Phần 4: Hôm nay tôi chết (5)
Tôi biết nhiều người đang nghĩ cái gì, nhưng mà tôi chưa có chết, đừng nói xui.
Tất nhiên tôi hối hận ghê gớm vì đã thẳng tay quăng lời khuyên từ tận đáy lòng của Lâm vào sọt rác, để rồi hậu quả là hôm sau phải chào ngày mới trong viện. Bệnh viện thành phố lúc nào cũng lúc nhúc người, những bác sĩ và y tá quay đều như con quay cần mẫn chăm sóc bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cùng ti tỉ thứ khác. Thật tệ vì phải tăng thêm gánh nặng cho nền y tế nước nhà chỉ vì đập người vào lan can cầu.
"Mẹ nghe nói con đã cố tự sát bằng cách nhảy cầu?" Mẹ tôi hỏi bằng chất giọng vô cảm. Bà đã chán việc phải nhìn mặt tôi quá mười phút kể từ khi tôi tỉnh rồi thì phải: "Sau khi gặp Trâm?"
Đang yên đang lành, mẹ bỗng nghe tin tôi vào viện. Vì vậy bà bỏ luôn việc vào nửa buổi sáng để đến thăm đứa con gái vàng con gái bạc, thật tình thương mến thương quá đi mất. Và sẽ thật tuyệt vời ông mặt trời nếu bà hỏi thăm tôi ngay khi thấy tôi tỉnh đúng chứ? Chính thế. Từ khi tôi mở mắt ra đã thấy bà ngồi trên giường, tay lăm lăm cái điện thoại xem camera ở nhà, hẳn đang để ý Thái Khang - em trai tôi.
Tôi lơ mơ lấy lại ý thức trong tiếng nói chuyện khe khẽ từ các giường bên, hơi nghiêng người lại một cách vô thức như muốn tránh nhìn mẹ. Xui rủi thế nào lại vô tình chạm mắt đứa nhỏ giường bên, con bé đưa mắt ngó tôi một lúc rồi cười phá lên, tay chỉ thẳng vào trán tôi. Vậy là mẹ nhận ra tôi đã tỉnh.
Than ôi, chưa bao giờ tôi khổ sở đến thế chỉ vì cái tính quyết làm mọi thứ ra ngô ra khoai của bà. Từ đầu đến cuối bà cứ gặng hỏi xem rốt cuộc chuyện là sao. Có đúng như lời người ta đang đồn, tôi định nhảy cầu quyên sinh không.
Tôi bị ép đến muốn xoay lún vào tường. Giường bệnh viện công vừa cứng vừa bé, những sợi dệt của cái chiếu hoa dưới người chọc vào cổ và tay tôi ngứa ngáy, giống hệt cách ánh mắt từ các giường bệnh khác chọc xuyên chúng tôi hóng chuyện. Người ta có thể tưởng tượng ra bao nhiêu chuyện động trời từ mấy chữ cụt lủn đó nhỉ? Lưỡi không xương muôn đường lắt léo, có lẽ tôi nên...
"Dương!" Bà gọi. Tôi nhìn mẹ và nhận ra gương mặt bà đã hơi đỏ lên vì tức giận. Chiếc đồng hồ bên kia tường đã quay kim phút nhích lên bốn khấc, tôi vừa nghĩ lung tung nhiều quá sao?
Chần chừ một lát, tôi mới dám bày tỏ nghi vấn: "... Con đã ghi tên mẹ thành đối tượng thụ hưởng bồi thường bảo hiểm chưa nhỉ?"
Mẹ tôi, dường như đã quen với việc đầu óc tôi nhiều khi không bình thường lắm, cau mày: "Mẹ không đùa, đừng đánh trống lảng với mẹ. Con bị va đập ở thân người, không phải va đầu, đừng giả điên."
"Nhưng nếu con nói khi đó con bị ma kéo chân thì có khác gì giả điên đâu?" Bằng tất cả lòng bất mãn, tôi đốp chát lại mẹ. Cuộc sống luôn bất công như vậy, người ta muốn tôi "nói thật" trong khi họ chỉ tin sự thật họ muốn nghe. Cảm giác nặng chân vì bị kéo giật đi bởi một con ma da tóc dài bóng mượt vẫn khiến tôi có ảo giác rằng hiện tại, mọi thứ đang hiện diện trước mắt tôi chỉ là hệ quả của quá trình hồi quang phản chiếu.
"Mẹ chỉ cần biết Trâm không xúi con chết và con càng chẳng thuê người xiêng cậu ấy là được rồi. Cuộc trò chuyện chấm dứt, mẹ có thể quay về với cuộc sống cá nhân tự do của mẹ." Tôi nói, vẫn nằm, thấp hơn mẹ bốn cái đầu nhưng khí thế thì chạm trần nhà.
Đáp lại tôi, bà tức giận: "Con có vẻ thích từ mặt mẹ lắm rồi nhỉ?"
Chúng tôi nhìn nhau đăm đăm, hai mẹ con cùng quyết giương cao họng súng chờ đối phương xuống nước. Mẹ tôi, với niềm tự tôn ngút trời và vị thế của đấng sinh thành ắt hẳn đang nghĩ bản thân nắm chắc phần thắng. Nhưng xui xẻo thay, đối đầu với bà là một kẻ chẳng sống được mấy ngày như tôi. Chỉ là từ mặt nhau thôi mà, tôi cũng nào phải chưa làm lần nào?
Những giường kế bên hẳn đã ngửi được mùi thuốc súng, một số người chăm bệnh bắt đầu lên tiếng hòa giải: "Nào nào, hai mẹ con có gì thì từ từ nói, sao lại căng thẳng thế." Họ nói với mẹ tôi: "Chị à, em ấy đang bệnh, mệt mỏi căng thẳng mà nói mấy lời khó nghe cũng không phải cố ý. Mình phải quan tâm sức khỏe con trẻ trước chứ?" Họ nói với tôi: "Con thế là sai rồi, mẹ con đang lo lắng, đừng cáu gắt thế."
Họ nói với chúng tôi: "Là người một nhà, đừng để bụng chuyện không đáng."
"Ai..." Ai là người một nhà với bà ấy?
Tôi muốn hét thật lớn câu ấy. Cho cả phòng nghe, cả viện nghe, cả thành phố nghe, cả tỉnh, cả nước, cả trái đất, cả vũ trụ nghe. Nhưng đáng tiếc, Lâm đã kịp tông cửa lao vào.
Bằng phong thái của một cò tâm linh giày dặn kinh nghiệm, câu ta nhanh chóng chen vào giữa mẹ con tôi: "Cho con qua ạ. Vâng, xin phép mọi người." Lâm đặt túi trái cây lên tủ đựng của tôi, sau đó quay sang nhìn mẹ tôi: "Chào cô, con là Lâm, bạn và chủ trọ của chị Dương." Lúc vô tình lướt qua tôi, tôi cảm nhận được ánh mắt cậu ta vô cùng hoảng hốt.
Mẹ tôi thành thục thu lại cảm xúc đã mấp mé bùng nổ, thản nhiên chỉnh gật nhẹ đầu trả lời Lâm: "Chào cháu."
Bà ấy bình tĩnh với người ngoài hơn với tôi cả trăm lần, đây là biểu hiện cơ bản của tương đồng huyết thống hả?
"Cô đến lâu chưa? Ăn sáng chưa ạ? Con có mua ít đồ, nếu cô không chê có thể dùng lót dạ." Nói rồi, cậu ta lấy từ túi ra hai hộp giấy tròn, có lẽ định để cho tôi và bản thân cậu, mời mẹ tôi. Tiện tay rút từ túi quần ra thêm một cái túi nhỏ ném bốp về phía tôi.
Ánh mắt mẹ quét tới làm tôi vô thức cảm thấy chột dạ, một lát sau, bà làm như chẳng có chuyện gì mà lắc đầu: "Cảm ơn cháu, cô có việc phải đi ngay, hai đứa cứ ăn đi." Bà quay sang tôi: "Viện phí hôm nay mẹ đóng rồi, nếu không có chuyện gì thì về nhà sớm đi."
"Mẹ đóng mỗi hôm nay? Nếu con bị nặng và phải ở lại theo dõi thêm nghĩa là con phải tự đóng à?" Tôi chống người dậy, phần bụng và xương sườn hơi nhói lên, hẳn là vì cú va đập tối qua. Tê tái hết lòng mề nhưng cũng không tới nỗi phải nằm liệt giường.
Lâm vội níu vai tôi, cố xoa dịu tình hình: "Chị nằm đi, cô à, chuyện này..."
"Có là bạn bè thì cũng đừng phiền người ta quá." Mẹ tôi bỗng cúi người ghé lại gần tai tôi, nói từng tiếng một. "Đã không muốn dính dáng đến ai thì làm cho trót, đừng để mẹ khinh con."
Giọng mẹ chỉ vừa đủ để tôi nghe. Cái cảm giác làm chuyện mờ ám hẳn làm bà vui vẻ lắm, gương mặt lúc đi ra cửa còn cười nhếch mép kia mà.
Chặc. Thế chuyện viện phí tính sao?
Dáng vẻ bà thẳng thừng xoay lưng rời khỏi chiến trường tưởng tượng do chúng tôi cùng dựng nên chẳng khác gì để lại một mình tôi ở đó đấm nhau cùng không khí. Chẳng còn kẻ dịch nào nữa, vậy thì phải gồng mình để làm gì? Tôi lại thả lỏng người chuẩn bị ngủ tiếp.
Bỗng nhiên tôi nhớ tới Lâm. Trước tiên, tôi chẳng thấy gì cả, nhưng chỉ lát sau, cảm giác ăn năn hối lỗi và chột dạ đã trào lên. Tôi hé mắt, thấy Lâm ngồi ngược sáng, đối diện với tôi. Quả nhiên, ánh mắt cậu ta nhìn tôi đã nói lên hết sự bất mãn tích tụ từ hôm qua đến giờ. Mặt cậu ta nhăn lại, giãn ra, rồi tiếp tục nhăn lại. Một lúc lâu sau, Lâm thở dài: "Dạo này chị được săn đón lắm, chị biết không?"
Đầu tiên, tôi chẳng hiểu gì. Sau đó, dưới sự dẫn dắt có chủ ý của Lâm khi cậu ta hạ mắt xuống cái túi vừa ném lên người tôi, đầu óc tôi mới từ từ chạy xong chương trình. "Đông lắm hả?" Tôi run run hỏi Lâm, cuối cùng cũng biết chữ "sợ" đánh vần thế nào.
Cậu ta làm vẻ mặt "nhất chị nhé": "Như đi trẩy hội. Với lại, chị đau không?" Cậu ta bày tỏ sự quan tâm giả dối mà chẳng thèm che giấu sự hả hê.
"Cảm ơn em, em hỏi cái giờ chị thấy đau rồi nè."
Miệng Lâm dùng để nói lời tồi tệ xấu xa. Còn miệng tôi dùng để húp cháo và trả lời một cách thoải mái vài thông tin cá nhân khi xuất viện. Trước đây cũng như bây giờ, tôi không thích vào viện vì lười khoảng thủ tục nhập nhằng, nay có Lâm, đột nhiên tôi thấy đi viện cũng nhàn. Ngoại trừ việc lúc nào cũng phải sống trong lo lắng, không biết có vị nào bám lên người không. Bệnh viện còn có nhà xác to tổ bố, khỏi nói cũng biết tôi đang được săn đón cỡ nào.
Người lái xe là Lâm nốt, tôi chỉ việc ngồi một góc vừa ăn vừa xem điện thoại. Giữa chừng, chướng mắt tôi rảnh rỗi, cậu ta hỏi: "Chị xem cách chữa vết bầm à?"
Tôi hơi chưa hiểu Lâm nhưng vẫn đáp: "Chết rồi thì xác kiểu gì chẳng tím tái, chị cần lo gì dăm ba mấy vết bầm?" Phải nói hết câu đó tôi mới hiểu cậu ta muốn nói gì, ra là hỏi tôi xem gì kia. "Chị tìm danh sách các loài ma." Tôi tin chắc rằng sau này kiểu gì cũng dùng tới. "Có khi cách chết của chị đặc biệt, được âm phủ đặc cách cho chọn kiểu thì sao?" Nếu có phước phận đó, tôi sẽ không làm ma da đâu.
"Thế còn chuyện của chị?" Lâm bỗng hỏi sau một hồi dài yên lặng.
Nhớ lại chuyện hôm qua, tôi nói chắc như đinh đóng cột: "Chắc chắn không phải người hôm bữa chị nói."
"Vậy là ai?" Cậu ta lại hỏi.
"Chị không biết."
Như bị tôi chọc điên, Lâm chỉ tay ra cửa sổ xe, hướng về phía sông H ngay bên ngoài: "Chị ơi, với tình hình này thì thà ra đó nhảy tõm xuống luôn cho rồi. Đừng giày vò nhau nữa chị ơi!"
Con đường chúng tôi đang đi rợp bóng cây, chín giờ sáng, nắng chảy khỏi tán lá, tràn xuống đầy mặt đường vàng óng. Xe cộ chạy lác đác, gần như chẳng có mấy người trong tầm mắt. Sông ở kế bên, cái cầu oan nghiệt tối qua cũng thấp thoáng đằng xa. Tự nhiên tôi cảm thấy cậu ta không hề nói chơi...
Lâm ngồi trên ghế lái, tôi ngồi ở ghế sau. Vì vậy, tôi chỉ có thể lờ mờ đoán tâm trạng cậu ta qua tiếng thở rất tâm trạng của Lâm. Xe không bật nhạc, hệ thống cách âm rất tốt, trong xe hiện tại đang rơi vào tình trạng yên lặng tuyệt đối. Mỗi khi tôi hết nghe thấy tiếng cậu ta thở, nghĩa là Lâm đang cực kì đau khổ và tuyệt vọng!
Ý tôi là... chắc thế.
Tôi cố làm cậu ta bình tĩnh lại bằng cách nỗ lực hợp tác nhìn nhận vấn đề: "Thế, thế ngoài việc bị người ta hại, có lý do gì khác không?"
"... Có." Lâm đáp sau một hồi lâu giãy dụa đau khổ: "Vậy thì vấn đề sẽ thành tại vì chị. Có nhiều lắm, xúc phạm mồ mả người chết này, làm ăn phi pháp hại người này, đi qua nơi có người chết làm "họ" ngứa mắt này. Vân vân và mây mây. Nếu chị xui thì riêng việc đi ngang qua thôi cũng đủ rước vong về rồi." Cậu ta cười khan: "Mà chắc không xui tới vậy đâu."
"Thế... thắp hương cho mộ lạ thì sao?"
"Hả?"
"Nếu, nếu, chỉ nếu thôi nhé, chị thắp hương cho một cái mộ lạ hoắc và nhìn rất âm ti địa phủ, khả năng dính là bao nhiêu?"
Lâm từ từ giảm tốc, rồi dừng hẳn bên lề đường. Rồi cũng bằng cái tốc độ ấy, cậu ta quay ngoắt lại nhìn tôi chòng chọc: "Chị làm rồi?"
Mồ hôi chảy ròng ròng sau gáy tôi, nhưng tôi vẫn nhận tội: "Ừm. Mà chị tưởng đó là việc bình thường." Tôi gãi đầu: "Nghe còn khá được, có đạo đức và tràn đầy lòng yêu thương đó chứ? Chị cũng làm trong tâm thế tôn trọng người ta, một lòng thanh thản..."
"Thì em đã bảo là xui mà. Rồi rốt cuộc chuyện là thế nào?" Lâm gần như thở không nổi khi hỏi tôi. Tay cậu ta nắm vào áo, mắt mũi nhắm tịt lại rất kì cục. Tôi bỗng thấy lạ, cậu ta là cò chứ có phải thầy đâu nhỉ?
Tôi kể lại một cách đơn giản cho Lâm chuyện đã xảy ra. Rằng một ngày nọ của tháng năm năm nay, trong lúc thăm mộ ba, tôi có lòng tôn kính người đã khuất mà thắp cho họ nén nhang. Hình dáng của ngôi mộ đó tôi vẫn còn nhớ khá rõ, dù sao ít nơi nào có mẫu mã như thế. Vì vậy, tôi vô tình kể nhiều hơn một chút về dáng vẻ của nó. "Nhìn khá là sang, chắc gia đình người chết phải có của lắm, ba lô đất mộ cơ mà. Chị nhớ chỗ đó được ốp gạch kín mít luôn, lại còn bằng thạch anh đen. Không có tên tuổi, chỉ ghi sinh thời khoảng năm 1900 tới 1920 thôi."
Thấy Lâm mãi chẳng nói gì, tôi bổ sung thêm: "Đó không phải mộ phần từ đầu đâu. Ý chị là cái mộ đó đã được xây lại vào tầm năm, mười năm trước. Giai đoạn đó xã quê chị tái quy hoạch đô thị, tiện lập thêm nghĩa trang, hẳn đã xây vào khoảng đó."
Lần đó tôi đã thấy nó hơi quái quái, giờ thêm Lâm đổ dầu vào lửa, dù cậu ta chưa nói thêm gì tôi cũng đã tự thấy sợ kinh khủng. Rùng hết cả mình!
Chiếc xe chúng tôi đang đi hiện tại là ô tô của tôi, dù là kiểu cũ nhưng kính chiếu hậu không gắn màn hình điện tử. Vì vậy, khi tôi nhìn vào đó, gương mặt Lâm - với mồ hôi đầy trán và tím nhách như miếng thịt tái - đập vào mắt tôi ngay lập tức. Xe vẫn chạy đều trên đường mà tim tôi đã thòng xuống sát đất.
Tôi hỏi Lâm: "Chị... chết chắc rồi hả?"
"Em nghĩ em cần nói với chị cái này." Lâm hít sâu một hơi, từ tốn nói: "Thạch anh đen trong phong thủy có khả năng hấp thụ năng lượng cực mạnh. Nếu đem ốp hết quanh cái mộ to tổ bố đó thì thật sự chẳng khác gì miếng nam châm hút hết linh khí xung quanh cả. Linh khí thịnh ắt át được âm khí, em hoàn toàn có thể suy đoán rằng có "thứ gì đó" bị phong ấn bên trong." "Thú gì đó" mà cả tôi và Lâm đều ngầm hiểu là gì bị cậu ta nhấn mạnh cự kì.
"Vì sao lại không khắc tên?" Cậu ta hỏi rồi tự trả lời: "Trong văn hóa tâm linh Việt, việc giấu tên trên bia mộ thường có hai lý do: Một là để tránh bị kẻ thù hoặc bị "thứ gì đó" tìm ra. Hai là người chết có danh tính không tiện nói ra hoặc chết oan khuất đến mức người sống muốn giấu đi."
Tôi nghe thấy Lâm nuốt khan: "Vấn đề thứ ba, ta cứ giả định "thứ" dưới đó chết vào năm hai mươi tuổi đi. Đây là tuổi tràn đầy dương khí, chết ở tuổi này thường rất thiêng và oán khí rất nặng, nhất là nếu chết oan."
"Vậy... khả năng cao là chết oan một cách rất đau khổ, còn bị giấu danh tính? Thế thì làm quỷ luôn rồi còn gì?" Tôi nhoài người bám vào thành ghế lái, hoảng hốt nhìn Lâm.
Cậu ta hít sâu một hơi, dường như đã lấy lại bình tĩnh: "Nhưng "thứ đó" không bám theo chị. Nó chỉ chọc thủng một lỗ trên..." Lâm cau mày, cố tìm từ phù hợp: "Cái mùng bảo vệ dương khí?"
Nói xong, chính Lâm còn thấy bản thân cậu ta không đáng tin, vội phủ nhận: "Thôi bỏ đi." Cậu ta quay sang tôi: "Vì mùng bị thủng nên muỗi mới chui vào đốt chị được, đúng chứ? Chuyện này là vậy đó, may là "thứ kia" không theo chị về tận nhà. Nhưng nói vậy không có nghĩa là chị an toàn với "thứ kia", mối liên hệ giữa cả hai vẫn còn. Nếu chị có mắt âm dương, hẳn sẽ thấy được sợi chỉ đen ngòm đang quấn quanh cổ chị đấy." Lâm làm dấu tay quanh cổ.
"Vậy giờ phải làm sao?" Tôi hỏi Lâm. Tình huống hiện tại giống như đứa học trò vừa làm sai, đang bám lấy thầy giáo xin hướng dẫn vậy.
Lâm gãi gãi mặt, một tay cậu ta cầm vô lăng, tai kia quơ khắp mặt đầy bối rối: "Để xem... Bạn em còn lâu mới tới được, lúc đó chắc hết cứu rồi, mình tự thân vận động cho rồi. Trước tiên ta phải cắt đứt mối liên hệ giữa cả hai rồi mới tính tới vá mùng được. Em nghĩ cần tìm hiểu về "thứ" đó, chi tiết một chút càng tốt."
Tôi xung phong ngay: "Cần điều tra hả? Chị làm được."
Lâm đồng ý: "Vậy để chị nhé."
Tôi lại hỏi: "Đi luôn được không?"
"Dạ?"
"Giờ đi luôn được không?" Tôi nhắc lại, nói như van xin: "Lâm ơi, gấp lắm rồi em ơi! Chị sẽ thêm phụ phí, bao ăn ở mà!" Tôi chỉ vào trán mình như muốn nói rằng trong chuyện này, tôi, nạn nhân, còn lo hơn cả cậu ta nữa! Chắc chắn rồi!
Lẽ ra tôi sẽ bình tĩnh hơn nếu hôm qua không gặp Trâm và hôm nay không gặp mẹ. Hai con người ấy như thể vừa thổi vào tôi làn gió của tình yêu cuộc sống sâu đậm vậy. Chưa bao giờ tôi yêu đời và muốn sống như thế này.
Thấy Lâm vẫn đang phân vân, tôi chỉ huy luôn: "Lên cầu Mới, chạy rẽ về đường Độc Lập!"
Trong vô thức, Lâm bẻ lái theo sự chỉ đạo của tôi. Và cũng trong vô thức, mười giờ rưỡi sáng hôm nay, chúng tôi đã đến được quê nội tôi, đứng trước dãy trọ của tôi, với không một kế hoạch có vẻ thông minh nào cả.