Chương 10. Biên tập



Chương 10. Biên tập


“Nhưng vẫn còn những giờ khắc đó, phải không nào? Một giờ, rồi sau đó lại một giờ nữa và em trải qua hết một giờ để rồi, lạy Chúa, lại có thêm một giờ nữa. Anh mệt quá rồi.”

Thời khắc, Michael Cunningham.


Tôi nhớ cảm giác khi mình mở mắt cố nhìn khắp căn phòng tối mờ, nghe tiếng thở giống như tiếng huýt sáo khe khẽ của chồng, ủ trong sự ấm áp của tấm chăn bông rất dày phủ trên người. Dù đã cố sức tôi vẫn không ngủ lại được. Tôi chậm chạp ngồi dậy, khẽ khàng nhích đến gần giường con, sờ tay chân nó để kiểm tra nhiệt độ, hoặc bởi vì tôi cần chạm vào một thứ gì đó mềm mại và sinh động để lòng bình tĩnh lại. Thằng bé đang ngủ rất ngon.

Đêm hôm đó, chẳng hiểu sao tôi cảm thấy ngực mình nặng nề khủng khiếp, cùng những ý nghĩ kỳ quặc cứ bám dính lấy đầu óc. Tôi không thở nổi và không biết tại sao lại vậy.

Đứa con của chúng tôi dù đã năm tuổi nhưng vẫn còn ngủ chung với cha mẹ, hồi đó thì thế, thằng bé cũng quá nhỏ không có ý thức nhiều về phòng riêng hay không gian cá nhân. Năm tuổi vẫn ngủ với cha mẹ không phải chuyện hiếm gặp. Đợt ấy, nhà chúng tôi chưa có nhiều phòng. Sau này thấy con trai mình cần có phòng riêng và tôi mang thai đứa thứ hai, nhà chúng tôi mới được phá ra xây thêm một phòng. Nhìn vậy chứ việc ngủ chung với con không ảnh hưởng gì mấy, hai vợ chồng tôi còn chẳng để ý.

Cậu nhỏ rất dễ thương, hơi hiền quá so với bạn cùng lứa nhưng điều này lại tốt cho người lớn, chăm bẵm một đứa trẻ ngoan thì đỡ cực. Họ hàng cứ bảo con nít im im hiền quá nhìn hơi tội, lẽ ra nên chạy nhảy đùa nghịch một chút sẽ hay hơn. Nhưng rồi họ lại bảo tiếp rằng thằng Tài hồi xưa cũng thế, rất hiền lành, như cục đất thôi, nên đứa bé này giống tính cha nó. Đứa bé làm họ nhớ đến chồng tôi hồi nhỏ, tất nhiên với những người già già từng biết chồng tôi lúc anh tí xíu mới nhận xét được vậy. Tôi không tưởng tượng được anh Tài hồi nhỏ thế nào, nhưng nhìn anh bây giờ tôi có thể đoán hồi con nít anh hẳn không phải một đứa quậy quạng gì. Chồng tôi luôn là người sống chan hoà, nhường nhịn người khác, đôi khi cái tính hay chọn phần thiệt của anh làm tôi thấy ngộ.

Anh với tôi từng có một thời gian rất dài thảo luận với nhau rằng tôi nên nghỉ việc để ở nhà làm nội trợ toàn thời gian, ít nhất cho thằng bé con nhà tôi đủ lớn đã rồi hẵng quay lại công việc sau. Nhưng với tình hình bây giờ, nghỉ việc xong thì đừng hòng quay trở lại được hay tìm thấy công việc tương đương, nghề nào cũng đào thải nhanh, chưa kể lĩnh vực in ấn sách vở của tôi chỉ càng lúc càng ảm đạm thêm chứ mong gì đến ngày phát triển bùng nổ thị trường. Thế nên dù cả hai tranh luận rất nhiều, nói điều hơn lẽ thiệt, tôi vẫn nhất nhất bám trụ với công việc. Một phần vì yêu nghề nhưng phần nhiều bởi vì tôi biết rõ nếu không có công việc này thì mình sẽ phát điên mất, tôi vốn là kiểu người thích đi làm, thích đến văn phòng và trao đổi công việc với người khác, nên không thể bám lấy con cái bỉm sữa quá lâu được.

Vả lại, hồi đó tôi có một tính toán, không chừng tôi sẽ thay đổi nền văn học này, một lần và mãi mãi. Tôi đang nắm trong tay một con bài rất rất có tương lai. Tất nhiên mọi thứ mới chỉ là những kế hoạch. Phải, đó là Giai Du.

Rất đáng tiếc, đúng không? Vào ngày nhận tin xấu, tôi đã suy sụp hoàn toàn, cậu ấy tự tử đồng thời chôn luôn ước mơ của người khác xuống mồ. Đã biết vì sao người ta thường bảo việc tự tử là ích kỷ chưa, thà do một tai nạn hay bệnh tật nào đó thì còn đỡ buồn, nhưng tự tử là tự tay mình phá hỏng bản thân và phá luôn cả ước mơ của những người khác. Lúc ấy tôi nghĩ ngay rằng, thế đấy, bao công sức đổ sông đổ biển rồi, chẳng biết bao giờ tôi mới lại tìm thấy một nhân tố khác và xây dựng lại từ đầu.

Chồng tôi hỏi khi thấy tôi thở dài, “Có chuyện gì hả em?”

“Giai Du mất rồi, anh. Cậu ấy tự sát!”

“Ôi trời ơi!” Anh Tài trợn mắt, không thể tin được. “Dạo này cứ sao thế nhỉ?”

Phải, dường như có gì đó không đúng với cuộc sống này. Anh Tài cũng biết Giai Du, vì tôi hay đem bản thảo về nhà biên tập và nhắc đến cậu vài lần trong lúc nói chuyện với anh. Nhất là hồi bản thảo đầu tiên, cái bản thảo tôi điên cuồng chỉnh sửa vì tôi biết nó nhất định sẽ hay hơn rất nhiều nếu được cắt gọt tỉ mỉ.

Nói là tôi có cơ hội tiếp cận với Giai Du nguyên bản nhiều nhất cũng đúng, dù nghĩ lại thì hồi đó cậu ấy chia sẻ gần hết các sáng tác của mình lên mạng trước khi mang đi xuất bản, nên ngoài tôi ra cũng có rất nhiều người khác đọc những bản thảo thô chưa qua biên tập ấy. Nhưng Giai Du không đăng hết, đúng không nào, cậu đăng tải có chiến lược và vì vậy đã giữ lại một số bản thảo trong máy, đến tận khi xuất bản người ta mới được đọc. Thì chính những bản thảo đó, không ai biết những bản chưa biên tập thế nào ngoài tôi ra.

Điều này xuất phát từ quan điểm biên tập của tôi: bản hoàn thiện phải sạch các vết tích cá nhân, hết mức có thể. Tôi sẽ cân nhắc trong nhiều trường hợp, mà mọi người khi đọc sẽ thấy, nhưng phần lớn những dấu vết của việc thiếu kiềm chế trong lúc sáng tác của các tác giả phải cần khâu biên tập xử lý. Đến cả tác giả họ cũng chưa chắc biết rõ điều gì là tốt cho tác phẩm của mình đâu, nên mới sinh ra cái nghề này chứ. Dù tôi biết nếu trở thành một biên tập viên nguyên tắc thái quá thì sẽ bị ghét, nhưng đến một lúc người ta sẽ hiểu và biết ơn tôi. Giai Du là một ví dụ, chẳng phải nhờ tôi chỉnh sửa kỹ lưỡng bản thảo cho nên cậu ấy mới học được nhiều thứ vậy sao. Cậu cũng nhiều lần cảm ơn khả năng của tôi, dù mỗi lần tôi gửi lại bản biên tập thì cậu đều than trời sao bị chỉnh sửa thẳng tay quá.

Khi đó, tôi nhìn đứa con trai năm tuổi đang vọc đồ chơi một mình, nghĩ sao mà cuộc sống lại khó khăn như thế và phải làm cách nào để tất cả mọi người có thể ổn được.

“Chúng ta cũng chẳng thể làm gì.” Anh Tài an ủi tôi, “Em đã luôn cố gắng hết sức rồi, anh nghĩ cậu ấy cũng đã rất vui trong quá trình làm việc với em. Chỉ là không ngờ mọi chuyện lại đột ngột quá.”

Tôi ôm lấy chồng, anh xoa xoa lưng tôi.

“Vẫn còn một bản thảo đang trong giai đoạn biên tập, em chỉnh gần xong rồi. Tiếc thật, nếu em làm nhanh hơn thì có lẽ sẽ kịp đưa cho cậu ấy duyệt qua, thậm chí biết đâu khi thấy tác phẩm của mình đã được biên tập xong, cậu ấy sẽ có động lực để sống tiếp.”

“Thôi, chúng ta không thể nào biết, đừng giả định những chuyện như thế này. Đâu ai có thể kiểm soát, đúng không nào?”

“Phải, không ai kiểm soát được cả.” Tôi gật đầu thừa nhận. Tôi sẽ còn nhiều chuyện khác cần suy nghĩ sau biến cố ấy.

Cũng may là giữa cả hai chưa nổ ra tranh cãi nào quá lớn, một phần tôi tin vào linh cảm của Giai Du, Giai Du thì tin vào chuyên môn của tôi, nên bất kỳ điểm nào không thống nhất cả hai vẫn có thể thoả hiệp được. Chính vì thế mà hầu hết những di cảo của cậu đều thuộc về nhà xuất bản của tôi và do tôi nắm khâu biên tập, trong giới người ta ngầm hiểu ngoài tôi ra khó có ai hiểu và biên tập được tác phẩm của cậu. Đặc biệt là khi tác giả đã mất, nhiệm vụ này càng nặng nề và đòi hỏi bản lĩnh nhiều hơn. Phá hỏng di cảo của một nghệ sĩ là tội lỗi rất lớn, nếu không phải một bà đỡ đủ kinh nghiệm và khả năng đong đếm tốt thì không ai dám nhận.

Dẫu biết ai cũng đều tôn vinh nghề nghiệp của bản thân cả, do lợi ích cá nhân thôi. Nhưng thật lòng tôi cũng không ngần ngại nói rằng nghề biên tập sách là một nghề rất nhọc nhằn, đặc biệt với một người nhiều tham vọng như tôi. Có tác giả làm việc với tôi một cuốn duy nhất rồi sợ quá chạy biến luôn, thậm chí thù ghét đến mức không nhìn mặt nhau, dù ngược lại đáng lẽ biên tập viên và nhà văn phải là đồng minh mới đúng. Vì lý do đó, tôi cố gắng tuyển chọn bản thảo nào mà chính mình cũng cảm thấy kết nối, khi làm việc mới đặt toàn bộ tâm sức vào, chứ bị ném cho một bản thảo bất kỳ và làm để “hoàn thành nhiệm vụ” thì chắc chắn chất lượng không thể cao được. Mà tác phẩm là đứa con tinh thần giá trị của người ta, mình làm qua loa đại khái thì tội lỗi lắm.

Giai Du chịu ơn tôi rất nhiều, điều này thì không có gì phải bàn, dù phần lớn cũng nhờ cậu ta có năng khiếu, nhưng không tìm được biên tập viên có con mắt nhìn thấy điểm sáng trong cậu thì cậu đâu được như thế. Tôi vẫn thường hay nghĩ, có khi nào là do chúng ta cố gắng chưa đủ nhiều hay không, có phải với bao nhiêu điều tốt đẹp chúng ta tạo ra, cuối cùng vẫn chưa đủ, chưa thể đủ. Nhưng cứ than thở thì cũng chẳng được gì, phải đứng lên và bước tiếp sau bao mất mát thôi, biết đâu tương lai phía trước vẫn còn thứ gì quý giá chờ đợi tôi thì sao.

***

Hồi trước vụ việc hơn một năm, có một chuyện rất nhỏ đã xảy ra với tôi. Dù nhỏ xíu và chẳng ảnh hưởng gì nhưng tôi vẫn nhớ mãi. Giai đoạn đó Giai Du vẫn viết sòn sòn, mỗi năm một tác phẩm được in, tôi cũng đang biên tập một cuốn của cậu ấy, Giai Du viết khá đều tay vì thế gần như lúc nào trên bàn tôi cũng có tác phẩm của cậu, hết cuốn này đến cuốn khác. Nhưng cuốn lần đó có hơi đặc biệt, nó không phải dạng tác phẩm mà nhà xuất bản tôi sẽ thầu và in, nhưng bởi vì vào thời điểm này, cơ chế khá lỏng lẻo.

Có thể mọi người vẫn còn nhớ, đó là năm sáp nhập, không chỉ sáp nhập tỉnh thành mà đến cả các cơ quan có liên quan đến Nhà nước cũng đều gom lại hết, nhà xuất bản thì tất nhiên vẫn thuộc về Nhà nước quản lý, đều phải sáp nhập. Nhà xuất bản của tôi khá lớn, nên khi gộp cùng với nhà khác thì được ưu ái giữ lại tên, nhưng tinh thần thì phải thay đổi, chỉ là khá nhập nhằng chưa có kế hoạch thay đổi cụ thể thế nào. Nhờ vậy mà tôi duyệt luôn tác phẩm đó của Giai Du, một là vì đã làm việc quen với nhau rồi, hai là vì tình hình không bị gò bó, còn nếu gửi vào thời điểm bình thường thì tôi sẽ phải cân nhắc nhiều hơn và có khi sẽ từ chối.

Không phải tác phẩm đó ghê gớm đáng sợ gì, so với mất thứ khác cậu ta đã viết thì cũng bình thường thôi, chỉ do chỗ tôi làm nhận bản thảo khá đặc thù mà thôi. Chứ nói về cởi mở thì việc tôi nhận bản thảo đầu tay của Giai Du và in được thì đã đủ xem là cởi mở rồi.

Tôi vẫn mải nghĩ ngợi về nó, công việc với nhà xuất bản cũng bận rộn vì mỗi biên tập viên không bao giờ chỉ làm việc với một bản thảo hay một dự án một lúc. Đến ngày nọ, tôi chợt nhận ra dường như mình đã quên mất anh Tài và anh cũng quên mất tôi, chỉ có đứa con nhỏ là thứ giữ cả hai lại. Mà thực ra bên trong tôi cũng không dấy lên mong muốn gần gũi hay hâm nóng tình cảm gì với chồng mình, mỗi lần nghĩ đến chuyện đó tôi lại thấy mệt mỏi. Tôi có lẽ đang trong giai đoạn “chán chồng”, như những bạn gái tôi quen hay nói với nhau.

Đêm hôm ấy, bỗng nhiên cơ thể tôi nổi lên ham muốn tình dục đến mức đầu óc không ngừng nghĩ đến chuyện làm tình. Nhưng giờ đó đang là nửa đêm, chồng tôi thì đã ngủ từ lâu rồi và ngủ rất say, làm sao có thể đánh thức anh dậy vì lý do như thế mà dẫu có đánh thức thì cũng làm gì có chuyện người ta muốn làm tình trong cơn ngái ngủ và vào cái giờ thất thường chừng ấy. Tôi cảm giác như việc ngủ cùng con trai đã khiến hai vợ chồng giảm tần suất thân mật, dẫu gì chúng tôi không thể ôm ấp nhau khi ở cùng phòng với con được, nên càng ngày càng quen đi, cơ thể chúng tôi cũng ít đòi hỏi hơn. Nhưng chỉ là nó chưa đến lúc phải đòi hỏi thôi.

Chuyện là hôm đó tôi lướt điện thoại phải một hình ảnh gợi cảm của hai người mẫu diễn viên nam nữ, hình như là ảnh bìa một bộ phim người lớn nào đó. Tôi chẳng hiểu sao nó lại hiện lên trang tin của mình, tôi chưa bao giờ xem loại nội dung này và không theo dõi bất kỳ thứ gì có liên quan. Từ lúc có chồng tôi cũng không còn nhiều ý nghĩ về cơ thể người khác giới, anh Tài là một người chồng khoẻ mạnh và đời sống vợ chồng của chúng tôi hoà hợp, không có gì phải chê. Chỉ là trong khoảng thời gian đó, mọi thứ đi vào giai đoạn nhàm chán và bận rộn quá. Tôi vội vàng ấn xoá và báo mình không quan tâm đến những bài viết loại này cho thuật toán của nền tảng biết. Nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn lờ mờ hiện ra trong đầu tôi, tôi nhìn qua chồng mình, bỗng nhiên muốn chủ động ôm ấp, vuốt ve đòi hỏi anh. Đêm hôm đó cả hai có làm tình một lúc. Những lần khác thì chỉ cần một cuộc mây mưa tôi đã đủ thoả mãn rồi, tôi nghĩ lần này cũng vậy thôi, nhưng bỗng nhiên một giấc mơ ướt át khác hiện lên làm tôi giật mình giữa đêm, rồi không ngủ lại được nữa.

Trong mơ, tôi với anh Tài cũng quan hệ tình dục như bao lần, không có gì quá đặc biệt, có lẽ do cảm giác lâng lâng của cuộc ôm ấp hồi nãy vẫn còn và đi vào giấc mơ. Nhưng cảm giác hưng phấn thấp thoáng vẫn không giảm. Tôi nằm yên định ngủ lại nhưng trong đầu cứ diễu qua đủ thứ hình ảnh gợi cảm, đặc biệt lại thêm tấm ảnh tôi vô tình nhìn thấy hồi chiều làm kích thích, tôi bắt đầu nghĩ xa hơn với những ý tưởng cuồng nhiệt hơn. Đến đây thì gần như không thể ngủ lại được nữa.

Tôi nhớ lần gần nhất mình bị mất ngủ là sau khi sinh con đầu lòng, phải chăm con làm rối loạn giờ giấc và thay đổi hormone trong cơ thể. Hồi ấy tôi nhạy cảm hơn, đầu óc cứ mù mịt với bao nhiêu suy nghĩ chồng lấn, làm việc hay nghĩ ngơi gì cũng không được. Nhưng khi mọi thứ tiến vào guồng xoay mới và vợ chồng tôi thích ứng được, tôi bắt đầu ăn ngủ đúng giờ, quay trở lại công ty và làm việc bình thường. Khá lâu rồi tôi không bị giật mình giữa đêm hay mất ngủ, thế nên chỉ một đêm kỳ lạ cũng khiến tôi lo ngại.

Tay tôi cứ vô thức mó máy phần bên dưới, trong tấm chăn, đầu thì toàn những suy nghĩ cuồng loạn. Cuối cùng, tôi hiểu cứ thế này thì không ổn, tôi sẽ vào nhà vệ sinh thủ dâm để cơ thể được thoải mái hơn. Cũng đã lâu rồi tôi chưa thủ dâm, việc này đem đến cảm giác khá kỳ lạ, nhưng cơ thể tôi không nhịn được. Tôi bỗng nghĩ không biết chồng mình giờ có thủ dâm không khi đã có vợ, tôi nghe bảo đàn ông vẫn làm chuyện này như thường dù là có người yêu hay vợ, bởi vì cảm giác tự thoả mãn là một kích thích dạng khác và chung đụng với người bạn đời là một dạng khác nữa. Tôi nghĩ hẳn là có, có thể anh Tài vẫn thủ dâm dù đã có vợ, nhưng tôi không biết.

Tôi đem điện thoại vào nhà vệ sinh, tôi nghĩ xem mình muốn xem phim người lớn thuộc thể loại nào, tôi không rành lắm và khá lâu rồi tôi không tìm kiếm những thứ ấy. Tôi biết những từ khoá hết sức đơn giản và chỉ cần nhập như thế thôi, sau đó bắt đầu tìm sâu hơn xem có thấy gì thú vị không, nếu nói phim người lớn thì tôi chỉ biết một loại duy nhất trong đó người đàn ông và người phụ nữ làm tình với nhau, video nào cũng giống video nấy. Nhưng chắc chắn giữa chúng phải có sự khác biệt nào đó, nên người ta mới cất công tìm loại mình thích chứ. Tôi cũng vậy, dù khái niệm phim người lớn trong đầu khá ít ỏi nhưng không phải đụng cái gì coi cái đó cũng làm tôi hứng thú.

Tôi bước vào nhà vệ sinh, đây là phòng nhỏ ở trên lầu một, chúng tôi có một nhà tắm lớn hơn ở trệt. Vì phòng vệ sinh này khá nhỏ và ít khi sử dụng nên tôi cũng ít cọ rửa hơn, bây giờ nhìn lại mới thấy nó bẩn thỉu kinh khủng. Thậm chí ở những mé tường đã đóng một mảng đen kịt cặn bẩn, trên vách thì loang lổ vết ố, trần đầy mạng nhện. Tôi bực mình và ngứa ngáy cả người khi bước vào đấy, tôi không thể hiểu tại sao mình lại để cái nhà vệ sinh này rơi vào tình cảnh đáng sợ thế, hình như do tôi không hay sử dụng nó nên đã quên mất không cọ rửa, mà tôi không để ý thì chắc chắn anh Tài cũng chẳng mấy quan tâm. Chúng còn làm tôi khó thở nữa, không chỉ vì mùi mà còn vì sự ngột ngạt trong không gian đó. Tôi kiểm tra bồn cầu, nó không quá bẩn nhưng bảo tôi đặt mông ngồi lên tôi sẽ nhất quyết không chịu. Trong một góc, chai tẩy rửa bồn cầu và bàn chải dựng gọn gàng và thậm chí đến chúng cũng trông bẩn đến chướng mắt. Thế là tôi để điện thoại bên ngoài, lao vào bắt đầu kỳ cọ cái nhà tắm. Dù nửa đêm rồi nhưng nếu không dọn dẹp nó thì tôi cũng đâu có cách nào khác.

Cảm giác trả lại sàn nhà sạch sẽ, những bức tường trắng sáng và bồn cầu bóng hới làm tôi thấy dễ chịu hơn. Cơn khó thở cũng đỡ đi nhiều. Tôi còn lấy một cây chổi dọn trần nhà để lau đống mạng nhện vắt đầy trên đầu mình. Dọn dẹp xong cũng mệt bở hơi tai, nhưng cảm giác thoả mãn cũng đáng, cả hình ảnh thơm tho sạch sẽ của một cái nhà vệ sinh được chăm chút cũng khiến tôi thấy tự hào. Nhưng phải đợi sàn nhà và mọi thứ khô ráo tôi mới dùng được. Thế là tôi quay trở lại giường ngủ, đợi khoảng một tiếng sau rồi quay lại. Trong một tiếng, chẳng biết làm gì tôi mới mở bản thảo lên để xem qua. Công ty tôi thì không kinh khủng đến mức bắt nhân viên phải đem công việc về nhà làm, nhưng tôi vẫn có thói quen mỗi khi rỗi tay là lại kiếm bản thảo đọc. Bây giờ tôi mới thấy một cái mail của Giai Du gửi cho tôi, vào lúc gần nửa đêm, lúc đó tôi đang mơ thấy cảnh tượng ướt át với chồng và vẫn chưa tỉnh giấc. Bình thường ngoài giờ hành chính tôi không khi nào kiểm tra mail công việc cả, ai gửi thì cứ gửi, ngày mai lên văn phòng tôi sẽ đọc và hồi đáp một lượt sau, nhưng giờ thì tôi nhân tiện bấm vào đọc luôn.

Trong mail, Giai Du bảo cậu ấy không muốn để ảnh của mình lên phần tay gấp ở cuốn sách tiếp theo. Chuyện là hôm qua tôi có nhắn với cậu nhờ gửi ảnh cá nhân của tác giả để in lên sách, khi nói vậy tôi cũng đoán là Giai Du sẽ từ chối rồi, tuy nhiên phía sếp lại bảo phải có ảnh để cho đồng bộ, tất cả sản phẩm của nhà xuất bản đều phải có hình tác giả trên tay gấp và cuốn trước của Giai Du đã được miễn không có rồi, bây giờ thì nên có đi thôi. Tôi nghĩ do Giai Du còn trẻ nên cậu ấy vẫn muốn là một nghệ sĩ tài tử hơn là một tác giả lộ diện trước truyền thông, vả lại có lẽ cậu cũng không có nhu cầu để người khác chú ý đến ngoại hình của mình – thực ra tôi cũng không có nhu cầu đó, một số người khác thì có. Hồi cuốn sách đầu tay xuất bản, có phóng viên là người quen nhắn tôi xin số điện thoại cậu để gọi xin phỏng vấn, tôi cũng đã cho liên lạc. Nhưng phía Giai Du thì lại từ chối.

Sau chuyện này, tôi đã nhắc cậu rằng nếu có cơ hội phỏng vấn thì cậu nên chớp lấy thời cơ, bởi vì không phải ai xuất bản sách cũng được quảng bá. Bỏ lỡ cuốn đầu tay sẽ rất tiếc bởi vì cuốn đầu sẽ có nhiều thứ để viết bài và khai thác hơn, xem như là ra mắt văn đàn. Nhưng từ chối rồi thì thôi, lần sau người ta nhắn thì cứ đồng ý. Giai Du bảo mình không giỏi ăn nói và sợ nói nhầm gì đó thì chết. Tôi lắc đầu, bảo đảm:

“Anh phóng viên đó là người quen của chị, cũng viết nhiều bài cho sách bên mình rồi. Anh ấy sẽ không cố tình giật tít hay viết những thứ bất lợi với chúng ta đâu. Vả lại, có nói sai nói nhầm thì sao chứ, ta sẽ càng nổi tiếng và trở thành chủ đề bàn tán chứ sao.”

Giai Du bật cười và bảo có lẽ cuốn tới mình sẽ đồng ý, trả lời một bài thôi thì chắc không “nguy hiểm” gì. Cậu ta và cả chính tôi cũng không biết rằng sau này sẽ còn rất nhiều dịp cậu phải trả lời phỏng vấn, đếm không xuể.

Tôi giải thích với Giai Du là sếp yêu cầu phải có ảnh mới được, lần này không thể khác.

Quả thực tôi không hiểu lắm ai đã nghĩ ra phần tay gấp của cuốn sách, rồi sau đó chúng xuất hiện một cách hiển nhiên trong các cuốn sách khác, độn giá tiền in lên và gây thêm đủ thứ phiền phức. Trong khi ở thị trường xuất bản Anh-Mỹ, đa số sách không có tay gấp và thậm chí không có tấm ảnh tác giả hay thông tin dư thừa nào được in, chỉ có nội dung cuốn sách thôi và độc giả mua vì chính nó. Bây giờ thì đủ loại kiểu in ấn, đẹp mắt công phu, thêm hoa lá hẹ – mà nền xuất bản Việt Nam cũng có nhờ chúng mà khấm khá lên được đâu. Thế nên tôi hiểu suy nghĩ của Giai Du, dù vậy không phải lúc nào sống cũng được làm theo ý ta muốn, trừ khi ta đủ danh tiếng để tạo cuộc chơi cho riêng mình.

Giai Du từng bảo tôi, “Nhiều độc giả không biết còn tưởng em là con gái, vì bút danh Giai Du nghe khá trung tính, đọc không biết nam hay nữ mà có vẻ nghiêng về nữ một chút. Em rất hài lòng, đọc sách mà không thể xác định được con người của nhà văn thế nào là một thành công lớn. Em ước gì mình có thể giấu danh tính đến mức người ta không biết em là nam hay nữ. Nhưng nền kinh tế xuất bản này bảo: không, mơ đi cưng! Bởi vì chúng ta sống trong thế giới mà quyền bảo mật danh tính bị đối xử rẻ rúng, chẳng ai thật sự quan tâm người khác có thoải mái tiết lộ đời tư của họ hay không. Cuộc sống riêng của một người cũng là món hàng để bán và có khả năng nuôi sống cả một bộ máy mà.”

Tôi nghĩ đó là khoảnh khắc cậu bực mình nên nói nghe độc mồm độc miệng thế thôi, chứ cậu cũng không đến mức thèm khát tỏ ra thần thần bí bí gì cho lắm. Áp lực dư luận đối với một nhà văn bình thường cũng chẳng có bao nhiêu so với những nghề khác – như ca sĩ diễn viên chẳng hạn – vì thế cuộc sống của một nhà văn cũng khá tự do. Và nếu một người viết bình thường không mấy nổi tiếng thì chẳng ai rảnh rỗi đi khai thác đời tư của họ làm gì. Được bàn tán chẳng phải là một thành công hay sao.

Phản hồi Giai Du xong tôi quay lại đọc tiếp bản thảo dang dở, nhưng cơn hưng phấn tưởng đã dịu xuống từ nãy đến giờ bỗng bùng phát dữ dội lần nữa. Những con chữ cứ lượn trước mắt tôi, đọc xong liền quên ngay mình vừa đọc cái gì. Tôi nhìn lại đồng hồ, mới nửa tiếng nhưng chắc nhà vệ sinh cũng đủ khô ráo rồi. Giờ tôi mới chợt nghĩ sao mình không đi xuống nhà tắm ở dưới tầng trệt cho rồi, cần gì phải đợi nãy giờ, nhưng biết đâu tôi xuống dưới đó thì lại lên cơn cọ rửa khi thấy nhà tắm bên dưới cũng bẩn thì sao, chuyện này sẽ lặp lại mãi cho đến khi tôi cọ rửa toàn bộ cái nhà của mình mất.

Thế là tôi lại vào nhà vệ sinh, sàn đã khô ráo. Tôi đậy nắp bồn cầu lại và ngồi lên, dạng hai chân ra, trong khi tìm phim mười tám cộng trên điện thoại. Tôi bật trình duyệt ẩn danh, tìm bất kỳ từ khoá ngẫu nhiên nào nảy ra trong đầu liên quan đến chuyện tình dục, tôi bấm vào một trang và xem thử. Nhưng không có gì thu hút tôi cả, thật ra để nói làm tôi hứng thì video nào cũng có khả năng ấy, nhưng tôi muốn kiếm một sản phẩm gợi đúng thứ mình đang muốn, dù tôi không thực sự hiểu mình đang muốn gì, tôi nghĩ mình sẽ biết khi bắt gặp nó. Ấy thế mà, ngồi lướt hết trang này đến trang khác, những video ấy không gợi cho tôi cảm giác muốn bấm vào lắm, hay thật ra chúng làm tôi sợ phải bấm vào hơn. Có một thứ gì đó xa lạ trong chúng: những diễn viên nước ngoài, bày ra mấy tư thế quan hệ kỳ lạ, ở những địa điểm cũng kỳ lạ nốt. Có một vài video hình như là tự quay, loại này thì làm tôi hứng thú hơn nhiều, của Việt Nam và Châu Á nói chung càng tốt.

Tôi xem qua vài cái, tiêu đề kỳ cục và ảnh bên ngoài cũng không hấp dẫn, bấm vào xem cũng không thấy hay ho gì. Cảm xúc trong tôi thậm chí còn nguội dần chứ không tăng lên chút nào, có lẽ công việc biên tập đã biến tôi thành một phụ nữ khó chiều và có đòi hỏi quá cao với những sản phẩm giải trí mất rồi. Tôi cố tìm lại bộ phim mà hồi chiều mình đã vô tình lướt qua quảng cáo và thấy hứng thú, nhưng tất nhiên đây là việc mò kim đáy bể, những nội dung như vậy nếu lướt qua mà không lưu lại thì khó mà bắt gặp được lần thứ hai. Tôi bỗng thấy hơi hối hận khi lúc đó đã không làm gì để lưu nó lại thay vì nhấn xoá đi. Thế là tôi lại tắt máy, quay trở về phòng ngủ. Việc đóng mở cửa lúc nửa đêm không biết có làm phiền chồng con không, nhưng thấy họ vẫn ngủ say sưa làm tôi yên tâm hơn.

Tôi tự hỏi chẳng biết có phải mình bị lãnh cảm hay rối loạn gì không nữa, cảm giác thèm muốn tình dục cứ lên xuống thất thường mãi. Trong khi ba mươi mấy năm sống trên đời, chưa bao giờ tôi quá để ý đến nhu cầu này hay bị nó điều khiển. Giờ đây, sự chòng chành giữa cao hứng và mất hứng khiến tôi bực mình. Thế là tôi đành nằm trong chăn và lướt đọc bản thảo của Giai Du tiếp. Bấy giờ, cậu ta đã phản hồi mail tôi ngay lập tức, tôi nhìn đồng hồ, hơn hai giờ sáng, cậu ta vẫn chưa ngủ hay sao? Cậu đáp mình sẽ gửi ảnh sau, để cậu lục xem có tấm nào ổn không và chúc tôi ngủ ngon. Tôi nhắn lại là cậu có thể chọn những tấm ảnh vẽ dạng hoạt hình cũng được, như một kiểu ảnh đại diện trên mạng xã hội, hoặc cùng lắm thì một logo biểu tượng nào đó đại diện cho cậu, tôi chỉ cần một tấm ảnh để bỏ vào cho đủ các phần của một cuốn sách in theo dạng chuẩn của công ty thôi. Đây là mức cuối tôi có thể thoả hiệp.

Tôi bỗng nghĩ đến một hệ thống xuất bản bảo vệ quyền riêng tư của tác giả, điều đó đồng nghĩa phải chấp nhận là trong một số bước truyền thông nhà văn sẽ không tham gia vào nếu không muốn, sẽ không có trói buộc gì về nhiệm vụ nữa cả. Nhiệm vụ của nhà văn đã xong khi họ viết dòng cuối vào bản thảo rồi. Tất nhiên nghe thì ổn đấy, nhưng cơ chế thị trường và cách hoạt động của việc quảng bá sách không đơn giản như vậy. Báo chí, quảng cáo, nội dung quảng bá trên các trang mạng đều phải chèn ảnh của tác giả vào, bởi vì nếu không có thì không thành một bài báo được. Giữa việc thoải mái hay không thoải mái của một cá nhân và quyền lợi kinh tế thì rất dễ hiểu bên nào cần phải hy sinh.

Các tệp bản thảo luôn nằm trong điện thoại tôi, tôi có thói quen chia sẻ chúng qua các thiết bị khác nhau để tiện khi nào có hứng là mở lên biên tập hay đọc lại. Nếu loại trừ những lỗi cố hữu như chính tả, ngữ pháp thì lỗi mà những nhà văn thường mắc phải, ở bất kỳ giai đoạn sáng tác nào của cuộc đời, như một “phong cách” bị ấn định, đó là lỗi xây dựng chi tiết dư thừa và kể lể dài dòng. Lỗi này thì khá khó sửa bởi vì chẳng mấy ai lại muốn tác phẩm của mình bị cắt xén cả, việc cắt xén chẳng biết từ khi nào lại biến thành một “hành vi độc ác” đối với các tác phẩm văn chương, trong khi nó vốn là một việc rất tốt. Trong mắt tác giả, bị cắt đi có nghĩa bản thân tác phẩm không diễn đạt hết ý họ muốn nói, có những câu hay đoạn họ cho rằng cực kỳ quan trọng và nhất quyết phải giữ lại. Biên tập viên lại chẳng có bao nhiêu cơ sở ngoài kinh nghiệm để mà tranh cãi về việc này, thường những tranh cãi ấy phần thắng luôn nghiêng về phía tác giả và người nhượng bộ là biên tập viên. Nhưng rồi đến một lúc, các tác giả sẽ hiểu vì sao họ cần học cách kể chuyện ngắn gọn hơn và hiệu quả hơn, bất chấp “phong cách” của họ là gì.

Rõ ràng chúng tôi đều đang đấu tranh cho cùng một thứ: văn chương. Nhưng chính trong quá trình đấu tranh này, chúng tôi cũng đối đầu và đấu tranh với nhau. Bởi vì cuộc sống sẽ không bao giờ dừng lại và con người có thể trở nên khó hiểu và khó lường đến mức khiến chúng ta mệt mỏi. Song, chính việc biết rằng mình và đối phương đang ở cùng chiến tuyến sẽ giúp chúng tôi dễ thoả hiệp hơn.

Gia Du thì không kể lể dài dòng, cậu ấy tệ hơn thế nhiều, cậu ấy thích nói nhảm. Việc nói nhảm liên tu bất tận dần dần ngấm vào văn cậu và nếu không ai nhắc, không ai dừng cậu lại, cậu sẽ biến nó thành một “phong cách viết” và như thế thì không thể cứu vãn được nữa. Tôi cứ lưu ý điểm này mãi, từ bản thảo trước đến bản thảo sau, luôn cố tỉa tót cho câu chuyện của cậu gọn gàng hơn, để rồi với bản thảo tiếp theo, với những ý tưởng lõi mà tôi đánh giá rất cao nhưng luôn đi kèm với việc kể lể dài dòng quen thuộc. Tôi biết rằng mình chỉ có thể kiểm soát cậu trong phạm vi làm việc của tôi, chứ bảo cậu thay đổi tính mình thì khó, người ta thường trì hoãn việc thay đổi cho đến khi họ buộc lòng phải thay đổi nếu không thì chết. Hồi ấy tôi nghĩ, cũng chẳng sao, Giai Du còn nhiều thời gian, chẳng phải ai chập chững bước vào viết văn đều mắc một vài tật như thế hay sao, rồi dần dần cậu sẽ chín chắn hơn và cậu sẽ biết cách để kiểm soát cá tính của mình. Thế đấy, để rồi tôi biết rằng Giai Du cũng chẳng còn nhiều thời gian cho lắm, cậu ấy sẽ không bao giờ lớn nữa.

Nhưng vào cái đêm tôi đang kể thì tôi vẫn còn nghĩ như vậy, trong lúc đọc cái bản thảo đang biên tập dang dở. Lần này tôi cũng cắt tỉa khá nhiều, nhưng so với những lần trước thì không đến nỗi, thậm chí tôi còn thấy Giai Du có tiến bộ, đủ để tôi có hy vọng rằng mình không nhìn nhầm người. Ngoài gửi bản thảo cho nhà xuất bản của tôi, Giai Du còn in ở một số chỗ khác, những chỗ ấy thì hên xui, tôi chỉ lo không có mình thì người khác biên tập cho Giai Du có tốt không. Nhưng nói vậy thì có vẻ tôi đánh giá bản thân mình hơi cao quá rồi, một sự ngạo mạn hơi đáng xấu hổ nếu người khác nghe thấy.

Khi xem được vài trang bản thảo, tôi lại bắt đầu nổi cơn thèm muốn, hình ảnh của tấm ảnh bìa phim kia quay trở lại trong đầu. Tôi cố dứt ra và tự nhủ một lát mình sẽ hạ nhiệt thôi, hoặc chỉ một lát nữa tôi sẽ buồn ngủ, gần hai giờ sáng rồi còn gì và đây là thời điểm một là tôi phải ngủ hai là ngày mai tôi sẽ không thể đến công ty. Dù tôi biết giờ đã quá muộn và tôi có ngủ thì sáng mai vẫn sẽ gà gật thôi, nhưng có ngủ dù chỉ một chút vẫn tốt hơn nhiều, tôi kỳ vọng là đồng hồ sinh học sẽ giúp mình dậy được vào sáng mai. Song, đầu tôi cứ luẩn quẩn mãi với những hình ảnh hai thân người bám lấy nhau và những hành động đầy dục tính, dù tôi chẳng hề tưởng tượng ra khuôn mặt ai cụ thể, nhưng thân người thì có thể tưởng tượng rất rõ. Tôi lại đi vào nhà vệ sinh, lần này mang theo dây tai nghe, có lẽ âm thanh sống động sẽ giúp tôi tăng hứng thú hơn.

Lần này, tôi bấm vào một trang phim ảnh người lớn khác và trong lúc dạo quanh, tôi nhìn thấy mục tìm bạn tình. Tôi chưa bao giờ lên những trang kiểu này, thậm chí còn không chắc chắn là chúng có tồn tại hay không (trong đầu tôi, chúng cứ như một huyền thoại mà người ta đồn đoán hơn là có thật) nên cũng chẳng biết thiên hạ có thể tìm kiếm người tình công khai và dễ dàng đến mức đấy. Cứ như một thế giới mới mở ra vậy, tôi nhấn vào xem và thấy cả một cộng đồng đang nhắn tin với nhau, toàn những lời hết sức trực tiếp thể hiện rõ nhu cầu của họ: tìm người gọi video, nhắn tin nhập vai, hẹn gặp trực tiếp, tâm sự đêm khuya, trò chuyện cho đỡ chán… đủ kiểu nhu cầu. Thật kỳ lạ khi nghĩ rằng có ai đó quanh tôi cũng tham gia và đang tìm kiếm người thoả mãn nhu cầu trên những diễn đàn ấy.

Chẳng hiểu sao, những thước phim làm tình sống động lại không thể đem đến phản ứng cho cơ thể tôi bằng những dòng tin nhắn như này. Tôi đọc chúng và cảm giác rạo rực chạy khắp cơ thể, tôi nhận ra bên dưới mình cũng căng lên, hứng khởi. Ở chúng có một điều gì hết sức trực tiếp, cấm kỵ và xa lạ, điều này chạm vào tôi trực tiếp hơn và gợi cơn thèm muốn trong tôi rõ ràng hơn. Không giống những bộ phim ghi lại những cuộc làm tình đã xảy ra rồi, đây là những tin nhắn đang được gửi, có ai đó ở phía bên kia đang bộc lộ nhu cầu của họ, không chút giấu giếm. Những tin nhắn kích thích trí tưởng tượng đi rất xa, có vẻ tôi là kiểu người dễ bị con chữ gợi hứng, theo mọi nghĩa. Tôi thấy chúng thú vị. Như thể đến giờ tôi mới nhận ra một sở thích tình dục kỳ quặc trong bản thân.

Có một dòng tin khiến tôi chú ý, thứ nhất là vì tên tài khoản giống với tên con trai tôi, không giống hoàn toàn nhưng chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại thấy rõ sự giống nhau rất định mệnh ấy, thứ hai là vì dòng tin nhắn ấy tìm phụ nữ trưởng thành ở Bạc Liêu để vui vẻ. Bạc Liêu là quê tôi, suốt từ hồi lấy chồng đến giờ, hay có khi từ hồi đi làm ở nhà xuất bản, tôi chẳng nhớ nổi, nhưng tôi nhớ đã lâu lắm rồi mình không về quê. Mẹ tôi khá hài lòng với việc ai lấy chồng ở đâu thì ở yên chỗ đó, con gái khi đã gả đi rồi thì hiển nhiên sẽ không thể về thăm gia đình mẹ đẻ được. Tôi nhớ hồi mới mười sáu, mẹ tôi đã dạy tôi cách trở thành một người vợ, với công việc nội trợ từ sáng đến chiều và hy sinh gần hết mọi đam mê khác trong cuộc sống, bởi vì có gia đình nghĩa là ta có nhiều trách nhiệm hơn và đã có cuộc sống ổn định hơn. Tôi đã thốt lên nghe chẳng khác gì như ở tù, ngay lập tức mẹ phật ý, cũng hiển nhiên thôi, bởi vì so sánh như thế là đang nghiêm trọng hoá vấn đề, trong khi những trách nhiệm chúng tôi đang nói với nhau là hết sức bình thường, hết sức con người và ai sống mà chẳng thế, hàng nghìn năm nay rồi, chẳng có vấn đề gì cả, và rồi ai cũng hiểu rằng một cuộc sống như thế – xây dựng gia đình – là đáng ngưỡng mộ và đáng mong cầu đến mức nào.

Tôi nhắn tin riêng với tài khoản ấy, tôi bảo mình không ở Bạc Liêu, tôi ở Sài Gòn cơ, nhưng người phía bên kia bảo không sao, bởi vì đối phương cũng thừa biết giờ này mà đi kiếm bạn tình gặp trực tiếp thì rất khó, chúng tôi có thể làm những điều khác. Sau đấy tôi mới biết người nắm tài khoản kia là một người phụ nữ, nhỏ tuổi hơn tôi, độc thân. Tôi đọc tên tài khoản giống tên con trai mình nên cứ nghĩ người này là nam, nhưng ngẫm lại đó là cái tên đặt cho nam hay nữ đều được. Cô ta hỏi tôi:

“Chị có muốn xem em khoả thân không?”

Tôi biết hình thức nhắn tin trao đổi kiểu này, cũng hiểu khi người ta gửi ảnh cho mình xong mình cũng phải gửi lại – đáp lễ. Tôi thì không có ảnh sẵn, tôi sẽ phải chụp. Nhưng sự vụng về của lần đầu tiên khiến tôi chẳng biết phản hồi từ chối thế nào. Trong lúc phân vân thì cô ta đã gửi ảnh cô cho tôi xem. Cơ thể cô không quá đẹp hay có lẽ do ảnh chụp chất lượng không cao, nhưng có thể gọi là quyến rũ. Tôi có thể nhìn thấy những vết rạn da ở phần eo và mông của cô. Cơ thể của một người phụ nữ bình thường, dưới ánh đèn sáng loá như lột trần tất cả, không qua chỉnh sửa hay bộ lọc, chắc chắn sẽ có vài khiếm khuyết, không được như mấy cô người mẫu diễn viên phim cấp ba.

Tôi nghĩ mình sẽ chẳng có hứng thú gì với việc trao đổi ảnh với người lạ này, và đúng là ngay cả khi nhìn thấy ảnh của cô, tôi cũng không gợi lên chút cảm xúc nào. Tôi chỉ thầy kỳ cục. Cô chụp cơ thể mình với góc từ trên xuống, có thể thấy cái bóng của chiếc điện thoại và cánh tay cô giơ lên, đang nằm nghiêng trên chiếc giường phủ ga màu xanh biển, chỉ từ cổ xuống, tóc dài phủ lên vai có vẻ được nhuộm nâu tối.

“Chị cho em xem chị đi.” Cô ta nhắn.

Tôi dựng điện thoại đứng trên nắp đậy bồn cầu và bước ra xa, hẹn giờ chụp. Nhìn bản thân mình trên camera, một cảm xúc tê tái đáng sợ xen lẫn với lo lắng trào lên trong tôi, khiến tôi hưng phấn đến mức run bắn lên. Có lẽ tôi không có hứng thú ngắm ảnh khoả thân của người khác, dù nam hay nữ cũng vậy, nhưng lại thích việc chụp ảnh khoả thân chính mình cho người khác xem. Tôi biết hành động mình đang làm rất điên rồ nhưng bên dưới tôi bắt đầu ướt át, cả quá trình chụp, tôi vụng về làm cho nhanh và tất nhiên ảnh không thể gọi là đẹp nếu so với những người biết tạo kiểu.

Tôi phân vân mấy phút trước khi nhấn gửi cho phía bên kia. Khi thấy tấm ảnh mình đang được tải lên khung tin nhắn, tim tôi đập thình thịch, cả cơ thể nóng ran và cơn cuồng dâm biến thành mất kiểm soát, tay thì không ngừng xoa xoa cô bé bên dưới. Việc này chẳng khác nào đang ngoại tình. Với tiêu chuẩn đạo đức của tôi thì rõ ràng đây là ngoại tình, trong khi chồng con đang ngủ mà tôi lại đi làm cái việc này: cho một người lạ xem ảnh mình trong trạng thái không một mảnh vải che thân, lồ lộ sạch sẽ. Chẳng hiểu sao tôi càng thấy kích thích hơn khi nghĩ đến điều đó, đồng thời tưởng tượng người bên kia đang xem ảnh và thủ dâm bằng ảnh của tôi.

“Cơ thể chị đẹp quá!” Người phụ nữ gửi lời khen, không biết là thật lòng hay chỉ nói vì lịch sự. Tôi cảm thấy vui vui. “Em muốn ốm như chị mà không được, đã cố giảm cân nhưng hiện tại là hết mức rồi.”

Tôi thì ngược lại, tôi thích mình tăng cân một chút, có cơ thể đủ gọi là thon thả nhưng không quá gầy gầy xương xương như hiện tại. Ngay cả khi đã sinh con, tôi cũng chẳng trông nở nang hơn là bao, thậm chí tôi còn không cần tập luyện gì để lấy lại vóc dáng cũ. Ai cũng hỏi tôi có bí quyết giảm cân nào không nhưng tôi thật sự không biết, có lẽ là do cơ địa đã vậy rồi.

Cô ta hỏi, “Chị muốn gọi video không?”

Tôi trả lời rằng mình không chắc nữa, song thừa biết trong lòng mình rất muốn, phải thừa nhận là tôi có hứng thú với chuyện này. Cô ta cũng bắt lấy ngay:

“Chị trả lời vậy nghĩa là chị muốn rồi.”

Và thế là cô gọi cho tôi. Tôi kiểm tra bản thân mình, nơi tôi đang ngồi, đảm bảo mọi thứ lên hình không quá kinh tởm, khiến đối phương chê cười. Tôi phải cắm tai nghe vào, rồi hít một hơi thật sâu và kéo nhận cuộc gọi, đưa máy ra trước mặt. Hình ảnh cô gái hiện lên trên màn hình lớn, tôi thì nằm ở màn hình nhỏ góc trên. Cô đang hoàn toàn khoả thân, nhưng ở một nơi tối hơn so với ảnh cô gửi tôi. Cô nói:

“Chị đặt điện thoại ra xa đi, để yên chứ cầm trên tay thì vướng lắm.” Giọng của cô thánh thót, đúng chất giọng gái miền Tây, khiến tôi thấy thân thương và có hảo cảm.

Tôi loay hoay tìm chỗ để dựng điện thoại, nhưng vấn đề là khi cắm tai nghe vào, điện thoại không thể đặt đứng được, nó cắm ở dưới máy, ngay chỗ dây sạc. Tôi tự hỏi mấy tên ngốc nào thiết kế cái kiểu này vậy, bình thường cắm sạc cũng đã không dựng được rồi, chẳng lẽ họ làm vậy để người khác không gọi video cho nhau được hay sao, tôi mới nghĩ phải rồi, nếu mua một bộ tai nghe không dây thì sẽ tiện hơn, không cần cắm gì vào cũng không vướng víu, nhưng hiện tại tôi chỉ có bộ dây tai nghe màu trắng của mình. Sau một lúc chật vật, tôi đành phải bỏ cuộc, tôi thử dựng nó dựa vào tường và đứng trên đầu cắm, nhưng ngay lập tức nó ngã ra, đánh bốp xuống nền gạch. Tôi hốt hoảng, giữa đêm khuya vắng lặng tiếng rơi vỡ như được khuếch đại lên nghìn lần. Tôi đành bảo với cô gái mình sẽ kiếm chỗ khác để đặt máy cho dễ, trong nhà vệ sinh thì bất tiện quá.

Thế là tôi quay lại phòng ngủ, trong phòng tôi có giá đỡ điện thoại. Căn phòng rất ấm áp, bấy giờ tôi mới nhận ra cơ thể mình đã lạnh toát từ lúc nào, do ở trong nhà vệ sinh lâu và do từ nãy giờ đã dùng quá nhiều năng lượng. Sự ấm áp trong phòng ngủ kéo tôi ở yên, tôi muốn chui vào chăn, lên giường nằm thừ ra, nhưng cơn ham muốn vẫn chưa nguôi và cô nàng kia vẫn đang đợi. Chẳng hiểu nghĩ gì, tôi quyết định sẽ lên giường và gọi video cho đối phương ngay trong phòng ngủ luôn.

Tôi nhìn qua anh Tài, anh đang ngủ rất ngon, thở nhè nhẹ. Con trai tôi cũng đang ngủ trên cái giường nhỏ của nó, giữa đám thú bông. Tôi đặt giá đỡ điện thoại lên giường, gắn điện thoại vào và nhắn cô gọi lại cho mình. Cô gọi lại ngay và khi bấm nhận cuộc gọi, tôi giật mình vì đèn điện thoại bật loá mắt, chiếu sáng khắp người tôi. Tôi vội lấy chăn che lại, sợ chồng hay con bị chói mà tỉnh dậy. Tôi muốn tắt ánh đèn nhưng nhận ra nếu tắt nó đi, chỉ với ánh đèn ngủ thì không đủ để người bên kia thấy gì bên này cả. Nghĩ đến cái phòng vệ sinh buồn bã, tôi cũng không muốn quay trở lại đó chút nào.

Tự nhủ chỉ sáng một chút thôi thì chẳng đến mức khiến người bên cạnh tỉnh giấc đâu, tôi lấy chăn che lại, không để ánh sáng chiếu đến chỗ chồng hay chỗ con. Lúc di chuyển, cái giá đỡ bị ngã và chiếc điện thoại úp mặt xuống, bề mặt giường không đủ vững. Quá nhiều thao tác và sai sót. Tôi cố kiềm để không phát điên và dựng nó lên lại. Tôi nghe cô gái chỉ đạo mình đặt điện thoại ra xa một chút để cô ngắm được toàn bộ người tôi, tôi cũng làm theo. Từng bước thực hiện rất chậm và kỹ lưỡng, tôi gần như phải nín thở vì cảm giác đến hơi thở của mình cũng sẽ đánh thức chồng con nếu tôi lỡ thở quá mạnh.

Sau đó, chúng tôi bắt đầu mân mê thân thể mình và ngắm thân thể đối phương trên màn hình. Tôi không thấy hứng lắm khi quan sát cơ thể cô gái, nhưng ngược lại việc ngắm cơ thể chính mình và biết rõ đang có người khác nhìn từng hành động mình làm khiến tôi muốn phát điên, đây là nguồn khoái cảm chủ đạo. Còn cô nàng kia thì có lẽ thích cơ thể phụ nữ thật, tôi nhận ra rất rõ ràng cô ta đang ngắm mình say sưa, trong lúc tôi xoa nắn ngực và vuốt ve âm đạo. Tất nhiên tôi không phát ra bất kỳ tiếng rên rỉ nào – bình thường làm tình với chồng tôi cũng không phải kiểu người nói nhiều hay rên lớn – nhưng những tác nhân kích thích thì khá mãnh liệt. Nỗi sợ bị phát hiện khi thực hiện việc này ngay trong phòng ngủ gia đình, khi các thành viên khác ngủ say quanh mình, chúng vừa hãi hùng vừa hưng phấn, như một điều gì đó trong tôi bị khơi thông và mọi thứ bắt đầu chảy đi, rửa trôi đám rong rêu tù hãm, không còn ứ đọng nữa, đồng thời cũng khiến dòng chảy mãnh liệt hơn.

Tôi thấy thứ ở giữa hai chân mình như một căn lều buồn bã, cô độc, giữa một khu vườn hoang tàn. Một căn lều xơ xác, đầy tủi thân và có lẽ chưa từng có ai để ý đến dù nó luôn nằm ở bên đường trước mắt bao nhiêu người qua kẻ lại mỗi ngày. Một cái âm đạo thật buồn. Đến cả việc chạm vào, xoa nắn, đưa tay nghí ngoáy cũng không làm nó trông có sức sống hơn, mà chỉ giống như tôi đang cố lay tỉnh một cái xác mèo đã chết.

Tôi ngầm so sánh mình với người bên kia màn hình, thật khó tin là một cô gái sở hữu ngoại hình như thế lại ghen tị với tôi, đúng là mọi người đều khổ sở với những tiêu chuẩn riêng và không bao giờ cảm thấy thoả mãn cho nổi. Tôi day day hai bên môi âm đạo. Tôi nhớ lại hồi cuối cấp hai và cấp ba, giai đoạn tôi bắt đầu có những hành động sờ mó chính bản thân, thủ dâm để tự tìm khoái cảm và khám phá tất tật về cơ thể mình. Bây giờ tôi nhớ lại tất cả để biết bản thân cần phải làm gì.

“Chị đừng chùi nước của chị.” Cô gái nhắc tôi.

Nhưng mỗi lần chúng chảy ra, tôi không kiềm được mà muốn lấy tay quẹt đi, một phần vì cảm giác chúng chảy làm tôi nhột, một phần vì tôi không muốn dây ra ga giường. Cô gái thì có vẻ có sở thích với dâm thuỷ của người khác nên muốn nhìn chúng chảy. Do tay tôi đặt ngay môi âm đạo nên theo thói quen tôi cứ gạt.

Vài lần, cô gái có vẻ tức giận, nói gằn:

“Chị có nghe em nói không, đừng lau, để đó em xem!”

Bị cô ra lệnh như thế làm tôi thấy thẹn, cô ta là ai mà dám ra lệnh cho tôi? Vả lại, tôi nhận ra cô là loại người chỉ muốn thoả mãn sở thích của bản thân chứ không hề quan tâm đến đối phương, cô muốn mọi thứ phải theo ý mình và vì thế cáu tức với những hành động phá hỏng cơn hưng phấn trong cô.

“Nếu chị nghe rồi thì sao cứ lấy tay quẹt đi vậy, để yên đó!”

Tôi bỗng nghĩ, có khi nào vì lý do này, tính cách này, mà cô ta mới phải nửa đêm đi kiếm bạn tình, bởi vì cô quá ích kỷ trong những sở thích của bản thân và chẳng biết quan tâm người khác. Tôi nhận ra mình đang khoe cơ thể với một người xấu xí và thất bại trong cuộc đời thật, mỗi đêm lại lên các diễn đàn tìm ai đó để thoả mãn một chút hứng thú, rồi tương lai khi có tuổi hơn, cô ta sẽ không thể sống như thế này mãi được. Mọi thứ ở cô thật gớm ghiếc và tôi thấy cô thật tội nghiệp. Dù không biết cuộc sống bình thường của cô thế nào, nhưng tôi có thể tưởng tượng là nó đầy thất vọng, đầy bất an và cô buộc phải tìm thứ gì đó để kiểm soát, và tôi là một đối tượng kiểm soát của cô. Nghĩ vậy, tôi không làm gì nữa, để cô tự xử lý, dù bên dưới vẫn ướt nhẹp.

Lát sau, có lẽ cô nàng đã lên đỉnh, rồi chúng tôi tạm biệt nhau, chúc nhau ngủ ngon. Tôi cũng giả vờ là mình cũng đã thoả mãn. Khi tắt điện thoại và dọn dẹp mọi thứ, tôi nhìn qua chồng và con mình, chỉ sợ họ đang mở mắt thao láo quan sát tôi từ nãy đến giờ, nếu thế thật có khi tôi sẽ đứng tim chết tại chỗ. Nhưng họ vẫn ngủ rất ngon. Tôi mặc quần lại đàng hoàng, cất cái giá đỡ đi và cắm sạc điện thoại. Đến đây thì tôi rã rời và tôi nghĩ mình đã ngủ ngay lập tức khi đầu vừa chạm gối.

***

Mấy ngày sau, tôi gửi lại Giai Du bản biên tập, may mắn làm sao cậu ta đồng ý với gần như toàn bộ những chỉnh lý và yêu cầu của tôi, tác phẩm ấy sau này cũng được ra mắt khá trơn tru. Tôi không kể với ai trong khoảng thời gian mình biên tập bản thảo này đã xảy ra vài chuyện kỳ lạ ảnh hưởng đến tinh thần, và những cơn khó thở chẳng biết từ đâu cứ bám riết theo tôi đến tận về sau này, nhưng sau khi biên tập xong thì xem như tôi có thể trút bỏ hết tất cả.

Tôi tự nhủ, đêm hôm đó chỉ là một giây phút ta bị trật khỏi guồng máy nhịp nhàng của cuộc đời mình. Một cái máy dù hoạt động trơn tru đến mức nào thì cũng phải có lúc bị chập nhẹ, để rồi nếu được sửa chữa và điều chỉnh sớm thì mọi thứ sẽ lại đâu vào đó. Sau này tôi cũng không tái diễn việc ấy lần nào nữa, thực ra khi nhớ lại tôi không thấy chút hưng phấn nào mà chỉ cảm giác một nỗi buồn man mác, không rõ tên và cũng không rõ nguyên do. Có lẽ xuất phát từ niềm cô độc trong một đêm mất ngủ. Dù sao, tôi cảm thấy cuộc đời mình khá yên ổn, tôi đã không để bản thân đi quá xa – mà, như thế kia đã đủ xa rồi, đã vượt qua quá nhiều giới hạn rồi. Song, cảm giác khó thở vẫn ở ngay lồng ngực mỗi khi tôi đọc một bản thảo mới, trong cuộc sống thường nhật tôi cũng trở nên tỉ mẩn, chậm chạp, dò dẫm hơn như thể sợ sẽ phát ra tiếng động làm ai đó thức giấc, đúng là chỉ lén lút một lần thì người ta sẽ phải sống cả đời với tâm thế lén lút.

Có một lần tôi nhắn cho Giai Du bảo rằng trải nghiệm đọc và biên tập bản thảo của cậu rất đặc biệt và kỳ lạ với tôi, ở chúng có điều gì cứ khiến tôi mông lung, trượt dài, thôi thúc những hành động và suy nghĩ kỳ quặc. Nhưng có lẽ cậu không hiểu ý tôi là gì, hoặc hiểu theo những hướng khác. Chúng ta đến một ngày sẽ vô tình bị văng ra khỏi quỹ đạo cuộc sống trong một giây phút, rồi lại cố gắng bơi về để tự điều chỉnh, lấy lại thăng bằng. Nhưng vẫn có những người không làm được, có những sai lầm bị đẩy đi xa tít tắp, như những câu chuyện lam man càng lúc càng rời xa khỏi trục chính, mà với trách nhiệm là một người biên tập tôi phải tỉa tót lại, điều chỉnh lại để mọi thứ được hướng vào trọng tâm, đi đúng con đường của chúng. Đơn giản thế thôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout