"Có gì đâu mà ngưỡng mộ.” Lâm Thanh cười đáp: “Không phải bạn trai của chị cũng thường đến đón chị hay sao?" 

Bình luận đoạn văn

"Cũng đúng!" Chỉ chờ có nhiêu đó, Hồng Hà chớp mắt, đầu hơi ngước lên đầy hãnh diện: "Cũng do ánh mắt chị tốt biết chọn đàn ông! Em cũng biết chồng chưa cưới của chị mỗi tháng kiếm được mấy trăm triệu vậy mà lúc nào cũng dành thời gian đến đón chị tan làm. Thật là nhiều lúc chị muốn tự về cho thoải mái nhưng anh ấy nhất quyết không chịu cứ nói là sợ chị gặp nguy hiểm. Người gì đâu mà cố chấp hết sức." Càng nói khóe môi Hồng Hà càng vểnh lên cao.

Bình luận đoạn văn

Haha… Lâm Thanh cười sượng trân. Thật lòng cô cũng chẳng biết nên đáp lời Hồng Hà thế nào cho phải. 

Bình luận đoạn văn

"Ánh mắt thôi mà, em cũng có nè! Sau này em sẽ chọn một bạn trai vừa giàu có vừa đẹp trai nhưng mà cũng không cần quá rảnh rỗi đâu. Nếu không cứ suốt ngày bám theo em thì em lại tưởng anh ta gây ra lỗi lầm gì đó mà thấy chột dạ."

Bình luận đoạn văn

Dịu Khanh đột nhiên tiến vào phòng ăn rồi bước thẳng qua vai Hồng Hà từ phía sau. Cô ấy nhướng mắt với Lâm Thanh khiến cô bật cười.

Bình luận đoạn văn

Trong công ty có ai mà không biết tháng trước Hồng Hà phát hiện anh hôn phu một tháng kiếm trăm triệu kia lén đi ăn vụng rồi bị cô ấy bắt tại trận đâu chứ. Em ấy nói thế chẳng khác nào vả thẳng vào mặt người ta.

Bình luận đoạn văn

Bên ngoài phòng ăn, Thạch Tài - một trong ba luật sư cộng sự tại Thiên Thanh đang định bụng vào lấy mấy miếng bánh ra ăn vặt nhưng khi thì nhìn thấy đội hình ba cô gái bên trong anh liền chùn chân. Đến lúc nghe xong mấy lời của Dịu Khanh, anh lắc đầu lùi lại.

Bình luận đoạn văn

Ba người phụ nữ hợp thành một cái chợ. Bước vào đó tuyệt đối không phải là một quyết định khôn ngoan!

Bình luận đoạn văn

Thế là Thạch Tài nhún vai. Anh lắc lư trở về phòng làm việc gọi điện cho cô vợ yêu dấu. 

Bình luận đoạn văn

Tiếng chuông điện thoại của Lâm Thanh đúng lúc vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Sau khi bắt máy, ánh mắt cô trở nên đầy ngọt ngào.

Bình luận đoạn văn

"Dạ, em xuống liền!" Giọng nói cô cũng chợt dịu dàng.

Bình luận đoạn văn

"Bạn trai em tới à?" Hồng Hà nhướng người tới nhưng tiếc là Lâm Thanh đã nhanh chóng cúp máy.

Bình luận đoạn văn

“Dạ vâng. Em về trước đây. Gặp lại chị sau nha." Lâm Thanh gật đầu, sau đó cô vỗ vai Dịu Khanh: "Chị về trước nhé! Cảm ơn em!"

Bình luận đoạn văn

Lâm Thanh vừa đi thì Hồng Hà cũng lắc mông rời đi mà không thèm liếc nhìn Dịu Khanh một cái. 

Bình luận đoạn văn

Dịu Khanh bĩu môi: “Màu mè!”

Bình luận đoạn văn

Dưới sân cao ốc Minh Quang, Lâm Thanh cúi người gõ tay lên cửa kính. Đến khi lớp kính đen hạ xuống, cô mỉm cười hỏi người đàn ông ngồi bên trong: "Thế nào? Hôm nay đi đâu đây?"

Bình luận đoạn văn

Gia Phương mỉm cười. Anh đợi đến khi Lâm Thanh bước vào xe, thắt dây an toàn rồi phóng đi thì mới trả lời: "Đi xả stress cho em!"

Bình luận đoạn văn

Chiếc xe hơi trắng chạy vụt đi rồi đỗ tại bãi xe của căn chung cư gần trường Đại học nơi Gia Phương đang ở.

Bình luận đoạn văn

Lâm Thanh chớp mắt. Cô nghiêng đầu nhìn Gia Phương: "Ở nhà anh à?" 

Bình luận đoạn văn

Gia Phương cười thần bí. Anh bảo Lâm Thanh cứ ngồi chờ đó rồi bước ra khỏi xe. Không đầy năm phút sau anh đã quay trở lại. 

Bình luận đoạn văn

Anh đứng ngược nắng, một nửa sườn mặt bị bóng đen che khuất. Đến khi Lâm Thanh nhìn rõ thì thấy Gia Phương đang mỉm cười rực rỡ nhìn cô, bên cạnh là chiếc xe đạp màu xanh trông thật quen mắt.

Bình luận đoạn văn

Lâm Thanh tròn xoe mắt, cô mở cửa xe bước ra nhìn tạo hình mới lạ của Gia Phương, bất ngờ: "Anh làm gì vậy?" 

Bình luận đoạn văn

Gia Phương vỗ vỗ yên sau: "Thưa luật sư Thanh, em có dám lên ngồi yên sau của anh không?"

Bình luận đoạn văn

Lâm Thanh bật cười rạng rỡ, cô tiến đến sờ vào yên sau, ánh mắt đầy dịu dàng hoài niệm. Ánh mắt hiền hòa như lưu ly tỏa sáng. 

Bình luận đoạn văn

Ngay sau đó cô ngồi lên xe, hai tay ôm vòng qua eo Gia Phương: "Không phải ai cũng được đèo em đâu. Thầy Phương phải chạy cho cẩn thận đó!"

Bình luận đoạn văn

"Chuyện này thì khó rồi." Gia Phương làm bộ chán nản: "Chở người đẹp phía sau thật sự rất khó tập trung!"

Bình luận đoạn văn

Lâm Thanh lại bật cười. Cô đánh yêu Gia Phương rồi tựa vào vai anh. Chiếc xe đạp dần dần lăn bánh chạy khỏi bãi đỗ.

Bình luận đoạn văn

Lúc này đã gần sáu giờ tối, nền trời đã bắt đầu ngả màu. Ánh vàng lan rộng cả một vùng không gian. Cả bầu trời như tấm vải nhuộm sắc ấm của hoàng hôn.

Bình luận đoạn văn

Ánh chiều tà thật sự rất đẹp. Rất bình yên.

Bình luận đoạn văn

Khu vực chung cư của Gia Phương nằm kế bên một khúc sông yên tĩnh. Khác với khói bụi dày đặc ở trung tâm thành phố, nơi này được trồng nhiều cây xanh ven sông tạo ra bầu không khí trong lành tươi mát.

Bình luận đoạn văn

Lâm Thanh yên tâm dựa vào bờ vai rộng lớn của Gia Phương. Gió mát hiu hiu thổi qua gáy, làn tóc và tà váy cô tung bay thướt tha.

Bình luận đoạn văn

Chiếc xe đạp chạy êm ái trên con đường rộng. Dù cho có biết bao xe hơi hay xe máy lướt qua nhưng xe đạp vẫn cứ nhịp nhàng tiến về phía trước.

Bình luận đoạn văn

Nhỏ nhắn nhưng thơ mộng, đơn giản mà bình yên.

Bình luận đoạn văn

Lâm Thanh chợt nhớ đến những năm tháng khi còn học Đại học. Khi đó Phương là đàn anh khóa trên và cũng là chủ nhiệm câu lạc bộ học thuật tại trường, còn cô chỉ mới là sinh viên năm nhất vừa vào trường. 

Bình luận đoạn văn

Nhớ có một lần cả câu lạc bộ cùng đến thành phố L tổ chức hoạt động tuyên truyền pháp luật cho người dân địa phương kết hợp với giao lưu nội bộ. Trùng hợp là cô và anh được xếp vào cùng một đội đua xe đạp đôi.

Bình luận đoạn văn

Sáng hôm đó bầu trời trong veo, bầu không khí se lạnh khiến cô phải nép người sau tấm lưng vững chãi của anh. Ngắm nhìn khung cảnh thành phố ven hồ, cô cùng anh gắng sức đạp hết mình băng qua cây cầu đỏ. Cảm giác tuổi trẻ khi ấy thật tuyệt vời.

Bình luận đoạn văn

"Em đang nghĩ gì vậy?" 

Bình luận đoạn văn

Lâm Thanh nghe thấy âm thanh ngược gió của người mình yêu. Cô cười nhẹ, tay vén mấy lọn tóc tung bay qua vành tai: "Không có, em chỉ cảm thấy ở bên anh thật tốt!"

Bình luận đoạn văn

Chớp mắt một cái thời gian đã trôi qua thật lâu. Từ quen biết đến yêu đương cũng hơn mười năm. Phương, cảm ơn anh đã đồng hành cùng em qua nhiều năm tháng như thế, cho em tin tưởng vào tình cảm của chúng ta.

Bình luận đoạn văn

Lâm Thanh càng nghĩ càng cười rạng rỡ, cảm giác hạnh phúc căng tràn trong lồng ngực.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px