Cemgu - Mẹ



Tfmte ngồi ôm gối trên bậc cầu thang, chuyện sáng nay làm nó suy nghĩ nhiều.


Nhà Qepoy không phải là nôi duy nhất trong vòng một trăm dặm quanh Thị trấn. Nhưng lại là nơi có ít người trẻ nhất.


Con bé vân vê vạt áo nhăn nhúm, lại còn có nó, một người trẻ đã quá tuổi. 


Hệ thực vật vốn không phổ biến ở ở vùng tây nam, vốn có khí hậu nóng ấm. Qefyo nói con bé vốn thuộc về miền bắc. Nhưng ý muốn của Mẹ đã đưa nó đến đây.


Mẹ muốn nó hoàn thành sứ mệnh của mình. Nhưng đó là gì?


Con bé không biết.


Hai người già trong nhà không biết.


Cả Thị trấn cũng chẳng có ai biết hết.


Thứ duy nhất Tfmte thấy là một sự phân biệt rõ ràng giữa mình và mọi người. Con bé ở đó với những biểu tượng của hệ Thực vật giữa vô số người thú, linh chủng con người. Có quá nhiều sự khác biệt không thể định nghĩa giữa các giống loài. Nỗi lo lắng đã phủ kín Tfmte kể từ khi nó có ý thức. Và con bé mòn mỏi chờ đợi lời giải đáp.


Nó cố gắng làm tốt nhất tất cả những gì có thể. Tfmte có nghĩa là chị cả, vậy con bé sẽ là một người chị thật tốt thật tốt. Là một người trẻ ngoan ngoãn tốt đẹp.mCon bé đã làm tất cả mọi thứ để nhận được sự công nhận. Nhưng những lời của người duy nhất muốn nhận nuôi con bé đã đánh cho nó một cú đau điếng. Nó đã bảy tuổi, chí có kẻ không xứng đáng mới như thế. Chỉ có kẻ bị ruồng bỏ mới như thế.


Tối hôm nay con bé sẽ đi khỏi đây, vĩnh biệt Qepoy, Qefyu, Ieoreyf, Aiyfu, Qmayreyf, Cemgu. Vĩnh biệt! Nó vùi đầu vào cái bọc nhỏ được gói ghém cẩn thận, hai mắt đỏ hoe.


Ngay bây giờ, Tfmte trang trọng cho phép mình được yếu đuối.


“Tfmte?”


Co bé giật thót, vội vàng đứng bật dậy: “Chuyện gì?”


Khi nó bối rối quay đầu lại vì không nhận được hồi đáp, Cemgu thấy đôi mắt con bé ngấn nước.


Cô bước xuống cầu thang, thật cẩn thận đến gần: “Có chuyện gì vậy?”


Tfmte mím môi, con bé không muốn chuyện mình định bỏ nhà đi bị lộ. Con bé là đứa trẻ ngoan mà: “Không có gì. Chị chỉ là không ngủ được thôi.”


Cemgu vẫn đang nhìn nó chằm chằm, Tfmte không muốn tiếp tục đào sâu vào vấn đề vì sao hay có chuyện gì nữa. Con bé cắn răng bước lên cầu thang: “Giờ thì chị ổn rồi, chị về phòng đây.”


“Còn nữa, đã quá giờ ngủ rồi sao em lại ra đây?” Tfmte nắm chặt tay, nó cảm nhận được Cemgu vẫn đang dõi theo.


Cemgu yên lặng nhìn con bé, cô nhớ lại chuyện sáng hôm nay. Nghĩ nghĩ một lúc, hình như con bé để bụng.


Nhưng cô cũng chẳng mấy để tâm, chỉ tốt bụng nhắc nhở một chút: “Nhớ chườm mắt.”


-


“Cemgu.”


“Vâng, chị.” Cemgu ngáp dài.


Tối hôm qua cô quằng quại với ác mộng đến tận rạng sáng, hiện tại Cemgu chỉ muốn ăn xong rồi kiếm nơi nào đó đánh một giấc.


Tfmte mím môi, con bé kéo Cemgu đến góc cầu thang: “Tối hôm qua...”


“Em không thấy chị.” Cemgu cười mỉm, cô ngồi xổm xuống đối mặt với Tfmte, tự chỉ tay vào mình.


“Và chị, cũng không thấy em.” Ngón tay cô chỉ thẳng vào ngực Tfmte. “Được chứ?”


Cemgu cố tình hạ giọng xuống thật thấp, coi như hùa theo trò bí mật với con bé. Qepoy vẫn đang lặng lẽ quan sát cả hai ở phía bên kia. Khi ngước lên, cô chạm mắt với bà.


“Được...” Tfmte máy móc gật đầu, biểu hiện của Cemgu là con bé hơi chùn bước.


Cemgu gật đầu hài lòng: “Được rồi, vậy mới là bé ngoan chứ.” Sau đó cô dắt tay Tfmte, vẫn trong trạng thái mơ màng quay lại bàn ăn.


Buổi sáng hôm nay rõ ràng có hai người lòng đầy tâm sự.


-


“Cemgu.”


Lúc nào cũng có người tìm cô kiếm chuyện, phiền muốn chết. Cemgu bịt tai làm ngơ.


Người kia gọi cô thêm vài lần nữa nhưng không thành công liền yên lặng. Ngay khi Cemgu nghĩ mình thoát, có người đá đá vào chân cô.


Cemgu hé mắt nhìn trộm: "!" Trời mẹ!


Cô bị dọa ngay tức khắc, hai con ngươi như sắp lòi ra ngoài: “Em... Chị làm gì vậy!”


Tfmte đáp tỉnh bơ, con bé có chút khoái chí vì trả được thù sáng nay: “Đương nhiên là bay. Chẳng nhẽ em không biết.”


Cemgu vuốt ngực lấy lại bình tĩnh: “Đúng vậy, em không biết...”


Con bé ghét bỏ nhìn bộ dáng ngơ ngáo của cô: “Bỏ đi, chúng ta nói chuyện trước.”


Cemgu nhường chỗ cho con bé: “Đúng vậy, chị bay được kiểu gì?”


Tfmte ngồi vững: “Đó là chuyện quan trọng à?” Cô bé muốn nói tiếp chuyện sáng nay cơ.


“Đúng.” Cemgu nói chém đinh chặt sắt. Hiện tại cô không nghĩ ra bất cứ thứ gì quan trọng hơn thứ này.


Tfmte mím môi không trả lời, con bé rất bất mãn với biểu hiện bất hợp tác của cô.


Cemgu nhận ra, cô đuổi khách luôn: “Vậy tạm biệt.”


Tfmte bắt đầu hoảng, khó khăn lắm con bé mới gọi được cô dậy sao lại ngủ nữa rồi? Con bé nài nỉ: “Cemgu, đừng ngủ nữa. Chúng ta nói chuyện một chút thôi.”


Cemgu vẫn nằm giả chết.


Thấy cô như vậy, Tfmte cắn răng, con bé hối hận vì đã dùng phép bay hết sức, nó thủ thỉ: “Sau đó chị sẽ dạy cho em.”


Chỉ chờ có thế, Cemgu ngay lập tức nhỏm người dậy ngồi ngay ngắn, thái độ rất thành khẩn: “Được rồi, chị đã khẩn thiết như vậy thì em sẽ nghe.”


Tfmte: “Cảm ơn em...” Em ấy đồng ý là tốt nhưng sao mình thấy tức vậy nè?


“Chuyện tối hôm qua...” Tfmte khó khăn mở lời: “Em đừng nói với Qepoy và Qefyu được không?”


“Cái đó không phải đã xong rồi à?” Cemgu mất hứng trượt xuống.


Tfmte thì phát hoảng khi thấy cô trông như sắp ngủ tiếp. “Sao mà được!”


“Nhưng đã thỏa thuận xong cả hai sẽ không hé răng rồi. Chị quên à?” Cemgu hỏi lại, cô vẫn nhớ rõ chuyện lúc sáng đấy. Cô xoay người cạy mấy thân rêu bám trên cây táo ra, chờ Tfmte suy nghĩ xong.


“Đúng nhỉ.” Con bé mấp máy môi, hai chữ nghi ngờ vẫn viết đầy trên mặt.


Cemgu ngắm nghía mảnh vỏ cây bất hạnh: “Đúng chứ sao không.”


Tfmte thở phào: “Cảm ơn em. Vậy giờ học phép bay nhé?” Con bé bối rối đứng lên. nó không nghĩ chuyện xong nhanh như vậy. Trước đây mỗi lần thỏa thuận với các em luôn rất khó khăn.


“Tại sao chị lại ra đó ngồi?” Cemgu đột ngột hỏi.


Tfmte: “Hả?”


“Tại sao chị lại ra đó ngồi?” Cemgu hỏi lại, bỗng nhiên cô lại muốn hỏi vấn đề này.


Mặt Tfmte bắt đầu tái đi, con bé ngập ngừng một lúc rồi quyết định né tránh tới cùng vấn đề này: “Em muốn hỏi chuyện này thì coi như không cần chị dạy vậy.”


Cemgu búng vỏ cây đi, phe phẩy đuôi nhìn Tfmte bỏ chạy trối chết.


Thật là phiền.


Cô nghĩ trước khi nhắm mắt lại.


-


“Qepoy, nhà có sách không ạ?” Cemgu hít một hơi, mùi bánh quy tràn vào đầy phổi cô thơm phức: “Có bánh ạ?”


“Đúng thế, đó là bánh quy cho buổi chiều.” Qefyu nhìn cô gái đứng dựa người ở cửa ra vào, bà mỉm cười: “Bé Cemgu của chúng ta biết đọc rồi sao? Giỏi thật đấy.”


Bà từ tốn lau tay lên tạp dề, ra hiệu cho cô: “Đến đây, chúng ta đi phòng sách tìm nhé.”


Cemgu đi sát sau lưng bà, cô đáp lại bằng một thái độ hết sức lễ độ: “Vâng ạ. Con cảm ơn bà nhiều lắm.”


Qefyu đẩy cánh cửa ghỗ ngay bên trái cầu thang ra: “Bé Cemgu, đây là phòng sách.”


Cánh cửa lớn được chạm khắc tinh tế nhẹ nhàng mở ra. Một vệt nắng dài len mình qua khe cửa, tạo thành một lớp vải vàng rực rỡ. Gió lồng lộng thổi qua khung cửa sổ tròn lớn, cuốn theo cả một cơn mưa giấy hỗn loạn. Cemgu vươn người chộp lấy một trong số rất nhiều tờ giấy đang bị cuốn theo cơn gió trong khi Qefyu vội vã lao đến đóng cửa sổ. Trên lớp giấy đã ngả vàng là hình vẽ một người phụ nữ diễm lệ đang ôm lấy chính mình.


Một vẻ đẹp quá đỗi vẹn toàn và thần thánh.


“Đây là ai ạ?” Cô vô thức đặt câu hỏi.


Qefyu từ ái đặt tay mình lên bức tranh trong khi mắt không rời Cemgu: “Là Mẹ, bé Cemgu ạ. Hãy tôn kính Mẹ nhé.”


Mẹ sẽ luôn dõi theo con.” Bà nói như một lời sấm.


Cemgu thành kính mân mê bức tranh đến tận khi Qefyu hài lòng quay đi.


Khi đó, sự phấn khích đang nhảy nhót trong lòng cô đã không thể kìm nén được nữa. Trái tim cô đập rộn rã, hân hoan một niềm vui vô bờ bến. Cemgu cố gắng kìm nụ cười đã kéo đến mang tai nhưng thất bại. Cả cơ thể cô run lên mất kiểm soát, cơn đau đầu dữ dội như xuyên thủng cả thái dương đập vào óc làm cô choáng váng. Cảm giác dính nhớp kinh tởm như thể thứ chất lỏng nhờn nhợt, tanh tưởi trào lên đến cổ họng.


Thế giới xung quanh cô bắt đầu rung lắc, những hình ảnh nhòe nhoẹt, méo mó. Âm thanh trở nên xa xăm, rồi tắt hẳn. Cô ngã gục xuống giữa đống giấy tờ hỗn loạn cùng một tiếng động nặng nề.


-


Một khoảng không trắng toát.


“Con ơi!”


Một tiếng khóc ồn ào.


“Con ơi! Con của mẹ!”


Thật là ồn.


Tôi bịt kín tai, co mình lại như một bào thai nhỏ xíu. Hi vọng rằng tiếng khóc sẽ chấm dứt.


“Con ơi!” Ồn quá.


“A! Con ơi!” Tiếng khóc đau sót như thấu tận tim gan vọng vào tai, vang vọng như muốn xé đôi cơ thể mỏng manh của cái bóng tiều tụy đang quỳ bên nấm mộ.


Tôi đang đứng ngay sau lưng cô ta, vô cảm đưa mắt nhìn người mẹ mất con đang vật lộn thống khổ. Xung quanh tôi là nhiều cái bóng khác, chúng khoát lên mình những bộ vét trang trọng đỏ như máu. Tất cả chúng, cùng với tôi, đứng vây lấy người phụ nữ.


Chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp xuống tóc hòa cùng giọng cô ta, đang gào thét điên dại. Thật hỗn tạp. Mưa kéo từng vệt máu dài xuống má, tôi không thể đoán được đó là mưa hay nước mắt.


“Con ơi!”


“Con cô ta đã chết.” Cái bóng đứng sau lưng cô nói, nghe thật xa xăm.


“Chẳng có đứa trẻ nào còn sống cả.” Hắn thều thào.


người phụ nữ hét lên: “Con tôi!”


“Tất cả những đứa trẻ đều như thế.” Ai đó đáp lại. 


“Cô ta không thể làm mẹ.” Người phụ nữ tự mình nói, quay ngoắt lại nhìn tôi và gục đầu xuống khi khóc. “Bọn họ không xứng đáng.”


Tôi nghe thấy mình cất lời: “Vậy ai sẽ xứng đáng?”


Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, tôi không thể mở nổi mắt ra nữa. Và khi đặt câu hỏi, những giọt nước tràn vào miệng tanh tưởi.


Chúng đáp lại, hòa hợp như một thể: “Xứng đáng đương nhiên, là Mẹ.”



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}