cố mà… tao cũng xin lỗi rồi… - Khoa xị mặt giải thích, đôi mắt nó tròn lên không khác gì con mèo.
Tôi xoa xoa vai Sam, muốn nói rằng tụi nó nên giảng hòa, anh em với nhau không nên cãi cọ những chuyện chút xíu thế này làm gì. Sam có vẻ cũng không giận gì Khoa nữa, nó chỉ muốn dằn mặt một chút vậy rồi thôi:
- Tao thì cũng không sao rồi đó, nhưng mày đã nói chuyện với Xuyên chưa?
Khoa lắc đầu, lần này đúng là nó và Xuyên cãi nhau to đây. Đang nói chuyện thì Đạt bước vào, vẻ hơi gấp gáp:
- Ê tụi bây biết thằng này không?
Đạt đưa điện thoại lên, màn hình là tường nhà Facebook của một thằng nào đó tên Minh Thiện. Tụi tôi lắc đầu:
- Không biết, sao vậy? – Tôi hỏi.
- Hôm qua nó gửi lời mời kết bạn cho tao, tao tưởng người quen gì của tụi bây. – Đạt bĩu môi.
- Tụi tao chơi với ai mày biết hết mà, thằng này lạ hoắc vậy mà mày còn thắc mắc phải người quen tụi tao không? – Khoa nói tiếp.
- Vậy hả? Tại… tao thấy nó up status về mày nè Khoa, nên tao tưởng mày quen biết nó chứ. – Đạt nói với giọng hơi mỉa mai.
Đạt nói rồi lại đưa điện thoại cho chúng tôi xem, đó là status của thằng Minh Thiện đó đăng về việc khen và “đánh giá” Khoa là một người có bản chất tốt đẹp thế nào khi đã hỗ trợ và chăm sóc Gia Bảo khi nó gặp chấn thương. Quan trọng hơn hết chính là comment của thằng đó về chúng tôi.
“Người như vậy mà có thể làm bạn với những kẻ hống hách thì thật sự là quá tốt luôn. Chắc phải thật sự sống tích cực và luôn nhìn thấy điều tốt ở người khác mới có thể làm bạn với người ta được.” – Minh Thiện viết.
Tôi liền hét lên trong lòng: “Ý nó là sao?”. Chúng tôi cứ ngơ ngác nhìn nhau. Đạt nói tiếp, vẻ vô cùng mỉa mai:
- Thì đó, chỉ có Khoa mới luôn là người tốt thôi, còn ba đứa mình trong mắt mọi người luôn ở dưới đáy xã hội mà.
- Đã vậy còn dám gửi lời mời kết bạn cho mày à? – Sam cười khẩy một cái.
- Nhìn là biết, mấy thằng trông thất bại, chắc là kêu gào sự chú ý từ người khác đây mà. – Tôi không giấu được sự khinh khỉnh của mình dành cho nó.
- Thì nó cũng thành công lôi kéo được chú ý rồi đó. – Đạt vừa nói vừa kéo trên màn hình điện thoại cho chúng tôi xem thêm các bình luận khác.
Đại loại, trong phần comment có rất nhiều người đồng tình về việc tôi, Sam và Đạt “sống tệ” ra sao, chỉ có Khoa là “thánh thần”. Tên Minh Thiện đó được sự quan tâm như vậy, dĩ nhiên nó đi trả lời từng comment, bình phẩm về chúng tôi, quy chụp về lối sống của chúng tôi.
Về phần tôi, bạn biết tôi nhìn thấy gì không? Một thằng “performative boy”, và tôi luôn có cách dạy cho những thằng như thế một bài học, để tụi nó không bao giờ dám hé răng về chúng tôi thêm nửa lời nào nữa.
Suốt các tiết học sáng hôm đó, tôi dành thời gian “nghiên cứu đối thủ” bằng cách săm soi tường nhà Facebook của nó, soi một số hoạt động của nó trên các hội nhóm khác. Và đây là những gì mà tôi tổng hợp lại được:
Nó là một học sinh lớp 10, có vẻ là cùng lớp với thằng Gia Bảo chung nhóm Cheer với Khoa.
Là một trong những thành viên nòng cốt của Đội Tin học Danh giá của trường và sắp tới sẽ cùng đội Tin đi chinh chiến các giải đấu.
Nó có vẻ hơi “phát cuồng” về đám 4 chúng tôi khi liên tục tham gia bình luận, like share các post về chúng tôi trên các hội nhóm.
Nếu như nó đã bình phẩm về chúng tôi như thế, vậy thì tôi cũng “xin phép” đánh giá, bình phẩm về nó. Những kiểu thằng con trai như thế này, đối với tôi không khác gì những thằng không có bản sắc riêng, luôn chạy theo sự chú ý của mọi người. Nó cứ hay cố gắng tỏ ra dễ thương, mái tóc của nó thì kỳ quặc. Nhưng mà càng nhiều người bình luận khen nó dễ thương, nó sẽ càng ảo tưởng đó là sự thật.
Tôi thầm cười khẩy trong lòng, nếu nói về vẻ mặt đẹp trai dễ thương thật sự, với tôi chỉ có thằng Khoa mới xứng đáng. Nhìn là biết nó cố gắng muốn như thằng Khoa vậy, nhưng tiếc thay… không bản sao nào đẳng cấp bằng bản gốc. Vậy thì hãy để tôi nhanh danh công lý kéo nó ra khỏi sự ảo tưởng của bản thân.
***
Tôi mang chuyện này đi kể với mấy thằng cùng đội bóng rổ của mình. Tụi nó hăng lắm khi nghe tới việc tôi sẽ dạy thằng này một bài học. Riêng Tâm thì khác, nó không hứng thú và liên tục kêu tôi bỏ qua đi. Nó là vậy, tính cách của Tâm hiền như thằng Khoa vậy, không thích dính đến phiền phức. Bởi vậy tôi cũng không kéo Tâm vào vụ này, nhưng để kêu tôi bỏ qua thì nhất định là không.
Giờ ra về ngày hôm ấy, nhân lúc thằng Thiện đang đi vào bãi xe, một thằng lớp 10 khác cùng đội bóng chạy ngang qua để lấy chiếc balo của nó và dụ nó đi tới phía sau khu D, nơi chúng tôi đợi sẵn và cũng không có ai lui tới ở đó. Đúng như kế hoạch, chỉ đợi một chút thôi là tôi thấy Minh Thiện xuất hiện, hớt hải chạy theo kẻ lấy balo của nó.
Vừa nhìn thấy tôi, nó liền trưng ra bộ mặt sợ hãi. Nếu sớm biết có ngày này, nó đã phải cẩn trọng cái mõm của mình trên mạng. Những đứa khác trong đội bóng đứng dàn ra xung quanh, đảm bảo rằng Thiện không thể chạy đi. Tôi từ từ bước gần đến chỗ nó đang đứng, cười:
- Nghe nói mày thần tượng Khoa lắm đúng không?
Nó im lặng.
- Tao thấy mày chỉ có khen Khoa thôi, còn tao và mấy đứa còn lại thì sao? Không đủ tốt để mày cảm thấy thích à? Tụi tao đọc được mà buồn lắm đó. – Tôi vừa cười vừa nói, rất “thân thiện”.
Thiện không phản ứng gì, nó chỉ cúi gầm mặt nhìn xuống. Tôi không dừng lại:
- Cuộc đời mày chắc khổ lắm, vô vị lắm mới đi soi mói cuộc sống người khác như vậy. Nhìn là biết mày muốn giống như thằng Khoa tới mức nào rồi, nhưng làm sao mày với tới được. Đúng không Thiện? Thứ như mày vừa thất bại, vừa không được người ta chú ý như tụi tao, chắc mày ghen tức với tụi tao dữ lắm!
Nói đến đó, tôi thấy nó bặm môi lại, cảm giác như đã “trúng tim đen” của nó rồi. Tôi đưa tay ra hiệu cho đứa đang giữ balo của nó đưa cho tôi. Nhìn thấy, Thiện hơi rướn người về phía trước như muốn giành lại, nhưng tôi chặn không cho nó xích tới. Nó liền xin lỗi liên tục:
- Anh Tiến, em xin lỗi. Em sẽ không bao giờ dám nói về bọn anh nữa. Anh có thể trả lại balo cho em không?
Đúng như tôi dự đoán, trong balo của mấy đứa mọt sách thì lúc nào cũng có những bài vở quan trọng. Tôi mỉm cười, đưa lại balo cho nó. Vừa cầm lấy, Thiện lục tung trong các ngăn ra như tìm thứ gì đó, nhưng nó không thấy. Nó bất giác, lo lắng nhìn lên tôi. Ngay lúc này, tôi biết rằng mình đã thắng. Tôi chìa món đồ mà nó đang tìm kiếm ra:
- Tao biết ngay! Đội Tin học Danh giá của trường thì những cái như… USB này chắc hẳn phải quan trọng lắm ha!
Mắt nó dán chặc vào chiếc USB tôi đang cầm trên tay, mặt tái mét không còn giọt máu nào, nó ấp úng:
- Anh… Anh trả lại em cái đó đi… Cái đó quan trọng lắm! Em xin anh trả lại em, anh muốn làm gì em cũng được…
- Vậy để tao đoán, cái USB này không đơn giản là chứa tài liệu đâu ha. Chắc là… mã code hả? Hay là mấy cái chương trình gì đó mà mày làm? À không, nếu như nó là dự án quan trọng của Đội Tin thì sao? – Tôi nói.
Nghe tới “dự án đội Tin học”, mặt Thiện liền biến sắc. Vậy là đúng, nếu cái USB này có mệnh hệ gì, chuyện không chỉ liên lụy một mình nó mà còn với cả đội nữa. Và nếu tôi tiêu hủy cái này, tôi biết mối thù sẽ không đơn giản giữa tôi và nó, mà chính là châm ngòi cho cả đội Tin và đội bóng rổ. Nghĩ tới đó… các hormone hưng phấn đã nhanh chóng chạy khắp người.
- Mày phải trả giá thôi Thiện ơi! Cái miệng hại cái thân mà! – Tôi nhìn nó, giọng đầy đay nghiếng.
Nước mắt nó bắt đầu lưng tròng, đôi chân như sắp quỵ xuống van xin tôi. Miệng nó liên tục xin lỗi, nói rằng tôi hãy trả lại chiếc USB cho nó, tôi có thể đánh có thể hành hạ nó như thế nào cũng được, chỉ xin tôi đừng động đến cái USB ấy. Nhìn thấy nó như vậy, tôi nghĩ mình cũng đã dọa nó sợ phát khiếp rồi, tôi suy nghĩ một lúc.
- Vậy thì tao sẽ trả lại cho mày với điều kiện… mày quỳ xuống lạy tao đi. – Tôi nói rồi cười phá lên. Những đứa xung quanh bắt đầu ồ lên, hò reo theo trò mà tôi vừa bày ra.
Nó nhìn tôi, hơi ngập ngừng, nhưng có vẻ đã đồng ý. Chân nó khuỵu xuống từ từ trước mặt tôi. Khi đã quỳ xuống, đầu nó chậm rãi cuối xuống. Nhưng lúc này, tôi đổi ý:
- Khoan! Mày không phải lạy tao nữa, tổn thọ quá. Hay là… - Tôi đưa tay nâng mặt nó lên, vuốt vuốt mái tóc đáng ghét kỳ quặc của nó. – Để tao… cắt lại tóc cho mày nhé!
Nói rồi tôi đưa một cánh tay ra, một thằng cùng đội bóng đi đến đưa kéo cho tôi. Tôi nhìn Thiện, mỉm cười:
- Yên tâm đi, tao sẽ cắt cho mày thật đẹp.
Một vài đứa xung quanh lấy điện thoại ra quay lại, tôi bắt đầu cắt từ tóc mái của nó. Khởi đầu nhẹ nhàng, chỉ vài đường. Thằng Thiện nhắm tịt mắt lại như không muốn chứng kiến cảnh tượng đó. Nhìn nó càng đau khổ, tôi cảm thấy sự hưng phấn càng dâng trào. Tôi hăng hơn, cắt bừa mái tóc của nó. Cả đám xung quanh bắt đầu cười lớn lên.
Đã xong “tác phẩm” của mình, tôi nhìn nó một lúc. Giờ thì mái tóc này, gương mặt này mới đúng với con người của nó: Một kẻ thất bại. Chưa hả hê, tôi nói với nó:
- Cắt tóc xong, phải gội đầu nữa.
Một đứa khác đi đến, đưa cho tôi chai nước ngọt, Thiện vừa nhìn thấy, gương mặt nó đã mếu đến mức như sắp khóc. Tôi vừa nói vừa cười:
- Để tao… gội đầu cho mày sạch hơn nhé.
Tôi mở nắp chai nước ngọt, từ từ rưới từ trên tóc nó xuống. Tôi và lũ bạn đội bóng bắt đầu cười phá lên. Nhưng ngay lúc này lại có tiếng ai đó kêu lên:
- Dừng lại!
Tôi hậm hực nhìn lên xem đứa nào phá đám mình. Đó là một nhỏ con gái trông thấp thấp, mái tóc ngắn kiểu bop cùng cặp kính dày, trông mọt sách không khác gì thằng Thiện. Nhìn nó quen lắm, hình như là… À đúng rồi, tôi chợt nhớ ra nhỏ đó là ai. Chính là Ỷ Nguyên, cùng lớp với Chi và Mai, đội trưởng của Đội Tin học Danh giá.
- Mấy ông dừng lại đi! Tui đã báo giám thị rồi, mấy thầy tới là mấy ông chết chắc!
Con nhỏ này, nhìn nó nhỏ nhắn như vậy mà lại cả gan quá. Tôi tắt nụ cười khoái chí của mình, gương mặt đã bắt đầu nghiêm trọng. Tôi đi tới trước mặt Ỷ Nguyên:
- Tụi tao chỉ đang cho thằng khốn này biết… nói xấu tao và bạn tao sẽ lãnh hậu quả như thế nào.
Gương mặt của Nguyên tỏ ra không chút sợ hãi, nó đưa mắt nhìn lên Thiện đang quỳ gục rồi nhìn thẳng vào mắt tôi:
- Vậy thì trả thù đủ rồi đó. Dừng lại được chưa?
Nói rồi nó đi về phía trước, đỡ Thiện dây. Thiện quay sang lẩm bẩm với Nguyên:
- USB… anh Tiến đang giữ… - Giọng nó run cầm cập.
Nguyên nhẹ nhàng đỡ từng bước Thiện đi lại trước mặt tôi, đưa một tay ra:
- Đây là tài sản của đội Tin, nó liên quan đến kỳ thi sắp tới. Tui biết ông hiểu nó quan trọng như thế nào. Nếu ông không trả, đội Tin chịu thiệt hại tức là nhà trường cũng chịu thiệt hại. Hậu quả… không nhỏ đâu.
Tôi hiểu mà, tôi biết rằng nó quan trọng không chỉ với đội Tin mà còn với trường nữa. Nhưng tôi không chịu nổi cái thái độ kênh kiệu mà hai chúng nó dành cho tôi. Tôi bật cười, giơ cái USB lên:
- Được, được. Vậy thì… tao trả lại cho tụi mày.
Tay cầm USB từ từ đưa nó lên tay Nguyên, nhưng chưa kịp để nó cầm lấy, tôi ném mạnh xuống đất, dùng chân liên tục đạp mạnh vào đến mức cái USB nát tan tành. Tôi điên cuồng đạp trước sự bất ngờ của đám đội bóng xung quanh cùng sự hốt hoảng của hai đứa nó.
Thiện hét lên, bảo tôi dừng lại. Nguyên lập tức đẩy tôi ra, cúi xuống nhặt những mảnh vụn của chiếc USB. Nó quay ngoắc lên nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng hậm hực. Tôi tức giận, đôi mắt long lên nhìn hai chúng nó:
- Tụi mày nghĩ động đến tao thì yên ổn hả? Cứ nói với nhà trường đi, để xem… - Tôi bước lại đến trước mặt Nguyên. – Tao với mày, ai thắng!?
Nguyên đáp trả, giọng rất ấm ức và run:
- Ông quá đáng quá Tiến. Nếu trường không giải quyết được ông, sẽ có người giải quyết được ông thôi.
Chỉ mấy câu nhẹ nhàng bóng gió, Nguyên và Thiện đành ấm ức quay lưng bỏ đi. Tôi nhìn theo bọn nó, tin chắc rằng trận này mình đã thắng. Nhưng không ai hò reo, tụi đội bóng xung quanh cũng đứng im, nhăn mặt nhìn theo tụi nó. Nhưng cái tôi không hiểu, tại sao Nguyên biết chuyện của Thiện mà lại đi đến?
Tôi dò mắt nhìn xung quanh tụi đội bóng, như muốn hỏi rằng có phải trong tụi nó, có ai đã mách lẻo hay không. Nhưng tôi kệ, vì dù như thế nào tôi cũng đã cho tụi nó một bài học. Hai chúng nó sẽ thấm nhuần hậu quả nếu nói xấu tôi và đám bạn là như thế nào.
***
Ngày hôm sau, tôi ngồi cùng đám bạn của mình và kể về “thành tích” hôm qua cho bọn nó nghe. Có vẻ tụi nó khá bất ngờ, Khoa cứ liên tục lắc đầu bảo rằng tôi bị quá tay, không cần làm đến mức đó. Sam và Đạt cũng không có phản ứng gì nhiều. Và đúng như tôi dự đoán, khi đang nói chuyện, cô Vân đi vào lớp với vẻ mặt rất nghiêm trọng:
- Dương Anh Tiến! Thầy hiệu trưởng mời em xuống văn phòng để làm việc.
Tụi nó ngơ ngác nhìn tôi, nhưng tôi cứ ung dung như vậy mà đứng lên đi cùng cô Vân. Cô nhìn tôi, ánh mắt vô cùng căng thẳng. Tôi hiểu mà, cô là giáo viên dẫn dắt đội Tin, nên suy cho cùng khi tôi làm vậy cũng không tránh khỏi việc bị cô ghét.
Trên đường tới văn phòng thầy hiệu trưởng, cô Vân không nhìn tôi, cô chỉ nói rất ngắn gọn:
- Dù em gây ra chuyện gì, cô mong em đủ bản lĩnh để chịu hậu quả.
Vừa hay đến trước cửa văn phòng. Cô dừng lại, lúc này tôi cũng chỉ nở một nụ cười và nhìn cô:
- Cô không phải lo. Khi em làm chuyện gì, em đều lường trước cả rồi.
Cô nhìn tôi, ánh mắt vẫn như viên đạn, không nói không rằng, cô mở cửa văn phòng cho tôi. Chào tạm biệt cô, tôi bước vào. Khi tôi nói với cô về việc đều lường trước mọi thứ tức là tôi đang nói thật. Nhưng tôi có lo không? Có sợ không? Câu trả lời là không. Vì sao ư? Bởi vì tôi biết chắc chắn dù tôi có bị kỷ luật hay như thế nào, ông già của tôi luôn có cách dàn xếp vì ổng không muốn phiền phức và ảnh hưởng danh tiếng của ổng.
Một phần khiến tôi không lo sợ là vì tài năng bóng rổ của tôi chính là thứ mà trường Gia Khánh này cần. Ai là người thu hút được đầu tư, hợp tác từ các chương trình tài năng và các trường đại học lớn? Là tôi! Chính vì vậy, tôi cứ ung dung bước vào văn phòng, chịu khó nghe khiển trách một chút, không sao cả.
Tất cả những gì diễn ra trong phòng hiệu trưởng chỉ là tra hỏi tôi về việc tôi phá hoại tài sản của đội Tin, gây ra thiệt hại, v.v… chung quy lại chỉ là những sự khiển trách không nằm ngoài những gì tôi nghĩ. Nhưng chuyện xảy ra bên ngoài phòng hiệu trưởng mới chính là hình phạt đích thực dành cho tôi.
Bằng một lý do thần kỳ nào đó, một đoạn video nhanh chóng được gửi đến từng điện thoại của học sinh, của các giáo viên. Toàn bộ máy tính của trường đồng loạt bị kiểm soát và phát tán đoạn video đó. Khi tôi đi ra ngoài từ phòng hiệu trưởng, hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Phía cuối hành lang ngay cửa lớp, một toán học sinh đang đứng đó, xầm xì xầm xì.
Tôi nhìn thấy Sam, Đạt và Khoa đang đứng đó, gương mặt vô cùng căng thẳng nhìn về phía tôi. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Tâm gọi tôi từ phía sau:
- Tiến! Mày đã làm gì vậy?
Tôi thấy Tâm đi từ phòng máy Tin học ra, nó đi thẳng đến trước mặt tôi. Nhưng tôi không hiểu ý nó đang nói điều gì. Nó đưa cho tôi xem trên điện thoại một đoạn video về “cái ngày hôm ấy”. Trong video chính là cảnh tượng lần cuối cùng An An được nhìn thấy và… tôi chính là người đã gặp nó. Góc quay từ xa, như đang ẩn nấp quay lén. Những gì diễn ra trong video chính là cảnh tượng tôi đang nắm lấy cổ áo An An, đánh nó liên tục vào mặt đến mức nó ngã quỵ xuống.
Một cảnh lướt qua cho thấy nó ghé sát vào tai tôi nói gì đó, những gì diễn ra tiếp theo chính là tôi đã quăng cả người An An xuống đất, đá vào người nó đến mức nó co rút người lại. Rồi… đoạn video kết thúc với dòng chữ: MÀY CÓ GIẾT AN AN KHÔNG? – K.
Tôi như chết lặng, đứng sững người. Tâm nắm tay tôi lay liên tục, hỏi tôi rằng đã có chuyện gì. Nhưng tôi không thể cảm thấy gì cả, linh hồn tôi như đã biến mất khỏi thân xác này. Là ai? Ai đã có đoạn video? Tại sao… tai sao bí mật của tôi lại bị lộ?
Tôi hoang mang, không thể định hình được mặt đất. Nhìn xung quanh, ai cũng đổ dồn ánh mắt của họ về tôi. Tôi thoáng thấy… Vi Hoàng đang khoanh tay đứng đó trân trân nhìn tôi ở cửa lớp. Nhìn sang phía bên kia hành lang, tôi lại nhìn thấy Ỷ Nguyên nhìn tôi. Và phía phòng Tin học, lại là bóng dáng cô Vân. Tất cả, tất cả đều đang nhìn tôi như đang muốn tra hỏi: Mày có giết An An không?
Trong những ánh mắt này, trong những gương mặt này. Chắc chắn, chắc chắn phải có một kẻ đứng sau tất cả. Đó là ai!? K LÀ TÊN KHỐN NÀO!!!
Bình luận
Chưa có bình luận