Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Ngỡ người nhìn em cười rạng rỡ

Gửi vào giọng ấm những lời yêu

Hỡi người, em vẫn ngờ vực mãi

Liệu tiếng nói ấy có nhạt phai?

Một sớm mai xưa kia vần vũ

Để lại đây giữa ngưỡng tâm hồn

Cái niềm dè sợ những câu "yêu"

Vì yêu đâu chỉ mỗi một ngày

Sợ nữa là những buổi chiều chiều

Nắng đỏ lơ thơ phủ mặt đường

Người đến, người đi cùng cơn gió

Bỗng hóa thinh không thành nỗi khờ 

Để mặc cả đời em xao nhãng 

Đơn độc chỉ vì một chữ "chờ".

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px