Kết



Kết


Vào thời điểm ấy trong đời, ta thường không hiểu và hiểu rằng mình không hiểu. Cơn khó thở đến không chỉ giữa lúc ngủ mà ngay cả lúc thức dậy, tỉnh táo, xen giữa chuỗi công việc thường ngày. Mỗi hơi thở hít vào đều khiến cơ thể căng ra, như lần đầu được thở. Đó là trạng thái mệt mỏi, nhưng gánh nặng không phải từ việc cố sức đến mệt nhoài mà chỉ đơn thuần là từ chính sự sống. Có lẽ linh hồn có cân nặng, và trái với cách ta hiểu, linh hồn là thứ rất nặng, sức nặng kinh hoàng của nó đã vượt khỏi ngưỡng hiểu biết của con người nên con người sống mà chẳng còn cảm nhận được nó nữa. Phải gánh lấy linh hồn, trụ vững trên thế giới trong từng hơi thở, đó là công việc rất hệ trọng.

Nhưng chuyện là thế đó, ta tỉnh dậy, cố ngớp không khí, quờ tay khắp chung quanh để cảm nhận mặt đất hiện hữu. Ta vừa mơ một chuỗi giấc mơ rất dài, đầy mê man, dạt vào vô số câu chuyện và đời sống tâm hồn, tự quan sát chính mình qua mười hai đôi mắt khác nhau, đi qua mọi thăng trầm của đời người và của nghệ thuật. Rồi lại tỉnh dậy một lần nữa. Ta vẫn chưa chết, hay nói đúng hơn, chưa chết được. Ta sờ tay lên khắp cơ thể để chắc rằng mình vẫn ở đây. Chưa đủ để chết, không thể tự sát, sự kháng cự vẫn còn dù ta những tưởng là nó không hề tồn tại. Ta sụp xuống, thở hồng hộc, cố ngớp lấy không khí, ta biết mình đã thất bại, lần ngủ vùi này đã không thành công. Ta vẫn còn đang sống và một ngày mới nữa lại bắt đầu. Mọi giác quan ùa đến, thế giới trở nên rõ ràng hơn. Điểm kết thúc trên hành trình giác ngộ vẫn chưa đến, sự khó thở vẫn còn ở đây, lồng ngực vẫn dậy lên bỏng rát. Đó là trạng thái nguyên thuỷ của tồn tại: cảm giác khó thở khi phải gánh theo sự sống của chính mình trong mọi khoảnh khắc.


Hồ Chí Minh, 26.11.2025


–HẾT–

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout