Lời bạt



LỜI BẠT


Khó thở không phải là một tác phẩm khó viết, mình nghĩ do tâm thế của bản thân lúc tạo nên nó: mặc kệ người đọc nghĩ gì, nếu họ thấy nó vượt ngưỡng chịu đựng của họ thì họ luôn được phép dừng lại. Mình quyết định quay về với chính bản thân, không phải bản năng (mình không tin vào bản năng của mình cho lắm, nó hơi xàm, đôi khi), mà chỉ là thứ mình sẽ viết nếu bỏ qua vấn đề tiếp nhận hay nó có hợp gu độc giả hay không. Tất nhiên mình không khuyến khích lối viết này, mình nghĩ dù làm bất cứ chuyện gì – không chỉ mỗi việc sáng tác, lý tưởng nhất là ta nên cân bằng được tất cả các yếu tố. Sẽ có những tác phẩm ưu tiên thứ này hay thứ khác, nhưng không có nghĩa là coi nhẹ thứ còn lại.

Trong phần Lời bạt, mình sẽ chỉ dành để tri ân những yếu tố đã gợi ý cho mình tạo nên tác phẩm chứ không định bàn thêm nhiều nữa. Xuyên suốt tác phẩm mình đã nhắc qua vô số nguồn cảm hứng, nhiều đến mức dường như mỗi chương lại có dấu vết của một “tiền bối” nào đó (ngay trên phần đề từ của chương đã có rồi). Nhưng vẫn chưa đủ, vì tổng thể tác phẩm lại được hình thành từ nhiều vụ va chạm khác, không chỉ văn học.

Mình có những ý tưởng đầu tiên cho Khó thở đến từ một tác phẩm sẽ khiến mọi người bất ngờ, một cuốn light novel Nhật Bản: Tanya chiến ký. Trong bộ tác phẩm này có những chương mà nhân vật Tanya được kể lại từ góc nhìn của những người khác, từ đó mình bỗng nhiên muốn viết về một nhân vật mà nhân vật ấy chỉ được kể lại thông qua những nhân vật khác, và chính con người ấy lại chưa từng xuất hiện một cách trọn vẹn, tự thân. Ý tưởng này đeo bám mình đến mức, mình tin rằng một con người trở nên tuyệt vời nhất là khi họ được nhắc đến trong câu chuyện của người khác – dù là khen, chê, mắng chửi, yêu mến, đả kích, nhớ nhung hay căm hận. Tất nhiên, bấy giờ mình vẫn chưa nghĩ nhân vật được chọn khắc hoạ ở trung tâm sẽ là “Giai Du”. Cho nên mới thấy, từ những ý tưởng manh nha đầu tiên cho đến thành phẩm, mọi thứ luôn đi rất xa và rất khó lường, vì đã được ấp ủ suốt mấy năm trời lận mà.

Trong quá trình xây dựng mình không chủ ý sẽ nối kết các phần lại với nhau thành một tổng thể. Chúng cứ phân tán thoải mái, chẳng cần phải là tổng thể làm gì. Nhưng ít nhất, những liên hệ vẫn có thể nhận ra, về những chi tiết lặp lại, motif, nhân vật Giai Du, những chủ đề và phương cách kể… chúng có vẻ lập lờ, tạo thành một mối dây rất mỏng cho thấy tất cả đều xuất phát cùng một nguồn, và có lẽ đó là tất cả những gì có thể gọi là “kết nối” giữa các chương.

Phải cảm ơn loạt phim Love, Death & Robots. Loạt phim này không gợi ý cho mình việc tách biệt mỗi tập thành một chỉnh thể riêng biệt – mình đã được gợi ý điều này từ những nguồn khác – thứ mà nó giúp mình là gợi ý cách để làm chúng xịn hơn. Mình nhớ lần đầu xem, lúc đó mình nhảy vào coi Mùa 3 luôn, vì muốn xem ngay một tập phim quá nổi tiếng và quá ấn tượng: Jibaro. Mình tự hỏi lúc tạo ra tập phim đấy, cả ekip cảm thấy thế nào, họ có đang ý thức rõ rằng cả đội ngũ đang tạo ra một “kiệt tác hoạt hình” hay không, mình tin là họ nhận ra. Nhưng mình lại đào trúng một kho vàng khác, kiệt tác thật sự của cả Love, Death & Robots nằm ở Bad Travelling, một tập phim đạt đến độ hoàn hảo không thể chối cãi (mình đã tìm ngay những nhận xét đánh giá trên mạng và đa phần đều đánh giá tập này cao hơn Jibaro một bậc). Nó cho mình biết rằng ngay cả một tập hoạt hình ngắn vẫn xứng đáng để ta chăm chút tối đa, đổ hết chất xám và tính toán thẩm mỹ vào nó. Dù chỉ dài hai mươi phút, trong một loạt phim có rất nhiều tập dài ngắn nối đuôi nhau, nhưng ai bảo rằng ta không được phép tâm huyết, nó nhắc mình rằng: kiệt tác kiểu gì cũng có. Cả Love, Death & Robots là tập hợp những gì điên khùng, bạo lực, hỗn loạn và tinh nghịch, nó khiến người ta nghĩ “hẳn đây chỉ là một dự án làm ra để thoả mãn sở thích thẩm mỹ của đội ngũ sản xuất thôi”, cho đến Bad Travelling và sau đó kết thúc Mùa 3 với Jibaro, đội ngũ làm phim như muốn khẳng định: các người muốn nghiêm túc chứ gì, chúng tôi nghiêm túc cho xem, nghiêm túc đến mức khiến cho các người nhận ra chính bản thân mình từ trước đến nay chưa bao giờ đủ nghiêm túc. Và phải, nó thay đổi mình, khiến mình nhận ra mình chưa đủ nghiêm túc, những gì mình đã làm bằng tất cả sự “nghiêm túc” thực ra cũng chỉ là trò đùa con trẻ với những bộ óc nghiêm túc khác ngoài kia, và chúng trở thành ước mơ của mình: viết ra một tác phẩm đạt đến độ mỹ cảm như Jibaro và đạt đến nội dung tầm vóc như Bad Travelling. Mà thật sự, trong một mùa phim có đến tận hai kiệt tác thì đã là quá nhiều, quá đáng sợ và đáng ngưỡng mộ, chưa kể những tập khác cũng rất xịn ở những góc độ của chúng. Có lẽ ai đó sẽ thấy Khó thở được gợi ý từ cấu trúc của Love, Death & Robots, nhưng ở phương diện văn chương và cách xử lý khác.

Cuối cùng là thẩm mỹ tối đa mà mình theo đuổi. Mình rất thích khi có người nhận xét truyện mình viết như một nồi lẩu thập cẩm, bỏ hết nguyên liệu vào trộn chung với nhau thành một món. Nhưng điều này rất nguy hiểm: thập cẩm hay cám heo, ai biết được!

Nó cứ bề bộn, tùm lum cả lên, nó quá nhiều, ngồn ngộn, đầy ứ, nhìn dung lượng từng chương đã ngán ngược. Kiện trời (trộn các mạch vấn đề xã hội), Nghi trượng của một tham quan (trộn ba thể loại văn học chính), Chúa Trời đang bận xem Netflix (trộn… tất cả những gì có thể trộn), Cáo tật thị chúng (trộn ba dòng thời gian ở ba thời đại), Thượng đế có trước hay loài người có trước? (trộn giữa văn bản khoa học và giả thuyết huyền học)... Những tác phẩm “truyện trộn” của mình đều nằm ở giữa ranh giới: lẩu thập cẩm và nồi cám heo. Cho đến Khó thở, dù được tán thưởng khá nhiều ngay từ những chương thuộc nửa đầu, mình nghĩ việc xem nó là gì vẫn tuỳ vào gu của mỗi độc giả và mình nên để cho họ thoải mái.

Nếu đã đọc đến Lời bạt, hẳn mọi người cũng đã đọc xong tác phẩm, giờ là việc của các bạn. Đừng nghe những gì người khác nói, hãy đặt tác phẩm xuống và tự mình quyết định xem, đây là một kiệt tác đạt đến mức xuất thần hay chỉ là một bài tập viết văn đầy ngạo mạn.

(hoặc cả hai, theo tinh thần chống nhị nguyên :vvv)


Hồ Chí Minh, 03.12.202

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout