Dinh Thự Thủy Tinh
Ngày 20 tháng 11 năm 1868.
Quận Terzu, rừng San Soest.
Đó là một buổi đêm tràn ngập sắc đỏ, với ánh trăng máu chiếu rọi xuyên qua từng tán lá xanh trơn, đắp nên một khung cảnh tràn ngập sự âm u và tĩnh mịch
Giữa rừng San Soest, có một tàn tích dinh thự nằm lẫn trong những hàng cây.
Phía sau dãy hàng rào thép cao nhưng cũ mòn là vô số gạch đá vụn vỡ, rơi vãi khắp dải đất rộng mênh mông, nhiều mảng tường sụp lún, tạo thành các lỗ hỏng sâu hoắm và dữ tợn. Nhìn quanh, khu tàn tích lúc bấy giờ trông thật lạnh lẽo và u tối, dẫu cho bản thân nó đang tắm trong sắc đỏ đậm màu của vầng trăng.
Tuy nhiên, dù chẳng ai rõ tại sao nơi đây lại bị phá hủy nặng nề. Rằng cớ sao, một chuỗi công trình vốn phải rất lộng lẫy và khang trang kia lại trở nên điêu tàn đến là như vậy? Nhưng để nói công trình trên đã hoàn toàn sụp đổ thì lại cực kì không chính xác. Nó vẫn đứng đó, xác xơ, nhưng vẫn là đứng đó, sừng sững hơn gần trăm năm! Là một khu dinh thự to lớn, đến mức vài lỗ hổng trên vách tường là chưa đủ để biến nó thành một đống đổ nát.
...
Một con bướm, thuộc loài Quittonious, cùng đôi cánh trắng mờ, gần như trong suốt, đang phấp phới bay về phía cổng rào. Hoà với ánh trăng tươi màu máu, con bướm kia hệt như đang cố tình làm loang đi một vệt huyết tương, ngay khoảnh khắc mà thân thể nó đậu lên bảng tên của khu tàn tích.
"Dinh thự Thủy Tinh." Tấm bảng đã sớm bị hoen gỉ hết thảy, nhưng dòng chữ được in trên đó vẫn rõ ràng hiện lên.
...
"Hơn 600 năm trước, dinh thự Thủy Tinh đã từng là nơi sinh sống của hơn 250 người, bao gồm cả người hầu, quản gia và những chủ nhân thực thụ của nó. Chủ nhân nơi đây, gia tộc Glace khi ấy còn được biết đến là một trong bốn đại gia tộc hùng mạnh tồn tại ở lục địa Dyantas, đủ để giải thích tại sao công trình này lại đặc biệt rộng lớn đến là như vậy.
Nhưng có một sự kiện vô cùng chấn động, cũng như rất khó hiểu đã xảy ra: chỉ sau một đêm, tất cả những người có mặt ở dinh thự Thủy Tinh đều đồng loạt chết đi theo nhiều cách thức bi thảm. Hàng trăm xác chết nằm trải dài khắp các khu hành lang, thậm chí có vài khu vực, chúng còn được chất chồng lên thành từng tảng. Máu thịt chảy ra be bét, sơn đỏ hàng loạt mảng tường. Cũng sau chính buổi đêm đó, toàn thể gia tộc Glace đã bị tận diệt.
Có nhiều lời đồn hướng về bi kịch trên, người thì bảo gia tộc Glace bị kẻ thù ám hại, người khác thì đoán bọn họ trúng phải một lời nguyền cổ xưa, số kẻ lại cho rằng có ai đó ở dinh thự đã vô tình chọc giận một linh hồn quỷ dữ đang ngủ say nào đó. Nhưng nhìn chung, sự thật ẩn đằng sau buổi đêm kinh hoàng ấy vẫn chưa có lời giải đáp."
...
"Cậu biết không, Nathan? Ngày hôm đó hình như cũng là một đêm trăng máu, giống như hôm nay, nhưng sắc đỏ được hắt ra từ dinh thự Thủy Tinh lại còn "rực rỡ" hơn cả."
Phía bên trong, tại một không gian u tối bám đầy bụi bặm và đủ loại đồ vật nằm rơi rớt, có giọng nói của một người phụ nữ được cất lên.
"Áa! Chị đừng nói nữa chị ơi, em sợ!" Angelo toàn thân run rẩy, lấp bấp nói.
"Hahaha, nhìn mặt của em kìa, Angelo!"
Angelica ôm bụng, mặt để lộ một cười tươi, cô sau đó lại quay đầu sang bên cạnh, nhìn một nam thanh niên khác có vẻ cũng trạc tuổi bản thân:
"Còn cậu thì sao Nathan? Cậu có đồng ý với tớ rằng nơi này thật sự rất "tuyệt" hay không?"
"Tuyệt... á?" Nathan đáp, giọng điệu có đôi phần ấp úng: "Ờm, quả thật là đối với cậu, Angelica, người cực kỳ ưa thích mấy món tâm linh và thần bí, thì nơi đây hẳn rất tuyệt."
"Phải, cậu đúng là hiểu tớ nhất." Mắt Angelica hiện rõ từng chấm trắng long lanh, cô sau đó còn háo hức bổ sung: "Cũng chính vì vậy, ta mới không thể nào bỏ lỡ được cơ hội để đi khám phá khu dinh thự này, phải chứ?"
"Đừng có lôi em vào trong cái "chúng ta" của chị có được không?" Angelo tỏ ra vô cùng khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn phải cam phận để cùng chị mình tham gia vào trò chơi tâm linh, kì bí này.
"Mà chị đang cầm cái gì trên tay vậy, chị Angelica?"
"Cái này á?"
Đáp lại câu hỏi của Angelo, Angelica liền đưa lên trước mặt cậu một tấm bảng gỗ khá to, bản thân cũng bày ra một vẻ háo hức đến tột cùng:
"Ta đa, giới thiệu với mọi người, đây là một loại trò chơi hết sức nổi tiếng dạo gần đây ở Terzu, em có thể xem nó như một loại điện tín, dùng để giao tiếp với linh hồn người chết thông qua di chuyển "con cơ", thứ được đính phía trên, tới bất kì chữ cái nào. Ờm chị họ của chị nói tên của thứ này là gì nhỉ?"
Angelica dừng lại khoảng một nhịp để suy tư, sau đó như sực nhớ ra mà hô lớn:
"Phải rồi, bàn cầu cơ!"
Nghe hết một màn giới thiệu này, Nathan hơi nghiêng người xuống, mắt khoá lấy tấm bảng gỗ mà cô cầm trên tay, hoài nghi đáp:
"Cái món đồ chơi cũ rít này mà còn có thể dùng để nói chuyện với ma sao?"
"Fufu! Cứ để mà xem." Angelica dùng vạt áo lau sạch bàn cầu cơ, rồi háo hức chỉ tay vào một góc tối phía bên trong khu dinh thự: "Muốn biết nó có hoạt động hay không, phải thử mới biết được!"
"..." Sau khi thấy phản ứng trên của Angelica, cả Nathan lẫn Angelo đứng bên chỉ biết lặng lẽ thở một hơi dài.
[...]
"Cộp... cộp... cộp."
Ba tiếng bước chân vang lên một cách đều đặn, phá tan bầu không khí vốn luôn yên ắng, tĩnh lặng của dãy hành lang. Người nam tóc xanh rêu đi đầu, cầm trên tay chiếc đèn bão soi sáng khắp xung quanh là Nathan. Nối đuôi theo đó là Angelica, cô gái có mái tóc đen dài, tay ôm chặt tấm bảng gỗ. Cuối cùng là Angelo, cậu trai tóc đen ngắn có bước đi kém vững chãi nhất nhóm, chậm chạp đến mức suýt bị hai người kia bỏ lại phía sau.
"Hắt xì! Hic... lạnh quá!" Angelo xoa xoa lòng bàn tay, cố để giữ ấm: "Này, mọi người đi chậm lại thêm chút nữa có được không?"
"Em quên mất rồi sao Angelo? Ngày mai là Thứ Ba, dì quản lý ký túc xá sẽ đi điểm danh từng phòng một vào đúng 6 giờ, vậy nên chúng ta phải tranh thủ thời gian để khám phá. Ừm, ít nhất, ta cũng nên thử dùng bàn cầu cơ một lần trước khi quay trở về trường học." Angelica đi trước quay đầu, bình thản trả lời.
"Đó cũng là lí do mà ngay từ ban đầu em không đồng ý với chuyến đi chơi này đó." Angelo nghe vậy, uất ức rủa thầm.
"Cũng đâu cần phải gấp gáp đến như vậy." Nathan bên kia vội chêm thêm lời: "Dinh thự Thủy Tinh rộng đến như thế kia, làm sao mà trong vòng một đêm, ba đứa tụi mình có thể đi hết được chứ. Theo tớ thấy, ta cần thêm đâu đó khoảng ba đến bốn chuyến tương tự nữa mới đủ."
Angelo bất đồng quan điểm: "Đối với bản thân em mà nói, sẽ không có chuyến sau nữa đâu!"
"Haha, nói chung là, em cứ từ từ mà đi." Dứt lời, Nathan đi đến trước một cánh cửa khá nổi bật nằm ở giữa hành lang, vừa đặt tay vặn nắm xoay cửa, vừa giễu: "Chẳng lẽ ở đây lại còn có ai khác tranh "bắt ma" với nhóm bọn mình sao?"
Rồi, Nathan mở cửa.
"..."
"Hể?"
Đập vào mắt của ba người khi này ngoài gian phòng ngủ rộng lớn đầy bụi bặm, với rải rác nhiều tấm gạch men vụn vỡ xung quanh kia, còn là bóng hình của hai con người lạ mặt.
Họ đứng ngược sáng, ngay phía trước khung cửa sổ khuất sau tấm màn nhung. Một người là nam, có dáng vẻ cao ráo nhưng hơi gầy, tóc đen dài để xoã, anh ta hiện đang mặc một bộ vest đen, khoác bên ngoài một chiếc áo choàng không tay cùng hai dãy lụa đeo trải dọc cùng màu. Người còn lại là nữ, dáng thấp hơn, tóc dài có màu xanh navy cổ điển, cô bận trên người một bộ suit màu đen với phần đuôi áo khá dài, trông rất chỉnh tề và lịch sự.
"Oái!! C... có... c..ó ...có ma! Có ma kìa!!!" Angelo hét lên thất thanh, nước mắt trào ra như xả lũ.
"Ai đó!?" Người nữ, đang cầm trên tay một tấm bảng gỗ mục màu xanh, giật mình quay đầu lại, vừa hay chạm mắt với nhóm của Angelica, bắt trọn lấy từng động tác run rẩy của cả ba người bọn họ.
"Mấy người... mấy người rốt cuộc là ai? Là người... hay là ma?"
"..." Đáp lại câu hỏi trên của Angelica chỉ là một khoảng lặng, bao trùm khắp cả căn phòng.
"Này, trả lời gì đi chứ?" Nathan lên tiếng thúc giục hai kẻ lạ mặt phía trước kia.
"Giờ tôi nói bọn tôi là ma, thì mấy người có tin không?" Nam thanh niên còn lại đáp, gương mặt tỏ ra ba phần bất lực, bảy phần trêu đùa.
"Anh... là người?" Angelica chậm rãi cất giọng.
"Không, tôi là ma đấy, còn là một con ma siêu đẹp trai và tốt bụng nữa!"
"..."
"Anh ta chắc chắn là người." Khác với phản ứng lúc đầu, lần này Angelo lại nhìn nam thanh niên lạ mặt kia bằng một đôi mắt như nhìn một thằng điên.
"Ừ, chắc cũng nặng lắm." Nathan bên kia khẽ khàng khẳng định.
Angelica lại không có phản ứng gì ngoài một vẻ thất vọng thoáng qua trong chốc lát.
"Được rồi, vậy còn mấy người thì sao?" Nam thanh niên lần này hỏi ngược lại nhóm của Angelica.
"Bọn tôi á? Đương nhiên đều là người rồi." Nathan dõng dạc đáp.
"Không. Ý tôi là, đêm hôm khuya khoắc, cả đám các người kéo nhau ra đây để làm cái gì vậy?"
"..."
"Cái này..."
Chưa để Nathan kịp trả lời, người nam tóc đen dài kia lại vội vàng bổ sung:
"Nhìn khuyên tai hình bánh răng của cô gái kia, là sinh viên của trường Đại học Công Nghệ & Ngoại Thương Freyda có đúng không?"
Bất giác sờ lên tai của mình, Angelica lại kinh nhạc nhìn về phía người thanh niên.
"Nhưng tôi nhớ đó là trường học nội trú cơ mà? Hôm nay lại còn chẳng phải là cuối tuần, tại sao lại có một nhóm học sinh lang thang ở giữa rừng San Soest, lạc vào tận sâu trong khu dinh thự Thủy Tinh này đến như vậy?"
"..." Anh ta im lặng một hồi, rồi ngay trước mắt cả đám Angelica liền hô lớn:
"Là mấy đứa... trốn khỏi khu ký túc xá à?"
"Oái!" Angelo run rẩy toàn thân, cùng lúc tự giấu mình đi phía sau bóng lưng của Nathan.
"Ái chà... Chuyện này mà lộ ra thì mấy đứa tính sao đây?"
Ở một số trường đại học, đặc biệt là loại trường nội trú, đặc biệt hơn nữa là trường nội trú ở quận Terzu, việc vi phạm nội quy ký túc xá có thể dẫn đến nhiều hình thức kỷ luật nghiêm trọng hơn những gì mọi người thường nghĩ tới.
Khác với Fantui, nơi tập hợp những thành phần tồi tệ, rác rưởi nhất của Redlinch, hay Cheryul, trung tâm của giao thương và vô hạn các cơ hội việc làm, thì Terzu lại nổi tiếng nhất với danh xưng "quận Học Giả". Tại Terzu, có không ít hơn 5 ngôi trường chưa bao gồm cả các cơ sở giáo dục tự phát, trong số đó, Đại học Freyda lại nằm trong top 10 ngôi trường xuất sắc nhất của cả quốc gia.
Để tiếp tục giữ cái mác hào nhoáng rực rỡ kia, người ở Terzu luôn tích cực tìm kiếm và phát triển nhân tài. Ngược lại, họ cũng vô cùng bài xích hay khinh thường những cá nhân vô dụng khác. Mà tệp người đó có bao gồm cả những học sinh, sinh viên, bất kể có vô tình hay cố ý, phá hoại quy định của nhà trường. Hậu quả của những người này thường là bị trừ thẳng điểm vào học bạ, hạ hạnh kiểm, đình chỉ học cả kì và thậm chí là đuổi học.
Nathan đáp, với một thái độ rõ ràng đã rụt rè hơn hẳn: "Haha, anh gì đó ơi... Chúng ta không quen nhau, cũng chẳng có ân oán gì với nhau, hay là anh đừng có nói gì với bên nhà trường bọn em được không ạ?"
"Chuyện này..." Người nữ có tướng tá thấp bé kia nói thầm, mắt chớp chớp hệt như ra hiệu hướng về phía nam thanh niên.
"E hèm." Người nam tóc đen dài ấy như lấy hơi, sau đó ôn tồn cất tiếng: "Vầy đi, giờ mấy đứa lập tức rời khỏi đây, thì anh chị sẽ xem như là không thấy gì hết."
"Lập tức... rời khỏi đây, rời khỏi dinh thự này, dễ hiểu mà có đúng không?"
"Chỉ vậy thôi?" Nathan bất ngờ với yêu cầu có hơi đơn giản của đối phương.
Thông qua giọng điệu có phần cợt nhã nhưng đi kèm với đó toàn là những từ ngữ sắc lạnh đến rợn người, Nathan đã nghĩ rằng người nam tóc đen dài kia ắt hẳn phải rất thủ đoạn và tính toán. Linh tính cậu ta cũng vì vậy mà cứ liên tục mách bảo cậu rằng, hắn ta là một kẻ cực kỳ nguy hiểm.
Nhưng có lẽ, Nathan đã nhầm?
"Ta còn không mau đi thôi?" Angelo phía sau kéo kéo tay áo của Nathan, bày tỏ muốn rời đi. Dẫu sao, yêu cầu của người thanh niên cũng rất hợp với ý cậu.
"Ừm."
Angelica kế bên không phản ứng gì, cô chỉ lặng lẽ đảo mắt qua lại giữa cặp nam nữ bí ẩn kia một hồi lâu, rồi cũng bèn theo sau đuôi hai người bạn mà rời đi.
"..."
"Họ đi rồi?" Người phụ nữ có tướng mạo thấp bé lên tiếng.
"Có thể, mong là tụi nhóc đó không ngu ngốc ở lại." Người nam kia phản hồi, giọng đã nghiêm lại đi đôi chút.
"Thế ta không trực tiếp dẫn đám nhóc ra khỏi dinh thự để cho an toàn hơn hay sao, tiền bối?"
"Lỡ như dọc đường, bọn chúng gặp..." Nói đến đây, người phụ nữ chợt im lặng.
Đáp lại sự lo lắng của cô, nam thanh niên tóc đen dài liền đáp:
"Không sao đâu, loại ác linh khủng bố giết người như ngoé tại Dinh thự Thủy Tinh đã bị thanh tẩy từ rất lâu về trước rồi. Chưa kể đến xác suất cực thấp chúng chạm mặt phải một hồn ma, thì tôi cho rằng cái thứ dơ bẩn đó cũng chỉ dừng ở cấp độ "đoạt mạng có điều kiện" mà thôi."
"Haiz, thật mong cho lũ trẻ bình an."
[...]
"Cộp... cộp... cộp." Giữa dãy hành lang bụi bặm bị ánh sáng đỏ hắt vào, tiếng bước chân của ba người lại một lần nữa vang lên.
"Thấy chưa, ngay từ đầu em đã phản đối chuyến thám hiểm này rồi mà. Giờ thì nhìn xem, vừa mất sức, mất thời gian, lại còn chẳng được gì." Angelo liên tục làu bàu, nhưng cũng không khỏi thở ra một tiếng đầy nhẹ nhõm.
"Xui thật, đâu ai lại ngờ rằng khu dinh thự cũ rích này ấy vậy lại thu hút nhiều người tham quan đến vậy? Lại còn chạm mặt phải nhóm chúng ta nữa." Nathan chỉ biết cất lên một câu than thở, có chút không đành lòng.
"Mà cũng lạ thật, nửa đêm nửa đêm, một cặp nam nữ lại dắt nhau ra đây để làm gì thế cơ chứ? Họ không phải là tính làm chuyện gì đó bậy bạ đâu có phải không?"
Trả lời cho Angelo, Nathan dùng một giọng nói lấp lửng: "Có thể không... hoặc cũng có thể có, ai biết được? Con người ta luôn cảm thấy kích thích với những điều mới mẻ mà."
"Không đâu, họ cũng đến đây chơi cầu cơ đấy!"
"Hửm?" Nathan quay đầu lại, cậu lúc này mới để ý đến Angelica, người nãy giờ vẫn luôn giữ im lặng.
Nếu phải nói đâu là người háo hức và mong đợi nhất về lần thám hiểm lần này, đó chắc chắn là Angelica. Dĩ nhiên, chứng kiến chuyến đi bị hủy, cô ấy cũng sẽ là người không đành lòng nhất.
"Ý chị là sao Angelica? Họ cũng đến đây để chơi cầu cơ?" Angelo cảm thấy khá khó hiểu trước câu nói của chị mình.
"Lúc nãy các cậu không thấy sao? Trên tay của cái chị lùn tịt kia ấy, đó là một tấm bảng gỗ được sơn màu xanh dương. Tuy hình như kiểu dáng và phong cách có đôi chút khác biệt, nhưng tớ xin thề, đó chắc chắn là một tấm bàn cầu cơ!"
Angelica phản ứng rất mạnh, đến mức Nathan phải vội vàng tiến lại gần cô để trấn an:
"Bình tĩnh nào Angelica, ý của cậu là, họ cũng y hệt chúng ta, đến đây để thử chơi cái trò tâm linh thần bí đó?"
"Phải! Rõ ràng là vì sợ ta tranh giành việc gọi hồn nên hai người đó mới bảo ta phải rời đi đó ấy chứ. Đây rõ ràng là một hành động rất, rất, rất không công bằng."
"Chậc." Đáp lại Angelica, Angelo thở dài: "Nghe buồn cười thật, nhưng ta cũng đâu thể làm gì khác ngoài rời đi đâu cơ chứ? Cái gã kia mà bắt gặp mình còn lảng vảng ở đây thêm, kiểu gì chả về trường chúng ta mách lẻo."
"Vậy ta chỉ cần kiếm một nơi xa khác chơi cầu cơ là được mà. Dinh thự Thủy Tinh rộng như thế này, chẳng lẽ hai bên lại còn trùng hợp chạm mặt nhau nữa sao?"
Angelica cố chấp phản biện, cô sau đó vội kéo vai Nathan, nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu bạn kia.
"Angelica, chuyện này...?"
"Nói với tớ đi Nathan, cậu cũng háo hức với trò chơi tâm linh kỳ thú của chúng ta sắp tới mà, có đúng không?" Chưa để Nathan kịp dứt câu, Angelica đã vội chen lời.
Trước mắt Nathan lúc này đây là một gương mặt đầy sắc sảo, mang trên đó một chút mong chờ, một chút cầu xin và một chút đáng thương.
"..." Cậu ta giờ đây như thể bị hút hồn bởi người con gái trước mặt.
"Em nói nè chị Angelica, Nathan tuy lớn tuổi hơn nhưng cũng là bạn em chơi thân từ thuở nhỏ, tính tình ra sao em đều biết tường tận, không đời nào anh ấy chịu..."
"Angelica nói đúng, dù gì cũng đã cất công tới đây rồi, sao ta có thể rời đi tay không như thế được?"
"Hả!?" Angelo không khỏi kinh ngạc trước câu nói trên của Nathan.
"Hoan hô! Nathan mãi đỉnh!" Angelica reo lên. Thậm chí, cô còn ôm lấy Nathan một cái thật chặt.
"Xin lỗi Angelo, nhưng anh lỡ thích chị mày mất rồi." Nathan bị Angelica ôm chầm, mặt cậu liền đỏ lên trông thấy, chỉ biết tận sâu trong lòng xin lỗi Angelo.
"Ôi, Nathan!" Angelo mắng thầm, cậu tuy ngốc nhưng cũng không ngu, tất nhiên nhận ra tình cảm của Nathan dành cho chị mình.
Tuy nhiên sau cùng, vì hai trên ba thành viên trong nhóm đã đồng ý ở lại, Angelo cũng không còn cách nào khác ngoài lủi thủi theo sau.
[...]
Dinh thự Thủy Tinh, phòng trưng bày.
"Cạch, két..." Cánh cửa gỗ nặng nề được đẩy ra, âm thanh của gỗ cũ mục nát chà sát xuống mặt sàn đầy bụi nhanh chóng lấn át hết đi vẻ tĩnh lặng có trong gian phòng.
"Đây là...?" Angelica mở to đôi mắt, nhìn ngó khắp nơi như một chú cún con đầy tò mò.
Trong căn phòng mà cả nhóm tiến vào giờ đây được thiết kế hệt như một khu triển lãm thu nhỏ, hai bên vách tường được khoét sâu vào, để bên trong là vô số các tác phẩm được điêu khắc bằng thủy tinh. Có cái đã vỡ nát trầm trọng, có cái thì vẫn diệu kỳ tồn tại mà không để lại một vết xước.
"Phòng trưng bày." Nathan trả lời cho thắc mắc của Angelica: "Đối với các quý tộc ngày xưa, họ vô cùng xem trọng thể diện. Ngoài việc so đo với nhau về mức độ giàu có, họ còn tranh nhau xem ai có tri thức và cảm quan nghệ thuật tốt hơn. Vì vậy, gần như mỗi dinh thự thời xưa đều tồn tại ít nhất một hay hai phòng trưng bày, với các tác phẩm nghệ thuật được đặt hết ở đó."
"Nói ngắn gọn hơn là lũ nhà giàu khi xưa rất thích ra vẻ?" Angelo tóm lại câu nói của Nathan.
"Ừm. Mà không hổ danh là gia tộc Glace, phòng trưng bày này lớn thật đấy."
Nathan cảm thán một câu sau khi quan sát hết tất thảy mọi thứ ở xung quanh. Cuối cùng, tầm mắt cậu ngừng lại một một chiếc giày thủy tinh trong suốt được đặt ở giữa phòng.
Chiếc giày thủy tinh, kỳ lạ thay, lại chỉ có một, không đi theo đôi. Ngoài ra, khác với các tác phẩm điêu khắc khác, chiếc giày này được sắp xếp để nằm ở giữa phòng, vị trí nổi bật nhất trong tất thảy, như thể nó là trung tâm của buổi triển lãm nghệ thuật này.
"600 năm trôi qua rồi, vậy mà trông nó vẫn còn thật mới tinh." Nathan tiến lại gần chiếc giày nằm ngay trên tấm bục ở giữa phòng, tay định chạm vào một cách nhẹ nhàng.
"Được rồi, vậy ta chơi cầu cơ ở đây đi, nơi này đủ kín, nhưng cũng đủ thoáng để ta bắt đầu một buổi thử nghiệm thần bí học." Giọng nói của Angelica cất lên, phá tan ham muốn tác động vào chiếc giày thủy tinh kia của Nathan.
"..."
"Ừm, thế để tớ và Angelo chuẩn bị đồ dùng trước đã."
Nhóm ba người sau đó lần lượt phân chia nhiệm vụ, Angelo dùng gạo nếp có sẵn trong ba lô để rải khắp căn phòng, vẽ thành một đường tròn có phần hơi méo. Nathan bên kia thì lấy từ trong túi sách ba bát trống không và một hủ muối, cậu sau đó rót đều muối vào các bát trống kia, rồi đặt nó ngoài rìa đường tròn, một bát hướng về cửa ra, hai bát hướng vào hai góc tường. Cuối cùng, Angelica đặt bàn cầu cơ tại tâm đường tròn, đốt lên hai ngọn nến màu trắng tinh, tay đặt vào con cơ đang nằm yên vị trên tấm bảng.
"Xong rồi." Nathan ra hiệu sau khi đặt xong bát muối hướng ra cửa.
"Gượm đã." Angelica tay vẫn còn đặt trên con cơ bỗng lên tiếng: "Trong cặp của tớ, có ba tấm bùa tớ thỉnh được từ chỗ chị họ tớ, Nathan, cậu lấy giúp tớ ba tấm bùa kia có được không?"
"À... được." Nghe theo Angelica, Nathan từ trong cặp cô lấy ra ba tấm bùa cỡ lớn.
"Đúng rồi, cậu lót ba tấm bùa đó dưới ba bát muối vừa nãy giúp tớ luôn nhé."
"Okay?" Nathan dù hơi khó hiểu, nhưng vẫn làm tương tự với lời dặn dò của Angelica.
Phần bố trí, cứ như vậy, đã hoàn thành.
"Mọi thứ xong xuôi hết cả rồi có đúng không?" Angelica ra hiệu cho cả nhóm: "Tớ bắt đầu tiến hành trò chơi đây."
"Nói trước nhé, nếu có chuyện không hay gì xảy ra, em sẽ là người chạy đầu tiên đó." Angelo vẫn còn run, cậu đã bắt đầu cảm thấy hối hận khi đã chọn ở lại với hai con người dở hơi này.
"Haha, đó là nếu em thật sự dám chạy một mình."
Angelica sau đó hít một hơi dai dưới sự chứng kiến của Nathan lẫn Angelo, cô cất lên một câu chú bằng tiếng Olto:
"Lang thang bất định, hỡi âm linh,
Phá phách, du côn, hỡi quỷ hồn.
Tôi xin lập đàn cầu đáp án,
Chờ mong không gấp một hồi âm!"
"..."
Một phút đã trôi, không có chuyện gì xảy ra cả.
"..."
Hai phút đã trôi, con cơ vẫn đứng yên, chẳng có chút chuyển động gì.
"..."
Ba phút, đã ba phút trôi qua.
"Thất bại rồi?" Nathan là người đầu tiên lên tiếng.
"..." Angelica và Angelo đều không phản hồi.
"Tiếc thật đấy, tớ cứ nghĩ là hôm nay sẽ được nói chuyện với ma." Nathan tự lẩm bẩm, giọng nói không tính là to nhưng vẫn đủ để người khác nghe thấy.
"..."
Angelica và Angelo vẫn không phản hồi.
Lúc này, như cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì đó không đúng, Nathan bèn vội lên tiếng:
"Này, Angelica, Angelo, mọi người sao vậy?"
Cùng lúc, tay Nathan chạm vào thân thể cứng đờ của Angelica.
"RẦM!"
Bỗng, không gian như thể rung chuyển một cái thật mạnh, như có động đất nổi lên. Nathan vì thế mà mất đà ngã xuống, cậu cũng theo phản xạ nhắm mắt lại.
"Uỳnh!"
"Ây... da." Cậu trầy trật lấy tay chống xuống sàn nhà, cố đẩy bản thân ngồi dậy.
Trong lúc hoang mang không biết chuyện gì vừa xảy đến với bản thân, Nathan liền mở to mắt.
"..."
"Chuyện... chuyện gì...?"
Gian phòng trưng bày vẫn không hề thay đổi, các tác phẩm thủy tinh vẫn còn đó, vòng gạo nếp vẫn còn đó, ba bát muối vẫn còn đó, bàn cầu cơ thì cũng tương tự.
Chỉ khác một điều, bóng dáng của Angelo và Angelica đã hoàn toàn biến mất.