CHƯƠNG 4: MẢNH KÝ ỨC KỲ QUẶC



PHẠM MINH KHOA

Rất nhiều người hỏi tôi, lý do vì sao tôi chẳng còn làm bạn với An An nữa. Trước những câu hỏi như vậy, tôi chỉ nói với họ một điều: “Bởi vì nó rất kỳ quặc!”. Và ý tôi khi nói An An kỳ quặc là thật, tôi không hề bịa chuyện chỉ để tránh xa cậu ấy.

Còn nhớ vào năm lớp 8, chỉ có tôi và An An. Hai chúng tôi rất thân thiết với nhau, như hình với bóng. Chuyện này cũng chẳng ai biết ở hiện tại, người ta chỉ nghe qua loa rằng “hình như hồi xưa hai đứa chung lớp, chung trường”. Thật vậy, trước đây tôi cũng chẳng có nhiều bạn bè, người bạn thân duy nhất của tôi cũng chính là cậu ấy.

Tôi cảm thấy an toàn, cảm thấy dường như mình có thể chia sẻ mọi điều với An An mà không sợ bị đánh giá. Ở bên cậu ấy, tôi cảm thấy mình được chạm đến tầng sâu nhất của con người thật của mình. Nhưng… ở An An năm lớp 8 đó cũng có những điều làm tôi thấy khó hiểu. Có đôi lúc, cậu ấy rất rụt rè, rất hiền hòa. Nhưng cũng có đôi lúc, tôi thấy sự bí ẩn, sắc đá. Giống như An An có đến 2 bản thể trong cùng một thân xác vậy. Điều đó đôi lúc khiến tôi không hiểu được người bạn, đã từng, thân thiết với mình.

Cũng bởi sự khó đoán đó mà dù tin tưởng, dù thoải mái ở bên cạnh An An, tôi cũng rất sợ chính An An sẽ là người dùng những bí mật, những gì sâu thẳm nhất của tôi ra để đẩy tôi xuống đáy vực. Tôi còn nhớ như in, năm đó, tôi nhận được một lá thư nặc danh trong hộc bàn. Trong thư kể về một điều mà tôi không bao giờ muốn nhắc đến, một điều tôi luôn cố gắng lảng tránh. Tại sao cậu ấy lại lôi chuyện đó ra đối phó với tôi chứ? Cậu ấy muốn gì?

Đọc lá thư xong, tôi nhìn sang An An ở bàn bên cạnh. Là ánh mắt sắc đá ấy, thật vô hồn, không còn là người bạn thân tôi tin tưởng nữa. Từ đó, tôi biết được rằng, hóa ra tôi không hiểu, tôi không tin tưởng vào người khiến tôi cảm thấy an toàn đến vậy. Và cũng từ đó, tôi quyết định dùng ánh mắt sắc lạnh để đối xử với cậu ấy. Tôi phải “diệt trừ” mối hiểm họa này trước khi chính cậu ấy mang điều đó ra chống lại tôi.

Và cái cảm giác ở hiện tại, cảm giác bắt gặp ánh mắt lạnh đó của An An như vừa biết được một bí mật động trời từ tôi một lần nữa trỗi dậy. Tại sao An An hay “bóng hình” của cậu ấy luôn biết cách nắm thóp được tôi? Tôi ngồi đó, nhìn sang phía bạn của Vi Hoàng, vẫn luôn được vây quanh bởi nhiều học sinh khác. Cậu ấy vui cười, làm quen với bạn mới, nhưng ánh mắt không phải sự vui vẻ, thân thiện chân thành. Tôi hiểu rõ điều đó.

Nắm chặt nắm tay trên bàn, tôi chỉ muốn xông đến chỗ Vi Hoàng, tẩn cậu ấy một trận. Tôi không hiểu? Cậu ấy và An An là gì? Có phải liên quan đến nhau không? Tại sao lại đều khiến tôi cảm thấy cùng một cảm giác như vậy? Nhung quan trọng nhất, tôi có một giả thuyết khác cho riêng mình: Có lẽ nào Vi Hoàng chính là K?

***

-         Tao dám cá nó chính là K! – Tiến reo lên một cách đầy hậm hực. – Nó đang muốn chơi mày Khoa à.

-         Nhưng nó làm vậy để làm gì? – Sam trầm ngâm.

-         Đương nhiên là muốn làm thằng Khoa bẽ mặt rồi. – Tiến nói rồi quay sang Đạt như tìm kiếm đồng minh.

Đạt vẫn im lặng suy nghĩ gì đó, nó không trả lời. Tiến lại tiếp tục:

-         Tao vẫn nghĩ nó là An An giả dạng, và bây giờ nó đang quay lại làm khổ tụi mình. Và nó cũng là K luôn! Không cần phải suy nghĩ gì nhiều.

Cả bọn thở dài, bởi chúng tôi đã quá quen thuộc với lời khẳng định này của Tiến. Trong thế giới quan của nó, K là Vi Hoàng và Vi Hoàng là An An, luôn là như vậy. Đang đứng nói chuyện ngoài hành lang, tôi không khó nhận ra có rất nhiều học sinh lướt ngang qua chúng tôi và liên tục nhìn tôi, cười nói gì đó. Học sinh Gia Khánh là vậy, luôn hiếu kỳ về chuyện người khác, nhất là cái clip của tôi và Vi Hoàng lại đang là chủ đề nóng nhất hiện nay.

Tôi không bận tâm nhiều, bởi tôi đã nói chuyện với Xuyên về việc đó và em ấy hiểu cho tôi. Nhưng chúng tôi đều có cùng một thắc mắc: Tại sao Vi Hoàng làm vậy? Cứ nghĩ mãi cũng không có câu trả lời, tôi cứ vậy mà xông đến chỗ Vi Hoàng đang ngồi. Đến nơi, tôi nói với những đứa đang vây xung quanh cậu ấy:

-         Tụi tao nói chuyện riêng một chút!

Biết ý, đám học sinh lảng đi. Vi Hoàng vẫn giữ nét rất điềm tĩnh, nhìn lên tôi. Có điều, lần này cậu ấy không nở nụ cười giả tạo ấy nữa. Đôi mắt Hoàng cứ chăm chăm như đang chờ đợi câu hỏi của tôi, như cậu ấy biết trước sẽ có chuyện này. Tôi không câu nệ nữa:

-         Ông có phải là K không? Hôm Thứ 7 làm vậy là cố ý đúng không?

-         K? Là K gì cơ? – Hoàng tỏ vẻ bối rối.

Tôi lấy điện thoại, mở lên IG của K đưa cho Hoàng xem:

-         Ai ở Gia Khánh cũng theo dõi K này cả. Tối hôm thứ 7 nó còn… đăng clip của tôi và ông ở câu lạc bộ Nghệ thuật. Là ông làm đúng không?

Hoàng đưa tay đẩy tay cầm điện thoại của tôi xuống, nụ cười ấy lại xuất hiện:

-         Sao tôi phải làm vậy?

Vi Hoàng lấy điện thoại ra, mở IG lên và đưa cho tôi:

-         Cứ tùy ý kiểm tra đi.

Tôi hơi bối rối, nhưng vẫn cầm lấy xem một vòng các tài khoản IG của cậu ấy. Quả nhiên, chỉ có một tài khoản của cậu ấy mà thôi. Xong việc, tôi trả lại điện thoại cho cậu ta, định quay lưng bỏ đi thì có tiếng thông báo IG từ điện thoại tôi, đó là thông báo Vi Hoàng vừa nhấn follow. Tôi quay người lại nhìn cậu ấy, cậu ấy lại nở nụ cười:

-         Ông còn muốn xem gì nữa không?

Tôi nhăn mặt, thể hiện rất rõ sự khó chịu của mình. Vi Hoàng đứng dậy, lại đi gần lại đến chỗ tôi, vẫn là khoảng cách thật gần như cái hôm ở Câu lạc bộ Nghệ Thuật ấy. Cậu ấy nói nhỏ vào tai tôi:

-         Nhưng khi tôi làm như vậy, ông có thích không? – Một giọng nói đầy thách thức.

Tôi lập tức đẩy mạnh Vi Hoàng ra một cái khiến cậu ta té ngửa ra sau, tôi liền xông vào, túm lấy cổ áo cậu ta, tràn đầy sự tức giận:

-         Mày nói gì cơ!?

Hoàng không nói gì, chỉ nở một nụ cười thách thức, nhìn chằm chằm vào tôi:

-         Tôi hiểu mà. Ông không tức giận với tôi, cậu tức với bản thân mình. Đây là cách ông trốn tránh thôi!

Giây tiếp theo, một cú đấm thẳng vào mặt của Vi Hoàng từ tôi. Phút tiếp theo, Sam, Đạt và Tiến chạy vào ngăn tôi lại. Phút tiếp theo, tôi và Vi Hoàng đã ngồi ngay ngắn ở phòng giám thị. Đương nhiên, tôi và cậu ta đã bị kiểm điểm và sẽ bị thông báo đến phụ huynh. Sự việc chưa quá nghiêm trọng nên không bị đình chỉ học. Nhưng tôi đang tính đường phải giải thích với mẹ thế nào đây, chắc chắn mẹ sẽ thái quá mọi thứ lên.

***

-         Quá giỏi rồi Phạm Minh Khoa ơi! Trong rất nhiều tội mẹ có thể nghĩ con mắc phải, mẹ chưa bao giờ nghĩ con sẽ bạo lực! Mẹ nuôi dạy con chưa đủ tốt đến vậy à? Mẹ và ba dùng bạo lực nuôi nấng con à?... – Mẹ cứ tiếp tục nói như thế trên suốt đường chở tôi về nhà.

Tôi cứ vậy, không quan tâm mấy và nhìn ra khung cửa ô tô. “Đây là cách ông trốn tránh thôi!”, tôi cứ liên tục nghe thấy tiếng Vi Hoàng nói văng vẳng câu ấy trong đầu. Một lúc, tôi lại lấy điện thoại ra xem Facebook, sự việc tôi và Vi Hoàng ẩu đả lại bắt đầu được bàn tán. Bọn trường Gia Khánh chưa hết bất ngời vụ Câu lạc bộ Nghệ Thuật nay lại bất ngờ vụ tôi đánh Vi Hoàng. Chắc là #KhoaHoangMoments phải tan vỡ thôi, và nó nên như vậy.

Đáng lý ra tối nay tôi lại có cuộc hẹn qua nhà Sam để cùng làm bài tập, tuy nhiên vì bị kỷ luật nên tôi đành chịu sự quản giáo ở nhà, một tuần! Vì vậy mà Sam đành phải đến nhà tôi. Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất tôi sẽ không cảm thấy bị gò bó lắm. Sam đến, chúng tôi cùng ngồi học ở phòng khách, mẹ tôi cứ tỏ ra không kiểm soát nhưng bà liên tục đi qua đi lại loanh quanh phòng, đôi lúc lại cứ ngồi ở ghế đối diện làm việc. Tôi biết mẹ đang bật mode giám sát.

Có lẽ Sam cũng cảm nhận được điều đó, lâu lâu nó lại quay sang tôi như đang muốn hỏi han gì đó. Nhưng tôi chỉ đảo mắt, ra ám hiệu rằng “thôi đừng quan tâm”. Học một chút, Sam lại thắc mắc:

-         Mày phản ứng mạnh như vậy vì nó khiêu khích mày hay vì gì khác không?

Tôi bỗng chốc giật mình nhẹ, cảm thấy lúng túng trước câu hỏi đó của Sam. Sam vội giải thích tiếp:

-         Tao hiểu mày cảm thấy bị nó chơi xấu, nhưng mà… tao chỉ thắc mắc. Vì mày chưa bao giờ như vậy, không nổi giận, không xô xát, tại sao mày lại phản ứng mạnh đến vậy?

Tôi hiểu rằng Sam vốn luôn là đứa thấu đáo. Với nó, tôi cũng không cảm thấy mình muốn che giấu điều gì. Chỉ có điều, nguyên nhân cho sự nóng giận của tôi với Vi Hoàng quá phức tạp để giải thích. Nên tôi lại im lặng, để Sam tiếp tục nói:

-         Mày biết không? Có thể mày thấy tao dửng dưng, đám bọn mình không quan tâm nhiều. Nhưng từ khi K xuất hiện, không hiểu sao tao cảm thấy không yên ổn trong lòng dù nó chưa làm gì quá đáng. Nhưng tao biết, những cái khiêu khích nhỏ nhặt trước mắt chính là những bước đi nhỏ cho cái gì đó kinh khủng sau đó.

Nói đến đó, nó lại quay sang nhìn tôi, và tôi cũng cảm thấy như vậy. Sam giải bày tiếp nỗi lo lắng trong lòng:

-         Mày có thấy… nó đã bắt đầu ảnh hưởng lên tụi mình rồi không? Đầu tiên là mày. Tiếp đến sẽ là tao, thằng Tiến, thằng Đạt. Nên… tao muốn dù có chuyện gì, tụi mình phải đoàn kết với nhau nhiều hơn.

Nói đến đây, tôi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Sam rất mạnh mẽ. Ánh mắt đó dường như rất bối rối, cũng như tôi vậy. Rất nhanh chóng, Sam lấy lại bình tĩnh và nhìn sang chỗ khác. Tôi tự hỏi, có điều gì khiến Sam có thể lo lắng nhiều đến mức này. Rồi tôi chợt nhớ lại, vào năm lớp 10 hình như cũng có thời gian Sam và An An cùng nhóm làm dự án thì phải.

-         Mày nói đúng! Từ lúc K xuất hiện, tao đã cảm thấy mình bị nó nắm thóp. – Tôi nói, dường như để trấn an Sam.

-         Vậy à? Tại sao? – Sam không nhìn tôi, cúi mặt xuống và nói nhỏ.

Tôi hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng kể ra sự thật:

-         Bởi vì tao cho rằng An An mất tích và chết là do tao. Tao luôn cảm thấy có lỗi về chuyện đó. Hồi cấp 2, tao và An An không chỉ đơn giản là bạn cùng trường… tụi tao đã là bạn thân, rất thân với nhau.

Không hiểu sao khi nói tới hai chữ “bạn thân” đó tôi lại cảm thấy nghẹn ở cổ họng. Tôi lại hít một hơi thật sâu để nói tiếp:

-         Mày có nhớ một ngày trước khi An An mất tích không? Hôm đó, tao đã nhìn thấy tụi thằng Tiến và đội bóng rổ của nó đang bắt nạt An An trên đường về nhà. Tao chỉ đứng đó nhìn. An An nhìn thấy tao, nhưng tao không làm gì cả… Tao chỉ đứng đó… Và tao đã mong… tao đã mong không còn nhìn thấy nó nữa.

Một khoảng lặng giữa chúng tôi…

-         Nên nếu An An quay lại và là K, tao tin rằng nó đang muốn trừng phạt tao. – Tôi nói tiếp, giọng nhỏ đi.

Nhưng Sam lắc đầu, nó quay qua nhìn tôi:

-         Nếu An An là K và muốn trả thù thì không chỉ có mày là mục tiêu. Nếu mày phải xuống địa ngục để trả giá, trên con đường đó sẽ còn có tao…

Cuộc trò chuyện của chúng tôi bị cắt ngang khi mẹ tôi bắt đầu lại lượn lờ trước mặt. Chúng tôi cứ cúi mặt xuống, cố gắng hoàn thành cho xong bài tập hôm nay. Trời cũng đã trễ, tôi tiễn Sam về.

Đêm đó, tôi nằm trong phòng, suy nghĩ về lời Sam kể: “Nếu mày phải xuống địa ngục để trả giá, trên con đường đó sẽ còn có tao…”. Đã có chuyện gì xảy ra vào năm lớp 10? Có phải… liệu An An mất tích còn có liên quan đến Sam không? Căn phòng thinh lặng, nhưng đâu đó tôi nghe thấy tiếng nhạc vọng đến từ nhà kế bên:

The light goes down

A mark from God

You're shaking now

Your brother's blood, left alone

What have you done?

Your father's boy

Your mother's son

***

Một tuần giám sát đã kết thúc, may mắn thay tôi không làm gì quá đáng để chịu đựng thêm một tuần giám sát khác nữa. Cuối cùng tôi cũng có thể tìm thấy một chút khuây khỏa vào ngày tập Cheer của Thứ 7. Đang sửa soạn dụng cụ, Gia Bảo đi đến báo tin cho tôi:

-         Anh Khoa, có thành viên mới. Anh này nói chuyện với anh Vinh rồi, ảnh ok đó.

Tôi quay người lại, thành viên mới mà Gia Bảo nói chính là Vi Hoàng. Nó đưa tay ra vẫy chào tôi. Đáp lại, tôi không thể hiện bất kỳ sự niềm nở nào:

-         Mày làm gì ở đây nữa?

-         Tôi đang chọn một đội nhóm để tham gia thôi. – Cậu ta đáp.

-         Vào đội Cheer phải casting, phải tập luyện và phải được tao đồng ý. Và tao không đồng ý nhận mày! – Giọng tôi pha chút bực dọc.

Gia Bảo nghe thấy cuộc nói chuyện có vẻ căng thẳng, hơi bước lui xuống. Ngược lại, Vi Hoàng không có vẻ gì là lo sợ trước những lời nói của tôi, cậu ta cứ vậy bước lên trước tôi:

-         Sao ông hằn học với thành viên mới quá vậy? Tôi đầy đủ điều kiện. Nói cho ông biết, trong lúc ông bị quản thúc một tuần thì cả đội Cheer đã biết tôi rồi. Anh Vinh là người cast và nhận tôi đó

Tôi quay sang Gia Bảo, liếc mắt nhìn như muốn hỏi “đó có phải sự thật không?”, Bảo khẽ gật đầu. Nói thật, ngay lúc này tôi lại cảm thấy vô cùng tức giận. Cảm giác như chỉ mới có một tuần mà tôi đang dần bị loại ra khỏi đội vậy, không ai nói với tôi về những việc này. Mải mê suy nghĩ một lúc, Chi và Mai xuất hiện từ lúc nào, vừa gặp Vi Hoàng cả hai đã nhanh chóng ríu rít với cậu ấy.

Cảm thấy được sự khó chịu của tôi, Gia Bảo liền kiếm cớ kéo tôi ra chỗ khác. Từ góc phía xa, tôi nhìn về phía cậu ấy cùng Chi và Mai, trông họ thân thiết chưa kìa. Gia Bảo cũng lên tiếng:

-         Giống An An tới mức ngạc nhiên luôn. Sao anh không kể với mọi người?

Tôi quay sang nhìn nó, gương mặt vẫn còn rất hậm hực, Bảo liền cười trừ:

-         Thì em chỉ nói vậy thôi anh đừng suy nghĩ nhiều. Nhưng mà công nhận, cha Hoàng này rất là hướng ngoại, lấy lòng anh Vinh và mọi người trong team siêu giỏi. Lúc em mới gặp thấy ảnh vừa thân thiện, cũng vừa giỏi nữa. Em nghĩ… dù hai anh đang có hiềm khích hay gì thì cũng nên phân minh đi. Mình đâu thể cấm ảnh tham gia đội Cheer được.

Tôi không nói không rằng, vì trong đầu tôi vẫn còn bối rối lắm. Nhưng thôi kệ, Vi Hoàng là do chính anh Vinh duyệt vào đội, tôi cũng không muốn làm trái ý ảnh. Buổi tập hôm nay cũng khá nặng đô, nhưng vì kèm người mới là Vi Hoàng nên tôi đành để cho mọi người tự tập với nhau.

Nói thật, tôi cũng rất sợ cậu ta lại giở trò nữa, nhưng kỳ lạ thay trong suốt buổi tập vỡ lòng hôm nay, cậu ta dường như không nói năng, không có hành động khiêu khích hay… giống như hồi ở Câu lạc bộ Nghệ thuật nữa. Nói chung vẫn giữ được tinh thần giữa người hướng dẫn và người mới “học việc” như vậy là tốt. Cuối buổi, Vi Hoàng còn cảm ơn tôi, làm tôi sởn gai ốc. Tên này cứ lạ lạ thế nào, nhưng miễn cậu ta không gây rối gì cho tôi thì tôi vẫn sẽ giữ hòa bình với cậu ấy.

Tôi và Vi Hoàng thì tạm ổn qua buổi, còn đám đội viên còn lại thì không. Đang loay hoay thu dọn đồ, tôi nghe một tiếng rầm thật lớn, sau đó là tiếng nhốn nháo của các thành viên. Lập tức chạy đến xem tình hình, thì ra trong lúc thực hiện cú flying, Gia Bảo đã bị ngã xuống đất, độ cao ước chừng cũng tầm 2 mét.

Khi tôi đến xem, Bảo đã đau điếng, nhăn mặt, ôm người dưới nền đất, đã vậy còn là nền xi măng. Tôi liền nổi giận:

-         Tại sao lại không tập trên thảm?!

Cả bọn im thin thít, nhưng tụi nó không giấu được sự lo lắng. Tôi liền bảo một người chạy ngay đến phòng y tế để bảo với người ở đó, còn mình và một thành viên khác đỡ Bảo dậy và đưa đến đó.

***

TRẦN NGỌC XUYÊN

Sự cố của Gia Bảo đã làm Khoa quên mất tối nay chúng tôi có một cuộc hẹn. Tôi đã ngồi ở quán cafe này từ lúc 5 giờ, nhìn lại đồng hồ cũng hơn 7 giờ tối. Vậy mà tôi chỉ nhận tin nhắn báo của Khoa cách đây 5 phút.

Không hiểu sao những ngày gần đây, Khoa rất dễ bị phân tâm. Chúng tôi vốn dĩ không đi với nhau nhiều như trước, Khoa dành thời gian cho nhóm bạn của anh ấy nhiều hơn. Nên đối với tôi, từng thời gian chúng tôi có với nhau rất quý giá. Đang định ra khỏi quán, tôi chợt thấy Sam đang ngồi miệt mài đọc sách ở góc bàn ngay cửa sổ. Chắc tôi nên ghé qua chào hỏi một chút.

-         Hello, nay ông ngồi học một mình à?

-         A… hello Xuyên. Ừm… thật ra tôi đang chờ Khoa, nhưng mà lâu lắm rồi không thấy nó xuất hiện. – Sam hơi ấp úng.

-         Hả? Nhưng mà đáng ra hôm nay là Khoa hẹn với tôi đó. – Tôi cũng hơi bất ngờ khi nghe Sam nói vậy.

Cũng như tôi, Sam lập tức cảm thấy khó hiểu:

-         Rõ ràng nó nhắn hẹn hôm nay 5 giờ ở quán cafe mà.

-         Khoa cũng hẹn 5 giờ quán cafe với tôi nữa. – Tôi đưa tin nhắn cho Sam xem.

Sam thở dài một cái, loáng thoáng trong miệng “Cái thằng này…”. Tôi cũng chỉ biết cười trừ, hóa ra Khoa chẳng nhớ có hẹn với tôi hay Sam, và hóa ra, hai chúng tôi cũng đều bị cho leo cây. Sam mời tôi ngồi lại một chút, vì cậu ấy muốn “nói xấu” thằng bạn thân của mình khi gây ra sự vụ này. Tôi cười đồng ý và ngồi ở ghế đối diện. Nói thật là trong nhóm bạn của Khoa, tôi cũng chưa từng tiếp xúc hay nói chuyện với ai quá nhiều. Sam cũng là một trong những học sinh đặc biệt của trường Gia Khánh, tiếng tăm luôn đi trước. Nên kệ, tôi sẽ xem như đây là một dịp để xem bạn bè xung quanh Khoa là người như thế nào.

Đang cười nói vui vẻ thì trời đổ mưa lớn, tôi nhìn ra khung cửa, lúc này, từ phía bên kia đường dường như có ai đó đang đứng nhìn chằm chằm về phía chúng tôi. Nhưng mưa trắng xóa, tôi không thể nhìn rõ mặt đó là ai. Chỉ thấy dáng dấp một người trong bộ áo hoodie đen. Và có lẽ người ấy cũng biết tôi đang quan sát nên lập tức bỏ đi. Chiếc áo hoodie dù quá cỡ, nhưng không thể che đi dáng người hơi nhỏ nhắn, chắc là một cô gái chăng?

***

Đây là ghi chú của tác giả: Đôi điều về câu hát Khoa nghe được.

Đây là câu hát trong bài Cain của Cousin Marnie. Nội dung bài hát được lấy cảm hứng từ câu chuyện Cain và Abel trong Kinh Thánh. Trên mặt câu chữ, bài hát như đơn thuần chỉ kể lại câu chuyện Cain giết chết Abel, em trai mình.

Nhưng chính tiếng nhạc, giọng hát của Cousin Marnie đã làm mình nghĩ đến một tầng ý nghĩa khác chính là sự dằn vặt, nội tâm của Cain. Cain, dù giết chết em trai mình, nhưng mình cảm nhận được nội tâm nặng nề hắn đang gánh chịu, cảm nhận được cả sự hối hận, sự thống khổ của tình thương hắn dành cho em mình.

Vì sao mình lại có những suy nghĩ ấy ư? Vì có câu hát:

Your brother's blood, left alone

(Tạm dịch: Máu mủ em trai, cô quạnh trong tối)

Mình có độ nhạy khó hiểu với những từ như “blood” hay “máu mủ”, vì đối với mình câu hát này như ngầm nhấn mạnh đâu đó trong Cain, hắn vẫn có tình thương cho người em trai Abel. Và vì vậy hắn thấy tội lỗi nặng nề khi ra tay với em trai mình khi bị cơn giận nhất thời kiểm soát.

Một điều thú vị nữa về mối quan hệ của hai anh em này, dù toxic, nhưng họ khó lòng buông khỏi nhau, mọi người có thể xem trong bộ The Sandman nhé.

Trở lại với bối cảnh câu chuyện, khi câu hát vang lên:

You're shaking now

Your brother's blood, left alone

What have you done?

Câu nói “What have you done?” như xoáy sâu vào chính nội tâm của Khoa và Sam đối với An An, là một lời tự vấn. Nên mình nghĩ, dù bài hát này nói về câu chuyện trong Kinh Thánh, nhưng lời bài hát khá phù hợp khi mình muốn tăng thêm chút thú vị cho bối cảnh câu chuyện. Và… dù gì An An và Khoa cũng từng thân thiết như “brother” cơ mà.

Một spoil cho mọi người về toàn bộ hành trình của “Không Phải Tôi” có thể tóm gọn trong cả câu hát này:

The light goes down

A mark from God

You're shaking now

Your brother's blood, left alone

What have you done?

Your father's boy

Your mother's son

Nếu bạn yêu thích câu chuyện này của mình, mong rằng bạn có thể theo chân mình đến khi bộ truyện khép lại, và bạn sẽ thấy lý do tại sao mình nói rằng toàn bộ verse hát trên chính là tóm tắt cho cả câu chuyện.

Lời cuối cùng, những gì ở trên chỉ là cảm nhận rất cá nhân của tác giả khi thưởng thức một sản phẩm âm nhạc. Mình không áp đặt bất kỳ suy nghĩ nào lên các câu chuyện trong bài hát, đặc biệt khi nó liên quan đến Kinh Thánh. Mong mọi người cở mở nhé!

Tạm dịch đoạn bài hát trên:

Ánh sáng vừa tan

Dấu thiêng từ Ngài

Thân ngươi lẩy bẩy

Máu mủ em trai, cô quạnh trong tối

Ngươi đã làm gì?

Con trai của cha

Đứa con của mẹ

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout