Phần 3: Vài chuyện không vui (3)





Lâm xuất hiện trước mắt tôi với trạng thái tinh thần khá tệ. Dưới mắt cậu ta thâm đen và gương mặt nhợt nhạt như thể cả đêm mất ngủ. Nghiệp tới rồi ư? Sớm thế? Tôi lén nhìn cậu ta loạng choạng dựa vào tường, nhăn mày trông khá khó chịu. Tay vẫn đang mân mê mấy nhánh hoa lộn xộn.


Hôm nay có người đặt bó cúc bách Nhật, tôi có nhập một ít. Thật lòng, tôi thấy loài hoa này chẳng đẹp đẽ gì. Màu tím quê quá, mùi như mùi cỏ nhiều hơn hương hoa, và thân khá khó cắm nữa. Tôi chỉ thấy nó trông cũng được khi mọc thành vườn hay cụm lớn thôi. Ngoài ra còn những loài khác, như hoa hồng, đỏ choét và có phần diêm dúa quá. 


“Chị sao rồi?” Lâm bất ngờ tiến tới sát phía sau, cậu ta nhìn cành hoa mà hỏi tôi. 


“Hả? Chị bị sao là sao?” Tôi giật mình, cành hoa cúc bách Nhật vốn ngắn cũn bị dao lia qua đứt lìa, rơi lả tả xuống sàn. Chết thật, chẳng lẽ nay lớp nền giày quá à, tôi cũng ngủ không ngon. Nghĩ tới đó, tôi vội quay đầu đi nơi khác, lỡ bị mốc nền thì mất mặt chết. 


Lâm đưa tay day day sống mũi, hình như cậu ta hít vào một hơi sâu. Tôi liếc sang, cậu ta nhìn tôi một cái thật kín đáo, chân hơi dịch ra xa: “Tối qua hình như chị bị mộng du. Chị không biết à?” 


"Hả?" Não tôi ngừng hoạt động trong chốc lát. Phản ứng đầu tiên là: “Cậu nói gì thế? Mộng du là sao? Chắc cậu nhầm rồi.” Chêm vào giữa bằng vài ba tiếng ho chữa ngượng, cậu ta tạo cho tôi cảm giác chẳng tốt lành gì. 


“Em không nhầm đâu, tối qua chị.”  Lâm bám riết, tôi thấy chân cậu ta nhích về phía mình thêm một chút.


"Này này, có gì thì từ từ nói. Đừng động tay động chân nhé." Tôi đưa cành hoa cắt hỏng động vào ngực cậu ta làm nước thấm ra ướt một góc áo nhỏ. Lông mày Lâm cau lại: "Chị." 


“Ủa, hai anh chị nói gì thế?” Một trong hai nhân viên tiệm hoa bất ngờ xuất hiện. Con bé cắt tóc nấm ôm theo túi vải lớn đứng như trời trồng trước cửa, cười toe toét đến híp cả mắt. Tôi bình tĩnh hạ tay xuống, mỉm cười thân thiện. Lâm lùi ra xa, cũng gật đầu với nó. Nhận ra bản thân nói hớ, con bé vội vàng xua tay: “Em xin lỗi, hai anh chị cứ nói tiếp đi. Em lỡ miệng.” Rồi nó rón rén đi vào: “Em cất cân vải rồi đi ngay thôi.” 


“Em ở lại quán làm cho xong hoa đi. Chị có việc chút.” Tôi thả đồ xuống bàn, ngoắc Lâm: “Đi chỗ khác nói chuyện.” 


Từ phía sau, nghe loáng thoáng con bé thì thào tao không biết, tao không chắc. Và cả hai đứa nhân viên nhiều chuyện chụm đầu vào nhau cười khúc khích một cách rất đáng lo ngại. 


###


“Nghĩa là tối qua khi đang thắp hương cho bàn thờ, cậu thấy tôi đi từ nhà ra lối thoát hiểm. Còn định nhảy từ đó xuống. Lay thì không tỉnh, nên chỉ có thể tạm thời mang vào nhà?” Tôi chậm chạp tiêu hóa mớ thông tin cậu ta mang đến khi tay vẫn đang lướt xem camera an ninh. Đến đoạn hơn mười hai giờ, cửa phòng ngủ bật mở, lòng tôi bất chợt nhói lên một cái rợn người. Trong đoạn phim, tôi mang bộ đồ ngủ đi lững thững ra như ma, còn va vào bàn làm bình hoa tơi vỡ tan tành, mấy mảnh sứ văng tung tóe. Vịt chạy theo sát sau lưng tôi, cố ngáng chân tôi lại nhưng thất bại. 


Bằng một cách thần kì nào đó, tôi đã hất con chó ra xa chỉ với một cái khoác tay. Cục lông nâu lăn đến sát bàn tivi, nằm gục đó một lúc lâu. Tay tôi vô thức nắm chặt lại. Chuyển sang xem ở hành lang, lúc đó có bóng dáng Lâm ở tầng dưới, cậu ta có lẽ đã chạy thục mạng mới lên kéo tôi lại kịp lúc. Tay tôi thả ra, nắm lại như bóp khí. 


“Chị!” Lâm hét lớn, níu lấy tay tôi kéo giật lại. Cả người tôi mềm oặt xuống, ngã ra nền gạch. Cậu ta lay tôi vài lần, kiểm tra xem tôi còn thở không trước khi hì hục đem vào nhà. Vậy là tối qua đoạn Lâm hét vào mặt tôi là có thật, da gà bỗng nổi dọc sống lưng. “Tôi không có tiền sử bị mộng du.” Nói được một nửa câu, tôi vô thức sờ xuống bắp chân, thấy hơi nhoi nhói như bị thương. 


“Em chẳng rõ chị có bị mộng du hay không, em chỉ biết.” Lâm bỏ ngỏ câu nói, cậu ta đứng dựa vào bàn, tranh lấy con chuột. Đoạn phim bị kéo lùi một đoạn dài, cạch một tiếng dừng ở đoạn cửa nhà mở ra. “Chị bị ám.” Sau lưng tôi khi đó có cái bóng đen bị kéo thật dài, vặn vẹo một cách kỳ lạ. Tôi có thể dối lòng mà bảo rằng đó là hiệu ứng ánh sáng hoặc vì camera quá phèn, nhưng miệng vẫn mím chặt. 


“Không, có khi chị tự nhiên phát bệnh thật.” Bỗng nhiên tôi thấy ghê cả người. 


Lâm thả con chuột rơi bịch xuống bàn, liếc tôi bằng nửa con mắt. Rồi bỏ lại đúng một câu trước khi đóng sập cửa lại: “Thế chúc chị nhanh khỏi nhé.” Nhanh gọn đến nỗi làm tôi phát sợ. Tiếng bước chân càng lúc càng xa, hai bàn tay tôi đặt trên bàn đan vào nhau, bẻ từng tiếng lách cách như xương gãy. Đoạn camera vẫn đang được phát trên máy tính, quay cuồng và mắc vào nhau như một mớ bòng bong rối rắm. Có nên tin không? Ma ư? Sặc mùi lừa đảo!


Ký ức về cuộc trò chuyện trước giữa Lâm và tôi bất chợt ùa về. Chen vào chút ít mấy câu lộn xộn của bà Lý. Lần đầu tiên, tôi phải thật sự đặt ra câu hỏi: Ma quỷ có thật sao? 


Có thể có, có thể không. Nhưng tôi cố chấp vẫn thiên về vế sau hơn. Tôi thà giả mù giả điếc nghĩ theo hướng mà mình đã được dạy, được tiếp xúc hai mươi mấy năm còn hơn là chạy lòng vòng trong thứ tôi chẳng hiểu gì. Bệnh tật luôn có thể xuất hiện một cách bất ngờ. Cũng nào phải kỳ lạ khi dạo này rõ ràng tôi đã phải quay cuồng với những mối quan hệ xung quanh. Việc gặp mẹ thường xuyên thật sự có thể làm tôi phát điên. 


“Chị!” Tiếng hét của Lâm vang lên, cắt ngang suy nghĩ của tôi. Máy tính vẫn bật, và 'giờ' Lâm đang lay người tôi. Cậu ta quay đầu về phía sau, rung lắc như đang trò chuyện với ai. Tôi nhấn dừng, chà ngón tay trên màn hình theo góc chéo, sát ngoài rìa máy quay có thứ gì nho nhỏ đang bay như bươm bướm. Cảm giác bất an kỳ lại dâng lên. Tôi dứt khoát tắt máy tính, chạy ngược lên nhà. 


###


Vịt chạy vòng vòng quanh chân tôi, sủa liên tục với chiếc bùa kim loại. Tôi đưa về phía nó, con chó gầm rít lên, hai mắt long sòng sọc. 


Tao sợ nha Vịt, tôi vỗ lên đầu nó. Khi nhét vòng vào cái túi vải, con chó đã ngừng sủa. Bên ngoài túi thêu nổi tên một ngôi chùa nào đó bằng chỉ vàng, mặt kia có hình bức tượng phật rất chi tiết. Khi tra mạng, người ta bảo nó nằm tận rìa thành phố, chạy xe đâu đó phải hơn nửa tiếng. May mà giờ mới chỉ là tám giờ sáng, tôi nghĩ mình nên đi một chuyến. 


Đến cuối cùng tôi vẫn không đến thăm ngôi chùa ấy được, đi mất cả tiếng đồng hồ đến nơi thì được bảo đang trùng tu miễn tiếp khách. Ngửi mùi vôi vữa và xi măng chất đống trước cổng chùa tôi đã đoán ra rồi, nhưng con người mà, cố chấp nó ăn vào máu. Giống như nghe tin đoạn đường đi nửa tiếng kẹt xe, tôi chạy đường núi đến vậy. Giờ nghĩ lại mới hiểu đó là ông trời đang ngăn tôi phí thời gian. 


Mà cũng chưa hẳn là phí, hôm nay tôi mới biết được sự tích cái bùa. Một sư thầy đứng quản lý công trình kể đây là đồ đi kèm của mấy bộ tượng phật. Chuyện là mồng một tết năm nay có một cô Việt kiều Nhật đến thăm chùa rồi xin quyên một trăm tượng phật bà. Rồi sau đó trụ trì trong lần mời nước một bác người gốc An Giang đến thăm có nhắc đến, bác ấy liền quyên thêm một trăm mặt phật đồng. Tôi bóp bóp miếng kim loại đúc trong túi vải, đúng là giống thật. 


Thầy ấy nói thêm sắc mặt tôi hơi tệ, nếu có duyên gặp lại sẽ giúp tôi làm cái gì gì đó. Tôi gật đầu cảm ơn thầy, cần gì duyên, tôi về sẽ tìm trang facebook của chùa, nào sửa xong chùa báo lên đó tôi lại đi. 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout