Phần 3: Vài chuyện không vui (2)



Tôi nằm trên giường, gối đầu lên con gấu bông vàng thơm nức mùi bột giặt. Dưới người lộm cộm chăn gối. Chiếc máy tính đặt trước mặt cũng hơi nghiêng nghiêng. Đầu ngón tay chà trên mặt cảm ứng, tua tới tua lui đoạn phim từ camera hành trình. Nhưng làm thế nào cũng chẳng thể lấy toàn cảnh chiếc xe ô tô điên khùng lúc nãy được. Biển số xe tôi đã chụp màn hình để riêng một chỗ, dùng ba ứng dụng làm rõ ảnh để cho ra chất lượng tốt nhất. Cả định vị cũng có luôn. Tôi chỉ hơi lo khi vẫn chưa có ảnh cả chiếc xe. Có mặt thằng cha cầm lái luôn càng tốt. 


Từ khi về nhà đến giờ, tôi chỉ kịp tắm rửa và ăn hai cái bánh bao chay mua từ đợt giảm giá tuần trước. Khẩu vị là gì? Nay không có. Giờ bụng dạ tôi chỉ chất đầy nỗi buồn và suy tư. 


“Đó là: Không biết thiên tài xa lộ kia sẽ mất bao nhiêu hiện kim.” Tôi tự cười. Vịt ló đầu lên, tròn mắt nhìn. Nó hình như không hiểu vì sao cái mặt tôi thay đổi nhanh quá. Cũng đúng, một tiếng trước, tôi đón nó ở nhà chị Nhung với một vẻ mặt rất khó ở. Về nhà thì đá thúng đụng nia (1), loay quay như gà xoay bọ xít(2). Làm khét luôn nồi thịt kho sả từ trưa. Còn giờ thì nằm cười như khùng. 


(1) Đá thúng đụng nia: gây chuyện lôi thôi, va chạm, xích mích với người khác một cách vô cớ hoặc do tính nóng nảy, không kiềm chế được bản thân.


(2) Loay quay như gà xoay bọ xít: Lo lắng, bối rối, luống cuống, không biết phải làm gì một cách khó khăn. 


Trên màn hình vẫn chiếu đi chiếu lại đoạn ghi hình. Tôi duỗi người, thôi không cố soi nữa mà lưu lại tải vào file. Tính ra thì mấy năm gần đây chuyện phản ánh vi phạm cho công an của thành phố tôi sống khá dễ. Tất cả là nhờ một vị nào đó tạo ra cái app công thiên thần. Có vấn đề gì cần thiết, cứ gửi báo cáo, và công an sẽ giải quyết. Trên cương vị một công dân gương mẫu. Năm nay tôi đã giúp nhà nước tăng nguồn thu vào đâu đó vài chục triệu. Trong đó có một vụ tai nạn giao thông mà tài xế dám bỏ chạy. Thứ yêu ma quỷ quái như vậy nên bị tước bằng hết đi cho rảnh nợ. 


Điện thoại tôi kêu lích kích thông báo đã gửi thành công. Dòng chữ nêu chủ đề tháng năm: phòng chống ma túy, quen thuộc chạy dài. Hầu như tháng nào cũng là tháng chống ma túy. Tôi vuốt đầu Vịt: “Vậy là xong rồi đó. Đi ngủ ha. Mai dậy sớm tao dẫn mày ra công viên.” 


Con vật gầm gừ, dụi dụi đầu vào tay tôi. Ngoan thật. Nghĩ đến đơn hàng bốn chân chị Nhung đặt cho đang trên đường về, tôi lại thấy vui vui. Lần hú vía trước đã qua được khá lâu, tôi cũng đỡ nặng nề hơn trước. Đôi lúc thấy sợ, vì sao chuyện nguy hiểm lại dễ bị lãng quên sau một đoạn thời gian yên ổn vậy? Tôi đột nhiên ớn lạnh sống lưng. 


Có tiếng gì đó vọng lại từ ngoài phòng. Càng lúc càng rõ. Lục cục từng tiếng một như ai đang lục lọi. Vịt nhổm người lên nhìn tôi. 


Nó không hề quay đầu về phía cửa. 


Nó, không nghe thấy gì à?


Tôi cứng đơ người. Trước khi kịp hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, tôi đã quay đầu nhìn lên tivi. Đã vài tuần tôi giữ thói quen kết nối tivi với hệ thống camera an ninh trong nhà, cũng như bật suốt đêm. Chẳng có ai cả. Tám ô camera đen trắng không có một bóng người dù cho cái âm thanh chết tiệt đó vẫn đang nện vào óc tôi từng cú. Tôi đâu có bị điếc? Mồ hôi đổ ra ướt cả lưng, tôi chộp lấy điện thoại, lướt trong danh bạ số điện thoại của Lâm. Điện thoại đổ chuông, là cuộc gọi đến. Hai chữ “Chủ mới” nằm chễm chệ trên màn hình. 


Lâm ơi, mả cha em. 


“Em xin lỗi vì giờ này còn làm phiền chị.” Giọng cậu ta lễ độ. Tôi đã ngừng nghe thấy mấy tiếng động lạ ngay khi bắt máy. Nhớ lại mấy hôm nay, có khi nào là do thằng cha này không? 


Gạt hết những câu hỏi ra khỏi đầu, tôi đưa tay vuốt mồ hôi trên trán. Ngồi thụp xuống ôm lấy Vịt: “Tôi vẫn chưa ngủ, cậu cứ tự nhiên. Có việc gì vậy?” 


Cậu ta nói: “Em muốn gọi xin lỗi chị. Mấy hôm nay em có hơi ồn ào một chút.” Lâm đột ngột dừng lại. Khoảng im lặng ngắn ngủi đó đã đủ để tôi chửi hết cái dòng họ nhà đó rồi. Bất nhân thất đức! Chỉ là câu sau mới làm người ta điên hơn: “Nhưng có lẽ thời gian tới vẫn vậy. Chị thông cảm nhé.” 


“Ừ, vài ngày thôi thì không sao. Cậu cứ tự nhiên.” 


“Có lẽ sẽ dài ngày đấy chị. Vài ngày em chưa giải quyết được hết đâu. Nhưng em sẽ cố gắng xong càng sớm càng tốt. Dù sao cũng ảnh hướng nhiều đến chị mà. Chào chị nhé.” 


Cảm ơn cậu, thật là tốt bụng quá đi. Chào cái con khỉ. Giỏi thì để ban ngày mà làm? Nửa đêm lục đục kiểu đó, cầu mong cho cái đầu cậu rụng bớt tóc đi. “Ok, tạm biệt.” Tôi dập máy. Vẫn câu nói cũ, Lâm ơi, mả cha em. 


###


Tôi không ngủ được. 


Sau khi Lâm gọi đến, cậu ta chẳng còn làm ra chuyện tán tận lương tâm nào với giấc ngủ của tôi nữa. Chỉ là dư âm còn sâu nặng quá. Mắt cứ nhắm mà thức thì vẫn thức. Tôi nhổm người dậy, màn hình tivi vẫn đang phát trực tiếp tình hình trong nhà. Không có gì thay đổi cả, mọi thứ vẫn thế. 


Hay là đi xem một chút? 


Mày điên à? Đi cho chết chắc? Tôi hơi mơ màng, ngáp dài. 


Mắt tôi lướt qua cửa phòng, thấy cánh cửa mở ra. Phía sau là từng đoạn đường vòng vèo, lộn xộn. Từ hành lang dài với hai bên tường sơn xanh trống huơ trống hoác, chân tôi đạp lên lớp gạch men vàng phòng ăn. Tay va vào lọ hoa sứ trên kệ sách cạnh bàn, bắp chân ướt đẫm nước. Trông thấy chính mình lấp ló bên kia tấm kính mờ. Tiếng Vịt sủa dồn trong ốc tai. Có thứ gì đó níu tôi lại, rú lên, và dừng lại. Khung cảnh trước mắt nhòe nhoẹt hơi nước, bám từng lớp ố vàng hoen rỉ. Gió lùa hành lang lạnh ngắt, oi nồng mùi hương khói. 


Có giọng ai đó mơ hồ. Cái bóng ở phía xa động đậy, thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối. Trên đầu tôi, ánh đèn loang lổ màu xanh lục. Mùi rỉ sét của cửa sắt rời càng lúc càng xa, chỉ thấy trước mắt là một vùng vô định sâu hun hút. 


“Chị!” 


Lâm bất ngờ xuất hiện và hét vào mặt tôi. Giấc mơ kết thúc. Tôi mở hé mắt, đầu vẫn còn choáng nhẹ. Cổ họng hơi lợn cợn như mắc ói, khô không khốc. Mồ hôi đổ ra thấm ướt cả lưng và trán. Tôi nghiêng người, lưng cũng đau, cả người đều đau. 


Đầu cứ chạy đi chạy lại cái bản mặt của cậu ta càng làm tôi rối trí. Thứ nằm bên cạnh đột ngột động đậy làm tôi giật điếng người. Vịt ló đầu ra từ chăn, ngước cặp mắt sáng rực lên nhìn tôi. Cánh tay vừa định đưa lên vuốt mặt cuối cùng lại đập vào đầu nó: “Mày làm tao hết hồn.” Khi nói, tôi nghe giọng mình thều thào như sắp chết tới nơi vậy. 


Vịt sấn tới, gối đầu lên vai tôi. Thở khò khè. Đèn phòng bật sáng trưng, tôi có thể thấy rõ tai nó hơi giật nhẹ theo từng nhịp thở đều đều. Mí mắt nặng trĩu, tôi lại thiếp đi lúc nào không hay.


###


Tôi cúi người ăn. Bữa cơm nhạt nhẽo và gượng gạo muốn chết. Phần gỏi nằm trên đĩa trông ít như đang trong nạn đói. Đến con tôm cũng phải cắt đôi, rưới thứ sốt sền sệt chua loét mùi chanh leo. Máy lạnh phả vào ót đau hết cả đầu. Hòa cùng mùi máy lạnh đặc trưng khó ngửi. Tôi lơ đãng mỉm cười với mẹ, nghe xen giữa tiếng nói chuyện là âm thanh dao nĩa cọ vào nhau chói tai. 


Từng hàng phục vụ nối đuôi nhau bước vào. Áo gile đỏ bọc ngoài tấm áo sơ mi trắng kiểu cách, nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Tiếng đôi giày da nhàu nát gõ lốp cốp xuống sàn nhà. Kéo giãn không gian ra như vô tận. Tôi thấy cảnh vật dần méo mó, vặn vẹo và mờ nhòe như được lọc qua tấm phim cũ. Dư vị của món tôm sốt bám dính trong cổ họng, nhớp nháp tanh tưởi. 


Mình có bị dị ứng không? 


Tôi tự hỏi. 


Mình muốn ói quá. 


Tôi tự nói. 


Nhưng ngay bên cạnh, bà ấy, cô ấy, ông ấy, và đứa trẻ ấy vẫn đang nhìn. Đó là những đôi mắt đen nâu lặng lẽ, sắc như dao. Đó là những dòng hồi ức kéo dài, móc nối vào nhau, rối như canh hẹ(3). Tôi nghĩ mình có thể chết ở đây. Ngay hôm nay. 


(3) Rối như canh hẹ: rối rắm, khó giải quyết. 


Và sau lưng tôi, cô ấy đứng lên, gào thét rằng: “Tại sao đó lại là mẹ cậu?” Ông ấy ngồi trên chiếc trường kỷ cũ, nhấp một ngụm trà cung đình: “Đó là quyết định của ba, con không nên phản ứng như thế.” Bà ấy, nắm lấy tay người đàn ông, im lặng quan sát. 


Vịt sủa dài một tiếng vào tai tôi. Giấc mơ lại kết thúc. Khi mở điện thoại, đã tám giờ hai mốt phút sáng. 



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

###

Oa, mình vừa nằm viện về nên giờ mới đang chương mới được. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout