Cemgu - Người tốt, chắc chắn là người tốt


Mở mắt ra, tôi trông thấy mình đang đứng trên một cái bục lớn bằng vải đỏ. Trần nhà được phủ kín bằng tấm vải nhung màu máu. Tấm bảng đỏ xa xa in những chữ vàng lớn, nhoe nhoét như sáp nến bị nóng chảy.


Có những tiếng nổ lốp bốp vọng lại từ khắp nơi, dội vào tai như tiếng thầm thì. Hàng trăm ngàn cái đầu mờ ảo lúc nhúc dưới khán đài. Mấy con ngươi trắng dã với lòng đen nhỏ xíu đang dõi theo từng cử động của tôi. Những cái miệng đỏ như máu mở ra rồi khép lại, phun ra một thứ chất lỏng kinh tởm.


Tôi đứng đó, như kẻ lạc loài trắng toát, bị tách biệt hoàn toàn với khung hình chỉ có độc hai màu đen và đỏ.


Thứ dịch đen bò đến dưới chân, dính chặt vào giày, thấm vào từng tất da, loang lổ khắp bộ váy trắng. Vết đen bám chặt vào vải, trở thành một vết nhơ thật lớn thật lớn, lan rộng lan rộng thành vô số ác ý.


Vết đen níu lấy chân tôi, trói chặt hai tay, thít chặt lấy cổ họng. Lấp đầy miệng, mũi và tai. Cuối cùng là che đi đôi mắt.


Những gì sót lại sau cùng chỉ còn là muôn vàn lời buộc tội và một kẻ đã buông xuôi.


Cemgu tỉnh lại giữa một cơn đau dầu dữ dội. Cổ cứng đờ và trán nhói lên từng đợi. Mồ hôi lạnh ứa ra, dính chặt vào tóc và da. Cổ nghẹn lại đau rát, từng hơi thở như bị bóp nghẹt.


“... Không sao.” Cô ghì chặt tay hai tay lên trán.


-


Mặt trời treo cao trên tấm phông nền xanh thẫm lấm tấm mây trắng. Rải những mảnh vàng vụn khắp thung lũng. Nắng hung vàng mảng cúc dại mọc đầy hai bên đường xuống thị trấn. Gió lướt nhẹ qua mái tóc được đan kĩ lưỡng của Cemgu, thổi lệch cả chiếc mũ cỏ được Qepoy cẩn thận đội lên.


Một ngày đẹp trời.


“Thật khó mà tin được ngày hôm qua trời vẫn đang lồng lộng gió. Ta cứ lo rằng cơn bão sẽ ở lại nơi này mãi thôi.” Người phụ nữ đứng bên cạnh Cemgu cảm thán, bỗng bà nghiêm nghị: “Còn giờ thì ta sẽ đến thị trấn, nhanh lên nào bé Cemgu. Đừng nghịch ngợm nữa và đến đây nào!”


Cemgu, mang bộ váy liền xanh dương dài tay có viền ren ở mép váy, đang ngồi thẩn thờ dưới cây hòe lớn cạnh cổng. Cô miễn cưỡng quay đầu lại nhìn Qepoy, phủi phủi phần váy chẳng dính chút bụi nào, lững thững đứng lên. 


Qepoy không mấy hài lòng với cô, bà đang ôm rất nhiều đồ đạt lỉnh kỉnh nhưng cũng phải lên tiếng: “Nào, bé Cemgu, đừng quên rằng cháu mới là người xin được đi cùng nhé. Xốc tinh thần lên nào, hôm nay có lễ hội đấy. Cháu sẽ mê tít những chùm bóng bay và bánh kẹo ở đó cho xem. Nào, cười lên!”


Cemgu miễn cưỡng nặn ra một nụ cười méo mó. Đầu cô đau nhói và cổ họng cứ lợn cợn như sắp nôn. Sáng hôm nay cô đã mơ thấy vài thứ rất tệ. Nếu không cô đã có thể thoải mái thưởng thức cảnh vật thần tiên ngày hôm nay. Mỗi ngày là một cuộc phiêu lưu rực rỡ giữa xứ sở của những loài hoa.


Nhà Qepoy cách thị trấn khoảng nửa giờ đi bộ và chỉ vài phút nếu đi xe ngựa. Không quá xa nhưng chắc chắn chẳng hề gần. Nhưng Cemgu lại hài lòng sâu sắc với điều đó. Cô thích việc được nhìn thấy cây cối hơn là thấy người. Ngôi nhà đó là một chốn dễ thương hết sức, một ngôi nhà hai tầng mái thấp được xây bằng gạch nâu có tuổi đời cả trăm năm. Bên trong được bọc bằng những tấm giấy dán tường sặc sỡ, còn bên ngoài có cả một lớp bọc rêu cùng những loài cây leo nở hoa tuyệt đẹp.


Căn nhà đầy ắp cửa sổ, bằng kính và gỗ nằm lộn xộn. Có rất nhiều gối và chăn bông nhiều màu nằm ở khắp nơi, tất cả chúng đều được thêu một cách tỉ mỉ khủng khiếp. Và bà chủ nhà Qepoy kiên cường tốt bụng chỉ bị đánh bại khi cô lỡ ngồi lên những chiếc gối đó.


“Gối dùng để gối đầu. Cemgu bé nhỏ ạ. Nhưng ta sẽ tha thứ cho con.” Bà nói bằng giọng đau buồn khủng khiếp khi nhận ra chiếc gối đã xẹp lép.


Bà tỉ mẩn tháo chỉ ra, dù Cemgu không hiểu việc làm phồng gối có liên quan gì đến hình thêu. Rồi thay thế quả táo đỏ bằng bức tranh về cây hòe đầy hoa.


Khu vườn có hai cây hòe lớn đang độ trổ hoa. Thật nhiều thủy tiên, hoa đồng tiền, thược dược, hoa chuông, ly và nhiều loài cô chẳng biết nổi tên. Còn có những thân cổ thụ để treo xích đu và cả một ngôi nhà nho nhỏ. Vườn cây ăn quả lúc nào cũng nép mình sau khóm thược dược đỏ rực. Và con đường họ đang đi cũng ngập tràn sắc hoa, một cánh đồng cúc dại miên mang bất tận.


Nhưng như đã nói trước, Cemgu đang đau đầu ghê gớm và cô chẳng tài nào thưởng thức được cái vẻ mĩ miều ấy.


Suốt cả chuyến đi, cô chỉ chăm chăm nhìn xuống đất hoặc nhìn thẳng.


Qepoy để ý thấy và kết luận rằng bé con của bà chỉ đang phụng phịu vì bị chê trách, đến nỗi bóng bay và bánh kẹo cũng không khiến cô vui lên. Sau đó bà bắt đầu thấy có lỗi hết sức. Đến khi đã đi qua khúc rẽ nối với con đường vào thị trấn, mặt trời đã lên cao và tinh thần của Cemgu cũng quay trở lại, những đợt nhức đầu đã dừng hẳn. 


Cô đi đến cạnh Qepoy, đề nghị: “Bà Qepoy, để cháu giúp.”


Qepoy gạt phắt đi: “Ồ không. Không được đâu bé Cemgu. Nhiệm vụ của con hôm nay là chơi cho thỏa thích. Cứ để đó và Qepoy sẽ lo được hết thôi.”


“Nhưng này này, cứ gọi ta là Qepoy thôi.” Bà bổ sung trước khi trở lại với tâm trạng vui vẻ.


Cemgu đi phía sau dần thấy được niềm vui của bà. Vì càng lúc Qepoy càng bước nhanh hơn!


Người phụ nữ đúng tuổi, có phần phốp pháp trước mắt cô đi như bay! Bộ váy nâu và tấm tạp dề trắng bay phất phơ trong gió, chỉ một lúc đã bỏ rơi Cemgu lại phía sau.


Cô ngơ ra trước khi bắt đầu hoảng, gọi với lên: “Bà Qepoy! Qepoy! Đợi cháu với!”


Nhưng bà vẫn không nghe thấy, bỏ mặt Cemgu hớt hải chạy theo phía sau.


-


Qepoy dừng trước một ngôi nhà lớn có cổng vàng. Ngay lập tức, có bốn đứa trẻ ùa ra, hân hoan ôm chầm lấy bà. Theo sau là một người phụ nữ đứng tuổi khác, cũng mặc váy nâu, tạp dề trắng, trông không khác bà bao nhiêu.


Bản sao của Qepoy đưa tay đỡ lấy đống đồ đạc của chị mình, vừa mắng yêu lũ trẻ con đang ôm hôn Qepoy thắm thiết: “Ôi chà, chỉ vừa nhìn thấy chị ấy là ta liền biến mất ngay. Thật buồn quá đi thôi.”


“Không có đâu bà Qeyfu, cháu vẫn yêu bà mà!” Cô chị cả hùng hồn tuyên bố trước khi hôn chóc một cái vào má bà.


Hai người phụ nữ và vị giáo viên vừa đi ra cùng cười ồ lên.


Qepoy hỏi ông: “Lũ trẻ đều ngoan hết cả chứ thưa thầy?”


“Tất cả đều lễ phép, thông minh và tốt bụng. Thưa bà.” Người giáo viên đáp bằng giọng điệu vô cùng hãnh diện.


“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Qepoy mãn nguyện.


Bỗng Qeyfu đến gần chị mình, giọng có phần kì lạ: “Nhưng chị ơi, cô bé mới đến mà chị bảo sẽ mang theo ngày hôm nay đâu?”


-


Cùng lúc đó, Cemgu đang đứng thở hồng hộc ngay dưới một tấm biển lớn ghi dòng chữ lạ hoắc mà cô không tài nào đọc được. Qepoy đã thành công vứt cô lại. Còn cô thì thành công vứt cái mũ cỏ ở một xó nào đó.


Cemgu thở hắt ra một hơi.


Bây giờ cô thấy quá đã!


Hơn một tháng trước, Qepoy đã nhặt và mang cô về nuôi. Thực tế mà nói, Cemgu hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào về bà ấy hay bất cứ thứ gì cô nhìn thấy trong thời gian ở đây. Còn Qepoy cứ liên tục khẳng định rằng cô là bé con của bà, và cô thuộc về nơi này.


Là một người đã trưởng thành, cô rất nhanh đã chấp nhận hiện thực cùng với đó là sự nhận thức rõ ràng rằng nếu chạy đi thì không quá hai mươi tư giờ cô sẽ chết đói. Cemgu quyết định ở lại, ít nhất là cho tới khi nào cô hiểu biết thêm chút chút và đủ khả năng sinh tồn. Nhưng cả tháng chìm trong những lời yêu thương của Qepoy làm cô dao động sâu sắc. Cemgu bắt đầu nghi ngờ chính mình, rằng liệu cô có thực thự thuộc về nơi này như bà đã nói không. Mọi thứ ở ngôi nhà đó thân thuộc với cô một cách khó hiêu. 


Cô đi về phía trước, cả thị trấn hôm nay vắng vẻ kì lạ. Một cái bóng cũng không có chứ nói gì đến lễ hay hội?


Chỉ có ở giữa những cây cột đèn giăng đầy tua rua màu và dưới mặt đường dính đầy pháo hoa giấy là đáng tin. Chỉ sợ họ ra khỏi nhà quá trễ nên hội đã tan rồi. Cô có hơi tiếc.


Đầu đột ngột nhói lên dữ dội, Cemgu chống tay lên trán, cẩn thận ngồi xuống bậc thềm của một ngôi nhà. Hai mắt cô hoa lên, đây chắc chăn là đợt phát bệnh nghiêm trọng nhất cả tháng vừa rồi!


Mất một lúc lâu mới cảm thấy đỡ hơn.


“Ọe!” Đau đầu thì cứ đau đi mắc gì còn mắc ói nữa?


Cuối cùng thì cô cũng không nôn ra được thứ gì, nhưng cảm giác dinh dính trong cổ họng thì vẫn còn đó.


Vừa định ngẩn mặt lên liền nhận ra có người nắm tay mình, Cemgu bị kéo lên trong trạng thái kinh hoàng tuột độ: “!!!”


Cô đột nhiên bị kéo vào dòng người lạ hoắc, bị xoay tròn, xô đẩy giữa những tiếng cười và kèn trống inh ỏi. Vô số bàn tay vươn ra nắm lấy Cemgu, nắm rồi thả, đưa cô chạy vòng giữa biển người. Hai mắt cô hoa lên, mất dần tiêu cự, sau mỗi vòng xoay, chỉ còn trông thấy từng mảng màu sặc sỡ vỡ vụn. Cơn buồn nôn lại trào lên trong cổ họng.


Những tiếng cười dần rộn rã và dồn dập hơn, vọng lại từ cả bốn phía, nện mạnh vào màng nhĩ. Cemgu thấy mình không còn bị xoay tròn nữa, thay vào đó, mấy bàn tay đang đẩy cô chạy về phía trước. Bàn tay cuối cùng đẩy mạnh vào lưng cô, kết thúc chuỗi xô đẩy không hồi kết. Chẳng còn người giữ lấy, Cemgu ngay lập tức ngã quỵ xuống.


Cô suýt bị xoay chết.


Bỗng âm nhạc và tiếng cười đùa đều đột ngột dừng lại. Sự yên tĩnh tuyệt đối bao phủ lấy cô, trong khoảnh khắc, Cemgu cảm thấy như họ đều đã biến mất.


Nhưng chẳng có phép nhiệm màu nào biến hết thảy người dân đang hân hoan nhảy múa dừng lại và tống họ đi đến một miền xa xăm nào đó. Thứ mới mẻ duy nhất là bàn tay trước mắt cô, chính xác là một bàn tay.


Chắc chắn là tay người vì hắn không đẩy và xoay cô. Xòe ra cho cô nắm lấy. Theo bản năng, Cemgu đưa tay ra.


Ngay khi cô chạm vào thứ thực thể lịch sự nhất từ nãy đến giờ, một tiếng rống dữ dội rền vang trong không trung. Kế theo đó là vô số những tạp âm khác, dồn dập và vang dội. Mặt đất cũng rung lên mạnh mẽ.


Cánh tay đang đưa lên cũng buộc phải rút lại, Cemgu nằm rạp xuống mặt đất bịt chặt hai tai.


Một bàn tay khác, không chắc có phải là tay người hay không. Vươn ra, chạm nhẹ vào tóc cô, và mọi thứ lại yên lặng như cũ.


Những cơn hoa mắt chóng mặt cũng biến mất không dấu vết, Cemgu máy móc ngẩn mặt lên. Người đó cũng đang nhìn chăm chú vào cô bằng một đôi mắt xanh lơ dịu dàng. Gương mặt đẹp đẽ tinh xảo thoáng nét bối rối.


Ngay lập tức, Cemgu xác định cả hai cái tay kia đều là tay người! Người tốt!


Ai đó đang rải hoa, có thể là ở ngay trên đầu cô, vì có nhiều những cánh hoa nhỏ xíu rơi xuống tóc cô quá. Nhưng phía sau chẳng có ngôi nhà nào, nắng vẫn ở sau lưng cô. Người dân hãy còn nhảy múa, vậy mà không có chút âm thanh nào lọt vào tai cô.


Hắn: “Cô...”


Cemgu vội vã cướp lời: “Anh...”


“Ọe!” Đệt! Cuối cùng cũng nôn được!



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}