Chuyện tôi và Dũng chia tay bỗng nhiên trở thành chủ đề bàn tán cho cả khối.
Tôi chắc chắn là tôi không rảnh mà đi ba hoa chích chòe rằng mình đã chia tay, còn Dũng cho dù có hướng ngoại thì nó cũng không thể đi loa tin rằng bản thân đã bị đá được, thậm chí trong mắt thằng đó tôi chỉ đơn giản là đang ghen mà thôi.
Đi kèm theo đó còn là chuyện của tôi và Sang, chúng nó đồn rằng tôi vì thằng Sang và đá thằng người yêu ba năm của mình. Điều đó khiến cho tôi mỗi lần đi xuống căn tin đều bị bao nhiêu ánh mắt nhìn vào. Đám con trai quá vô tư nên chúng nó chẳng thèm để ý nhưng còn đám con gái thì khác, mỗi lần tôi đi qua có thể thấy rõ chúng nó nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm rồi.
Ngồi trong giờ học, tôi lẩm bẩm tính toán số tiền mà Sang đã bao tôi mấy ngày gần đây, tôi phải trả tiền, nếu không thì mấy cái tin đồn này sẽ bám dai dẳng tôi mất.
Tổng hết 156 ngàn đồng, tôi không ngờ bản thân ăn nhiều thế đấy.
Tôi cầm theo ví và quyển sổ xuống tầng để thanh toán cho Sang. Tôi lại một lần nữa đứng trước cửa lớp gọi Sang.
Lần này nhìn vào lớp tôi thấy rõ ràng có một tốp nữ đang xúm lại nhìn tôi bằng ánh mắt không hề mang chút thiện ý nào, tôi thề đấy.
Sang đi ra tay chống ở cửa: "Sao đấy, mới một buổi tối không gặp, nhớ tao rồi à?"
Sang nhướn mày, cười nhạt: "Thanh toán? Thanh toán gì? Tao có bán hàng đâu mà thanh toán."
Tôi giở sổ ra, bảo cậu ta nhìn vào: "Là mấy lần mày mời tao đi ăn, tao nghĩ nên rõ ràng để tránh mấy lời đồn thất thiệt."
Sang nhìn tôi một lúc, ánh mắt thoáng xẹt qua một chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng giấu đi bằng nụ cười khổ: "Mày để ý mấy lời đồn đó à?"
Tôi không đáp. Ánh mắt tôi lướt qua cửa lớp, nơi tụi con gái vẫn đang giả vờ chăm chú vào cuốn sách, tai thì căng hết cỡ về phía chúng tôi.
Tôi dúi tiền vào tay Sang: "Cầm đi. Như thế cũng khiến tao đỡ cảm giác thực dụng."
Nhưng Sang không cầm. Thằng đó nhìn tôi, lần này không còn vẻ cợt nhả nữa, mà trầm xuống:
"Chuyện mày chia tay Dũng không liên quan gì đến tao. Mấy lời đồn đó là bịa đặt. Nếu mày sợ người ta nghĩ sai, thì đừng đứng đây trả tiền cho tao, vì tụi nó lại nghĩ cậu trả tình phí đấy."
Tôi khựng lại. Quả thật... tôi không lường tới tình huống này.
"Muốn người ta ngậm miệng thì cách tốt nhất là sống sao cho họ thấy không còn gì để nói. Đừng cuống lên, vì càng cuống họ càng thích."
Tôi ngước nhìn Sang. Trong khoảnh khắc ấy, giữa hành lang chật chội, giữa ánh nhìn săm soi từ bao phía, tôi chỉ thấy thằng này có chút đáng tin.
Tôi cất lại tiền, cất luôn quyển sổ, định bụng đi về lớp thì bị Sang níu tay lại.
Tôi cứ như thế bị kéo vào lớp, lúc tôi ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì đã ngồi ngay ngắn bên cạnh Sang rồi.
Khác với mấy lần trước, lần này không ai trêu chọc tôi nữa.
Tôi lườm Sang một cái, nếu không phải đang ở địa bàn của lớp khác tôi chắc chắn phải đấm cậu ta một trận cho bõ tức.
Tôi định mở miệng ra trách thì một bạn nữ từ ngoài đột nhiên đi tới.
Không hiểu sao nhưng tôi cảm giác cô gái này cực kỳ ghét tôi thì phải.
Cô nàng ấy ba chân bốn cẳng đi tới, không chút khách khí hô lớn: "Cậu là ai, tự tiện vào lớp còn tự tiện ngồi chỗ của tôi là sao hả?"
Đột nhiên bị rống như vậy, tôi hoàn toàn bối rối.
Tôi lập tức đứng lên, theo bản năng nói xin lỗi.
Cô nàng mặt đầy bực tức, chỉ cái ghế nói: "Tôi ghét nhất người khác ngồi ghế của tôi, buồn nôn chết."
Cái gì vậy? Muốn tôi lau cũng được nhưng đừng có nói những lời như thế ở nơi đông người như thế ở nơi đông người chứ, tôi cũng cần mặt mũi mà.
Lúc này tôi thực sự muốn đánh Sang lắm rồi đấy. Tại cậu ta kéo tôi vào nên giờ tôi phải đối mặt với chuyện gì thế này?
Sang đứng dậy, kéo tôi ra ngoài cửa lớp, bảo: "Mày về đi, không cần xin lỗi đâu."
"Nhưng.." Tôi ngập ngừng nhưng khi đối diện ánh mắt tức giận của Sang tôi liền quay người đi.
Tôi trở lại lớp, tiếp tục học tiết tiếp theo nhưng trong lòng tôi cứ bồn chồn chuyện của Sang, mong là cậu ta không gặp chuyện gì với cô bạn đanh đá ấy.
Tiếng trống giờ ra chơi vừa vang lên, tôi liền thấy tin nhắn Hưng gửi đến.
[ Không sao, cũng do tao sai trước, tự tiện ngồi chỗ của cậu ấy mà.]
Hưng: [ ?? Con mắm đó chuyển chỗ lâu rồi còn đâu, giờ bên cạnh thằng Sang có ma nào ngồi.]
Vậy thì tôi bị chửi vì cái gì thế? Tôi hỏi Hưng ngay và luôn.
Hưng gửi cho tôi một đoạn voice, cụ thể thì là cô nàng đó chính là bí thư lớp nó, cũng tức là người yêu cũ thằng Sang.
Cái ghế, chỗ ngồi chỉ là cái cớ thôi. Cô nàng này tức giận như thế là vì nghĩ rằng tôi là người mới của người yêu cũ chứ gì.
Chuyện vớ vẩn này đúng chẳng đáng để bận tâm, nhưng nếu nói tôi không để tâm thì là nói dối.
Tôi không có ý định làm lớn chuyện, không phải vì tôi hiền mà nếu tôi làm thế thì cũng đanh đá không khác gì cô nàng ấy.
Tôi quyết định nghe lời Hưng, cho Sang vào danh sách hạn chế.
Nhưng chỉ ngay sau đó vài tiếng thì tôi hối hận rồi, tôi bị Sang chặn ngay cầu thang.
Nhìn dòng người đang nóng lòng tan học đứng đàng sau tôi, tôi chỉ còn cách cười trừ một cái rồi nắm lấy cách tay kéo Sang đi. Là cánh tay không phải bàn tay!
Tôi kéo Sang đến cuối hành lang lớp, ngó thấy chẳng có ai rình mò tôi mới buông tay Sang ra, khoanh tay trước ngực, nhìn cậu ta.
"Mày chặn đường tao đấy à? Học đâu ra thói côn đồ đấy đấy?"
Tôi nhìn Sang, đậu xanh rau má cậu ta xuống hỏi tội tôi đấy à? Mà tôi chỉ hạn chế thôi mà, có chặn đâu.
Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt đó đủ để khiến tôi thấy có gì đó nghẹn nghẹn trong cổ.
Sang nheo mắt lại, cười hiền hòa: "Hạn chế chỉ là cách để chặn người khác mà không muốn người đó biết mày chặn người ta thôi. Gỡ hay không tùy mày."
Rồi Sang quay người rời đi, bỏ lại tôi giữa hành lang, cùng với ánh mắt dòm ngó của mấy đứa dắt xe đi từ nhà xe ra.
Trường tôi có quy định học sinh không được đi xe trong trường, cho nên chúng tôi phải dắt xe qua một khoảng sân trường rất rộng. Học sinh khối 12 chúng tôi còn đỡ nhưng khối 10 và 11 tụi nhóc còn phải dắt qua tòa A của trường nữa.
Ra đến nhà xe, tôi thấy Hưng đã ngồi sẵn trên yên xe, quên mất hôm nay xe thằng Hưng hết điện nên nó nhờ tôi chở.
Tôi tò mò hỏi Hưng: "Ngân đâu, sao chờ tao lâu vậy không ngồi xe con Ngân luôn."
"Tao chịu." Hưng ra hiệu bảo tôi đưa chìa khóa cho nó nói: "Tao ra đến nơi thì con Ngân không thấy cả người lẫn xe, mày thì thấy xe không thấy người, tao đành chờ ở đây chứ sao."
Đi đến quán tạp hóa ruột, tôi và Hưng mỗi đứa cầm một cây kem ngồi vào bàn nước chè trước quán.
"Hả??" Tôi nhìn Hưng, chuyện này giờ nó mới biết á. Con Ngân sợ nó từ hồi còn bé lận.
Tôi với thằng Hưng biết nhau từ khi còn ở trong nôi rồi còn Ngân thì bố mẹ nó chuyển về vào năm chúng tôi lên lớp 4. Và mới ngày đầu tiên đi học nó đã bị thằng Hưng dọa một vố khiến nó ám ảnh mà sợ thằng Hưng đến giờ luôn.
“Ủa, mày tưởng bả quý mày hả? Con Ngân sợ mày từ hồi lớp 6 rồi đó, lúc mày còn hay dọa nó ma ấy. Có lần mẹ tao còn phải chở nó về vì bị mày dọa sợ hồi lớp 4 mà. Sao mày quên nhanh thế.”
Tôi bỗng nhớ đến dáng vẻ của Ngân năm đó, nó bị dọa đến mức tiểu tiện trong quần, đúng lúc mẹ tôi chở tôi đi học liền tiện đường chờ nhỏ về luôn.
Hưng bắt đầu nhíu mày, nó dọa cốc đầu tôi: "Cười đéo gì, ba đứa chơi thân tự dưng hôm nay mày bảo nó sợ tao, có gì buồn cười lắm à?"
Tôi cười đến mức run người không còn cầm được que kem: "Tao nói thật, con Ngân dám chơi với mày là vì có tao thôi chứ nó thấy mày là muốn chạy rồi."
"Ê đéo đùa, dù gì thì đó cũng là chuyện của chục năm trước rồi, chả lẽ nó còn ghi hận đến bây giờ." Hưng nhéo tôi một cái vào tay làm tôi phát hoảng.
"Ai mà biết được...Au!! Đau!! Nói chuyện thôi được rồi, mày nhéo tao làm gì??" Tôi rụt tay lại, xoa xoa cánh tay bị nó nhéo, "Thề luôn ngoại trừ mấy lần mày nhát ma con Ngân thì mày chưa đánh nó lần nào luôn, còn tao cứ mỗi lần xuất hiện là y như rằng mày không đánh không chịu được luôn ấy."
Hưng thản nhiên: "Chịu thôi, người ta là con gái còn mày là con bò."
Bình luận
Chưa có bình luận