Tôi đang ngồi trong một căn phòng màu tím, bên trái, cửa sổ hắt vào phòng những vệt nắng vàng sẫm tô đè lên lớp gạch sàn loang lổ dải tím. Bao quanh là rất nhiều những cái bóng mơ hồ, ai đó đặt tay lên lưng tôi, những cái vỗ chắc nịch chậm rãi dừng trên bờ vai. Họ bỗng quay đi, rời khỏi phòng để bước qua một tấm màn được kết bằng một thứ vật chất màu vàng.
Cảm ơn chị. Người ngồi trên giường lặng lẽ nói. Tôi đã không nhìn thấy cái bóng cuối cùng đó đến tận khi nó lên tiếng, âm thanh như vọng lại từ một nơi rất xa xăm.
Những vệt màu tím và vàng như một dòng chảy hỗn loạn, pha trộn rồi tách biệt. Cái bóng trầm lặng như đang hòa làm một thể vào dòng chảy ấy, tạo ra khoảng trống thênh thang ngăn giữa tôi và thế giới mơ hồ này.
Đây là mơ. Chưa bao giờ tôi thấy mình yên bình trong vô vàn mảnh kí ức xưa cũ đó. Lần đầu tiên, môi tôi mấp máy thành tiếng: “Em là ai?”
Và tôi là ai?
###
Cemgu mở mắt, hoàn toàn tỉnh táo. Cô nằm thêm một lúc chờ qua cơn đau đầu trước khi leo khỏi giường, vục mặt vào cái thau nhôm đã xin được mấy hôm trước. Dưới làn nước nhuốm màu vàng cam, cô thấy mình tiều tụy và nhợt nhạt, với mái tóc ngắn dính bết vào má và đôi tai rũ xuống.
“Ha!” Cemgu cười một tiếng, cô dùng khăn ướt lau sơ qua khắp người trước khi nốc hết nửa cốc nước còn lại trong phòng. Bị hành hạ hơn một tháng trời bởi những cơn ác mộng như thế, hiện tại cô đã quen đến phát ngán. Thậm chí còn thấy hơn buồn cười khi tất cả chúng chỉ đi theo một quy luật duy nhất: Bi kịch và đau con mắt.
Mấy tổ hợp màu được chọn để ra sân còn làm cô sợ hãi hơn cả chuyện hôm nay ai sẽ chết. Bốn cái đám tang trong một tháng, nghe như cô đã từng sống bằng cả đời người. Cái thứ chết tiệt nào đó đang cố gắng tẩy não cô bằng cách nhồi nhét nhiều kí ức không tốt. Làm như cô là người sẽ từ bỏ chỉ vì bản thân từng vô cùng bất hạnh vậy. Thứ đó cứ luẩn quẩn trong cái vòng lặp do nó tự làm ra, vừa cố ngăn Cemgu nhớ lại vừa cho cô thật nhiều gợi ý. Sau đó dùng những cơn đau dai dẳng níu chân cô.
Khi ngừng phản kháng và ép mình vào khuôn khép của Qepoy, tần suất phát bệnh đã vơi đi trông thấy, nhưng hai ngày hôm nay, mọi thứ vẫn tiếp tục quay về như cũ. Tất cả là vì cái lễ hội chết dẫm kia hại cô.
Cemgu nắm chặt tay. Sắp tới cô sẽ nổi loạn! Đả đảo cái luật lệ kia! Đả đảo...
Theo đúng kịch bản, cô khụy xuống trong tư thế ôm đầu : “Oa...” Cái đầu tôi trời ơi!
Cứ thế này thì chẳng biết đến khi nào cô mới có thể sống như người bình thường được nữa. Mặt trời rọi qua cửa sổ kính nhiều màu sặc sỡ, ngày mới đến đúng lúc thật đấy! Cemgu vểnh tai, tiếng Qepoy kéo lê đôi dép vải trên dàn nhà chưa bao giờ đáng sợ như lúc này.
“Đây là Tfmte, là chị lớn đấy nhé.” Qepoy nháy mắt với Cemgu, sự vui vẻ đến vô lý tràn ra khỏi cơ thể bà qua mọi cách mà nó có thể được thể hiện ra. Từ nụ cười quá cỡ hay cái vỗ lưng xém làm cô ngã đập mặt xuống đất, mọi thứ đều hơi ghê ghê. “Còn cậu bé dễ thương này là Ieoreyf. Và cặp sinh đôi Aiyfu và Qmayreyf.”
“Nhưng quan trọng nhất, bé Cemgu!” Bà giới thiệu với giọng hết sức hào hứng. Qeyfu, người chị em sinh đôi của Qeypoy nhiệt liệt vỗ tay chào mừng.
Không phải lúc nào cũng có một Người Trẻ mới được sinh ra. Mẹ khoan dung và thấu suốt luôn có những ý định của riêng mình, còn bổn phận của những đứa con là tuân theo mọi sự sắp đặt của Người. Với hai chị em họ, bổn phận ấy chính là nuôi dạy những Người Trẻ của thế hệ kế tiếp. Từ đó tạo ra các sản phẩm hoản hảo, bà nghiền ngẫm, thật hoàn hảo.
Cemgu nhìn một lượt cả bốn đứa trẻ, cô vẫn chưa hiểu hết lời giới thiệu của Qepoy. Nếu đứa trẻ đội chiếc mũ nấm đỏ to tướng chỉ cao đến eo Cemgu là chị lớn, vậy cô là ai? Em bé sơ sinh ngây thơ vô tội chỉ biết nằm một chỗ ê a à? Trưởng thành ngược ư?
Trận đau đầu bất chợt sáng nay làm Cemgu lả cả người, cô chỉ có sức đặt câu hỏi và vứt đó. Còn việc ghi nhớ những cái tên mới thì chẳng dễ dàng gì, tạm thời gọi chị cả là Mũ Nấm vậy, rất sát thực tế. Còn thằng bé đẹp đẹp kia là Thạch Cao.
“Chào em.” Tfmte đột ngột đưa tay ra một cách rất người lớn.
Cemgu cúi người xuống, chạm tay với cô bé: “Xin chào.”
Những đứa trẻ còn lại cũng chen đến bắt tay với cô, từng tiếng chào non nớt vang lên rộn rã khắp phòng khách. Cemgu bắt gặp mình nở nụ cười khi nhìn vào mắt của lũ trẻ. Cuộc gặp kết thúc khi Qepoy gọi mọi người đến ăn sáng, khi đám trẻ quay đi, Cemgu chà xát hai ngón tay vào nhau, làm quen cũng không tệ lắm.
Trên bàn có cháo ngũ cốc, sữa và bánh mì, bữa ăn quen thuộc. Cemgu vớ lấy một lát bánh mì phết bơ ngọt nướng giòn, cũng không hẳn là quen thuộc, ít ra hôm nay không ăn cùng mứt. Nhất là mứt bơ lạc, ăn thêm bữa nữa thì cô sẽ ngất ra đấy luôn.
Chiếc bàn ăn trong nhà Qepoy có đến mười chiếc ghế. Chỉ sáng ngày hôm qua thôi, khi cô và bà ngồi đối diện nhau trong bầu không khí thoang thoảng mùi bánh nướng. Mọi thứ cô đơn và trống trải hơn nhiều. Cô đơn và trống trải. Cemgu cắn mạnh miếng bánh, cách dùng từ trong vô thức khiến cô không thoải mái.
Tfmte, đứa trẻ Nấm, ngồi ngay bên phải Cemgu. Con bé có một vẻ trưởng thành và trang nghiêm khó hiểu trong bộ trang phục màu đỏ tươi. Tóc vàng, nhạt thôi, pha cùng ánh bạc. Những nốt tàn nhang sẫm màu lấm tấm trên khuôn mặt tròn thoắt ẩn thoắt hiện dưới vành mũ rộng. Một đứa con nít trông thật lạ lùng. Nó chăm sóc những đứa khác cẩn thận dù cho Qepoy và Qyfu vẫn ngồi đó. Con bé có dáng vẻ của một người mẹ hơn là trẻ con. Cái cách mấy đứa trẻ giao tiếp với nhau như gà mẹ phiên bản nhí đang bảo vệ gà con dưới móng vuốt đại bàng ấy.
Bữa sáng hôm nay, Cemgu đặc biệt ấn tượng với Tfmte. Món mứt dâu nữa, ngọt chết.
Nhưng ngoài chuyện lúc sớm ra, hôm nay vẫn coi như thanh bình. Sau bữa sáng, đám trẻ tính cả Cemgu bị lùa ra sân để giao lưu vui vẻ, làm quen thân thiết. Ngắn gọn thì hai bà lớn hy vọng mấy đứa con nít sẽ xem nhau hệt anh em một nhà, mà tôi thì lại không có nhu cầu ấy.
"Chị đã ở đây bao lâu rồi?" Cemgu ngồi bệt dưới cỏ, chiếc vòng đan bằng những bông hoa giống hoa hồng - nhưng có thân cỏ - trong tay cô nồng nặc mùi ngọt. Ngồi đối diện cô là Mũ Nấm, đang cố gắng chỉ Cemgu cách làm vòng.
"... Bảy." Tfmte đáp cụt lủn, Cemgu chấp vào thêm một bông nữa, coi bộ cô hỏi phải chuyện không hay rồi.
"Chị làm đẹp thật đấy." Cô nói, nhướng người về phía con bé để so hai chiếc vòng. Để xa thì còn nhìn được, đến gần thì thật sự là thảm họa, nếu chúng biến hình thành vật sống thì một sẽ là sinh vật xinh đẹp tuyệt trần, một sẽ là cái giống mới lạ xấu xí gì đó. Nên câu khen kia, Cemgu khen thật lòng thật dạ. Và Tfmte cũng thấy như vậy thật, nó mím môi tỏ vẻ chê bai. Cặp sinh đôi xanh lá cười khúc khích nhét thành phẩm của chúng vào chung vui. "Chắc chị đã làm nhiều chiếc vòng lắm nhỉ?"
Cặp sinh đôi nhìn nhau, cả hai cùng mỉm cười và nói như khoe khoang giúp cô chị: "Tfmte làm đẹp nhất ở đây đó nha!"
"Đẹp nhất luôn hả? Hoa nào cũng làm đẹp nhất luôn hả? Thế chị Tfmte đã đan bằng hoa cúc dại chưa?" Cemgu chống khỉu tay lên đầu gối, hai tay ôm mặt cười.
"Tất nhiên là rồi!" Một đứa nhỏ đứng lên, đôi tay nhỏ xíu chỉ về bên kia sườn đồi: "Tất cả hoa ở nơi này chị ấy đều đan hết rồi, cái nào cũng siêu đẹp luôn!"
"Cả hoa trong rừng?"
"Đúng thế! Rừng ở đây rộng và nhiều hoa lắm, đi dọc theo sông xuống thị trấn rất nhiều hoa đấy! Qepoy thường dẫn mọi người đi đường đó để tránh ngày đông người, nhân tiện đi cắm trại nữa, lúc đó tha hồ làm vòng luôn!" Mặt Tfmte đã đỏ lựng vì những lời khen dồn dập, còn cặp sinh đôi vẫn đang nói rất hăng say. Bỗng Thạch Cao nắm lấy vạt áo cô, ánh mắt nó nhìn về phía ngôi nhà ảm đạm đến kinh người. Lũ trẻ im lặng, tiếng nói cười bị thay thế bằng giọng đàn ông khàn đục, dữ tợn.
“Tôi ghé thăm cô bé, thưa bà.” Một người đàn ông cao, mập mạp đứng chắn trước cửa ra vào. "Hai người đã nghĩ xong chưa?" Ông ta đội một chiếc mũ rơm to, rách rưới. Đi đôi ủng dính đầy bùn, mà thực ra là cả bộ quần áo đều bẩn thỉu.
Qepoy mời người đàn ông vào nhà dù có vẻ bà chẳng muốn làm thế, tấm thảm được trang trí hình táo và lá gai trải ngay phòng khách đã bị oanh tạc dữ dội. Nói thẳng ra là bị bẩn, mấy người vào nhà người khác khi giày bẩn xứng đáng trở nên nóng bỏng. Trong lúc đó Qeyfu lùa hết đám trẻ con, có cả Cemgu ra khỏi nhà, bà chỉ giữ lại Tfmet. “Con cần ở lại để quyết định.” Bà nghiêm nghị khi nhận ra con bé đang nhìn theo đám trẻ, cánh cửa gỗ đóng sập lại một tiếng lớn.
“Chuyện gì vậy?” Cemgu hỏi đứa trẻ tóc xanh lá, thằng bé bám vào váy cô, ngơ ngác.
“Chuyện gì thế?” Cemgu hỏi đứa trẻ có làn da trắng như thạch cao, cô thấy việc đặt niềm tin vào đứa nhỏ lớn thứ hai coi bộ có hy vọng hơn.
Miệng nó mở ra, Cemgu thậm chí còn không phân biệt được nó đang nói hay hát. “Chị ấy sắp được nhận nuôi.”
“Nhận nuôi? Vì sao?”
“Chúng ta đều sẽ được nhận nuôi khi đủ tuổi.” Thằng bé đáp.
Cemgu không hiểu: “Vì sao? Đây không phải là nhà của mấy đứa sao?”
Ieoreyf nhìn thẳng vào mắt cô: “Đây là nôi, không phải nhà. Những đứa con sẽ phải rời đi.”
Cô nhìn lại thằng bé, cả hai cùng im lặng. Cemgu bỗng ngồi xổm xuống, cô cẩn thận gỡ tay đứa trẻ đang bám chặt lấy mình ra, yêu cầu: “Mọi người tìm chỗ chơi đi, nhớ đừng làm ồn.” Cô xách váy bước đi: “Hoặc đứng yên đó. Tùy mọi người.” Còn cô sẽ đi nhiều chuyện một tí.
###
“Chúng tôi rất lấy làm tiếc, thưa ông. Nhưng ý định của đứa trẻ mới là quan trọng nhất.” Giọng Qepoy vang lên.
Có tiếng đáp trả, gay gắt và thô lỗ: “Hai người thật sự nghĩ rằng sẽ có người nào khác muốn nhận nuôi nó à? Chỉ có tôi thôi. Biết ơn vì điều đó đi.”
“Thưa ông, xin hãy chú ý lời nói!” Qeyfu phẫn nộ quát lên khi đang che cho Tfmte.
Cemgu bám vào vách tường bên ngoài, ghé mắt vào phòng khách xem trộm. Căn nhà này được thiết kế rất phong cách, mấy cái cửa sổ cũng đi theo tiêu chí đó, rất độc đáo. Cô đang ghé mắt qua cái cửa sổ tròn lớn ngay phòng khách, từ nơi này cô có thể thấy hết cảnh tượng bên trong. Từng tiếng tranh cãi được cô thu hết vào tai, càng nghe càng thấy bứt rứt.
Lão béo kia muốn nhận nuôi Tfmte trong khi lão đã có hai đứa con trai phá như quỷ. Con bé hoàn toàn không đồng ý, nhưng lão cứ bám riết không buông. Tfmte đứng kế bên thoạt trông như đang cực kì bình thản đón nhận lời chỉ trích của lão.
"Nhưng chị ấy không vui đâu." Thằng bé xanh bám riết theo cô nhận xét.
Cemgu làm lơ nó, đưa mắt nhìn ra bên ngoài hàng rào, cô chợt thấy có hai vật thể lạ đang ung dung đứng đó. "A." Cô kéo dài dọng thành một tiếng kêu nhỏ.
Ieoreyf nhìn theo cô, thằng bé có dự cảm chẳng lành: "Em muốn làm gì?"
Bộp một tiếng, giày Cemgu đã chạm đất. Cô không trả lời thằng bé thạch cao.
“Không chịu đúng không? Chẳng trách mày cứ ở đây mãi!” Lão la lớn lên khi nhận lời từ chối kiên quyết của Tfmte. Cuộc cãi vã kết thúc bằng một tiếng đập cửa mạnh. Lão người bùn hùng hổ lao ra khu vườn.
Đột nhiên cơ thể mập mạp đứng sững lại trước khi lao đi như điên.
“Ngựa của tao!”
“Là ai thả nó ra hả!”
“A!” Cái bóng lao đầu xuống một vũng bùn giữa cánh đồng hoa cúc, la hét inh ỏi.
Sau một tiếng hét dài đầy thê lương và não nề, Cemgu đứng nép sau cây hòe từ từ đứng lên. Ngã đẹp đấy ông bùn.




Bình luận
Chưa có bình luận