Tôi cứ nghĩ Sang bị ốm rồi thì cuối buổi sẽ không phải sinh hoạt câu lạc bộ nữa. Thế nhưng vừa bước xuống tầng 1, tôi đã lập tức bị kéo đi.
Sang đứng tựa lưng vào lan can hành lang, vẻ mặt thản nhiên như thể không có chuyện gì xảy ra. Nắng chiều nhạt nhòa rọi nghiêng qua mái tóc rối nhẹ của cậu ta, nhìn chói mắt thật.
Tôi không biết cậu ta đang làm trò mèo gì nữa. Còn đang bị cảm mà làm trò con bò gì vậy?
Sang nhún vai: "Chịu thôi, công việc của câu lạc bộ nhiều. Giờ còn phải biên đạo cho vở kịch mở màn nữa."
Mấy câu lạc bộ lúc nào cũng phiền phức thế này à. Chắc là bọn họ không tính tôi là thành viên của vở kịch này đâu nhỉ?
Cậu ta nhìn cô Hà - giáo viên phụ trách câu lạc bộ rồi nói: "Năm nay là năm cuối chúng ta ở đây rồi. Với lại cũng là kỉ niệm 50 năm thành lập trường nên mình với cô Hà muốn làm cái gì đó khác biệt một chút. Vậy nên năm nay chúng ta sẽ làm một màn kịch được không?"
Tôi giơ tay lên có ý kiến: "Hay là biểu diễn nhạc kịch? Kiểu như chúng ta sẽ diễn kịch theo lời bài hát ấy."
"Thôi đi, vở này nhàm quá rồi. Thấy lúc nào diễn kịch cũng là Romeo với Juliet hết á."
Một cánh tay đột ngột giơ lên: "Hay chúng ta diễn Daughter of evil đi."
"Hay mọi người thử xem qua một lần rồi quyết định được không?"
Cả câu lạc bộ bắt đầu xôn xao. Có đứa lên mạng search thử bài hát, có đứa thì bắt đầu bàn vai, bàn bối cảnh kiểu "trung cổ giả tưởng", váy xòe công chúa, kiếm, lửa, phản loạn, vương miện rơi vỡ...
Cứ như đốt trúng tim mấy đứa nghiện anime Vocaloid từ thời còn xài MP3.
Bạn nữ đề nghị bài này nói: "Chúng ta chỉ cần diễn ba bài chủ đạo của series này thôi bao gồm Daughter of evil, Servant of evil với Regret message là được."
Có người nghi ngờ hỏi: "Cậu định cho cấp ba diễn nhạc kịch phản diện chính trị à? 20/11 cơ mà?"
Bạn nữ ấy lắc đầu: "Không hẳn là phản diện. Mà là tragic heroine, là kiểu nữ chính bi kịch ấy. Hơn nữa Romeo và Juliet hay Cinderella cũng đâu liên quan đến 20/11."
Bạn ấy nói, mắt sáng lên, tay vẫn kéo kéo đoạn video trên điện thoại cho cả đám cùng xem.
Khung cảnh trong clip mờ ảo, cô công chúa vàng đứng trên bục cao, nụ cười kiêu ngạo lại vô cùng đáng thương. Bên dưới là dân chúng phẫn nộ, lửa cháy đỏ trời. Và bên cạnh cô là người hầu trung thành, âm thầm hy sinh tất cả chỉ để nữ hoàng của mình được hạnh phúc.
Ngay cả tôi – đứa chưa từng nghe Vocaloid bao giờ – cũng cảm thấy trong ngực có gì đó nhói lên. Cảm giác như một câu chuyện cổ tích bị xé toạc ra, để lộ những mảnh vụn không tròn vẹn, những quyết định sai lầm và sự hối hận muộn màng.
"Dựng được ba màn thì đẹp đấy. Đầu là quyền lực, giữa là hy sinh, cuối là hối hận. Nếu bám theo tuyến đó, thì chúng ta có thể để lại ấn tượng khó quên đấy."
Vậy là câu lạc bộ thống nhất diễn vở Story of evil, nhưng vấn đề nan giải xuất hiện rồi.
Nhân vật chính của vở kịch này là một cặp song sinh. Đương nhiên không nhất thiết phải chọn diễn viên đúng vai vì dù sao cũng là học sinh trong trường mà thôi.
Sang suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu lên hỏi: "Hạ Linh. Nhờ anh em mày được không?"
Hạ Linh người con gái đang mải nói chuyện bỗng nhiên bị réo tên thì có hơi mất kiểm soát ngôn ngữ: "Hả? Gì? Làm gì? Tao có nói xấu mày đâu?"
Sang bất lực: "Ý tao là mày nhờ Quang Nhật A2 tham gia được không?"
"Tao e là không được. Tụi mày nhớ chuyện hồi đầu năm không? Giờ anh ấy chưa thoát khỏi vụ đó đâu."
Nói xong câu này Hạ Linh im lặng không nói thêm gì, trên nét mặt của cô nàng ấy mang chút vẻ buồn buồn.
"Bốc thăm đi! Bốc được vai gì diễn vai đó." Sang hạ quyết tâm.
Khi tất cả mọi người trong câu lạc bộ đã bốc được thăm của mình, Sang bỗng ngoắc tay gọi tôi lên.
Cô hà mỉm cười: "Em hiện tại cũng đang là một phần của câu lạc bộ. Đương nhiên là phải tham gia rồi."
Hưng cúi chào cô Hà: "Thưa cô, em đến tham gia tổ chức sự kiện 20/11 ạ."
Gì đây? Hưng tham gia tổ chức sự kiện? Tôi đang mơ à. Thật không thể tin nổi.
Cô Hà đọc tin nhắn trên điện thoại, rồi ngẩng lên nhìn Hưng.
Cô mỉm cười: "Vậy còn hai lá thăm cuối cùng, chủ tịch cho thành viên mới bốc một lá đi."
Hưng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả, nên cậu ta bốc đại một lá rồi ngồi xuống ghế bên cạnh tôi.
"Thầy chủ nhiệm. Ổng bảo tao đi tham gia tình nguyện câu lạc bộ mà dạo này có mỗi cái câu lạc bộ này có sự kiện nên tao còn chằng có lựa chọn." Hưng vừa bóp cổ từ phía sau vừa cả lời tôi.
Tôi đập tay Hưng: "Au đau, mày bất mãn thì kệ mày chứ tao có phải bao cát cho mày trút giận đâu thằng chó."
Hưng đưa tờ giấy cho tôi: "Chữ dài ngoằng ai mà đọc được. Mày coi coi."
"Có con c**." Trước khi thằng Hưng kịp nói hết câu tôi đã nhanh tay bịt miệng nó lại.
Thằng điên này, chưa tính ở đây có nhiều người, giáo viên còn ở đây nữa.
Cô đang chỉnh lại tập hồ sơ trên tay, ra vẻ không nghe thấy gì.
"Thôi mày, lỡ rồi thì nhận vai đi. Công chúa ác độc nhưng xinh lắm. Mày hợp."
Nó nghiêng đầu, nhìn tôi với ánh mắt như muốn đốt cả CLB này thành tro.
"Tao mà hợp vai công chúa là mày hợp vai thiên thần đấy, con điên."
Tôi ôm ngực: "Ôi vãi bạn tôi, không ngờ bạn nghĩ tôi tốt thế. Tiếc cái không có thiên thần."
Chỉ trong tối hôm đó tôi đã bị lôi vào cái nhóm câu lạ bộ của chúng nó. Thằng Hưng lì nhất, Sang phải thêm vào mấy lần nó mới thôi out nhóm. Bạn tôi ơi, có vẻ người bị khắc chế cứng không phải một mình tôi.
Đầu tiên cả đám thảo luận chọn đạo diễn và biên kịch, sau đó về phần trang phục thì mới trở nên khó khăn.
Mấy vở kịch Romeo và Juliet hay Cinderella muốn tìm trang phục đã khó, đây còn là một vở kịch lạ hoắc thì còn khó hơn nữa.
Nhóm chat CLB vừa tạo chưa đầy 24h mà đã có gần 300 tin nhắn, chia đều cho các chủ đề sau:
Tôi lướt lướt tin nhắn một lúc cảm thấy mình cũng chẳng nói được câu gì nên quyết định buông xuôi.
Ngày hôm sau, cả CLB tụ tập trong phòng đa năng của trường. Một chiếc loa cũ kỹ được Sang xách tới, dây điện loằng ngoằng như sắp phát nổ. Trên bàn, kịch bản in giấy A4 còn thơm mùi mực, nhưng đã bị Hưng vo tròn vài lần vì "ghét cay ghét đắng" vai diễn của mình.
"Được rồi, mọi người ổn định nào. Hôm nay tập cảnh đầu tiên: Câu nói bất hủ của Rilliane. " Sang chỉnh lại mắt kính, ho khan một tiếng.
Tôi ngồi xuống ghế nhựa, vừa cầm kịch bản vừa cố nhịn cười. Cảnh này mà giao cho Hưng... thôi xong.
Hưng đứng giữa phòng, hai tay đút túi quần, gương mặt lạnh tanh.
"Tao nói thật nha, ai phân vai kiểu này chắc ghét tao lắm. Công chúa cái cc... Bộ cái câu lạc bộ này con gái chết hết rồi à?"
"Nào... Ngươi hãy quỳ... xuống cho ta." Hưng đọc thoại như đọc văn trong sách giáo khoa.
Tôi ngồi xem mà suýt cắn trúng lưỡi vì nhịn cười. Hưng – bạn thân tôi – người ghét nhất là tập kịch giờ đây đang cố nói ra một câu thoại mà độ sang chảnh yêu cầu còn cao hơn điểm chuẩn đại học Y năm ngoái.
Cả nhóm đồng loạt ném ánh nhìn vào Sang, như thể chờ một màn xử tử vì tội casting fail.
Sang gãi đầu: "Mày không có cảm xúc lên tý nào được à Hưng? Tao thấy thiết lập tính cách này cũng giống mày mà?"
Giá như Hưng đọc thoại mượt mà như cái mỏ hỗn của nó chửi người khác thì đỡ đau đầu rồi.
"Diễn lại lần nữa đi, lần này mày tưởng tượng đang là boss cuối game nhập vai ấy. Nhớ làm giọng kiểu chảnh chó lên chút." Sang kiên nhẫn đến mức đáng ngạc nhiên, trong khi Hưng thì chỉ còn thiếu nước cởi áo về nhà.
Hưng trừng mắt:
"Boss cuối mà mặc váy vàng cúp ngực thì boss cái lều!"
"Rồi, nghiêm túc nào. Hưng, mày thử lại lần nữa. Coi như giúp câu lạc bộ đi, rồi sau này khỏi phải tham gia mấy cái hoạt động tình nguyện nhặt rác cuối năm."
Nó hít một hơi dài, rồi nheo mắt, bước lên trước một bước, hơi hất cằm.
Bình luận
Chưa có bình luận