Chương 15. Mắc nợ
"Thầy ơi, em biết lỗi rồi. Lần sau em không vi phạm nữa đâu, xóa tội cho em lần này thôi mà thầy."
Lần đầu tiên trong đời, tôi - Nguyễn Ngọc Trâm Anh phải lẽo đẽo đi sau thầy phụ trách đoàn để xin điểm.
Nếu tôi quên thẻ hay gì gì đó thì tôi còn nhận nhưng thầy lại bắt lỗi tôi sai đồng phục mà thứ sai lại là chiếc quần tôi mặc n lần từ đầu năm đến giờ.
Luật này chui từ đâu ra vậy trời? Tôi không phục!
"Không biết không có lỗi mà thầy ~" Tôi cố gắng biện hộ, không đúng, là giải thích với thầy.
Thầy xua tay tôi ra: "Đi chỗ khác chơi không tôi ghi thêm tội không biết luật giờ."
"Thầy ~"
"Còn lèo nhèo nữa là tôi ghi thật đấy!" Thầy chốt câu cuối rồi bỏ vào phòng nghỉ của giáo viên.
Tôi chạy theo thầy khắp trường đã là mặt dày lắm rồi, mò vào tận phòng nghỉ của các giáo viên thì mặt tôi chưa dày được đến cỡ đó.
Tuần này coi như toang!
"Trâm Anh!" Bỗng có tiếng ai đó gọi tôi.
Tôi nhíu mày, xốc lại cặp, sắp vào học rồi ai lại gọi tôi làm gì cơ chứ, trừ khi thầy phụ trách gọi thì tôi mới quay lại!
"Trâm Anh!" Là giọng của con trai.
"Ơ kìa Trâm Anh chờ tao với." Là con trai, không phải thằng Hưng nhưng lại muốn lại gần tôi.
Bộ cậu ta không thấy tôi cố ý lơ đi rồi à?
Tôi quay lại, là Sang.
... Bộ tôi có thù oán gì với cậu ta à? Hay kiếp trước tôi đốt nhà cậu ta mà đi đâu cũng gặp cái bản mặt ấy vậy?
Nhìn cái bản mặt đẹp trai ấy mà thấy ghét!
Tôi hất cằm: "Gì?"
"Tao đã làm gì đâu." Sang chớp mắt, gãi gãi đầu, "Sao tự nhiên nay mày cọc vậy?"
"Thích." Tôi quay người lại đi tiếp.
Sang liền đi theo bên cạnh tôi: "Mày phạm lỗi gì à?
Tôi giơ chân lên: "Sai đồng phục."
Đậu xanh, nhắc đến lại bực hết cả mình.
Tôi không quen chửi bậy nên chẳng nói được từ nào chứ đoán chắc rằng tôi mà biết chửi thì nãy giờ có biết bao tinh túy phun ra rồi.
Sang không biết nói gì, nó chỉ biết cười trừ, rồi nó lục lọi trong túi áo, lấy ra hai cái kẹo.
"Trâm Anh ăn kẹo nha."
Chấm hỏi? Nó đang dỗ con nít đấy à?
Thấy tôi nhìn nó nhưng không nhận Sang liền thọc tay vào túi áo tôi.
"Ăn chút đồ ngọt tâm trạng sẽ tốt hơn đấy."
Biết là cậu bạn này có lòng nhưng thứ khiến tâm trạng tôi tốt hơn thì chỉ có thầy xóa tội mà thôi.
Tôi vẫn lấy ra một chiếc, bóc ra cho vào miệng. Là vị cam.
"Cảm ơn."
Tôi vốn định đi quanh trường một lát để cân bằng lại cảm xúc nhưng cái đuôi bên cạnh này thực sự khó chịu vô cùng.
Tôi hỏi Sang: "Mày không về lớp à?"
"Không, đi với mày cho vui."
"..."
Ôi bro, không vui tẹo nào hết trơn hết trọi á, nếu bro lại bạn H nào đó là tôi cạp bro miếng rồi chứ không phải đi loanh quanh như dắt chó đi dạo như này đâu.
Tôi quyết định không đi dạo nữa, về lớp!
Tất nhiên là khi thấy tôi đi về tòa nhà dạy học thì Sang cũng ngoan ngoãn đi về lớp của cậu ta. Người không biết có lẽ còn nghĩ tôi với thằng này giống người yêu của nhau còn tôi đang giận dỗi mất.
Vừa về lớp tôi còn chưa kịp ngồi ấm chỗ Ngân đã chọc ngay vào chỗ đau của tôi.
"Ê nãy thấy mày cứ đi theo sau thầy Phúc ấy, mày vi phạm gì à?" Ngân hỏi tôi.
Tôi đá chân lên trả lời Ngân: "Thầy Phúc bắt tao vì sai quần. Ê mà cái vấn đề ở đây là tao mặc nó từ hồi cuối lớp 10 đến giờ bị bắt sai đồng phục là sao? Còn chẳng có thông báo gì cả."
Ngân nhìn tôi rồi thở dài.
"Chúc mừng mày, mày đã mở bát sổ tội năm nay của lớp rồi đấy." Ngân vẻ mặt thương hại vỗ tay cho tôi.
... Đậu xanh.
Có cách gì để cứu tôi không trời? Hay ra về tôi đến nhà thầy quỳ xin tha luôn?!
Ban đêm trong lúc đang ngồi học bỗng mẹ tôi gọi vọng lên.
"Bé Tranh ơi, dì Thủy hỏi con có thấy thằng bé Hưng không này?"
Người lớn trong xóm tôi lúc nào gọi tên đứa nào cũng phải thêm chữ bé vào, cảm giác như chúng tôi trong mắt họ là những đứa trẻ chưa bao giờ lớn ấy.
"Để con thử gọi Hưng coi sao." Tôi trả lời mẹ.
Bây giờ là 8 giờ 34, bình thường giờ này Hưng đã ngồi vào bàn học rồi, tôi thấy hơi lạ là Hưng đi từ chiều đến giờ mà chưa về đến mức mẹ nó phải đi kiếm.
Tôi gọi 5 cuộc, thuê bao cả 5.
Ôi trời ơi bạn tôi không phải là xảy ra chuyện thật rồi chứ.
Tôi hoảng rồi, vừa xỏ dép muốn chạy đi tìm vừa gọi cho Hưng.
Ơn trời, cuối cùng nó cũng chịu bắt máy.
"Alo! Mày đang ở đâu đấy?!" Tôi cảm nhận được rõ gần như tôi đang hét vào cái điện thoại tội nghiệp của mình.
"Tao đang ở sân bóng xã." Hưng trả lời tôi.
Sân bóng xã? Nó có mấy khi đi đánh bóng chuyền đâu?
"Mày qua nhà lấy cho tao cái áo. Áo tao ướt rồi. Mua tao chai nước lọc nữa."
Tôi thì lo cho nó sốt vó còn nó thì coi tôi như osin vậy đấy. Chó!
Nói thế chứ tôi vẫn đi thật, dù sao nó trả thù lao cũng thoáng lắm.
Đi đến sân bóng chuyền, tôi mang theo hai chai nước ra chỗ ghế đá bên cạnh sân, vừa mở được chai nước chuẩn bị uống một miếng thì có người hô to lên.
"Sang ơi, vợ mày đến cổ vũ nè."
"Khụ khụ..." Tôi vừa mới uống được một ngụm đã phải vội nắp lại chai nước.
Cái quái gì vậy?
Xong tôi chợt nhận ra, ở đây có phải mình tôi con gái đâu, không phải nhắc đến tôi dâu, nhột làm gì không biết.
"Trâm Anh không cổ vũ anh yêu câu nào à?"
À... Nói tôi thật.
##%%%%##%^^.
Tôi có làm gì đâu!
"Trâm Anh!" Đột nhiên có người gọi tôi.
Tôi ngẩng lên, Sang đang vẫy tay chào tôi trong khi đang đánh bóng. Không có từ ngữ nào có thể tả được bây giờ tôi đang tuyệt vọng nhường nào. Gần như chục con mắt ngoài sân đều đang nhìn về phía tôi.
Tôi chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, bây giờ nói gì được nhỉ? Tôi muốn đấm thằng Hưng.
Xong hiệp thứ nhất, cả Hưng và Sang đều tiến về phía tôi.
"Trâm Anh cũng coi đánh bóng à?" Sang hỏi tôi.
Chưa dể tôi mở miệng, Hưng đã cọc cằn: "Nó có phải là con gì đâu mà không biết xem."
Ê nha... Thằng này đang chửi tôi đó à?
Tôi liếc Hưng, không thể trả lời giống con người chút được à.
Hưng lấy áo trên tay tôi, tiện thể lấy luôn chai nước lọc bên cạnh.
Sang nhìn Hưng, rồi nhìn tôi.
"Tao không có à?"
Hả? Nó hỏi tự nhiên như thể nó cũng phải có phần vậy.
Tôi vô thức nhìn vào chai nước trên tay mình: "Tao còn mỗi chai này thôi, mày chịu khó uống chung với Hưng đi."
Hưng nghe vậy liền trừng mắt với tôi, rồi nó tu một tràng hết cả chai.
Được. Bạn hay lắm.
Sang tự nhiên như ruồi cầm lấy chai nước trên tay tôi.
"Ê đừng, tao uống rồi." Tôi theo phản xạ ngăn Sang lại.
Còn bạn ấy thì mặc kệ lời tôi nói và ngẩng cổ lên uống rất tự nhiên.
Hiểu lầm lại chồng chất.
"Ê mấy bạn nữ kia đứa nào đứa nấy dành nhau đưa nước cho mày còn mày lại đi dành nước của tao thằng kia?"
"Của cho không bằng người cho." Sang đóng nắp chai nước lại, khóe miệng nhếch lên, giở cái văn tán gái của mấy thằng con trai với tôi.
"..." Má cái đồ sát gái!
Sau khi trận đánh bóng kết thúc Hưng liền kéo xệch tôi về nhà. Ừ, là cái kiểu tôi còn chưa kịp xỏ lại dép thì nó đã xách áo tôi đi rồi.
Đang đi trên đường bỗng Hưng nói với tôi: "Mày tuyệt đối đừng có thích thằng Sang đấy."
"Hả?" Tôi bị câu nói này làm cho ngơ ngác đấy. Kiểu bình thường thằng này cũng nói với tôi thế nhưng là cái giọng muốn đấm tôi cơ, còn lần này nó nói với cái giọng nghiêm túc hẳn.
"Tại sao? Mày thích tao hả?" Tôi trêu lại.
Nó giả vờ nôn một cái rồi nói: "Có chó mới thích mày."
Ừ, đúng là lúc trước tôi yêu một con chó.
"Thế thì tại sao?" Tôi tò mò.
Hưng thở dài một cái: "Vì nếu mày với nó mà thành thì tao bay mất tiền lì xì năm nay của tao đấy."
"..." Nó dùng tôi để cá cược à?
"Mày dám lấy tao ra để cá cược à?" Tôi hỏi.
"À...ừ..." Hưng nó cứ ậm à ậm ừ, nó còn không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
Ê nha...
Sao một hồi tra hỏi của tôi thì tôi cũng hiểu đại khái là thằng Sang cá với thằng Hưng nó sẽ tán được tôi trong vòng từ giờ đến tết lấy tiền lì xì làm tiền cược.
"Chia tao 50%." Tôi ra lệnh.
Vụ này tôi là nạn nhân nên tôi có quyền ra điều kiện mà.
Hưng trả lời: "Có cái nịt. Hồi lớp 8 mày cũng lấy tao ra cá cược mà tao có được miếng rác nào đâu."
"Được cái bánh mì thì chia kiểu gì cha?! Tao cắn đầu mày cắn đuôi à?!" Tôi phản bác.
"Kệ mày." Hưng nói.
"Tao đi hẹn hò với thằng Sang đấy."
"Được, theo ý mày."
Ngon, quả này ra tết tôi có thể ăn no mặc ấm rồi.
Và từ đó tôi né Sang hẳn luôn, nhưng cũng chỉ được vài ngày.
Đến cuối tuần, tôi thấy bất ngờ vì trên bảng thống kê vi phạm tuần không có tên tôi.
Chuyện gì đã xảy ra? Thầy động lòng trắc ẩn à?
Tôi quay sang Ngân, hạ giọng:
“Ê… mày có thấy thiếu thiếu gì không?”
Ngân nhíu mày nhìn bảng, rồi nhìn tôi, chép miệng:
“Thiếu mày đó. Lạ ghê.”
Tôi nuốt nước bọt.
“Không lẽ thầy Phúc xóa thật?”
Ngân lắc đầu ngay:
“Không đời nào. Thầy ấy mà động lòng trắc ẩn thì hôm trước mày đã không bị đuổi như đuổi tà.”
Tôi chạy xuống kể chuyện lạ này cho Hưng nghe, Hưng nhìn tôi: "Mày biết gì không?"
Tôi lắc đầu.
"Hình như thằng Sang là người xin dùm mày thì phải."
"Mày đang nói cái gì vậy bạn yêu..." Tôi gượng cười.
Hưng thở một hơi rồi nói với tôi: "Tuần này lớp tao cũng bị, hôm thứ tư thấy nó chạy đi xin thầy cứ tưởng nó xin cho lớp ai dè nãy thấy bảng thống kê điểm còn y nguyên, còn mày bỗng dưng được tha thì tao nghĩ là vậy thật."
"Hay là nó xin cho đứa khác?" Tôi nói.
Hưng chép miệng: "Nó đang tán mày mà, không chừng lát nữa lại muốn mày trả ơn cũng nên."
“… Trả ơn kiểu gì?” Tôi hỏi, giọng méo xệch.
Hưng nhún vai:
“Thì mấy cái kiểu mời nước, đi ăn vặt, đi dạo, nói chuyện riêng tư đồ đó. Mấy thằng tán gái hay chơi chiêu này lắm.”
Tôi lập tức dựng lông.
“Không có cửa.” Tôi khoát tay. “Tao không mắc nợ ai hết.”
Hưng nhìn tôi, cười nửa miệng:
“Nhưng vấn đề là… mày đã mắc nợ rồi.”