V. Chiếc Hộp Ký Ức
Thành phố chìm vào giấc ngủ muộn luôn mang một diện mạo hoàn toàn khác. Khi những ngọn đèn đường sắc vàng cam trải dài trên các đại lộ thưa thớt bóng xe, khi nhịp sống hối hả phồn hoa tạm thời lắng xuống dưới vạt sương đêm, Bệnh viện Đại học Y Dược vẫn sáng đèn.
Ở khoa Cấp cứu, khái niệm về ngày và đêm dường như bị xóa nhòa. Ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh chiếu qua những dãy hành lang dài hun hút, tiếng bước chân vội vã của nhân viên y tế, tiếng bánh xe đẩy gấp gáp va vào cánh cửa kính tự động, và không thể thiếu tiếng tít... tít... đều đặn nhưng sắc lạnh của những chiếc máy theo dõi nhịp tim.
Đối với Tô Khải Nhiên, thứ không gian ồn ào một cách ngột ngạt này lại là nơi duy nhất anh cảm thấy dễ thở.
Anh bị mất ngủ kéo dài. Tính đến nay, tình trạng ấy đã đằng đẵng bước sang năm thứ năm. Ban ngày, khi thế giới bên ngoài tràn ngập ánh nắng và tiếng còi xe rộn rã, Khải Nhiên lại rơi vào một trạng thái lơ lửng kiệt sức. Anh ngả lưng xuống chiếc giường đơn trong căn hộ 7201, nhắm mắt lại, nhưng giấc ngủ chưa bao giờ kéo đến một cách trọn vẹn. Chỉ cần mi mắt khép lại, bóng tối trong tâm trí anh ngay lập tức bị xâm chiếm bởi những hình ảnh rời rạc nhưng nhói buốt: thứ ánh sáng gắt gỏng của đèn phẫu thuật, tiếng bước chân chạy dồn dập trên sàn gạch men, và âm thanh của một đường điện tim kéo dài tưởng như là đằng đẵng..
Càng mệt mỏi, anh lại càng không thể ngủ. Sự kiệt sức tích tụ ngày này qua ngày khác, biến thành một lớp sương mù dày đặc bao phủ lên thần kinh. Anh xin chuyển hẳn sang làm ca đêm. Khi cả thành phố chìm vào mộng mị, anh khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, lao vào những ca cấp cứu liên tục, dùng sự bận rộn đến nghẹt thở của sinh tử để đè nén sự im lặng đáng sợ bên trong chính mình. Anh trở thành một người thức cùng thành phố.
6:30 sáng.
Ca trực đêm khép lại. Khải Nhiên cởi bỏ chiếc áo blouse còn nồng mùi sát trùng, khoác lên mình chiếc áo phông màu xám đơn giản và áo khoác măng tô. Anh bước ra khỏi bệnh viện khi bầu trời buổi sáng bắt đầu hắt lên những vệt sáng xanh xám lạnh ngắt của mùa đông.
Trở về chung cư, bước ra khỏi thang máy ở tầng 7, việc đầu tiên Tô Khải Nhiên làm không phải là mở cửa trút bỏ đôi giày da nặng trịch, hay nới lỏng chiến cà vạt ngột ngạt.
Anh tiến lại gần cánh cửa căn hộ của mình.
Ánh mắt anh vô thức dừng lại ở khoảng không gian phẳng lì trên cánh cửa gỗ 7201. Anh muốn nhìn xem sáng nay trước cửa nhà mình có giấy hay không.
Sự hiện diện của những mảnh giấy nhỏ màu xanh biển đã trở thành một cột mốc đánh dấu cho việc kết thúc một ngày dài của anh. Anh nhẹ nhàng bóc mảnh giấy nhớ ra khỏi mặt gỗ, cẩn thận miết lại mép giấy hơi cong vì gió hành lang, rồi tra chìa khóa vào ổ.
Bước vào nhà, chú mèo Bún trắng muốt lập tức mò ra, dùng cái đầu tròn xoe dụi dụi vào ống quần anh, phát ra tiếng rừ... rừ... nũng nịu. Khải Nhiên ngồi xuống ghế sofa, không vội bật đèn. Anh vươn tay đặt mẩu giấy xanh lên bàn trà, nơi có một chiếc hộp gỗ vuông vức chạm khắc đơn sơ
Mở nắp hộp gỗ, anh cẩn thận xếp mảnh giấy mới nhất vào bên trong.
Bên trong chiếc hộp ấy đã tích tụ hàng chục mẩu giấy dán trước cửa suốt mấy tháng qua. Chúng được vuốt phẳng phiu, xếp ngay ngắn theo đúng thứ tự thời gian. Có những mẩu giấy dày đặc ghi những lời tâm sự trút bỏ mệt mỏi của Thiên Ân sau những ngày làm việc kiệt sức, có những lời hỏi thăm ân cần, nhưng cũng có những mẩu giấy ngắn đến tội nghiệp.
Có lần, giữa một ngày mưa tầm tã, Thiên Ân chỉ viết đúng một từ:
"Mưa."
Chỉ vỏn vẹn đúng một từ, nét chữ mềm mại cong cong ở giữa mảnh giấy xanh biển. Nhưng Khải Nhiên vẫn vuốt ve nó, cẩn thận cất vào hộp, không nỡ bỏ đi.
Bởi vì đối với Tô Khải Nhiên, những mảnh giấy này mang một ý nghĩa sâu sắc mà chưa một ai - kể cả Châu Thiên Ân - từng được biết.
Lúc đầu, khi Thiên Ân mới chuyển đến căn hộ 7202, Khải Nhiên chưa từng mong đợi bất kỳ mối quan hệ hàng xóm nào. Sự đổ vỡ và nỗi đau trong quá khứ khiến anh chọn cách khép kín hoàn toàn cuộc sống của mình, sống như một "người vô hình" đúng như lời bác quản lý chung cư từng mô tả. Nhưng rồi, buổi sáng hôm ấy, khi anh nhìn thấy mẩu giấy xanh dán trên cánh cửa nhà mình, một rung cảm mãnh liệt đã giật mạnh lấy trái tim anh.
Trước cửa nhà lại có một mẩu giấy.
Hình ảnh ấy giống hệt như những buổi sáng của một thời rất xa...
-
Năm năm trước, Tô Khải Nhiên chưa phải là một bác sĩ trầm mặc và kiệt sức như hiện tại. Khi ấy, anh mới chỉ là một bác sĩ nội trú năm đầu đầy hoài bão, sống cùng gia đình trong một căn nhà nhỏ ấm cúng ở vùng ven thành phố.
Gia đình anh có một cô em gái nhỏ kém anh chín tuổi tên là Tô Thảo Nguyên, khi ấy vừa tròn 17 tuổi. Thảo Nguyên là một cô gái dịu dàng, hoạt bát và sở hữu nụ cười tươi tắn như nắng thu. Cô chính là người luôn hết lòng ủng hộ Khải Nhiên theo đuổi con đường y khoa vất vả, lúc nào cũng tự hào khoe với bạn bè rằng anh trai mình sau này sẽ là một bác sĩ giỏi. Thảo Nguyên rất thích động vật, đặc biệt là mèo. Lần đó, trong một buổi chiều mưa nhạt nhòa, cô xách về nhà một con mèo con lông trắng muốt bị bỏ rơi bên gờ cống, cuộn tròn nó trong chiếc áo khoác học sinh và cười hối lỗi với anh trai. Cô đặt tên cho nó là Bún.
Thảo Nguyên mắc bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ. Tuy nhiên, nhờ sự chăm sóc cẩn thận của gia đình và việc điều trị đúng phác đồ, sức khỏe của cô ổn định suốt nhiều năm liền. Cả Khải Nhiên và bố mẹ đều tin rằng, chỉ cần duy trì lịch tái khám định kỳ và giữ lối sống nhẹ nhàng, Thảo Nguyên sẽ bình an trưởng thành.
Cho đến cái đêm định mệnh ấy.
Đó là đêm Khải Nhiên nhận ca trực chính thức đầu tiên tại khoa Cấp cứu với tư cách bác sĩ nội trú. Trước khi anh khoác chiếc balo bước ra khỏi nhà, Thảo Nguyên đang ngồi gọt hoa quả ở bàn ăn. Cô ngước nhìn anh, đôi mắt trong veo híp lại mỉm cười trêu chọc:
“Anh nhớ đừng quên ăn tối đấy nhé. Trực cấp cứu là mệt lắm đấy!”
Khải Nhiên đứng ở cửa, chỉnh lại cổ áo, quay lại mỉm cười với em gái:
“Biết rồi cô nương. Mai tan ca anh mua bánh ngọt nhân mứt dâu cho em.”
Đó là cuộc trò chuyện cuối cùng của hai anh em.
Khung cảnh đêm hôm đó ở khoa Cấp cứu diễn ra dồn dập đến mức Khải Nhiên không có lấy một phút nghỉ tay. Khoảng hai giờ sáng, những tiếng còi xe cấp cứu hú vang xé tan màn đêm tĩnh mịch ngoài cổng bệnh viện. Một ca suy tim cấp trong tình trạng nguy kịch được đưa gấp vào phòng hồi sức.
Khi chiếc xe đẩy lao qua hành lang, Khải Nhiên nhận ra gương mặt hoảng loạn của bố mẹ đang chạy theo phía sau. Trên băng ca, Thảo Nguyên nằm đó, gương mặt tái nhạt, đôi môi xám bệch và hơi thở đứt quãng.
Tim Khải Nhiên chững lại một nhịp. Bố anh nắm lấy tay anh trong nước mắt, giọng run rẩy:
"Cứu em đi con... Nó đang ngủ thì bỗng dưng không thở được..."
Nhưng theo quy định nghiêm ngặt của ngành y, bác sĩ không được phép trực tiếp tham gia điều trị hay phẫu thuật cho người thân để đảm bảo tính khách quan và tâm lý ổn định. Khải Nhiên bị đồng nghiệp kéo nhẹ ra ngoài.
Anh không thể bước qua cánh cửa kính của phòng cấp cứu.
Anh chỉ có thể đứng ở bên ngoài, qua lớp kính trong suốt ngăn cách hai thế giới. Anh nhìn thấy các bác sĩ đàn anh và đồng nghiệp lao vào xung quanh Thảo Nguyên. Anh nghe thấy từng y lệnh hô lên dồn dập qua khe cửa: "Adrenaline 1mg!", "Chuẩn bị sốc điện!", "Sốc 200 Joules!"
Anh đứng đó. Bàn tay bấu chặt vào gờ tường xi măng lạnh ngắt. Anh nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường chuyển động từng giây tàn nhẫn. Nhìn cơ thể nhỏ bé của em gái giật nảy lên theo từng nhịp sốc điện. Nhìn những gương mặt bác sĩ đầm đìa mồ hôi.
Và rồi, anh nhìn đường sóng nhấp nhô trên chiếc máy theo dõi nhịp tim chầm chậm phẳng duỗi out thành một đường thẳng tắp, đi kèm với thứ âm thanh rít dài buốt óc: Títttttt...
Khải Nhiên không khóc. Anh không thốt ra được một tiếng gào xé lòng nào. Anh chỉ đứng đó, trố mắt nhìn qua lớp kính. Giữa ranh giới của sự sống và cái chết, một người học y như anh lại hoàn toàn bất lực, không làm được bất cứ điều gì cho người em gái mà anh yêu thương nhất.
Sau tang lễ âm thầm và ảm đạm, Khải Nhiên trở về nhà.
Bước vào phòng ngủ của Thảo Nguyên, không gian vẫn giữ nguyên nét ấm áp như thể cô chỉ vừa mới bước ra ngoài dạo phố. Trên bàn học vẫn còn cuốn tiểu thuyết đang đọc dở nằm úp mặt, chiếc cốc sứ uống nước chưa kịp rửa còn vệt vôi trắng ở đáy, và trên bàn ăn vẫn trống trải - thiếu đi vài gói bánh mứt dâu mà anh đã hứa sẽ mua về nhưng không bao giờ thực hiện được.
Con mèo trắng - Bún - cứ đứng trước cánh cửa phòng khép hờ của Thảo Nguyên, dùng cái mũi hồng hồng ngửi ngửi, kiên nhẫn nằm gục ở đó chờ đợi từ ngày này sang ngày khác, không hiểu vì sao người bạn nhỏ của nó lại chẳng bao giờ bước ra nữa.
Ít lâu sau, Khải Nhiên thu dọn đồ đạc, chuyển ra ở riêng tại căn hộ tầng 7 chung cư này. Anh mang con mèo Bún đi theo. Đó là kỷ vật duy nhất, là điều duy nhất anh còn giữ được của em gái trên đời này.
Cũng từ dạo ấy, hậu quả của biến cố bắt đầu gặm nhấm lấy anh. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại cố gắng tìm kiếm giấc ngủ, Khải Nhiên lại giật mình chồm dậy vì tiếng máy monitor báo động văng vẳng trong tai. Anh nhớ ánh đèn phòng cấp cứu trắng dã, nhớ cánh cửa kính kiên cố mà anh đã không thể bước qua để nắm lấy tay em gái mình.
Và có một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức của anh từ những năm tháng Thảo Nguyên còn sống. Khi ấy, Khải Nhiên vốn là người hay ngủ quên sau những đêm thức khuya học bài. Mỗi buổi sáng trước khi đi học, Thảo Nguyên luôn nắn nót viết một mẩu giấy nhỏ, dán ngay ngắn trước cửa phòng ngủ của anh.
"Dậy đi bác sĩ."
"Sáng rồi, ra ăn sáng anh hai ơi!"
Sau khi Thảo Nguyên mất, cánh cửa phòng anh trở nên trống trải. Không còn ai dán lên đó những lời nhắn ngây ngô nhưng ấm áp mỗi khi ban mai thức dậy nữa. Anh đã sống trong sự im lặng tịch mịch ấy suốt nhiều năm liền.
Cho đến ngày Châu Thiên Ân chuyển đến căn hộ đối diện.
-
Khi những mẩu giấy của Thiên Ân xuất hiện, ban đầu Khải Nhiên không hề có ý định tìm kiếm một mối quan hệ hàng xóm. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy tờ giấy nhớ dán trên cánh cửa gỗ 7201, ký ức về những buổi sáng rất xa lại ùa về trong tâm trí anh.
Anh không nỡ vứt chúng đi. Cánh cửa gỗ vô hồn bỗng nhiên lại có một người để lại lời nhắn cho anh.
Và rồi dần dần, sự không nỡ ấy chuyển thành một niềm mong đợi âm thầm.
Mỗi ca trực đêm trôi qua, khi bước ra khỏi thang máy chung cư lúc rạng sáng, anh lại vô thức nhìn về phía cửa nhà mình. Anh mong chờ từng dòng chữ nắn nót của Thiên Ân. Không phải vì nội dung bên trong ghi chép điều gì quá cao siêu hay triết lý, mà đơn giản vì cảm giác... có một người ở phía đối diện biết rằng anh đã trở về nhà an toàn sau một đêm dài sinh tử. Cảm giác ấy dịu dàng xoa dịu đi nỗi đau đớn và cô độc tích tụ trong lòng vị bác sĩ trẻ.
Trở lại với hiện tại.
Khải Nhiên ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách. Bên ngoài ô cửa kính kịch trần, nắng sớm mùa đông đã bắt đầu chiếu những vệt vàng nhạt lên nền sàn gạch xám khói.
Anh mở mảnh giấy xanh biển của Thiên Ân vừa gỡ xuống sáng nay ra đọc.
Lần này, trên mẩu giấy không phải là lời chúc ca trực bình an hay nhắc nhở thời tiết. Thiên Ân đã để lại một câu hỏi mà cô đã thắc mắc từ lâu:
"Sao bác sĩ chỉ làm ca đêm vậy?"
Khải Nhiên nhìn dòng chữ rất lâu. Đôi lông mày anh khẽ nhíu lại, những khớp ngón tay thon dài vô thức miết nhẹ lên mép giấy. Anh đứng dậy, bước đến bàn làm việc, lấy ra một mẩu giấy nhớ màu vàng chanh quen thuộc.
Anh cầm bút lên, ngập ngừng một lúc lâu. Có những vết thương quá sâu để có thể phơi bày trước mặt một người hàng xóm chưa từng chạm mặt. Cuối cùng, anh cẩn thận viết xuống một câu trả lời ngắn gọn:
"Ban đêm bận rộn hơn."
Anh bước ra hành lang, dán mẩu giấy màu vàng chanh ấy lên cánh cửa 7202 của Thiên Ân, rồi quay vào nhà.
Khoảng 8:00 sáng, Thiên Ân đẩy cửa bước ra ngoài để chuẩn bị đi làm. Cô đứng khựng lại khi nhìn thấy mẩu giấy màu vàng chanh nổi bật trên cánh cửa nhà mình. Cô tiến lại gần, gỡ mẩu giấy xuống và đọc dòng chữ ngắn ngủi của Khải Nhiên.
"Ban đêm bận rộn hơn."
Thiên Ân đứng lặng giữa hành lang tĩnh mịch. Là một người làm trong ngành truyền thông, nhạy cảm với từng nhịp điệu của từ ngữ và cảm xúc, Thiên Ân biết thừa đó không phải là sự thật. Không một ai yêu thích việc đẩy bản thân vào những ca trực đêm vắt kiệt sức lực từ ngày này sang ngày khác chỉ vì "bận rộn hơn". Đằng sau câu trả lời thản nhiên ấy là một lý do sâu thẳm mà vị bác sĩ đối diện đang cố giấu kín.
Nhưng Thiên Ân không hỏi thêm. Cô hiểu rằng ai cũng có những vùng ký ức tổn thương cần được tôn trọng. Sự tử tế đôi khi không nằm ở việc cố gặng hỏi cho bằng được, mà nằm ở chỗ biết dừng lại đúng lúc để người khác giữ lại khoảng không an toàn của họ. Cô mỉm cười nhẹ, cẩn thận cất mẩu giấy vàng vào túi xách rồi bước vào thang máy.
-
Chiều hôm đó, bầu trời thành phố chuyển sang sắc xám sẫm khi một cơn gió mùa đông bắc mới tràn về.
Khải Nhiên tỉnh dậy sau một giấc ngủ chập chờn kéo dài chưa đầy ba tiếng đồng hồ. Toàn thân anh mỏi nhừ, đầu óc hơi choáng váng vì thiếu ngủ mãn tính. Anh bước ra phòng khách, rót cho mình một ly nước ấm.
Chú mèo Bún từ trong góc sofa thong thả bước lại, dụi đầu vào chân anh rồi nhảy tót lên chiếc bàn trà. Nó tò mò dùng cái chân trước đẩy nhẹ vào mép chiếc hộp gỗ đang mở hờ.
Khải Nhiên tiến lại gần, ngồi xuống bên bàn trà. Anh xoa đầu chú mèo trắng, rồi đưa tay nâng chiếc hộp gỗ lên.
Bên trong chiếc hộp là xấp giấy nhớ màu xanh biển của Thiên Ân được xếp ngay ngắn, ngập tràn hơi ấm của hiện tại. Khải Nhiên nhẹ nhàng dùng ngón tay nâng toàn bộ xấp giấy màu xanh ấy lên.
Ở ngay bên dưới cùng, nằm im lìm ở đáy chiếc hộp gỗ, là một mẩu giấy nhớ đã chuyển sang màu ố vàng theo năm tháng.
Mẩu giấy cũ kỹ, các góc đã hơi giòn và sờn nát vì thời gian. Nhưng trên bề mặt ấy, những nét chữ mực tím tròn trịa, nắn nót của một cô gái 17 tuổi vẫn hiện lên rõ ràng:
"Anh hai, nhớ ăn sáng nha."
Khải Nhiên lặng nhìn mẩu giấy ấy. Ánh mắt anh chìm đọng trong một khoảng không xăm xắp nước.
Trước khi Châu Thiên Ân xuất hiện, trước khi những mẩu giấy màu xanh biển dịu mát trở thành điểm tựa cho anh giữa hành lang tầng 7 lạnh lẽo này, đã từng có một người khác - một cô gái nhỏ với nụ cười rạng rỡ như nắng hạ - cũng đã âm thầm dùng những mẩu giấy nhỏ màu cam đào ấm áp dán trước cửa để nhắc nhở và yêu thương anh mỗi ngày.
Khải Nhiên cẩn thận đặt xấp giấy màu xanh của Thiên Ân đè nhẹ lên mẩu giấy màu cam đã cũ. Hai mốc thời gian, hai thế giới, nhưng đều mang chung một thứ tình cảm chân thành và dịu dàng nhất.
Anh khép nắp hộp gỗ lại, nghe tiếng gỗ va vào nhau một tiếng cạch nhẹ nhàng. Bên ngoài ô cửa kính, đêm đen lại bắt đầu buông xuống thành phố. Bác sĩ Tô Khải Nhiên đứng dậy, chuẩn bị cho một ca trực mới, chuẩn bị trở thành người thức cùng thành phố thêm một đêm nữa.