Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Khoảng Cách Một Cánh Cửa

I. Người Hàng Xóm Vô Hình

Buổi chiều đầu thu, hành lang tầng 7 ngập trong thứ ánh sáng vàng hanh gắt gỏng của buổi hoàng hôn đang rút chậm qua khung cửa kính kịch trần ở cuối dãy.

Châu Thiên Ân đứng trước cửa căn hộ 7202, tay vịn vào gờ chiếc thùng carton chất đầy những cuốn sách cũ. Mùi sơn mới chát nhẹ quyện lẫn vị gỗ thông thơm nồng thoảng qua sống mũi. Dãy hành lang này rộng rãi, sàn lót gạch men màu xám khói phẳng lì, sáng bóng đến mức phản chiếu được bóng lưng hơi cong vì mệt mỏi của cô.

Cả một tầng lầu rộng lớn nhưng chỉ có đúng hai cánh cửa gỗ màu nâu trầm đối diện nhau.

Bác nhân viên ban quản lý chung cư vừa giúp cô đẩy nốt chiếc xe chở đồ cuối cùng vào nhà. Bác lấy chiếc khăn mồ hôi giắt ngang hông ra lau trán, chìa chiếc thẻ từ cùng chùm chìa khóa về phía cô, mỉm cười xởi lởi:

“Chìa khóa và thẻ từ của cô đây. Căn 7202 này hướng Đông Nam, thoáng mát lắm. Mấy tầng dưới ồn ào thế nào tôi không biết, chứ lên tới tầng 7 này thì yên tĩnh tuyệt đối”

Thiên Ân đỡ lấy chùm chìa khóa bằng cả hai tay, gật đầu lễ phép:

“Cảm ơn bác ạ. À bác ơi, tầng mình vắng người ở lắm ạ?”

Bác quản lý liếc mắt nhìn sang cánh cửa 7201 đóng kín câm lúp phía đối diện, trên tay nắm cửa tuyệt nhiên không một hạt bụi, nhưng cũng chẳng hề có lấy một chậu cây hay chiếc thảm chùi chân trang trí. Cánh cửa phẳng lì như một phần cấu trúc được gắn chặt vào bức tường xi măng.

“À, căn đối diện có người thuê lâu năm rồi cô ạ. Bác sĩ ở bệnh viện lớn dưới phố đấy. Nhưng mà chắc cô khó gặp cậu ấy lắm. Cậu này sống kỳ lạ lắm, đi sớm về khuya, có khi cả tuần tôi đi kiểm tra hành lang cũng chẳng giáp mặt lấy một lần. Cứ như... một người vô hình vậy.”

“Ra là vậy ạ” Thiên Ân mỉm cười nhẹ.

Một "người hàng xóm vô hình". Điều đó chẳng những không làm cô bận tâm mà ngược lại, còn khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Sự đổ vỡ của mối tình 5 năm vừa khép lại tháng trước đã vắt kiệt năng lượng xã giao trong cô. Bây giờ, điều duy nhất Châu Thiên Ân cần là sự riêng tư tuyệt đối, một khoảng không gian để cô trốn vào mỗi khi đêm xuống mà không cần phải cố mỉm cười hay đáp lại lời xã giao của bất kỳ ai.

-

Sáng hôm sau, chiếc đồng hồ báo thức reo lên đúng 7:00.

Thiên Ân giữ nguyên thói quen sinh hoạt của một nhân viên truyền thông năng nổ: vệ sinh cá nhân, pha một ly cà phê đen không đường, chọn một bộ đồ công sở chỉn chu và dắt túi chiếc thẻ nhân viên. Đúng 7:58, cô kéo tay vali nhỏ gọn chứa máy tính cá nhân, đẩy cửa bước ra hành lang.

Cùng lúc đó, sâu bên trong không gian tối om của căn 7201, chiếc điện thoại đặt trên bàn trà của Tô Khải Nhiên rung lên bần bật.

Anh vừa hoàn thành ca trực cấp cứu kéo dài 12 tiếng liên tục tại Bệnh viện Đại học Y Dược. Bộ blouse trắng còn nồng mùi sát trùng được gấp gọn gàng gác trên ghế. Khải Nhiên đưa bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng lên vuốt lại mái tóc hơi rối, ánh mắt mệt mỏi nhuốm màu sương đêm. Anh khoác lên mình chiếc áo phông màu xám đơn giản, xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà rồi bước ra phía cửa.

8:00 sáng.

Cánh cửa căn 7202 khép lại với một tiếng "tạch" khô khốc. Thiên Ân bước nhanh về phía thang máy, ngón tay ấn vào nút mũi tên đi xuống.

Chỉ ba giây sau, khi bảng điện tử hiển thị cabin thang máy bắt đầu di chuyển từ tầng 7 xuống và tiếng chuông *ting* nho nhỏ vang lên, cánh cửa căn 7201 mỏng dảnh mới chậm rãi nhích mở.

Khải Nhiên bước ra hành lang để gom túi rác nhỏ đặt sẵn ở góc tường. Anh nhìn thấy hai cánh cửa thang máy vừa khép lại hoàn toàn, số tầng trên bảng LED bắt đầu nhảy lùi: 7... 6... 5...

Một mùi hương nhài thanh nhẹ, pha lẫn vị nắng thu sớm còn sót lại rất mỏng trong không khí, nơi vệt chân của người hàng xóm mới vừa đi qua. Khải Nhiên đứng lặng vài giây, khẽ hít một hơi sâu rồi cúi xuống nhặt túi rác, im lặng quay trở vào phòng.

Hai con người. Hai nhịp sinh học trái ngược hoàn toàn. Một người bắt đầu ngày mới khi mặt trời lên, một người khép lại cuộc sống khi ánh sáng vừa hắt qua ô cửa. Họ chỉ cách nhau vài mét không gian và chưa đầy ba mươi giây thời gian, nhưng lại hoàn toàn sượt qua nhau như hai đường thẳng song song trong cùng một tọa độ.

-

Đêm thứ hai ở nhà mới, Thiên Ân trằn trọc mãi không ngủ được. Căn phòng rộng quá, khoảng trống bên cạnh gối quá thừa thãi khiến sự cô đơn dội ngược vào lòng. Đến tận 2 giờ sáng, cô mới thiu thiu chìm vào giấc ngủ chập chờn.

Khoảng 4:30 sáng, một tiếng động lạ xuất hiện.

Sột soạt... Sột soạt...

Tiếp theo đó là tiếng nắp nhựa kêu lạch cạch phát ra từ góc bếp.

Thiên Ân giật mình tỉnh giấc, tim đập liên hồi. Cô bật vội chiếc đèn ngủ ở đầu giường, với lấy chiếc bình nước thủy tinh làm vũ khí phòng thân, rón rén bước từng bước ra phòng khách.

Dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ hắt ra từ phòng ngủ, bên cạnh bàn ăn, một sinh vật tròn ỉn, lông trắng muốt như một mớ bông gòn đang say sưa thò cái mũi hồng hồng vào gói xúc xích cô tiện tay để trên bàn từ tối qua. Nắp bao nilon đã bị nó dùng răng gặm nát một góc, nửa cây xúc xích đã chui tọt vào cái bụng phập phồng của nó.

“Mèo?” Thiên Ân ngơ ngác buột miệng.

Con mèo nghe thấy tiếng động liền dừng động tác. Nó thong thả quay cái đầu tròn xoe lại, đôi mắt màu xanh hổ phách to tròn chớp chớp nhìn cô đầy vô tội, rồi lại cúi xuống... liếm thêm một miếng xúc xích nữa.

Thiên Ân dở khóc dở cười. Cô nhìn về phía cửa chính căn hộ. Tối qua, vẫn còn chát nhẹ mùi sơn mới, cô đã mở hé cửa gỗ rồi gài thanh chốt an toàn kim loại ở phía trên, tạo một khe hở chừng một gang tay cho thoáng khí một lúc. Căn hộ tầng 7 ngợp gió, có lẽ chú mèo lém lỉnh này đã chui ra từ căn nhà đối diện, thong thả dạo bước qua mặt sàn gạch xám khói ngoài hành lang, rồi dễ dàng lách cái thân hình dẻo dai của nó qua khe cửa nhà cô để mò vào.

Cô tiến lại gần, cẩn thận bế chú mèo lên. Nó chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn dụi dụi cái đầu mềm mại vào lòng bàn tay cô, phát ra tiếng rừ... rừ... vô cùng mãn nguyện.

“Mi từ đâu tới đây hả? Ăn trộm trắng trợn thế này à?” Cô gõ nhẹ lên cái mũi hồng của nó.

Vì không muốn gõ cửa căn hộ đối diện lúc rạng sáng, Thiên Ân đành giữ chú mèo lại phòng khách, cho nó một chiếc khăn mềm để nằm ngủ tạm.

-

6:30 sáng, Tô Khải Nhiên trở về nhà sau một ca trực căng thẳng kéo dài đến tận bình minh. Bước chân anh nặng trịch vì kiệt sức. Nhìn quanh nhà không thấy chú mèo Bún - người bạn đồng hành duy nhất của mình - anh giật mình nhớ lại: tối qua lúc 6:45 anh vội vã khép cửa đi trực đêm, cánh cửa tự động sập lại rất nhanh, chắc chắn Bún đã lén lẻn ra ngoài hành lang từ lúc đó mà anh không hay biết!

Khải Nhiên bước ra hành lang chung im lìm, nhìn sang cánh cửa 7202 đóng kín đối diện. Biết người hàng xóm mới đã về nhà từ tối qua, anh đoán Bún chỉ có thể vô tình "đi nhờ" sang đó.

Không muốn gõ cửa làm phiền người khác lúc chưa đầy 7 giờ sáng, Khải Nhiên rút tấm giấy nhớ màu vàng chanh, cẩn thận miết thêm một đoạn băng dính nhỏ phía trên để gió hành lang không thổi bay, rồi dán ngay ngắn ở tầm mắt giữa cánh cửa 7202.

Sáng hôm đó, Thiên Ân thức dậy sớm hơn thường lệ.

Khi bước ra mở cửa để chuẩn bị đi làm lúc 7:45, cô giật mình thấy chú mèo trắng đã chực sẵn bên trong cửa, dường như cũng đang ngóng đợi. Nhưng điều khiến cô chú ý hơn cả không phải là con vật nhỏ, mà là một mẩu giấy nhớ màu vàng chanh được dán ngay ngắn ở tầm mắt, ngay giữa cánh cửa gỗ căn 7202 của cô.

Trên mẩu giấy màu vàng ấy là những dòng chữ viết bằng bút mực đen. Nét chữ nghiêng nhẹ, sắt nét, chỉn chu và vô cùng nắn tót, hoàn toàn khác xa với ấn tượng về "nét chữ bác sĩ" mà cô thường hình dung.

 "Xin lỗi bạn. Mèo nhà tôi lại tò mò chạy sang làm phiền rồi. Nếu tiện, bạn có thể thả nó ra giúp tôi được không? Cảm ơn bạn rất nhiều."

Thiên Ân nhìn mẩu giấy, rồi lại nhìn chú mèo trắng đang ngoan ngoãn cuộn tròn dưới chân mình. Một cảm giác buồn cười và ấm áp lạ kỳ bất ngờ dâng lên trong lòng, xua tan đi bầu không khí u ám tàn dư của ngày hôm qua.

Cô rút từ trong túi xách ra một xấp giấy nhớ có sắc xanh nhạt như màu trời sương sớm và cây bút bi mà cô luôn mang theo, đặt mẩu xấp giấy lên lòng bàn tay, nhanh nhẹn viết xuống ngay phía dưới dòng chữ nắn tót ấy:

"Không sao đâu. Chỉ là nó vừa ăn mất cây xúc xích bữa sáng của tôi thôi. Hy vọng lần sau nó sẽ ghé chơi lúc tôi đã ăn xong."

Viết xong, Thiên Ân mở cửa, bế chú mèo đặt ra ngoài hành lang. Chú mèo kêu meo một tiếng ngắn ngủn rồi tung tăng chạy về phía cánh cửa 7201 đang khép hờ - nơi Khải Nhiên vừa mở hé cửa đứng ngóng bên trong. 

Thiên Ân mỉm cười, lấy mẩu giấy nhớ vừa viết ra khỏi xấp giấy và dán nó lên cánh cửa của căn 7201, rồi bước nhanh vào thang máy.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px