Không kết hôn


 

 

Thật ra Khả Hân cũng chẳng mặn mà gì với người chị dâu hờ này. Cô đã sớm thấy không vừa mắt với loại con gái như chị ta. Người gì mà tự cao tự đại cứ như cả thế giới đều thua kém chị ta vậy. Anh hai cô đúng là xui mấy đời mới bị chị ta đeo theo.

"Ăn đi con cho đầu óc thông minh lên một chút. Mày mà còn rớt môn nữa thì nghỉ học đi lấy chồng đi chứ đừng có ở đây chướng mắt mẹ!" 

Bà Kiều gắp một miếng óc heo chiên trứng cho vào chén Khả Hân. Tuy bà nói lời khó nghe nhưng có thể dễ dàng nhận ra sự cưng chiều trong thái độ của bà ấy.

"Phải đó con. Trong nhà này thì mày ngu nhất rồi. Ăn đi cho thông minh!" 

Ông Phát đang húp canh cũng góp vài câu.

Ông vừa dứt lời thì bị bà Kiều lườm một cái sắt lẹm: "Ông nói mình đó hả?"

Gia Phương phì cười nhìn cả gia đình ồn ào. Ánh mắt anh bất chợt chạm đến gò má người phụ nữ ngồi bên cạnh. Đôi lúc anh nghĩ, nếu sau này anh và Thanh cũng có thể cùng nhau có được một gia đình nhỏ như thế thì thật tốt biết mấy.

Khả Hân ngồi đối diện Lâm Thanh và Gia Phương. Cô ngậm đầu đũa trong miệng, mắt chăm chú nhìn biểu cảm ngọt ngào ngu ngốc của người đàn ông nào đó.

Hừm... Cứ cảm thấy ngứa mắt làm sao thế nhỉ?

"Con mới có bao nhiêu tuổi đâu mà mẹ đòi gả? Muốn lấy cũng là anh hai lấy kìa. Không phải mẹ nói con trai cậu họ vừa mới thôi nôi sao? Người ta mới có hai mươi lăm thôi mà con cũng đẻ rồi. Ai như ai kia hơn ba mươi mà cũng chỉ có một mình."

"Nói nhảm nhí gì vậy hả? Mày để chị Thanh của anh mày đi đâu rồi!" 

Dưới bàn, ông Phát giơ chân đá chân Khả Hân nhắc khéo cô im đi. 

Gia Phương cũng trừng mắt nhìn em gái, thầm nghĩ con nhỏ này đúng là thích gây sự mà.

Khả Hân trề môi, trợn mắt nhìn lại Gia Phương: Anh có giỏi thì đánh em đi! Em nói sai chỗ nào hả?

Rồi cô len lén nhìn "bà chủ nhà" ngồi đầu bàn tìm kiếm đồng minh.

"Liếc cái gì mà liếc? Bộ em nó nói sai hay sao mà liếc nó?"

Lúc này, bà Kiều nhìn chằm chằm vào thằng con trai độc nhất và cô con dâu tương lai: "Hồi sáng cậu họ mày ở dưới quê gọi cho mẹ. Nó nói tuần sau là thôi nôi con trai thằng Bỉnh. Nó hỏi nhà mình có thời gian không thì về quê ăn đám."

Cậu họ của Gia Phương là em họ con trai dì ruột của bà Kiều. Từ nhỏ hai chị em hay ganh đua vặt vãnh với nhau. Đến khi lớn cậu em thấy bà chị họ đổi đời lại có thằng con học Luật thì cay lắm. Biết bà chị bận tâm chuyện vợ con của thằng cháu nên lâu lâu cậu lại hay gọi lên khoe thằng con trai nhà mình có vợ đẹp vợ đảm thế nào. Mỗi lần bà Kiều nhận được điện thoại của em họ là lại bị chọc tức điên lên, nhưng không bắt máy lại không được, nếu không thì làm sao bà khoe thằng con bà giỏi giang ra sao.

Lâm Thanh và Gia Phương trao đổi ánh mắt, hiểu rõ tâm ý nhau, nét cười như ẩn  hiện trên gương mặt họ.

Gia Phương vỗ nhẹ lên mu bàn tay Lâm Thanh rồi đáp lời mẹ.

"Vậy để con sắp xếp lịch dạy rồi cuối tuần về quê với cả nhà. Mẹ xem chọn mua quà gì cho hợp, tiền bạc cứ để con lo."

Bà Kiều mắng: "Đừng có giả ngu với mẹ. Hai đứa bây cũng mau đám cưới rồi sinh con đi chứ? Cho ba mẹ một thằng cháu chơi cùng lúc tuổi già nữa. Mấy cậu mấy mợ của mày cũng hai ba đứa cháu rồi. Nhìn người ta có con cháu đầy nhà mà mắc ham." 

Vừa nói, mắt bà Kiều lại vừa đảo ngang qua Lâm Thanh.

Lâm Thanh im lặng, cô đột nhiên cảm thấy đồ ăn trong miệng nhàn nhạt không còn ngon như vừa nãy nữa. Cô mím môi, hàng mi dày rủ xuống che đi biểu cảm trong đôi mắt.

Lâm Thanh biết lúc này bản thân không nên lên tiếng. Cô có Phương, anh nhất định sẽ nói giúp cô.

Không làm Lâm Thanh thất vọng, Gia Phương nhanh chóng lên tiếng: "Không phải con đã nói rồi sao? Con và Thanh mới có bao nhiêu tuổi, chuyện con cái từ từ tính cũng được. Hơn nữa hai đứa con còn đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp thì làm gì có thời gian sinh con rồi chăm con… Thật ra tụi con cũng đã thống nhất với nhau sẽ không kết hôn mà chỉ sống với nhau như vậy. Mẹ, mẹ đừng bận tâm mấy chuyện nhỏ này!"

"Chuyện của tụi nhỏ để tụi nó tự tính. Bà lo làm gì cho mệt." Ông Phát gật gù, bỗng ngây ngẩn: “Hả? Con nói… cái gì mà không kết hôn?”

"Mày nói cái gì?" Bà Kiều hốt hoảng đặt đũa xuống. Tiếng chén sứ với đũa inox chạm vào nhau nghe thật chói tai.

“Cái này mà là chuyện nhỏ hả?”

Lúc này, máu nóng bắt đầu bốc lên trên đỉnh đầu bà Kiều.

“Con ăn no rồi, cả nhà cứ tiếp tục!” Khả Hân nhận thấy tình hình không ổn liền cười hì, giả ngu lảng đi. Cô cất chén đũa rồi chạy ra sofa ngả lưng lướt điện thoại, nhường đường cho mẹ già lên sân khấu.

Không để con gái phải đợi lâu, bà Kiều lập tức phát ra công lực thâm hậu của người đàn bà làm ruộng mấy mươi năm. 

Bà gầm lên: "Mày ăn nói như vậy mà nghe được hả? Cái gì mà không kết hôn? Mày định tuyệt tử tuyệt tôn hay gì? Rồi nhang khói cái nhà này mày để cho ai lo?” 

Thở một hơi, bà Kiều liếc Lâm Thanh rồi nói tiếp: “Hay mày định làm lỡ cả đời của con nhà người ta? Rồi tao với ba mày sau này làm sao vác cái mặt già này ra đường được nữa hả?"

Lỗ tai Gia Phương cứ nghe ong hết cả lên. Anh gác đũa, thu lại dáng vẻ cười đùa khi nãy.

"Đúng vậy, con nói thật, tụi con sẽ không kết hôn. Thời đại này không kết hôn thì có làm sao đâu? Còn chuyện con cái có hay không còn phải do duyên phận, vấn đề này tụi con không quyết định được. Ba mẹ cũng lớn tuổi rồi, con muốn ba mẹ có thêm thời gian tận hưởng tuổi già. Ba mẹ cứ đi du lịch, đi mua sắm, lo tận hưởng cuộc sống. Những thứ khác không cần phải lo lắng. Ba mẹ vất vả cả một đời rồi bây giờ còn muốn ôm con ôm cháu vào làm cực bản thân để làm gì?"

3

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout