Sự thật chứng minh tôi đã đúng, thằng đó cắm sừng em, tôi đã thấy nghi từ cái ngày có người con gái khác ngoài em đứng chờ người yêu em, tôi biết chắc thằng đó sẽ sớm gặp quả báo mà.
Lúc đó tôi vui đến nỗi quên cả học, đến khi bị giáo viên gọi lên bảng trả bài tôi còn chẳng nghe lọt vào tai.
Đến khi định thần lại, tôi đành giả bộ mình bị ốm nên không tập trung rồi cứ thế tôi được đưa xuống phòng y tế.
Phòng y tế chỉ có giáo viên trực ngồi đó, cô liếc tôi một cái rồi thở dài. Chịu thôi đặc quyền của học sinh giỏi là vậy đấy, nhiều lúc chỉ muốn ngủ thôi tôi cũng có thể mò xuống đây với cái cớ gì đó và giáo viên này đã quá quen với mấy trò của tôi rồi.
Nằm được một lúc, thấy bản thân có hơi đói tôi liền đi xuống căn tin mua hai hộp sữa milo.
Lúc quay về thì thấy ai đó nằm trên giường, tôi định đi qua giường bên cạnh nằm thì nhận ra đó là em.
Em nằm quay mặt vào tường, tóc xõa xuống gối, vai khẽ chuyển động theo từng nhịp thở.
Tôi đoán em không vui, nhưng không hiểu sao mở miệng ra tôi lại nói mấy câu tôi dùng để tán tỉnh mấy đứa con gái.
Biểu cảm của em dành cho tôi lúc đó tôi đoán là em muốn đấm tôi.
Tôi không rõ mình đang diễn với em hay thật sự bày tỏ lòng mình với em, dù sao mối tình gần nhất của tôi cô gái đó gần như đã sắp kéo tôi ra khỏi sự khốn nạn của mình, thế nhưng cuối cùng điều đó không xảy ra.
Tôi cũng buồn chứ, tôi cũng sắp được gọi là lãng tử quay đầu rồi nhưng hình như cô bạn gái cũ của tôi có tình ý với thằng bạn thân tôi, và qua một lần xích mích cô ấy thực sự chia tay tôi vì cậu ta.
Em rủ tôi trốn học. Em muốn đi ăn mì cay. Tôi muốn đồng ý ngay lập tức nhưng nghĩ nên giữ hình tượng tôi giả bộ suy nghĩ một lát rồi mới đồng ý.
Ôi cái trò mà đám con gái sử dụng để thu hút sự chú ý của tôi, bây giờ tôi lại dùng lại trò đó với em.
Tôi là người đầu tiên em rủ đi trốn học cùng. Vinh dự làm sao.
Thứ 6 tuần sau, em xuống lớp tôi, lúc đó thấy em tôi lúc đó tim như hẫng lên một nhịp, tìm tôi sao?
Em gọi tôi ra nhưng không tìm tôi, em tìm thằng cùng lớp ngồi phía trên tôi để mời cậu ta về nhà ăn cơm.
Chết tiệt, em thậm chí còn có cả bạn thân nam, không nhịn được tôi đã đòi cùng về nhà em ăn trưa.
Biệt danh của em là Tranh, nó chỉ đơn giản là viết tắt của tên em mà thôi, nhưng nghe dễ thương làm sao.
Thằng bạn em không thích tôi, tôi cũng biết mà. Với cái tiếng tăm lừng lẫy của tôi thì cậu ta không ưa tôi lại gần cô bạn của mình cũng bình thường, nhưng đôi khi tôi tự hỏi tình bạn khác giới có tồn tại thật à?
Thằng Hưng hình như nhìn ra điều đó nên thỉnh thoảng nó sẽ bật bài có cái lời là "Anh đã cố giữ lấy cảm xúc với cái thằng là bạn thân em.."
Hình như thằng đó xúi em hạn chế tôi, cái đ** thằng này chắc chắn thích em. Làm đ** có thằng nào ăn rồi dính lấy con gái nhà người ta như nó chứ.
Khi nghe giáo viên thông báo chọn MC nữ, tôi đã gợi ý cho cô chọn người ngoài câu lạc bộ xem sao, tôi hi vọng em sẽ được chọn và sự thật tôi đã đúng.
Tôi đúng là thiên tài mà, có lẽ tôi nên mở thêm nghề tiên tri.
Tâm trạng mình tốt tôi thường đi ăn kem, hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ.
Cái thời tiết chết tiệt này, ban ngày thì nóng muốn chết mà ban đêm đã mưa phùn còn lạnh nữa. Chó thật!
Tôi nhìn tấm biển mua kem trúng thưởng, phần thưởng còn là một con gấu dâu khá to. Nhìn hợp với em phết.
Ăn đến cây thứ bốn, tôi cảm thấy đầu óc bắt đầu tê tê rồi. Chết tiệt đúng thật mấy cái trò trúng thưởng này là bịp người nhất mà.
Thằng Hưng nhìn tôi rồi nhìn xung quanh, rồi nó che mặt quay đi hướng khác.
Tôi nhìn Hưng trừng trừng, rồi chạy vọt ra bám lấy tay nó. Có phúc cùng hưởng có họa cùng chia mà. Tôi không thể để phí công vô ích khi đã đớp 4 cây kem liên tục được.
Hưng ban đầu còn dãy dụa nhưng một lúc sau vẫn bị tôi lôi gọn vào trong quán ngồi.
Trên bàn rải rác mấy que kem bị mút đến mức sạch bong. Hưng nhìn tôi, nghi hoặc: "Mày thất tình à? Hay bị ngu?"
"Mày bị điên à. Tao đang săn gấu." Tôi chỉ về tấm bảng đàng sau lưng Hưng.
Hưng nhíu mày nhìn tấm bảng: "Đi ra đường bữa sau đừng có nhận tao là bạn cùng lớp với mày. Nhục vãi."
Hưng cười cười nói: "Mấy cái trò ăn kem trúng thưởng này thường thường tỉ lệ trúng còn chưa đến 1%. Mày lấy đâu ra tự tin mày sẽ may mắn ăn trúng que có thưởng vậy?"
Hưng khinh thường nói với tôi: "Tao không bị khùng, mày tự xử đi."
"Mày ăn không được chứ gì. Đồ yếu sinh lý." Tôi thản nhiên nói. Chỉ một câu nói mà tất cả mọi người ở gần đó đều nhìn về phía chúng tôi.
Thằng Hưng đen mặt quay lại nhìn tôi. Nó quay phắt sang tủ kem, lấy một đống ra đặt lên bàn tôi đang ngồi.
"Hôm nay mà không lấy được con gấu đó. Mày đừng hòng về được nhà."
Nghe như mấy tổng tài bá đạo trong truyền thuyết ra lệnh vậy.
Cứ mỗi cây kem được bóc ra, tôi lại nhìn Hưng. Cảnh tượng y như hai thằng nghiện cờ bạc đang đốt tiền, chỉ khác ở chỗ bọn tôi đặt niềm tin vào một mảnh gỗ khắc chữ.
Tôi không nhớ rõ đêm đó tôi đã ăn bao nhiêu cây, chỉ nhớ rõ một điều lưỡi tôi đã tê cứng, cổ họng còn không nói nổi. Hưng cũng chẳng khá hơn tôi là mấy, mặt cậu ta còn đen như cái đít nồi. Chết vì gái là cái chết tê tái mà.
Cuối cùng tôi cũng dành được con gấu. Chị thu ngân còn nhìn hai thằng chúng tôi với vẻ mặt vô cùng thán phục. Cho đến khi ra khỏi quán tôi vẫn cảm thấy hơi thở của mình phả ra khí lạnh.
Sáng sớm tôi vẫn dậy sớm, dù có hơi mệt nhưng tôi đã lỡ hứa với em rồi. Tôi không muốn để em chờ lâu.
Kết quả là đi sớm nhưng tôi lại để quên con gấu ở nhà. Đúng là não cá vàng mà.
"Ê, MC nữ đến muộn ba phút." Tôi nói, gồng lắm mới giả bộ nghiêm trọng được đấy.
Ban đầu em có hơi ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng nhìn tôi như một thằng keo kiệt tính toán từng chút một.
Em ăn chung một cái bánh mì với tôi. Cái này là hôn gián tiếp đúng không ? Đúng không???
Thề! Lúc đó trong lồng ngực tôi đập bịch bịch luôn nhưng tôi phải kiềm chế nó lại. Tôi nghiêm túc mà chỉ dẫn em.
Em phát hiện tôi bị ốm rồi. Em chửi tôi ngu nhưng em quan tâm tôi kìa. Nể tình em đã quan tâm tôi nghe lời em đi về lớp nghỉ ngơi.
Lát sau em xuất hiện ở cửa lớp tôi. Em tìm tôi sao? Tôi có nên giả bộ cảm nặng một chút không?
Lát sau tôi mới biết người em tìm không phải tôi mà là cậu bạn thân của em.
Tôi tủi thân đấy. Rõ ràng em biết tôi bị cảm mà, em chỉ đưa thuốc cho thằng Hưng mà không thèm đoái hoài gì đến tôi luôn.
Tôi đang nằm gục mặt xuống bàn thì nghe hai tiếng "cộc cộc". Ngẩng đầu lên tôi nhìn thấy Hưng.
Hưng nhìn tôi, cậu ta khàn giọng bực tức nói: "Mày có định uống thuốc không? Hay để tao phải hầu mày??"
Công chúa nhỏ : [Lấy thuốc chỗ Hưng mà uống, còn nếu không đúng liều thì ngậm mấy viên kẹo cho đỡ cũng được. Tao chỉ có nhiêu đó thoiiii.]
Tôi đặt cho em biệt danh là công chúa nhỏ. Lúc đầu em không thích còn xóa đi vài lần, tôi cũng lì lợm cài lại mấy lần rồi em bỏ cuộc không thèm đổi nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận