Chúng ta có thể vượt qua


 

 

“Thôi được rồi! Được rồi! Cả nhà đang ăn cơm vui vẻ mà cãi nhau cái gì? Chuyện này để hôm khác rồi nói tiếp."

Ông Phát xua tay chấm dứt đề tài nhạy cảm này. Dù sao ông cũng là người đàn ông lớn nhất trong nhà, đôi lúc ông cũng nên biết cách điều hòa không khí gia đình một chút.

Gia Phương âm thầm cảm ơn ba. Anh nhân lúc bà Kiều vẫn còn chưa nói gì liền kéo tay Lâm Thanh đứng dậy: "Ngày mai tụi con còn phải đi làm, vậy tụi con về trước đây. Ba mẹ với cả nhà nghỉ ngơi sớm."

Lâm Thanh nắm tay Gia Phương, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ bờ vai rộng lớn chắn trước mặt mình. Cô cúi đầu chào hai vợ chồng ông Phát.

"Con xin phép về trước, cô chú ngủ sớm."

"Ngủ được mới lạ!" Khả Hân lẩm nhẩm. 

Gia Phương liền quay sang trừng mắt với cô: "Lo học hành cho tử tế đi, không tới lượt em lo chuyện bao đồng đâu."

Bà Kiều nghe thấy rất ngứa tai, nhưng khi định mở miệng mắng thì lại thôi. Bà nhìn chằm chằm đôi trai gái đang đi ra sân, trong lòng nhen nhóm các suy nghĩ khác nhau.

Ông Phát nhìn vợ rồi lại nhìn mấy đứa con. Trong lòng cũng cảm thấy phiền muộn không ngớt.

Ai... Sắp tới đây nhà cửa không được yên lành rồi!

Ngồi trên xe, không khí giữa Lâm Thanh và Gia Phương thật trầm lặng.

Trong lòng Lâm Thanh ngổn ngang trăm mối. Cô đã sớm biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra nhưng khi mọi thứ ập đến thì lòng cô đột nhiên cảm thấy mệt mỏi bất an quá.

"Em xin lỗi. Lúc nãy em nhất thời không kiềm chế được." 

Lâm Thanh nhớ lại chuyện vừa nãy. Cô dựa lưng vào ghế, ánh mắt vô định nhìn về đoạn đường tấp nập thông qua lớp cửa kính, khẽ thở dài.

Sao lại ăn nói như vậy chứ? Rõ ràng đã hứa với anh ấy, vậy mà cứ...

Chiếc xe chạy băng băng trên đường đêm. Ánh đèn cứ vụt qua đôi mắt mệt mỏi của Gia Phương. 

Anh thở dài, suy tư một chút rồi nói: "Ngốc quá, đừng suy nghĩ nữa!"

Gia Phương dùng một tay lái xe một tay lại xoa đầu cô, giọng nói nhẹ nhàng: "Chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện mới đi được đến hôm nay. Chuyện này anh với em sẽ cùng nhau đối diện, nhất định có thể vượt qua!"

Lâm Thanh mỉm cười, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua: "Được! Chỉ cần anh không bỏ cuộc thì em cũng sẽ không bỏ cuộc. Chúng ta nhất định có thể vượt qua!"

Cô nắm lấy chặt bàn tay Gia Phương, cả người dựa lưng ra sau ghế.

Chúng ta nhất định có thể vượt qua!

Nhất định!

Câu nói như một liều thuốc an thần khiến trái tim Lâm Thanh dần bình ổn.

Khoảng hai mươi phút sau, xe của Gia Phương dừng lại trước một khu chung cư cao cấp tại quận Nhất. 

Lâm Thanh buông tay Gia Phương, nhân lúc anh không đề phòng thì chồm người sang đặt một nụ hôn lên má anh sau đó mới mở cửa bước ra ngoài.

"Em lên nhà đây, anh về cẩn thận!" Cô vẫy tay tạm biệt anh.

"Nghỉ ngơi đi, chiều mai anh đón em!" 

Gia Phương mỉm cười vươn tay ra ngoài cửa xe chào tạm biệt Lâm Thanh. Anh đậu xe ở đó một lúc lâu, đợi đến khi Lâm Thanh khuất bóng sau cánh cửa thì mới lái xe rời đi.

Tòa A3 chung cư Home.

Lâm Thanh lê thân thể mệt mỏi bước vào chung cư. Cô đứng trong thang máy, lẩm nhẩm đếm từng số một đến khi nó nhảy đến số chín thì mới dừng lại.

Căn hộ của Lâm Thanh nằm trên tầng chín của tòa chung cư. Đây không phải là nhà riêng của cô mà là tài sản của bà Hoàng Minh Tú - mẹ ruột cô để lại.

Nói về bà Minh Tú thì có vô số điều để kể. Bốn năm trước, sau khi bà Minh Tú tìm được chân ái của cuộc đời thì đã xách vali lên và đi theo người bạn trai ngoại quốc di dân đến nước C theo diện tay nghề cao. Vì thế nên cả căn nhà giờ chỉ còn một mình Lâm Thanh sinh sống trong mấy năm qua.

Lâm Thanh nhìn một loạt cánh cửa nằm xếp thành hai hàng dọc. Cô đi qua hết sáu căn khác mới đến được căn nhà cuối cùng trên hành lang. 

Lâm Thanh ngẩng đầu nhìn lên số 907 trên cánh cửa. Lòng nặng nề vô cùng. Một cảm giác khiến người ta cảm thấy bất lực. Cô đột nhiên cảm thấy chặng đường hôm nay thật dài, đi thật là tốn sức!

Mang theo tâm trạng tồi tệ đó về đến nhà, Lâm Thanh ngả lưng lên giường nằm ngây người một lúc lâu. 

Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Thanh cũng dần chìm vào trong mơ màng. 

Thế nhưng khi đôi mắt cô vừa lim dim một lúc chưa lâu thì đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại reo lên liên tục đánh thức.

Lâm Thanh nghiêng đầu nhìn cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại. Cô thở dài, ánh mắt tràn đầy mệt mỏi. 

Lâm Thanh vươn tay trượt vào nút nghe màu xanh mở loa ngoài rồi để luôn cái điện thoại trên giường mà chẳng buồn ngồi dậy.

"Mẹ?" Lâm Thanh hững hờ lên tiếng.

"Làm gì nãy giờ mà mẹ gọi không nghe máy?" 

Không để cho Lâm Thanh kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng hỏi dồn dập của một người phụ nữ trung niên. Không ai khác, người đó chính là bà Minh Tú - mẹ ruột của Lâm Thanh, người đang sống ở nước ngoài cùng bạn trai.

"Dạ... Con ngủ quên mất." Lâm Thanh nhắm nghiền hai mắt, giọng nói cô thỏ thẻ.

"Cái gì? Mới có mười giờ? Bình thường có ngủ giờ này đâu? Hay đang ở với thằng Phương rồi nói dối lừa mẹ?"

"Con lừa mẹ làm gì?” Lâm Thanh nhíu mày: “Hôm nay con đi làm về trễ nên rất mệt. Mẹ có chuyện gì quan trọng không? Nếu không thì con cúp máy trước đây!"

"Sao? Bộ không muốn nói chuyện với mẹ hả?"

Lâm Thanh đành mở hai mắt, ánh nhìn trân trân lên trần nhà.

Giọng nói của mẹ cô thật đặc biệt. Cô chẳng còn cảm thấy buồn ngủ nữa rồi!

"Con đã nói con mệt mà. Con thật sự không có ý gì hết. Con chỉ muốn ngủ mà thôi!" Cô lại đáp trong vô thức.

"Mệt mỏi cái gì không biết? Mỗi lần mẹ gọi là con mệt hả?" 

Bà Minh Tú lầm bầm, chợt nhớ ra mục đích của cuộc gọi này, bà nói: "Cuối tháng này là đám cưới của con Hoa. Dì Tư con có gửi thiệp nhưng gấp quá mẹ về không kịp nên con đi giúp mẹ đi."

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout