CHƯƠNG 3: BẠN MỚI



PHẠM MINH KHOA

Giờ ra chơi ngày hôm ấy, bốn đứa chúng tôi liền tụ tập tại một góc hành lang vắng, chủ yếu là để bày tỏ sự khó hiểu của mình với một Vi Hoàng vừa mới xuất hiện. Tiến không giấu nổi sự bối rối của nó:

-         Tao đã search rồi, chắc chắn là song trùng, hay còn gọi là doppleganger đã thế mạng thằng An! Tụi bây đã xem Us chưa?

Đạt vỗ đầu nó một cái, ý tỏ nó chỉ đang nói nhảm. Tôi cố gắng giải thích cho hợp lý:

-         Chắc chỉ đơn giản là người giống người thôi.

-         Nhưng giống đến mức đáng sợ vậy à? Mình vừa đi đám tang thằng An xong, hôm nay “nó” lại xuất hiện trước mặt. Tụi bây không thấy quá… đáng sợ hả? – Đến Sam cũng e dè.

-         Đến cả cô chủ nhiệm còn giật mình bất ngờ mà. – Đạt nói tiếp. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó cũng bị một chuyện gì đó lôi cuốn.

-         Nếu không phải song trùng thì là quỷ nhập tràng! – Tiến lại phát biểu.

Cả ba chúng tôi đồng loạt quay sang nhìn nó, ánh mắt vô cùng phán xét với từng lời nó nói ra.

-         Không phải mày cũng từng thấy người nhìn y hệt An An ở chính đám tang của nó hả? – Tiến vẫn tiếp tục với những giả thuyết của nó.

Nhưng đến lúc này, nó lại có lý và điều đó càng khiến tôi suy nghĩ. Không lẽ có chuyện tâm linh nào đang diễn ra ở đây à? Đang trầm ngâm suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên bốn đứa chúng tôi giật thót người khi Vi Hoàng ở đâu bước tới. Cảm giác như chúng tôi đang nói xấu ai đó và bị phát hiện vậy.

Cậu ấy lặng lẽ, dáng đứng thẳng, vẻ ngoài trông tự tin hơn An An rất nhiều. Cứ thế, Hoàng bước thẳng đến chỗ chúng tôi, hai tay đút vào túi quần, phong thái không khác gì thằng Đạt. Rồi Vi Hoàng nở một nụ cười nhẹ:

-         Ông là Khoa đúng không?

Tôi khẽ gật đầu. Hoàng nói tiếp:

-         Cô Phương nói rằng nhờ ông dẫn tôi đi một vòng trường để biết các phòng ốc để khi cần có thể tự đi được.

Ngờ ngợ một chút, tôi quay lại nhìn đám bạn. Tụi nó liền lảng tránh, kiếm cớ “sủi” đi ngay. Vậy là chỉ còn một mình tôi, miễn cưỡng nhận lấy trách nhiệm ấy. Nhưng đây cũng là cơ hội, để tôi thử xem liệu… Vi Hoàng có thật sự là “con người” hay không.

Tôi bắt đầu dẫn cậu ta đi đến từng phòng giám thị, phòng giáo viên, quản sinh, v.v… Rồi qua các dãy phòng học khác như phòng Tin học, nhà thi đấu,… Vừa đi tôi vừa giới thiệu và nói chuyện với cậu ta rất niềm nở. Nhưng Hoàng vẫn rất lặng lẽ, vẫn lắng nghe, nhưng không nói gì.

Ở cậu ấy có một điều gì đó cứ khiến tôi rợn tóc gáy. Một dáng vẻ rất An An nhưng thái độ, thần sắc thật sự khác xa với An An nhiều. Chúng tôi tạm dừng lại ở căn tin trường để ngồi nghỉ 1 tí. Tôi tranh thủ hỏi một chút về cậu ta:

-         Ủa, vậy từ nhỏ tới lớn ông đều ở Sing à? Thấy ông nói tiếng Việt cũng giỏi quá.

-         Thật ra nhà tôi cũng hay đi đi về về vậy à. Bố mẹ tôi là người Sing nhưng công việc của họ cần qua lại Việt Nam rất nhiều. Từ nhỏ tôi cũng theo họ, có thời điểm tôi ở Việt Nam đén gần một năm. Với lại… mẹ tôi không muốn tôi mất gốc nên từ nhỏ đã cho học và nói tiếng Việt rồi. – Vi Hoàng trả lời, rất điềm đạm.

Ngập ngừng một chút, tôi quyết định hỏi thẳng vào vấn đề:

-         Ông có biết là trước đây lớp mình có một người, nhìn… rất giống ông không?

Vi Hoàng vẫn thản nhiên, uống một mgụm nước, cậu ấy nói nhưng không nhìn tôi:

-         Biết chứ. Lúc nãy có vài bạn trong lớp có lại hỏi chuyện tôi. Mấy bạn hỏi rằng tôi có biết An An không. Họ cho tôi xem hình của cậu ấy, công nhận là giống thật.

Như hiểu được tôi đang nghĩ gì, Vi Hoàng nhìn sang tôi, vẫn là nụ cười thản nhiên ấy:

-         Nhưng tôi không biết ai là An An cả.

-         Có trường hợp nào… hai người là… - Tôi đang định hỏi liệu có trường hợp nào họ là anh em không? Nhưng trống báo hiệu giờ vào học đã điểm.

Vi Hoàng ngay lập tức đứng dậy, bảo tôi phải nhanh chóng vào lớp. Nhưng tôi vẫn ngồi ở đó, hơi thẫn thờ. Tôi chưa bao giờ nghe An An nói mình có anh em, dù trước đây ở cấp 2, chúng tôi cực kỳ thân thiết với nhau. Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Xuyên. Tôi muốn “mượn” một chút quyền lực của Xuyên với Đoàn và giáo viên để tìm hiểu thêm về hồ sơ của Vi Hoàng.

Đi được một đoạn, Hoàng quay lại nhìn tôi gọi tôi nhanh chóng đi cùng cậu ấy về lớp. Cậu ấy còn nói rằng mình còn muốn tìm hiểu thêm về các câu lạc bộ, đội nhóm của trường và hy vọng tôi có thể hướng dẫn cậu ấy tiếp. Dù tôi không mong muốn, nhưng… phép lịch sử tối thiểu thôi, tôi cũng đành hẹn cậu ấy Thứ 7 này.

***

Chiều hôm đó, bốn đứa chúng tôi hẹn nhau ở lại trường trễ một chút để chờ Tiến tập bóng rổ. Trên hàng ghế khán giả của nhà thi đấu, tôi kể lại cho Đạt và Sam về những gì mình đã hỏi Vi Hoàng, cậu ấy hoàn toàn không biết An An là ai. Sam bắt đầu đặt ra các nghi vấn của mình:

-         Tao có nhiều giả thuyết, không hiểu sao nhưng tao cứ nghĩ về việc Vi Hoàng xuất hiện sau đám tang của An An không hợp lý chút nào.

-         Mày nghĩ sao? – Đạt thể hiện rõ sự tò mò của nó, đây là lần đầu tiên tôi thấy nó như vậy.

-         Chắc tụi bây đều nghĩ Vi Hoàng có thể là anh em sinh đôi của An An đúng không? – Sam vừa múc kem, vừa nói.

Tất cả chúng tôi đều gật đầu đồng ý. Quả nhiên, tôi cũng nghĩ ngay đến chuyện đó và thật sự có ý định muốn hỏi cậu ấy. Đạt lên tiếng:

-         Nhưng làm sao họ là anh em được nếu ở 2 gia đình khác nhau mà còn cách biệt đất nước xa như vậy?

-         Tao cũng chưa bao giờ nghe An An nói là có anh em họ hàng xa gì cả. Với lại trước đây tao chỉ biết nó là con một. – Tôi bổ sung thêm.

-         Vậy thì tao lại có giả thuyết thứ hai… - Sam liếm một miếng kem, nói tiếp. – Giả thuyết này điên y như của thằng Tiến vậy! Thằng An An giả chết, giờ nó comeback.

Đạt tán đầu Sam một cái, trưng ra vẻ mặt thất vọng khi người được đánh giá là thông minh nhất lớp lại phát ngôn bằng người được đánh giá là dốt nhất (là thằng Tiến). Sam vẫn cố gắng bám víu vào niềm tin An An giả chết của nó:

-         Tụi mày không nghĩ nó điên tới vậy à? Tao thì có, tao nghĩ nó điên và dám làm nhiều chuyện mình không ngờ tới.

An An có điên tới mức đó không? Tôi bỗng nhiên nhớ lại một chuyện từ rất lâu:

-         Tao nhớ hồi cấp 2, có một giai đoạn An An rất kỳ lạ. Có lúc nó rất hiền, nhút nhát, lúc nào cũng e dè sợ hãi. Có lúc… nó rất điềm tĩnh, nhưng là cái kiểu của những người nguy hiểm, bí ẩn vậy. Cứ như hai người khác nhau. Lúc đó tao thấy tính cách của An An rất khó đoán, tâm tính bất thường giống như người không ổn định về mặt tâm lý vậy.

Từng có một chuyện xảy ra giữa tôi và An An nhưng chưa bao giờ tôi kể với ai. Là lý do khiến tôi muốn xa lánh cậu ấy. Khi ấy, lắm lúc An An nói chuyện rất hiền hòa. Nhưng cũng đôi khi nói những lời sắc đá. Đạt lên tiếng:

-         Nếu nó giả chết, việc phải làm giả hồ sơ, giấy tờ để nhập học lại vào trường không phải là quá phức tạp sao? Tao thấy An An không điên, mày mới điên khi nghĩ tới chuyện này đó.

Tiến đã tập xong, nó nhanh chóng chạy lại chỗ chúng tôi. Cuộc trò chuyện về An An tạm khép lại, bây giờ chúng tôi sẽ cùng nhau đi ăn tối.

***

Tối đó, khi đang ngồi trên bàn học, tiếng thông báo từ điện thoại vang lên. Lạy trời, tôi mong rằng không phải nhận bất kỳ tin nào về cái tên K đó. May thay, Facebook báo một lời mời kết bạn mới, Huỳnh Vi Hoàng. Tôi bấm chấp nhận và vào soi mói một chút tường nhà cậu ấy.

Vi Hoàng thật sự là một người khá sôi nổi trên mạng xã hội, ở Sing chắc cậu ta hay dùng tiếng Trung, tôi nghĩ vậy qua những dòng caption trên trang cậu ấy. Lướt một vòng, tôi thấy cậu ấy thật sự có một cuộc đời thật, từ những tấm hình với ba mẹ, đến bạn bè. Như vậy là phải loại trừ khả năng An An giả chết và trở lại với thân phận mới rồi.

Soi mói một lúc, tôi lại nằm vật ra giường. Vi Hoàng giống An An thì sao? Tại sao chúng tôi phải bận tâm chuyện đó nhỉ? Nếu cậu ấy nói cậu ấy không quen biết, không có liên hệ gì đến An An thì cứ tin như vậy, tại sao phải đào bới, cố gắng tin rằng cậu ấy và An An có quan hệ với nhau chứ. Đúng là kể từ sau vụ trên sân thượng đêm prom, tôi và lũ bạn cứ bị suy nghĩ vớ vẩn.

Tin nhắn báo đến, từ Vi Hoàng. Cậu ấy nhắn tin cho tôi nhắc lại về Thứ 7 này sẽ đưa cậu ấy đi “tham quan” một vòng các câu lạc bộ và đội nhóm. Tôi trả lời lại “Ok”.

***

Hôm sau, khi vừa vào lớp, tôi đã nhìn thấy Vi Hoàng được đám con gái lớp tôi vây quanh. Họ cười nói với nhau trông rất vui vẻ. Gớm, mới chuyển trường thôi mà lại “sát gái” đến thế à? Tôi đến góc bàn chỗ thằng Tiến, nói bốn đứa chúng tôi hay tụ họp. Thằng Tiến cứ nhìn chằm chằm về phía Vi Hoàng.

-         Nó sắp “soán ngôi” tụi mình rồi! – Tiến hậm hực.

-         Kệ đi, người ta cũng mới chuyển trường, còn là người nước ngoài nữa, hòa nhập nhanh thì tốt thôi. – Tôi nói.

Tiến dường như không cam chịu với việc có ai đó sẽ đe dọa vị trí hotboy của chúng tôi, nên nó cứ xét nét mãi. Đạt quay sang tôi, hỏi:

-         Ủa, chuyện mày nhờ Xuyên sao rồi?

-         Xuyên kêu là cũng cố gắng thử coi được không. Hồ sơ của học sinh mà, muốn coi lén cũng đâu có dễ. – Tôi đáp, nhưng tôi cũng thầm nghĩ thật ra có biết hay không cũng đâu quan trọng. Tôi đã quyết định không quan tâm chuyện này nữa rồi.

-         Chiều nay mày phải dắt nó đi tìm hiểu mấy câu lạc bộ à? – Sam vừa nói, mắt vẫn hướng về phía Vi Hoàng.

-         Đúng rồi, tao đưa Hoàng đi tham quan một chút rồi về tập với Cheer luôn. – Tôi trả lời.

Cảm giác như Vi Hoàng biết bọn tôi đang bàn tán về cậu ấy, đang vui cười cùng đám con gái, cậu ấy nhìn thẳng sang phía chúng tôi. Sam, Tiến và Đạt liền lảng ánh mắt sang chỗ khác, nhưng cậu ấy vẫn nhìn về phía tôi và cười. Tôi cũng bối rối mỉm cười lại. Mỗi lần Vi Hoàng cười như vậy, tôi thấy nó không thân thiện đâu, mà nó như kiểu… có cái gì đó mờ ám sau nụ cười đó vậy.

Giờ ra chơi, tôi hẹn gặp Xuyên ở chỗ ghế đá chúng tôi hay ngồi. Xuyên nói rằng cũng phải trắc trở lắm em ấy mới xem được học bạ, hồ sơ chuyển trường của Vi Hoàng. Em còn thú thật khi nhìn hình trên hồ sơ của cậu ấy, Xuyên còn phải giật mình, không tin vào mắt mình vậy. Trừ kiểu tóc ra, có thể nói mọi thứ quá giống với An An.

Nhưng hồ sơ của cậu ấy thật sự “trong sạch”. Có học bạ từ trường cũ bên Sing, bảng điểm, … nói chung là tất cả mọi thứ để chứng minh Huỳnh Vi Hoàng có thật. Xuyên cũng khuyên rằng có lẽ tụi tôi nên thôi nghĩ về An An như vậy, hãy để cậu ấy ra đi không còn vướng bận. Và tôi cũng cho rằng đó là cách tốt nhất. Bất giác, tôi nhìn lên phía lan can lầu 4 và nhìn thấy Vi Hoàng đang đứng đó, nhìn thẳng về phía tôi.

***

-         Kinh vãi! Nó biến thái à? – Tiến thốt lên khi tôi nói nhỏ cho nó nghe về việc thấy Vi Hoàng lén nhìn tôi và Xuyên.

-         Nhưng tao cũng hay đứng đó nhìn xuống sân mà. – Sam lên tiếng.

-         Mày thì khác, mày là bạn tụi tao và tao biết mày không biến thái. Nhưng mà nó… ai biết được nó có phải thằng điên không? – Tiến nhỏ giọng khi nói đến hai chữ “thằng điên”.

Tôi nhìn sang Đạt, thấy nó chau nhẹ mày lại:

-         Sao nó mới xuất hiện mà cứ mờ ám vậy?

Tôi thở dài một cái:

-         Tao nghĩ tụi mày cũng nên thôi đi, đừng quá để ý người ta nữa. Nó giống An An chắc là chuyện trùng hợp thôi. An An cũng mất rồi, để nó yên đi.

Cả đám nhìn tôi khi nghe vậy, chắc tụi nó không ngờ tôi sẽ nói những lời như vậy chứ gì.

Tan học, hôm nay cũng là Thứ 7 nên cả trường không phải học buổi chiều, tôi thường ở lại đến tối để tập cùng đội Cheer. Và cả lời hứa sẽ đưa Vi Hoàng tìm hiểu về các câu lạc bộ nữa. Sam, Tiến và Đạt chào tôi rồi ra về. Tôi tranh thủ nhắn tin với Xuyên để “báo cáo” tình hình hiện tại. Đang thu dọn đồ đạc một chút, Hoàng đến trước bàn tôi, mặt làm ra vẻ háo hức:

-         Được rồi đi thôi!

***

Tôi bắt đầu dắt nó đi dọc các hành lang, vừa đi vừa nói như hướng dẫn viên:

-         Tất cả các câu lạc bộ và đội nhóm thường sẽ sinh hoạt vào chiều Thứ 7 hoặc Chủ Nhật. Nhưng phần lớn là Thứ 7. – Chúng tôi dừng chân trước một căn phòng. – Đây là phòng của Câu lạc bộ Tin học hay còn được gọi là Đội Tin học & Kỹ thuật danh giá. Tụi trong này giống như Mark Zuckerberg và Steve Jobs tương lai vậy. Ông có bao giờ nhìn thấy robot kiểu mini chưa?

-         Là Robocon. – Vi Hoàng nói khi tôi chưa kịp dứt lời.

-         À phải phải, tụi nó có thể làm ra một con như vậy, chạy rất mượt. – Tôi cố gắng pha trò, nhưng có vẻ không hiệu quả lắm, vì tôi thấy Vi Hoàng không cười.

Đang nói, cửa phòng đẩy ra, một nữ sinh xuất hiện. Tôi liền giới thiệu:

-         Đây là Ỷ Nguyên, bằng tuổi tụi mình, cũng là chủ nhiệm của câu lạc bộ đó. – Tôi quay sang Ỷ Nguyên. – Hello Nguyên, đây là học sinh mới lớp tui, tui đang dắt bạn đi xem các câu lạc bộ một vòng.

Ỷ Nguyên là một cô nàng nhỏ nhắn, cặp kính rất dày, mái tóc luôn cắt ngắn kiểu bob và lúc nào cũng mang một chiếc áo khoác quá cỡ. Nguyên đưa tay bắt tay với Hoàng, sau đó dắt cậu ấy vào phòng để xem “công trình” mà đội Tin đang làm. Sau đó, Nguyên cũng liên tục giới thiệu về đội, về giáo viên dẫn dắt, những hoạt động nổi bật, … dù ăn nói không quá lưu loát, liên tục nói vấp, nhưng có vẻ Vi Hoàng cảm thấy thích thú nhiều hơn là nghe tôi nói.

Tiếp đến, tôi đưa Vi Hoàng thăm đội Hùng biện của trường. Và đoán xem tôi gặp ai trong phòng workshop của đội Hùng biện? Thằng Sam! Tôi bất ngờ:

-         Mày làm gì ở đây?

-         Mày làm gì ở đây mới đúng! – Sam đáp lại ngay khi tôi vừa nói.

-         Tao chưa bao giờ biết mày ở đội Hùng biện hết. – Tôi nói tiếp, tôi không biết thật.

-         Tao là thành viên không chính thức. – Sam quả quyết, cho rằng nó thật sự là một thành viên của đội Hùng biện.

Tôi kéo Sam ra một góc, nói nhỏ:

-         Mày stalk tụi tao à?

-         OK, ừ, đúng vậy! Tao không tin cái thằng đó. – Sam cuối cùng cũng nói thật. – Tao thấy nó rất mờ ám, thằng Đạt và thằng Tiến cũng vậy. Tụi tao nghĩ… không nên để mày một mình với nó vì mày chẳng chịu tìm hiểu nó gì cả.

Tôi nhăn mặt nhìn Sam:

-         Không phải tao nói tụi bây cứ kệ người ta đi à? Mà tại sao phải là đội Hùng biện vậy?

Sam thở dài, nó đảo mắt một lúc:

-         Không có câu lạc bộ nào đủ thông minh để tao tham gia cả.

-         Thằng Đạt và thằng Tiến có ở đây không? – Tôi trừng mắt nhìn Sam.

-         Thằng Tiến đương nhiên ở đội bóng rổ của nó rồi. – Sam đáp, nhưng bỗng nhiên nó ngập ngừng. – Còn thằng Đạt… Câu lạc bộ Nghệ thuật.

-         Cái gì? – Tôi tròn mắt, như không tin vào tai mình.

Vi Hoàng bước tới chỗ chúng tôi sau khi chủ nhiệm đội Hùng biện đã giới thiệu một vòng cho cậu ấy:

-         Đi tiếp không? Đội Hùng biện cũng thú vị lắm nhưng không phải kiểu của tôi.

***

Tạm biệt Sam và đội Hùng biện, tôi dắt Hoàng đi tiếp thăm chỗ của NewWave, câu lạc bộ Báo chí, các câu lạc bộ học thuật khác, và điểm đến tiếp theo là đội bóng rổ đang “đóng quân” ở nhà thi đấu.

Vừa nhìn thấy chúng tôi, Tiến đã chạy đến đón tiếp nồng hậu, một kiểu nồng hậu rất giả. Nó khoác vai Vi Hoàng, khi người vẫn còn nhễ nhại mồ hôi. Nó liên tục khoe mẻ về chức danh đội trưởng của mình rồi kéo Hoàng đi gặp những thành viên khác. Nó giới thiệu Tâm, đồng đội đắc lực nhất của nó trong đội, rồi từng người từng người.

Tôi biết không nên để Vi Hoàng tiếp xúc hay nói chuyện với Tiến quá lâu, vì thế nào nó cũng gây sự. Thế là tôi phải kiếm cớ để đưa Vi Hoàng rời khỏi chỗ đội bóng rổ ngay lập tức. Nhưng khi chúng tôi vừa quay đi, một trái bóng đã đập thẳng vào lưng của Vi Hoàng. Tiếng cười ồ lên của đội bóng rổ phía sau. Chúng tôi quay lại, tôi liền nhăn mặt nhìn Tiến. Nhưng nó vẫn giữ thái độ cợt nhã đó, nó bước đến, nhìn thẳng vào mắt Vi Hoàng đầy thách thức:

-         Xin lỗi nha, lỡ thôi. Hy vọng không làm ông bực mình. Nhưng nếu có… - Nó cầm trái bóng lên. – Ông có thể phục thù bằng một trận solo với tôi.

Cả đội bóng đều ồ lên, tụi nó liên tục hét lên như khích chiến. Thấy Vi Hoàng không phản ứng, Tiến lại khích thêm một câu nữa:

-         Lần trước cũng có một người, nhìn giống ông vậy nè, đến đây và cũng vô tình bị bóng ném trúng. Nó không dám đấu, kết quả là… bị phạt ném thêm vài trái nữa vô người.

Tiến vừa dứt câu, Vi Hoàng ngay lập tức đưa tay cầm lấy trái bóng rổ. Cậu ấy lại mỉm cười, nụ cười mà bình thường hay trưng ra:

-         Ok, mong chỉ giáo thêm. Đấu vui vẻ thôi nhé!

Cả nhà thi đấu đều hét lên, tiếng hò reo, tiếng ồ liên tục của đội bóng rổ khi một kèo so tài vừa được thiết lập. Tôi nhăn mặt nhìn Tiến, nhưng nó lại không quan tâm. Vi Hoàng bước ra một góc, lặng lẽ cởi chiếc áo blazer đồng phục ra, cởi một cúc áo trên cổ, kéo vạt áo ra khỏi quần và xắn tay áo lên.

Tôi cùng những người còn lại đều dạt ra khán đài để theo dõi. Tâm đứng lên, tuyên bố:

-         Đấu 3 hiệp, ai có tỷ số 2/3 trước là thắng.

Cả hai “cầu thủ” đứng đối diện nhau, gương mặt của Tiến đầy thách thức. Nó nói nhỏ:

-         Tao sẽ nhẹ tay thôi, học sinh mới.

Vi Hoàng cũng cười đáp trả:

-         Để xem chức đội trưởng có phải hữu danh vô thực không?

Tâm tuýt còi, hiệp đầu tiên bắt đầu! Vừa nghe hiệu lệnh, Tiến đã lao vào giành bóng như một con sói. Rất nhanh nhẹn, rất hung bạo. Nhưng Vi Hoàng lại vô cùng bình tĩnh, đều có thể phản ứng chặn được mọi nước bước của Tiến. Dù bóng không trong tay mình, Hoàng vẫn chặn đầu Tiến rất nhanh.

Trận so tài này, tôi nghiêng hẳn về Tiến. Bởi vì người ta có câu nếu nàng tiên cá đổi giọng hát lấy đôi chân, thì Tiến đã đánh đổi toàn bộ IQ của nó lấy tài năng bóng rổ. Không phải khi không mà nó là đội trưởng đâu. Nhưng trong đêm trước, khi tôi vào xem Facebook của Vi Hoàng, tay này cũng là dân thể thao chính hiệu, kỹ năng bóng rổ có thể không bằng Tiến, nhưng cũng là đối thủ nhất định không được xem thường.

Hiệp đầu tiên diễn ra chỉ có Tiến giữ bóng, tấn công, tiến tới phía rổ. Hoàng liên tục chặn đầu, gây cản trở để Tiến không úp rổ được. Trừ khi Tiến mệt lả đi thì Vi Hoàng mới có cơ hội giành lại bóng, còn nếu không… BỤP! Một tiếng động vang lên, tiếng hò reo của đội bóng rổ phủ khắp khu nhà thi đấu, Tiến đã giành lấy vé thắng trong hiệp một.

Tiến và đội bóng ăn mừng với nhau, nó kênh mặt ra thách thức Hoàng nhiều hơn. Vi Hoàng bước đến chỗ tôi, cậu ấy thở hì hục. Tôi đưa nước cho cậu ấy:

-         Tôi nghĩ đấu cho biết 1 hiệp được rồi, ông làm không lại Tiến đâu.

Nhưng Hoàng lắc đầu, ánh mặt vẫn còn hăng lắm. Đúng là một khi hormone hơn thua của con trai đã lên thì khó mà kìm hãm lại được. Hiệp thứ hai cũng nhanh chóng bắt đầu. Lần này, Hoàng đã chủ động hơn, không còn chỉ khư khư phòng thủ như trước nữa. Và tôi cũng đã thật sự cảm thấy bị lôi cuốn bởi hiệp này. Một phần trăm nào đó trong tôi thật sự đã mong có thể Vi Hoàng sẽ giành chiến thắng. Nhưng… kết quả vẫn là Tiến.

Sau 2 hiệp đấu, Vi Hoàng mệt lả người. Cậu ấy ngồi bệt ngay xuống chỗ khán đài, khi anh em đội bóng vẫn đang hò reo tập trung vào Tiến thì Tâm vui vẻ chạy đến:

-         Ông chơi ok lắm, thật ra so với thằng Tiến thì chênh lệch quá. Nhưng mà cân nhắc vào đội bóng rổ đi.

Trong đội bóng, khi thằng nào cũng hung hăng thì Tâm luôn là đứa ôn hòa nhất. Tụi nó thường chọc ghẹo rằng Tiến chính là hoàng thượng, còn Tâm là hoàng quý phi luôn bên cạnh. Tâm đưa tay ra bắt với Vi Hoàng. Dù mệt lả, nhưng tôi thấy có vẻ cậu ấy cũng đã rất vui.

Tôi đi tới chỗ Tiến, định nói với nó về việc “thông đồng” với Sam và Đạt chuyện tôi đưa Hoàng đi xem các câu lạc bộ hôm nay. Nó liền quay sang nói liên tục với tôi:

-         Mày thấy tao chưa? Nãy mày cổ vũ ai vậy? Tao không thấy mày reo tên tao gì cả?

Tính hỏi tội nó về chuyện thông đồng, nhưng tôi nghĩ lại, tôi sẽ trừng phạt nó bằng cách khác. Tôi chỉ cười nhếch một cái khi nó hỏi tôi đã cổ vũ cho ai và quay lưng bước đi. Nó liền hoang mang, đứng gọi với:

-         Mày có cổ vũ tao không? Khoa! Mày mong tao thắng đúng không? Khoa!

***

Rời khỏi nhà thi đấu, tôi quay sang nói với Vi Hoàng:

-         Tụi đội bóng rổ là vậy đó, tụi nó hung hăng bản năng lắm. Nếu mà ông khó chịu…

-         Không sao! Tôi luôn biết cách đối phó với đám bắt nạt mà. – Vi Hoàng cắt lời.

Chúng tôi nhanh chóng di chuyển đến chỗ câu lạc bộ tiếp theo, Nghệ thuật. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bước vào, một học sinh lớp 12 đang chia sẻ, liền quay sang với gương mặt rạng rỡ:

-         Oh wow! Hôm nay sao mà may mắn quá, có tới 2/4 tứ trụ Gia Khánh ghé thăm à?

Tôi nhìn xuống hàng người đang ngồi trong phòng, và thằng Đạt đang ngồi ở đó, lẳng lặng cúi mặt xuống như sợ tôi nhìn thấy. Tôi giới thiệu với chị lớp 12 đang nói rằng mình đang dẫn bạn mới đi xem các câu lạc bộ, chị ta liền nhanh nhảu mời chúng tôi tham dự luôn cả workshop hôm nay. Vi Hoàng nói rằng cũng muốn tìm hiểu thử, nên tôi đành vào xem workshop cùng cậu ấy.

Tôi và Hoàng tiến thẳng đến chỗ Đạt đang ngồi, nó thấy tôi rồi, nhưng nó không nói gì. Tôi ngồi xuống ngay bên cạnh, gằn giọng nói nhỏ:

-         Chắc mày phải yêu nghệ thuật lắm ha.

-         Tao lúc nào cũng yêu cái đẹp mà. – Nó thì thầm lại.

Chị lớp 12 chia sẻ tiếp về nội dung workshop, đại loại chủ đề hôm nay chính là Giao lưu trong kỹ thuật biểu diễn, đặc biệt là đối với kịch nghệ sân khấu. Hai người khi diễn trên sân khấu ngoài giọng nói, hành động, còn phải biểu đạt ánh mắt với nhau, gọi là Giao lưu để cảnh diễn có hồn nhất có thể.

Sau đó, chị thị phạm một số ví dụ về Giao lưu ánh mắt trên sân khấu. Ví dụ khi hai người nói chuyện với nhau, phải nhìn xuống khán giả, phải nhìn nhau, nhìn như thế nào. Sau màn thị phạm, chị mời hai người lên để cùng tập kỹ thuật này. Vi Hoàng nhanh chóng giơ tay. Tôi quay ngoắc sang nhìn cậu ấy, không ngờ cậu ta lại có hứng thú đến vậy.

Chị lớp 12 vui vẻ mời Hoàng lên, khi định mời người tiếp theo, Hoàng liền nói:

-         Em muốn bắt cặp với Minh Khoa.

Nói xong, cậu ấy nhìn về phía tôi. Cả phòng đều mừng rú lên, họ trông chờ được xem một trong các tứ trụ sẽ “diễn xuất” như thế nào. Thằng Đạt cũng hùa theo kêu tôi lên. Nhưng tôi ngại chết đi được, mặc dù đã từng biểu diễn các bài Cheer nhưng… diễn xuất kiểu này thật khác.

Vi Hoàng đưa tay ra theo kiểu muốn mời tôi lên, tôi đành chấp nhận vậy. Chị chủ nhiệm cũng có vẻ rất thích thú. Tôi và Vi Hoàng đứng đối diện nhìn nhau, làm theo từng lời chị chủ nhiệm hướng dẫn. Tôi nghe thấy tiếng xột xoạt ở hàng ghế mọi người đang nhìn, có người còn lấy điện thoại ra quay lại.

Bài diễn thực hành bắt đầu. Đầu tiên, hai người cần nhìn nhau, cảm nhận ánh mắt của nhau để cảm thấy thoải mái hơn, khi diễn sẽ tự nhiên và hiểu ý nhau hơn. Tôi làm theo, tôi nhìn vào ánh mắt của Vi Hoàng, và cậu ấy cũng làm vậy. Bước thứ hai, hãy bước lại gần nhau hơn, tôi quay xuống nhìn chị chủ nhiệm bối rối, nhưng chị ấy ra hiệu hãy nhìn vào bạn diễn.

Khi tôi quay mặt lại, Vi Hoàng đã bước sát đến trước mặt tôi. Không hiểu sao nhưng tôi cảm thấy khá ngượng. Tôi không còn nhìn thẳng vào mắt cậu ấy nữa, tôi cứ cúi mặt xuống.

-         Khoa! Nhìn vào mắt bạn diễn nào. – Chị chủ nhiệm lên tiếng.

Tôi nhắm mắt lại, ngước mặt lên và mở mắt, nhìn vào Vi Hoàng. Bên dưới lại có tiếng khúc khích ra vẻ rất thích thú. Trong khi tôi đang ngượng đỏ mặt, thì Vi Hoàng lại càng có vẻ rất điềm tĩnh. Cậu ấy càng lúc càng đưa mặt gần hơn, gần hơi nữa. Trong một vài giây, tôi lại cảm thấy như mình bị chính điều đó cuốn vào, tôi cứ đứng đó nhìn vào mắt Vi Hoàng. Tôi còn nghe thấy tiếng ai đó nói nhỏ: “Khoa đỏ mặt kìa!”.

Tiếng khúc khích trở thành tiếng reo ti hí nhưng nghe rất rõ ràng hơn khi Hoàng bất chợt đưa tay lên má tôi. Tôi liền đẩy cậu ấy ra, tim tôi đập rất mạnh, cảm xúc vô cùng bối rối, sau đó chạy nhanh ra ngoài. Đạt nhìn thấy thế, nó liền đuổi theo.

***

Chạy vào nhà vệ sinh, tôi cố gắng thở đều lại, mở nước rửa mặt liên tục. Không hiểu sao, tôi lại có cảm giác vô cùng bối rối khi đối diện với Vi Hoàng. Ánh mắt đó, gương mặt đó, cứ khiến tôi nghĩ về An An liên tục. Từng hình ảnh của cậu ấy hiện lên, lướt qua trong tâm trí tôi. Một bàn tay đặt lên vai tôi từ phía sau, đó là Đạt.

-         Mày ok không đó? – Đạt hỏi thăm.

-         Tao không sao. – Tôi hít một hơi thật lâu rồi trả lời.

-         Nó làm mày khó chịu à? – Đạt hỏi.

Tôi lắc đầu, không muốn gây ra thêm rắc rối. Nhưng nghĩ về lúc Vi Hoàng đứng gần tôi đến vậy, tôi cũng đã thật sự cảm thấy khó chịu. Nhìn lại giờ giấc, cũng đã đến giờ tập với đội Cheer. Tôi bảo Đạt kêu tụi kia về nhà trước đi. Nhưng loay hoay một lúc tôi mới phát hiện để quên mất túi đồ ở phòng Nghệ thuật rồi, nếu giờ trở lại đó thì… lại ngượng chết.

Đạt và tôi ra khỏi nhà vệ sinh, tôi định nhờ nó quay lại phòng lấy giúp túi đồ thì thấy Vi Hoàng đã đứng chờ sẵn, trên tay cầm túi đồ của tôi. Vừa nhìn thấy, cậu ấy đã nhẹ nhàng bước tới, đưa cho tôi:

-         Ông để quên cái này.

Tôi cầm lấy, gật đầu cảm ơn. Vi Hoàng nói tiếp:

-         Tôi nghĩ hôm nay như vậy là được rồi. Cảm ơn đã dẫn tôi đi xem các câu lạc bộ nhé. Hẹn gặp lại Thứ 2 này.

Nói xong, cậu ấy chào tôi và Đạt rồi quay bước đi. Đạt nhìn theo, nhăn mặt và tỏ vẻ vô cùng khó chịu. Nó quay sang tôi:

-         Thằng này giống như đang muốn bày trò gì đây mà.

***

Tối hôm đó, các trang và hội nhóm Facebook của học sinh Gia Khánh “bùng nổ” bởi thước phim của tôi và Vi Hoàng trong phòng Nghệ thuật. Thằng Tiến thì liên tục chửi rủa trong group, cho rằng Vi Hoàng muốn “ké fame” của tôi.

Fanpage chính thức của Trường Gia Khánh đăng:

“Chào các bạn học sinh Gia Khánh! Mới đây, chúng mình nhận được thông tin về một đoạn clip liên quan đến hoạt động của Câu lạc bộ Nghệ thuật. Nhà trường đang làm việc để kiểm tra và xác minh thông tin. Mong các bạn giữ thái độ văn minh, không lan truyền nội dung chưa được xác thực. Cảm ơn nhé!”

Bình luận:

“Xem mấy chục lần rồi chưa thấy hot chỗ nào”

“Thắng cuộc chơi nhưng mà thua nhà trường”

“Mấy anh chị ơi, đừng xóa clip nha, em muốn xem lại cảnh Khoa đỏ mặt! #KhoaHoangMoment”

Fanpage Gia Khánh Confession đăng:

“Clip Khoa và Vi Hoàng ở CLB Nghệ thuật vừa leak rồi mọi người ơi! Ai đã xem chưa? Có phải crush nhau không vậy? Link ở dưới, xem nhanh kẻo xóa nha! #GiaKhanhHotNews”

Bình luận:

“Trời ơi, Khoa đỏ mặt cute quá!”

“Sao anh kia nhìn giống An An vậy?”

“Đừng suy diễn lung tung, chắc chỉ là tập kịch thôi. Nhưng mà clip này hot nha =)))”

“Lưu clip về lẹ không thoy chính quyền tớiiiiii”

Và hàng chục bài đăng như vậy rải rác khắp nơi, tối đó, trên các trang mạng xã hội của học sinh Gia Khánh bùng nổ hashtag #KhoaHoangCouple và #KhoaHoangMoment. Đang hoang mang vì nhận được một đống tin về mình như vậy trên mạng, bỗng có tin nhắn từ IG gửi đến, là của K. 

Tôi nhấn vào xem, K đã tag tôi trên một story mới nhất. Đó là cảnh tôi đẩy Hoàng ra, Hoàng hơi bị loạng choạng sau cú đẩy bất ngờ nên hơi té người về phía sau, rồi tôi bỏ chạy. Trên màn hình là dòng caption: Cá mè một lứa! Người hay bắt nạt thì chơi với kẻ hay bắt nạt! Sau chiếc story đó, tôi còn thấy tài khoản K đang soạn tin nhắn. Tôi muốn nhắn hỏi nó đang làm trò gì vậy. 

“Cảm giác với Vi Hoàng thế nào hả Khoa? Mày có thích không?” – Gửi từ @KisWatching. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout