Phần 4: Hôm nay tôi chết (1)


 

 

Tháng cô hồn năm nay sao mà dễ thương, tôi nằm nhà xem mấy đoạn phim ở nơi khác quay cảnh giật cô hồn, khó chịu không sao tả nổi. Ba cái trò giật gà giật vịt cũng thường thôi, năm nào cũng có tôi quen rồi, nhưng chơi đến cả đánh nhau để giành thì thật hết nói nổi. Chuyện ảnh hưởng xấu tới nỗi mấy đứa nhân viên còn phải hỏi tôi ba lần mới dám bưng mâm cúng ra đường. Cái tội lo xa cũng chỉ khiến mọi người mất thời gian đứng canh chứ xứ này làm gì có phong tục ấy. May phước. 


“Ủa Lâm, ơ.” 


Cặp nhân viên hàng hoa mỗi đứa cầm một bó hương to nghi ngút khói, vừa phẩy cho tắt lửa vừa ngoắc tôi: “Chị gây chuyện với ảnh hay gì mà người ta dỗi rồi?” 


Bọn nó nói làm mắt những đứa khác nhìn tôi sáng quắc, tôi lấy bó hương từ tay con bé đầu nấm: “Nhiều chuyện vừa vừa thôi mấy cô cậu, chị đi thắp cho bàn thờ, mấy đứa cứ đại diện một người đốt giấy tờ vàng mã đi. Cúng xong chia nhau ha, để xương lại cho Vịt là được.” Nói xong tôi đi thẳng, ở lại thêm chút nào thì bị hỏi cung chút ấy, ai mà dám. Mà nói Vịt mới nhớ, chị Nhung hôm trước vừa báo tôi đơn chó bảo vệ cũng hòm hòm rồi, chị đưa số tôi cho bên đó trước nào giao họ gọi đến tận nơi đón. Thế là Vịt sắp thoát kiếp ở nhà tôi ăn nhờ ở đậu, vừa nghĩ tôi vừa với lên cắm cho bàn thờ ba cây hương, đúng hơn là thoát kiếp leo cầu thang. Chân tôi đi lòng vòng lên xuống kiểu này lên cơ luôn rồi, hơn tập gym nữa. 


“Chị thắp làm gì?” Tiếng Lâm hỏi là tôi giật hết cả mình. Cậu ta tay cũng đang cầm bó hương đứng bên kia cầu thang, mặt nhăn lại như muốn đâm tôi chứ nào phải thắp cho bàn thờ. “Em tưởng chị không tin mấy cái này.” Câu này làm tôi nhớ lại lần trò chuyện gần đây nhất giữa cả hai, chính xác là lần Lâm bảo tôi bị mộng du đấy. Dù biết rằng phản ứng của mình lúc ấy rất đáng treo lên đánh, tôi vẫn phát sợ vì sự thù dai nhớ lâu của Lâm. 


“Cậu nói vậy oan chị quá…” Rõ là sau đó tôi đã đeo hẳn cái bùa như dây chuyền, rất biết tiếp thu ý kiến. Lâm không đáp, tôi thấy sau gáy mình râm ran ngứa. “Nay cậu có cúng cô hồn không đấy?” 


Thêm ba cây hương nữa được cắm vào lư, cậu ta cuối cùng cũng có phản ứng: “Em có, lát nữa em bày ở hành lang, chị có phiền không?” Tôi bảo lại có gì đâu mà phiền, tùy cậu thôi. Lòng bỗng thấy hơi quái quái, sao lại ở hành lang? Lâm hình như đang liếc kháy tôi: “Cùng một nhà, chị đã cúng rồi em cần gì bày thêm nữa. Để em chuyển khoản lại cho chị sau.” 


Chưa kịp để tôi trả lời, cậu ta đã đi xuống dưới mất, còn tôi lại phải vòng lên tầng năm thắp nốt. Có  cảm giác như dạo này Lâm khó chịu hơn trước thì phải. Thời gian đầu cậu ta còn la cà trò chuyện với chúng tôi, nhưng mấy tuần gần đây mặt lúc nào cũng cau có. Tôi nghe bọn nhỏ đồn rằng đến cả ra khỏi nhà Lâm còn chẳng làm, thật kỳ lạ. 


“Chị, sao em đọc trên mạng mâm cúng làm gì có gà, đây còn vịt nữa nè, ai mua ấy.” Một cậu mang đồng phục tầng hai mách. 


Tôi chẳng biết nữa, bèn nửa đùa nửa: “Chưa ai mua gà chiên xù là mừng rồi em ơi.” Con bé hàng hoa cười như nắc nẻ, trông qua là biết vừa cãi nhau xong rồi. “Đồ cúng có món gì ngoài bị ảnh hưởng bởi địa phương còn có cả quan niệm của gia chủ nữa. Còn ở đây nói đơn giản là cúng xong kiểu gì chẳng vào bụng, vậy thà chọn món người sống thích ăn chẳng phải tốt hơn à? Với cả lát để phần cho anh Lâm nữa nhé, chị thì khỏi đi, nhưng nhớ cho anh đó.” Tôi nhắc trước khi lóc cóc đi sang nhà chị Nhung ăn chả mực, hôm đó chị còn khoe vừa mua được ít đồ hải sản ngon lắm nữa. 


###


Vịt thở khò khè dưới giường, đầu nó va vào thanh ngang bên dưới rên ư ử. Lặp đi lặp lại nhiều đến mức làm tôi tỉnh luôn. Tôi khó khăn mở hé mắt, thấy đầu vừa đau vừa nặng nề nhưng chẳng thể nhúc nhích nổi tay để bóp trán. Vịt hình như vừa ngẩn đầu lên, dụi đầu vào chăn, nghe âm thanh sột soạt thì giống lắm. Tạm thời được yên tĩnh, tôi mới có thời gian quan tâm đến tình trạng hiện tại của mình. Tay chân tôi tê cứng, chỉ có thể thấy những thứ trong tầm hé mắt nhỏ xíu. Bóng đè rồi, tôi thở dài một tiếng trong lòng dù cơ thể vẫn thả từng nhịp đều đặn. Tiếng quạt hòa cùng âm thanh rên rỉ của Vịt làm da gà tôi nổi hết cả lên, đúng là chẳng phải tự nhiên người ta sợ trạng thái này như thế. 


Tôi từ từ nhích tay rồi giật mình, cổ bên phải có cảm giác râm ran như điện chạy qua. Lan từ gần giữa cổ đến tận gót chân, tôi nghĩ lông tơ trên người phải dựng hết lên như cỏ rồi. Cơn đau nhoi nhói đến nhanh mà đi cũng nhanh, tôi hoàn toàn không cảm nhận được chút đau đớn nào sót lại. Thay vì khó chịu, tôi lại thấy khá vui với phản ứng này. Dù mắt vẫn chưa mở ra được nhưng lại có tâm trạng cử động tay. Mỗi lần nhúc được một chút, cơn ngứa lại lan ra hệt cảm giác nổi da gà, chỉ là nhói hơn chút. Lì lợm lặp đi lặp lại đến lần thứ ba, tay tôi đã có thể làm được vài động tác cơ bản như nắm lại, thả ra. Cảm giác kỳ lạ cũng biến mất, cơ thể đã tỉnh hoàn toàn. Tôi ngồi bật dậy ngay khi mở được mắt, sau đó ôm đầu vì choáng váng. Căn phòng đã mờ thì chớ, mắt cũng hoa lên, nhòe nhoẹt như bị cận. Tôi xoa xoa mặt, hít vài hơi lấy sức trong khi Vịt đã chồm lên dựa vào người tôi. 


“Sao đấy?” Tôi đẩy nó ra, giọng khàn và bị hụt hơi khá nhiều. Từ nhỏ tôi đã không có thói quen dùng đèn ngủ, vì vậy nguồn sáng duy nhất hiện tại là ánh đèn vàng từ đường chiếu vào hiu hắt. Xòe tay ra năm ngón như một, đơn giản là tại không thấy gì. 


Con chó nhảy xuống giường, chạy xoay thành vòng, cắn chăn kéo nhẹ rồi lại tiếp tục xoay vòng, chân không nghỉ một giây nào. Tôi đè ngón tay và mắt, cảm giác đột ngột thức dậy giữa đêm nào phải chuyện vui vẻ gì, đầu thì đau còn tay chân rã rời. Bằng chút tỉnh táo cuối cùng, thật lạ là khi bị liệt trong giấc ngủ (1) ý thức của tôi rất rõ ràng còn giờ thì mơ màng hết sức, tôi đoán Vịt muốn chơi. Có lẽ chiều nay Minh quên đưa nó ra công viên, becgie hoạt động khá nhiều… 


(1) Liệt trong lúc ngủ: Nói đơn giản là khi ngủ, cơ thể sẽ tạm thời làm tê liệt cơ bắp, hay dây thần kinh vận động và dây thần kinh ý thức. Trong trường hợp này, dây thần kinh ý thức được bật trong khi dây thần kinh vận động vẫn bị tắt. Não bộ và cơ thể chưa đồng bộ dẫn đến tình trạng không thể cử động dù đã "tỉnh". 

Với trường hợp ở đây có hơi đặc biệt hơn, vì Dương (nhân vật "tôi") cố cử động khiến não cố gắng gửi tín hiệu điều khiển đến các cơ bắp đang bị tê liệt. Gây ra những cảm giác giống như điện giật, rung giật hoặc tê rần. 


Vịt nhảy chồm về phía giường lặp lại hành động kéo chăn. Tôi đẩy đầu nó ra, ngáp dài một tiếng: “Ngủ đi, mai tao đưa đi chơi sau nhá. Đừng nghịch chị mệt lắm.” Nói rồi tôi vươn tay ôm đầu Vịt vào lòng, cằm tựa lên trán nó. Kiểu gì nước dãi cũng sẽ thấm xuống chăn thôi, kệ đi tiền để làm gì?  


“Gâu!” Vịt sủa, tôi dùng tay bịt cái mỏ dễ thương ồn ào lại. Đúng như dự đoán, con chó giãy ra rất dứt khoát. Sau đó hướng về phía cửa sổ sủa liên hồi. Chỉ trong một giây sau khi nhận ra điều đó, đầu tôi liên tục nhảy ra chuyện trộm trèo tường vào nhà giết gia chủ hay cả biến thái rình rập. 


Khi ngước lên và thấy gần cửa sổ có cái bóng mờ bay bay, tôi muốn hồn rời khỏi xác. 


Vịt há miệng đớp nhưng hụt mất. Làm chấm đen bay vút lên, phất phơ như mảnh vải mỏng lượn lờ qua lại. Tôi run lẩy bẩy đặt tay lên ngực, vuốt xuống, thở ra, vuốt lên, hít vào. Giữa nhạc nền là tiếng sủa vang trời của Vịt, tôi đã bình tâm lại rồi. Còn vật thể lạ biết bay kia một trăm phần trăm là bươm bướm bay vào nhà thôi. Nghĩ thế, tôi lò mò xuống giường đi về phía cửa sổ. 


Mùa hè này chẳng hiểu sao mát mẻ hơn mọi năm, máy lạnh nhà tôi chỉ chạy vào buổi sáng là hết việc. Chỉ có điều ban đêm muỗi nhiều quá, tôi phải lắp thêm lớp lưới chống côn trùng trên cửa sổ. Cánh cửa gương mở, lưới thì chắc chắn vẫn còn đó. Dù chẳng hiểu bằng cách thần kỳ nào con bướm ấy  bay được vào nhà, tôi vẫn phải mở cho nó bay ra. 


Tay tôi chạm vào khung sắt thấy hơi ghê ghê, bụi bám thì ít mà bị rỉ mất, tôi không thích mùi rỉ sét cho lắm, cảm giác khá bất an. Tôi nhướng người đẩy mạnh thanh sắt lên nghe két một tiếng, chỉ mới hé ra có chút xíu, chưa đủ cho con bướm bay ra. Tôi cố gồng thêm một chút, lòng thấy may vì lúc lắp đặt chọn loại chỉ có khung trên và dưới, nếu không thì giờ lại khổ. 


“Ê đừng!” Sau lưng bỗng nghe ai hét lớn lên, chất giọng trẻ con chói tai làm tôi sợ đến nỗi đánh rơi thanh sắt. Thanh kim loại va vào khung cửa gỗ nghe như tiếng mõ. Tôi quay ngoắt đầu lại, thấy con bướm vốn nên màu đen giờ trắng toát, mỏng dính như tờ giấy. Gió thổi mạnh từ cửa sổ vào lạnh cóng cả chân tay, tôi va lưng vào bệ cửa, rùng mình cảm giác bị nhìn chằm chằm. 


Giữa cơn gió mạnh và ánh đèn leo lắt, một thứ gì đó trông như mặt người. Nhưng xanh lét và dài rất dài từ từ lồi lên. Cặp mắt trợn trắng lấp ló dưới mái tóc lưa thưa tụ lại hai con ngươi xám. Gương mặt cười, làm từng nếp nhăn bên khóe mắt sâu hoắm xuống. 


“A!” Tôi hét lên. 


Con ma nhỏ phía sau cũng hét theo: “A!” 


Con ma lớn bên ngoài thì cười đến khóe miệng chạm đến mí mắt. Vịt lao lên đẩy tôi vào phòng, hướng về phía bên ngoài mà sủa dữ. Tôi bị nó đẩy chỉ có thể loạng choạng ngã xuống đất. Trời đất quay cuồng, chuyện sau đó ra sao tôi chẳng biết nữa. 



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout