Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Khoảng Cách Một Cánh Cửa

II. Những Mẩu Giấy Nhỏ

Con mèo trắng - mà sau này Thiên Ân mới biết nó tên là Bún - nghiễm nhiên trở thành một "đại sứ hòa bình" không chính thức giữa hai căn hộ.

Thỉnh thoảng, mỗi khi Khải Nhiên vừa mở cửa bước ra lấy đồ hay Thiên Ân đi làm về mở khóa, Bún lại thừa cơ lách qua chân chủ để phóng sang căn hộ đối diện "thăm quan". Bún dường như rất thích không gian ngập tràn ánh nắng và mùi tinh dầu hoa nhài ở căn 7202, nên cứ hễ Khải Nhiên mở cửa là lại lẻn sang phía đối diện.

Những mẩu giấy dán trước cửa theo đó cũng xuất hiện với tần suất dày đặc hơn.

Ban đầu, chúng hoàn toàn là những thông điệp mang tính thủ tục và lịch sự của những người hàng xóm văn minh.

Có hôm, Thiên Ân đi làm về trễ, thấy một chiếc hộp carton đựng máy pha cà phê của mình được đặt gọn gàng ngay trước cửa nhà, bên trên dán mẩu giấy vàng quen thuộc:

 "Bưu phẩm của bạn shipper để ở sảnh dưới. Tôi tiện đường đi làm về nên mang lên giúp. Chúc bạn tối vui."

Hôm sau, Thiên Ân mua một chậu cây thạch nam nhỏ đặt ngoài hành lang. Trước khi đi công tác hai ngày, cô không quên để lại lời nhắn:

 "Tôi đi tỉnh hai ngày. Nếu tiện, nhờ bạn tưới giúp chậu cây nhỏ một chút nước nhé. Cảm ơn bác sĩ!"

Khi cô trở về, chậu thạch nam vẫn xanh mướt, đất ẩm vừa đủ. Ngay bên cạnh chậu cây là một tờ giấy mới:

"Đã tưới rồi. Cây rất khỏe. À, lúc đi trực về tôi thấy có vệt nước nhỏ chảy từ khe cửa nhà bạn ra sàn hành lang. Bạn kiểm tra lại hệ thống nước sinh hoạt bên trong nhé, sợ bị rò rỉ đâu đó đấy."

Sự hiện diện của người hàng xóm đối diện bắt đầu trở nên rõ nét hơn qua từng nét chữ.

Thiên Ân nhận ra Tô Khải Nhiên là một người cực kỳ tỉ mỉ. Cách anh dán giấy luôn ngay ngắn ở giữa cánh cửa, khoảng cách từ mép giấy đến số thứ tự căn hộ luôn chuẩn xác đến từng milimet, góc giấy luôn được gia cố cẩn thận để không bị gió hành lang làm bong tróc. Chữ viết của anh không bao giờ tẩy xóa, từ ngữ ngắn gọn nhưng luôn giữ một sự kính cẩn vừa đủ.

Nhưng rồi, nhịp sống bận rộn và những va đập của cuộc sống đô thị bắt đầu len lỏi vào những mẩu giấy. Chúng không còn giữ nguyên khung khổ của những lời nhờ vả hành chính nữa.

Một chiều cuối thu, gió mùa đông bắc đột ngột tràn về. Nền nhiệt hạ thấp nhanh chóng, mưa phùn bắt đầu lây rây đập vào khung cửa kính hành lang.

Thiên Ân đi làm về muộn, toàn thân run rẩy vì chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng. Khi bước ra khỏi thang máy, ôm bọc đồ đạc lạnh ngắt trong tay, cô vô thức nhìn sang cửa nhà 7201. Cánh cửa vẫn đóng chặt. Nhưng trên cánh cửa 7202 của cô, một tờ giấy nhớ màu vàng chanh nổi bật đang đợi sẵn:

"Trời bắt đầu trở lạnh rồi. Gió ở tầng 7 rất lớn, lần sau đi làm nhớ mang theo áo khoác dày nhé. Trong túi ni lông dưới sàn là một ít gừng tươi tôi mua dư, bạn có thể đun nước uống cho ấm."

Thiên Ân nhìn túi gừng nhỏ được treo cẩn thận trên tay nắm cửa, lòng đột nhiên nhói lên một nhịp. Đã bao lâu rồi cô không nhận được một sự quan tâm không đòi hỏi đáp lại như thế này?

Tối hôm đó, cô ngồi bên bàn làm việc, nhìn chén trà gừng bốc khói ngút ngàn. Cô lấy một tấm giấy nhớ màu xanh da trời pha nhạt mà cô vẫn luôn mua và viết:

"Cảm ơn gừng của bạn. Trà rất ấm. Tối nay bạn lại có ca trực đúng không? Chúc ca trực đêm bình an nhé!"

Sáng hôm sau, khi Khải Nhiên từ bệnh viện trở về, mệt mỏi đến mức tưởng chừng như gục ngã ngay trước thềm cửa, anh vươn tay tính mở khóa thì khựng lại.

Mẩu giấy màu xanh biển dán trên cửa nhà anh như một đốm sáng nhỏ giữa không gian xám xịt của hành lang. Dòng chữ "Chúc ca trực bình an" hiện lên rõ ràng, dịu dàng như một lời vỗ về.

Khải Nhiên đứng nhìn mẩu giấy rất lâu. Một nụ cười rất khẽ, rất mỏng xuất hiện trên gương mặt mệt mỏi của vị bác sĩ trẻ. Anh cẩn thận bóc mẩu giấy ra, không nhét vào thùng rác như thói quen xử lý giấy tờ thông thường, mà mở cửa bước vào nhà, cất nó vào một chiếc hộp gỗ nhỏ đặt ngay trên bàn làm việc, nơi cũng chứa những tờ giấy nhớ trước đó.

Thời gian cứ thế trôi qua.

Có những ngày trời quang mây tạnh, chẳng có bưu phẩm nào cần nhận hộ, cây cối cũng chẳng cần tưới, van nước vẫn hoạt động bình thường. Nhưng thói quen đã được định hình.

Mỗi buổi sáng 8:00, khi Thiên Ân bước ra khỏi cửa, cô lại vô thức liếc mắt nhìn lên cánh cửa nhà mình.

Mỗi buổi sáng 6:30, khi Khải Nhiên trở về nhà, anh lại ngó qua tấm gỗ nâu đối diện.

Ở đó, luôn có một mẩu giấy nhỏ nằm chờ sẵn. Dù đôi khi nội dung chỉ vỏn vẹn vài từ đơn sơ:

"Chúc một ngày làm việc tốt lành."

hoặc:

"Hôm nay trời đẹp. Ngủ ngon nhé, người hàng xóm."

Hai cánh cửa vẫn đóng kín. Hai con người vẫn chưa một lần chạm mặt. Nhưng khoảng không gian lạnh lẽo vài mét ở hành lang tầng 7, từ bao giờ, đã được lấp đầy bởi những đốm sáng màu sắc, mang theo hơi ấm của hai tâm hồn đang lặng lẽ chữa lành cho nhau.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px