III. Có Người Lắng Nghe
Mùa thu đi qua, cái lạnh đầu đông bắt đầu thấu vào từng ngách nhỏ của thành phố. Ở độ cao tầng 7, tiếng gió rít qua khe cửa kính nghe rõ mùng một một, hun hút và buốt giá.
Một chiều thứ Ba, Châu Thiên Ân trở về nhà muộn hơn thường lệ. Dự án truyền thông lớn mà cô dồn hết tâm huyết cả tháng nay bị đối tác từ chối bất ngờ. Trong buổi họp tổng kết, sếp đã không ngần ngại chỉ trích cô trước mặt toàn bộ đồng nghiệp, gán cho cô hai chữ "thiếu năng lực".
Thiên Ân lê từng bước chân nặng trịch ra khỏi thang máy. Sự kìm nén suốt cả ngày dài tan vỡ khi cô đứng trước cánh cửa nhà mình. Không gian im lìm, bóng tối bao trùm lấy cô. Sự cô đơn và cảm giác bất lực tràn ngập tâm trí. Cô tựa lưng vào cửa, gục đầu xuống gối và khóc nức nở.
Đến gần 9 giờ tối, khi cạn khô nước mắt, cô mới lẩy bẩy rút tấm giấy nhớ màu xanh quen thuộc ra. Ngón tay run run, nét chữ run rẩy không còn giữ được sự chỉn chu thường ngày:
"Hôm nay bị sếp mắng. Tự dưng thấy bản thân thật vô dụng..."
Sáng hôm sau, Khải Nhiên trở về sau một ca trực thâu đêm. Khi bước ra khỏi thang máy, anh nhìn thấy mẩu giấy xanh dán hơi lệch trên cửa 7202. Nhìn những nét chữ nguệch ngoạc và vết mực hơi nhòe đi vì giọt nước mắt khô đọng, tim anh thắt lại.
Anh không viết ngay ngoài hành lang như mọi khi. Khải Nhiên mở cửa vào nhà, pha một ly sữa nóng, rồi ngồi xuống bàn làm việc. Anh nắn nót từng nét chữ trên một tấm giấy vàng chanh ấm áp:
"Không phải ngày nào chúng ta cũng cần cố gắng để trở thành người giỏi nhất. Có những ngày, chỉ cần bình an trải qua nó đã là một nỗ lực phi thường rồi. Bạn đã làm rất tốt rồi, người hàng xóm ạ."
Khi Thiên Ân bước ra cửa lúc 8 giờ sáng, cô đứng khựng lại trước dòng chữ ấy. Giữa một thế giới luôn hối hả ép buộc cô phải giỏi giang, phải hoàn hảo, phải thành công... thì một người chưa từng gặp mặt lại cho phép cô được quyền yếu đuối. Giọt nước mắt rơi xuống, nhưng lần này là sự nhẹ nhõm.
Chỉ vài tuần sau, đến lượt Khải Nhiên chạm đáy.
Đó là một đêm mùa đông mưa tầm tã. Ca trực cấp cứu tiếp nhận một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Khải Nhiên cùng đội ngũ đã chiến đấu suốt sáu tiếng đồng hồ liên tục trong phòng phẫu thuật, nhưng tim bệnh nhân vẫn ngừng đập trên bàn mổ lúc 4 giờ sáng.
Khi Khải Nhiên về đến tầng 7, trời còn chưa hé sáng. Anh tựa đầu vào tường xi măng lạnh ngắt ngoài hành lang, hai tay run lên. Cảm giác bất lực của một bác sĩ khi nhìn ranh giới sinh tử tuột khỏi tầm tay là thứ kinh khủng nhất.
Anh rút tấm giấy nhớ ra, dán lên cửa 7202. Lần đầu tiên, anh chia sẻ sự đổ vỡ bên trong mình:
"Đêm nay... có một bệnh nhân tôi không cứu được."
Khi Thiên Ân thức dậy lúc 7 giờ, nhìn thấy dòng chữ ngắn ngủi ấy, cô hình dung ra ngay bóng lưng kiệt sức của vị bác sĩ phía đối diện. Cô đứng ngơ ngác trước cửa rất lâu, cầm cây bút lên rồi lại hạ xuống. Cô không phải bác sĩ, cô không biết phải dùng thuật ngữ hay lời lẽ triết lý nào để xoa dịu nỗi đau mất mát ấy.
Cuối cùng, cô chọn sự chân thành đơn sơ nhất. Cô viết xuống mẩu giấy màu xanh:
"Tôi không biết làm cách nào để gánh bớt nỗi buồn cùng bạn. Nhưng hy vọng bác sĩ cũng nhớ chăm sóc bản thân. Mới sớm mai thôi, sẽ lại có những người khác cần đến sự tử tế và đôi tay của bạn."
Chiều hôm đó, Khải Nhiên thức dậy sau một giấc ngủ chập chờn. Bước ra mở cửa lấy mẩu giấy về, anh đọc từng chữ một. Cảm giác ấm áp từ những dòng chữ viết tay ấy nhè nhẹ lan tỏa, xua tan đi cái lạnh băng giá đang bao bọc lấy trái tim anh.
Cả hai người, ở hai phía cánh cửa, cùng lúc nhận ra một điều: họ không còn viết giấy như một thủ tục hàng xóm nữa.
Họ đang ngóng chờ những mẩu giấy ấy. Từng ngày trôi qua, người lạ bên kia cánh cửa đã trở thành điểm tựa tinh thần duy nhất, nơi họ trút bỏ mọi lớp mặt nạ phòng thủ để sống thật với sự mệt mỏi của chính mình.