Phần 2: Ai đó đã vào nhà (1)




"Bà nè, sắp tới mẹ con có về không?" 


"Con hỏi bà nội hay bà ngoại?"


"Con hỏi cả hai đó." 


"Con có hai bà rồi thì quan tâm mẹ có về không làm gì? Tới đây, tới đây, ngoại cho tiền ăn kem. Không ăn kem à? Thế cho con tiền ăn kẹo kéo. Hay mua búp bê nhé? Bà ơi, bữa nó đòi mua gì mà tranh tranh ấy nhỉ? À, truyện tranh. Ơi! Con đi đâu đấy? Con bé này..." 


"Con không cần!" 


###


"Ơ?" 


Tôi mở mắt, mình nằm lọt trong chăn, kê lưng lên cái gối to, đầu nằm lệch khỏi con gấu bông cỡ lớn, cả người ê ẩm. Điện thoại để ở chỗ nào trên giường mà cứ kêu mãi, rung bần bật như sắp chết. Tôi bật người dậy, lật chăn lật gối, hất gần hết đồ xuống đất mới tìm được. 


"Alo. À, phải phải, đây là..." Tôi ngừng một chút, nuốt nước bọt, chết mình tên gì ta? "Trần An Hoài Dương, Trần An Hoài Dương, tên tôi. Vâng, anh là?" Tôi lật đật xuống giường, mò mẫm tìm công tắc đèn: "À, anh Lâm phải không?"


"Vâng, chào anh. Cho hỏi, anh có chuyện gì..." Tôi đè mạnh vào công tắc, đèn sáng rực lên lóa hết cả mắt. Đầu dây bên kia kêu rè rè, tôi chẳng nghe thấy gì: "Xin lỗi anh nhưng tôi nghe chưa rõ lắm." 


'Xin lỗi chị. Tín hiệu chỗ này yếu quá." Cậu ta nói, lâu lâu lại chêm vào vài tiếng ho khản đặc: 'À, không có gì, tôi nghe bên kia nói chị muốn lấy số điện thoại tôi cho tiện liên lạc.' Cậu ta lại ho: 'Chị thông cảm, hiện tại tôi có việc bận ở nơi khác. Tiền nhà, nhờ chị chuyển vào số tài khoản này...'


Tôi lật đật chạy đi lấy giấy bút, nghe giống lừa đảo thật sự: "Anh đợi tôi một lát. Được rồi, được rồi. Anh đọc đi,"


'Đây không phải lừa đảo đâu, chị cứ yên tâm.'


Bị nói trúng tim đen, tôi chỉ có thể cười gượng nói không có, không có. Lỡ phật lòng ông tướng này chắc ra đường ở. "Ngân hàng Amuonmachuyenbank đúng không? Số cuối 81? Được rồi, tôi ghi xong rồi. Được, để tôi lưu tên anh. Vâng, tạm biệt, có gì tôi sẽ liên lạc." 


Bên kia trả lời vâng chào chị rồi cúp máy. Để lại tôi với cái đầu bù xù và tinh thần còn hoảng loạn ngồi như trời trồng trên ghế. Tôi nhìn thời gian trên điện thoại, quái, tám giờ rồi chứ có còn sáng sủa gì đâu mà gọi hồn người ta giờ này? Mắc cười hết sức!


Bực mình, tôi thẳng tay ném cái điện thoại lên bàn, vò đầu gãi tai. Trời đất, giờ sao mà ngủ tiếp? 


Tôi có vài thói quen khá dễ thương, một trong số đó là nếu ngủ mà bị tỉnh thì cứ xác định sẵn là thức tới sáng. Hoặc hốc thuốc ngủ, cách này không hay lắm. Mà sáng nay sau khi về đến nhà, tôi đã làm theo đúng kế hoạch, ngủ một lèo tới chiều, dậy ăn tối rồi đi ngủ tiếp. Thêm một lý do để khỏi ngủ tiếp. Giờ thì tha hồ lướt điện thoại tới sáng. Tôi nhảy bật về lại giường, nằm đè lên mấy cái chăn dày làm phần lưng lộm cộm khó chịu hết sức. Tôi dùng hết toàn thân vừa kéo vừa đẩy cái chăn ra, phòng đang bật máy lạnh nên đống đồ lỉnh kỉnh trên giường tôi lười dọn. Nhờ vậy mà giữa tháng năm, người ta có thể tìm được một người nằm ngủ đắp chăn mùa đông, trong trường hợp họ đi ăn trộm. Tôi tự nghĩ rồi tự cười như khùng. 


Nằm im một chỗ cũng không phải là chuyện thú vị gì, nhưng chẳng hiểu vì sao tôi đột nhiên ngồi dậy, xỏ dép ra khỏi phòng. Nhân lúc này xem trong quán có cần bổ xung gì không cũng tốt. 


Căn nhà tôi thuê có năm tầng, trong đó bốn tầng bà chủ cũ cho tôi tùy ý sử dụng, để lại tầng bốn cho bà. Mỗi tầng đều rất rộng, có ba cái cầu thang bộ gồm chính và thoát hiểm cùng một thang máy. Thường thường những lúc thế này tôi thích đi thang bộ ở giữa tòa nhất, chỗ ấy sáng sủa, đường đi rộng rãi. Chỉ có điều treo ngay chính giữa cầu thang mỗi tầng là một cái bàn thờ lớn, hương khói nghi ngút. Nếu không quen khi nhìn vào khá sợ. Bên trên không thờ thần phật gì, chỉ có mấy tờ giấy ố vàng lồng trong khung gỗ. Từ tâm lý có thờ có thiêng có kiêng có lành, tôi chưa bào giờ có ý kiến gì về chuyện đó. Chỉ biết chăm chăm thắp hương, khấn vái cho phải phép. 


Giờ nhà chỉ có một mình, thật lòng tôi cũng sợ. Nếu nhỡ may có trộm vào thì kiếp này coi như bỏ. 


Tôi bật đèn cầu thang, mỗi tầng đều có nguyên bộ điều khiển đèn cầu thang, tôi chọn bật hết hay bật từng tầng đều được. Để đi từ tầng năm xuống, tôi bật tất. Cả khoảng tối đen như mực, sâu hun hút sáng bừng lên trông đỡ ghê hẳn. 


Trước tiên, tôi ghé qua tầng ba xem sách, tiện thể ngửi mùi sách mới nữa, thơm chết đi được. Khu truyện tranh chiếm hết một góc lớn, kê đầy kệ đủ loại. Nhìn chung vẫn còn kha khá, tôi bật máy tính bảng, lướt qua số sách còn trong kho, chưa cần bổ sung thêm. Đến khu sách văn học còn nhiều hơn, chỉ cần lướt sơ qua là biết. Tôi tập trung cho sách cũ và sách học hơn. Sách tham khảo đang hết khá nhanh, nhất là loại ôn thi đại học và thi vào cấp ba. Cuối năm cuối tháng, trong lúc tôi thảnh thơi ngủ xuyên ngày xuyên đêm thì không biết bao nhiêu sĩ tử vẫn đang gồng mình học tập. Tính nhẩm thử lợi nhuận tháng này, tôi ghi chú thêm vào máy việc tổ chức thêm buổi giảm giá và tặng quà nữa. 


Riêng sách cũ thì rất tốt, cực kì tốt. Cứ nghĩ đơn giản là sách người ta không đọc nữa bán ve chai, ve chai nhặt lại bán cho tôi. Tôi nhập về bán lại. Giá phải rẻ hơn sách mới nhiều lắm. Dù còn nhiều ý kiến trái chiều nhưng nhờ loại sản phẩm này mà rất nhiều người tìm lại được mấy cuốn mà giờ thị trường không còn nữa. Bản thân tôi cũng lớn lên cùng những cuốn sách cũ trong hội sách cân kí hay được bày bán đầy vỉa hè. Nói chung, tôi vui, người mua cũng vui, vậy là được. 


Xong xuôi, tôi đi tiếp xuống tầng hai xem hàng văn phòng phẩm. Tôi có vốn mà, nên tầng này đúng nghĩa thích gì làm nấy. Hồi đầu, tôi gom về đủ thứ trên trời dưới đất. Họa cụ, có. Thước, bút, mấy thứ cần thiết, có. Đồ chơi, có. Quà tặng, hộp giấy, có. Đồ trang trí, có. Cái gì cũng có. Nhiều thứ bán gần hai năm rồi chưa ai mua. Tôi cũng chỉ là lượn một vòng xem quá khứ bản thân đã có quyết định sai lầm nào rồi thôi. Chứ thật sự nhiều lắm, không tài nào kiểm nổi, tôi xem trên kệ vẫn còn đủ hàng là đi tiếp. Khi lên lại nhà phải mua thêm thôi. 


Tôi loay hoay ở đó hơn hai tiếng đồng hồ mới lóc cóc quay lên. Tầng cuối cùng là hàng hoa thôi, có gì đâu mà kiểm với tra. Tôi vừa nghĩ vừa dựng hộp hoa giấy lên, chẳng hiểu sao nó bị đổ nữa, giờ trong nhà đến cả tiếng gió cũng chẳng có. Chỉ cần lên lịch để đi lấy hoa tươi vào sáng mai thôi. Tay tôi dừng trên màn hình, vừa định nhấp vào ứng dụng hẹn giờ, bỗng nhiên mắt tôi bắt gặp một cái bóng kéo dài từ sau chồng hộp giấy. Cái bóng càng lúc càng lớn, có bàn tay đen đúa nắm nhẹ vào kệ hàng. 

Có người. Chắc chắn. 


Chưa kịp suy nghĩ, tôi ngay lập tức xoay người bỏ chạy. Cầu thang thoát hiểm phía bên trái nối với một phòng kho kín, trong đó có điện thoại và đủ kín để trốn. Tôi tính sẵn trong đầu trong khi vẫn đang chạy thục mạng. 


Có tiếng đồ đạc rơi vỡ vọng lại sát sau lưng. Cả người tôi lạnh toát, tim đập thình thịch, mắt mờ đi. Hắn vẫn đang đuổi theo à? Hắn vẫn đang đuổi theo sao? Nhỡ mình chết thật thì sao? Chết tiệt thật! Thằng cha Lâm khốn nạn!


Chân tôi đạp lên sàn nhà thật nặng nề, trong lúc chạy đã vứt luôn cái máy tính bảng. Tôi vòng qua những kệ hàng bày la liệt, trượt chân đập đầu vào xuống đất. Chân trái tôi mất hẳn cảm giác. Có tiếng cười vang. Không biết thứ ý chí gì đã kéo tôi dậy và tiếp tục chạy. Khi đâm sầm vào cửa cầu thang thoát hiểm, tai tôi đã ù đi, chỉ còn một chút ý thức cố kéo cơ thể về phía trước.


Phực một tiếng, chân tôi khuỵu xuống, cả cơ thể mất trọng tâm đập mạnh xuống nền đất. Đầu tôi trượt dài đến sát mép cầu thang. Trước khi mất ý thức, rõ ràng, rõ ràng tôi đã thấy chân gã ngay trước mắt!  


###


Tự viết tự sợ ạ...


Chương này ngắn ghê luôn, nhưng ai thấy ổn thì ủng hộ mình thêm chương sau sau sau sau sau (n sau) nữa nha <3

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout