Chương 11. Em (1)



Góc nhìn của Lê Vũ Đình Sang...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

-

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi gặp em vào ngày đầu tiên khi báo danh làm tình nguyện viên ở chùa năm tôi 15 tuổi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hôm đó trời mưa tầm tã, sân chùa loang loáng những vũng nước, từng giọt mưa rơi lộp bộp trên mái ngói cũ. Tôi đứng nép dưới mái hiên, tay ôm tập giấy đăng ký tình nguyện, vừa run lên vì lạnh bước ra giữa dòng người.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Rồi tôi thấy em.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Em đến muộn vài phút, lúc tôi đang loay hoay tìm chỗ cất ba lô. Em bước vào, vai áo còn lấm tấm nước, tóc rối nhẹ vì mưa và gió. Em nhìn quanh một vòng rồi dừng lại ở tôi. Ánh mắt em không hẳn là nhận ra, nhưng cũng không hẳn là xa lạ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi cười, em gật đầu chào. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhìn thấy tôi cầm tệp giấy, em nhìn tôi rồi lại nhìn về phía sảnh báo danh, em liền đưa tôi chiếc ô em cầm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Nè, cậu cầm lấy đi. Không có giấy đăng ký làm sao mà báo danh được, đúng không?" Em nói.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi gật đầu một cái. Nhưng chiếc ô đó nhỏ lắm, hình như nó chỉ dành cho một người.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi định từ chối thì em đưa ô cho tôi rồi nhanh chân trùm áo chạy một mạch vào sảnh chính.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi đứng đó, tay cầm chiếc ô nhỏ xíu màu xanh nhạt có hình chú mèo máy đã hơi phai màu. Mưa rơi đều đều trên ô, tiếng rào rào lẫn với tiếng dép chạy bì bõm của em về phía sảnh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Em gầy, chạy hơi nghiêng nghiêng, một tay giữ tà áo đồng phục khỏi dính vào chân, trông vừa vụng vừa dễ thương đến lạ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi vẫn còn sững người vài giây mới chợt nhớ mình đang cầm giấy, đang phải báo danh. Tôi lật đật bước ra khỏi mái hiên, đi về phía bàn đăng ký chiếc ô nghiêng về phía tập hồ sơ như thể nó hiểu việc quan trọng nhất là bảo vệ mấy tờ giấy, còn tôi thì ướt đâu cũng được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hôm đó, cả nhóm được phân công lau dọn khu nhà bếp và sân sau. Tôi và em được xếp chung nhóm bốn người. Cũng chẳng ai cố ý, chỉ là sự trùng hợp. Em ít nói, nhưng làm việc chăm chỉ và cẩn thận. Tôi thì hơi vụng, làm cái gì cũng bị nhắc, nhưng lại có khiếu pha trò. Em không cười lớn, chỉ thỉnh thoảng nhếch môi, nhưng ánh mắt thì sáng lên mỗi lần tôi nói gì ngớ ngẩn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lúc dọn xong, trời vẫn chưa tạnh hẳn. Em ngồi trên bậc tam cấp, tay cầm chai nước lọc, mắt nhìn xa xăm. Tôi không nhớ mình đã lấy hết can đảm từ đâu để ngồi xuống cạnh em.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lúc đó cả tôi và em đều rất khách sáo vì cả hai đều đang ở nơi thanh tĩnh và lạ lẫm, em chỉ im lặng nhìn mưa rơi, hai người còn lại hình như có quen biết nên chỉ mải ngồi nói chuyện với nhau.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tiếng chuông gió treo ở hiên va nhẹ vào nhau leng keng theo từng cơn gió lùa qua. Không phải ảo tưởng nhưng hầu hết mọi cô gái ở cùng một chỗ với tôi thường rất có hứng thú với tôi, chỉ riêng em thậm chí còn chẳng bắt chuyện với tôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi cứ nghĩ em trầm tĩnh cho đến khi em gặp được bạn thân của mình rồi lén lút đá dép của cô gái đó vào bụi cây. Lúc đó em vừa đi vừa cười vô cùng khoái chí. Rồi chỉ ngay sau đó dép của em lại bị ai đó lấy đi mất làm em phải đi chân trần để tìm dép.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thằng nhóc đi dép của em cũng láo lắm, em tìm thấy bảo nó trả dép thì nó bảo em vào lấy đôi khác mà đi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Biểu cảm lúc đó của em buồn cười cực, tôi đoán nếu đây không phải chùa thì em sẽ chửi thằng nhóc đó một trận.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Cuối cùng tôi không nhịn được mà đến giúp em. Em chỉ cảm ơn một câu rồi chạy đi đuổi theo đám trẻ em trông.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi đứng đó, tay vẫn chưa rút khỏi túi áo, nhìn theo dáng em đuổi theo lũ nhóc chạy như ong vỡ tổ. Mặt em vừa quạu, vừa bực, vừa buồn cười.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi không hiểu sao mình lại thấy cái cảnh đó dễ thương đến thế. Không giống mấy kiểu dễ thương được định nghĩa trên mạng, không tóc bay trong gió, áo sơ mi trắng, mắt long lanh như phim học đường. Không, em khác hẳn. Dễ thương của em là thứ gì đó mà tôi cũng chẳng hiểu mồ hôi ướt trán, tay thì vừa dọn bếp xong vẫn còn mùi nước rửa chén.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Từ khoảnh khắc đó, tôi không nhìn em giống như nhìn một người trầm tĩnh nữa. Em không trầm chỉ là em chưa có ai để nói chuyện. Mà một khi đã có rồi, thì em đúng kiểu trẻ trâu chưa lớn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cả buổi chiều hôm ấy, tôi thấy mình như bị kéo vào một quỹ đạo khác. Em đi đâu, tôi lại nhìn theo. Em nói chuyện với ai, tôi lại nghe ngóng. Em thậm chí còn không để ý đến sự hiện diện của tôi nhiều như vậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Có lẽ vì lần đầu tiên, tôi thấy một người con gái dám đá dép bạn thân vào bụi, rồi phải chạy chân trần đi tìm dép của mình, mà vẫn không thấy quê. Tôi nghĩ mình chỉ đơn giản tò mò về người con gái mang trong mình biết bao nhiêu mặt, người ta nói như nào nhỉ, em lật mặt nhanh như lật bánh tráng ấy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khóa tu chỉ vỏn vẹn trong 7 ngày, vậy nên từ đó tôi không còn gặp em nữa, tôi đến trường cấp ba, sống cuộc sống tôi như lúc trước. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nói thật, tôi cũng chẳng phải loại người tốt đẹp cho lắm, tôi phải thừa nhận điều đó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Những người quen tôi đều bảo tôi là thằng thích đi gieo tương tư để người ta thích mình rồi chỉ cần người đó thích tôi thì tôi sẽ chẳng thèm ngó nghiêng nữa. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chắc là không đến nỗi nào đâu nhỉ. Chắc do bản tính tôi là thế nên nếu không bị mấy thằng cốt chửi thì tôi còn chẳng nghĩ mình là thằng khốn nạn đâu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhưng, giang sơn khó đổi bản tính khó dời, tôi biết làm sao được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Em học ở tầng 3 tôi ở tầng 1, lần nữa tôi gặp lại em là lúc em đứng chờ người yêu đánh bóng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi đang từ canteen đi ra, tay cầm lon coca và cái bánh mì nguội ngắt, vừa đi vừa nghe lũ bạn tôi bàn tán chuyện... thằng nào mới chia tay con nào. Tôi không quan tâm lắm, cho tới khi ngước lên nhìn về phía sân thể dục, và thấy một người rất quen đang đứng dựa vào lan can của nhà đa năng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

 Áo đồng phục gọn gàng, tóc cột cao, đôi giày trắng sạch như mới. Không còn vẻ lấm lem hay chạy nhảy như hôm ở chùa. Em đứng im, tay cầm điện thoại, mắt thỉnh thoảng liếc xuống sân nơi mấy thằng con trai đang hò hét tranh bóng. Gương mặt không biểu cảm gì nhiều, thỉnh thoảng liếc mắt lên nhìn ai đó

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi đứng ở tầng một, dưới chỗ em vài mét, nhìn theo ánh mắt ấy. Và rồi tôi thấy người em chờ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một thằng cao to, tóc vuốt keo, đá bóng khá ra trò, vừa ghi bàn xong đã quay sang nhìn lên đúng hướng em đứng  rồi giơ hai ngón tay chữ V như kiểu ăn mừng riêng với em. Em cười. Không hẳn là cười lớn, nhưng tôi thấy môi em cong lên. Rất rõ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Và tôi biết. À, thì ra là vậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cũng không có gì to tát. Người ta gặp nhau, rồi yêu nhau. Bình thường thôi. Nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại thấy... ừm, sao nhỉ... hụt một nhịp. Mà tôi vốn không phải kiểu người để tâm mấy chuyện này lâu. Phải rồi, tôi quen cái việc người ta thích mình, không phải việc mình thích người ta. Nên khi cảm giác đó xảy ra cảm giác không còn là trung tâm nữa  tôi hơi lạ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thú thực em không hẳn là gu tôi, tôi thích mấy cô gái nhiệt tình cởi mở cơ, chỉ là em có chút khác biệt khiến tôi hứng thú. Với lại, tôi đâu có thiếu người theo đuổi đâu, tính cách như nào cũng có, lúc đó tôi cũng tự tin vậy đấy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi không định nói chuyện với em hôm đó. Cũng không rõ em có nhận ra tôi không. Có lẽ có, mà có lẽ không. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sau đó tôi gặp em vài lần, nhưng cũng chẳng nói chuyện câu nào. Rồi một thời gian sau, em không đến nữa, mà thay vào đó người chờ thằng người yêu em lại là một đứa con gái khác.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lúc đó, tôi thầm mừng một chút, chả lẽ chia tay rồi? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhưng không, chỉ ngay hôm sau tôi bắt gặp em đi ăn mì cay với thằng đó, lại hụt hẫng một chút.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi nghĩ là vì cái gì không có được thì mình càng cố chấp với điều đó nên cho dù có hẹn hò với bao nhiêu người tôi vẫn cứ thấy dao động khi nhìn thấy em.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu mình dao động vì em... là vì em thật, hay chỉ vì tôi không chịu nổi cái cảm giác không được chú ý.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi vốn chẳng thiếu người thích, chẳng thiếu những cuộc hẹn hò chóng vánh, thậm chí có cả những mối tình kéo dài mà không rõ lý do vì sao lại bắt đầu và cũng chẳng hiểu sao lại kết thúc. Có lẽ vì tôi quá quen với việc là người được chọn, nên lần đầu tiên thấy mình... bị đặt ra ngoài tầm mắt ai đó, tôi chột dạ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thế là tôi bắt đầu để ý em hơn theo một cách lén lút và có phần trẻ con. Tôi biết em ngồi ở dãy nào trên tầng ba, đi với đám bạn nào, thi thoảng sẽ ăn trưa ở đâu, và có vẻ như rất thích ăn mì cay và tokbokki. Đừng hỏi vì sao tôi biết, tôi còn chẳng dám thừa nhận với bản thân là mình quan tâm nhiều đến thế.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Rồi tôi bắt đầu cố tình đi ngang qua lớp em vào những giờ tan học, hy vọng em sẽ thấy tôi. Làm gì có thằng khùng nào tình cờ chạy từ tầng 1 lên tầng 3 những khi tan học như tôi chứ. Nhưng hình như em chẳng bao giờ ngước lên. Cứ mỗi lần tôi nghĩ "chắc lần này em sẽ nhìn thấy mình" thì em lại đang bận cúi xuống bỏ sách vào cặp, hoặc đang cười đùa với đứa bạn nào đó, hoặc đang nhắn tin.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi nói rồi, tôi không phải loại người tốt đẹp gì. Cho nên trong đầu tôi lúc đó đã bắt đầu có suy nghĩ nếu em không nhìn tôi, tôi sẽ làm cho em nhìn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi bắt đầu trò chuyện với vài người bạn chung lớp với em. Không nhiều, không quá thân, nhưng đủ để tên tôi dần dần hiện ra trong những cuộc nói chuyện vặt vãnh của em và bạn bè. Tôi không rõ em có biết tôi là ai không. Nhưng tôi biết chắc một điều, em bắt đầu... nhìn tôi. Thoáng thôi, rất nhanh, nhưng có.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi nghĩ mình đã thành công. Nhưng vấn đề là, tôi chẳng biết mình muốn gì sau đó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lúc em nhìn tôi, tôi lại giả vờ như không thấy. Khi em quay đi, tôi lại ngó theo. Đúng là trò mèo. Nhưng tôi không dừng lại được. Cảm giác như tôi đang chơi một trò chơi mà tôi vừa là người đặt luật, vừa là kẻ bị mắc kẹt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi vẫn hẹn hò nhưng sự thật chứng minh tôi là thằng khốn thật, tôi thậm chí còn chẳng đi với ai quá ba tháng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cho đến một hôm, tôi thấy em một mình đi xuống tầng 1 rồi đi về phía lớp người yêu em, đám con trai đứng ngoài hành lang hình như có chút chột dạ khi thấy em đi đến. Lát sau em bước ra, thằng đó đi phía sau em và rồi em hùng hồn tuyên bố chia tay trước mặt bao nhiêu người.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi cũng mới bị đá tuần trước nhưng tôi chẳng quan tâm nhưng em với thằng đó đã yêu nhau ba năm mà để em tuyên bố trước mặt bao nhiêu người như thế thì xem ra thằng này khốn nạn hơn tôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout