Chương 8. Tao không muốn khóc



Tan học, tôi lê bước ra khỏi phòng học như cái xác không hồn. Cái đề dài như sớ và giọng giảng đều đều như ru ngủ của cô Hà đã hút cạn sinh lực của tôi.

Chưa kịp bước xuống cầu thang thì điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Sang.

Sang: [Xong chưa, qua nhà đa năng đi.]

Tôi nhíu mày, nhắn lại:

Tôi: [Làm gì ở đó, quay MV hả??]

Chưa đầy ba giây sau, cậu ta trả lời:

Sang: [Không. Đợi tao đánh bóng xong tao chở mày về.]

Nếu Sang không nhắc có lẽ tôi sẽ quên mất mà chạy ra nhà xe lấy xe về mất. Tôi tạm biệt đám bạn rồi cất điện thoại đi về phía nhà đa năng.

Rẽ qua dãy hành lang phía sau, tôi bước nhanh về phía nhà đa năng. Cái nắng cuối chiều chiếu xiên xiên qua tán cây, tôi thề nó khiến tôi nhớ về Triêu Du bộ tiểu thuyết mà tôi mới mua gần đây. Đọc nó xong mà tôi cảm thấy yêu đời hẳn ra.

Tôi vừa đi vừa lôi cái kẹp tóc ra cài lại cho gọn. Tóc của tôi không được coi là dài óng ả nhưng cũng vừa tầm để tạo nhiều kiểu, do lúc trưa do vội tôi chỉ kịp vớ lấy cái kẹp dài gấu dâu mà con Ngân mới tặng hôm bữa. 

Tôi lê bước qua dãy hành lang nắng gắt, qua dãy phòng học dã chiến lợp tôn nóng như lò nướng bánh mì, cuối cùng cũng tới được nhà đa năng.

Cửa mở sẵn, bên trong thoáng mát hẳn so với cái chảo rán ngoài kia. Một vài tiếng bóng đập vào sàn vang lên đều đặn, xen lẫn tiếng giày trượt nhẹ trên mặt gỗ.

Tôi thấy Sang ở giữa sân, mặc áo thun đen, tóc hơi ướt vì mồ hôi, mặt thì vẫn tỉnh như ruồi – cái kiểu tập trung nửa vời nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác "thằng này sinh ra để không gấp bao giờ."

Tôi tựa vào cánh cửa, nhìn một lúc không nói gì. Đúng là trông nó chẳng có gì đặc biệt, nhưng lúc chơi thể thao lại có gì đó rất đáng nhìn.

Một lúc sau, Sang ném quả bóng sang bên, nhặt chai nước uống một ngụm, rồi quay qua thấy tôi.

"Ủa, tới rồi hả?"

Cả đám con trai đang chơi dở nghe vậy liền nhìn về phía tôi. Trong tích tắc, tôi nhận được một loạt ánh mắt với đủ biểu cảm: tò mò, ngạc nhiên, và không thiếu phần ranh mãnh.

Một đứa cười híp mắt, giơ tay chỉ về phía tôi, giọng kéo dài kiểu trêu chọc có bài bản:

"Ố ồ... ai kìa, bạn gái Sang à?"

Tôi chưa kịp phản ứng thì một thằng khác bồi thêm:

"Trâm Anh đội tuyển Văn mà mày cũng cua được hả Sang? Ghê vậy trời?"

Tiếng cười rộ lên. Chúng nó đúng là mấy cái loa phường sống, không bỏ lỡ cơ hội để góp vui. Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, chỉ thiếu điều giơ tay đầu hàng.

Sang thì tỉnh bơ. Nhún vai như thể mấy lời đó là gió thoảng mây bay, rồi nhìn tụi nó chép miệng:

"Ờ, bạn gái tao. Được chưa?"

Ụa?

Tôi quay phắt sang nhìn Sang. Ánh mắt kiểu "mày vừa nói cái quái gì đấy?"nhưng cậu ta vẫn thản nhiên lau mồ hôi, không nhìn tôi mà quay lại nhặt bóng.

Bọn con trai thì "Ồ à" như mới nghe tin hot, có đứa còn đập tay nhau:

"Chà chà, thằng này giấu kỹ ghê."

"Cũng phải thôi, đẹp đôi mà."

"Ê, chụp kiểu hình couple kỷ niệm không? Còn có đèn nhà đa năng chiếu vào đẹp lắm luôn!"

Tôi suýt sặc không khí.

"Khoan! Không phải! Không có bạn gái bạn trai gì hết á!" Tôi bật ra phản ứng đầu tiên, hai tay vẫy vẫy trước mặt như đang xua muỗi.

Một tràng "ồ~~" đồng thanh vang lên như sóng thần quét qua cả sân nhà đa năng.

"Chà chà, cãi kìa."

"Cãi là nhận đó nha!"

"Sang ơi, thua rồi. Mày phải cố gắng hơn nữa!"

Tôi muốn độn thổ. Cái đám này... đúng là không để ai sống yên ổn.

Sang nhìn qua tôi, nhếch mép, nhưng lần này là cười rõ ràng, giọng trầm đều đều:

"Thấy chưa, tao đã nói là đừng tới sớm quá mà."

Tôi giơ điện thoại: "Tin nhắn mày còn chưa kịp nguội thì tao đã tới nơi rồi. Tận tâm chưa? Hơn nữa mày nói khi nào."

Sang cười nhẹ, rồi ném chai nước về phía tôi: "Uống không? Nước lọc, không độc đâu."

Tôi đón lấy, tu một hơi dài như người vừa băng qua sa mạc. Đặt chai xuống ghế, tôi ngồi xuống, rút dây buộc tóc ra, thở một tiếng dài.

Sang chỉ cười, nhặt bóng lên, xoay nhẹ trong tay:

"Ráng chờ tao mười phút. Tao đánh nốt lượt này. Xong rồi về. Hôm nay mẹ tao làm thịt nướng, mày qua ăn không?"

Tôi giật mình:

"Gì? Tự nhiên mời ăn cơm?"

Rồi, bất ngờ, Sang đưa tay ra trước mặt tôi.

Tôi hơi ngơ: "Gì?"

Sang chỉ vào trán tôi: "Có giấy dán còn dính kìa. Để tao gỡ cho."

Trước khi tôi kịp phản ứng, cậu ta đã nhẹ nhàng đưa tay lên, gỡ cái mẩu giấy bé xíu mà chắc là lúc cô phát đề có dán đánh số gì đó. Bàn tay cậu ta hơi lạnh, chạm vào trán tôi làm tôi đứng đơ mất một giây. 

Do thể chất hay sao mà mới chơi bóng xong mà tay cậu ta lạnh thế?

Gỡ xong, Sang nhìn tôi cười nhẹ: "Xong rồi. Đỡ xấu hổ hơn chút."

Tôi che trán theo phản xạ, lườm nó: "Mày không nói thì có ai để ý đâu..."

"Mày làm cái đ** gì đấy!?" Một tiếng chửi vang lên khiến không khí yên bình bỗng dưng lặng ngắt.

Tôi và Sang cùng quay về hướng phát ra tiếng, người chửi là một nam sinh nào đó lạ mặt nhưng đối tượng mà cậu ta chửi lại rất quen thuộc đối với tôi.

Đúng là nghiệt duyên mà.

Sang ờ một tiếng rồi nói nhỏ với tôi: "Xin lỗi nha, tao quên mất thằng Dũng nằm trong câu lạc bộ bóng chuyền."

Tôi gật đầu, tôi cũng quên chuyện đó mà. Thật bất ngờ vì vào nãy giờ mà bây giờ tôi mới nhận ra Dũng cũng ở đây đấy.

Phải, tôi quên khuấy mất việc Dũng chơi bóng chuyền và hay tập ở nhà đa năng. Lẽ ra tôi nên né nơi này một đoạn, lặng lẽ ra bãi xe đứng đợi cũng được, chứ không phải đứng giữa trung tâm sân bóng như cái bia di động thế này.

Dũng bước tới, ánh mắt sắc như dao quét ngang qua tôi rồi dừng lại trên người Sang.

"Chơi chút không bạn?" Giọng cậu ta đầy thách thức, rõ ràng đang nói với Sang nhưng ánh mắt lại cứ thỉnh thoảng liếc qua tôi.

Cái không khí này có khác gì cái đấu trường A-tu-la đâu chứ. Cứu tôi!!

Sang cười nhẹ, cậu ta ngồi dậy, cái bản mặt nghênh nghênh lại được thể hiện ra: "Ok bạn, chơi séc bao nhiêu? A1 đấu với A3 ha?"

Trận đấu bắt đầu.

Cú phát bóng đầu tiên của Dũng cực mạnh, khiến quả bóng vút đi như tên. Một đứa bên lớp A1 cố đỡ nhưng bị trượt tay, mất điểm.

Tôi ngồi bên mép sân, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay bắt đầu toát mồ hôi. Cái bầu không khí này chẳng phải quá mức căng rồi sao?

Sang lại không hề bị ảnh hưởng. Cậu ta nhận bóng, ném lên rồi nhảy lên đập bóng với một cú xoay người dứt khoát. Bóng găm thẳng xuống đất, đội A3 không ai kịp phản ứng.

"Yeahhhh!" Tiếng cổ động viên A1 reo hò.

Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Sang trong khoảnh khắc cậu ta hạ cánh. Cậu ta không nói gì, chỉ nhếch mép như thể đang bảo: "Thấy chưa, bình tĩnh thôi."

Séc đầu diễn ra giằng co, tỉ số cứ lên xuống như tàu lượn. Sang nổi bật hẳn, không phải vì kỹ thuật quá xuất sắc, mà là cái thần thái của nó khá là hút mắt. Dũng thì trái lại, càng đánh càng căng. Mỗi lần Sang ghi điểm, mặt Dũng lại đanh lại một chút.

Đến séc cuối, điểm số là 15-15. Một điểm quyết định.

Sang xin đổi vị trí, ra hiệu sẽ là người kết thúc. Tôi nín thở.

Cậu ta ném bóng lên, nhảy bật lên gần lưới, đập một cú đầy lực về phía bên phải.

Bóng chạm tay Dũng nhưng không đủ lực đỡ lại, rơi xuống đất.

"15-14! A1 thắng!!"

Tiếng hò reo vang lên như sấm.

Tôi bật dậy, thở ra một hơi dài mà không biết mình đã nín thở từ lúc nào. Sang quay lại, đi về phía tôi như thể chỉ vừa hoàn thành một bài kiểm tra nhỏ, miệng còn ngậm chai nước.

Dũng đứng đó, nhìn theo bóng lưng Sang, ánh mắt không rõ là giận dữ hay bất lực.

Cậu ta ném quả bóng xuống đất, khẽ nói:

"Đừng tưởng mày hơn tao."

Sang không quay đầu, chỉ vẫy tay như chẳng thèm bận tâm. Nhưng khi về đến chỗ tôi, cậu ta cười khẽ:

"Thế nào, có đáng để mày ngồi chờ không?"

Tôi định trả lời thì Dũng lại cất tiếng, lần này gọi thẳng tên tôi:

"Trâm Anh."

Tôi quay sang.

Dũng bước lại gần, dừng lại trước mặt tôi, ánh mắt dịu đi một chút, nhưng giọng vẫn không hề có chút thiện ý nào:

"Thằng này không tốt đẹp như mày nghĩ đâu."

Không khí chợt lạnh đi như có cơn gió ùa qua nhà đa năng.

Tôi nhìn Dũng, lần đầu tiên không né tránh, cũng không cúi đầu như mọi lần:

"Tao chơi với ai cũng không đến lượt mày ý kiến. Mà chắc gì mày đã hơn ai?"

Dũng thoáng sững người, tôi hất mặt về phía hàng người đối diện: "Kìa cô em Thanh Thủy đang lo cho mày lắm kìa."

Cô nàng tóc nhuộm nâu vàng, đồng phục váy xếp ly ngắn hơn quy định đứng cách đó vài mét, quả thật đang nhìn Dũng với ánh mắt lo lắng. Thanh Thủy hình như hơi giật mình khi nghe tôi nhắc tên, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh rồi quay đi như thể không có chuyện gì.

Dũng nheo mắt lại, nhìn tôi một cái thật sâu, kiểu muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Cậu ta hít một hơi, nhặt quả bóng lên và quay lưng về sân, chẳng thèm đáp lại câu vừa rồi của tôi.

Tôi khẽ cau mày. Sang nhìn tôi một cái, nhưng không nói gì. Cậu ta chỉ mở cửa, ra ngoài trước.

Ánh nắng cuối chiều đã nhạt, gió mát hơn. Tiếng bóng đập trong nhà đa năng dần nhỏ lại phía sau lưng. 

Ra khỏi nhà đa năng tôi cảm nhận được rằng tim đang đập nhanh vô cùng, tôi không biết đó là do Dũng hay là do sự ngại ngùng còn sót lại từ lúc bị trêu. Chỉ là lúc nãy khi thấy Thanh Thủy ở phía đối diện nhìn Dũng bằng ánh mắt sáng lấp lánh rồi lườm qua tôi cảm giác nó loạn lắm.

"Mày có ổn không đấy?" Sang kéo tôi qua một bên tường, khuất sau cửa rồi nhẹ nhàng hỏi tôi.

Bị giật mình bởi câu hỏi đó, tôi bèn hỏi lại: "Sao cơ?"

"Giờ mày muốn vào đó xem tiếp hay là về?" Sang nói.

Tôi trấn tĩnh bản thân một lúc, rồi mới trả lời: "Về thôi, ở đây chẳng có gì vui cả."

Tôi thề là tôi không còn thích Dũng nữa, chỉ là nhìn hai đứa nó tôi lại cảm thấy khó chịu thôi. 

Sang quay vào trong, trước khi vào còn nói với tôi: "Mày ra xe trước, tao vào bảo chúng nó một tiếng." 

Tôi gật đầu rồi đi ra tìm xe của Sang.

Chờ một lúc, Sang bước ra ngoài, trên tay còn cầm áo khoác của tôi.

Nhận lấy áo từ tay Sang tôi chợt nhận ra một điều, hình như từ khi quen biết cậu ta tôi trở nên đãng trí hơn thì phải.

Sang chống xe chờ tôi leo lên. Vẫn cái dáng nửa lười biếng, nửa nghiêm túc mà tôi đã quá quen.

Đường từ trường về nhà hôm nay mát hơn thường ngày. Gió nhẹ, ánh nắng vàng như rót mật xuống hàng cây bên đường. Tôi không nói gì, chỉ ngồi yên phía sau, tay nắm vạt áo khoác, đầu hơi nghiêng sang một bên hưởng thụ làn gió chiều.

Chúng tôi không nói chuyện. 

Mãi một lúc sau, Sang mới lên tiếng, giọng đều đều như thể đang kể một chuyện chẳng quan trọng:

"Mày muốn khóc à. Con bé đó có gì hơn mày đâu chứ."

Tôi hơi khựng lại, không ngờ cậu ta lại chủ động nhắc.

"Ừ, thì sao?"

"Muốn khóc thì cứ khóc đi, anh cho mượn tạm tấm lưng này một buổi."

Tôi cười khẽ, gió làm tóc tôi bay lòa xòa trước mặt.

"Tao không muốn khóc, mày khùng vừa thôi."

Sang không trả lời, nhưng tôi biết cậu ta không tin.

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout