Phần 4: Hôm nay tôi chết (3)
Ánh nến phủ quanh chúng tôi một lớp vải vàng mờ mờ và lõm những vết đen trên bốn bức tường. Mồ hôi chảy lòng ròng trên trán, lòng bàn tay, lưng rồi xuống bàn chân tôi, cái ngột ngạt bao kín như bọc nilon khiến tôi không thở nổi.
Trước mặt tôi, Lâm ngồi trên ghế sô pha. Còn thứ mà chỉ vài phút trước tôi còn gọi nó là “bươm bướm” – giờ đã rõ ràng là một tờ giấy vàng vẽ hình người – đang bay bên cạnh cậu ta.
“Chị ổn chứ?” Lâm hỏi.
Tôi chẳng biết phải nói sao nữa, đầu óc tôi rối bời, tâm trạng thì quá tồi tệ để có thể suy nghĩ. “Tất nhiên là không ổn.” Tôi đáp, tự thấy giọng mình khàn đặc. “Dù, chuyện này không tới cỡ như chết ngay lập tức. Hay...”
Hay sao đó. Tôi định nói thế, hết chữ hết nghĩa rồi, dù sao hiện giờ tôi không hề muốn động não.
“Đúng là không tới nỗi nào.” Cậu ta tự nhiên tiếp lời.
“Sao lại vậy được?” Tôi cáu lên.
Lâm nhún vai, ánh nến phất qua mặt cậu ta một vẻ thản nhiên hiếm lạ: “Em đã nói rồi. Việt Nam mình vốn trọng tâm linh, thường thì khi nghe bảo bị ma theo, người thường sẽ sợ hãi và rối trí. Còn chị thì lại ngồi đó nghĩ xem nên giải thích bằng khoa học thế nào. Em chịu rồi.”
... Tôi nên nói gì tiếp đây...
“Chị bình tĩnh lại nào, ngoài thấy ghê ra thì bình thường hết chứ?”
“Không.”
“Thế có cần em mua thêm gói mạng để Google cho chắc ăn không?”
Tôi lặp lại: “Không...”
Tiếng Vịt vọng ra từ phòng ngủ, nhưng tôi coi như nó là con chó vô hình.
###
Để dẫn tới tình huống trên, tôi nghĩ tốt hơn hết là nên kể lại từ sau khi Lâm mang theo con bay bay (thay vì “người giấy”, tôi nghĩ “con bay bay” nghe dễ thương hơn) và nhà. Rồi tiếp tục tua nhanh qua đoạn hai chị em lúi húi kiếm dầu ăn, gạo, tăm bông làm nến tự chế nữa. Vào thẳng vấn đề.
Trước tiên, Lâm quăng cho tôi một quả bom: “Trên đời có ma chị ạ.” Cậu ta chỉ vào Con Bay Bay: “Đây là chứng cứ.”
Trước khi cậu ta mở miệng ra, tôi đã có thể miễn cưỡng bình tâm lại trong lúc cố lờ đi nó. Còn lúc này, chính Lâm đang dí sát thứ quái quỷ kia vào tầm mắt tôi. Cái cảm tưởng rằng bất cứ lúc nào gương mặt méo mó ngoài cửa sổ cũng có thể lao vào nhà, chạm đến tôi làm sống lưng tôi cứng lại.
Nhưng không để tôi kịp lia mắt tìm xem có cọng dây nào mắc vào Con Bay Bay như mấy trò ảo thuật hay chăng, Lâm đã tiếp tục nói: “Nó là “Mã”, là một dạng hình nhân giấy. Em là Lâm, tên đầy đủ là Đỗ Lâm, năm nay 27. Nghề nghiệp thì giống cò đất làm bên mảng tâm linh, dù sao thì chị cũng có thể tin em.” Cậu ta làm dáng trấn an tôi.
“Trước tiên.” Tôi hít vào một hơi thật sâu: “Chuyện gì đang xảy ra?”
“Hiểu đơn giản thì chị bị ma bám rồi, không chỉ một con đâu.”
Vài ý nghĩ không mấy tươi sáng lóe lên trong đầu tôi: “Mà là một đám?”
Lâm gật đầu.
Bà nội cha nó...
“Vậy giờ xử lý sao đây?” Tôi day day trán, cơn đau nửa đầu đột nhiên ùa tới thật khó chịu.
Lửa nhảy lách tách trên đầu tăm bông, cháy lan xuống phần nhựa, mùi khét nghẹt đầy khoang mũi. Gió trời lùa vào phòng khách qua khe hở bé tí nơi cửa sổ, chẳng thấm vào đâu so với nhu cầu không khí trong phòng. Khói và bóng tối quấn quanh tôi như những vòng người méo mó, nắm tay nhau xoay vòng, xoay vòng. Ảo giác nhảy nhót trước mắt tôi, bịt tai tôi, như bị điên vậy, thật tồi tệ.
Bỗng “ầm” một tiếng, sấm đánh thẳng xuống xé toạt mọi thứ, làm mọi thứ sáng rực lên rồi chìm vào bóng tối. Tôi giật mình nhìn ra cửa sổ, rồi vô thức quay đầu về phía Lâm. Gương mặt câu ta như bị màn đêm cắn mất phân nửa, phần còn thừa lại ngó tôi trân trân.
Cuối cùng, cậu ta cũng lên tiếng: “Chị phản ứng lạ lắm đấy, chị biết không?” Ngừng một lát, cậu ta tự nói tiếp: “Em chưa gặp ai như chị cả, có thể là vì em thiếu trải nghiệm, tầm nhìn hạn hẹp, nhưng thực tế nó là thế. Chị bình tĩnh quá, không lo lắng gì sao?”
Tôi nghẹn lời: “A... Chị, bất ngờ hơn là sợ.”
Cậu ta đáp: “Chị có vấn đề tâm lý sao?”
“Một chút...” Tôi nghĩ mình ổn hơn hồi phụ thuộc vào thuốc lâu rồi. Nếu Lâm không đột nhiên nhắc tới, có lẽ tôi cũng quên mất khoảng thời gian đó. “Nhưng chuyện đó liên quan gì?”
... Ma chỉ ám mấy người bị bệnh tâm lý hả? Chúng nó lọc hồ sơ kĩ thế?
“Tại chị luôn đem lại cho em cảm giác chẳng thiết tha cuộc sống gì cả. Chị đã từng nghĩ rằng chuyện này sẽ gây nguy hiểm tới tính mạng chưa?”
Tôi gật đầu.
Vậy là Lâm tiếp: “Còn phản ứng của chị là chấp nhận, chị không phản kháng, không cố tìm cách giải quyết. Như vậy nguy hiểm lắm.”
“Vì sao?” Tôi hỏi.
Tôi ý thức được rằng Lâm đang nói đúng, tôi đã bắt đầu mang tâm lý “chấp nhận” ngay sau khi đoán ra chút ít vấn đề. Thật tệ. Nhưng nguy hiểm thì sao? Ý cậu ta là việc tôi không phản kháng đồng nghĩa với không mời thầy, và tiền môi giới của cậu ta... mất?
“Theo tâm linh có hai khái niệm là “vía nặng” và “vía nhẹ”, giải thích đơn giản, nặng hay nhẹ phụ thuộc vào “dương khí”, chính là năng lượng dương. Vía đóng vai trò như trường năng lượng của con người, bảo vệ con người khỏi các thế lực siêu nhiên. Cả chị và em đều thuộc dạng vía nặng. Tuy nhiên, bằng lý do nào đó, dương khí của chị đang không ổn định, thay vì ở xung quanh cơ thể, chúng bay tán loạn, từ đó thu hút ma quỷ bám vào. Ngoài yếu tố bẩm sinh, vía còn bị ảnh hưởng bởi ý chí sinh tồn, chị càng buông xuôi, vía càng yếu. Nếu em là con ma thì nhìn chị chẳng khác gì bữa buffe đã được ăn thả cửa, còn miễn vé.”
A... Bài lý thuyết nhập môn tâm linh này nghe quen thật đấy.
Lâm đột nhiên nói, cái cách cậu ta diễn giải như thể đang nhìn xuyên qua tôi: “Chị không tin ư? Sau mọi thứ vừa xảy ra?”
Tôi gật đầu một cách lơ đãng khi mắt bắt đầu dính vào Mã: “Chị cần, em biết đấy, một lý giải đủ sức thay đổi quan niệm sống của chị. Chẳng ai có thể phản bội niềm tin của mình trong một sớm một chiều cả.” Mã rúc vào sau cổ Lâm, kéo mắt tôi về mặt cậu ta. Tôi hỏi: “Bản chất của ma quỷ là gì?”
Cậu ta tỏ ý hoàn toàn đồng tình: “Em đồng ý, vậy, nghĩ đơn giản đi. Chị nói đúng, ma quỷ trên đời từ đâu ra, thần thánh từ đâu ra, truyền thuyết, thần thoại từ đâu ra? Đều do đầu óc con người. Có lẽ những thứ kì lạ ấy thật sự do con người mà thành, bởi trong nhiều nền văn hóa, sức mạnh của thực thể siêu nhiên đến từ niềm tin của con người, hương hỏa càng thịnh, quyền năng càng lớn. Vậy là chuyện quay ngược lại với con người, làm sao họ tạo ra đc ma quỷ thần linh?”
“Theo cách chị nghĩ đi, con người không “tạo”, họ “tưởng tượng”, như hiệu ứng giả dược vậy. Niềm tin quá lớn che mờ mắt, làm mụ mị đầu óc. Cộng với một thời thịnh đạt nhất của tín ngưỡng vẫn còn kẹt trong thời đại mà hiểu biết của họ còn hạn hẹp quá, nỗi sợ biến thành dinh dưỡng cho vô vàn điều mê muội. Rồi dần dần biến tướng. Ý em là, họ đồn đại, họ dọa nhau, và khi chuyện ko hay xảy ra, họ đổ cho cái diệu kì đáng sợ chưa biết, vậy là đời có ma quỷ, có thần thánh.“
“Còn giờ thần đâu? Ma đâu quỷ đâu? Quay ngược lại với những tín ngưỡng kia, nhiều nơi tin rằng thời gian dần trôi, các vị thần đã ẩn mình khỏi cuộc sống con người. Hay quy tắc của thần tiên là ko nhúng tay vào nhân gian. Thế lại thử hỏi, vì sao thần ko đc, mà ma quỷ lại nhan nhản thế kia? Người trong biên chế khác mấy đứa lông bông à? Đã thế phần lớn chỉ là hàng đồn đại, dọa nhau là chính, nhà nước mấy năm nay cho lên đường bao nhiêu ông thầy bà đồng, có ai thật đâu?”
“Lại lệch vấn đề, về với vụ mất tích của các vị thần, cái này, họa may có mà khoa học phát triển, mưa do hơi nước bay hơi ngưng tụ gặp khí lạnh rơi xuống, nên thần mưa mới mất tích ấy chứ. Nhưng.” Lâm dùng tay lôi Mã ra: “Bởi vì thứ này đang ở đây, và chị cũng bị hại vài lần, nên lập luận khoa học từ nãy tới giờ em nói coi như vứt vào sọt rách.”
Tôi chưa tin lắm về vụ ma quỷ, còn chuyện Lâm làm cò thì lại hòm hòm rồi. Cái cách thao túng tâm lý này quá dữ!
Nhưng một chút xíu nào đó trong tôi vẫn chưa thật sự chấp nhận hiện thực, tôi cố hỏi Lâm: “Vậy vì sao đến tận giờ chị mới gặp chuyện? Trước đây yên ổn lắm mà?”
Cuối cùng cũng đến vấn đề Lâm bó tay, cậu ta nói: “Em chẳng biết, từ lần đầu gặp, em đã thấy quanh chị ma khí bám đen hơn tiền đồ chị Dậu rồi. Nhưng bà em chẳng nói gì đến chuyện chị bị ám, bà còn bảo vía chị rất cứng, số thọ cơ.”
Vậy vấn đề có thể đã nằm ở khoảng thời gian sau khi bà ấy mất, trước khi Lâm gặp tôi?
Tôi như tỉnh ngộ, ngước lên nhìn cậu ta thì thấy mặt Lâm cũng có vẻ như đang nghĩ giống tôi. Nhưng là chuyện gì mới được?
Tôi đã làm gì xúc phạm các thế lực tâm linh ư? Làm quái có! Mấy tháng này tôi chỉ ru rú trong nhà, thiếu vitamin D đến sắp mắc bệnh vàng da luôn rồi. Mà dù có ra đường cũng sống rất cẩn trọng, chẳng động vào ai.
Bỗng nhiên, gương mặt Trâm hiện ra trước mắt tôi, u ám và quỷ quyệt như mụ phù thủy.
Tôi hỏi Lâm: “Chị... có xích mích với người ta. Giàu lắm.”
“Nghe câu đầu em còn muốn phủ nhận, nhưng thêm câu sau thì nghe khả thi hẳn.” Lâm gật gù tán thưởng: “Cụ thể sao ạ?”
“Mẹ chị cưới bố bạn ấy.”
Lâm chốt hạ: “Chị chết chắc rồi.”