Chương 06. Khảo sát
“Không ai có phẩm giá lại đi nhận cái việc viết về những thứ anh ta không thực sự quan tâm chỉ để lấy đồng lương chẳng đủ nuôi thân.”
– Middlemarch, George Eliot.
Cái đéo mẹ thằng chó đẻ đó! Chúng tôi cứ tưởng nó chỉ là một thằng nhóc con đang chơi mấy trò “nhập vai thám tử” vô hại của tụi con nít. Chính thằng chó cũng nhận nó là một học sinh cấp ba, nên tôi mới không đề phòng hồi thấy nó cứ lởn vởn ở địa bàn. Chúng tôi chỉ doạ nạt và xua nó đi thôi, nhưng cứ cách lâu lâu là lại thấy nó xuất hiện. Nó bảo muốn phỏng vấn những người như chúng tôi. Chẳng lẽ lại không đồng ý thì lòi cái đuôi mình ra, tuy nhiên chuyện này là vậy, cứ há miệng sẽ mắc quai thôi.
Nó bảo, “Em đang muốn viết một cuốn sách về cuộc sống của những người vô gia cư, thất nghiệp và bị trôi dạt đến những khu vực bên rìa thành phố. Hồi đó em từng viết một cuốn sách về các bạn nhỏ phải sống chung với hậu quả của chất độc Màu Da Cam. Để viết ra cuốn ấy, em đã đến Trung tâm hỗ trợ xã hội để quan sát thử, tất nhiên chất liệu hiện thực khi đem vào văn chương sẽ phải được xử lý lại, việc khảo sát chỉ để em có cảm xúc thực tế và biết mình đang viết gì thôi.”
Nó bảo cuốn sách lấy bối cảnh liên quan đến chất độc Da Cam gì đó vẫn chưa được in, nó cũng không biết phải in thế nào, ra mắt làm sao để tác phẩm được lan toả tốt hết mức có thể. Địt con mẹ, thằng mất dạy cố tỏ ra bản thân vô hại, làm chúng tôi nghĩ rằng nó chỉ là một đứa nhóc con ôm mộng văn chương nhưng rồi tác phẩm của nó sẽ không bao giờ được in, không bao giờ nổi tiếng, không ai ngó ngàng hết. Ấy thế mà nhìn đi, chuyện gì đã xảy ra! Biết vậy ngay từ đầu tôi xáng cho nó một trận dập cứt ra để nó đừng lén phén đến nữa.
Trước nó, từng có vài đứa học sinh đến khu vực này để làm phóng sự, dạng như những bài tập về nhà cho môn học. Các người hiểu không, cái dạng mà thầy cô yêu cầu học sinh đến thăm hỏi các gia đình khó khăn trong vùng, quay tư liệu và ghi chép lại chuyến thăm ấy, như một cách rèn luyện khả năng “nghị luận xã hội”. Nó tên gì nhỉ, cái tên nó bảo với tôi khó nhớ lắm, đọc lên không thuận miệng xíu nào. “Giai Du”, à phải rồi, cái tên đó, nhưng tôi sẽ gọi nó là thằng chó đẻ. Tôi nghĩ nó cũng giống như những kẻ thực hiện khảo sát khác, sẽ rời đi ngay khi chúng có đủ dữ liệu cho thứ mình muốn, sẽ không ai lượn lờ mãi để mà phát hiện ra bí mật của chúng tôi. Và đúng là suốt khoảng thời gian ấy, thằng chó cũng tỏ vẻ là mình chẳng nhận ra gì cả.
Bề ngoài, khu vực chúng tôi là một chốn bẩn thỉu, tập hợp từ những kẻ khốn khó, tật nguyền, ăn xin cướp bóc dồn tụ lại mà sống. Họ tạo thành một cái khu đầy những thứ khủng khiếp, nếu không có việc thì chẳng ai muốn bén mảng đến. Thậm chí người ta còn không nhìn. Mỗi lần đi ngang ở bờ bên kia sông, người ta tránh không liếc mắt vào cái vùng bên này. Họ sợ sẽ thấy những đứa nhỏ hay người lớn móc cặc chu đít đái ỉa xuống dòng sông, hoặc cái tụi thanh niên tiêm chích ma tuý vật vờ, thế là lại ăn mất ngon, nên người ta tránh đi. Thậm chí mùi cứt đái xú uế cũng nồng nặc, nó ám vào nhà cửa đất đai, những ụ rác thì bầy bầy đống đống, là ổ cho tụi chuột gián rắn rết giun dế đủ loại, kim tiêm ống chích tràn lan, nước cống tắc tràn cả ra lối đi, ruồi nhặng đẻ trứng đầy trong những xác chó mèo chết. Chỉ cần nhìn và vô tình ngửi thấy cũng đủ ói mửa rồi. Chính cái việc “tránh né” ấy, làm lơ đi ấy của người ngoài đã giúp chúng tôi tồn tại. Không ai nhìn sâu hay đào sâu thì sẽ chẳng ai biết chúng tôi giấu gì trong cái khu này.
Nói thế cũng không đúng, dân chúng bình thường họ tự bảo vệ mình, họ không mó tay vào những vùng nguy hiểm bởi vì với sức họ thì có thể làm gì được, tố cáo không xong mà chỉ hại đến bản thân thôi. Nhưng lực lượng địa phương thì có, đôi lần các nhà chức trách đã cảnh báo về vấn đề trị an, muốn giải toả cái khu vực này. Dù vậy, đâu có dễ mà làm. Từ ban hành đến thực hiện là cả một quá trình dài đằng đẵng. Thử nghĩ xem, bỗng nhiên giải toả và cải tạo một khu vực, rồi phân bổ lại, chẳng khác nào không dồn tụi tội phạm và nghèo khổ vào một chỗ mà “rải” chúng ra khắp nơi như rải thóc chăm gà, như vậy còn thấy gớm hơn. Đâu phải cứ muốn mà làm được. Chúng tôi biết mình cứ hoạt động ở địa bàn là ngon lành nhất, chẳng thằng cha con mẹ nào đá động được. Thế mà cái thằng liếm máu đít chó đó, chỉ bằng một cuốn tiểu thuyết viết nhăng viết cuội, nó đã phá hỏng tất cả. Văn chương hả? Đái vào cái cửa mình con mẹ văn chương, chúng tôi sao mà biết chỉ với cái thứ ấy mà người ta có thể huỷ hoại chúng tôi hoàn toàn.
Nếu biết trước mối nguy, tôi đã cho nó ăn đủ ngay từ lần đầu thấy nó lén phén rồi. Đúng là tụi đầu bò đầu bướu thì không tính được xa, sư phụ của nhóm cũng lơ là – sư phụ hồi ấy đang đau đầu với hai bà vợ và bảy con bồ nhí, mỗi bà mỗi con lại ở một tỉnh khác nhau, địa bàn thì mất chỗ này còn chỗ nọ, ổng có biết con cặc gì chuyện ở đây đâu. Mà tôi nghĩ thằng lẹo cái ấy cũng không ngờ bản thân nó có thể làm được vậy, nó chỉ viết sách thôi và chuyện này dẫn tới chuyện kia, chuyện bé xé ra to. Chúng tôi được dạy là dù xảy ra chuyện gì không ổn cũng phải giải quyết liền, nhỏ đến đâu chăng nữa cũng phải triệt ngay. Nhưng như mấy người thấy, việc thằng chó viết gì in gì thì ai mà biết, bọn tôi cả đời có biết văn chương là cái quần què khí đụ gì đâu. Má nó chứ! Để tôi gặp lại nó, tôi cho nó ăn đủ.
Nó chết rồi à? Tự tử? Vãi lồn…
***
Tôi biết, tôi nghe rồi. Tác phẩm thằng đĩ đực đó kể với chúng tôi hồi đó cuối cùng lại thành công ngoài mong đợi, cái tác phẩm đề tài chất độc Màu Da Cam ấy, nó cũng không ngờ mà. Nó kể với chúng tôi rằng viết thì đã xong hết rồi, được hơn một năm gì đó, nhưng chưa biết rốt cuộc có nên cơm cháo gì không, cũng không biết kế hoạch của nó lập ra cho tác phẩm có thể đạt thành công không. Kế hoạch đó là gì thì giờ ai cũng biết, và ai cũng biết là nó thành công rực rỡ. Điều đó kéo theo những điều khác. Tiếp tục, nó cho ra mắt tác phẩm về khu vực chúng tôi, dù không nói rõ là khu vực nào nhưng lại trở thành một tiếng vang khác, không ồn ào tưng bừng nhưng có sức đánh động và lan toả. Rốt cuộc thì ai cũng biết hết. Người ta náo loạn, căng thẳng và cuối cùng là tấn công chúng tôi. Mọi thứ diễn biến chỉ trong vòng hơn một năm, từ lúc cuốn sách ra mắt cho đến những bàn tán rộ mé rồi cuối cùng các nhà chức trách quyết định phá ổ một lần.
Chuyện gì thì đã được viết ra hết rồi, hẳn ai ở đây cũng đều đọc qua cuốn sách đó hoặc ít nhiều có đọc các trích đoạn ấn tượng nhất. Thằng chó đẻ ấy có một khả năng đáng sợ là nó biết cách miêu tả rất kỹ, kỹ đến mức cả tôi xem qua còn rùng mình, tưởng như mọi thứ đã lặp lại lần nữa trong đầu. Chính nhờ cái sự kỹ lưỡng này mà nó mới thành công: hơn một trăng trang sách để miêu tả cảnh cưa hai chân một đứa trẻ mười tuổi. Đó là những trang sách gây phẫn nộ nhất. Tôi nghĩ nếu đưa cho mấy ông bà nhà văn khác, chưa chắc hiệu ứng đã đến mức đấy, họ sẽ thêm hoa lá cành, dùng lời lẽ bay bổng, mỹ miều, lãng mạn hoặc né tránh, nói gián tiếp để miêu tả những cảnh rùng rợn có thật. Mà lộn mề ở chỗ cái số lại để chuyện này rơi vào thằng cứt đái biến thái điên khùng thích miêu tả kỹ càng mấy thứ máu me dị hợm, nên mọi thứ mới thành ra như hôm nay.
Hồi nó xuất hiện, tôi đã làm ở địa bàn được hơn một năm, cũng chỉ mới cầm cưa được hai lần thôi. Đa phần, tôi phụ trách tiêm thuốc ngủ cho mấy đứa trẻ sơ sinh, hoặc xem đứa nào còn sống đứa nào đã chết, chết rồi thì sẽ có cách xử lý khác. Theo đúng quy trình, chúng tôi cứ nuôi tụi nó đến lớn, lớn rồi thì chặt chân chặt tay. Đôi khi, bên cạnh chặt này nọ thì chúng tôi nghĩ thêm những dị tật khác, như móc lưỡi, đâm mù mắt, đập tứ chi cho què xụi, bẻ xương bẻ cổ gì đó, để cho đa dạng hơn. Nói chung phải thành người dị tật thì đi ăn xin người ta mới chịu giúp. Mấy đứa trẻ nhìn lành lặn, thậm chí sạch sẽ quá, ngửa tay xin tiền thì ai mà cho, cho thì cũng chẳng được bao nhiêu, như người ta cho tiền ăn bánh thôi.
Tôi không nằm bên nhóm đi bắt cóc. Tôi và vài anh em chỉ đảm nhiệm khúc gây què quặt cho tụi nó đi ăn xin thôi. Thao tác quen thuộc vẫn là đánh cho gân cốt xiêu vẹo, dị tật cả đời, để tụi nó đi đứng nghiêng ngả, rồi sau đó băng lại, thủ tục chăm sóc sau “trận hành hình” thì sẽ có bên khác nữa đảm nhiệm. Để chúng câm miệng thì có thể cắt lưỡi, đa phần tụi tôi cố gắng đánh thế nào cho chúng thành điên điên dại dại, đủ ý thức để đi ăn xin nhưng không đủ khả năng cầu cứu ai. Vả lại, hy vọng gì cái việc có thể thoát, anh em chúng tôi đông đúc hơn hơn mọi người tưởng, có rụt rịt là xuất hiện liền. Mà những “nhân viên” của chúng tôi hầu như chẳng nghĩ đến chuyện ấy. Đôi lần có đứa cũng tỏ ra cố gắng, nhưng rồi nhanh thôi tụi nó sẽ được dạy cho ngoan ngoãn trở lại. Nếu mọi người ra đường thấy những kẻ ăn xin la liệt, chỉ có thể ngước nhìn cầu cứu và phát ra mấy tiếng ú ớ không rõ ràng, nghĩa là chúng tôi đã làm tốt cái việc “bắt chúng ngậm miệng”.
Tôi nghe bảo hồi chục năm về trước thì công việc này dễ dàng hơn, dạo gần đây công an cảnh sát bắt đầu dọn dẹp hiện tượng ăn xin lang thang cơ nhỡ rồi. Địt mẹ chỉ khổ chúng tôi chứ khổ ai, như muốn triệt đường làm ăn của người khác vậy. Trong thành phố, nhất là cách quận trung tâm, là thực hiện nghiêm chỉnh nhất, bộ mặt của quốc gia mà. Ở mấy khu dưới quê, tỉnh lẻ, thì dễ hoạt động hơn. Dù vậy, tình hình chung thì cứ càng lúc càng khó khăn. Càng ngày người ta càng ít cho tiền ăn xin hay sao ấy, cuộc sống hiện đại thì lòng người cũng lạnh lẽo, thấy một đứa nhỏ cù bơ cù bất què quặt tội nghiệp mà chẳng ai thèm cho tiền. Cái lồn má nó đã không được cho nhiều mà thêm mấy thằng an ninh dọn dẹp trị an nhan nhản, đủ chuyện ấy khiến nguồn thu chẳng còn lại bao nhiêu.
Tôi nhớ hôm đó Thị Nở quay về, ném cái xác thằng nhỏ tái xanh trong lòng qua phía tôi, thông báo gọn lỏn:
“Nó chết rồi!”
Tôi nhìn đứa nhỏ, đúng là chết thật, nhưng cũng không đến mức lộ liễu lắm, trông không khác gì mấy đứa sơ sinh đang ngủ khác. Tôi bảo mụ:
“Mày cứ xài đi, thiên hạ đi ngang đéo có ai nhìn kỹ đâu. Người ta thấy một con mụ to bè ôm đứa con đang ngủ thì người ta cho tiền thôi, với lại nó chết rồi thì dễ dùng. Chứ để nó sống, lâu lâu nó khóc ré lên, mày lại phiền rồi báo tao như mấy lần trước.”
“Gớm chết con đĩ mẹ.” Thị Nở ngồi vắt một chân lên ghế, gãi háng sồn sột rồi đưa lên mũi hít hà, như thể không có tôi ở đó. Mụ rút từ trên bàn ra điếu thuốc, cũng chẳng thèm hỏi xin, bỏ lên miệng ngậm. Rồi mụ lúi húi lấy cái bật lửa trong túi áo xỉn màu, đốt thuốc.
“Mày làm như mày sạch sẽ lắm!” Tôi đặt thân hình ngắt lạnh xuống cho thẳng thớm, khuôn mặt trẻ thơ nhắm nghiền, có vẻ thanh thản. Cũng giống mấy đứa khác, đứa này hẳn cũng bị sốc thuốc mê. Hay do chính mụ Thị Nở bóp cổ vì lỡ thức dậy làm loạn giữa lúc mụ bế nó đi ăn xin cũng nên.
“Mày xử lý nó luôn đi.” Mụ gẩy tàn thuốc thẳng xuống nền nhà, tôi cứ như thằng mọi sai vặt của cái đám này, “Thằng lồn, mày cứ bày đặt cảm thương, dịu dàng với mấy thứ sinh linh đó. Chính mày tiêm thuốc cho tụi nó nằm yên chứ ai. Đừng có bày đặt nhân nghĩa, ngứa hột le tao vãi địt!”
“Mẹ mày, câm cái họng chó cái bú buồi của mày lại!” Tôi bực dọc.
“Hửi mùi lồn cho tỉnh nè Hăng!” Mụ dùng ngón trỏ và ngón giữa tạo thành hình cái hĩm đàn bà rồi chĩa vào mặt tôi, “Tụi nó chỉ là công cụ hành nghề thôi, mày hiểu càng sớm thì càng tốt cho mày.”
Mụ nói như thể tôi là một người vẫn còn cái gọi là lương tâm giữa địa bàn này. Cướp, hiếp, chém, giết, những thứ đấy đều có thể trở nên quen thuộc, miễn là người ta được thực hiện chúng đủ nhiều và chưa từng rớ vào mấy cái sách đạo đức tôn giáo. Miễn là đừng bỏ vào bản thân bất kỳ suy nghĩ nào liên quan đến “tính người”, “lương tâm” thì con người hoàn toàn có thể giết nhau như ngoé. Chuyện giết nhau cũng dễ dàng chứ chẳng khó khăn gì. Nhưng đặt một tảng thịt cho thẳng thớm còn hơn là quăng nó lăn lông lốc. Tôi nhìn Thị Nở. Mụ trôi dạt đến đây hồi bốn năm trước, trước tôi ba năm. Tôi không biết mụ là người ở đâu, tại sao lại đến đây và tại sao lại làm những thứ này, mụ cũng không biết gì về tôi. Cả mấy thằng mấy con khác nữa, chúng tôi không biết gì về nhau, đây là thế giới không có ký ức cái đách họ gì cả. Cả đám tránh hỏi nhau những vấn đề ấy, cũng tránh cả những suy nghĩ về tương lai. Chúng tôi không còn quá khứ và tương lai là một thứ gì đó mông lung chỉ toàn cái chết: đa số chúng tôi đều sẽ chết trong những cuộc gây rối giữa các băng nhóm, chẳng ai “sống được đến già”.
“Nãy có một thằng nhóc chẳng biết chui từ cái mép sùi nào ra, đứng ngơ ngác giữa đường rồi tao với nó chạm mặt. Sợ chết mẹ! Nhìn thì biết một thằng chó con nào lạc đường, nhưng có khi là mấy cha cớm giả dạng… Hên xui, sao biết được…” Giọng Thị Nở sin sít qua kẽ răng ngậm đầu lọc. Khói phả ra mỏng tang, trộn với cái mùi dính dấp, mốc meo của cái lán.
Tôi giật mình, “Là ai vậy mẹ?”
“Đéo biết, thấy vậy rồi tao hỏi nó người ở đâu, mắc gì lại đến cái khu này. Nó bảo nó đến nhà một bà lụm ve chai để phỏng vấn phỏng viết gì đó.”
“Phỏng vấn, cái đụ mẹ!” Tôi cảm thán. “Mày có đuổi nó đi chưa hay dắt nó tới tận đây?”
“Mày suy nghĩ bằng cái đầu buồi tím bầm nhăn đùm của mày hả Hăng?” Con mẹ đạp tôi một cái, suýt nữa tôi đã ngã đè lên cái xác sơ sinh, mụ nói, “Không phải phóng viên, nhìn nó giống học sinh lắm, chắc là bài tập về nhà mấy môn Đạo đức đạo lồn gì đó!”
“Có khi cớm ngầm đó mẹ! Cái lũ đái ngồi như mày chả được cái quần què gì cả! Nó ở đâu rồi để tao ra nói chuyện.”
“Nó về rồi, tao xua nó đi rồi.” Mụ phất cái tàn đóm trong bóng chiều, “Này, còn đứa nhỏ nào không ném cho tao, tao ra ngã tư kiếm thêm, giờ này người ta đi chơi đông lắm, ra giành chỗ, không thôi mấy bọn khác đến trước thì ăn cứt hết.”
“Ẵm giùm đứa này cái!” Tôi nhấc cái xác nhỏ xíu lên, dúi vào người mụ, “Trẻ em mà mày làm như búp bê ấy, đâu ra mà có sẵn cho mày!”
“Chẳng nhờ được cái máu lồn gì!” Thi Nỡ lèm bèm, đứng dậy.
Tôi vố vào cái mặt lợn nái của mụ một phát. Mụ ngã lăn ra, đứa trẻ trên tay lăn vào góc. Tôi cảnh cáo:
“Mày lèm nhèm tiếng nữa thì tao lấy cái lưỡi của mày!”
Mụ sừng sộ, lồng lên đè nghiến tôi xuống mà đánh túi bụi. Thị Nở cũng khoẻ không thua kém đàn ông, mụ còn có cái máu liều được hình thành suốt nhiều năm lăn lộn chốn giang hồ. Tôi cứ tưởng có chút cồn trong người thì mình sẽ chơi lại nhưng tôi đã có hơi tự tin quá. Mụ đánh cho đến khi tôi van xin dừng lại mụ mới chịu dừng. Mụ cắn, cào cấu, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
“Đàn ông như mày thua cái đách lồn! Đái ngồi hả? Muốn tao vạch quần đái lên mày cho mà biết không?” Mụ nhổ phẹt bãi nước bọt vào tôi, trong khi tôi rúm ró che đầu. Rồi mụ ôm đứa nhỏ, sồng sộc bỏ đi.
***
Tôi còn nhớ hôm đó là một ngày nắng nóng ghê gớm, dù ở gần sông nhưng nóng thì cứ nóng. Mồ hôi mồ kê chảy đầy mặt, tôi kiếm cái gì đó để uống, mấy lu hứng nước mưa đầy những lăng quăng, nước có mùi rêu, tôi chẳng bao giờ dám uống thứ nước ấy nhưng mấy ông bà già ở đây thì dám. Tôi từng nghe tiếng một đứa con gái mắng mẹ nó khi thấy cái lu nước bà già uống, bà già thì chỉ im thin thít, chẳng thể đáp lại được gì có lẽ bởi không thể phản ứng kịp với những điều đứa con đang ré lên, mà cũng có thể bởi vì bà ta biết mình làm chuyện không nên, hay vì lý do gì khác. Tôi muốn giật ngược tóc con mẹ đó và quát vào mặt ả, nếu ả muốn mẹ mình không hứng nước mưa uống thì hãy đưa bà về sống với ả, rồi nuôi mẹ mình cho đàng hoàng. Để bà già sống ở đây một mình, chẳng biết chu cấp được bao nhiêu, người già họ sống tuỳ tiện như thế thì có lạ gì. Nhưng tôi biết, ả cũng không còn cách nào, khó mà có chuyện một phụ nữ lại đưa nhà mẹ đẻ mình về nhà chồng nuôi được, con gái gả đi thì đã xem như xong rồi. Chỉ lâu lâu quay về rồi kiếm chuyện mắng mẹ như thế.
Nghĩ đến bà già, tôi sẵn tiện đi ngang nhà và ngó vào xem cụ bà ra sao. Đó là lần đầu tôi thấy thằng chó nhà văn nọ. Nó ngồi trên cái ghế gỗ èo uột, nghe tiếng người bước vào thì xoay lại nhìn. Khoảnh khắc thằng chó đẻ xoay qua, tôi giật cả mình. Tôi cứ nghĩ nó là cháu trai của bà già, nhưng chắc không phải. Ở thằng đó có một điều gì không liên quan với xung quanh đây, tố cáo rằng nó không thể là một người ở đây hay có xuất xứ ở đây được. Không chỉ vấn đề hoàn cảnh sống, mà đến cả gốc gác, thằng đó cũng toả ra cảm giác không thể có dính líu đến cái khu vực nghèo khổ gớm ghiếc này. Nó gật đầu chào tôi.
“Mày là ai vậy?” Tôi hỏi dò nó.
“À, em là người lạ, đến nói chuyện với bà cụ thôi.”
Trên cái sập kê ba tấm ván đã xỉn màu, ám những vết đốm đen đúa khó hiểu, bà già như một bộ xương khô, teo tóp, đang ngồi với mấy tấm giấy bạc vàng mã. Dưới chân cả hai chất một bọc gạo tầm năm ký, một bọc trái cây và vài hộp bánh tây. Tôi hiểu ngay được mọi thứ. Đây hẳn là cái đứa hôm trước Thị Nở gặp, nó bảo mình đến để phỏng vấn người dân sống trong khu vực này. Hoặc có thể không phải, có thể hôm trước là đứa khác rồi hôm nay là đứa khác. Có thể một ngôi trường nào đã giao bài tập cho nhiều học sinh đi thăm hỏi những hoàn cảnh khó khăn, nên chúng lũ lượt đến đây để làm bài tập, hết đứa này đến đứa khác.
“Bài tập của trường hả mày, hay có đoàn từ thiện gì?”
Nó lắc đầu, “Không phải, em lấy tư liệu để viết tiểu thuyết.”
Vượt ra khỏi những phán đoán của tôi. Điều nó vừa trả lời nghe cứ như một thế giới nào đó ở ngoài kia, chẳng liên quan gì đến chúng tôi. Như thể nó là một thế lực xa xôi giáng trần, ngồi ở đó. Tôi còn tưởng mấy thứ như đi khảo sát thực địa để viết truyện viết sách chỉ có trong phim, không ngờ ngoài đời cũng có. Thằng nhỏ quan sát tôi từ đầu đến chân. Tôi cảm thấy khó chịu, như thể nó đang chuyển hình ảnh của chính tôi, những đặc điểm ngoại hình, quần áo, giọng nói, tính cách, thành câu chữ trong đầu nó, cốt để nặn ra những dòng miêu tả không chỉ đảm bảo chuẩn xác mà còn khơi dậy cảm xúc.
Tôi ngay lập tức nghĩ, những kẻ chẳng bao giờ biết đến cực khổ như nó mà bày đặt viết ra cái khổ của thiên hạ, bày đặt đem chúng tôi ra làm mấy cái hình tượng trong sách nó in, sử dụng cuộc đời chúng tôi để kiếm chác cho chính nó, để rồi cho tụi tôi được vài ký gạo, nhúm đồ ăn. Trong khi, nó nghĩ mình đủ tư cách để viết về những cuộc đời nó chưa từng sống, chỉ thông qua việc đến thăm hỏi nói chuyện thế này sao?
“Hồi đó, em từng viết truyện về một đoàn tạp kỹ, em đã đi xem múa lân và xem lô tô, biết gì thì viết đó thôi. Thật ra em không có ý định diễn-tả-chính-xác đâu.” Thằng chó hơi cụp mắt xuống, như thể chính nó cũng ái ngại, “Em chọn một nội dung, một bối cảnh, những hoàn cảnh thực tế, nhưng là để nói đến những vấn đề hoàn toàn khác. Em kể chuyện về đoàn lân không phải để kể về đoàn lân, em kể về nạn nhân chất độc Da Cam không phải để kể về nạn nhân chất độc Da Cam, tất nhiên là có kể và phải quan tâm thì em mới viết, nhưng không chỉ có mỗi vậy, em còn muốn nói về những điều khác.”
Có lẽ ánh mắt tôi đã nhìn nó cắc cớ, nên nó mới phải phân bua.
“Vì thế em sẽ không miêu tả giống một trăm phần trăm ngoài đời, mà cũng chẳng ai làm vậy hết! Nên anh đừng sợ nếu em không đủ kiến thức thực tế, em chỉ cần một ít thôi rồi sẽ xử lý lại. Em muốn kể những chuyện khác, muốn nói những điều khác bên ngoài cái điều em đang nói. Khoan, khoan, em đang tào lao cái gì vậy trời?” Nó xụi hai vai, lắc đầu như thể cũng bất lực với chính mình, “Anh cho em hỏi thăm chút chuyện đã, đợi em xíu!”
Đoạn, nó đến bên cạnh để đỡ bà già, lấy những tấm vàng mã chưa ráo mực trải lên một miếng ván, phụ bà già in giấy tiền. Hai bà cháu ngồi cạnh nhau, chừa cái ghế què quặt cho tôi. Chẳng hiểu sao tôi vẫn bước đến và ngồi xuống. Thật ra lúc ấy tôi định đe nẹt thằng chó kia cơ, tôi muốn bảo nó hãy rời khỏi địa bàn này ngay lập tức và đừng bao giờ quay trở lại. Bởi vì một lúc nào đó sẽ có người bắt cóc nó, chặt chân cho nó đi ăn xin, một đứa trẻ như nó thì không nên lén phén đến cái ổ này, đây là chốn bẩn thỉu, đáng tởm và không thuộc về nó. Dù nó có là một học sinh hay một thanh niên đã trưởng thành, nhưng với sức vóc cùng kỹ năng sống kém cỏi, nếu thằng nào trong bọn chúng tôi muốn cho nó một trận rồi kéo nó về, sẽ chẳng ai biết cả, chúng tôi làm gì nó sẽ chẳng ai biết cả. Nó đang đứng ở nơi nguy hiểm nhất mà nó có thể đứng, thậm chí chỉ cần đi dạo quanh đây vài vòng mà không chú ý, nó có thể đạp trúng kim tiêm của tụi nghiện vứt lung tung. Cuộc đời nó sẽ tan nát. Tôi chắc chắn nó đã thấy đống kim tiêm vứt lăn lóc đây đó trên đường đến nhà bà già rồi, chưa kể mấy thằng còn dùng xong bỏ vào bọc, nhét vào đâu đó, ai đi ngang va phải thì cả bọc kim tiêm đã qua sử dụng sẽ đổ ập xuống đầu cho xem. Nói chung cái con ngõ khuất dạng này, chốn kinh hoàng đáng tởm này là nơi một thằng như nó không nên đến. Viết tiểu thuyết có được nhiều tiền không mà nó phải tốn công đi “khảo sát” như thế, tôi chắc chắn làm nhà văn chẳng kiếm được bao nhiêu, nhưng lại phải hy sinh cả mạng của mình chỉ để đi nghiên cứu bối cảnh, đúng là ngu.
Thằng ranh hỏi tôi, “Anh sống ở đây bao lâu rồi, anh làm nghề gì?”
Tôi giật mình. Không biết trả lời thế nào. Dường như tôi đã trả lời nhưng chỉ là mấy câu nói không đúng sự thật thôi, tôi chẳng nhớ mình đã trả lời gì.
“Hồi trước anh sống ở đâu, quê anh ở đâu, cha mẹ anh đâu cả rồi?”
Đâu, đâu, đâu… Câu hỏi nào cũng đều dò tìm một nơi chốn cố định, trong khi chúng tôi chẳng bao giờ hy vọng được gắn với hai chữ “cố định”. Lần đầu tiên và có lẽ là duy nhất có ai đó đặt câu hỏi về quá khứ của tôi, tôi sực nhận ra mình không biết gì về quá khứ của bản thân cả. Tôi đã thành kẻ không có quá khứ từ bao giờ chẳng biết.
“Anh học đến lớp mấy rồi nghỉ và bắt đầu đi làm vậy anh?”
“Vậy ạ? Thế cha mẹ anh… anh không biết hả anh?”
“Hồi xưa ở đó anh làm gì kiếm sống?”
“Sao anh không làm ở đó nữa mà chuyển về đây?”
Phỏng vấn cái lồn má mày! Tao đéo có quá khứ con cặc gì cả, tao không nhớ quãng đời trước đây của tao có cái mẹ gì cả, thứ âm binh khí đụ tụ hình, địt con mẹ mày thằng lồn chó chết, thằng đồng bóng, lẹo cái, đĩ mẹ mày, câm cái miệng lồn mày lại. Cút mẹ mày đi!
Nhưng tôi vẫn bịa ra những câu trả lời.
Bà khọm già ngồi cạnh bật cười, bỗng nhiên tỉnh táo đến kỳ quặc, như bao nhiêu năm tháng qua bà ta chưa từng bị lẫn, hoặc người già hay có những giây phút bừng tỉnh khỏi giấc mê như thế. Mụ nói rõ ràng từng tiếng với thằng chó con:
“Trời ơi nó nói dóc hết đó, ở đây mày hỏi không ai nói thật cho mày nghe hết đâu! Tụi ở đây làm gì có quá khứ!”
Tôi chật lưỡi như kẻ bị bắt bài. Thằng chó lúng túng, nó hơi nghiêng đầu, há mồm như muốn hỏi điều bà già nói có đúng không. Chắc nó thấy như mình vừa bị lừa một vố, trở thành trò cười cho người ta.
“Em xin lỗi, anh không muốn chia sẻ thì thôi!” Nó chẳng biết phải làm sao.
Con đĩ mẹ mày. Mày tưởng có thể biết được sự thật về cuộc sống chỉ bằng vài ba câu hỏi lồn què khí đụ này sao, mày nghĩ có thể chạm vào bản chất tàn nhẫn của đời mưu sinh chúng tao dễ thế sao. Mày phải đánh đổi mạng sống, đánh đổi sự ngây thơ đó, vứt mẹ cái tính mơ mộng văn chương đó đi, mày phải nhìn thấy người ta cầm dao cầm thớt xử nhau tanh bành mỗi ngày, đưa nhau lên bàn mổ sống lấy nội tạng, chặt đầu chặt tay chân, cướp hiếp giết nhau thì mày mới hiểu cuộc sống này là gì. Mày nghĩ có thể đến đây lởn vởn, rúm ró ngồi đặt ra mấy câu hỏi vờ quan tâm, miêu tả vài dòng có vẻ tỉ mỉ là thành công tái hiện được cuộc sống? Chắc chắn trong trang giấy mày viết còn không dám để mấy chữ “cặc”, “lồn”, “buồi”, “bím” vào, vậy thì đừng có mơ đến chuyện viết ra được cuộc sống. Tao ỉa lên đầu tụi mày. Biến con mẹ tụi mày đi, về lại cái thế giới văn chương văn lồn má gì đó của tụi mày, đừng có bước vào thế giới của tụi tao, làm cái giọng khắm mùi cứt đái rồi nghĩ mình đã khắc hoạ được cuộc sống. Cuộc sống đéo thuộc về tụi mày. Tụi mày ăn trắng mặc trơn cả đời thì biết cái đách họ gì về cuộc sống!
Nhưng tôi không nói gì. Thằng chó ấy chỉ nhìn xuống bàn tay mình, nó khổ sở thở dài. Tôi nhận ra nó đang mệt mỏi, nhưng không rõ nó mệt vì điều gì. Có thể nó mệt vì cuộc đời nói chung, bọn nhà văn thường thế mà, chẳng làm gì cũng mệt.
***
Những đứa “nhân viên” quay về nộp tiền cho chúng tôi. Tụi nó trông như một rạp xiếc kỳ lạ với đủ mọi thân người què cụt, bị chặt tay chặt chân, móc mắt cắt lưỡi, xẻo tai dập cằm, đủ mọi loại khuyết tật mà mấy tay ở địa bàn khác lưu dấu đôi ba trận hành hạ lên người chúng nó trước khi đưa chúng về đây. Đôi mắt chúng không còn sức sống, chỉ có mụ mị và sợ hãi. Dạo này cả đám đi khắp thành phố nhưng chẳng gom được bao nhiêu, phần lớn toàn bị những tay an ninh đuổi dạt, bắt lại tra hỏi. Mỗi lần thấy công an, tụi nó phải chạy đi vì nếu bị đưa về đồn thì rắc rối to. Lén lút mãi nên chẳng ăn xin được bao nhiêu.
Nhưng vẫn có một vài tụ điểm ăn xin thoải mái hơn những chỗ khác, cứ ngồi ở ngã ba ngã tư, chỗ đèn giao thông hay đi vòng quanh những quán vỉa hè, chắc chắn sẽ xin được gì đó mà không quá tốn công dạo quần quật dưới trời nắng. Tụi con nít thì dễ được mủi lòng thương và moi tiền thiên hạ hơn, người già cũng vậy. Còn bọn thanh niên trẻ trẻ, trừ khi phải chịu khuyết tật nặng một chút, đứt lìa cả hai chân chẳng hạn, thì mới có người thương mà để ý đến chúng.
Đứa nào không xin đủ số tiền chúng tôi yêu cầu thường không dám về, về thì cũng bị phạt. Tụi nó kêu khóc, bảo rằng thời buổi này xin tiền khó khăn quá, chẳng ai muốn cho tiền ăn xin nữa mà tụi công an lại xuất hiện dẹp loạn liên tục. Chúng tôi chẳng muốn nghe tụi nó lải nhải: dẫu sao thì trong mắt chúng tôi tụi nó đâu phải con người. Phía trên còn có những sếp sòng khác, chúng tôi cũng bị ép chỉ tiêu không thua gì tụi nó, thế nên việc này chẳng thể “thông cảm” hay “bỏ qua” được.
Gần đây, những mụ đóng vai đàn bà cắp con nhỏ theo xin ăn là lâm vào cảnh khốn đốn ghê gớm nhất. Người ta bắt đầu thắc mắc những đứa trẻ say ngủ mà mấy mụ bồng bế trên tay sao có thể ngủ say đến thế, có thể ngoan ngoãn đến thế. Họ bắt đầu nghi ngờ về tung tích mấy đứa nhỏ trông tội nghiệp ấy. Chúng tôi đôi khi phải dúi cho các mụ những đứa sơ sinh còn tỉnh, dù họ than trời rằng bế một đứa nhỏ cứ khóc lóc quậy quọ phiền thấy mụ nội. Nhưng không muốn cũng phải làm thôi, trẻ em không thể cứ ngủ mãi không thức được.
Tuy nhiên, việc này cũng không đỡ đần thêm chút nào, tụi mụ vẫn nhận được quá ít tiền so với số vốn bỏ ra, còn mấy đứa con nít sơ sinh đâu phải cứ kiếm là có. Thế là họ bắt đầu “làm thêm”, chỉ để có đủ tiền cuối ngày nộp cho quản lý. Tôi chắc chắn con mẹ Thị Nở cũng làm thêm một ngày mấy lượt khách, có khi con mẹ đã chán đi ăn xin rồi chuyển qua hành nghề bằng vốn tự có thôi, mụ khoái việc ấy hơn ai hết. Nhưng với thân hình chảy xệ, đen nhẻm, gớm ghiếc với cái háng đen xì xì, hai cái mép lồn nhăn nheo ấy, trừ những thằng quá thiếu thốn đói khát ra thì ai mà dám đút cặc vào cái thứ cửa mình đó chứ?
“Anh Hăng, có thằng nhỏ nào cứ đi lòng vòng chỗ này mấy nay, anh biết chưa? Sao không đuổi nó đi?” Một lão chột nhúc nhắc đến, giao tiền cho tôi. Tôi vừa liếm nước bọt đếm lại, nghe nó kể.
“Thằng đó vẫn còn bám ở đây à? Hôm trước tao có thấy, cũng kêu người đuổi nó đi rồi.” Tôi đập đập cọc tiền lẻ xuống bàn, “Thằng đó nhìn lẹo cái chết mẹ, tao tưởng như nó chắc dám tới đây một hai lần là ớn không tới nữa? Hôm nào đi đạp ống tiêm chết mẹ nó đi!”
“Nó đến hỏi em đủ chuyện, bảo là để viết về tụi mình. Anh coi chừng chứ em nghi lắm! Nhìn thì không phải công an hay anh hùng đách mẹ gì, nhưng biết đâu nó phát hiện.”
“Phát hiện đéo gì, cảnh sát còn không biết thì nó biết được con cặc tao!” Tôi làm giọng cứng nhưng trong lòng cũng hơi nghi hoặc.
Sau đó tôi không thấy nó nữa, chỉ gặp được một lần duy nhất như đã kể thôi. Mấy lần khác toàn là tên này tên kia kể với tôi, qua lời tụi nó thì chẳng có gì nghiêm trọng. Thằng chó ấy là học sinh – nó bảo chúng tôi vậy, mãi sau này cả đám mới biết là không phải. Học sinh đến làm khảo sát như nó lâu lâu lại có, xua thì sẽ đi thôi. Nhưng ngay từ đầu tôi đã thấy thằng chó này rất lạ. Chính sự xuất hiện lặp đi lặp lại ấy mà dần dần tôi có cảm giác nó lởn vởn ở khắp nơi. Mà có khi là vậy thật.
***
Đêm đó tôi biết thằng ngu kia lén lút theo dõi tôi. Hoặc không phải lén lút, nó chỉ vô tình đến chỗ tôi làm việc cùng đám đồng bọn, rồi tò mò ghé mắt vào xem. Hay thằng chó ấy không hề có ở đó, tất cả chỉ là tôi tưởng tượng ra thôi, những gì nó viết trong tác phẩm hoàn toàn là do bịa ra từ mấy chuyện người ta kể rơi rớt lại chứ không phải trực tiếp trông thấy. Tôi không rõ, nhưng tôi sẽ kể lại trong trường hợp đúng là nó có ở đó. Từ hôm bị ném vào mình những câu hỏi gớm ghiếc về quá khứ, tôi đã đeo đẳng cảm giác thằng chó đẻ ấy cứ quan sát mình ở khắp mọi nơi tôi đi, tôi đến hay làm gì. Khi tôi thu tiền đám ăn xin mình quản lý cũng ngờ ngợ nó đang lấp ló bên cạnh, hay khi nói chuyện với Thị Nở, đè nhau ra chịch choạc như hai con thú với mụ, hay nhậu nhẹt ăn uống với mấy anh em, xách mã tấu đi thu tiền bảo kê, mọi thứ tôi làm như đang được quan sát từ ai đó. Dù tôi biết có lẽ mình chỉ đang tự hù doạ bản thân thôi, nhưng cảm giác bứt rứt vẫn cứ khiến tôi khó chịu.
Có hay không cũng được, nếu có thì thằng chó ấy cứ nhìn, nhìn cho biết. Nó có tả cảnh này trong cuốn sách, mọi người cũng đã đọc rồi đấy, nó đã hẹo thì chẳng còn ai biết là nó thấy thật tả thật hay chỉ tưởng tượng nữa. Đêm đó tôi nhận được hai đứa, một đứa đã lớn, tầm hai mươi tuổi và một đứa nhỏ, tầm mười tuổi. Với đứa nhỏ thì chúng tôi sẽ lấy dao, hơ lửa và chọc mù một bên mắt nó. Nó sẽ là một thằng nhóc mù ăn xin tội nghiệp lê lết ở những lễ hội cúng đình, những khu vực chợ búa nhộn nhịp, lạy lục xin tiền thiên hạ. Đứa còn lại thì được giao cho tôi cưa hai cẳng chân, từ mai thằng đấy sẽ là một thằng què ngồi trên chiếc ván gắn bánh xe, lê lết ngoài đường xin tiền ông đi qua bà đi lại.
Hai con mồi đã được chụp thuốc mê, bọn tôi có nhiều thời gian để làm mọi thứ với cơ thể của chúng, sau đó chúng sẽ được chuyển qua một nhóm khác để băng bó bất kỳ vết thương nào phía này để lại. Mọi thứ chúng tôi xài đều rất thô sơ: dao mổ, cưa, những công cụ chặn máu và sát trùng. Tất cả được lau rửa bằng cồn, hơ lửa cho nóng rẩy lên – đây là cách để chúng tôi thực hiện việc này tốt nhất có thể. Từng vết thương, vết cắt phải làm sao cho nham nhở, xấu xí một chút, để giống như tụi nó đã dính một vụ tai nạn bi thảm. Nếu tạo những vết sẹo đẹp quá chúng sẽ không gợi được xúc động cảm thương của thiên hạ. Làm sao để nhìn kinh đến mức người ta đi ngang chỉ lúi húi né tránh, dúi cho chúng vài tờ giấy bạc, vài đồng lẻ, chứ không có can đảm nhìn thẳng vào chúng để mà phát hiện ra những sự thật phía sau. Những kẻ tật nguyền, lê lết ăn xin luôn nằm ở ngoài rìa tầm nhìn của người bình thường, họ sợ nhìn thẳng vào những bất hạnh. Mà không dám nhìn thẳng thì sẽ không thể nhìn thấy được chúng tôi: những kẻ ở phía sau chăn dắt.
Chỉ cần một dao vào mắt đứa nhỏ là xong. Cứ nhắm thẳng bên mặt nó mà chém một đường, thật gọn. Công việc này bắt tôi tưởng tượng mình đang trong một trận ẩu đả, thằng bé kia là đứa ở phía còn lại, trong trận đó tôi vung cây mã tấu vào một bên mặt nó. Thậm chí để cho chân thật tôi còn tự đưa bản thân vào vai diễn này khi hạ nhát chém xuống. Cơ thể bất động dường như nảy lên một cái, không biết là do tôi tưởng tượng hay phản ứng sinh lý của con mồi. Máu tứa ra ầm ập, Con ngươi trong ổ mắt chắc chắn đã vỡ làm hai, bên phía còn lại sẽ chịu trách nhiệm moi nó ra. Vết chén không sâu, đủ để gây tổn thương nhưng không được phép quá tay để tốn thêm công điều trị. Thằng nhỏ gầy gò vẫn xụi lơ, bất động như đã chết. Các anh em khác khiêng nó qua lán bên cạnh.
Tên thanh niên nằm trên giường thì phức tạp và cần nhiều thời gian hơn. Mỗi khi tôi cầm dao mổ trên tay, luôn có một điều gì đó, như một công tắc được bật, giúp tôi thoăn thoắt hành động chính xác. Như thể tôi không phải là một tên tay ngang trong trò phẫu thuật cắt chi, như thể trong quá khứ tôi từng được học bài bản – chứ không phải qua một tay sư phụ nghiệp dư. Mấy tên đàn anh bảo tôi chặt chém rất có nghề, vết cắt lành nhanh và thậm chí các “nhân viên” cũng không quá đau đớn về sau. Tôi không rõ bằng cách nào mình làm được điều ấy, tay tôi cứ tự động thực hiện theo ý nó và theo chỉ dẫn của kinh nghiệm mà thôi.
Người trên tấm chăn được che kín mặt, tôi sẽ không bao giờ biết y là ai, nhưng rồi tương lai sẽ được biết. Hoặc y sẽ được đem qua địa bàn khác, sau này chúng tôi không chạm mặt nhau thì cũng đỡ. Việc che mặt tên xấu số giúp cho tôi có thể ra tay nhanh chóng, gọn lẹ, tránh những vấn đề tâm lý không đáng. Tôi cầm con dao mổ lên và ngay lập tức, tay tôi nóng bừng, cảm giác ấy đang trở lại. Rất thân thuộc, nó khiến tôi ngờ ngợ. Mấy anh em bảo có thể hồi xưa tôi từng bán thịt heo nên mới thạo dùng dao như vậy, tôi thường lắc đầu bảo không biết dù họ sẽ khó hiểu hỏi lại là sao tôi có thể không biết về những chuyện đã xảy ra trong đời mình được. Tôi cũng không rõ nữa, như có ai đó đã xoá sạch ký ức của tôi, suy nghĩ này làm tôi thấy sợ. Dường như tôi đã đánh mất một chuỗi ký ức rất quan trọng. Đứa phụ việc cắt chi người cho tôi thì bảo có thể hồi trước tôi học y chăng, chuyên bên phẫu thuật cắt xẻo. Nhưng tôi ngờ là nó nói giễu tôi, nếu tôi là một bác sĩ thì sao tôi ở đây được.
Tôi hạ con dao xuống, nhanh chóng và ngon lành. Đầu tiên là cắt vạt da. Cắt xuống lớp cơ chạm đến xương, chỉ một nhát. Thắt các mạch máu lại, mạch máu của tên này khá to, hai trợ lý của tôi phải buộc hai lần, máu rất nhiều, bắn bổng cầu vồng như những vòi nước tí hon. Máu rất nhiều. Máu tứa ra ầm ập như suối, bê bết tấm khăn. Tôi dùng con dao nhỏ hơn, bén hơn để cắt các dây thần kinh, mạch máu và đủ loại dây khác, chúng dai như dây thun, đứt phựt phựt. Tôi phải xử lý hai khúc xương: xương chày và xương mác, xương chày lớn hơn và cũng là đứa tốn công nhất trong cả quá trình. Trợ lý vén cơ quanh chỗ xương cần cưa lên để chừa khoảng cho tôi hành động. Tôi đã thấy màng xương rồi, tôi cắt màn và lóc nó đi. Khúc xương rất cứng đầu, tôi gồng lên và dùng lực ấn lưỡi cưa vào. Trong lúc làm việc, người đang nằm đôi khi sẽ co giật, phản ứng sinh lý thôi, tụi gây mê gây tê không thể mắc sai sót được. Gần xong rồi, tôi dùng kìm để giải quyết nhanh gọn. Rốt cuộc cũng đã thành công, đổi lại máu càng chảy ra nhiều hơn dù hai đứa kia đã cố dùng mọi cách để cầm máu. Máu của tên này rất lỏng, màu đỏ nhạt. Tôi cưa xuống xương mác, lần này thì dễ hơn và cũng cần nương tay hơn, tôi không muốn vết cắt quá nham nhở. Rốt cuộc cũng xong khúc xương nhỏ. Tôi thở phào qua lớp khẩu trang. Dù lặp đi lặp lại công việc này bao nhiêu lần thì tôi vẫn luôn phải xoay sở vì cứ có cảm giác thiếu dụng cụ.
Trong quá trình, không ai nói với ai tiếng nào, chỉ có tiếng thịt bị chặt, những sợi cơ đứt lìa, những mạch máu giật bựt và tiếng cưa khe khẽ. Chúng tôi còn nghe cả tiếng máu òng ọc chảy. Không giống với những sơ đồ cơ thể người trong bệnh viện, với các vùng cơ thể đỏ tím vàng và những dây thần kinh cam lục lam chàm, thế giới bên trong con người chỉ có màu đỏ ngầu ngầu, đen đúa dị hợm và màu trắng hếu ớn lạnh của xương. Tôi rời đi để đám người khâu nắp da và xử lý những thứ còn lại vào. Chúng tôi đập tay khi đi qua nhau dù tôi chẳng còn tâm trạng gì, chỉ là thủ tục giữa các anh em.
Tôi chưa từng thấy người ta khâu cái thứ mình đã chặt ra tan hoác ấy. Nói thật lòng dù không ghê sợ lúc chặt chi nhưng tôi lại sợ khúc khâu lại. Vào lần đầu, tôi đã nôn tháo mấy lượt và nhiều ngày sau ăn uống mất ngon khi nhìn cảnh người ta khâu cơ, khâu da cái phần vừa bị chặt bỏ. Có người thắc mắc tại sao lại như thế: lẽ ra công đoạn cưa tay chân mới đáng tởm hơn chứ? Tôi không giải thích được, tôi chỉ thấy việc khâu lại cứ ghê ghê thế nào, thà nhìn máu me gớm ghiếc và những thớ cơ co giật, đập thình thịch dưới ánh đèn bàn mổ thì tôi còn dễ chịu hơn.
Bỗng nhiên, ngay giây phút bước ra khỏi lán, tôi nghe thấy tiếng nôn ẹo, rồi tiếng ai đó hộc tốc chạy đi. Tôi giật mình, đầu tôi nghĩ ngay đến thằng chó đẻ kia. Tôi đã biết nó luẩn quẩn ở đây mà, dù có canh gác cẩn mật đi chăng nữa. Tôi bật dậy, xồng xộc phóng về phía tiếng động. Chắc chắn nó không thể ra khỏi địa bàn này được, nó vào đây nghĩa là tự tìm tới chỗ chết rồi. Miễn để tôi bắt được, chắc chắn nó ăn đủ.
“Đại ca, chuyện gì vậy?” Tiếng đứa đàn em gọi với theo. Nhưng tôi không trả lời.
Tuy nhiên, chẳng có gì cả, mọi thứ sáng trưng dưới ánh điện, một cái sân trống hoác, chỉ có tiếng côn trùng. Thậm chí đàn chó trực ngoài cổng cũng không thấy sủa. Như vừa rồi tôi chỉ đuổi theo một bóng ma, thần hồn nát thần tính thôi. Tôi nhìn thế mà lại bị một thằng như nó hù cho sợ này sợ kia, nghĩ đúng là nhục thật. Tuy vậy cũng phải kiểm tra cho đảm bảo, kẻo để lọt thì chết cả đám. Nghĩ vậy, tôi đi một vòng quanh địa bàn cùng với đàn em, lục soát mọi ngóc ngách. Nhưng cũng chẳng có gì đáng nghi hết, thậm chí tôi nghe tiếng nó đã nôn oẹ nhưng không thấy bãi nôn nào.
“Đụ má nó tao mới nghe tiếng động!” Tôi nói với tên bên cạnh, “Có ai đó theo dõi mình rồi.”
“Lộn rồi đó ba ơi, thằng nào vào được tận đây?” Tên ấy trấn an tôi, “Em không nghe tiếng gì hết, chắc anh mệt rồi đó đại ca!”
Tôi ngồi phịch xuống đất, thở hồng hộc. Phải, không lý nào thằng lồn mã tử đó lại đi theo tôi rồi vào được tới đây. Tôi lắc đầu, xua đi nỗi bất an. Tuy thế, tôi vẫn thấm mệt đến mức không thở nổi. Cái nhìn của thằng chó đó, nó vẫn chòng chọc dõi theo tôi mọi lúc mọi nơi, tôi có cảm giác nó luôn đi “khảo sát” quanh tôi để thu thập thông tin đưa vào sách. Nó luôn lẩn quẩn để lấy bối cảnh và cuộc sống của chúng tôi rồi đem bày lên trang giấy.
Mỗi lần nghĩ vậy, tôi lại không thở nổi, nó hiện lên như một thứ âm binh không thể xua đuổi, bóp nghẹt thần kinh khiến tôi hụt hơi. Những lần nghĩ đến nó, tôi cứ cảm giác không thể hít vào thở ra bình thường được. Dù tôi luôn tự nhủ là không có, nó không thấy gì hết, nó không biết gì hết.
Nhưng rồi, về sau này, như chúng ta đã thấy. Thằng mặt cặc đó chắc chắn đã theo dõi tôi và chứng kiến tất cả, chắc chắn nó có cách để vượt qua lớp bảo vệ để vào bên trong. Nó đã miêu tả mọi thứ cực kỳ chi tiết, từ không gian địa bàn cho đến từng hành động xảy ra trên bàn phẫu thuật. Nếu nó không thấy tận mắt thì đã không miêu tả được như thế trong sách của mình, tác phẩm của nó cũng không dấy lên phẫn nộ đến vậy, và chúng tôi cũng không đến mức rơi vào tình cảnh như hôm nay.
***
Một hôm nọ, cảnh sát ập tới, tiếng súng lên đạn lách cách đe doạ. Họ bảo chúng tôi quỳ xuống, đưa hai tay lên. Chúng tôi sụp xuống lũ lượt, nghĩ kỳ này tiêu tùng chắc rồi. Lúc ấy tôi chỉ hiểu là cảnh sát họ tự điều tra và đợi thời cơ ập vào bắt cả ổ thôi. Mãi sau này tôi mới được biết mọi thứ bắt nguồn từ một cuốn sách ngu ngốc, được viết bởi một thằng nhà văn điên khùng. Chính cuốn sách đã gây sóng gió dư luận, vạch trần mọi thứ, đưa chúng tôi vào thẳng tầm ngắm của tụi cảnh sát. Tôi chửi bằng tất cả những từ ngữ mình có thể chửi. Và ngay cả khi co ro người trên đất, súng chĩa ngay đầu, tôi vẫn có cảm giác ánh mắt quan sát của thằng chó năm xưa đang nhìn mình, miêu tả mình qua những con chữ của nó, nó đang biến cơ thể bằng xương bằng thịt của tôi thành những dòng chữ trên trang giấy, trong khi tôi lại bất lực không thể làm gì để dừng nó lại.
Tôi bị kết án vào tù và cải tạo bốn năm, những anh em khác của tôi cũng tầm đó. Chỉ bốn năm thôi, rất nhanh. Bây giờ, thời hạn cũng sắp sửa kết thúc rồi. Chúng tôi sắp được tự do. Lần này, chúng tôi sẽ hoạt động kỹ lưỡng hơn. Và nhất định, tôi sẽ tìm cái thằng chó đẻ ấy, treo nó lên và hành hạ nó sống không bằng chết. Bốn năm trong tù trôi qua nhanh lắm, nhưng bao nhiêu khổ sở tôi sẽ trút lên cái đứa đã dám lôi chúng tôi ra ánh sáng.
Tôi đã dự định như vậy, nhưng thằng lồn ấy đã biết thân biết phận mà tự sát rồi, nó biết một khi chúng tôi được ra tù thì nó sẽ là người đầu tiên chúng tôi tìm đến để tính sổ, và nó biết chẳng ai bảo vệ được sự an toàn cho nó. Viết một cuốn sách được bao nhiêu tiền mà nó phải hy sinh cuộc đời và mạng sống của mình, chưa kể có khi còn phải chịu thêm những ganh ghét tị hiềm khác, bản thân chả được con mẹ gì mà chỉ chuốc thêm hoạ vào thân. Chỉ có mấy thằng óc đầy cứt mới làm chuyện như vậy. Đồ ngu ngục! Nhưng vẫn còn gia đình nó, tôi sẽ tìm người thân nó để tính sổ thay nó. Nếu nó còn sống thì người tiếp theo bị đưa lên bàn cắt cục chân tay là nó cũng nên. Hay chính anh em tôi ở ngoài kia đã dàn dựng nên vụ tự sát của nó nhỉ, cũng có thể. Thôi, tôi chẳng biết nữa, chừng nào đến hạn được thả rồi hẵng hay.
***
Từ từ, để tôi thở đã… Chửi mệt như chó, khô nước miếng thiệt chứ…
Không, đó không phải ý của tôi, đó hẳn sẽ là ý của những tên khác, của tay sư phụ chúng tôi. Ông ta đã biến mất dạng ngay khi nghe rục rịch, thằng cha ấy đưa chúng tôi ra làm tốt thí còn bản thân mình cao chạy xa bay. Chắc chắn bọn đàn anh đàn em đã nuôi thù với Giai Du, chúng muốn giết chết thằng ấy để báo hận. Nhưng không phải tôi.
Vào cái hôm thằng chó đó hỏi tôi những câu về quá khứ, tôi cũng tự đặt những câu tương tự với chính mình. Nhưng rốt cuộc tôi chẳng nặn ra được gì. Tôi hỏi Thị Nở, trong lúc chúng tôi quấn lấy nhau trên sàn nhà:
“Ê, mày có nhớ hồi trước mày là người ở đâu dạt đến đây không?”
“Chắc tao làm đĩ đâu đó, hết đát rồi thì bị tống đi nên đến chỗ này kiếm cái để làm! Mày hỏi làm cái đéo gì?” Mụ nhai nhai mẩu thuốc lá chỉ còn trơ đầu lọc, vì số thuốc của chúng tôi đã cạn sạch. Mụ trở người, mò xuống háng tôi, vọc vọc, “Cả đời tao chỉ quan tâm tiền và mấy củ khoai to thôi!” Mụ đùa, nhưng mụ không cười nổi với chính câu đùa của mụ.
Tôi nhận ra chẳng ai trong chúng tôi nhớ gì về quá khứ của bản thân. Tôi rùng mình. Trong những kẻ bị bắt cóc về đây, chụp thuốc mê rồi bị đánh cho điên khùng mụ mị, liệu có chúng tôi hay không? Tôi nhìn những đĩa đèn, những ống xi lanh và kim tiêm vứt lăn lóc chỗ này chỗ khác, những cơn phê pha điên dại và đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ được đến chuyện chém giết của chúng tôi. Chúng tôi không biết còn có cuộc đời nào khác ngoài cuộc đời này, một khi đã nhúng chàm rồi sẽ không bao giờ rửa sạch được. Tuy nhiên, rốt cuộc là điều gì, điều gì đã bị giấu đi?
Lần đầu tiên có người ngồi trước mặt tôi và hỏi tôi những câu về “quá khứ”, thế nên vào cái đêm hôm ấy, dẫu có cảm giác rõ ràng thằng chó kia đang lén lút quan sát ca cắt chi, tôi vẫn ung dung biểu diễn cho nó xem. Dường như tôi đang có ý định tố cáo chính mình và đám anh em, tôi muốn phá tất cả. Kết quả bị bắt, địa bàn bị lục soát cũng nằm trong một dự tính mơ hồ nào đó. Tôi không biết. Quá trình dùng thuốc đã khiến đầu óc tôi bị hỏng hóc nặng, quá trình cai nghiện trong tù lại càng khủng khiếp hơn. Chúng khiến cho tôi chẳng còn ý thức về điều gì nữa, tất cả hành động chỉ dựa trên bản năng và vô thức.
Tôi biết mình có một cuộc đời đã đánh mất, nhưng cuộc đời ấy như thế nào? Bỗng dưng tôi tin rằng mình là một bác sĩ phẫu thuật, tôi tin mình biết cách cưa tay chân người khác đúng phương pháp, tôi thuộc về những căn phòng bệnh viện chứ không phải những lò mổ người.
Vì lẽ đó, không hẳn là tôi hận thằng chó ấy. Có khi đây mới chính là điều tôi muốn. Nhưng sẽ có đống thằng khác hận nó thay tôi.
Ấy chết con đĩ mẹ! Tôi lỡ lải nhải nhiều quá rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận