1. Bóng ném

Không nước mắt. Anon đâu có buồn đâu. Cậu không buồn. Cậu chỉ đang quên đi hạnh phúc là gì.

Cửa không khóa nhưng cậu không bước vào. Từ từ tiến lại gần rồi chậm rãi ngồi bệt xuống, tựa lưng vào cánh cửa nơi đằng sau ấy là những cãi vã lâu ngày, đôi khi là tiếng chửi rủa của hai con người có nhận thức, hai con người đã tạo ra cậu – sợ hãi, dè chừng, khép kín.

- Anon, cậu đâu rồi? - Tiếng gọi vang khắp nhà và cũng lặp lại vài lần, cho tới khi Emia bước tới nơi hành lang cuối với căn phòng đầy tạp âm. Nó không phù hợp với Emia, nhưng đó là những gì Anon cần để làm lớn thêm cái ý chí ích kỷ có thể kéo cậu rời khỏi thế giới này.

- Cậu đáng lẽ không nên ở đây. - Emia tiến lại gần, cúi người ngang tầm Anon, nhẹ nhàng nói.

Dường như Anon không nghe thấy gì, dễ hiểu bởi vốn dĩ Emia đã rời cậu quá lâu.

- Đôi khi người lớn không nhìn thấy chúng ta. Họ tôn trọng nhau và phải nhìn thẳng để nói chuyện. Mà cậu biết đấy, chúng ta đâu có cao bằng họ. – Emia ngồi xuống bên cạnh Anon, nói với cậu như cách hai người vẫn luôn trò chuyện.

- Ừ…có lẽ vậy. – Anon đã đáp lại nhưng vẫn không nhìn Emia. Hai bàn tay cậu đầy mồ hôi, không thể ngừng cào cấu, chưa đủ để chảy máu nhưng vẫn có những vết đỏ rồi bầm tím. Emia để ý điều đó.

- Sẽ thật tốt nếu như chúng mình có thể cao. Muốn chơi bóng ném không? Ai đó đã nói rằng bóng ném giúp chúng ta cao lên đấy. – Anon dừng lại, nhìn hai đôi bàn tay đã quên đi cảm giác đau. Cậu không muốn chơi nhưng có lẽ hy vọng được nói chuyện với bố mẹ vẫn còn đó. Cậu nhìn Emia và chỉ thấy vẫn là nụ cười ấy, sự tươi sáng và niềm vui từng chút một vẫn luôn hiện diện.

Nơi đường phố ở một ngách nhỏ thủ đô của Anh Quốc, không mấy nhộn nhịp và cũng chẳng có nắng. Emia bước ra trước với quả bóng đỏ trên tay. Anon nhìn ra và đôi tay cậu bắt đầu run rẩy, có lẽ giờ cậu mới thấm cái đau vừa nãy. Hành lang không ánh đèn và cửa nhà đã mở, Emia đã ra ngoài nhưng cậu vẫn đứng đó, không có mặt trời nhưng ít nhất ngoài kia ấy màu đỏ của những lát gạch nhà đối diện vẫn còn rõ. Có gì đó vẫn níu cậu lại và chỉ cho tới khi Emia ném bóng vào người cậu: mọi tạp âm biến mất. Không rõ là do sự vụ đã dừng lại hay chưa, nhưng hơn hết Anon đã thấy rõ hơn màu đỏ của trái bóng dù vẫn đứng trong nhà. Cậu ôm bóng và chạy ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra. Đường phố bỗng tấp nập hơn dù đó chỉ là vài người đi chợ, mua hoa hay dắt chó đi dạo. Nắng cũng đã lên dù vẫn nhiều mây và thật ra ngôi nhà đối diện cũng đã cũ, màu đỏ của nó cũng đã nhuốm màu xanh rêu và đất bụi.


2. Cơn mưa

Bức tường với nhiều tranh vẽ đầy màu sắc, bảng trắng với vài phép tính cơ bản, chiếc bàn nhỏ ở góc lớp mà ở trên đó là vài chữ ngắn gọn mà cô cậu nhóc lớp một nào cũng có thể viết: “Idiot”, “Stupid”, “Silly”, có lẽ dài nhất cũng chỉ là “Don’t play with girls if you’re really a boy”. Anon ngồi ngay chiếc bàn đó, chỉ là trùng hợp. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ trong hơn quá nửa tiết học. Nay là một ngày mưa và thậm chí là sấm và bão. Tiếng giảng bài không đủ lớn để những học sinh ngồi cuối lớp như Anon có thể tập trung nghe được.

- Anon? Anon! – Cô Smith nhìn xuống nơi Anon ngồi và gọi cậu.

- Em có ổn không? – Nước mắt cậu bé cùng với nụ cười đáp lại cô giáo. Cậu đã khóc lúc nào không hay.

- Dạ không sao. Em ổn. Chỉ là ông trời cũng đang khóc, em buồn vì điều đó. Có lẽ một ngày nào đó, nắng sẽ chuyển màu và ta có thể gọi là bầu trời ngoài kia là Miss thay vì Mr.

Câu nói vừa dứt thì cũng đúng lúc tiếng chuông vang lên. Cậu vội lau nước mắt và xếp gọn gàng cặp sách. Có vẻ như lại là những tạp âm ấy, không rõ âm thanh, không rõ nội dung nhưng lại làm Anon run lên. Hai tay cậu – với đầy những vết cào và bầm tím - lại bắt đầu đổ mồ hôi, cậu cố gắng bịt tai lại, cúi đầu xuống và chạy ra khỏi lớp. Cô giáo chạy theo nhưng thoáng chốc đã chẳng thấy cậu đâu cả.

Trong một góc thư viện, Anon ngồi đó. Không nước mắt và cậu đang đọc cuốn sách yêu thích. Cuốn sách về một cô bé mặc chiếc váy hoa nhí, một màu vàng rất đẹp. “Giống như Emia vậy”. - Anon buột miệng nói ra nhưng vẫn giữ âm lượng cho phép của thư viện.

Ngay bên cạnh, Emia bỗng xuất hiện, cùng nụ cười và chiếc váy hoa nhí đã được nhắc đến.

- Nay cậu học thế nào? – Cô bé tiến lại gần, đặt cặp xuống rồi ngồi ngay bên cạnh. – Nay trời đã mưa đấy, cậu thấy thế nào? Tớ đã suýt nữa khóc nhưng vì có lẽ cô giáo không thích điều đó nên...

- Tớ tưởng chỉ có mình tớ… Cô Smith đã hỏi liệu tớ có ổn không. – Anon có vẻ không kiệm lời đến thế, cậu kể câu chuyện của mình với Emia.

- Rồi cậu trả lời sao? – Emia cũng tiếp chuyện vì cô bé thực sự muốn biết.

- Tớ không biết, tớ vẫn ổn, chỉ là nó làm tớ nhớ đến cuốn sách này. Cậu và cô bé này thật dũng cảm khi mặc chiếc váy ấy, và ông trời thì không thể, nên đã khóc. Tớ cảm giác tớ hiểu được điều đó. Nước mắt cứ chảy ra chẳng biết từ khi nào.

- Có sao đâu, nước mắt là tốt mà. Mỗi khi mưa xong, mọi bùn đất và rác sẽ biến mất, mấy chú chó cũng thích nhảy vào vũng nước và còn có cả cầu vồng nữa.

- Nhưng sẽ chỉ có cầu vồng khi mặt trời ở đó thôi. Các bạn trong lớp cũng đã cười khi thấy tớ khóc, nhưng tớ không nghĩ là họ vui đâu! – Anon lần đầu tiên thấy bức xúc vì điều gì đó, lần đầu tiên cậu nói giọng phản kháng như vậy với Emia.

Emia không nói gì. Lật thêm vài trang của cuốn sách trên tay Anon.

- Đây rồi! “Cô bé không mặc váy mà thay ra bộ quần áo để giúp mẹ làm bánh.” Cậu thấy không? Đâu nhất thiết phải là mặc chiếc váy này – Emia đóng sách lại và chỉ vào chiếc váy ngoài bìa – mới được coi là dũng cảm đâu. Nướng bánh khó lắm và đấy mới là dũng cảm. – Anon cũng nhìn theo và lắng nghe từng lời Emia nói – Thôi, đừng đọc nữa. Trời tạnh mưa rồi đây, ta nên về thôi.

Cơn mưa tạnh thật đúng lúc. Cuốn sách lại được cất về vị trí ban đầu. Hai đứa trẻ bước ra khỏi góc tối ấy.


3. Hành tinh

Ti vi vẫn đang bật. Phòng khách khá rộng, đủ để Anon mời được hơn mười người bạn tới dự sinh nhật. Ngồi trên chiếc sô-pha còn mới màu đỏ rượu, Anon nghiền ngẫm cuốn sách về cô bé với chiếc váy hoa nhí. Có vẻ cậu đã mượn nó về. Nghĩ về món quà trong ngày sinh nhật, Anon bỗng khựng lại, cậu vội đóng cuốn sách và để vào kệ tủ ngay bên cạnh ghế. Lượt qua hết tất cả những cuốn sách khác trên kệ và nhấc ra một cuốn về ô tô. Đó không phải là sách của cậu và cậu cũng chưa từng thực sự đọc nó. Nhưng cậu ghét ánh mắt của mình bỗng dưng sáng lên, rồi nở nụ cười thích thú mỗi khi nhìn vào chiếc váy, cậu ghét chính cái cách cậu đang suy nghĩ và không chấp nhận nó. Cậu vẫn thích ô tô hơn vì đó là những gì mẹ cậu từng nói. Ngôi nhà giờ chỉ còn hai người nên đối với cậu lời mẹ nói là đúng nhất. Tạp âm trong trong nhà cũng đã biến mất từ ngày chỉ còn hai mẹ con, điều đó đáng lẽ nên làm cậu vui nhưng Anon không thấy vậy. Cậu thấy thiếu vắng thứ gì đó khó gọi tên và cũng không dám hỏi mẹ về nơi bố đang ở. Ô tô cũng là cách duy nhất để Anon nhớ về bố vì món đồ chơi ô tô đầu tiên là ông mua cho cậu.

Ngày sinh nhật tới, hôm đó không mưa nhưng cả ngày cũng không có nắng. Cậu bé vẫn đang ngồi trong phòng của mình, háo hức để chuẩn bị đón tiếp vài người bạn đã mời và món quà của họ. Lần đầu tiên cậu làm điều đó. Bước ra khỏi phòng và đi tới nơi mẹ cậu đang chuẩn bị một ít thức ăn và chiếc bánh kem hai tầng, Anon không dám tiến lại gần. Mẹ đang nghe điện thoại của bố. Lại là cãi vã và cậu đã biết lý do của những câu nói đó, biết tại sao không người lớn nào lắng nghe cậu và tại sao chiếc đồ chơi ô tô cũng là món quà cuối cùng cậu nhận được từ bố.

Có vẻ như ngôi nhà trước đó của cậu không phải ở đây. Nơi cậu từng sống trước năm hai tuổi là nơi có rất nhiều những đứa trẻ khác như cậu, được chăm sóc và dạy dỗ trong cùng một mái nhà. Cứ vài tháng cậu sẽ lại được gặp bố mẹ, mỗi lần mỗi khác. Một lần may mắn và từ ấy Anon được sống trong căn nhà hiện tại. Cậu không làm gì sai cả, nhưng cậu đã không động đến chiếc ô tô đồ chơi được tặng. Cậu luôn thích thú với việc vẽ vời và chơi búp bê với vài cô bé khác và điều đó đã khiến bố muốn cậu trở lại ngôi nhà trước kia. Mẹ đang bảo vệ cậu.

Mẹ tắt điện thoại đi, khuôn mặt trở nên mệt mỏi và tiếng thở dài. Cậu biết bố sẽ không về. Mẹ giật mình quay ra và phát hiện Anon đã đứng đó, đã lắng nghe những gì bà nói, những khẳng định rồi lại cầu xin một cách tuyệt vọng. Mẹ bật khóc và chỉ có thể chạy lại ôm Anon vào lòng. Không nước mắt. Cậu bé nhẹ ôm mẹ.

- Con không sao đâu. Nay là sinh nhật và con muốn nhìn thấy chiếc bánh kem của mình. – Cậu nói như vậy dù còn không chắc nay có phải là sinh nhật mình hay không.

Mẹ xoa đầu Anon, nói cảm ơn và cũng xin lỗi cậu rất nhiều, tới mức cậu bắt đầu thấy sợ và chỉ mong rằng sẽ được ở cạnh mẹ hết ngày hôm nay.

Chiếc bánh sinh nhật đầu tiên của riêng cậu đã ra lò. Trên mặt bánh là cậu với nụ cười tươi cùng các bạn gấu và búp bê. Cậu thích nó dù mẹ vẽ không được đẹp lắm. Nó không có ô tô và đó là một màu vàng nhạt. Chỉ có hai mẹ con trong căn phòng khách. Tuy không như dự kiến nhưng cũng thật may vì cậu không trang trí gì nhiều. Món quà lớn nhất của cậu ngày hôm ấy chính là món ngon mẹ làm. Cậu không còn chờ những món quà khác nữa. Cậu yêu mẹ và không còn chờ bố nữa.

Tiệc đã xong. Có tiếng chuông cửa nhưng mẹ đã vào bếp để dọn dẹp. Anon tiến tới và vì không thể nhìn qua lỗ nhòm, cậu đành mở cửa ra.

- Xin lỗi tại tớ tới trễ, có lẽ là hết tiệc rồi nhưng tớ vẫn muốn đến. – Emia đang đứng ngoài cửa với bộ dạng hớt hải. Nay cô bé không còn mặc chiếc váy kia nữa.

- Không sao đâu. Tớ biết kiểu gì cũng sẽ gặp cậu mà. – Anon không mời Emia vào nhà mà cậu bước ra ngoài.

Đóng cánh cửa lại và hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau trên hiên nhà. Trời đã tối.

- Hôm nay của cậu thế nào? – Emia hỏi dù cô bé vẫn đang thở dốc.

- Tớ đã từng rất ngưỡng mộ sinh nhật của các bạn khác dù chỉ mới được nghe kể. Nhưng có lẽ vì nay là sinh nhật tớ nên khó có thể được như vậy. Nhưng hôm nay mẹ đã nói yêu tớ, dù đã rất sợ nhưng lần này tớ không khóc. Sẽ thật tuyệt nếu như mẹ là người sinh ra tớ trên đời. – Giọng nói hồn nhiên nhưng từng chữ đều thật nặng nề.

- Nhìn kìa!– Emia chỉ tay lên bầu trời tối và những vì sao – Dù ngày hôm nay không nắng nhưng mà ban đêm vẫn luôn có những vì sao, thậm chí còn đẹp hơn ánh nắng vào ban ngày. Cậu thấy đấy, dù ta không gọi đó là mặt trời, nhưng giống mặt trời, sao vẫn là các hành tinh. Vẫn sẽ thật tuyệt vời kể cả khi mẹ không phải là người sinh ra cậu. Đừng lo mà!

Anon như đã được an ủi phần nào dù trước đó cậu vẫn luôn cho rằng sáng mai thức dậy có khi cậu đang ở một nơi khác. Trời vẫn tối và hai đứa trẻ lại tiếp tục câu chuyện như hàng ngày.

- Anon! Con đâu rồi? – Mẹ gọi vọng ra từ trong nhà. Anon nghe thấy, nhưng vừa đứng dậy thì mẹ đã mở cửa.

- Con đang nói chuyện với Emia, bạn ấy cũng biết bố mẹ đấy.

- Emia? – Có lẽ Emia vừa về vì trước cửa mẹ chỉ thấy mỗi Anon đang đứng đó - Vào nhà thôi, sương xuống sẽ ốm mất.

- Con sẽ mãi mãi ở đây với mẹ. – Anon ôm mẹ và cười thật tươi. Mẹ cũng đáp lại bằng nụ cười và cậu hiểu rằng từ lúc này đây cậu đã có thể gọi “mẹ”.

Tối ấy, mẹ sang phòng Anon và đọc truyện cho cậu nghe. Lần đầu tiên căn nhà không chứa tạp âm và đồng thời vẫn tồn tại những âm thanh khác.


4. Nước mắt

Lại một ngày ở trường, cuối tuần và chỉ có vài giáo viên tới làm bảng điểm. Anon đến để trả sách vào đúng ngày cuối của hạn mượn. Cậu trở lại nơi góc khuất trong thư viện với một niềm tin nào đó rằng cậu có thể gặp Emia ở đây. Nhưng khi bước tới góc tối ấy, bỗng chốc đã có một ô cửa sổ mới, Anon tưởng tưởng cậu có thể thấy nắng và sao trời ban đêm qua khung cửa này. Một ngày dài cho tới tận khi thư viện đóng cửa, Emia vẫn không xuất hiện. “Đáng lẽ hôm ấy mình nên mời cậu ấy vào nhà và ăn những món mẹ đã làm”. Anon thầm nghĩ và càng háo hức để trở về nhà với mẹ cậu và những món ngon đang chờ sẵn. Cuốn sách về cô bé và chiếc váy hoa nhí được đặt lại lên kệ.

Ra ngoài cổng trường, Anon không thấy mẹ đâu mà chỉ thấy bố đang đứng đợi cậu ở đó. Bố không nói câu nào mà chỉ ra hiệu cho cậu lên xe. Một quãng đường khá xa. Anon bắt đầu lo lắng. Cậu không dám nhìn bố dù chỉ là một lần.

Xe dừng lại và trước mắt cậu là một tòa nhà lớn, có cổng lớn và hình như đó là nơi làm việc. Lần đầu tiên bố dắt tay cậu, tới một căn phòng với nhiều hàng ghế hai bên và mẹ đang đợi sẵn. Có những người đang đứng trước mặt cậu. Có người chào và hỏi tên cậu. Anon vẫn đang hoang mang, cậu không ngừng nhìn về phía mẹ. “Mẹ đã khóc”. Người lớn vẫn nói chuyện và không ai giải thích cho cậu điều gì. Nhưng cậu thấy bất an. Mẹ không kìm được mà ngã gục xuống. Cậu cố rời ra khỏi chỗ ngồi nhưng bị ngăn lại. Người lớn hỏi cậu về cuộc sống với mẹ. Cậu rất vui vẻ kể lại. Nhưng một cách thường tình người lớn cho rằng đáng lẽ cậu nên nhận được nhiều hơn những thứ đó. Cậu sẽ theo bố. Cậu còn không được quay lại nhìn mẹ và mẹ cũng không thể chạy theo. Cho tới khi điểm đến tiếp theo của cậu là ngôi nhà lớn với nhiều đứa trẻ khác, cậu mới biết có lẽ mình đã về nhà – ngôi nhà mà cậu đã mong sẽ không bao giờ trở lại. Không nước mắt nhưng cậu run lên. Cố quay đầu gọi người đàn ông kia trong tuyệt vọng. Họ đã đi mất trong khi mới chỉ một tiếng trước thôi cậu vẫn đang đợi mẹ. Một đêm không ngủ, không còn những câu chuyện của mẹ và Emia cũng chẳng ở đây.

Sáng hôm sau cậu vẫn được đến trường. Cậu đến lớp khá sớm nhưng trong trường cũng đã có nhiều người. Đi qua một hành lang dài, ánh mắt và những cử chỉ tay hướng về cậu. Đáng lẽ cậu không nên quan tâm vì hàng ngày vẫn thế. Bức bối và có chút muốn kháng cự, có thể cậu bị ảnh hưởng bởi cảm xúc ngày hôm qua. Mở cửa lớp. Xô nước bẩn đổ vào người với rất nhiều bụi phấn ném tới tấp. Không nước mắt, không phải cậu đang chịu đựng. Cậu chạy về phía thư viện như mọi lần để tìm góc khuất đó. Ô cửa sổ làm cậu sợ hãi. Đó là ánh nắng mà cậu đã từng nghĩ sẽ thật tuyệt nếu ngắm nhìn qua khung cửa này. Cậu chạy lại ra ngoài và tìm nơi khác có thể vào.

Trong buồng vệ sinh cuối cùng, Anon ngồi đấy và ôm lấy cặp sách. Không nước mắt và chỉ còn những câu hỏi tồn tại trong đầu. Hai tay cậu lại bắt đầu run lên, cào cấu mạnh mẽ không có điểm dừng. Tiếng quạt thông gió và không còn âm thanh nào khác nhưng đối với cậu tạp âm vẫn ở đấy. Cậu nghe thấy giọng nói của mình với ngàn câu hỏi, nghe thấy những giọng nói hàng ngày ở trên lớp nhưng nay lại khiến cậu bức bối vô cùng. Vẫn luôn cảm thấy như có gì đó ở ngoài cánh cửa buồng vệ sinh và thứ đó có lẽ không dành cho cậu. Cậu không được chấp nhận. Cậu cũng không cần điều đó. Cậu không hô to và gọi thầy cô như cách những đứa trẻ khác vẫn làm. Cái suy nghĩ ích kỷ ngày nào đã quay trở lại xâm chiếm tâm hồn cậu. Không còn bữa cơm ngon và người mà cậu gọi là mẹ ở nhà, không còn nơi góc khuất giúp cậu trốn đi mỗi khi lẩn tránh những thứ tạp âm khác. Khi vượt qua bóng tối một lần và có niềm tin ở đó, cậu đã nghĩ cuộc sống sau này sẽ khác, cậu sẽ có mẹ, sẽ không phải bất đắc dĩ chơi những món đồ ô tô, và hơn hết vẫn luôn có người bạn Emia ở bên cạnh. Nhưng không gì cả. Không một ai hay cái gì ở bên cậu lúc này.

- Anon? – Tiếng gõ cửa và giọng nói quen thuộc. Tay cậu bỗng dừng lại với vài vết gỉ máu. Một tiếng gọi nhưng làm cậu như chợt tỉnh sau cơn ác mộng. Cậu không mở cửa.

- Có Anon trong đó không? – Vẫn là tiếng gõ cửa và tiếng gọi. Không có câu trả lời.

Một khoảng không gian chật hẹp với không tiếng động. Bước qua cánh cửa thôi, ngay sau cánh cửa cách biệt ấy chính là Emia – và bộ váy hoa nhí quen thuộc. Cô bé quay lưng lại và từ từ ngồi bệt xuống, tựa lưng vào cánh cửa.

- Cậu biết đấy. Tớ vẫn luôn ở đây. Cũng có thể chỉ ngày hôm nay thôi và chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Cậu đã chơi bóng ném với tớ, cùng tớ đọc sách, rồi còn cùng tớ ngắm nhìn những vì sao. Không biết cậu còn nhớ không? – Cuộc trò chuyện của hai đứa trẻ, một lần nữa.

- Làm bạn với cậu vui lắm. Cứ như thể cậu thực sự hiểu được tớ đang gặp vấn đề gì, nhưng rồi lại là tớ tự nhận những cảm xúc và chia sẻ với cậu. Tớ cũng muốn nói chuyện với bố mẹ, cũng muốn trở nên dũng cảm, cũng muốn được ăn món ngon mẹ nấu, được chơi đồ chơi mình thích. Nếu có một ngày ngoài kia toàn là màu xám, trời mưa rất to và không một ai nghe thấy giọng nói của cậu thì tớ vẫn ở đây. Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, không phải trùng hợp và ta sẽ gặp nhau. Tớ cũng đã đi tìm cậu ở trước căn phòng nơi cuối hành lang, nơi góc tối trước khi có ô cửa sổ nhưng không thấy cậu ở đấy. Có vẻ cậu đã hạnh phúc. Tớ thì khác. Nhưng tớ không muốn cậu buồn như ngày hôm nay. Tớ sẽ hát cho cậu nghe, mình sẽ cùng nhau chơi bóng ném vào buổi chiều, cùng đọc cuốn sách hay ở một góc bí mật nào đó, ăn bánh sinh nhật hai tầng và ngắm nhìn các hành tinh. Tớ nhớ những điều đó…

Sau cánh cửa, Anon lắng nghe từng chữ. Cậu đã khóc. Cậu đã khóc rất to và biết mình khóc vì lý do gì. Cậu cảm thấy có lỗi nhưng lại nghẹn lời mà không thể mở miệng. Một cậu bé dũng cảm giữa thế giới đầy tạp âm. May mà có Emia vấn luôn ở đó. Cô bé vẫn luôn tồn tại và xuất hiện những lúc Anon cần.

Tám giờ tối là lúc cậu bé được tìm thấy. Cậu ngủ gục với hai mắt đỏ hoe, hai tay rứm máu và bầm tím. Đáng lẽ cậu nên khóc nhiều hơn thay vì làm như thế – cào cấu tay cậu để chịu đựng và kìm lại những giọt nước mắt vốn vì lý do nào đó mà không được cậu chấp nhận.

Từ góc nhìn người ngoài, ta có thể lựa chọn chấp nhận, chữa lành và nhiều hơn thế là tha thứ và quên đi. Thế nhưng có lẽ sự tồn tại không phải là tất cả - Anon đón nhận Emia như một người bạn nhưng không có nghĩa cậu chấp nhận cuộc sống này một cách tích cực. Có lẽ cậu chỉ đang cố gắng kéo mình ra khỏi những suy nghĩ ích kỷ, những suy nghĩ mà dường như một đứa trẻ sáu tuổi không nên trải qua rồi dằn vặt về nó. Emia không ép buộc Anon mà chỉ ở bên cậu, không cố níu kéo cậu trở lại nơi sự việc bắt đầu, nhưng đồng thời cô bé cũng không ngừng tươi sáng, không ngừng kỳ vọng và chờ đợi vì một ánh sáng len lói nào đó, vì một Anon mang trọn tâm hồn của một Emia.




Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}