Phần 4: Hôm nay tôi chết (2)





Ta sống hoài những đời đầy biến động 

Ai là ai? 

Ta về đâu? 

Đời là thế. 

Nghĩ chi nhiều về những điều chưa tới

Đón hay bỏ? 

Thương hay ghét? 

Nghĩ làm chi. 

 

###


“Lâm nè, cậu nghĩ trên đời có ma không?” 


“Chị nghĩ sao?” 


Câu hỏi vu vơ của Lâm làm tôi rùng mình, thái độ có thể xem là khinh ra mặt chưa kịp mất hẳn đã có dấu hiệu quay lại. Tôi chối thẳng: “Ờ, có thờ có thiêng có kiêng có lành thôi hen.” Tôi xoa xoa đầu gối, cảm giác ngã đập mặt xuống sàn từ tối hôm qua đến giờ vẫn còn. Nhưng những chuyện đã xảy ra dù nghĩ thế nào cũng rất mơ hồ, nếu không phải sáng ra tôi thấy thanh lưới thực sự bị cạy lên, kiểu gì cũng nghĩ mình nằm mơ. 


Mặt Lâm nhăn lại đúng theo tôi dự đoán, chỉ là thái độ của cậu ta đỡ gay gắt hơn: “Em nghĩ chị nên chăm thắp hương cho bàn thờ vào. Không có tác dụng gì đâu nhưng mà an tâm hơn.” Cậu ta bổ sung. 


Cảm ơn em, quý hóa quá. Tôi nuốt ngược câu đó vào bụng, khi nhìn Lâm, tôi buộc miệng: “Cậu mấy hôm nay có thấy bươm bướm bay trong nhà không?” 


“Em không thấy.” Cậu ta nhả ra một câu ngắn ngủn rồi đi mất, để lại tôi ngồi ngơ ngác trên bậc cầu thang. 


###


Tối hôm nay có mưa, đợt không khí ẩm từ biển tràn vào dội xuống thành phố màn mưa trắng xóa. Có sợi dây điện nào đó gần chỗ tôi bị rò điện, cháy lây sang đường dây chung và hun khét cả cây phượng gần đó. Vậy là mất điện. Mưa to gió lớn, nguy cơ rò điện cao quá thành ra điện lực báo cắt luôn cho lành. 


Nếu chuyện hôm nay diễn ra vào hôm kia, hay chỉ cần là chiều tối hôm qua thôi thì tôi đã đỡ sợ rồi. Chẳng hiểu bằng cách nào cái xui cứ lựa lúc mà đến, dồn dập hơn cả mưa ngoài trời. May mà còn Vịt, Vịt nằm co ro dưới giường, hôm nay nó bất mãn vì tôi giăng mùng(1). Cũng tại tấm lưới bị tôi cạy lên mất rồi còn đâu, sáng ra đầu óc cứ trên mây quên mất phải lắp lại, thế là cả một binh đoàn muỗi chui vào nhà. Vịt được vinh dự nằm một cái riêng, tôi thì tự thưởng cho tâm hồn yếu đuối của mình một cái mùng hồng công chúa có họa tiết hoa hòe như thập niên tám mươi. 


(1) Mùng / cái mùng: một tấm vải dệt lưới, mỏng, dùng để giăng xung quanh giường ngủ hoặc nơi ở, nhằm ngăn chặn muỗi và các loại côn trùng khác gây ảnh hưởng đến sức khỏe và giấc ngủ của con người, đặc biệt phổ biến ở những vùng có khí hậu nóng ẩm như Việt Nam. (dấu "/" mình dùng nó ngang trái vậy đó, mọi người thông cảm nghen)


Cửa sổ bị đóng chặt còn dưới gối tôi để chính tấm bùa kia. Quá tam ba bận, lòng người chứ có phải sắt đá đâu mà không lung lay cho được? Sâu trong lý trí tôi từ hôm trước đã chia thành hai phe đánh nhau loạn xạ: cái nhận thức mới mẻ đang vùng lên đánh đổ những nhận thức cố hữu. Tôi xoay người, trùm chăn kín đầu, mùi xà phòng giặt quen thuộc làm lòng tôi nhẹ bớt. Chấp nhận ma quỷ có thật cũng nào phải khó khăn gì? 


Hơi nóng thở vào chăn bốc ngược vào mặt, bí bách đến ngột thở, tôi lại xoay người nhưng động tác vẫn như cũ. Có lẽ cố chấp là căn bệnh mãn tính ăn vào máu rồi. Quay cuồng trong cuộc đấu tranh nội tâm đầy định kiến, tôi không nhận ra ở dưới giường, Vịt đã thở dài đến vài lần. Cảm giác như nó nói hộ lòng tôi vậy, tôi cũng thở dài cho hợp cảnh, một tiếng rất lớn trong cái phòng im lìm. 


“Ủa, chưa ngủ hẻ(2)?” 


(2) Nhân vật nói ngọng.


“Ngủ không được.” Tôi bật cười, chẳng hiểu sao lại có tâm trạng trò chuyện vào lúc này. 


Phải đến tận khi mưa ngừng tạt vào cửa kính và trăng vạch mây sáng quoắc, Thứ Đó mới khẽ khàng đáp lại“... Sao é?” 


Tôi nín thở, đúng hơn là đầu óc chết máy quên cả thở. Tay chân chỉ trong vài giây từ lúc nhận ra vấn đề đến hiểu vấn đề đã lạnh ngắt. Mắt tôi giữ nguyên trạng thái mở hé, liếc xuống dưới chân nơi Vịt nằm. Tường và trần đen thui, cái gì cũng đen, mờ mờ ảo ảo sau hai lớp mùng hồng là thứ yêu ma quỷ quái gì đó đang phe phẩy. Tôi hít vào một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, nếu số đến đây là tận thì thà nghẻo một cách nhẹ nhàng còn hơn. 


Sấm đột ngột rạch một đường trắng toát ngoài cửa sổ. Tôi bật dậy, thấy trời đất quay cuồng như bị vừa bị nhét vào lồng giặt. Cửa máy giặt mở tung tống tôi ra cùng với những mồ mả và đồ tang trắng. Trời sáng, nắng hun mặt đất hầm hập hơi nóng, bụi đất đỏ bay ngập trời. Không khí oi nồng mùi đất trũng, lưa thưa những gốc tràm và bia mộ san sát nhau. Mồ hôi chảy dọc trán tôi mặn chát. 


Chân tôi tự bước về phía trước, tôi ghìm lại, cuối cùng cũng ngừng được. Khi chính tôi không nhúc nhích, không gian đã chuyển động. Mặt đất méo mó, rung lắc, kéo những tấm bia đá cùng xi măng lê lết ngang qua tôi. Buổi đưa tang kì dị dừng lại, đằng trước, cái tên của ông ấy khắc màu vàng tươi: Trần Văn Hải. 


Trời kéo mây đen, từng hạt mưa đập xuống làm nền đất đỏ nhão nhoét ra. Dì đi lướt qua tôi, vai áo tang đẫm nước dính sát vào vết sẹo loang lổ trên tay. Nắm hương còn tính là khô ráo lập lòe ánh lửa, cây dù đen phủ trên đầu dì hạ xuống che cho bia mộ. Long nói giữa tiếng mưa: “Ba đi thanh thản.” 


###


“Lâm! Lâm! Lâm ơi cứu!” 


“Gì đấy? Nói nhỏ thôi, chỉ nghe thấy thì sao? Không phải tao đã bảo mày. Ơ?” 


###


Tôi chạy. Vùng dậy giữa cơn mơ. Rồi chạy. 


Con bướm trắng bay vút lên từ chỗ nằm của Vịt, lướt xuyên qua tường như bóng ma. 


Lòng bàn chân tôi đạp lên sàn lạnh cứng, tê rần và run rẩy. Bóng trăng rẽ mây chiếu vào phòng sáng quắc sắc trắng, tròn như trăng rằm. Tôi đang đuổi theo thứ gì? Con bướm bay xuyên qua cửa nhà, tôi chộp lấy tay nắm cửa, bộ cảm biến kêu rít lên. Nhưng tôi chững lại. 


Để làm gì? 


Đúng rồi, để làm gì? 


Tôi lùi lại, cửa đã hé ra thành khoảng nhỏ, tiếng Nó gọi tên Lâm chỉ cách tôi một tấm gỗ. Thảm trải phòng khách thêu nổi bằng len xơ cứng, tôi đứng ủ chân, cái lạnh tràn xuống từ óc xua hết hơi ấm. Tôi đang đứng trong căn nhà của mình, một nơi quen thuộc, an toàn. Nơi mà không có bất kỳ sự can đảm nào có thể cướp khỏi tôi, dù đó là ai cũng không được. Tấm màn này khi bị xé mở sẽ dẫn đến kết cục gì? Tôi nào dám tưởng tượng. 


Trăng bị che mờ bởi mây, chốc chốc lại xuất hiện, mưa thì vẫn tạt vào cửa sổ rền rỉ hệt tiếng tru tréo. 


“Không phải tao…” Cửa hé ra, ánh đèn pin lách được vào hệt kẻ ngoại lai chết tiệt. Rồi tôi nghe Lâm nói rất khẽ. 


Cậu ta tiếp: “Đã bảo…” 


Tôi lắng nghe, và tôi tiến về phía trước. Hành lang bên ngoài sáng rực lên ở góc dưới, tôi đoán Lâm lúc thắp hương có đem theo đèn pin. 


Tòa nhà có cấu trúc khá lạ, trông như mấy khu trung tâm thương mại với các tầng trên có hở ra một khoảng nhìn xuống dưới. Cầu thang chính quay hình xoắn ốc từ tầng hai trở lên, chính giữa tường ở chiếu nghỉ treo bàn thờ. Tôi nghĩ mình biết Lâm và Thứ Đó đang đứng ngay dưới chân mình. 


“Mày…” Tiếng Lâm chững lại. 


“Ơ.” Cậu ta im lặng, đèn pin chiếu thẳng lên như đèn sân khấu chờ diễn viên xuất hiện. Tôi đi chân trần, đặt tay lên lan can gỗ, cúi người để mặt cho tóc xõa xuống. 


Dưới ánh đèn mờ, tôi thấy Lâm đứng với mấy cây hương đỏ đầu nghi ngút khói. Thấy cả Nó, giờ đã là trái bóng tròn trắng toát trốn sau lưng Lâm. “Hai… đang nói gì vậy? Cho chị nghe với được không?” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout