“Thế này mà cũng gọi là sống?”
– Báu vật của đời, Mạc Ngôn.
Dẫn
Những giấc ngủ dạng ấy cứ trở đi trở lại. Khi ta đang chìm trong cơn mê thì đột nhiên một thứ bóng tối nhơ nhớp ùa đến, đè lên ngực ta, siết lấy khí quản. Ta cảm thấy khó thở. Hoặc ta vẫn có thể thở được, nhưng đó chỉ là những hơi thở nặng nhọc, cần tập trung để giữ lấy sự sống và cảm nhận đau đớn. Ta chỉ có thể hít vào chút ít sinh khí như thể lỗ mũi ta không còn to như đầu ngón tay nữa mà nhỏ như đầu kim, đường thở không hoàn toàn bị bịt kín nhưng ta phải cố gắng mới có thể hít vào. Cơn khó thở cứ kéo dài cho đến khi ta thoát khỏi giấc ngủ ấy, hoặc chết trong lúc ngủ, trường hợp sau hiếm hoi hơn. Ta tự hỏi điều gì đang xảy ra, lồng ngực mình có vấn đề gì? Có căn bệnh nan y nào đang nảy mầm trong cơ thể này, hay nỗi đau nào, bất hạnh nào, cơn căng thẳng nào? Tất cả đều không phải, hoặc phải nhưng chưa đủ. Đó là trạng thái của sự sống: khó thở.
Ta từng nghe chuyện về các vị đạo sư tu luyện những môn phái kỳ quặc, họ đạt đạo đến mức không ăn không uống suốt một khoảng thời gian rất dài, họ đưa cơ thể vào trạng thái cạn kiệt nhất rồi cuối cùng là giác ngộ. Họ thoát khỏi luân hồi và sự sống trần thế, hoá thành một dạng vật chất không cần ăn hay uống. Nhưng không có câu chuyện nào kể về những vị đạo sư giác ngộ bằng cách nín thở. Tại sao việc đạt đạo lại gắn với quá trình nhịn ăn nhịn uống mà không phải là nhịn thở? Ngược lại, người tu hành rất quan tâm đến việc hít thở, việc hít thở là vấn đề cực kỳ quan trọng trong quá trình đi đến sự bình tâm và tỉnh thức. Có thể phép màu chỉ thách thức được quy luật tự nhiên và sinh học ở một mức độ nào đó, chúng không thể loại bỏ tuyệt đối quy luật, và ngừng thở là vạch mức cuối cùng trong hành trình giác ngộ.
Bình luận
Chưa có bình luận