Lòng vòng cõi tạm

Phần 4: Hôm nay tôi chết (4)

 

 

Đến cuối cùng, Lâm kết luận: “Tạm thời em chưa thể kết luận được, chuyện cần chuyên môn thì nên để chuyên gia làm, em sẽ giúp chị liên hệ một người có nghề ở gần đây. Trước khi chuyện ổn thỏa chị nên ở chung với Mã.” Vịt sủa to một tiếng cắt lời Lâm khiến cậu ta phải nói thêm: “Và Vịt nữa.”

 

Ngoài mặt, tôi đồng ý với Lâm. Tối đó, Mã ở lại phòng tôi, nó bay xuống nằm cùng Vịt, để tôi ngủ giường một mình. Khi nói chuyện xong đã gần hai giờ sáng, chỉ bốn tiếng nữa là trời sáng. Tôi nằm trằn trọc mãi chẳng ngủ được.

 

Hình ảnh Trâm cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Cảnh Trâm cười, khóc, chạy, ngồi, đọc sách, làm dự án,... bóng dáng cô ấy lấp đầy thanh xuân tôi bằng thứ nhiệt huyết và sự tin tưởng vô điều kiện. Tôi không tin cô ấy là người hại tôi, ít nhất là trong tầm hiểu biết và niềm tin tôi dành cho Trâm.

 

Tôi hổ thẹn sâu sắc vì đã nghi ngờ cô ấy. Cũng đau khổ sâu sắc khi không thể dùng bất cứ ai để thế chỗ cô ấy trong bản án tự quyết ấy. Thật cay đắng khi đến cuối cùng, thứ giết chết tình bạn mong manh giữa tôi và Trâm lại do tôi chủ động cầm lấy.

 

Có phải Trâm làm không? Tôi tự hỏi, rồi tự phủ định. Không thể nào! Vì sao Trâm phải hại tôi bằng trò độc địa, hèn hạ ấy?

 

Vì hận ư? Hận cái sự đời trớ trêu đẩy hai chúng tôi ra xa nhau, rằng ông trời sao phải chọn mẹ tôi để xe duyên với ba cô ấy? Trâm có điên đâu?

 

Tôi hiểu Trâm đã bắt đầu không ổn. Những cuộc chè chén kéo dài đẩy Trâm và cái cảnh bê tha, người ma hòa làm một, cũng đã cứu cô khỏi nỗi day dứt và thực tại khó chấp nhận. Những lời nói mất kiểm soát tuôn ra như nước lũ nhấn chìm hết thảy yên bình cùng niềm hy vọng ba đặt lên vai Trâm, cũng đã cứu cô ấy khỏi việc nuốt hận mà chết. Tất cả mọi ấn tượng của tôi về Trâm bỗng chốc bị nén vừa khít vào ô “nghi ngờ”.

 

Thật buồn làm sao.

 

Tôi lại nghĩ về những ngày trước, về một quá khứ xa xôi hơn sự chia cắt và xung đột giữa hai đứa. Cách Trâm ngồi đó, giữa những chuỗi dài lê thê chúng tôi cùng chạy dài trên con đường đam mê nhiệt huyết dội vang trong tôi một giọng nói đầy hoài niệm và tin tưởng: “Không phải Trâm.”

 

“Không ngủ được hẻ?” Mã hỏi, kéo giật tôi khỏi dòng hồi ức rối rắm. Hình nhân giấy bay lơ lửng đối diện tầm mắt tôi, ánh trăng xuyên qua nó khiến mấy hình vẽ bằng mực đen hiện ra.


Kinh thấy bà...

 

“Ngủ đây, ngủ đây...” Tôi vừa nói vừa quay người lại, đắp chăn kín đầu.

 

Mã đáp bằng giọng trẻ con: “Ngủ ngon nhen.”

 

Tất nhiên chẳng đời nào tôi ngủ ngon nổi, ác mộng cứ như vong, lũ lượt kéo đến chà đạp lên giấc mơ tôi cả đêm. Đến sáng, Lâm thông báo rằng người cậu ta giúp tôi liên hệ đang có công chuyện ở tỉnh bên, qua tuần mới đến được. Tiện thể, cậu ta nhắc: “Nay chị hạn chế ra ngoài nhé, em đem Mã đi thăm bà đây.” 


Ơ thế ngay tối qua ai nói sẽ để nó lại bảo kê tôi? Lời nói gió bay hả?

 

Trước khi đi, cậu ta lại lặp lại câu ấy.

 

Tôi hỏi chân thành và đầy tinh thần hiếu học: “Ban ngày vong cũng ra đường được à?”

 

Lâm: “Em không biết nữa, nhưng nếu chị ra ngoài thì câu trả lời chắc chắn là có nhé.”

 

... Vì sao lúc đầu tôi không nhận ra cái miệng cậu ta rất ghê gớm nhỉ?

 

“Em đi đây.” Lâm thu ánh mắt như muốn cạy đầu tôi ra xem có gì ở trong đó lại, nhảy lên xe đi thẳng. Dường như cậu ta nghĩ rằng với một người thông minh như tôi, việc ở yên trong nhà là chuyện chắc chắn.

 

Đúng thế!

 

Và vì không đi được, tôi đã gọi Trâm tới tận nhà.

 

Vào khoảnh khắc tôi nhấn vào tên Trâm trên ứng dụng Message, tôi đã chần chừ trong chốc lát, nhưng rồi chuyện nên đến vẫn phải đến.

 

Tôi nhắn: [Chào, hôm nay rảnh không?]

 

Trâm trả lời tôi khá muộn, ít nhất đã trôi qua gần nửa tiếng. Tin nhắn cộc lốc: [Không rảnh]

 

[Dương: Tôi có chuyện quan trọng cần hỏi cậu.]

 

[Dương: Rất quan trọng.]

 

[Dương: Thấy tin nhắn thì rep sớm, cảm ơn.]

 

[Trâm: Có cục cức.]

 

Tôi nhìn trăn trối vào giao diện đoạn tin nhắn, vừa hay bắt được cái ý khiếm nhã ấy và cả lúc cô ấy thu hồi. Trâm giả vờ nhắn lại: [Nhầm.]

 

[Trâm: Nói nhanh, hỏi nếu hai người đó chia tay thì sao à?]

 

Nghĩ một lát, tôi thành thật nói với Trâm rằng dù trời có sập xuống ba mẹ chúng tôi vẫn sẽ dính vào nhau. Nhưng cái đôi uyên ương số khổ ấy chẳng liên quan gì tới nỗi khổ của tôi hiện tại, thành ra tôi phải cố kéo ngược câu chuyện về đúng hướng. [Dương: Chuyện liên quan tới cậu và tôi, trong đó tôi là người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Đủ quan trọng rồi nhỉ?]

 

[Trâm: ?]

 

[Trâm: Ba tôi sẽ chia tài sản cho cả cô?]

 

[Dương: Ồ không. Nói đơn giản thì nếu cậu không vứt hết đống suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, tớ sẽ chẳng nhận được đồng thừa kế nào vì chết trước người cho thừa kế.]

 

[Trâm: ?]

 

[Trâm: Cô sắp chết? Liên quan gì tới tôi?]

 

Lại hiến tế thêm vài sợi nơron thần kinh nữa, tôi từ tốn nhắn: [Có chứ, nói chuyện đàng hoàng và trở thành người tham dự thay vì nghi phạm nào.]

 

Đọc xong tin ấy, Trâm liền cáu tiết gọi thẳng cho tôi, giọng cô ấy rít lên: “Cô muốn nói cái gì?”

 

“Ta có thể quay lại với cách xưng hô “mày tao” không? Tao mắc mệt vì cứ bị cuốn theo mày rồi.” Tôi đưa điện thoại ra xa: “Vì thế, giờ mày nên bị cuốn theo tao. Tới nhà tao chút đi.”

 

Trâm phản ứng chậm một nhịp, tôi đoán có lẽ cô ấy bị ngợp với cách tôi thay đổi cảm xúc liên tục, Trâm gắt lên: “Con điên!”

 

“Tao nói lại lần nữa, đến nhà tao đi.”

 

“Vì sao?”

 

“Mày có muốn tối nay tao trèo vào nhà mày rồi tự cắt cổ ngay tại phòng khách không?” Tôi hỏi, nửa đùa nửa thật.

 

Nhưng Trâm nghiêng về hướng tôi nói thật nhiều hơn. Nửa tiếng sau, cô ấy đã xuất hiện với dáng vẻ đầy cáu kỉnh, mái tóc ngắn bị vò rối tung và bộ đồ công sở lộn xộn. Tôi ra hiệu mời Trâm vào nhà, này nhé, đến lúc này, ít ra tôi vẫn còn nghe lời Lâm.

 

“Mày phá sản rồi?” Trâm nhìn quanh trong lúc chúng tôi lên cầu thang, có lẽ cô ấy nghĩ tôi đóng quán và gọi cô tới nhà vào giờ cao điểm đi làm chỉ vì thế. Nhưng rồi cậu ta nhanh chóng đổi câu hỏi: “Quan trọng hơn, có chuyện gì? Không cần dẫn tao lên tận nhà mày, nói ở đây đi.” Cô ấy nói, nửa người dựa vào lan can cầu thang.

 

Tôi đã bật sáng tất cả đèn trong nhà, nhưng ở cầu thang, trong mùi nhang khói nhạt nhòa và ánh lửa lốm đốm đỏ, cái cảm giác u uất vẫn còn đây. Nếu, chỉ là nếu thôi, Trâm thật sự đứng sau chuyện này, liệu cô ấy có đẩy tôi xuống cầu thang cho rảnh nợ luôn chăng? Tôi tự hỏi rồi tự buồn cười, có con khỉ, tôi đứng cao hơn.

 

“Mày có tin ma có tồn tại không?” Tôi hỏi.

 

Trâm đáp cộc lốc: “Đéo.”

 

“Ờ, ok. Xong rồi đấy, mày về đi.” Tôi ra hiệu mời ra cửa.

 

Đúng như tôi dự đoán, cô ấy chậm lại một nhịp rồi hét ầm lên: “Con điên này! Mày gọi tao tới để hỏi thế thôi hả? Tao là trò đùa của mày à?” Chưa đợi tôi phản ứng, Trâm lập tức quay người bước xuống cầu thang, miệng vẫn chửi: “Thứ tâm thần!”

 

Tôi bám vào lan can nhìn theo cô ấy, thấy Trâm sắp đi hết cầu thang, tôi gọi với theo để làm cú chốt hạ: “Mày có chơi ngải tao không?”

 

Trâm: “Con nhỏ chết tiệt! Mày bị điên à!”

 

Nói rồi, cô ấy liền chạy đi như bay. Tôi vẫn đứng đờ đó một lúc, trong lòng vô cùng vui vẻ vì đã xác minh được chuyện. Trâm đã bảo thế thì nghĩa là không phải cô ấy rồi.

 

Bỗng một lát sau, Trâm đột ngột quay lại: “Ê, đi nhậu không?”

 

Là một người giữ chữ tín và vô cùng yêu cuộc đời, tất nhiên là tôi từ chối. Từ chối việc từ chối Trâm.

 

Có lẽ, như một kiểu ám thị tâm lý, khi người ta lặp đi lặp lại với bạn một điều quá nhiều lần, điều đó sẽ thành thật. Với tôi, việc Trâm cứ liên tục dồn vào đầu tôi rằng: “Dương ơi, mày là đồ tâm thần”, hẳn đã có tác dụng gì đó trong công cuộc thúc đẩy tôi bước chân khỏi nhà.

 

Tất nhiên, đây chẳng phải hành động thông minh gì. Tôi cũng đã xác nhận với lòng mình rằng cô ấy vô can. Nghĩa là bị can là một đứa khác, vẫn còn chạy long nhong ngoài đường và có khả năng lao vào cắn đầu tôi bất cứ lúc nào.

 

Thôi thì, đi một tí đâu chết ai?

 

Nhỉ?

 

Cùng lắm thì tôi nghẻo một mình.

 

“Nghĩ gì đấy? Uống đi!” Trâm đập mạnh tay xuống bàn, ly rượu va vào mặt kính kêu lên chói tai. Các bàn bên kín đáo liếc qua chúng tôi, bên nhà hàng có lẽ sắp nhận được vài lời phàn nàn đây.

 

Tôi đẩy ly ra xa: “Lái xe.” Lại nhìn vào đĩa đồ ăn, tôi thật lòng hỏi Trâm: “Tôi cứ tưởng cậu sẽ đưa hai đứa đến mấy quán nhậu bình dân?”

 

Cô ấy ngó tôi như đang đánh giá một người gió lùa hộp sọ: “Giờ này thì quán nào rảnh mà mở?” Trâm chỉ tay ra cửa sổ, nơi ánh nắng mặt trời vào lúc mười một giờ rưỡi trưa đang chọc những tia uv vào mắt người đi đường. Không phải tự nhiên mà người ta gọi buổi trưa và quán nhậu là hai nửa của đường đôi, vì đã song song còn ngược chiều.

 

“Karaoke thì sao?”

 

“Mày có khùng không?”

 

“Bar?”

 

“Mày im đi cho tao nhờ.”

 

Tôi nhún vai tỏ ý: Được rồi.

 

Hai đứa lại cúi đầu ăn. Trâm đưa tôi tới đúng nhà hàng lần trước chúng tôi ăn cùng gia đình, gọi đúng những món của lần đó. Cô ấy có vẻ không thoải mái khi vừa giữ mặt mũi vừa sợ tôi nghĩ nhiều: “Lần đó chẳng cảm nhận gì đàng hoàng.”

 

Một lần nữa, tôi đồng ý. Ấn tượng sâu sắc nhất tôi dành cho lần gặp mặt gia đình đó là gió máy lạnh và khẩu phần ăn 1945. Mọi tinh hoa ẩm thực, đỉnh cao thực phẩm, tươi ngon trác tuyệt đều chỉ là lời gió thoảng mây bay. Ăn lại lần nữa cũng tốt. Hẳn vì không có cặp đôi hoàn cảnh kia, hôm nay tôi ăn khá ngon miệng. Ít đồ thì coi như giảm cân đi, sắp trung thu rồi.

 

“Nhưng vì sao mày hỏi tao cái quỷ kia?”

 

Tôi từ tốn cắt đôi miếng thịt trên đĩa, hơi lơ đãng trả lời: “Tôi gặp chút chuyện. Liên quan đến tâm linh đấy, chắc vậy.”

 

Trâm tặc lưỡi: “Từ bao giờ mày lại bắt đầu mê tín thế? Cẩn thận kẻo tao lại gặp mày trên báo đấy.”

 

“Cuộc đời đưa đẩy, không tin cũng phải tin thôi.”

 

Bỗng cô ấy giật mình: “Rồi mày nghi ngờ tao chơi ngải mày?”

 

“Ừm... Tôi đang vẽ đường cho ngựa chạy hả?”

 

Trâm cười khẩy: “Đúng, dù sao tao cũng không ngại giúp mày đoán đúng một lần.”

 

Tôi mỉm cười, nâng ly đối diện cô ấy: “Chết dưới tay cậu nghe có vẻ cũng không tệ.” Ít ra nếu vậy công an còn biết đường bắt, chứ là một tên vô danh nào đó trong đời sống xã hội của tôi thì vụ án bỏ ngỏ mất.

 

Hiển nhiên, Trâm sẽ đáp lại bằng vẻ mặt ghê tởm: “Im đi.”

 

Tôi vốn chỉ định đi cùng cô ấy một lát rồi về, ngờ đâu Trâm nhất quyết kéo tôi đi tăng hai, tăng ba. Biết rõ sự hài hòa và thân thiết này chỉ lâu lắm mới có một lần, tôi nửa muốn nửa không đi theo cô ấy. Lời dặn của Lâm hồi sáng, nay chỉ có lục thùng rác mới thấy.

 

Chúng tôi đi từ trưa đến chiều, rồi từ chiều đến tối. Đến tận tám giờ hơn, khi Trâm đã gục ngã trên bàn nhậu ở quán nướng A, tôi mới giật mình hối hận về quyết định hôm nay. Sau đó, mặt Trâm gào thét muốn ở lại, tôi dứt khoát gọi dượng đến đón cô ấy về. Về phần mình, vì đã uống một ít, tôi đành liên hệ một bên lái xe hộ.

 

Trâm được đón về trước tôi, hai tăng trước cô ấy bao, bữa cuối ngày tôi trả, cũng coi như công bằng đi.

 

Tài xế của app lái xe hộ là một người đàn ông đứng tuổi, trông khá hiền lành và hành động nhanh gọn. Ông ta nhận chìa khóa, xác nhận địa chỉ,... vài phút là xong, gọn lẹ hơn tôi nghĩ nhiều.

 

“Cô có cần hạ cửa sổ không?” Ông ta hỏi, chắc là theo quy trình.

 

Nghĩ một lát, tôi gật đầu: “Vâng, phiền anh.”

 

Lâu lắm rồi tôi mới lại có dịp ngồi xe vào lúc này. Ban đêm, thành phố nhộn nhịp và rực rỡ vô cùng. Lần gần đây nhất, vì tôi ngồi ghế lái, còn mang theo cục nợ Trâm cùng một bụng ngột ngạt, tôi chẳng có tâm trạng gì để ngắm cảnh. Giờ lại khác, ngoài vấn đề sống chết đang treo trên đầu, tôi hoàn toàn tận hưởng quãng đường này.

 

Gió trời mang theo bụi mịn và khói xe tràn vào thổi tung tóc tôi, bám vào lớp trang điểm trên mặt tôi, phủ kín những lo lắng bất an trong tôi. Chà, thật ra cũng không tệ đến thế, chỉ là tôi thích bi quan hóa mọi thứ lên thôi. Ánh đèn vẫn rất đẹp, gió trời mát mẻ và con người đông đúc.

 

Cảnh vật chỉ trở nên tiêu điều hơn khi chúng tôi bắt đầu chạy lên cầu, và chuyện cũng chuyển biến theo tình trạng tồi tệ hơn khi chiếc xe giở chứng. Chiếc xe khựng lại, nổ máy từng tiếng dồn dập rồi tắt ngúm. Người lái xe hộ rất chuyên nghiệp bấm nút báo hỏng và hỏi ý kiến tôi về việc gọi xe kéo tới. Tôi đột nhiên thấy đầu hơi đau, chỉ đồng ý cho qua.

 

Ông ta ra khỏi xe, đi bộ về phía vỉa hè với chiếc điện thoại kề sát tai. Tôi nhắm mắt lại, hơi men bốc lên ngập đầu, giờ bia mới thấm hả? Đau đầu quá.

 

Tôi mở cửa xe, cố banh mắt nhìn đường tránh khỏi những chiếc xe đang chạy tới để đến vỉa hè trên cầu. Chân bước càng lúc càng nhanh như bị ai nắm lấy mà kéo đi. Tôi cúi người, thấy cổ chân mình bị quấn chặt bởi từng vòng thứ gì đó đen dày như tóc người. Không, đó đúng là tóc, đen, dài, ướt sũng và trườn bò giống hệt sinh vật sống. Những sợi đen ấy nối từ chân tôi đến đằng trước, với điểm kết thúc là rìa cầu. Tôi quay người lại, trên những bánh xe cũng đang bị quấn chặt bởi tóc, từng vòng từng vòng lúc nhúc đen đặc.

 

Tôi lại nhìn xuống chân, từ một vòng nhỏ, chúng nhanh chóng trở nên dày hơn, nhiều hơn, cũng mạnh hơn. Lực kéo lôi mạnh chân tôi trượt một khoảng ngắn về trước, cơ thể tôi mất đà ngã về sau. Bỗng hai vai tôi nặng trĩu và cổ tôi lạnh cóng, một đôi bàn tay to lớn đặt mạnh lên vai tôi, đẩy mạnh.

 

Rầm một tiếng, tôi thoáng thấy mình đang lướt nhanh như bay, cơ thể va mạnh vào thành cầu, sau đó, mọi thứ chìm vào bóng tối. Nhưng trước khi mất tỉnh táo, tôi vẫn kịp hối hận lần cuối vì không chịu nghe lời Lâm.

 

À mà, hóa ra nay ăn ngon là vì đó là bữa ăn cuối cùng à? 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px