Là mong muốn của con


 

 

Không gian chợt lặng thinh không một tiếng động.

Lâm Thanh ngẩn người trước những lời nói của Gia Phương.

Phương… anh ấy…

"Mày!... Mày!..." 

Bà Kiều tức đến run người. Bà đập tay lên bàn, tiếng động lớn vang lên cùng với tiếng chén bát chạm nhau khiến người ta run rẩy trong lòng.

Lần đầu tiên trong đời, bà Kiều chỉ thẳng vào mặt thằng con trai yêu quý.

"Mày dám ăn nói với tao như vậy đó hả? Tao vất vả lo cho cái nhà này là vì ai? Bây giờ tao chỉ muốn có đứa cháu ẵm bồng là có lỗi với mày hả? Mày lớn rồi, giờ đủ lông đủ cánh rồi muốn làm phản đúng không?"

Lâm Thanh nhìn sắc mặt tái xanh của Gia Phương mà lòng như lửa đốt. Mấy lời này như con dao đâm thẳng vào tim cô. 

Nó vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Đau đớn đến mức hai bả vai Lâm Thanh bất giác run  lên.

"Thật ra..." 

Trong phút chốc Lâm Thanh không nhịn được nữa. Cô vừa muốn lên tiếng lại bị bàn tay của anh nắm chặt. Gia Phương âm thầm lắc đầu ra hiệu cho cô đừng lên tiếng.

"Nó muốn nói thì mày cho nó nói. Mày cản cái gì?" 

Bà Kiều trừng mắt quát. Lúc này bà không còn kìm chế được nữa.

Quá lắm rồi! Hôm nay dám ăn nói với mẹ nó như vậy. Chắc chắn là bị dạy hư rồi!

"Phải đó, chị muốn nói thì anh cứ để chị nói. Hay là anh đang giấu cả nhà chuyện gì?" 

Gương mặt Khả Hân nghênh nghênh, ánh mắt đầy khiêu khích.

Ông Phát cũng đã di dời sang ghế sofa sợ bị liên lụy. Ông vừa nghe mấy lời của Khả Hân lập tức chộp lấy con gái rồi nói nhỏ bên tai.

"Mày bớt lên tiếng thì không ai nói mày câm đâu!"

Khả Hân: “…”

Lâm Thanh hít một hơi thật sâu. Cô nhìn những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, lật tay nắm lại tay Gia Phương.

Chuyện này kéo dài nhiều năm như vậy, cô không thể để anh tiếp tục gánh hết một mình được nữa.

"Thật ra chuyện này không liên quan đến anh Phương." Ngừng một lát, cô lại nói: "Không kết hôn là mong muốn của con."

"Của con?" Giọng bà Kiều lạc đi.

Bà cảm thấy huyết áp bản thân cứ tăng lên rồi hạ xuống cứ như đi tàu lượn siêu tốc. 

Thì ra là nó. Bảo sao thằng Phương bình thường ngoan ngoãn nghe lời như vậy bây giờ cứ thích suốt ngày chống đối với mình. Đoán không sai mà! Không được, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh lại! Ngày dài tháng rộng, bây giờ mình không được chấp nhặt với nó.

Lần này đến lượt bà Kiều phải hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Bà vận dụng lý lẽ tích góp cả cuộc đời để dạy bảo cô con dâu tương lai đang làm luật sư.

"Con đừng có trách cô nói nhiều… Đàn bà con gái, nói bậy nói bạ gì mà không kết hôn hay không sinh con? Con nghe lời cô. Thuở đời nay có người đàn bà nào lại không lấy chồng? Kết hôn rồi sinh con, nuôi nó mấy năm cho nó ăn học thì lại có đứa con hiếu thảo với mình. Nhìn cô đi, cô có hai đứa con không phải bây giờ cũng đều lớn hết rồi sao? Đứa nào cũng ngoan ngoãn thành công. Thằng Phương nhà cô là bạn trai con đó, không phải rất tốt hay sao? Hai đứa đã yêu nhau chừng đó năm rồi còn sợ cái gì nữa?"

Khả Hân thoáng bất ngờ. Chà, không ngờ mẹ già cũng biết ăn nói phết!

Khả Hân giơ ngón cái cho bà Kiều.

Lâm Thanh cúi đầu. Ánh sáng trong mắt cô không ngừng chuyển động. 

Gia Phương ngồi bên cạnh liền cảm thấy chuyện chẳng lành.

Dáng vẻ của Lâm Thanh khiến cho bà Kiều và Khả Hân rất ngứa mắt.

Là sao đây? Có gì ấm ức lắm hay sao mà làm ra bộ dạng đó?

"Xin lỗi cô." Lâm Thanh cụp mắt.

Một câu xin lỗi từ miệng Lâm Thanh khiến ngọn lửa trong lòng bà Kiều hạ xuống. 

Cũng còn may là trẻ nhỏ dễ dạy!

Chỉ là không được bao lâu, Lâm Thanh lại tiếp lời khiến cả nhà ông Phát ngây người.

Lâm Thanh nhìn thẳng vào mắt bà Kiều, nói: "Nhưng con lại cảm thấy sinh con không phải là để có người phụng dưỡng mình lúc về già, càng không phải để nó trở thành thú vui cho bản thân..." 

Dừng một lát, ánh mắt cô trở nên kiên định: "Nếu con đã sinh ra một đứa trẻ thì phải có trách nhiệm lo lắng cho nó thật tốt. Cho nó cuộc sống tốt nhất, cho nó môi trường trưởng thành hoàn mỹ nhất, cho nó tình yêu thương to lớn nhất… Nhưng hiện tại tụi con chưa thể làm được. Công việc của tụi con đang rất bận rộn, nếu sinh ra một đứa con mà không thể cho nó sự chăm sóc thật tốt thì thật sự không công bằng với nó. Vả lại chuyện kết hôn không phải chỉ là chuyện của hai đứa con. Yêu nhau và lấy nhau lại càng là hai vấn đề khác nhau."

"Con... nó... nó nói cái gì vậy?" 

Bà Kiều quay sang thằng con trai, kinh ngạc đến mức trợn tròn đôi mắt. Những người khác trong nhà cũng không khỏi bất ngờ.

Bà Kiều cảm thấy tim nhói lên, hơi thở gấp gáp.

Nó nói như vậy có phải là nói bà vô trách nhiệm không? Còn cái gì mà yêu với cưới? Hồi đó bà với ông mập nhà này cũng có biết nhau đâu mà vẫn lấy rồi đẻ ra hai đứa con sống tới bây giờ đó thôi. Thằng con nhà này rốt cuộc đã quen kiểu đàn bà mất nết gì vậy?

Trong khi bà Kiều và Lâm Thanh tranh cãi nảy lửa thì có hai kẻ vẫn đang nhàn nhã xem kịch hay. 

Ông Phát và Khả Hân chăm chú vào diễn biến của vở kịch, dù không đồng tình với quan điểm chói tai của Lâm Thanh nhưng cũng không thể không tặng hai cái "like" cho sự dũng cảm của cô.

Ở trong cái nhà này mà dám nói chuyện với chủ nhà như vậy thì đúng là chán sống rồi! 

Khả Hân âm thầm hả hê trong lòng.

Cô đã sớm biết vụ này kiểu gì cũng có liên quan tới bà chị này mà. Thường ngày thì ăn mặc nghiêm chỉnh cho lắm rồi cũng là cái dạng phụ nữ giả dối thích quyến rũ đàn ông mà thôi. Không lấy chồng? Không lẽ chị ta muốn giăng lưới bắt cá nên mới không chịu ràng buộc hay sao? Anh cô đúng là xui mấy đời mới quen phải chị ta!

Không khí bàn ăn trầm lặng đến đáng sợ. Chẳng ai biết phải nói tiếp thế nào. Bà Kiều thì tức đến đỏ mặt tía tai không biết phải làm sao. 

Cuối cùng, người hòa giải cũng chỉ có thể là ông Phát - trụ cột trong gia đình.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout