Sau 52 lần chửi bậy, 48 lần muốn xé váy cùng vứt tóc giả cuối cùng Hưng cũng chờ được đến ngày diễn.
Nhi - người viết biên kịch kiêm nhà tạo mẫu nhìn thằng Hưng sau khi được make up và đội tóc giả lên chỉ biết chép miệng: "Tiếc thật, mày có ý định cắt cái đó luôn không Hưng?"
Đồ thuê khá đắt cùng với phải thuê từ tận Hà Nội chờ người ta ship đến nên hầu hết mấy đứa có vai diễn đều rất cẩn thận với bộ đồ của mình.
"Tao cảnh cáo mấy đứa chúng mày, có ai hỏi thì đứa nào khai tao, tao xử từng đứa." Hưng vừa ngồi trang điểm vừa nghiến răng chửi.
"Phí cho gương mặt này mà chủ nhân lại có cái mỏ hỗn thế."
"Tao cong mất chúng mày ạ."
"Mày im mồm, tao có ba bích tao đi trước."
"Tao có giấy khen học sinh giỏi."
"Bố mày có cả xuất sắc."
Mấy thằng con trai đứng bên cạnh không cần làm gì rảnh rỗi sinh nông nỗi chúng nó lại đến trêu thằng Hưng.
Ngoài Hưng ra thì cũng có một người khác cũng bị trêu, là một cậu bạn ở lớp A2.
Lúc đầu vai diễn Michaela do tôi đảm nhận nhưng vì tôi và Sang đều là MC vậy nên hai vai của chúng tôi đã được nhường cho người khác.
Trong lúc đứng chờ, tôi phát hiện xung quanh Hạ Linh lớp A1 có vài người con trai lạ lắm.
Nhưng thề, cái nhan sắc gì đây, cứ trai đẹp là phải chơi với nhau à?!
Khác với mọi ngày tôi thường buộc tóc đuôi ngựa hoặc kẹp gọn tóc lên thì hôm nay tôi được Ngân tư vấn thả tóc xuống.
Tôi chỉ thắc mắc một điều, bạn đồng hành của tôi không biết vì sao đến tận bây giờ vẫn chưa xuất hiện.
Gần đến lễ bế mạc khoảng tầm 10 phút cuối cùng nam MC của tôi cũng xuất hiện, chỉ là trông cậu có vẻ không vui lắm.
Sân khấu diễn ra vô cùng trang nghiêm, lúc chuẩn bị đến lượt mình lên dẫn chương trình tôi cảm nhận rõ bản thân đang vô thức run lên, tim đập thình thịch như thiếu nữ đứng trước người mình thích.
Sang thấy thế liền trấn an tôi: "Không sao, cứ như lúc trước tao với mày luyện tập ấy. Nếu run quá cứ nhìn về phía tao."
Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn xuống đôi giày hơi chật, rồi lại liếc sang Sang. Cậu ấy vẫn đứng đó, tay cầm kịch bản, hơi cúi đầu, hàng chân mày nhíu nhẹ như đang nghĩ gì đó. Bình thường cậu ta nói nhiều lắm, thế mà hôm nay lại lặng im một cách lạ kỳ.
Đúng là có một số người lúc im lặng là lúc nhan sắc thăng hạng.
Tôi quay đi, không dám nhìn lâu. Đôi lúc tôi thấy suy nghĩ bản thân mình thật nhảm nhí.
Tôi nín thở bước lên sân khấu cùng Sang. Ánh nắng chiếu thẳng vào mắt, chói đến mức tôi phải chớp mắt vài lần mới dám nhìn xuống dưới. Đúng như dự đoán – khán đài đông nghẹt, đủ mặt thầy cô, học sinh các khối, và cả vài gương mặt phụ huynh lấp ló ở phía cuối hội trường.
Miệng tôi bắt đầu mấp máy theo lời giới thiệu trong đầu, môi khô khốc dù trước đó tôi đã uống nước đến ba lần. Lúc ấy, Sang nghiêng đầu nhìn tôi, nhỏ giọng:
"Thả lỏng vai chút đi, mày đang đứng như người gồng cơ bắp ấy."
Tôi cố nhịn cười, khẽ hít vào lần nữa và gật đầu. Cảm giác hồi hộp dần được thay thế bởi một dòng năng lượng quen thuộc cảm giác vào buổi sáng sớm sân trường còn tĩnh lặng, cứ như hiện tại thế giới chỉ còn một mình chúng tôi.
Tôi bắt đầu nói, lời giới thiệu tuôn ra tự nhiên như thể vừa nghĩ vừa đọc. Kỳ lạ là tôi không còn run nữa. Có lẽ là do đã quen với ánh đèn. Hoặc cũng có thể là do ánh mắt của Sang vẫn luôn ở ngay bên cạnh.
Cậu ta dẫn đoạn kế tiếp bằng một chất giọng trầm, ấm và cực kỳ rõ ràng. Có lẽ nếu hôm nay không phải là MC, Sang vẫn sẽ nổi bật theo cách nào đó. Thậm chí nổi bật hơn cả lũ học sinh đang nhảy lố nhố trên sân khấu chính.
Cứ mỗi khi cậu ta đọc xong một đoạn, tôi lại cảm thấy mình được tiếp thêm can đảm.
Đúng như cậu ta nói: "Nếu run quá thì nhìn về phía tao."
Mà thật ra không cần dặn, tôi cũng cứ nhìn.
Phần lễ dài lê thê cuối cùng cũng kết thúc. Mỗi lần đến tiết mục của câu lạc bộ là bên trong lại ầm ầm tiếng cười. Hưng bước ra với bộ váy hoa hồng vàng dạ hội cùng mái tóc giả vàng óng thu hút mắt nhìn, biểu cảm trên mặt thì sang chảnh đến mức khiến tôi suýt nữa bật cười trên sân khấu.
Vừa đọc vừa liếc xuống sân khấu, tôi thấy nó xòe váy như đang thi hoa hậu. Dưới khán đài, mấy thằng bạn cùng lớp cổ vũ nó như cổ động viên bóng đá. Tôi nghi ngờ không biết đám này uống nhầm gì trước khi vào hội trường không.
Và như để phản bội niềm tin mong manh ấy, một cơn gió thổi ngang. Tóc giả Hưng... lệch hẳn sang một bên. Nhưng nó vẫn tiếp tục diễn như không có gì xảy ra.
Khán giả cười rộ lên. Sang quay sang tôi, cười mím môi, thì thầm:
"Nó mà làm rớt tóc, mày đừng cười to quá, nhớ đang dẫn chương trình đó."
Tôi cố giữ vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể, nhưng trong bụng thì đang gào rú như xem hài độc thoại.
Giờ tôi mới bắt đầu để ý, cậu bạn lúc nãy mang đồ tới cho Hạ Linh vẫn còn ngồi ở trước cửa phòng dụng cụ.
Tôi đoán là cậu ta muốn trốn tập trung, dù sao thà ngồi quạt mát chạy vặt còn hơn ngồi lì dưới cái nắng chang chang với cái không khí ngột ngạt đầy hơi người giữa sân trường.
Cậu ta mặc đồng phục chỉnh tề nhưng khí chất của cậu ta thì không thể che dấu được sự nổi loạn trong bản chất. Cậu ấy ngồi vắt chéo chân, đeo tai nghe vào, mặc dù không chơi game nhưng đang xem phim gì đó. Nhìn thoáng qua tôi đoán là cậu ta đang xem Anime hoặc hoạt hình gì đó.
Trường tôi chia thành 3 khối A,C và D và mỗi khối chiếm một tầng nên tôi không có cơ hội giao lưu hay biết đến những người bạn ở hai khối còn lại.
Cùng lúc đó hai chữ "Trai đẹp" lập tức vang lên ở ngoài sân trường.
Tôi đơ ra đúng nghĩa đen. Nhìn chằm chằm vào cái mic chưa tắt tiếng, tôi đâu có hay dẫn chương trình đâu? Nên tôi cũng quên mất khi đi vào là phải tắt mic.
Tôi muốn chuyển trường! Thanh danh này bị chính bản thân làm cho ô uế rồi huhu!
Lúc đó đúng lúc màn kịch vừa kết thúc và dàn diễn viên đang cúi chào khán giả, Sang liền cầm mic lên đi ra chữa cháy cho tôi:
"Vâng, dàn trai xinh gái đẹp của câu lạc bộ âm nhạc đã mang đến cho chúng ta một vở kịch tuyệt vời đúng không ạ? Tiếc gì mà không cho các bạn một tràng vỗ tay nào."
Tiếng vỗ tay vang lên rào rào, rộn ràng đến mức gần như át cả tiếng cười khúc khích vẫn còn sót lại trong hội trường.
Phải công nhận cậu ta có khí chất làm MC lắm, sau này tôi cưới chắc phải mời cậu ta về làm MC đám cưới.
Sang sau khi dẫn chương trình mời ban giám hiệu lên phát biểu thì mới quay lại đưa mic lại cho tôi, mắt vẫn còn đượm nét cười trêu:
Cậu chàng đẹp trai vừa được tôi khen đang nhìn tôi đấy! Trời ơi, ai đó cứu tôi đi!
Nhưng cũng may thật cậu ta chỉ nhìn tôi như thể xác nhận lời vừa nãy nói phát ra từ tôi rồi quay lại xem phim tiếp.
Tôi vừa lấy lại được bình tĩnh thì Sang lại dồn tôi vào thế khó: "Trâm Anh?"
"Sao tao cũng đẹp trai mà chưa thấy mày khen tao bao giờ thế?"
Tôi nhìn Sang, giờ nên khen cậu ta hay chửi cậu ta là "nam thần kinh" đây?
Đúng lúc đó một chàng trai đẹp trai khác đi đến chỗ cậu bạn đẹp trai kia.
Người này mang trong mình một khí chất vô cùng thanh tú. Cái vẻ đẹp tri thức toát lên cả người cậu ta mà. Nhìn cái tập đề dày cộp trên tay tôi đoán cậu ta cũng ở trong đội tuyển học sinh giỏi.
Ngay khi tôi còn đang chìm trong ánh hào quang của vẻ đẹp tri thức kia thì một giọng nói từ phía sau bất ngờ vang lên: "Ê Huy, bồ ông bạn vừa mới gạ gẫm công chúa nhỏ của tôi đấy!"
Tôi nhìn về phía người mới vừa gọi còn đang cười tủm tỉm - bạn dẫn của tôi - Lê Vũ Đình Sang.
Bồ ông bạn? Công chúa nhỏ? Cái gì đang diễn ra thế? Chỉ một câu nói mà sắp khiến CPU của tôi cháy luôn rồi.
Năm giác quan của tôi đình công toàn tập.
Tôi có cảm giác má mình vừa bốc cháy và đang phát sáng rực rỡ như đèn flash mode mạnh nhất trong show diễn thời trang Paris.
Cậu ta ghé sát tai tôi, vừa cười vừa nói: "Thiệt cho mày rồi, chính thất của trai đẹp đến rồi."
Người tên Huy đó nhìn Sang rồi nở nụ cười nhìn người yêu mình.
Chàng trai đẹp trai kia vội vàng nắm tay luống cuống giải thích.
Tôi toan mở miệng ra giải thích dùm thì bị Sang chặn lại: "Cứ để đó mà xem trò vui."
Mặc dù là MC dẫn chương trình nhưng phần của chúng tôi không có nhiều, chúng tôi chỉ việc thay phiên nhau ra giới thiệu tiết mục nên thời gian rảnh khá nhiều.
"Không. Tao bị dính mày." Cậu ta lại giở mấy cái trò thả thính đấy với tôi.
Tôi thở dài, không hiểu sao mình lại vẫn còn phản ứng với mấy câu đùa sến súa của Sang. Cậu ta là kiểu người mỗi lần mở miệng là tôi chỉ muốn lấy băng keo dán lại, nhưng lại không thể phủ nhận mỗi lần cậu ta nói cái gì đó thì tôi luôn cảm thấy nhột nhột như thể ăn phải đồ ngọt sắp hết hạn ấy.
Tiết mục cuối kết thúc cũng là lúc chương trình chính thức khép lại. Mọi người đổ xô ra sân, người thì chụp ảnh lưu niệm, người thì tranh thủ đi mua nước uống, người thì đi lượn tìm crush để xin ảnh chung, dù sao mấy khi được mặc đẹp đâu.
Tôi không tìm thấy Hưng hay Ngân nên quyết định lượn ra sau hậu trường, nơi vẫn còn lác đác vài người đang thu dọn đạo cụ.
Sang đang im lặng một chút, cậu ta đang nhìn đống hỗn độn ở trong phòng với vẻ mặt nghiêm túc.
Nỗi khổ của chủ tịch là vậy đấy, hầu hết sau mỗi sự kiện sẽ phải là người mệt nhất vì chẳng có được bao nhiêu thành viên dọn dẹp cùng.
Sang quay sang nhìn tôi, như thể vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ nào đó. Ánh mắt cậu ta dịu đi rõ rệt, không còn cái vẻ "lươn lẹo" thường thấy mỗi lần thả thính nữa.
"Cần chứ." Cậu ta nói, ném cho tôi một cái khăn khô. "Cầm cái này lau cái bục phía sau sân khấu giùm tao, tụi lớp 10 mang đồ ăn lên ăn rồi đổ tùm lum ra đấy."
Khi cả hai cùng lúi húi thu dọn đạo cụ, tôi bắt đầu để ý mấy thứ linh tinh xung quanh: một chiếc mũ rơi, vài đoạn kịch bản nháp vứt chỏng chơ, và cả... một mảnh váy dạ hội màu vàng có ren lấp lánh.
"Chắc vậy." Sang nói mà vẫn không ngẩng lên. "Tao nghĩ nên để dành lại cho nó làm kỷ niệm. Biết đâu sau này nó thi hoa hậu thật thì đem ra trưng."
Tôi nghĩ Sang nên mong Hưng không nghe cậu ta nói câu đó thì hơn.
Bình luận
Chưa có bình luận