Chương 6. Phát biểu cảm nghĩ đi chị, đạp nó chưa?



Tôi... chịu thua. 

Đậu má thằng Hưng ăn gì mà cao vãi chó.

Tôi ngồi phịch xuống ghế, quá mệt mỏi để đôi co với cái thằng như hươu cao cổ này rồi. Rõ ràng chúng tôi chơi cùng nhau từ bé đến lớn thậm chí chạy qua nhà nhau ăn cơm không ít lần, sáng nào cũng rủ nhau tập thể dục mà éo hiểu sao thằng Hưng nó lại cao hơn tôi và Ngân hẳn một cái đầu.

Ngân nằm nhoài ra, đầu gối lên gối ôm. Hưng ngồi vắt chân, cầm điều khiển bắt đầu lựa phim. Sang thì dựa vai vào ghế, tay vẫn nghịch cái nắp chai coca cũ rích mà nãy giờ chưa chịu vứt đi.

Tôi vừa nhìn Hưng lướt vừa lẩm bẩm:
"Muốn phim sến thì có sến. Muốn hành động thì tao cũng có hành động"

Ngân bĩu môi:
"Tao sao cũng được. Miễn đừng chọn mấy phim tổng tài bá đạo là được."

Sang nghiêng người nhìn về phía tôi: "Sao mày không xem tiếp bộ đó, nghe tên hay phết mà."

Tôi quay đầu nhìn Sang, ánh mắt hoài nghi: "Bộ nào?"

Sang cười nhẹ, chỉ vào màn hình TV - nơi cái danh sách "Continue Watching" đang hiện rõ rành rành: Nhật Ký Bí Mật Của Đôi Ta.

Tôi lập tức muốn đập đầu vào gối. Giờ chả lẽ nó bắt tôi khai là bộ này tôi và thằng Dũng đang xem dở à? Tôi cũng muốn vào xem tiếp lắm chứ nhưng nhìn thấy nó tôi lại nhớ đến thằng chó chết đó làm tôi hết hứng luôn rồi.

Ngân nghe thế buột miệng nói luôn: "À bộ đó á, thằng Dũng với con Tranh đang xem dở mà. Chắc là nó không muốn nhớ đến thằng đó nữa."

"..." Cảm ơn mày Ngân ạ, mày đúng là bạn tốt của tao. 

Tôi liếc qua Ngân bằng nửa con mắt. Con nhỏ lúc này đã chui gần hết vào chăn, chỉ thò mỗi cái đầu ra, miệng lí nhí:
"Ơ nhưng mà... tao nói đúng còn gì..."

Ừ mày nói đúng, chỉ là sai người sai thời điểm thôi.

Ngân nói ở đâu tôi không quan tâm chứ nó nói trước mặt thằng Hưng với thằng Sang thì tôi cũng cạn lời. Thằng Hưng giờ chỉ cần thấy thằng Dũng là đánh nhau luôn mất, còn Sang chắc chắn sẽ khịa tôi hết ngày này qua ngày khác.

Hưng quay qua liếc tôi một phát, nửa nghi ngờ, nửa kiểu: "Mày mà còn dây với thằng đó là tao đập chết tại chỗ".

Tôi giả điếc, gục mặt vào gối, tay vơ vơ điều khiển. Thằng Hưng là đại ca, tôi chỉ là một đàn em nhỏ bé không dám cãi lại.

Tôi hèn tôi nhận.

Sang ngồi ngả đầu ra ghế, vẫn vân vê cái nắp chai như thể đang tính đường tán tỉnh ai đó:
"Thế giờ coi phim gì? Hay là quay lại Nhật Ký Bí Mật Của Đôi Ta đi? Coi tiếp từ đoạn hôm Dũng với Tranh..."

Cả đám liếc Sang, tôi thừa nhận tôi cho thằng này vào nhà là sai lầm lớn nhất đời tôi.

"Thử nói thêm chữ nào nữa coi. Tao thề tao cấm mày bén mảng tới cái ghế sô-pha này suốt đời." Tôi lườm Sang.

Sang vẫn cười, cái kiểu cười nửa miệng đáng ghét như thể rất hài lòng vì chọc đúng điểm yếu của người khác. Cái thằng này mà không đi làm MC gameshow cà khịa thì thật uổng phí tài năng trời ban.

Ngân lồm cồm ngồi dậy, vẫn ôm theo cái gối ôm to tướng, giọng thủ thỉ như đang góp ý cho hòa bình thế giới:
"Hay là tụi mình coi phim hài đi, cho vui. Đừng hành nhau nữa tội Tranh."

Cảm ơn Ngân, ít ra lần này mày biết tao sắp nổ tung thật rồi.

Hưng bấm đại một bộ có poster nhìn lạ lạ rồi quay qua nghi hoặc nhìn Sang.

"Mày không định về à?" Hưng hỏi.

Tôi nhìn qua phía Sang. Ừ ha nó không định về nghỉ trưa à?

Sang đáp lại Hưng: "Mày cũng đâu có về?"

"Nhà tao cách đây có hai cái cổng, tao về lúc nào chả được."

Sang nhoài người ra ghế nói: "Nhà tao cũng cách có hai cây số, thích về lúc nào chả được."

Tôi há hốc mồm nhìn nó: "Ê, hai cây số với hai cái cổng là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau nha. Mày mà đi bộ về chắc tới nơi cũng vừa kịp ăn cơm tối."

Sang nhún vai, cười toe toét: "Thì tao đâu có định đi bộ."

"Ờ ha." Tôi bật cười khinh bỉ. "Để tao đoán, mày tính đợi Hưng chở mày về hả?"

Hưng trừng mắt: "Tao có ngu đâu."

"Tao có xin đâu."  Sang trả lời thản nhiên như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất quả đất, rồi lại vân vê cái nắp chai.

Tôi bực mình đá nhẹ vào cái chân nó đang gác lên ghế, chẳng vì lý do gì ngoài việc không thể để nó nhởn nhơ quá lâu được.

Đang coi thì điện thoại tôi bỗng đổ chuông.

Tôi thầm rủa anh shipper đầu xóm lần nào giao hàng cũng phải chọn lúc 12 giờ trưa để gọi. 

Tôi lật người, với lấy điện thoại từ bàn, mắt chưa kịp nhìn rõ tên người gọi mà tay đã chuẩn bị quẹt từ chối theo thói quen. Mỗi lần gọi lấy hàng khi tôi ngắt cuộc gọi thì tôi và cả anh shipper đều ngầm hiểu là tôi chuẩn bị ra rồi. Chỉ là có hơi tò mò tôi có đặt gì trong tuần này đâu nhỉ.

Tôi nhìn lại số điện thoại cho chắc coi là shipper của bên nào thì cái tên khiến tôi chết sững lại.

Là Dũng.

Tôi chết đứng. Mắt vẫn dán vào cái màn hình nhấp nháy chữ "Dũng". Chúng tôi trước kia thường xuyên call video nên hầu như chẳng dùng số điện thoại, có lẽ vì thế mà khi chặn tôi quên chặn luôn số.

"Vãi l** thằng h** l**." Hưng giật lấy điện thoại từ tay tôi chửi một câu rất chi là thâm túy "Mày đ** chặn số nó à Tranh?"

Tôi nuốt nước bọt, hơi run.
"Chắc... chắc tao quên."

Ừ, quên. Như thể chặn nick mạng xã hội là đã đủ để chặn cả một người ra khỏi cuộc đời mình. Nhưng cái đời nó không đơn giản vậy. Có lúc nhớ lúc quên chứ đâu phải lúc nào cũng phải nhớ.

Ngân tròn mắt, giật lấy điện thoại từ tay Hưng, ngó qua ngó lại rồi quay qua nhìn tôi, mắt tóe lửa.
"Ê Tranh! Mày còn lưu tên nó là 'Dũng' hả? Không thèm thêm icon giận dữ hay trái tim rách gì luôn hả?"

Ê nghe con Ngân nói như thể tôi là người bị bỏ rồi lụy tình vậy?

Tôi gào lên:
"Tao có lưu! Nhưng điện thoại nó tự đồng bộ từ Google, tao đâu biết nó còn ở đấy!"

Ngân nheo mắt, nhìn tôi như thể tôi vừa thú tội giết người.
"Tao không ngờ mày lại yếu lòng vậy đó Tranh. Hèn chi tao thấy mày cứ hay nhìn ra cửa sổ, tao tưởng mày chờ trà sữa!"

"Chờ đầu mày! Cái ti vi đặt một bên cửa sổ không nhìn hướng đó nhìn hướng nào nữa." Tôi phản pháo, mặt nóng ran.

Hưng lật cái điện thoại lên, liếc vào màn hình. Tin nhắn từ Dũng vẫn nằm đó, sáng trưng:
"Anh đứng ngoài ngõ. Ra đây một lát được không?"

"Chà chà." Sang kéo dài giọng. "Nó biết giờ nào mình hay tụ tập, biết cả địa chỉ nhà mày... Cái này gọi là nhớ thương hay rình rập vậy tụi bây?"

"Rình cái đầu mày," Tôi quát. "Nó chắc điên mới dám bén mảng lđến đây."

Hưng cười khẩy: "Chắc nó muốn thử vận may xem tao còn đấm như trước không."

Tôi thở dài, tay siết chặt cái điều khiển, ngón cái vô thức gõ lên mép nhựa.
"Tao ra nói vài câu rồi đuổi nó đi. Đừng ai ra theo. Nhất là mày, Hưng."

Hưng liếc tôi, mắt nheo lại như không tin nổi.
"Mày định tha cho nó dễ vậy à?"

"Tao đâu nói tha. Tao hiền chứ không bị ngu. Tao chỉ nói cho xong chuyện." Tôi đáp,dùng giọng điệu  dứt khoát nhất của mình mà nói.

Sang huýt sáo khe khẽ, gật gù kiểu mấy thằng nhiều chuyện xem phim: "Cảnh gặp lại người cũ. Không biết có plot twist không đây."

Ừ thằng Sang nói thì hay lắm chứ nó có dám đối mặt với người yêu cũ nó hay không mà nói.

Ngân chồm dậy, dúi vào tay tôi cái dây buộc tóc.
"Buộc tóc lên. Để nhìn cho giống chị đại."

"Chị đại cái đầu mày." Tôi bật cười, nhưng vẫn cầm lấy.

Nắng trưa đổ xuống gay gắt. Ở đầu ngõ, Dũng đứng đó — tay bỏ túi, lưng hơi khom như thể không biết nên tiến tới hay quay đầu. Nhìn nó, tôi vừa muốn thở dài vừa muốn đạp cho phát xem có tỉnh không.

"Ra đây làm gì?" Tôi hỏi, không vòng vo.

Dũng quay lại. Ánh mắt chạm vào tôi một cái rồi khựng lại như bị đá dội vào trán.
"Anh biết em không muốn thấy mặt, nhưng... anh không chịu nổi nữa."

"Ồ, tiếc nhỉ. Mới có 1 tuần mà mày làm như một tháng, một năm vậy." Tôi khoanh tay.

Dũng cứng người trong một giây, rồi khẽ gật đầu: "Với anh, một tuần đủ dài để thấy mình ngu như nào."

Tôi bật cười, không giấu được vẻ mỉa mai.
"Ồ, vậy chúc mừng mày đã bước sang level mới của sự tự nhận thức. Giờ về đi. Hết chuyện rồi."

Dũng không nhúc nhích. Ánh mắt nó không còn kiểu năn nỉ van xin gì, mà chỉ là một thứ gì đó lặng lẽ, nặng nề, như thể nó biết chẳng còn cơ hội nào nhưng vẫn không cam lòng rời đi.

Nó không biết trời nắng à? Có con khùng nào như tôi trời nắng 39 độ đội nón ra nói chuyện với nó như tôi không mà còn không biết đàng về nhà đi.

Tôi khoanh tay đứng đó, mắt chẳng buồn chớp, cứ nhìn chằm chằm vào cái bản mặt từng khiến tôi mất ngủ suốt mấy đêm liền. 

Dũng im lặng một lúc. Hình như nó đang cố nhét hết can đảm còn sót lại trong người để tiếp tục.

“Anh biết anh sai, nhưng mà lúc đó… anh rối thật. Anh không nghĩ em lại thấy.”

“Tao không phải camera giám sát mà mày lo tao thấy hay không thấy.” Tôi cắt lời, giọng tôi không cao, nhưng đủ lạnh để khiến gió cũng né qua một bên. “Mày có rối hay có lú thì cũng là mày tự làm, với lại ngưng kiểu anh anh em em đi nghe muốn đấm vãi.”

Tôi ngước mắt lên, lần này thì nhìn thẳng. Đây là lần cuối cùng tôi dùng ánh mắt lịch sự dành cho nó: “Mày về đi, Dũng. Đừng có nhắn, đừng có gọi, cũng đừng có đứng đầu ngõ làm màu. Tao không có rảnh để đóng phim truyền hình với mày đâu. Chia tay thôi chứ có chết đâu mà sợ.”

Dũng như bị dội gáo nước lạnh. Nó đứng đó thêm vài giây, mắt nhìn xuống chân, rồi ngẩng lên, lần này thì không còn ánh mắt chờ đợi gì nữa, chỉ là một kiểu cam chịu nhạt hoét.

“…Anh xin lỗi.”

Rồi nó quay lưng đi.

Tôi đứng im đó nhìn cái bóng lưng từng quen thuộc khuất dần. Nắng trưa hắt bóng nó dài ngoằng trên mặt đường, mỏng tang như thể chỉ cần một cơn gió là cuốn trôi.

Tôi quay vào nhà, vừa mở cửa đã thấy cả ba đứa kia dúi mặt vào khe rèm cửa sổ như đang xem tấu hài.

“Chị đại về kìa,” Sang là đứa lên tiếng đầu tiên, vừa nói vừa vỗ tay bôm bốp. “Phát biểu cảm nghĩ đi chị, đạp nó chưa?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout