Hoàng Lâm Thanh


 

 

Xin chào. 

Tên tôi là Hoàng Lâm Thanh, và tôi cũng là nữ chính của bộ truyện này.

Kể một chút về bản thân, năm tôi mười mấy tuổi thì tiểu thuyết ngôn tình bắt đầu thịnh hành ở Việt Nam. Tôi từng thức đến hai, ba giờ sáng chỉ để đọc được mấy kết thúc ngọt ngào giữa một cô gái nghèo và chàng trai giàu có.

Như bao cô gái khác, tôi cũng từng mơ ước sẽ có một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã đến bên tôi. 

Hình dung thế nào nhỉ? 

Anh ấy là một người giàu có, đẹp trai, dịu dàng và chung tình. Tôi sẽ là người đầu tiên cũng là người cuối cùng mà anh ấy yêu. Yêu đến mức có thể hy sinh mạng sống của chính mình. 

Tình yêu ấy sẽ có lúc trắc trở. Có đôi lúc tôi ngang bướng, vô lý hay cộc cằn. Nhưng anh ấy vẫn yêu và bao dung tôi vô điều kiện. Rồi thì chúng tôi sẽ cùng nhau kết hôn, sinh con và trao cho nhau tình yêu chân thành nhất.

Nhưng hóa ra giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ. Vịt con xấu xí biến thành thiên nga xinh đẹp bởi vốn dĩ nó chính là thiên nga con. Cô gái thường dân trở thành công chúa cao quý cũng vì vốn dĩ được sinh ra bởi bậc Đế vương. 

Cũng như thế, có những mơ tưởng ngày bé không thể trở thành sự thật không phải vì ta không cố gắng mà là bởi dù có cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi được sự thật vốn có.

Vậy nên khi dần lớn hơn, tôi đã không còn nghĩ về những vu vơ thuở bé nữa. Sâu thẳm trong lòng, tôi chưa từng dám tin trên đời vẫn còn tồn tại một người như vậy, càng không dám tin mình đủ hoàn hảo để xứng đáng nhận một tình yêu tốt đẹp đến thế.

Chưa bao giờ...

——

Thành phố B là một trong những thành phố có lượng dân cư đông đúc bậc nhất Việt Nam.

Dưới những ánh đèn vàng không bao giờ tắt, đường đêm của thành phố B luôn ồ ạt xe cộ từ khắp nơi. Những xe tải với kích thước khủng đang bang bang trên đường cho kịp chuyến hàng sớm mai. Những người công nhân với chiếc xe tàn tàn đang vội về với vợ con. Và những bạn trẻ bắt đầu cuộc sống về đêm đầy nhộn nhịp. 

Trên con đường tấp nập ấy, cuộc sống về đêm của thành phố chính thức bắt đầu. Một thành phố không bao giờ ngủ.

Lâm Thanh vừa kết thúc một phiên tòa. Tuy vụ án hôm nay gặp phải khó khăn về mặt nhân chứng nhưng cuối cùng cũng kết thúc êm đẹp. Thân chủ cô đã giành được phần tài sản xứng đáng thuộc về anh ấy, còn cô thì chứng minh được năng lực của mình trong giới tư pháp thêm một lần nữa.

Lúc này, Lâm Thanh đang nghỉ ngơi trên chiếc Hyundai trắng của Gia Phương. 

Gia Phương là giảng viên ngành Luật tại Đại học Thành phố B và cũng là bạn trai của Lâm Thanh. Cả hai người họ đều xuất thân từ ngành Luật, trước đây còn cùng tốt nghiệp từ trường Đại học Luật thuộc Đại học Thành phố B. Từ lúc quen biết đến yêu đương, tính đến nay họ cũng đã gắn bó được gần mười năm. 

Hai tay Gia Phương cầm chắc vô lăng nhưng đôi mắt vẫn không quên liếc nhìn cô bạn gái bên cạnh: "Một lát nữa mẹ có nói gì em cũng đừng quá để tâm. Có chuyện gì cứ giao cho anh."

Cô gái ngồi bên cạnh nhướng mày.

"Sao vậy? Hôm nay cô có gì muốn nói với em à?" Thần sắc Lâm Thanh đầy mệt mỏi. Vì lần lên Tòa hôm nay mà cô đã thức trắng hai đêm rồi. 

"Không có gì mới, cũng là mấy chuyện cũ thôi."

Lần nào hai đứa về ăn cơm mẹ anh cũng lôi những chuyện này ra nói, hai người họ đã sớm quen thuộc. Chỉ là hôm nay kịch bản được cập nhật thêm một phần mới. Ba anh - ông Phát - đã nhắn tin bảo rằng mẹ vừa nói chuyện với mấy họ hàng dưới quê, tinh thần bị kích thích mạnh mẽ nên sợ là sẽ không dễ dàng gì buông tha cho hai người họ.

Người phụ nữ im lặng một lúc. Cô xoay chiếc nhẫn hình đầu cáo trên ngón trỏ, đôi môi bật lên câu hỏi nhẹ tênh.

"Anh có hối hận không?"

Gia Phương thoáng ngạc nhiên. Anh nhìn gương mặt cô gái phản chiếu qua lớp kính, thở dài: "Em tin anh có được không?"

"Em không ép anh đâu. Nếu hối hận anh có thể nói với em." Chứ đừng bao giờ âm thầm phản bội em. 

Nếu không phải quen biết từ lâu, có lẽ Gia Phương sẽ cảm thấy giọng điệu vừa rồi của Lâm Thanh thật khó nghe. Nhưng bên nhau bao năm qua, anh biết được trong lòng cô vẫn luôn bị đè nén bởi một điều gì đó.

Có lẽ cảm thấy mình lỡ lời, cô cắn môi rồi nhìn xa xăm: "Xin lỗi, em lại nói linh tinh nữa rồi. Đúng là không nên thức hai đêm liền không ngủ." 

Lâm Thanh day trán.

"Đừng nghĩ nhiều nữa." Gia Phương đặt một tay lên đầu cô gái xoa nhẹ: "Chúng ta không cần kết hôn, cứ sống với nhau cả đời như thế này là đủ rồi."

Lâm Thanh chăm chú nhìn Gia Phương, lát sau lại thở dài tựa lưng vào ghế.

Ánh đèn đường hắt lên gương mặt thanh tú của cô. Khóe môi Lâm Thanh nhẹ nhàng cong lên, đôi môi thốt lên lời thì thầm: "Cảm ơn anh, Phương."

Nhà của Gia Phương nằm trong một khu dân cư yên tĩnh. Đó là một căn nhà ba tầng với phòng ốc khang trang lẫn sân vườn rộng rãi. Từ ngày đầu tiên Lâm Thanh gặp mẹ của Gia Phương, cô đã nghe đến thuộc lòng câu chuyện cả nhà bốn người bọn họ làm thế nào mà nhờ cả vào một tay bà để có được cuộc sống giàu có như hôm nay.

"Thanh, Thanh. Dậy thôi em, tới rồi..."

Lâm Thanh đang mơ màng thì bị đánh thức. Cô ngơ ngác nhìn Gia Phương một lúc rồi ngó xung quanh. Xe bọn họ đã nằm yên một góc trong sân nhà anh từ lúc nào.

Lâm Thanh chớp mắt. Cô đưa ra tay vỗ vỗ bầu má giúp bản thân tỉnh táo hơn. Sau khi Gia Phương lấy đồ trong xe ra thì cùng Lâm Thanh bước vào nhà. 

Lúc này, sân nhà tĩnh lặng không một ngọn gió. Trời đêm không có một ánh sao. Khung cảnh yên tĩnh đến nặng nề.

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout