Tám rưỡi, tôi kéo mấy người thuê trọ đang rảnh đi cùng đến trụ sở công an xã. Tờ giấy triệu tập kẹp trong mớ giấy tờ lộn xộn được mọi người tranh nhau đọc đến nhàu hết lên. Khi gặp nhau, nói chuyện cũng có mà chửi nhau cũng có. Nói qua nói lại hơn nửa tiếng, tôi thấy mình sắp chết đến nơi.
Chuyện cũng chẳng có gì to tác. Tên trộm sống ở thôn bên cạnh, nổi tiếng côn đồ hung hăng. Đã vậy còn là bạn nhậu của Long, đây mới là chỗ cần lưu ý này. Nghe thằng em tôi xúi giục mà làm liều. Ngon, đủ tội làm đồng phạm.
Vợ gã nói bọn tôi ác.
Chị ta hỏi đúng sai. Tôi trả lời: “Thế rốt cuộc là chồng chị sai hay bọn tôi sai?”
Chị ta hỏi tình nghĩa. Tôi trả lời: “Thế nếu còn người bị trộm họ ăn không khí để sống hay là không biết sợ?”
Chị ta hỏi hậu quả. Tôi trả lời: “Thế chị lấy cái gì chứng minh chồng chị sẽ không giết người, không hãm hiếp người ta?”
Chị ta hỏi nhân quả. Tôi trả lời: “Đi tù là quả chứ gì nữa?”
Người phụ nữ đó khóc ầm lên. Ông công an râu quai nón đứng sau bàn giấy phát cáu: “Khóc gì mà khóc? Người bị hại còn chưa khóc, chị khóc cái gì? Tội ăn cắp vặt cùng lắm là phạt hành chính, nào đủ đi tù rồi khóc!” Nghe xong đến lượt tôi cười.
Đương nhiên là không có chuyện đi tù, cùng lắm là cải tạo không giam giữ. Có điều với tội trộm cắp nhưng không gây hậu quả nghiêm trọng thì chỉ mất tiền. Mà ba cái giấy tờ ấy lầy(1) đến khi nào mà không được? Tôi làm tới để thằng cha này không tái phạm thôi. Trọ nhiều con gái quá, lại toàn học trò, tội tụi nhỏ.
(1) Lầy: kéo dài, trì hoãn.
Chuyện thứ hai làm tôi quan tâm là hai vợ chồng Long. Thằng em tôi bị vợ nó bắt đi cùng, thường thì chỉ có Lan đến chịu trận. Lan, vợ nó, năm nay hai mươi, bán rau ở chợ. Dáng người nho nhỏ, tóc cháy vàng khô cứng như rễ tre. Con bé sống tình nghĩa, mà dại quá. Cái vẻ nó nhìn tôi hệt như đang gửi một lời xin lỗi khẽ khàng, đầy ngượng nghịu. Thật lòng tôi chẳng biết nhà đó kéo nhau lên đây làm gì. Mấy ngày bị triệu tập làm mặt thằng Long tái mét khi thấy ông trung úy để râu quai nón chịu trách nhiệm làm việc với nó.
Kết quả cũng dễ đoán, thiệt hại không lớn, thằng cha kia ăn trộm mà hèn, dám lấy mỗi mấy thứ nhỏ nhỏ chẳng đáng tiền. Gom lại chỉ đến mức phạt hành chính. Hết một triệu hai. Long thì chưa bị kết tội, mấy lời lèm bèm trên bàn nhậu lấy đâu ra mà đối chứng? Nó cứ chối bay chối biến, vậy là thoát. Trông cặp mắt thù hằn của bên đó là tôi biết ngay danh tiếng tốt đẹp của hai thằng quỷ sắp đi tong. Rồi cả xóm cả làng sẽ đồn ầm lên về cái nhà đó. Chết chìm trong nước bọt của thiên hạ càng tốt. Dù sao với nó thể diện còn cao hơn trời.
Đến khi chuyện gần xong, mọi người đã ra về gần hết, chỉ còn tôi và hai vợ chồng Long. Công an đứng nói chuyện với tôi thêm một lúc, đều là người quen cả nên cũng dễ bắt chuyện, người ta nhận đơn của tôi đều ấy mà. Trong lúc đó Long đã kéo vợ nó về nhà, vừa đi vừa lầm bầm chửi. Tôi ra sau cả hai vài phút, đứng nép sau chiếc ô tô trong bãi giữ xe. Bị ép theo dõi cả đoạn phim minh họa về gia đình bất hòa, cuộc sống hôn nhân đen tối ồn ào hơn năm phút và đột ngột dừng lại khi có người đến. Lúc đầu tôi còn tưởng thoát rồi cơ. Bà cô mang áo thun hồng lén nhìn trận cãi vã giật nảy mình khi trông thấy tôi.
“Chị vào đây núp không?” Tôi mời, lại nghe thấy tiếng Long chửi đổng lên ngay lúc bà ấy đi khuất. Bà ta vội vàng phất tay từ chối, tôi không ngờ bà ấy có thể chạy nhanh đến vậy luôn. Cuối cùng chỉ còn tôi ở lại chịu trận. Công an người ta quen đến nỗi không thèm ra can(2). Tôi mở điện thoại, phí mất mười lăm phút cuộc đời.
(2) Can: can ngăn, ngăn cản.
Tôi không ghét Lan. Con bé có cái vẻ đặc trưng của một người phụ nữ cam chịu và sống vì gia đình. Long lừa nó có bầu hồi mười bảy. Vậy là con bé bỏ tương lai, bỏ ước mơ, bỏ hết bỏ tất để cưới ‘ba đứa nhỏ’. Giờ thì khổ. Nay tôi không giúp được, cũng không có ý giúp. Đã qua lâu lắm rồi cái ngày cuối cùng tôi có thể ngồi đối diện trước mặt cái nhà đó.
Nhớ lại, má lại bắt đầu đau.
-
“Chị có ở lại không?” Con bé phòng sáu đứng ngoài cửa hỏi tôi. Ở khu trọ có một phòng cho chủ ở. Trước đây không có, là tôi xây thêm để có nơi che nắng che mưa. Con bé tần ngần mân mê cái bọc ni lông vàng trong khi tôi đang loay hoay với bình hoa cúng.
“Hôm nay chị ở lại một đêm.” Tôi vừa nói vừa nhổ bó hoa cúc đã héo úa ra khỏi lọ. Bàn thờ ông táo bị bỏ bê nửa tháng trời cuối cùng cũng được dọn dẹp đàng hoàng. Chỗ nước còn sót lại trong bình đục ngầu, nhơn nhớt. Nhưng cành hoa vẫn còn nồng nặc mùi thuốc. “Em vào nhà chơi đi.”
Con bé từ chối: “Dạ thôi, em mang cho chị ít trái cây. Chị Nhã phòng chín cúng rằm(3) chị ạ.”
(3) Rằm: ngày thứ mười lăm trong tháng âm lịch.
“Vậy chị cảm ơn.” Gói trái cây có vài ba quả quýt, hai chùm nhãn và ít dưa hấu cắt sẵn. Tôi thấy rõ từng miếng dưa đã hơi héo đi, sẫm màu, vì con bé đã giúp tôi dọn ra đĩa. Có hơi buồn cười: “Em dọn sẵn làm gì?”
“Để chị chịu để ý em.” Con bé quay đầu, giờ tôi mới nhận ra nó có ánh mắt rất vững vàng. Áo trắng quần tây vì vừa đi học về, tóc cắt mái ngố xinh xinh. “Em có giống Thủy đâu.”
Tôi vẫn mân mê chùm trang đỏ, nhưng rõ là khi nhận ra ẩn ý trong lời của Liễn, tay tôi hơi khựng lại. Nó ngồi xổm dưới đất để xếp đồ lên cái bàn trà thấp. Mắt dán vào tôi, vẻ thoải mái lan tràn trên gương mặt non nớt. Con bé nói chắc: “Thái độ của chị đó. Em không ở phòng sáu, em ở phòng bốn cơ.”
“Chỉ cần không phải người ngoài trọ là được rồi.” Tôi thoải mái: “Giảm cho hai đứa hai trăm tháng này coi như xin lỗi. Dù gì cũng là lỗi của chị.”
“Chị cứ như thế,...” Con bé ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng không nói ra.
Cứ như thế?
Là như nào cơ?
Tôi chịu thôi. Ngược lại, chính thái độ của Liễn mới thực sự làm tôi khó chịu. Có lẽ là vì những chuyện xảy ra dạo gần đây cứ liên tục kéo đến tạo thành gánh nặng. Hoặc đơn giản là tôi không thể chấp nhận sự ngờ vực hay buộc tội của người khác. Trong vô thức, tôi bắt đầu nghĩ đến những lời có thể tổn thương con bé.
Tôi thả rơi cành hoa xuống kệ bếp, những bông hoa trang đỏ sẽ không bị dập nát đâu, nó không mong manh như cúc và hồng. Con bé không nhận ra sự thay đổi đột ngột trong cảm xúc của tôi. Nó vẫn ngồi đó ngẩn ngơ trong khi người chủ nhà vô tâm quay người lại, bất ngờ hỏi bằng giọng mỉa mai: “Còn em thì sao? Mang tấm lòng cao thượng đến để lấy lại công bằng cho bạn mình à? Trong khi cả hai đã nhận được ngần đó chỗ tốt từ một người dưng nước lã? Chưa bằng lòng sao? Chị không biết cả hai cao quý đến vậy đấy.”
Liễn sẽ sững sờ, con bé lên tiếng phản bác. Nhưng tôi làm sao có thể để nó làm vậy chứ, tôi cười, nhún vai: “Đừng vội chối chứ. Nghĩ mà xem chị đã làm gì nào? Quên mất người thuê trọ một năm gặp chưa đến mười lần à? Hay em nghĩ làm vừa lòng tất cả mọi người là nghĩa vụ của chị. Xin lỗi nhé, nhưng nếu tiếp tục nghĩ như vậy thì nơi này không chứa nổi em đâu, anh hùng tự xưng ạ.”
Trước khi tôi kịp nói thêm bất cứ câu nào khác, một tôi khác, thông minh, bình tĩnh và bao dung độ lượng hơn sẽ túm đầu nó lại. Day(4) qua day lại đến tỉnh thì thôi.
(4) Day: (Từ địa phương) Là kiểu nắm đầu nắm tóc kéo qua kéo lại như đi đánh ghen ấy...
Nói thì đã miệng đấy. Còn kết quả thì sao? Có khi con bé sẽ khóc tại chỗ rồi chạy ra ngoài. Mà ngay tối nay thôi, tất cả người trong trọ sẽ lập tức cạn phước vì gặp trúng mụ chủ như tôi. Tiếng xấu lan xa, khách trọ sẽ bỏ đi hết, không hồi vốn được, rồi miếng đất này cũng bị bán tháo(5) với giá rẻ như cho. Hai thằng âm binh kia ăn nhậu tưng bừng trong nhà, cười khặc khặc khặc vì nghiệp của tôi đã đến.
(5) Bán tháo: bán ra một cách gấp rút, nhanh chóng các loại tài sản mà họ đang nắm giữ với bất kỳ mức giá nào, thậm chí là sẵn sàng chấp nhận chịu lỗ để có thể bán được tài sản đó.
Rõ khổ. Thôi được rồi, số tôi đã định phải làm vừa lòng mọi người.
Tôi trong thực tế đúng là đã thả bông trang xuống, quay lại cúi người xuống cùng tầm với Liễn. Dùng giọng điệu chân thành và thẳng thắng nhất để thú tội: “Chị xin lỗi em và Thủy. Đầu tiên là vì thời gian gần đây không quản lý sát xao tình hình an ninh ở khu trọ, chuyện vừa rồi làm mấy đứa lo lắng. Vốn là người có trách nhiệm ở đây, chị lại đặt công việc lên trên an toàn và cảm giác của mọi người. Đây hoàn toàn là lỗi của chị.”
Cảm xúc đi đến cao trào, tôi chộp lấy hai bàn tay con bé đang buông thõng sang bên, tiếp tục làm bản kiểm điểm đẫm nước mắt: “Cái thứ hai, đó là chưa đủ sự quan tâm đến từng khách trọ. không có bất kỳ lý do nào có thể biện minh cho sự thiếu sót này. Chị thực sự xin lỗi nếu sự đãng trí và thiếu quan tâm của chị đã khiến hai đứa cảm thấy buồn và không được tôn trọng. Chị vô cùng hối hận vì đã gây ra điều đó. Chị hứa sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra nữa. Em có thể cho chị một cơ hội sửa sai không?”
Liễn không kịp phản ứng lại, con bé ấp úng mãi một lúc lâu mới máy móc gật đầu. Hai tai con bé đỏ lên, trán lấm tấm mồ hôi. Tôi từ từ quan sát gương mặt em chuyển từ biểu cảm này sang biểu cảm khác như bảng màu bị hỏng với tất cả sự hài lòng.
“Chị cảm ơn em nhiều lắm! Và nhờ em gửi lời xin lỗi của chị đến Thủy nhé. Chị vẫn còn hơi ngượng khi đối diện với em ấy.”
Liễn vội vàng đứng lên tạm biệt tôi. Vẫn còn chưa trả lời có chuyển lời hay không. Tôi chống cằm nhìn theo con bé, cảm thấy lòng vui vui. Bữa nhậu của hai thằng quỷ đã bị ngăn chặn thành công!
Ủa mà sao hè rồi nó vẫn còn ở đây?
Bình luận
Chưa có bình luận