Tôi uống một ngụm chè, vị đắng đắng lạnh lạnh trôi xuống cổ họng, thầm nghĩ làm gì có chuyện con Ngân sợ Hưng từ hồi đó đến giờ chỉ vì chuyện hù ma đấy chứ. Chủ yếu là do thằng Hưng dữ quá, chỉ cần điểm Toán của chúng tôi thấp nó liền biến thành quỷ dạ xoa.
Có lần kiểm tra một tiết, tôi được hẳn... bốn điểm rưỡi. Thằng Hưng nhìn tờ giấy đỏ loè của tôi, mặt nó tối sầm lại như sắp kéo sấm chớp về trường. Tôi còn nhớ rõ cái hôm đó nó không mắng, không nhéo, cũng chẳng cốc đầu tôi như thường lệ, mà chỉ thở dài đúng một cái.
Nhưng thề, cái tiếng thở dài đó còn đáng sợ hơn bất kỳ câu chửi nào trên đời.
Tôi cứ nghĩ sau chuyện tôi hạn chế Sang thì chúng tôi chỉ còn là hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau. Chẳng ngờ, chưa đầy một tuần tôi lại một lần nữa gặp lại Sang.
Để kỉ niệm 50 năm thành lập trường và ngày 20/11 trường chúng tôi tổ chức vô cùng hoành tráng. Thầy cô chọn ra hai người một nam một nữ để làm MC dẫn chương trình và tôi là một trong những người được chọn.
Chỉ nhờ một câu nói của cô Hà: "Em có chất giọng tốt đấy, dẫn chương trình được."
Tôi ngơ ngơ ngác ngác được đưa xuống phòng ban của câu lạc bộ âm nhạc sau giờ học.
Trường chúng tôi có khá nhiều câu lạc bộ nhưng mấy sự kiện hay lễ hội thì đều do một tay câu lạc bộ âm nhạc tổ chức. Và điều không may Sang là hội trưởng mới nhậm chức của câu lạc bộ.
Bước xuống câu lạc bộ, lúc đó ngoài Sang đang chuẩn bị bàn ghế ra tôi chẳng thấy ai cả.
Cái cảm giác lúc bước vào phòng câu lạc bộ lúc ấy... nói sao nhỉ, giống như bước vô nhà người yêu cũ để trả đồ vậy. Ngại không để đâu cho hết, mà quay đầu thì lại càng kỳ.
Tôi hít một hơi thật sâu, tay cầm tập giấy ghi kịch bản mà cô Hà đưa, mắt lén lút liếc qua.
Sang đang cúi người kê lại cái loa ở góc phòng, áo sơ mi trắng dính vài vết bụi mờ, tay áo xắn tới khuỷu, tóc hơi rối do vừa cúi lên cúi xuống. Đáng lý là tôi nên chào trước, mở lời trước hay chí ít cũng nói một câu gì đấy cho có lệ. Nhưng tôi lại đứng đực ra một hồi, mãi đến khi cậu ta quay lại, bắt gặp ánh mắt tôi.
Sang hỏi như thể mấy hôm trước chưa từng có ai bỏ vào danh sách hạn chế. Nhẹ nhàng, điềm nhiên như chưa từng có khoảng cách.
Tôi gật đầu một cái, đi vào trong, tự động phụ dọn mấy tấm bảng mica đặt ở góc tường.
"Lát nữa mới tới, tao kêu tụi nó qua sau. Định nói chuyện với mày trước."
Tôi ghét mấy câu "định nói chuyện với mày" kiểu đó. Kiểu mà tim mình sẽ tự nhiên đập nhanh hơn mà đầu thì chẳng biết chuẩn bị tinh thần cho chuyện tốt hay chuyện xấu.
Sang nhìn thấy tôi như thế hình như cậu ta có cười thì phải, chỉ thấy cậu ta nói: "Tao có ăn thịt mày đâu mà sợ, vào để tao sắp xếp chỗ ngồi."
Tôi lầm bầm gì đó trong cổ họng, kiểu như "ai sợ", rồi cắm cúi đi theo cậu ta.
Chỗ ngồi là mấy cái ghế nhựa xanh lùn tịt được xếp quanh một cái bàn gỗ dài của câu lạc bộ, chắc từ đời tám hoánh nào còn sót lại vì chữ viết đầy bàn. Sang chỉ tôi ngồi xuống ghế bên trái, rồi ngồi xuống đối diện, rút tập kịch bản của mình ra.
Tôi ngồi xuống, cắn môi giữ bình tĩnh. Không hiểu sao mỗi lần gặp Sang, tim tôi lại tự động chơi trò nhảy dây loạn xạ. Vừa mới nói sẽ sống như hai đường thẳng song song đấy, mà giờ thì... tôi ngồi đối diện nó, trong phòng kín, không ai khác, chỉ có hai đứa. Ai giải thích hộ tôi với.
Giọng Sang đột nhiên nghiêm túc. Tôi hơi ngẩng lên, đối diện ánh mắt cậu ta.
"Tao không biết mày tổn thương vậy. Lúc mày hạn chế tao, tao đã nghĩ rất nhiều. Tao không trách đâu, nhưng tao nghĩ... đáng ra tao nên nói gì đó, ít nhất cũng nên đứng về phía mày."
"Cũng không hẳn là tại mày." Tôi nói, giọng nhỏ hơn dự tính "Tao cũng không nói gì. Tao cứ tự xử lý theo kiểu của tao, xong rồi lại giận khi mày không làm như tao mong."
Chỉ có tiếng quạt trần kẽo kẹt trên đầu và tiếng bút của Sang gõ nhẹ lên mép bàn.
Tiếng cửa phòng bật mở, mấy bạn trong câu lạc bộ kéo nhau bước vào, nói cười rôm rả. Tôi vội chỉnh lại tư thế ngồi, lật lại kịch bản.
Buổi tập thử bắt đầu. Tôi run run cầm micro nhựa, vừa đọc lời dẫn vừa cố gắng không vấp. Đến đoạn "Xin chào quý thầy cô và các bạn học sinh thân mến…" thì giọng tôi tự dưng cao vút, giống hệt đang gào thét. Cả phòng cười ầm lên.
Sang bình tĩnh đứng bên cạnh, lấy tay che micro của tôi, ghé tai nói nhỏ:
Cái khoảng cách gần đến mức tôi cảm nhận rõ mùi xà phòng trên áo cậu ta, tim lại nhảy nhót loạn xạ. Tôi gật đầu lia lịa, làm theo, lần này giọng nghe trầm hơn hẳn.
Tiếng vỗ tay vang lên, ai đó hô: "Được rồi đó, hợp thành đôi MC quốc dân rồi nha!"
Buổi tập kết thúc, mọi người lần lượt ra về. Tôi lúng túng thu dọn giấy tờ, định chuồn nhanh thì nghe Sang gọi lại:
Cái phòng dần vắng, chỉ còn hai đứa, tiếng quạt trần kẽo kẹt lại vang lên y như lúc nãy.
Mặc dù không thích Sang cho lắm nhưng tôi vẫn phải công nhận cậu ta cười lên trông rất đẹp. Tai hại thật sự.
Trên đường về, tôi cứ tự hỏi tại sao mình lại dại dột gỡ hạn chế trước mặt cậu ta. Đã thế còn thêm cái câu "Được chưa ạ, thưa chủ tịch?" nghe y như dâng trứng cho ác.
Tôi đọc xong tin nhắn, đặt điện thoại úp xuống bàn, quyết tâm không trả lời. Một phút sau…
Tôi bấm gõ lại một chữ “Ừ.” rồi quăng máy sang một bên, tự nhủ rằng như thế là đủ lịch sự, đủ giữ khoảng cách rồi. Nhưng nằm lăn qua lăn lại trên giường, đầu óc lại cứ chạy quanh cái hình ảnh Sang xắn tay áo, giọng trầm trầm bên tai chỉ cách đọc micro. Đúng là não mình phản chủ.
Sáng hôm sau, tôi đến sớm. Vừa bước vào sân trường đã thấy Sang ngồi vắt vẻo trên ghế đá, tay cầm kịch bản, miệng nhai bánh mì nguội ngắt.
"Ê, MC nữ đến muộn ba phút." Sang ngẩng lên, làm bộ nghiêm trọng.
Tôi lườm: "Mày có phải giám khảo đâu mà tính từng phút vậy?"
Nói xong, cậu ta đưa nửa ổ bánh mì còn lại về phía tôi: "Ăn không?"
Tôi thoáng ngập ngừng. Ai lại chia bánh mì ăn sáng với nhau chứ? Nhưng bụng tôi lúc đó cũng réo gào không kém, cuối cùng đành cầm lấy, khẽ bứt một miếng.
"Rồi, bây giờ tập thử. Giả vờ như đang trước hội trường lớn nhé." Sang nghiêm túc đứng dậy.
Tôi chưa kịp nuốt xong đã bị lôi lên đứng cạnh. Cậu ta chỉ tay ra khoảng sân vắng:
"Xin chào quý thầy cô và các bạn học sinh thân mến!" Giọng Sang vang rõ, tự tin đến mức mấy con chim đang đậu trên cây cũng giật mình bay tán loạn.
Tôi cười phì một cái, quên cả sợ. Đến lượt mình, tôi thử lặp lại câu mở đầu, lần này bình tĩnh hơn, giọng nghe cũng chắc chắn hơn hôm qua.
Tôi lườm: "Nổ vừa thôi. Mà sao tao cứ cảm thấy giọng mày khàn khàn vậy, giờ mới dậy thì à?"
Tôi nhìn Sang, giờ mới để ý mặt cậu ta có chút đỏ thật, mới qua một đêm thôi mà, nó đã làm gì vậy trời.
Tôi lấy tay sờ lên trán nó, nóng vãi, vậy mà nãy giờ nó làm như không có chuyện gì xảy ra ấy.
"Mày bị ngu à, cảm thì ở nhà nghỉ ngơi đi, mày còn lết đến sớm để tập với tao nữa."
Sang bĩu môi: "Thì bởi mày có để ý đến tao đâu, tao sợ lỡ hẹn với mày thì lần sau mày không đến nữa."
Sang coi tôi là đồ nhỏ nhen đến vậy luôn á trời, tôi đâu có chấp nhặt với người ốm đâu chứ.
Cũng sắp đến giờ vào học, tôi liền bảo Sang về lớp nghỉ đi bởi vì phòng y tế chưa mở, cậu ta cũng ngoan lắm nghe lời đi ngay.
Đến gần giờ vào lớp Ngân mới xuất hiện trước cửa lớp, nó vừa đi vào vừa lầm bầm.
Ngân để lên bàn mấy cái kẹo ngậm, rồi bực tức nói: "Sáng nay tao vào hiệu thuốc mua thuốc cảm, chủ tiệm không có tiền lẻ vậy là bả cho tao đống kẹo này thay tiền phụ đây. Nếu không phải sắp muộn học là tao nói chuyện với bả rồi đó."
"Mày bị ốm à?" Tôi sờ trán Ngân, nhiệt độ bình thường mà nhỉ.
Ngân lắc đầu: "Không phải tao, hình như thằng Hưng bị ốm rồi."
Tôi nhìn Ngân, gõ đầu nó một cái: "Tao ốm còn chưa thấy mày mua nổi một viên kẹo ngậm mà thằng Hưng ốm mày chạy đi mua thuốc liền đó hả."
Ngân bị tôi gõ một cái liền đập vào tay tôi: "Mày khỏe như trâu ấy, có thấy ốm bao giờ đâu. Mày mà ốm tao chăm mày tận giường."
Sau đó nó đưa bịch thuốc ra: "Mày đưa xuống cho thằng Hưng đi."
"Tao không đi đâu, lúc tối tao với nó mới combat một trận xong, giờ tao không dám nhìn mặt nó đâu."
Thế là tôi bất đắc dĩ phải trở thành shipper cho Ngân, trước khi đi nhìn đống kẹo trên bàn, nghĩ đi nghĩ lại, cầm đi luôn vậy.
Thằng Hưng đúng là cảm thật, lưng không thằng như mọi ngày cũng không cái vẻ mặt ngông ngông thiếu đánh nữa. Mắt nó lờ đờ uể oải, như thể sắp bổ nhào về phía tôi đến nơi.
"Nè, nhỏ Ngân mua cho mày đấy." Tôi dúi bịch thuốc vào tay Hưng.
Chợt Sang lọt vào tầm mắt tôi, cậu ta đang nằm gục trên bàn, có vẻ tê liệt rồi. Hưng nhìn thấy tôi nhìn về phía Sang, cậu ta thốt lên:
Tôi liếc thằng bạn của mình một cái: "Mày khác gì Sang, thuốc mày cho thì cho không thì thôi nhưng cho Sang vài viên kẹo để cậu ta ngậm cho đỡ."
Tôi trao cho Hưng một ánh mắt vô cùng khinh thường, đàn ông con trai gì mà nhỏ nhen thế không biết.
"Tao không biết, mặc kệ mày đấy, tao về lớp đây." Tôi cứ thế quay gót thản nhiên mà đi về lớp.
Bình luận
Chưa có bình luận