Bên trong nhà, không khí vô cùng tất bật.
Bà Kiều là một phụ nữ trung niên đã hơn năm mươi tuổi, bà sống hơn nửa đời người tại vùng nông thôn ở miền Tây Việt Nam.
Người ta thường nói con gái miền Tây đảm đang khéo léo lại giỏi chăm lo cho gia đình. Bà Kiều chính là một ví dụ điển hình như thế.
Vợ chồng bà xuất thân từ tầng lớp nông dân, ngày còn trẻ cũng có vài mảnh đất do cha mẹ để lại. Sau khi vợ chồng lấy nhau thì bán hết để làm ăn nhưng trời xui đất khiến thế nào cũng đều thất bại. Hai vợ chồng cùng hai đứa con sống chật vật mấy năm trong căn nhà cũ của tổ tiên thì trúng được mấy tờ vé số độc đắc mà bà Kiều nhặt được bên đường.
Từ đó cuộc sống cả nhà cũng phất lên, vài năm sau thì gia đình bốn người chuyển lên thành phố lớn sinh sống cho bằng bạn bằng bè. Hai đứa con cũng vào học Đại học, con trai lớn của bà còn tốt nghiệp loại xuất sắc trường danh giá, bây giờ đã trở thành một giảng viên.
Nghề giáo là một nghề cao quý từ thời cha ông. Bà Kiều vô cùng hãnh diện về con trai mình. Bà thường cảm thán cuộc đời này của bà cũng coi như là như ý. Chỉ là nếu như đứa con trai duy nhất trong nhà chịu lấy vợ rồi sinh cho bà hai, ba đứa cháu ẵm bồng thì thật là viên mãn không còn gì nuối tiếc.
Lúc này, bà Kiều vừa nấu ăn xong, đang dọn bàn cơm chờ con trai đưa bạn gái của nó về ăn tối.
Trong lòng bà Kiều, đối với đứa con dâu tương lai như Lâm Thanh, bà vừa ưng lại vừa không ưng cho lắm.
Tướng mạo cũng coi như dễ nhìn, nhà cửa thì cũng rộng rãi nhưng ngặt nỗi lại tham hư vinh. Phụ nữ gần ba mươi rồi nhưng suốt ngày ăn mặc thời thượng, vùi đầu vào công việc. Nói hơi khó nghe một chút nhưng bà cũng không ưa mấy cái nghề của cô con dâu tương lai này. Thân là phụ nữ nhưng lại suốt ngày làm cái việc chia rẽ gia đình người khác, công việc không dạy người ta ly hôn thì cũng giúp người ta tranh giành tài sản con cái. Thật là quá thất đức rồi!
Nhưng bà Kiều cũng chỉ thầm nghĩ thế thôi chứ chưa dám mở miệng nói lần nào. Dù sao cũng là người thằng con bà yêu, mà con bé đó coi như là biết điều. Lễ Tết gì nó cũng quà cáp thăm hỏi đầy đủ, lâu lâu còn mang đồ ngon qua nhà. Thế nên bà Kiều cũng tạm hài lòng với đứa con dâu này.
Bà Kiều vừa làm việc luôn tay luôn chân vừa nhìn lên đồng hồ rồi nói vọng ra phòng khách: "Ông coi gọi cho thằng Phương coi hai đứa nó đi tới đâu rồi?"
Chẳng biết làm cái giống gì mà giờ này còn chưa thấy mặt mũi đâu. Cơm thì đứa nào cũng ăn mà chẳng thấy đứa nào thèm về phụ bà một tay.
Gia Phương và Lâm Thanh vừa bước tới cửa nhà thì nghe vang vọng giọng nói đầy nội lực của bà Kiều, còn ông Phát thì nằm dài trên ghế sô pha ngoài phòng khách.
Thấy con trai về tới nhà ông Phát mừng húm, mắt vẫn chăm chăm vào tivi theo dõi bộ phim truyền hình Ấn độ hơn ba trăm tập rồi chưa thấy phần kết.
"Về rồi hả? Mẹ bây tìm hai đứa kìa."
Gia Phương gật đầu. Hai ba con âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau với vẻ hiểu rõ.
Lâm Thanh có ấn tượng khá tốt với ba của Gia Phương. Cô lễ phép chào ông rồi vào bếp tìm vợ ông ấy.
"Con chào cô ạ." Lâm Thanh vừa nói vừa đưa hộp bánh trên tay cho bà Kiều: "Con nghe đồng nghiệp nói bánh này rất ngon nên hôm qua đi siêu thị mua một hộp gửi cô chú ăn cùng cho vui!"
Bà Kiều vốn định phàn nàn vài câu nhưng liếc nhìn món đồ trên tay Lâm Thanh thì thấy cũng không còn khó chịu lắm. Bà có thấy nhãn hiệu bánh này trên tivi vài lần, hôm trước đi siêu thị cầm trên tay thấy giá gần nửa triệu một hộp nên có nỡ bỏ tiền ra mua đâu.
"Ừ, để đó đi. Hai đứa vô rửa tay đi rồi chuẩn bị ăn cơm."
Nói rồi bà Kiều quay lưng tiếp tục chuẩn bị thức ăn, lâu lâu cũng không quên liếc mắt nhìn hộp bánh trên kệ.
Lâm Thanh và Gia Phương âm thầm nhìn nhau cười.
Sau khi dỗ dành mẹ già, hai người rửa tay sạch sẽ rồi tới phụ bà Kiều dọn bàn ăn.
Gia Phương giúp Lâm Thanh bưng tô canh nóng đặt lên bàn liền nhận được một nụ cười dịu dàng của người đẹp. Chợt nhớ đến đứa nhóc trời đánh trong nhà, anh nhìn quanh rồi hỏi mẹ.
"Hân đâu rồi mẹ? Nó chưa về hả?"
"Nó ở trên lầu đó. Cả buổi chiều chỉ biết ngồi nấu cháo điện thoại với bạn, cũng chẳng biết nói cái gì nữa. Suốt ngày chỉ biết ôm điện thoại. Con có rảnh thì hôm nào xem coi nó học hành kiểu gì mà rớt môn nữa rồi kìa, mới xin tiền mẹ đóng học lại đó."
Nói rồi bà lại hướng ra phòng khách: "Ông mập kia còn không biết lên gọi con gái xuống ăn cơm? Suốt ngày nằm ườn ra đó như đống bùn nhão không biết phụ hợ gì hết hả?"
Ông Phát nghe vợ cằn nhằn không khỏi thở dài. Ông chần chừ xem cho hết cảnh “slow motion" rồi mới tiếc nuối tắt tivi, chầm chậm lắc thân hình mập mạp của mình bước lên lầu tìm con gái rượu.
Lát sau, đợi đến khi Khả Hân xuống tới nơi thì mọi người cũng đã ngồi ngay ngắn vào bàn ăn.
Đỗ Khả Hân là em gái duy nhất của Gia Phương. Cô cũng là út cưng của cả nhà họ Đỗ. Hiện tại Khả Hân đang là sinh viên năm ba ngành Marketing.
Vừa thấy Lâm Thanh, Khả Hân liền bĩu môi một cái rồi kéo ghế ngồi vào bàn ăn. Nhưng chưa ngồi được ấm mông thì cô đã bị ăn một cái cốc lên đầu.
Khả Hân nhăn mặt, quay sang chất vấn Gia Phương: "Anh? Anh làm gì vậy?"
"Không biết chào hỏi hả? Cả nhà chờ có một mình em. Đúng là càng ngày càng lười biếng."
Lâm Thanh gật đầu coi như đáp lại. Đối với loại thái độ thế này của Khả Hân thì cô đã sớm quen. Dù sao thì cũng chẳng phải là lần đầu. Cô dĩ nhiên không chấp nhặt với thiếu nữ mới lớn vẫn chưa trải sự đời như thế.
Bình luận
Chưa có bình luận